Thuốc Ngọt

Chương 38: Gập bụng????

Edit: Cua????
___


Editor: Huhu mình mới phát hiện truyện bị thiếu mất 1 chương ạ, thề nào đọc cứ thiếu thiếu ý, mong mọi người thông cảm( ꈍᴗꈍ)◝( ′ㅂ')و ̑̑
_


Lương Dược muốn để thầy giáo làm cho mình, nhưng vừa nhấc đầu đã thấy Sở Trú không coi ai ra gì mà ngồi xổm trước mặt cô, còn duỗi tay ấn chân cô xuống.


Không chỉ có cô choáng váng, mà tất cả bạn học cùng giáo viên bên cạnh cũng đều choáng váng.


Giáo viên không biết quan hệ của bọn họ, chỉ là cảm thấy nam nữ gần gũi nhau như vậy hình như cũng không tốt lắm, chính là các bạn học ở đây đều ít nhiều biết Sở Trú cùng Lương Văn.


Sở Trú là ai?


Đó là một nhân vật mà so với giáo thảo còn phải trên một cấp bậc, là học thần của ban khoa học tự nhiên, là bông hoa trong mắt giáo viên, là nam thần trong mơ của các tiểu học muội.


Nghe nói Sở Trú hai năm liên tục đều giữ chức giáo thảo, đến năm thứ ba mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà hủy tư cách dự thi của anh, không có biện pháp, haizz, vẫn là phải chừa một con đường sống cho các tiểu học đệ nữa.


Sở Trú cũng chưa từng để ý cái danh hiệu giáo thảo gì đó để gia tăng mức độ nổi tiếng, độ nổi tiếng của anh vẫn như vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém, Nhất Trung từ trước tới nay vẫn luôn thích dùng ảnh chụp của Sở Trú làm poster đại diện, cho nên từ xưa tới bây giờ, anh vẫn luôn là đại biểu của Nhất Trung.


Mà một đóa hoa cao lãnh như vậy, thế nhưng học kỳ 1 lại bị nữ thần 'Lương Văn' vứt bỏ?


Lúc trước anh cùng với Lương Văn yêu nhau là chuyện mà ai cũng biết, còn truyền tới cả tai hiệu trưởng, nhưng không đợi bên trên chia rễ, hai người lại tự mình tách rời. Nghe đồn Sở Trú bị bạn gái ngoại tình, chịu bao uất ức, mà Lương Văn 'lả lơi ong bướm' sớm đã trở thành truyền kì!


Lúc đó Sở Trú đúng thật là khủng bố, sắc mặt lúc nào cũng lạnh băng, vô cùng dọa người, khí áp thấp đến mức có thể dọa cho một người không dám tới gần trong phạm vi mười dặm!


Nhưng cho dù là vậy, mỗi ngày vẫn có rất nhiều nữ sinh lớn mật tìm tới anh để tỏ tình, mà lão đại thì trực tiếp coi bọn họ như không khí.


Bọn họ còn nhớ lúc đó có một nữ sinh gan rất lớn, còn học theo bộ dạng của Lương Dược mà la liếm trước mặt Sở Trú, bọn họ nhìn còn chán ghét huống hồ chính chủ, trực tiếp phong cho cô bạn đó danh hiệu top 1 mặt dày.


Lại nói thêm, ở trên diễn đàn ngày nào cũng có một nữ sinh si tình hướng Sở Trú mà thổ lộ, còn viết ra một cuốn nhật ký yêu đơn phương khiến người người nhà nhà đọc xong đều phải rơi lệ, hic, ai cũng cảm động hết á.... Ngoại trừ Sở Trú(•‿•)


Anh vẫn lạnh lùng như cũ, một bước cũng không cho nữ sinh nào tới gần mình.


Lạnh nhạt mà bạc tình.


Đám nữ sinh ảm đạm che giấu đau thương, tự an ủi bản thân mình rằng học thần chỉ là đang một lòng yêu học tập thôi, chờ tốt nghiệp xong rồi chắc chắn sẽ có cơ hội, thế nhưng... ai mà ngờ được rằng vào một ngày đẹp trời nọ, các cô lại tận mắt nhìn thấy Sở Trú cùng Lương Văn cùng nhau đi đến ban 1?!


Anh thế mà lại tắm trên một dòng sông! Hai lần!!


Trong giờ thể dục.


Sắc mặt mọi người quái dị nhìn Sở Trú đang ngồi xổm trước mặt Lương Văn, bởi vì anh cong lưng, đầu gối so với ngồi xổm lại sâu hơn một chút, dễ dàng đánh vào thị giác, càng nhìn càng giống như là.... anh đang quỳ xuống trước mặt Lương Văn vậy!


Giống như đang cầu hôn vậy huhu!


Mấy nữ sinh đang vây quanh nhìn vậy, không nhịn được mà ghen tị, Lương Văn dựa vào cái gì chứ!


Không chỉ có bọn họ, Lương Dược cũng đang nghĩ, mình dựa vào cái gì nhỉ? Cô lại có chút hơi đề phòng nhìn Sở Trú, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ trực tiếp vặn gãy chân cô mất.


“Cậu làm gì vậy, đang có rất nhiều người nhìn đó!"


Sở Trú không dấu vết đặt tay lên mắt cá chân của cô, bình tĩnh mở miệng, “ Vừa rồi em vẫn luôn nhìn tôi." (*)


(*) À tui hiểu gòi, đại khái là chương trước Lương Dược lại đóng giả Lương Văn đến Nhất Trung học, xong rồi đến giờ thể dục thì không ai trong lớp chịu giúp Dược Dược giữ chân để cô gập bụng nên Trú Trú mới tới giúp á^^


Lương Dược: “?"


Sở Trú: “Không phải là vì muốn cầu cứu sao?"


“…… Tôi không có," Lương Dược bực bội, “Cậu đừng nói nhảm nữa."


Giáo viên thể dục từ đầu vẫn chưa nói  gì, hình như không có văn bản nào  quy định không được tìm bạn học khác ban giúp đỡ, ông thấy mỗi người đều có cộng sự của mình, liền thổi sáo, “Được rồi, mọi người chuẩn bị, một hai ba, bắt đầu!"


Lương Dược lập tức thu hồi ý nghĩ, lấy tay ôm đầu, thân hình tuy gầy nhưng rất nhanh nhẹn, ngồi lên rồi lại nằm xuống, thực hiện gập bụng.


Đôi mắt Sở Trú đen nhánh nhìn cô.


Thiếu nữ hơi rũ mi, khóe môi nhàn nhạt hơi mấp máy, phập phồng lên xuống, động tác rất nhanh, mái tóc đen bay lượn trên không trung giống như những gợn sóng.


Thần kinh vận động của Lương Dược không tồi, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với mấy nữ sinh bên cạnh, hơn nữa vẻ mặt cô bình thường, tiếng thở dốc cũng rất nhỏ.


Sở Trú có hơi chút kinh ngạc, không nghĩ rằng cô nhìn qua gầy như vậy mà thân thể lại có tố chất tốt như thế.


Anh lẳng lặng nhìn, lại giống như phát hiện gì đó, ánh mắt hơi khựng lại, song có chút không được tự nhiên mà  dời tầm mắt.


Bởi vì cô ra mồ hôi.


Đồng phục mùa hè của Nhất Trung tương đối mỏng, với lại quần áo khi dính nước rất dễ dính vào người, lúc này Lương Dược lại ra mồ hôi nên anh mơ hồ có thể thấy được lớp áo ngực màu đen như ẩn như hiện bên trong.


Rất dụ hoặc.


Sở Trú chỉ nhìn thoáng qua liền gục đầu xuống, vành tai hơi ửng đỏ, cố gắng tập trung tinh lực giữ chân cô,  mắt cá chân cô trắng nõn tinh tế, lại  không có mang vớ, chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn, xúc cảm mềm mại mà yếu ớt.


Lòng bàn tay anh để ở mặt trên, da thịt thiếu nữ giống như sữa tươi non mềm, anh rũ mắt thấy được, ngón trỏ không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve một chút.


Lương Dược đang chuyên tâm gập bụng, đột nhiên bị anh sờ như vậy,  thân thể vốn mẫn cảm căng chặt lên, động tác chậm lại, ngẩng đầu trợn  mắt nhìn anh “Cậu sờ loạn cái gì vậy!"


Sở Trú mặt không đổi sắc, “Ai kêu em  không mang vớ."


“Ai nói tôi không mang?" Lương Dược cảm thấy tức muốn chết, “Tôi xỏ thuyền vớ! Là thuyền vớ đó có nghe qua không?"


Sở Trú dứt khoát nói: “Không."


Lương Dược: “……"


Coi như cô chưa nói gì.


Đã hết giờ, giáo viên thể dục lại huýt sáo, “Được rồi, mọi người dừng lại, báo cáo thành tích một chút."


Các nữ sinh đều không sai biệt nhau lắm, tầm khoảng ba bốn mươi cái, lúc Sở Trú báo Lương Dược được 55 cái, mọi người nghe xong đều ngây người, kết quả này có thể so được với nam sinh đó!


Lương Dược đứng lên, thở ra hơi, sự buồn bực trong lòng cũng tan đi không ít.


Giáo viên thể dục ghi nhận kết quả xong lại nói: “Hiện tại đổi người, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!"


Sở Trú hẳn là phải trở về ban của mình đúng không……


Lương Dược vừa nghĩ như vậy, quay mặt đã thấy Sở Trú nằm trên cái đệm cô vừa gập bụng, hai tay ôm đầu, ngửa mắt nhìn cô:" Làm phiền em."


“Cậu muốn tôi giúp?" Lương Dược kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, ôm lấy cẳng chân của anh, “Không trở về lớp của mình sao?"


Sở Trú lãnh đạm nói: “Không."


“Vì sao?"


“Không muốn."


Lương Dược trợn trắng mắt, tốt lắm, hỏi cũng như không.


Giáo viên thể dục lại bắt đầu tính giờ, hô to bắt đầu.


Vừa dứt lời, Sở Trú liền động, tốc độ rất nhanh, lực cũng rất lớn, biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, nhìn không ra bộ dáng đang làm vận động kịch liệt chút nào.


Lương Dược thiếu chút nữa không giữ được anh, vì để giảm bớt gánh nặng, cô dùng đầu gối đè trực tiếp lên giày của anh, gắt gao ấn xuống.


Vừa rồi Sở Trú có sờ soạng cô một chút, Lương Dược cũng ý muốn trả thù, chỉ là khi nhìn thấy ngũ quan căng thẳng của anh, nghĩ nghĩ, nam sinh lúc nghiêm túc quả nhiên vẫn đẹp trai nhất, cô có chút không nỡ.


Hơn nữa, anh vẫn luôn giúp cô.


Lương Dược nghĩ đến đây, cảm giác áy náy vốn bị đè nén trong lòng lại muốn trực trào, cô nhấp miệng muốn nói xin lỗi, vậy là thấp giọng gọi một tiếng:" Sở Trú, tôi có chuyện muốn nói với cậu……"


“Ừm?" Sở Trú giương mắt nhìn cô, động tác không ngừng lặp lại, giọng mũi có chút trầm.


“Chính là……" Lương Dược liếm liếm môi, có chút khó mở miệng, cô không dám nhìn thẳng mặt anh cho nên dời tầm mắt sang chỗ khác, vừa vặn thấy một đám nam sinh đang chạy bộ ở sân thể dục, chắc là học sinh chuyên thể thao, bọn họ để trần nửa người, ý chí chiến đấu sục sôi hô "Một! Hai!", thân hình vạm vỡ, hormone nam không ngừng tỏa ra.


Tâm hồn Lương Dược đều đã bị câu đi rồi, ánh mắt dừng lại ở chỗ thân hình tuyệt đẹp của đám nam sinh, quên luôn chính mình muốn nói cái gì “Chính là....chính là……"


“Chính là cái gì?" Sở Trú nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy một đám nam sinh đang để trần nửa người, lại vừa đúng lúc nghe Lương Dược nhỏ giọng than thở: “Cơ bụng 6 múi, dáng người thật tốt……"


Sở Trú: “……"


Sở Trú đen mặt.


Đôi mắt Lương Dược còn đang mải dính lên thân hình lõa thể của đám nam sinh, không phát hiện sức lực của Sở Trú dần nhỏ lại, lúc này, cô mới đột nhiên cảm giác Sở Trú ngồi dậy, động tác cũng tăng nhanh, cô còn  chưa kịp giữ lấy, theo quán tính đã ngã vào lòng anh, chóp mũi đụng mạnh vào cơ bụng Sở Trú, đau đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại.


“Cậu có bệnh à?" Lương Dược che mũi kêu một tiếng, trừng mắt nhìn Sở Trú.


Sở Trú vẫn nằm trên tấm đệm, không động đậy, chỉ rũ mắt nhìn cô, lười biếng nói: “Không tốt lắm đâu."


“Cái gì?"


“Trước mặt bao nhiêu người liền nhào vào ngực tôi, không nghĩ tới em lại chủ động như vậy...."


“Tôi……"


Lương Dược lúc này mới phát hiện tư thế của bọn họ đặc biệt ái muội, cũng đặc biệt…… Dễ dàng khiến người nảy sinh hiểu lầm.


Thế giới xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách đáng sợ, vẻ mặt các bạn học đều vô cùng kinh khủng mà nhìn bọn họ, xem ra trong mắt mọi người, cô đây là đói khát tới mức nhịn không được nên mới chủ động nhào vào lòng  Sở Trú?


“……" Oan, quá oan!


Lương Dược bi thương ngậm miệng lại, trầm mặc ngồi dậy khỏi người Sở Trú, lúc đứng dậy còn cố tình ấn mạnh vào bụng của anh một cái, xụ mặt nói: “Bạn học Sở Trú, cậu không cảm thấy mình càng ngày càng kì quái hay sao? Cầu xin Sở thiếu gia mau chóng khôi phục như người bình thường có được không?"


Thần sắc Sở Trú nhàn nhạt, chống tay đứng lên, “Gặp được em tôi liền trở nên như vậy, khôi phục được sao?"


Lời này nghe như thế nào cũng đều thấy chua xót……


Lương Dược do dự há miệng, không biết nên nói cái gì.


Cuối cùng, thành tích Sở Trú coi như không tính nữa, giáo viên thể dục một một tính giờ cho anh làm lại.


******


Sau khi gập bụng xong, giáo viên cho bọn họ tự do giải tán, Lương Dược ngồi chơi di động một lúc, cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông tan học  vang lên.


Sở Trú cũng không trở về lớp học, anh đều ở bên người cô, nhưng không nói gì cả, một bụng tâm sự.


Tào Bác cùng Triệu Ức Hào chạy tới trêu chọc: “A Trú, mình nói rồi mà, các cậu dứt cũng không đứt, ngay cả học thể dục cũng phải dính với nhau, haizz, về phần trọng sắc khinh bạn, Vân Đông xem ra vẫn còn thua cậu haha!"


“Mình mới không có!" Hạ Vân Đông vừa vặn mang theo Tô Thiển lại đây, nghe được lời này, cười đấm cậu ta  một quyền, sau đó nói với Sở Trú: “A Trú, chút nữa cùng nhau ăn cơm đi, hình như cũng đã lâu rồi bọn mình chưa ăn cùng với nhau."


Tô Thiển có chút ngượng ngùng, “Tớ  có thể đi cùng nhau sao? Chỉ sợ lại cho mọi người thêm phiền toái."


“Phiền toái gì chứ, không phải cậu có nhiều vấn đề muốn hỏi A Trú sao, vừa vặn có thể hỏi một chút!" Hạ Vân Đông vội vàng nói.


Sở Trú không tỏ ý kiến, nghiêng đầu hỏi Lương Dược: “Cùng nhau ăn không?"


“Tôi muốn đi vệ sinh, có lẽ phải đi hơi lâu một chút." Lương Dược lắc đầu, từ tiết toán trước cô đã có chút không thoải mái, “Mọi người đi ăn đi."


Sở Trú cũng không có miễn cưỡng, giơ tay xoa đầu cô, " Vậy anh mang cơm cho em."


Lương Dược ngẩn người, cầm lòng không được mà gật đầu, “Được."


Nói xong lại cảm thấy phản ứng của mình hơi lạnh nhạt, cô mới bổ sung: “Cảm ơn."


Sở Trú nhẹ nhàng cười, “Ở phòng học chờ anh."


Mặt Lương Dược có chút nóng lên, thiếu niên này quá mức phạm quy rồi, hiện tại cô cũng không biết tại sao lại ở chung một chỗ với anh nữa, cảm giác thật là kỳ quái.


Rõ ràng trước kia sẽ không như vậy.


“Chúng ta đi thôi," Tô Thiển cầm di động nhìn thời gian, “Nếu chậm sẽ hết đồ ăn mất."


“Đi đi đi!" Triệu Ức Hào vung tay lên, “Tôi đói bụng sắp chết rồi!"


Lương Dược gật đầu, nói tạm biệt với Sở Trú rồi nhanh chóng rời khỏi.


Sở Trú bị Tào Bác cùng Triệu Ức Hào trái phải đẩy về hướng ngược lại.


Tô Thiển lẫn vào đám người bọn họ, rất tự nhiên mà đi bên cạnh Sở Trú, bên cạnh cô ta vẫn luôn là Hạ Vân Đông, có lẽ sợ cô ta xấu hổ nên luôn tìm đề tài để nói chuyện, Tô Thiển cười trả lời, vô cùng tự nhiên, chẳng là đôi khi, cô ta vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn sang Sở Trú ở bên cạnh.


Sống mũi thiếu niên cao thẳng, hàm dưới rõ ràng, sườn mặt góc cạnh lại lạnh lùng, ngay mái tóc đen hai bên tai cũng đều đẹp như vậy.


Tay anh vẫn luôn cắm ở túi, mắt nhìn thẳng về phía trước, dư quang nơi khóe mắt cũng  chưa từng cho người khác một chút nào.


Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có hai nữ sinh đi tới, một ốm một cao, đồng phục trên người có chút khác biệt, nhìn là biết không dễ trêu chọc.


“Có biết Lương Văn ở đâu không?" Một nữ sinh trong đó lơ đãng nhìn về phía Tô Thiển, cười hỏi, “Lão sư đang  tìm cậu ta."


“Cậu ấy nói đi vệ sinh, chắc là ở khu dạy học." Tô Thiển không cần nghĩ ngợi trả lời.


“Cảm ơn." Nữ sinh cười chắp tay với Tô Thiển, năm ngón tay nổi bật với  màu đỏ chói mắt, nói xong liền dẫn nữ sinh còn lại nghênh ngang bỏ đi.


Sở Trú nhíu mày, lần đầu tiên hướng mắt nhìn Tô Thiển, "Cô biết bọn họ?"


“Không..." Tô Thiển sửng sốt, lập tức lắc đầu.


Sở Trú không nói chuyện, đột nhiên xoay người bỏ đi.
_

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại