Thuốc Ngọt

Chương 37:

Edit: Cua????


Sở Trú vừa dứt lời, không chỉ có Lương Dược mà chính anh cũng ngây ngẩn cả người, anh trước nay chưa từng có thói quen dùng giọng điệu giống như cầu xin như vậy.


Giọng điệu giống như là... cầu xin cô đừng rời khỏi anh....


Sở Trú chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt lạnh lùng hiếm có lúc không được tự nhiên, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng phải cầu xin ai cả, ngay cả lúc trước khi bị bắt cóc cũng chưa từng, nếu không tình cảnh lúc đó cũng không thảm đến mức như vậy.


Nhưng hiện tại, anh vậy mà lại cúi đầu trước một cô gái.


Trước kia anh vốn dĩ vẫn luôn chán ghét con gái.


Còn chưa kể, cô gái này vẫn luôn là người lừa gạt anh hết lần này đến lần khác.


Mặc dù loại sự tình này hơi khó tiếp thu nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, đơn giản là bởi vì Sở Trú bỗng có một cảm giác cam tâm tình nguyện lạ thường.


Sở Trú nhắm mắt, ở trong lòng khẽ thở dài, sau đó lại nhìn thiếu nữ đang nằm dưới thân mình, cô rõ ràng cũng đang ngây ngẩn cả người, môi đỏ khẽ nhếch, con ngươi ướt át ngơ ngác nhìn anh, hình như là bị dọa không nhẹ.


"Cái kia......" Lương Dược không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, làm cô có chút ngốc.


Cái gì mà anh tìm cô đã rất lâu?


Anh khi nào thì đi tìm cô?


Lại nói, Sở Trú đã phát hiện chuyện cô đóng giả Lương Văn từ khi nào? Vấn đề này cô đã quên mất không hỏi Lương Văn.


Đầu Lương Dược lại là một mảng rối rắm, trong tiềm thức rất muốn chạy trốn, cô há miệng thở dốc, "Cái kia, bạn gái cậu không phải là đang ở ......"


Sở Trú đọc được khẩu hình miệng của cô, mặt tối sầm, tức giận ngắt lời: "Em dám nói ở cách vách thử xem?"


"...... " Lương Dược ủy khuất bĩu môi:" Ai mà biết bạn gái cậu ở đâu, hừ."


Ngữ khí Sở Trú bình tĩnh: "Dám nói lại lần nữa, tôi khiến cho em không xuống được giường."


Lương Dược: "?"


Đây là cái loại uy hiếp gì?


Từ từ, những lời này nếu nghiêm túc suy xét thì thực là quen tai, hình như từng thấy qua ở mấy quyển ngôn tình cẩu huyết thời trẻ trâu cô từng đọc rồi.


Cao to đen hôi nam chính mạnh mẽ đè ngốc nghếch tiểu bạch thỏ xuống, câu lấy cằm nàng tà mì cười, gọi hai tiếng bảo bối, nàng còn dám khắp nơi đốt lửa, ta sẽ khiến cho nàng không xuống được giường....


"...."


Tư thế hiện tại của hai người cũng giống hệt như trong sách miêu tả, nhưng biểu tình nam chính lại có chút khác lạ, không có tí gì gọi là tà mị hay kiều diễm gì cả, sắc mặt anh nhạt nhẽo, bình tĩnh như thường, làm Lương Dược hoài nghi lời kia của anh là cô nghe lầm.


"... Ách, cậu có ý tứ gì?" Lương Dược dựa theo bộ dạng lạnh lùng của anh mà tự động suy nghĩ theo hướng khác, dùng giọng điệu của tiểu bạch thỏ hỏi:" Ý cậu là muốn đánh gãy chân tôi? Làm tôi què cụt ở trên giường?"


Ừm, có lý lắm.


"Không phải," Sở Trú rũ mắt nhìn cô, kiên nhẫn giải thích, "Ý tôi là muốn làm cậu không xuống giường được."


"...."


"Cậu điên rồi à!" Lương Dược như bị anh tát cho một cái, tức đến đỏ mặt:" Tôi mẹ nó mới mười sáu tuổi, cậu là súc sinh sao?"


Cô không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng Sở Trú lúc trước hôn một cái thôi cũng có thể đỏ mặt, vậy thì hiện tại như thế nào lại biến thành bộ dạng này hả?


Hai tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!


Sở Trú nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của cô, khóe môi vô thức cong lên, đột nhiên buông tay cô.


Lương Dược cảm giác được lực ở trên cổ tay biến mất, còn chưa kịp vui mừng thì liền cảm giác được tay anh duỗi xuống phía dưới, cách một lớp áo mỏng đặt trên eo cô, tạo cảm giác tồn tại không hề nhỏ.


Cả người Lương Dược cứng đờ, lòng bàn tay anh truyền đến một cảm giác tê dại mẫn cảm dị thường, cô theo phản xạ có điều kiện mà nâng eo né tránh.


Lương Dược không ngờ được rằng anh lại dám sờ cô!


Anh không phải là thực sự muốn... cái đó chứ?


Lương Dược hoảng sợ, theo bản năng muốn nâng chân đá anh, nhưng chớp mắt nhiệt độ ấm nóng ở eo đã biến mất, Sở Trú thu hồi tay lại, từ eo cô lấy ra một vật gì đó.


"......"


Lương Dược có điểm ngốc, chớp mắt nhìn, là di động của cô!


"Cái này tạm thời tịch thu." Sở Trú sau khi lấy được di động thì dứt khoát xuống giường, động tác nhanh nhẹn "Sau khi học xong sẽ trả lại cho em."


Lương Dược phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi load xong mới khó tin mà trừng mắt nhìn anh, "Cậu vừa rồi nói nhiều lời cợt nhả như vậy chỉ là vì muốn lấy di động của tôi?"


Sở Trú mặc lại áo sơ mi, ngón tay thon dài nhanh chóng cài xong nút áo, nghe vậy nhướng mày nhìn cô, "Thế nào, em thực sự muốn?"


Lương Dược: "......"


"Không cần vội," Sở Trú không nhanh không chậm cài xong nút áo trên cùng, lại khôi phục bộ dạng cao lãnh cấm dục thường ngày, chậm rãi trấn an cô:" Em còn nhỏ, về sau còn nhiều cơ hội."


"......"


Mẹ nó cái đồ văn nhã bại hoại!


Lương Dược tức giận chửi thầm anh 7749 lần trong bụng, bực bội chỉ vào người anh nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Về sau cậu đừng mơ tưởng sẽ có cơ hội!"


Sở Trú nhìn cô tức đến như vậy, tâm tình ngược lại rất tốt "Xem ra em quả thực rất mong chờ."


"......" Lương Dược quay đầu sang chỗ khác, ngậm miệng bước xuống giường, không muốn nói cái gì với anh nữa.


*
Thời gian còn lại hai người đều đứng đắn học bổ túc, không có di động, Lương Dược không kêu mệt cũng không kêu khổ nữa, toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt nghe anh giảng về số hữu tỷ, số tự nhiên, số vô nghĩa, số lớn rồi số bé, số thập cẩm gì gì cũng có.


Hiện tại Lương Dược mở miệng ra đều gọi Sở Trú một tiếng lão sư, rành mạnh cùng anh phân chia giới hạn, không vượt qua Lôi Trì dù chỉ một bước.


Sở Trú biết tiểu cô nương đã tức lắm rồi, cũng không có trêu cô, nghiêm túc giảng bài.


Lương Dược tuy rằng rất muốn chuyên tâm nghe, nhưng không khỏi có chút ngủ gà ngủ gật.


Thời gian trôi qua, một buổi chiều êm ả qua đi, Sở Trú dạy cho Lương Dược đủ hai tiết, cố gắng giúp cô đem toàn bộ công thức toán học nhồi vào đầu.


Thái độ Lương Dược lười nhác, tùy tiện viết hai câu, đều sai cả, Sở Trú nhìn ra cô thất thần, anh không có vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói: "Sai một cái, chép phạt 50 lần."


Lương Dược vốn đang gật gù bỗng bị dọa cho tỉnh, "Lão sư, thầy nghiêm túc?"


"Ừm," Sở Trú không chút lưu tình, đem giấy nháp đưa cho nàng, "Bây giờ chép luôn."


Lương Dược không thể tin được, cẩu nam nhân vừa rồi còn đem cô đè ở trên giường vừa hôn lại vừa sờ, chỉ thiếu chút nữa thì gọi bảo bối moah moah, hiện tại nháy mắt liền trở mặt?


Thật tàn nhẫn!


Lương Dược giận mà không dám nói gì, sợ anh lại lên cơn thần kinh làm gì quá kích thì cô khổ, chỉ đành nén giận nhìn sách giáo khoa chép phạt công thức.


Sở Trú thấy cô nghe lời như vậy, biểu tình tựa hồ có chút thất vọng, "Kỳ thật còn có một phương thức trừng phạt khác."


"Cái gì?" Lương Dược uể oải nói.


Sở Trú chậm rãi nói: "Sai một cái, chủ động hôn tôi......"


Lương Dược dừng động tác viết, tuy rằng Sở Trú quả thực vô sỉ, nhưng nếu hôn một chút là có thể giảm bớt 50 lần chép phạt, ừm, rất có lời.


Dù sao bọn họ cũng hôn nhiều lần rồi, không có gì quá khó.


Lúc này, Sở Trú lại từ từ bổ sung câu: "Hôn một trăm lần."


"......" Lương Dược mặt vô biểu tình tiếp tục chép phạt.


Sở Trú: "Thế nào?"


"Đi tìm chết đi."


Lương Dược chép xong công thức cũng là lúc bàn tay như muốn rụng rời, nhờ ơn của ai đó, cô đột nhiên có cảm giác đời này bản thân cũng khó mà quên được đống công thức này.


Lúc ấy trời cũng đã tối, Lương Viễn Quốc tan tầm về nhà, kiểm tra việc học bổ túc của con gái một chút, vui mừng phát hiện cô làm được khá nhiều đề toán, còn viết được ra được rất nhiều công thức toán học nữa!


Lương Viễn Quốc cao hứng đến quên hết tất cả, ấn tượng đối với Sở Trú ngày càng dâng cao, vui vẻ bảo anh ở lại ăn cơm.


Sở Trú không tiện từ chối, anh đồng ý ở lại.


Cả nhà Lương gia đều thích ăn cay, cho nên khi xào rau Lương Văn đều cho rất nhiều ớt.


Trên bàn cơm, Lương Viễn Quốc thấy Sở Trú chỉ ăn cơm mà không gắp đồ ăn, còn tưởng rằng anh ngượng ngùng, gắp hai miếng thịt gà cay cho anh, "Tiểu Sở, đừng chỉ ăn mỗi cơm thôi, cứ xem nơi này như nhà mình, không cần khách khí."


Đôi đũa trên tay Sở Trú hơi dừng một chút, rũ mắt nhìn bát cơm dính màu hồng của thịt gà cay, mặt không đổi sắc mà ăn xong, "Cảm ơn bác trai."


Lương Dược đang ngồi bên cạnh, thấy vậy khẽ nhíu mày, ngăn lại động tác gắp đồ ăn của ba Lương, "Ba, đừng gắp, cậu ấy không thể ăn cay."


Sở Trú trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn cô một cái.


Lương Văn lại bưng một mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra, "Chị, chị nấu canh cải thìa được đấy."


"Cảm ơn." Lương Dược nhận lấy đồ ăn liền đẩy trước mặt Sở Trú, "Cậu tạm ăn cái này trước đi."


Sở Trú nhìn đĩa cải thìa, tuy rằng không có nước luộc, nhưng cũng không cay.


Hắn nhìn chằm chằm đĩa rau chốc lát, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."


"Không khách khi," Lương Dược múc một muỗm ớt gà vào bát rồi trộn, vừa ăn vừa nói: "Phương diện kia của cậu quá vượng, vừa đúng lúc cho người giảm nhiệt chút."


Sở Trú: "......"


*


Cơm nước xong xuôi, Sở Trú lấy khăn giấy ưu nhã lau miệng, lễ phép nói anh phải trở về, tâm tình của Lương Dược nháy mắt vui sướng, giả mù mưa sa nói lão sư đi cẩn thận, thuận buồm xuôi gió!


Sở Trú nhìn cô: "Em không định tiễn tôi sao?"


"Tiễn cậu làm gì?"


"Học sinh không phải là nên tôn sư trọng đạo à?"


Lương Dược lườm anh, cô mẹ nó không lấy cây chổi đuổi anh đi đã nhân nhượng lắm rồi, còn muốn cô đi tiễn, sao không lên trời luôn đi!


Thấy cô không phản ứng, Lương Viễn Quốc lên tiếng: "Dược Dược, con đi tiễn Tiểu Sở đi, người ta đã vất vả dạy con học một chiều rồi."


"......"


Lương Dược mặt vô biểu tình dẫn Sở Trú xuống cầu thang, ở phía trước hỏi: "Xe của cậu ở dưới lầu hả?"


Sở Trú một bên gửi tin nhắn nói tài xế không cần tới đón, một bên bình tĩnh trả lời: "Không có."


"Vậy cậu đến đây bằng cách nào?"


"Bắt xe."


Lương Dược "A" một tiếng, không chút hoài nghi, xong lại thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, làm sao cậu biết nhà tôi đang tìm gia sư?"


Sở Trú ở phía sau chăm chú nhìn cần cổ trắng ngần của thiếu nữ, thuận miệng nói:" Vô tình thấy được ở trên mạng."


"Không có khả năng đi, ba tôi mới tuyên bố ngày hôm qua mà."


"Trùng hợp."


Lương Dược tuy rằng không quá tin, nhưng cũng không truy vấn tới cùng, việc đã đến nước này, đành phải thuận theo tự nhiên vậy.


*


Sắc trời đã tối, nhà cô gần phố ẩm thực cho nên buổi tối vô cùng náo nhiệt.


Lương Dược đưa Sở Trú đến bên đường gọi taxi, lúc đi ngang qua một tiệm đồ nướng thì không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, đó là một cửa tiệm bán thịt dê cay, khô vàng sáng bóng, sương khói lượn lờ, mùi thịt dê xen lẫn vị cay khiến Lương Dược không nhịn được nuốt nước miếng.


"Muốn ăn?" Sở Trú chú ý tới, bước chân hơi dừng lại.


"...... Không muốn."


Lương Dược tính toán sau khi trở về sẽ tự tới mua mấy xiên, nhưng vừa lắc đầu thì đã thấy Sở Trú bình tĩnh bước tới tiệm dê nướng.


"......" Cô thực hoài nghi anh không hiểu tiếng người.


Lương Dược bất đắc dĩ nhìn thiếu niên đang yên lặng đứng đợi ở trước cửa tiệm dê nướng, anh hơi rũ mắt, trên mặt không có biểu tình dư thừa, so về khí chất thì lại càng không thích hợp đứng ở nơi này.


Sở Trú tuy ăn mặc bình thường nhưng trên người bẩm sinh mang theo vài phần tự phụ, trong xương cốt trời sinh mang theo giáo dưỡng, không cần xét đến diện mạo, chỉ cần đứng trong bầy người anh cũng có thể trở thành người nổi bật nhất.


Mà người như vậy, lúc này lại ở bên đường mua xiên cay cho cô.


Lương Dược có điểm buồn cười, chậm rãi đi về phía Sở Trú, anh xoay người, nhét hết xiên cay vào tay cô:" Cầm."


Anh mua ba xiên, toàn bộ đều cho cô hết.


Lương Dược không khách khí cầm lấy, "Cậu không ăn sao...... À có cay, cậu cũng không thể ăn."


Cô thở dài cắn một miếng thịt dê, ngữ điệu mang theo tiếc nuối.


"Tôi cũng chưa nói là không ăn," Sở Trú bị cô nói vậy lại có chút hơi khó chịu, bỗng nhiên bắt lấy xiên thịt dê trên tay cô, cúi đầu, ở chỗ cô vừa ăn cắn xuống một miếng thịt, nhai thử, "Ừm, cũng không tệ lắm."


Vẻ mặt anh như thường đánh giá.


"Cậu điên rồi?" Lương Dược vội vàng đem thịt dê cách xa anh, "Đừng tự miễn cưỡng bản thân, vạn nhất ăn hư bụng, mẹ cậu lại giết tôi đó!"


Sở Trú "a" một tiếng, nhíu mày nhìn cô, "Ở trong mắt em tôi yếu đuối như vậy à?"


"Đương nhiên," Lương Dược nói, "Cậu trừ bỏ ở trên giường là đại sắc lang hung hãn như hổ ra, còn lại đều trông giống một đóa hoa mong manh íu đuối."


Sở Trú: "......"


Lời Lương Dược nói là thật, vị thiếu gia này trên dưới nơi nào cũng tốt, chỉ là do trước kia bị bắt cóc nên sinh ra nhiều bệnh, nhất là dạ dày, nghe nói lúc ấy anh còn phải ăn rễ cây để duy trì sự sống, cuối cùng sau khi thoát ra còn phải rửa sạch dạ dày một lần, trải qua mấy năm điều trị, tuy đã hồi phục phần nào nhưng vẫn phải tránh ăn đồ kích thích.


Lương Dược vốn cảm thấy mình và anh không thích hợp, hứng thú không thích hợp, yêu thích không thích hợp, ngay cả khẩu vị cũng đều không hợp, nên đây cũng là một trong những lý do khiến cô do dự tiếp nhận Sở Trú.


Vốn dĩ, hai người yêu đương cần nhất chính là vui vẻ, mà bọn họ như vậy không hợp, Lương Dược không muốn nhân nhượng anh mà ủy khuất chính mình...... Đến lúc đó khi hết yêu rồi, chia tay không phải là rất đau khổ sao?


Lương Dược rối rắm, nội tâm cào loạn.


Cô bất tri bất giác ăn hết 3 que xiên cay từ lúc nào, Sở Trú nhìn cô một cái, kêu cô đừng nhúc nhích.


"A?" Lương Dược nâng mí mắt, thấy Sở Trú cầm khăn giấy đưa gần miệng mình.


Anh hơi khom lưng, mặt mày nghiêm túc, động tác ôn nhu mà lau miệng cho cô.


Gò má Lương Dược hiện lên vệt đỏ đáng ngờ, tâm tình thiếu nữ nhảy loạn, trái tim đập thình thịch không ngừng.


Cô cùng anh xác thực là không hợp, nhưng là......


Anh! Thật!! Sự! Quá! Tốt!!


Này ai mà chống cự cho được huhu!


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại