Thuốc Ngọt
Chương 26: Trở về????
Edit: Thỏ
Beta: Ruồi
Phòng khách Lương gia.
Mẹ Lương khiếp sợ nhìn lịch sử trò chuyện của Lương Dược với A, cũng chính là toàn bộ quá trình bán tranh của Lương Dược, đều được cô chụp màn hình lại rồi in ra.
Lương Dược để chứng minh giá trị của bức tranh mình, còn cố ý chọn những đơn có số tiền cao nhất để in ra, còn danh sách trong tay mẹ Lương, chính là loại có phông cảnh phức tạp, giá một bức tranh được bán là 1500.
Mẹ Lương nhìn tấm giấy giao dịch đã được đóng dấu, thật không thể tin được vào mắt mình, một bức tranh không ra gì, thế mà có người đưa cho 1500 tờ sao?
Nếu như không có lịch sử trò chuyện chứng minh đối phương chủ động đặt bản vẽ trước, bà ta nghi ngờ Lương Dược lừa tiền người ta.
Bà quan niệm bảo thủ, cho rằng chỉ cần siêng năng chăm chỉ đi làm mới có thể kiếm được tiền, vì vậy thi đậu trường Đại học thật tốt mới có thể có lối thoát ra.
Nhưng nội dung trên tập giấy đã làm lay động giá trị quan* của bà, nói cách khác là, một bức tranh của Lương Dược, bằng nửa tháng tiền lương của người bình thường sao?
Mẹ Lương vẫn luôn biết Lương Dược vẽ tranh, trước kia đều chỉ coi cô không làm việc đàng hoàng không biết hối cải. Nhưng khi nhìn số tiền nhiều như vậy, bà đã bị mê hoặc, bà vẫn còn nhớ rõ Lương Dược bắt đầu cắm đầu vào vẽ tranh từ khi nghỉ đông, bây giờ còn chưa tới 9 tháng, mà cô đã nhanh chóng kiếm được sáu vạn! Tương đương với việc một tháng thu nhập của cô vậy mà cao hơn bà luôn sao?
Làm sao lại có chuyện này được? Nó mới nhiêu tuổi đâu chứ?
Mẹ Lương khó có thể tin được chuyện này.
Lương Viễn Quốc cũng nhặt tờ giấy lên rồi nhìn. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng niềm vui mừng và tự hào thì hơn nhiều, không nghĩ đến việc vẽ tranh cũng có thể kiếm tiền, con gái của ông thật giỏi mà.
Lương Dược lười quan tâm bọn họ đang nghĩ cái gì, bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái dễ chịu. Cô liếc nhìn mẹ Lương còn đang thất thần, một câu cũng không nói, cầm hành lý rồi xoay người rời đi.
"Dược Dược, con đừng xúc động mà!" Lương Viễn Quốc vội vàng bắt lấy cổ tay của cô, "Con còn chưa trưởng thành thì có thể đi đến chỗ nào chứ? Nghe lời ba, bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện lại, mẹ con bà ấy..."
"Con với bà ấy không có gì để nói cả." Lương Dược gạt tay ông, lạnh lùng nói: "Ba thấy con bây giờ không đủ bình tĩnh ạ?"
Lương Viễn Quốc câm nín không trả lời được, phải rồi, vẻ mặt Lương Dược từ lúc đầu cho đến bây giờ đều vô cùng bình tĩnh, đưa ra quyết định này một chút cũng không giống như là hành động theo cảm xúc.
"Được thôi, mày đi đi!" Mẹ Lương vừa từ trong mơ tỉnh lại, như thật sự bị chọc giận vậy, oán giận uy hiếp, "Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày dám bước ra khỏi cửa nhà này một bước thì đừng bao giờ quay về!"
Lương Dược ngừng lại, sau đó cô bước nhanh về trước không chút luyến tiếc rồi bước ra khỏi cửa nhà, không lâu sau đã rời khỏi nhà cũng không quay đầu lại lần nào.
"Tôi đi đây, nếu bà bớt nói vài lời thì sẽ chết à!" Lương Viễn Quốc trước giờ vốn hiền lành biến sắc, hiếm khi thấy ông nói tục, vội vàng đuổi theo, "Dược Dược, chờ ba!"
Mẹ Lương tức giận đến mức trợn mắt, "Lương Viễn Quốc! Ông dám đuổi theo nó thì ông cũng đừng hòng quay về!"
Lương Viễn Quốc không thèm để ý đến bà, ông đuổi theo Lương Dược đã đi được một đoạn, lo lắng âu lo nói: "Dược Dược, con..."
"Ba." Mặt Lương Dược không cảm xúc cắt ngang lời ông, "Nếu ba thật sự thương con thì hãy để con đi đi!"
"Đã trễ thế này, con còn muốn đi đâu?"
"Trước tiên con qua nhà Vương Cần Cần ngủ nhờ một đêm, ngày mai con sẽ đi thuê nhà."
Lương Viễn Quốc thấy vẻ mặt kiên quyết của cô bèn thở dài, "Vậy được rồi, ba không cản con nữa, nhưng ít nhất có thể để ba đưa con một đoạn được không? Trời tối thế này, con là con gái một thân một mình đi ba không yên tâm."
Lương Dược mấp máy môi không trả lời, bước chân cũng không dừng lại, coi như là tùy ông.
Lương Viễn Quốc theo Lương Dược xuống lầu, rồi tiếp tục ra đường lớn, hai cha con cô đều im lặng.
Lương Viễn Quốc không biết nói gì, còn Lương Dược vốn dĩ không muốn nói chuyện, một lúc lâu sau, dường như Lương Viễn Quốc không chịu nổi nữa, dè dặt phá vỡ bầu không khí im lặng này, "Dược Dược, con với mẹ con..."
"Không thể đâu ạ." Lương Dược nói chắc như đinh đóng cột.
"... Ba còn chưa nói xong."
"Dù sao con cũng không quay về nữa, ba muốn nói việc gì?"
"..." Lương Viễn Quốc, "Lúc đó mâu thuẫn giữa hai mẹ con quá lớn, nếu có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau thì tốt."
Lương Dược, "Nhìn mẹ thêm một lúc nữa, con sẽ nghe được những lời trăn trối trước khi chết của bà ấy mất."
"Miệng quạ!" Lương Viễn Quốc mắng nhẹ, lại thở dài rồi nói, "Xin lỗi con, gia đình này nợ con quá nhiều. Thật ra ba vẫn luôn hối hận lúc ấy không cho con vào Nhất Trung."
Bây giờ nghĩ lại, việc đó mới là ngòi châm mọi chuyện.
Trước đây, tuy rằng mẹ Lương có hơi bất công nhưng cũng không gọi là quá đáng, mà Lương Viễn Quốc cũng âm thầm yêu thương Lương Dược thêm một chút, Lương Văn có món gì, ông cũng âm thầm mua cho Lương Dược món đó, để cho cân bằng trong nhà không bị phá vỡ.
Mãi đến khi hai chị em lên cấp Ba thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn, Lương Dược vào Cửu Trung thì tính tình thay đổi lớn, vô cùng phản nghịch, không nói gì đến chuyện học tập xuống dốc không phanh, cô giống như là muốn đối nghịch với mẹ Lương, mỗi ngày đều đưa mỗi chàng trai khác nhau về nhà chơi, còn thường xuyên không về nhà nửa đêm, khoảng thời gian đó suýt chút nữa đã khiến mẹ Lương tức đến, hoàn toàn khiến cho mâu thuẫn giữa hai mẹ con càng trở nên gay gắt.
Lương Viễn Quốc thấy rất rõ, hiện tại mẹ Lương đối xử với Lương Dược không phải bất công, mà là hoàn toàn hết hy vọng. Cho nên bà mới nắm chặt Lương Văn không buông như đang nắm lấy phao cứu mạng cuối cùng của mình, làm mọi cách để bảo vệ, sợ cô ấy cũng bước lên con đường hư hỏng.
Hôm nay, nhìn thấy Lương Dược có thể kiếm tiền được như vậy, không biết bà có hối hận hay không...
Lương Viễn Quốc lắc đầu, chuyện tới giờ ông cũng đã thấy rõ. Nếu Lương Dược thật sự muốn rời đi khỏi cái nhà này, ông cũng sẽ không ép buộc cô ở lại.
Rất nhanh đã đến nhà Vương Cần Cần, Lương Dược dừng bước chân rồi nói với ông: "Tới nơi rồi, ba mau quay về đi!"
"Ừ." Lương Viễn Quốc xấu hổ, yêu thương mà xoa đầu cô, "Chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé, tìm được nhà rồi thì nhớ phải nói với ba đấy, trời lạnh rồi nhớ mặc thêm nhiều áo vào, đừng để bị cảm, còn nữa..."
"Ba yên tâm, con biết rồi. Ba mau quay về nhà đi." Lương Văn bất đắc dĩ, đẩy ông ra, "Sau khi tìm được nhà con sẽ mời ba qua ăn cơm."
Lương Viễn Quốc do dự một chút nhưng vẫn nói, "Về phần mẹ con thì ba sẽ cố gắng nói chuyện, về sau bao đảm sẽ không mắng con nữa, vậy con có quay về không?"
Lương Dược muốn trực tiếp nói không cần, nhưng lại không muốn khiến ông khổ sở quá nên bèn thuận miệng đáp, "Để con xem đã."
Dù sao thì dựa vào sự hiểu biết của cô đối với mẹ Lương, bà sẽ không chịu cuối đầu nhận lỗi. Mấy năm gần đây, Lương Viễn Quốc không phải chưa từng cãi nhau với mẹ Lương vì cô, nhưng ông chưa thắng lần nào cả.
Tính tình của ông quá mềm mỏng, là người bị vợ quản nghiêm.
Nghe cô nói xong, Lương Viễn Quốc cuối cùng đã yên tâm, "Được rồi, vậy ba về trước đây. Lần này ba bảo đảm sẽ khiến mẹ xin lỗi con!"
"Dạ." Lương Dược trả lời lấy lệ, vốn dĩ không tính quay về, cô vẫy tay với ông, "Ba đi đường cẩn thận, tạm biệt ba."
Sau đó xoay người đi, gọi điện thoại cho Vương Cần Cần, muốn cô nàng xuống nhà đón người, bảo rằng muốn ở nhờ một đêm.
Vương Cần Cần chưa hỏi câu nào, trả lời là đón người cái rắm, tự cút lên.
Lương Viễn Quốc đi rồi, nghĩ rồi vẫn không yên tâm, con gái ra ngoài tiêu tiền vào nhiều chuyện như vậy, năm sáu vạn làm sao mà đủ chứ, tiền thuê nhà đắt như thế!
Ông lấy điện thoại di động ra, dùng khoảng tiền riêng chuyển một vạn cho Lương Dược, còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để khiến cô nhận, lòng tự trọng của con gái cao như vậy, nói không chừng lại không muốn nhận tiền của ông.
Ông mới nghĩ đến đây, thấy ông gửi bao tiền lì xì* đi chưa đến 10 giây đã được nhận, không do dự một chút nào.
Con gái còn chân thành đáp lại, "Cảm ơn ba."
Lương Viễn Quốc: "....... Không có gì đâu."
Xem ra ông nghĩ nhiều rồi.
*
Cha mẹ Vương Cần Cần đi công tác quanh năm, cô nàng thường xuyên ở nhà một mình, trước đây Lương Dược cũng hay đến nhà cô nàng ở nhờ qua đêm, đó là lý do cô nàng không cảm thấy có gì không tự nhiên.
Thời điểm đến giờ cơm chiều, Vương Cần Cần nghe Lương Dược nói muốn bỏ nhà đi, ngược lại thấy không có gì bất ngờ, chỉ hỏi, "Vậy ngày mai cậu làm sao đây?"
Lương Dược sắp xếp quần áo, không quay đầu lại: "Gì mà làm sao đây chứ?"
Vương Cần Cần: "Là mai cậu đi học Nhất Trung hay là Cửu Trung đó?"
"..."
Động tác của Lương Dược dừng lại, mém chút quên mất việc này, theo kế hoạch ban đầu, tối nay Lương Văn trở về, cô sẽ kể em ấy biết chi tiết hẹn hò với Sở Trú, nhưng tình huống bây giờ...
Lương Dược thở dài, gọi điện cho Lương Văn, giải thích ngắn gọn tình huống, không chờ bên kia trả lời, vô đã trực tiếp đưa ra kết luận, "Dù sao thì cứ như vậy đã, ngày mai tạm thời vẫn là chị đi, sau đó sẽ gửi chi tiết cho em, em nên nhớ trong đầu, đến ngày kia thì đổi lại."
Lương Văn giật mình, "Chị không về sao?"
"Ừ."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, chị cúp đây."
Lương Dược nói xong lập tức cúp máy.
Vương Cần Cần kế bên vừa cười vừa huýt sáo, vẻ mặt hóng chuyện, "Xem ra cậu với em rễ còn phải chung sống cùng nhau một ngày nữa, rõ là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn mà!"
"Nhiều lời." Mắt Lương Dược trợn to, sắp quần áo xong xuôi rồi đi tắm rửa, sau đó vẫn luôn tìm nhà trên mạng.
Cho đến ngày hôm sau đi học, cô cũng chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chuông tan học reo lên, Lương Dược uể oải gục bàn, ngón tay không ngừng lướt điện thoại, sau khi đến trường cũng chưa nói câu nào.
Sở Trú ngồi bên cạnh chịu đựng suốt hai tiết, thật sự không chịu được nữa bèn xoay người nhìn cô, kêu một tiếng cảnh cáo: "Lương Văn."
"Chuyện gì thế?" Lương Dược không mặn mà trả lời, lo lắng không biết tương lai mình sẽ ở chỗ nào.
Tại sao giá thuê nhà bây giờ đắt như vậy chứ!
Cô không nỡ bỏ tiền ra đâu!
"Hẳn là anh hỏi em mới đúng." Sở Trú khẽ nhíu mày, "Hôm nay em bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Anh chưa bao giờ thấy Lương Dược không có tinh thần như vậy, cả người tràn đầy đau lòng.
"Không có, em rất khỏe mà." Đôi mắt Lương Dược không rời khỏi màn hình điện thoại, lười nhác nói, "Không có chuyện gì hết."
Cô vừa dứt lời đã thấy điện thoại bị Sở Trú cầm lấy.
"Này!" Mắt Lương Dược trợn to, vội vàng xoay người đòi lại, "Trả cho em mau, không được nhìn..."
Nhưng vẫn bị Sở Trú thấy được, thông tin thuê nhà?
"Em đang tìm nhà?" Vẻ mặt Sở Trú đen lại, nhìn cô, "Rốt cuộc sao lại thế này?"
Lương Dược chậm rãi thở dài rồi lấy lại điện thoại, "Không phải em mà là chị em, gần đây chị ấy có mâu thuẫn với gia đình nên đang tìm nhà."
Lông mày Sở Trú không khỏi nhíu lại, "Thật không?"
"Thật mà." Lương Dược cong môi, "Em là công chúa nhỏ ở nhà, ba mẹ đau còn không kịp thì làm sao nỡ đuổi em đi được?"
Sở Trú im lặng nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nhéo vào mặt cô, "Anh nói rồi, em không muốn cười thì đừng có cười, trông xấu lắm."
*
Không có gì ngạc nhiên khi hôm nay là ngày cuối ở cạnh Sở Trú, Lương Dược vẫn luôn cho rằng sẽ náo nhiệt giống như phim truyền hình, kèm theo đó là hiệu ứng BGM buồn để cuộc chia tay đầy nước mắt.
Nhưng bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Sở Trú vẫn giảng bài cho cô như thường ngày, vẫn nắm bàn tay nhỏ bẻ cho đến khi hết tiết, thỉnh thoảnh ôm một cái. Tuy rằng anh rất muốn hôn môi, nhưng dường như nhìn thấy cô không muốn nên không có ép buộc cô, cũng không hỏi tới bất kỳ việc gì của cô.
Dường như sau khi ở bên nhau, anh đã thật sự bắt đầu toàn tâm toàn ý tin tưởng cô. Cho dù có nghi ngờ thì cũng lựa chọn tin tưởng cô.
Lương Dược cảm thấy anh thật đần, làm gì có người nào như vậy chứ, không tin thì nửa chữ cũng không tin, tin rồi thì toàn tâm toàn ý.
Quá ngu ngốc.
Cũng quá... Dịu dàng.
Vì thế, ngày hôm nay rất êm đềm trôi qua, êm đềm đến mức khiến Lương Dược nghĩ rằng ngày mai bọn họ vẫn sẽ gặp lại nhau.
Sau khi tan học, Sở Trú bị giáo viên gọi, hình như là về cuộc thi Toán. Lương Dược chờ anh ở trước cổng trường để cùng nhau về nhà.
Tuy cô không về nhà cũ, nhưng đã diễn thì vẫn phải diễn cho đến cùng.
Lương Dược đang buồn chán chơi điện thoại thì nghe được tiếng bước chân dồn dập đi đến, cô ngẩng đầu lên, cách đó không xa một đám người đang đi đến.
Người dẫn đầu chính là La Mục, hắn mặc một áo khoác lông màu đen, trên miệng ngậm một điếu thuốc và một chiếc dây chuyền vàng đeo ở cổ giống hệt như nhân vật trong Yakuza [1].
[1] Yakuza là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.
Lương Dược vẻ mặt lạnh lùng, muốn giả vờ như không biết hắn.
"Đã một tháng rồi đúng không?" Hắn đi đến trước mặt cô, hỏi thẳng vào vấn đề, trên mặt có chút khó chịu, "Bây giờ có thể đi theo anh rồi chứ?"
Đàn em phía sau hắn đều là những gương mặt Lương Dược quen biết, bọn họ đồng thanh kêu gào quen đi quen đi!
Lương Dược hỏi chân thành, "Tại sao anh lại có suy nghĩ sau một tháng chị gái của em sẽ thích anh?"
"Chị em? Đổ vỏ cho anh ít thôi!" La Mục nhướng mày, thấy cô lề mề không đi bèn muốn đưa tay kéo cô, "Được rồi, đi theo anh, anh đưa em đến một nơi rất vui vẻ."
Lương Dược vừa định lách thân mình tránh đi, đột nhiên tay mình bị một lực mạnh kéo về phía sau. Giây tiếp theo đã thấy bóng dáng cao gầy của Sở Trú xuất hiện trước mặt, gương mặt anh lạnh lùng, một câu cũng chưa nói vung nắm đấm vào mặt La Mục.
Động tác nhanh đến mức khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng.
"Mẹ kiếp!" La Mục che mặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhìn Sở Trú. Hắn phát hiện người này chính là tên tiểu bạch kiếm hôm nọ thì nổi giận, "Mẹ nó, hôm nay tao phải đánh chết mày!"
Sở Trú bảo vệ Lương Dược phía sau người, mặt không đổi sắc, "Em lui lại phía sau."
"Này, mấy anh mau dừng lại." Lương Dược không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô vội vàng kéo cánh tay của Sở Trú, còn mình thì chen giữa bọn họ, chân thành nhìn La Mục, "Em là Lương Văn, thật sự không phải là chị ấy, anh Mục nhìn kỹ lại lần nữa đi?"
La Mục sững sờ, quan sát kỹ Lương Dược, tóc mái ngang trán, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, mái tóc đen dài mềm mại xõa trên vai, mặt mày tinh tế như vẽ, đôi mắt giống như nước mua thu trong