Thuốc Ngọt
Chương 20: Tỏ tình????
Edit: Thỏ
Beta: Grace
Lương Dược nói xong thì thấy Sở Trú đi thẳng về phía mình, sắc mặt có chút ảm đạm. Cô không tự chủ lùi về sau một bước, cho rằng anh đang tức giận.
Quả nhiên là tự mình đa tình sao?
Lương Dược hơi bất đắc dĩ mà suy nghĩ.
Lần này đến chúc mừng sinh nhật anh không phải vì Lương Văn, mà là do nghe được quá khứ bi thảm của anh, kết quả là cảm giác đồng cảm lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc cũng nóng cả lên.
Sau đó trong lúc nhất thời xúc động, cô cứ thế chạy tới.
Cô cảm thấy anh không thể mãi sống trong quá khứ như vậy được. Dù không mừng sinh nhật đi chăng nữa cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy chẳng bằng mừng sinh nhật thật hoành tráng, dùng những kỷ niệm vui vẻ thay thế những hồi ức đau thương, như thế anh mới có thể tiến về phía trước.
Nhưng nếu Sở Trú cho rằng cô thích xen vào chuyện người khác, thì cô cũng không thể nói gì hơn, bởi vì xét một mặt nào đó thì đúng là vậy.
Không lâu sau, Sở Trú đã chạy đến trước mặt cô. Đồng tử đen đặc nặng nề nhìn chằm chằm, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mặt anh đỏ ửng một cách bất thường, môi tím tái không còn chút sắc, gương mặt lộ ra vẻ ốm yếu.
Lương Dược bị bất ngờ: "Cậu..."
Mới vừa nói được một chữ, cả người lập tức bị thiếu niên ôm lấy. Một câu anh cũng chưa nói, hai tay mạnh mẽ vòng lấy eo cô, mái đầu đen tuyền chôn ở hõm cổ, hơi thở nóng rực lạ thường.
Lương Dược nhíu mày, duỗi tay đặt lên trán anh.
Nóng quá!
Anh bị sốt.
Cô nghe đám người Triệu Ức Hào bảo anh chỉ cảm mạo nhẹ, còn tưởng chỉ là ho khan và chảy nước mũi, không nghĩ tới sẽ phát sốt nghiêm trọng như vậy.
"Này, cậu có thể đứng vững được không? Tôi dìu cậu trở về nhé." Lương Dược vỗ vỗ vai anh, hỏi.
Sở Trú ngửi được mùi hương hoa hồng nồng đậm trên người cô. Anh nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Ừ."
Nhưng cả người lại không chịu di chuyển, nằm ăn vạ trên người cô.
Lương Dược bất lực không nói nên lời. Một tay cầm lên chiếc dù bị anh ném xuống đất không thương tiếc, một tay khác nắm tay anh mạnh mẽ kéo đi: "Được rồi, mau về phòng nằm. Bên ngoài mưa lớn như vậy, cậu cũng không chê khó chịu."
Cô âm thầm thở dài, cô ngồi xổm ở đây đã hơn hai giờ. Ban đầu vốn muốn ngã vào lồng ngực anh để lấy chút thiện cảm, đồng thời củng cố hình tượng tiểu bạch hoa của cô.
Kết quả là anh ngã trước cô.
Còn muốn cô cực khổ dìu anh trở về.
Cô muốn lấy một kịch bản nữ chủ khó như vậy sao?
Lương Dược tốn rất nhiều sức mới dìu được anh về nhà, rồi lại dìu anh lên giường nằm. Dọc đường đi mưa lớn như vậy, dẫu có mưa cũng khó mà tránh khỏi, quần áo của hai người không ngoài dự đoán bị ướt đôi chút.
Lương Dược tìm bộ quần áo sạch từ tủ phòng để anh thay, sau đó tìm một máy sấy tóc đến hong khô.
"Cậu đo nhiệt độ cơ thể chưa, bao nhiêu độ?"
Lương Dược bưng một chậu nước ấm đến, lấy khăn lông ướt đắp lên trán anh.
Sở Trú ngoan ngoãn nằm ở trên giường, rũ mắt nói: "Chưa đo."
"Uống thuốc thì sao?"
"Vẫn chưa."
Khóe miệng Lương Dược giật giật, "Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn nằm trên giường từ sáng đến giờ đấy?"
"Ừ."
Lương Dược vô cùng bội phục, "Ba mẹ cậu đâu?"
"Không ở nhà."
"..."
Lương Dược muốn chửi thề một câu, mẹ nó tôi đương nhiên biết bọn họ không ở nhà. Ở đây chính là muốn hỏi cậu bọn họ đi đâu, bao giờ trở về đấy!
Cô nhìn anh khép nép nắm chặt lấy góc chăn, như mớ cải vàng không có ai thương, chỗ nào giống một thiếu gia chứ, chỗ nào trông giống một thiếu gia chứ? Cô tức giận nhưng vẫn ráng nhịn không bùng nổ, cuối cùng thở dài rồi đứng lên: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi..."
"Cậu phải đi?" Sở Trú mẫn cảm giương mắt nhìn cô, trong ngữ khí vậy mà mang theo một tia lo lắng.
Lương Dược máu lạnh cỡ nào cũng sẽ không bỏ người bệnh ở một mình, nhẫn nại dỗ dành: "Không có, tôi đi nấu một ít cháo cho cậu, phải đi cũng chờ cậu hết bệnh đã."
Sở Trú im lặng hai giây rồi nói: "Hết bệnh rồi cũng không thể đi."
"..."
Lương Dược mặc kệ anh mà đi thẳng vào phòng bếp. Khi còn nhỏ em gái thường xuyên bị bệnh cho nên cô hay phụ trách chăm sóc, vì vậy lần này vẫn là ngựa quen đường cũ.
Sau khi Sở Trú phát bệnh với lúc bình thường như hai người khác nhau, tính tình có hơi trẻ con. Cho anh uống thuốc, anh sợ đắng, muốn thêm đường; nấu cháo cho anh ăn, anh sợ nóng, muốn cô phải thổi, còn muốn đút từng muỗng; dỗ anh ngủ, còn cần thiết muốn nắm tay cô, không thì anh sẽ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Tất cả những thứ này Lương Dược đều nhịn, hầu hạ anh chu toàn xong xuôi, rốt cuộc cũng dỗ Sở thiếu gia vào giấc ngủ.
Thật sự mệt muốn chết!
Cô thở một hơi, ngồi ở mép giường quan sát gương mặt thiếu niên đang ngủ, lại nhìn cánh tay đang bị anh mạnh mẽ nắm lấy mà tâm tình có hơi phức tạp. Đặc biệt là khi thấy vết sẹo trên mờ cổ tay anh.
Lương Dược khẽ mím môi, biết rằng đây là dấu tích để lại sau khi anh bị bắt cóc.
Triệu Ức Hào nói cho cô, lúc Sở Trú bị bắt cóc đã bị bọn chúng ngược đãi nghiêm trọng. Tuy rằng cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng vẫn không thoát khỏi rơi vào trầm cảm nặng, tự nhốt mình ở nhà hơn một năm, buổi tối ngủ không yên, thần kinh mẫn cảm yếu ớt.
Lúc ấy ba Sở và mẹ Sở đã gác lại tất cả công việc để chăm sóc anh, mới khiến tình huống của anh dần chuyển biến tốt hơn. Nhưng việc chán ghét con gái vẫn như cũ, thậm chí không tin tưởng một người nào khác.
Bởi vậy, muốn cho anh mở lòng tin tưởng thật khó biết nhường nào!
Nếu một khi phát hiện bản thân lại bị lừa...
Lương Dược không dám nghĩ thêm, trong lòng hiếm thấy có cảm giác tội lỗi.
"Nếu sớm biết tình huống của cậu đặc biệt như vậy thì tôi sẽ không đến."
Cô nói thầm rất nhỏ.
"Không nghĩ tới cậu lại thảm như vậy."
"Nhưng mà nhìn từ góc độ khác, cậu cũng tìm được rồi. Từ nhỏ đến lớn, Lương Văn khiến người khác thích hơn tôi, chắc chắn cậu cũng sẽ thích em ấy."
"Tuy rằng em ấy ngốc, với lại không có tâm mắt [1], nhưng mà lại học giỏi, rất xứng với cậu."
[1] Gốc là 心眼 (Tâm nhãn), nghĩa là "người có khả năng thấu hiểu người khác, cũng như có tầm nhìn sâu rộng".
"Dù sao cậu cũng không phân biệt được bọn tôi."
"Cho nên... chắc không liên quan đâu nhỉ?"
...
Lương Dược nhỏ giọng nói rất nhiều ưu điểm của Lương Văn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài.
"Rất xin lỗi."
"Vì sao rất xin lỗi?" Đột nhiên người trên giường mở mắt, mơ hồ nhìn về phía cô.
Lương Dược hoảng sợ, "Cậu tỉnh rồi?"
"Ừ." Giọng của Sở Trú hơi khàn bèn 'khụ' một tiếng, "Vừa nãy cậu đang nói cái gì?"
Giọng nói thật sự nhỏ.
"Không có gì." Lương Dược hàm hồ trả lời, "Cậu khỏe hơn chút nào chưa?"
"Rồi." Sở Trú đáp nhẹ một tiếng rồi nhìn trần nhà. Đột nhiên nhẹ nhàng kêu tên "cô" một tiếng, "Lương Văn."
Anh kêu rất rõ ràng và chậm rãi, ẩn chứa trong đó còn có sự nghiêm túc.
Lương Dược sửng sốt. Hình như đây là lần đầu tiên nghe được anh mở miệng kêu tên.
Tuy rằng không phải tên của cô.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi.
"Lời hôm qua cậu nói, có còn tính không?"
"Lời gì cơ?"
"Cậu hỏi tôi có đồng ý hẹn hò với cậu không."
"... Đương nhiên còn tính, có gì sao?"
"Tôi đồng ý rồi."
"Hả?" Lương Dược giật mình, "Không phải cậu nói còn muốn tạm thời quan sát một thời gian sao?"
"Tôi chờ không kịp rồi." Sở Trú hơi cong môi, nhẹ nhàng nói, "Tôi phát hiện tôi thích cậu nhiều hơn tôi nghĩ."
Lời thú nhận bất ngờ này làm Lương Dược bị bất ngờ tại chỗ.
"Cậu, cậu nghiêm túc?"
Sở Trú: "Ừ."
"Nhưng mà...."
"Không có nhưng mà, cậu không muốn?"
"... Không phải, tôi nguyện ý."
_______
Chương sau sẽ đổi xưng hô thành 'anh - em' nha mọi người ~ Chương sau thề sẽ quắn quéo lắm ╥﹏╥