Thuốc Ngọt
Chương 18:
Edit: Thỏ
Beta: Grace
Bỗng nhiên, có một bóng người đàn ông cao lớn xông vào lớp học. Tuy rằng trên người hắn mặc đồng phục nhưng nhìn thế nào cũng không giống một học sinh. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông mang mười phần sát khí như vừa mới cướp ngân hàng rồi tới đây. Dù nhìn thế nào thì hắn cũng không phải người tốt.
Hắn rõ ràng đi về phía Lương Văn, cũng chẳng rõ một cô gái mềm yếu, trầm tĩnh như Lương Văn đã làm điều gì chọc giận đến hắn.
Cả lớp im như thóc, không ai dám lớn mật lên tiếng vì sợ sẽ rước họa vào thân. Lớp trưởng lén cùng đám nam sinh trốn ra ngoài bằng cửa sau đi tìm giáo viên.
"Ý anh là gì?"
Sở Trú nhìn La Mục, đôi mắt hơi híp lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng mà mở miệng nhả từng chữ: "Vì sao bảo tôi không biết cậu ấy là ai?"
"Điều này không phải rõ ràng như vậy sao." La Mục hất tay anh ra rồi cười lạnh một tiếng, hắn vô cùng khó chịu khi nghe Lương Dược đến Nhất Trung theo đuổi một chàng trai. Hiện tại thấy người ngồi bên cạnh cô là một tiểu bạch kiểm(*) xinh đẹp thì lửa giận càng khó nhịn xuống, lập tức muốn nói ra sự thật: "Người ngồi bên cạnh cậu căn bản không phải là... A!"
(*): Những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột.
Nói còn chưa dứt lời, hắn đã bị một quyển sách đập thật mạnh vào mặt.
"Ai..." Mắt La Mục trừng lớn mắt. Vừa mới mở miệng ra thì quyển sách lại hạ cánh một phát nữa, lần này là vào giữa trán, đập ngay đầu.
Mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy Lương Dược lạnh mặt ném sách tới La Mục, tóm được một quyển liền ném một quyển.
Người đàn ông khi nãy còn oai phong lẫm liệt, nhưng khi vừa thấy hung thủ là Lương Dược, khí thế trong nháy mắt biến mất sạch. Hắn hơi chật vật trốn tránh, bất đắc dĩ nói: "Bà nội ơi, đừng ném nữa, cánh tay không bị đau sao? Anh sai rồi được chưa?"
Tâm trạng Lương Dược đang rất kém, hờ hững liếc mắt hắn, nâng cằm chỉ chỉ ra cửa hạ lệnh: "Cút nhanh đi, ở đây là trường học! Anh có bệnh hay không mà muốn tới đây gây chuyện?"
Trong lời nói không cho hắn chút mặt mũi nào.
Trên đời này cũng chỉ có cô mới dám nói chuyện với anh như vậy, La Mục nhẫn nhịn, "Còn em..."
"Em ra sau." Lương Dược không kiên nhẫn xua tay.
Kết quả mọi người đều ngạc nhiên nhìn người đàn ông to lớn không nói một tiếng mà tuân mệnh làm theo, hắn khuất phục Lương Dược đến nỗi không có một lời phàn nàn nào.
Cả lớp bị dọa phát ngốc.
Lương Dược cũng quá trâu bò rồi, vậy mà có thể khiến người đàn ông này khuất phục!
Lương Dược nào có tâm tư để ý người khác nghĩ gì, cô bực bội mà nhíu mày rồi vỗ vỗ vào vai Sở Trú, "Bạn cùng bạn à, nhường đường cho tôi ra ngoài một lát."
"..."
Mặt Sở Trú vô cảm mà nhìn cô, môi hơi mím lại. Đồng tử đen như mực, cả người đều không có ý định muốn di chuyển chút nào.
"Tôi chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ trở lại nhanh mà. Cậu không cần nhìn tôi như vậy chứ?" Lương Dược nhạy cảm phát giác được anh đang tức giận, nhưng giờ cô không có thời gian để đi tìm hiểu nguyên nhân bèn kiên nhẫn dỗ dành: "Trú Trú, xin cậu đấy, đứng dậy một chút được không?"
Sở Trú không chịu nhúc nhích.
Sở Trú không chỉ không chịu nhúc nhích mà cả người còn cố ý dựa sát vào bàn phía sau, chặn hết đường đi.
"..." Lương Dược, "Cậu cố ý đối nghịch với tôi đúng không?"
"Bây giờ vẫn đang trong giờ học, học sinh không thể tùy tiện ra khỏi lớp." Sở Trú thản nhiên nói: "Cậu quên tôi là Lớp phó Kỷ Luật?"
Kỷ Luật cái em gái cậu!
Ngày thường sao không thấy cậu quản lý kỷ luật hả?
Lương Dược không kiên nhẫn bèn cong lưng, nhỏ giọng uy hiếp bên tai anh: "Nếu cậu không cho tôi ra thì tôi sẽ hôn cậu giống hôm trước đấy!"
Dường như cảm thấy không đủ tàn nhẫn, cô lại dữ tợn nói tiếp: "Trước mặt mọi người trong lớp mà hôn môi cậu."
Ngược với dự đoán của cô, Sở Trú không những không chán ghét mà né tránh. Anh chỉ hơi sửng sốt, sau đó liền bình tĩnh nhìn cô, khiêu khích: "Thế thì làm đi!"
Lương Dược: "???"
Nhị Cẩu Tử, cậu đã thay đổi!
Cậu hết trong sáng rồi!!!
Cô thấy Sở Trú nhu không chịu cương cũng chẳng xong, thật sự hết cách, rơi vào đường cùng. Thôi thì đành làm lại trò cũ - từ trên bàn bò ra ngoài!
Sở Trú thấy cô vội vã chạy ra khỏi lớp học, môi hơi mấp máy, ánh mắt tối đi không rõ.
*
La Mục chờ ở cửa phòng học đến mất kiên nhẫn, thấy Lương Dược cuối cùng cũng chịu thò đầu ra thì sắc mặt mới hòa hoãn lại đôi chút, vừa muốn nói chuyện đã bị cô giành lời trước chất vấn: "Anh tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là tới tìm em." Khuôn mặt La Mục trầm xuống, "Chứ chẳng lẽ anh có bệnh chạy xa như vậy chỉ để đến ôn lại sinh hoạt trường học à?"
Lương Dược lên tiếng: "Vốn dĩ anh có bệnh mà."
La Mục thở dào: "Anh còn muốn hỏi em, hiện tại em biết em đang làm gì không?"
Lương Dược không chút nghĩ ngợi trả lời: "Kiếm tiền."
La Mục bị nghẹn. Vẻ mặt cô vô cùng thẳng thắn, như thể cô chỉ vì mục đích kiếm tiền chứ không có lý do gì khác. Hắn hơi ngập ngừng, "Nếu em thiếu tiền sao không nói với anh? Hay là như vậy đi, em muốn bao nhiêu tiền anh sẽ cho, chỉ cần em ngừng làm việc này đi, đừng theo đuổi chàng trai đó nữa, ở bên cạnh anh là được."
Lương Dược bình tĩnh 'ồ' một tiếng: "Anh đang muốn bao nuôi em à?"
La Mục nhíu mày: "Rõ ràng là yêu đương bình thường, chỉ cần chờ em trở thành người lớn, anh sẽ đưa em đi lĩnh chứng."
Lương Dược bất đắc dĩ vỗ trán: "Em đã nói nhiều lần rồi, em không thích anh, bây giờ cũng không có tâm trạng để yêu đương. Anh có thể nghe hiểu tiếng người không?"
La Mục khó hiểu, "Anh có chỗ nào khiến em ghét bỏ?"
Lương Dược buột miệng thốt ra: "Vừa bá đạo vừa trẻ con, lại còn kiêu ngạo, chủ nghĩa nam quyền, thích kiểm soát mạnh mẽ, nói chung là giống đồ ngốc. Mỗi lần vừa thấy anh là em chỉ muốn đánh bẹp dí. Con mẹ anh, đã sắp ba chục tuổi đầu rồi, đừng có mỗi ngày nghĩ đến chơi trò trâu già gặm cỏ non được không? Em không phải là đứa thích đại thúc."
"..." La Mục hộc máu, "Có phải mỗi ngày em đều mắng anh ở trong lòng đúng không, bằng không sao có thể trôi chảy như thế được? Còn nữa, anh chỉ mới có hai mươi sáu, ba mươi chỗ nào chứ?"
"Bốn bỏ nằm lên thì có chỗ nào không phải?" Lương Dược phất phất tay, "Được rồi, anh về nhanh đi. Sau này đừng có quấy rầy em, bằng không thì ngay cả là bạn cũng không thể."
"Anh mới không cần." La Mục hừ một tiếng, "Tiểu bạch kiểm vừa nãy là người em muốn theo đuổi à?"
"Anh tính làm gì?"
"Nếu anh nói sự thật với cậu ta, em đoán xem cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào?"
Lương Dược híp mắt: "Anh đe dọa em?"
"Thế thì sao?" La Mục chơi xấu, "Không muốn anh nói thì đi theo anh đi."
"Anh muốn nói thì nói đi." Lương Dược cười lạnh, "Chỉ cần anh làm như vậy thì đời này đừng gặp em nữa, em nói được làm được!"
Trong lòng La Mục chấn động, biết tính cô không phải người hay nói giỡn. Về sự nhẫn tâm thì không ai bì được cô.
"Coi như em lợi hại." Vẻ mặt hắn biến hóa không ngừng, cuối cùng nắm một nắm tóc, cắn răng rời đi. "Nhưng mà anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, một tháng đúng không? Anh chờ em một tháng, đến lúc đó em phải cho anh chờ."
Lương Dược thấy hắn rốt cuộc cũng chịu đi bèn thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người về phòng học, đẩy cửa vào thì lập tức có chục ánh mắt nhìn chăm chú vào mình. Nhưng mà cô không thèm để ý, bày ra vẻ mặt tươi cười đến cạnh Sở Trú, "Trú Trú, tôi đã về rồi, có thể cho tôi đi vào được không?"
Sở Trú đang xem sách, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt điển trai của anh không bày ra chút biểu cảm nào, thậm chí còn lạnh nhạt hơn so với lúc trúc.
"Ờm..."
Lương Dược vừa thấy thì lập tức biết lửa giận của anh còn chưa nguôi. Cô im lặng lùi ra sau hai bước, định là sẽ tiếp tục bò lên bàn. Đột nhiên Sở Trú không nói tiếng nào mà đứng dậy, lẳng lặng lùi qua một bên.
Anh để cô đi vào.
Lương Dược kinh ngạc, nhanh chóng cao hứng lập tức đi vào, "Cảm ơn nha, tôi biết cậu đối với tôi là tốt nhất!"
Đôi mắt cô cong cong như muốn nói lời cảm ơn.
Sở Trú ngồi xuống theo sau, yên lặng vài giây rồi hỏi: "Người đàn ông khi nãy là ai?"
"Hắn là bạn của chị tôi, vì tìm không thấy chị tôi nên hắn đến đây hỏi chỗ." Lương Dược nửa thật nửa giả nói, lúc về cũng đã tìm được lý do.
Sắc mặt Sở Trú càng đen, nhìn cô nói: "Cậu nói dối."
"Hả?"
"Hắn ta tới tìm cậu." Sở Trú khẳng định, sự chiếm hữu với Lương Dược của La Mục viết rõ ràng trên mặt hắn, ai mà nhìn không ra. Anh lại lạnh giọng hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"
"Tôi..." Lương Dược há miệng thở dốc, liều mạng nghĩ cách biện minh. Sở Trú thấy tròng mắt cô chuyển động liên tục liền biết cô lại muốn nói dối, sắc mặt hoàn toàn tối sầm, khóe môi mím lại, quai hàm góc cạnh, đường cong có chút sắc bén. Ánh mắt anh đen đặc nhìn cô không chớp mắt.
"Tôi từng bảo rất ghét mọi người lừa gạt tôi. Nếu cậu không muốn nói với tôi, cậu chỉ cần nói một tiếng, không cần thiết phải cố gắng nói dối như thế."
Lương Dược im lặng ba giây, sau đó chân thành nói: "Tôi không muốn nói cho cậu biết."
Không biết có phải gặp ảo giác hay không mà sau khi Lương Dược nói xong câu đó, cô cảm nhận được dường như Sở Trú tức giận hơn. Gương mặt anh căng thẳng, nhìn chằm chằm cô trông chốc lát, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác không để ý đến cô.
Lương Dược: "?"
Không phải cậu nói tôi có thể từ chối trả lời sao? Tại sao lại tức giận, đàn ông thật khó hiểu mà.
"Không để ý thì không để ý, cậu có bản lĩnh thì đời này đừng nhìn tôi nữa."
Lương Dược cũng rất nóng nảy, thấy lừa gạt không được thì dứt khoát bỏ cuộc. Quay đầu không thèm nhìn anh, đúng là nuông chiều sinh hư, mẹ nó trước đây tôi chưa từng ăn nói dịu dàng như thế với bạn trai đấy!
Thẳng cho đến khi tan học, hai người cũng không nói với nhau lời nào, ngay cả một khắc giao ánh mắt cũng chẳng có, bắt đầu mở ra cuộc chiến tranh lạnh.
Dường cả lớp bị áp suất thấp của bọn họ bao phủ nên trong phòng học im ắng lạ thường, điều này rất hiếm trong các lớp tự học không có giáo viên quản lớp.
Phía sau bọn họ, Tào Bác lo lắng nhìn nhìn Sở Trú rồi nhìn Lương Dược, nhỏ giọng hỏi Triệu Ức Hào: "Này, cậu thấy thế nào?"
"Còn thấy thế nào nữa." Triệu Ức Hào không để ý chút nào, cúi đầu chơi điện thoại, miệng cũng chẳng nhàn rỗi, "Vợ chồng son cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, nhiều người bảo bất hòa còn có thể làm tăng thêm tình cảm của lũ yêu nhau, mặc bọn họ đi."
"..."
Tiết tiếp theo là tiết Toán. Trình Nhất Phàm ôm giáo án đi vào lớp, thấy trong lớp yên tĩnh như vậy thì rất vui mừng. Anh ấy nghĩ thầm mình vẫn còn uy nghiêm khi chủ nhiệm ở lớp này.
"Trước khi học bài mới, các em cùng thầy ôn lại bài học tiết trước một chút. Thầy viết ba câu hỏi trên bảng rồi mời ba em lên làm."
Trình Nhất Phàm vừa nói vừa viết đề lên bảng, một chuỗi dài các con số và kí hiệu.
Nhìn qua trông rất khó.
Mọi người đều ăn ý cúi thấp đầu xuống, thở nhẹ nhằm hạ thấp cảm giác tồn tại.
Lương Dược đầu cũng không thèm ngẩng lên, còn dọn sách từ trong ngăn bàn ra và bày chúng lên bàn nhằm muốn giảm cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất.
Sở Trú liếc nhìn cô một cái, chưa nói câu nào.
Trình Nhất Phàm rất nhanh đã viết xong câu hỏi đầu tiên, đôi mắt lướt khắp phòng, đống sách cao trên bàn Lương Dược vô cùng dễ thấy.
"Câu hỏi này hơi khó nên Lương Văn, em lên làm đi."
Lương Dược: "..."
Cô thở dài trong lòng, không tình nguyện mà đứng lên. Cô có ý định cầu cứu với Sở Trú nhưng nghĩ đến việc bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, lập tức bỏ đi.
Cô không chỉ biết nóng nảy. Cô còn có tôn nghiêm!
Lương Dược chậm chạp lên bảng.
Sở Trú ngẩng đầu nhìn bóng dáng ai oán của cô.
Lương Dược cầm phấn đứng trước bảng đen nhìn nhìn câu hỏi, cô có thể cảm giác được hàng chục ánh mắt ở dưới lớp đang nhìn chằm chằm lên đây. Cũng may da mặt cô dày nên phớt lờ được tất cả, ngay lúc cô mở muốn định nói với thầy rằng mình không biết làm thì Trình Nhất Phàm đã viết xong câu hỏi thứ hai kế bên, "Thầy mời một em nữa, người làm câu hai là... Sở Trú, thật hiếm khi thấy em chủ động lên bảng đấy, vậy em làm câu hai."
Lương Dược bị bất ngờ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua bên cạnh. Sở Trú đứng kế bên cô, cầm phấn trên tay bắt đầu giải câu hai. Anh nhìn bảng đen không chớp mắt, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy, nói: "Không biết làm?"
Giọng nói vừa thấp vừa nhẹ, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.
Anh cố ý đi lên vì cô!
Lương Dược vô cùng cảm động, quả là một con người vĩ đại và cao cả. Vừa nãy bọn họ vẫn còn cãi nhau, anh thực sự không so đo hiềm khích trước đây mà dành sự ấm áp cho kẻ thù. Là cô trách lầm anh, cô không nên hẹp hòi như vậy, xin lỗi cậu nhiều!
"Ừ, không biết." Cả người Lương Dược kề sát vào anh, thành thành thật thật thừa nhận, do vô cùng cảm động nên giọng nói trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều.
Sở Trú vẫn như cũ giải đề, thản nhiên nói: "Tôi biết làm."
Lương Dược kích động mà nhỏ giọng: "Biết mà! Tôi chắc chắn cậu biết làm."
Nói nhanh, khai đáp án ra mau!
Sở Trú không nhanh không chậm giải xong câu hai, đặt phấn xuống: "Nhưng mà tôi không muốn nói cho cậu biết.
Lương Dược: "???"
Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ?
Hình như cách đây không lâu cô vừa nói câu y hệt.
Kế tiếp, cô thấy Sở Trú đi xuống không chút do dự.
Lương Dược vừa kịp phản ứng lại, anh vừa trả thù cô! Lên đây chỉ muốn làm mất mặt cô!
Sao lại có loại người như vậy chứ?
Tức muốn chết!
Trình Nhất Phàm viết xong câu hỏi thứ ba, quay lại thấy cô chưa viết được chữ nào bèn lấy làm lạ, hỏi: "Lương Văn, em không làm được à?"
Lương Dược đờ đẫn nói: "Dạ, không biết làm."
"Nhưng câu hỏi này đã xuất hiện trong đề kiểm tra đợt trước, và em cũng làm được câu này mà."
Lương Dược giật giật khóe miệng, "Người già rồi nên trí nhớ không được tốt ạ."
"..."
*
Lương Dược rút ra kinh nghiệm xương máu, cô cảm thấy không nên so đo với Sở Trú. Vất vả lắm mới có được chút hảo cảm, không thể để thất bại ngay được, cô nhất định phải nhân cơ hội này hạ gục anh tại chỗ mới được.
Sau khi tan học, cô không biết xấu hổ mà đi theo sau anh, "Trú Trú, hôm nay cậu rất lạ, đang yên đang