Thực Vật Khế Ước Sư
Chương 40-2
Đợi đến khi Kiều Tu mang tinh thú săn được trở về, nhìn thấy Đổng Trận, Tả Phán Sơn, Tả Khâu Tự và Đường Niệm Chân ngay ngắn ngồi thành một hàng, thật lòng nghe Đường Tiểu Trì giảng giải hậu quả khi mê muội sắc đẹp chính là đau đớn, thê thảm cùng thất bại.
Trong mấy người, Đường Niệm Chân một mặt lạnh lùng, Tả Khâu Tự mặt đầy hiếu kỳ, Đổng Trận có chút lúng túng, người duy nhất ở phương diện này có thể xưng là có kinh nghiệm - Tả Phán Sơn khuôn mặt quả thực là sợ hãi.
Đường Tiểu Trì vốn là muốn giảng giải sự khác nhau giữa nam và nữ, nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu, ngoại trừ một câu nói khô cằn, cũng không biết nên giải thích như nào với đứa em gái đơn thuần này cho cặn kẽ.
May là Niệm Nhân ngoan ngoãn nghe lời, Đường Tiểu Trì nhất thời cảm xúc dâng trào, em gái đáng yêu như thế, tuyệt đối không thể để cho người ta lừa. Đường Tiểu Trì kể lại câu chuyện tra nam lừa dối cô gái trước đó sư điệt điệt lúc rảnh rỗi giảng cho cậu, tên tra nam kia là như thế nào lời chót lưỡi đầu môi, xảo ngôn lệnh sắc.
Tả Khâu Tự không nhịn được thán phục một tiếng: "Ồ, lời tra nam kia nói ra giống hệt với lời mà anh hay nói!"
Tổ ba người ngồi xổm ở cửa lều nghe lén triệt để bại lộ, ngoại trừ Tả Khâu Tự lập tức chạy tới mặt đầy hiếu kỳ đoan chính ngồi bên cạnh Đường Niệm Chân, hai người còn lại đều mang theo vài phần biệt nữu. Đặc biệt là Tả Phán Sơn bị em họ phản bội, phải bịt miệng nó lại mới được, lúc nào cũng không thể buông lỏng!
Đổng Trận nhìn thấy dáng vẻ của bạn tốt bỗng dưng lại có chút nhẹ nhõm. Hắn từ trước đến giờ, lúc nào gặp tiểu điếm chủ cũng cảm thấy lúng túng, đến bây giờ, đã quen rồi...
Đường Tiểu Trì nghe xong lời của Tả Khâu Tự liền dùng ánh mắt hà khắc quan sát Tả Phán Sơn nửa ngày xác định hắn đối với Niệm Chân không có một nửa điểm tâm tư, mới yên lòng, không để tâm tùy tiện an ủi: "Tả đại ca là tuổi trẻ phong lưu, cùng tên tra nam quần áo lụa là kia bất đồng."
"Vậy sau đó thì sao? Tên tra nam lừa cô gái xinh đẹp kia sau này thế nào?"
Đường Tiểu Trì đem bối cảnh câu chuyện sửa thành thế giới Tinh Lịch để giảng cho Đường Niệm Chân nghe. Ở Thiên diễn đại thế giới, nữ tử có thể chân chính đi lên con đường tu cân, không phải số phận vô cùng tốt, cũng là có thiên phú kinh người hoặc có bối cảnh rất lớn.
Mà cô gái trong câu chuyện, ba điều kiện trên đều có hết.
Nghĩ đến kết cục cuối của tên tra nam kia, ánh mắt Tả Khâu Tự nhìn về phía Tả Phán Sơn tràn ngập đồng tình.
May là Kiều Tu trở về cứu vớt hắn.
Đường Tiểu Trì cùng Tả khâu tự đồng thời chuyển lực chú ý về phía Lý Cô thú trong tay hắn.
Lý cô thú là tinh thú ăn cỏ, tuy rằng lực công kích không mạnh, thế nhưng tính khí hung hăng, tốc độ cực nhanh. Trên đầu có hai cái sừng sắc bén, lực húc khi lấy đà có thể làm nát nội tạng của người.
Lý Cô thú mà Kiều Tu săn được là hung thú đã thành niên, thể tích không hề nhỏ hơn Hổ Răng kiếm. Tả Khâu Tự nuốt nước liên tục, muốn nhào cả người lên, lại bị Tả Phán Sơn nhanh chóng kéo cổ áo, tận lực áp chế.
Bọn họ cùng vị này không hề quen thuộc, tiểu điếm chủ còn đỡ, nhưng vị này lại là người của Kiều gia ở Đế tinh, hơn nữa còn có sức mạnh rất tà môn.
Nhân gia đối với bọn họ có nhiều sự nhẫn nại, là do nể mặt tiểu điếm chủ, bọn họ không thể giả vờ không biết gì mà luôn chiếm tiện nghi của nhân gia được.
"Được rồi Tiểu Tự dừng lại, đợi lát nữa anh đi săn Lý Cô thú cho."
Tả Khâu Tự hai mắt lưu luyến không thôi nhìn Lý Cô thú, thịt xương sườn rất tươi mới mềm mại, cắt thành từng mảng sau đó nướng trên lửa nhỏ, nước được giữ lại ở trong thịt, ngoài khét trong mềm, chỉ dựa vào vị của thịt mà không cần thêm gia vị cũng rất ngon.
Nuốt một ngụm nước miếng, Tả Khâu Tự dời mắt đi ủ rũ nói: "Hay là thôi đi, số lượng Lý Cô thú vốn ít, tốc độ lại nhanh như vậy. Thịt Tinh thú khác ăn cũng rất ngon, chúng ta gặp loại nào liền ăn loại đó đi."
Thời điểm Tả Khâu Tự sức sống bắn ra bốn phía gây chuyện khắp nơi, Tả Phán Sơn hận không thể một đấm đấm chết cậu, hiện tại thấy cậu hiểu chuyện như vậy, Tả Phán Sơn lại cảm thấy mềm lòng không chịu được. Tiểu bá vương nhà bọn họ, đã bao giờ phải chịu ủy khuất? Bất quá chỉ là muốn ăn thịt Tinh thú, hắn thân là anh trai chả lẽ lại không thỏa mãn được?
Tả Phán Sơn quả thật là không thỏa mãn được.
Lý Cô thú sống quần cư, nguyên bản con đầu đàn của bọn nó đã bị Kiều Tu coi trọng săn mất rồi. Tinh thú có tư duy, đương nhiên sẽ biết ẩn núp, né tránh tên nhân loại đáng sợ này, vì vậy sớm đã rời khỏi địa phương nguy hiểm này đến những khu vực khác để chọn tân thủ lĩnh.
Tả Phán Sơn chạy hơn hai giờ nhưng không nhìn thấy một con Lý Cô thú nào, mặt tối sầm lại, mang theo vài con Hô Lan thú trở về.
Đường Tiểu Trì đã sớm nghe được kế hoạch của Tả Phán Sơn, thấy hắn không thành công, liền đổi một ít thịt Lý Cô thú với với bọn họ.
Lý Cô thú là Kiều đại ca khổ cực săn được, đương nhiên không thể tùy tiện đưa cho người khác ăn, bất quá nếu huynh đệ tốt của cậu thích, đổi một một chút vẫn có thể a~ Hô Lan thú ăn cũng ngon lắm ~
Sau khi ăn cơm, Đường Niệm Chân bị bị giáo dục suốt buổi trưa bé ngoan đi vào lều vải của cô. Đường Tiểu Trì đối với an toàn của em gái sản sinh vô tận lo lắng, tại lều vải của cô bày một Ngũ Hành Trận pháp đơn giản, không có uy lực gì, thế nhưng chỉ cần phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì họ sẽ biết.
Yên tâm, Đường Tiểu Trì nhìn về chiếc lều vải đôi, sắc mặt vẫn còn có chút ửng đỏ, nắm nắm nắm tay, khoan thai đi vào.
Kiều Tu đã sớm thu thập xong, mái tóc đen nhánh uốn lượn thả xuống, làn da như bạch ngọc, đường nét ở cổ ưu mỹ lại thon dài, bả vai kiên cố mạnh mẽ, phần bụng bắp thịt căng đặc trôi chảy, lại xuống dưới, xuống dưới một chút liền bị chăn che khuất...
14/8/2020