Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 11: Phân tách

Trở về bên trong mạo hiểm giả công hội một cách nhanh chóng, hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng dành cho mình, ngoài ra mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm tích lũy nhất định.

Đây là một cột móc để đánh giá thực lực của một mạo hiểm giả, mọi người khi mới bắt đầu tham dự đều không có hạng, nhưng sau dần liền sẽ tăng lên các hạng F, E, D, C, B, A, S, SS.

Mỗi một thứ hạng liền sẽ có những ưu đãi khác nhau tùy thuộc vào độ tích lũy của họ, đây cũng là động lực để khuyến khích mọi người làm nhiệm vụ dù cho nó có nhàm chán và đơn giản thế nào.

Thu thập đầu, nanh vuốt của ma thú là nhiệm vụ mang lại tiền công cùng điểm tích lũy cao nhất hiện tại, cầm lấy bịch tiền nặng trịch, Quách Minh liền vui vẻ không ngớt rũ tùy tùng của mình đi ăn.

Lần nữa đi đến Mỹ Thực Đồ Quán, lâu lâu cậu vẫn hay đến đây để tìm hiểu và học tập cách nấu ăn của bọn họ, về cơ bản thì không khác gì của anh, khác nhau là ở đây có một vài thủ thuật khi dùng lửa thiêu thảo dược.

Hỏa của Lương Thúc Vinh liền không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa được kết tinh từ ma thuật, nhiệt độ rất cao và điều khiển chính xác đem hương vị đẩy mạnh hơn nhiều.

Đây là sự chênh lệch và khác biệt của chức nghiệp Đầu bếp có phẩm cao và người bình thường, và cũng là sự thiếu sót của Quách Minh, tuy nhiên không sao, cậu liền có thể bù đắp nó bằng lửa của Minh Viễn mà.

“Thúc Vinh sư phụ, cho một bàn đồ ăn như thường ngày với phân lượng gấp đôi nhé!"

Tiến vào nơi này quen thuộc giống như nhà mình, vẫy tay chào hỏi kêu món ăn giống như đã làm rất nhiều lần trước đây.

Minh Viễn liền cứng ngắc ngồi vào chỗ chờ đợi cho đồ ăn lên, từng dĩa từng dĩa đồ ăn thơm ngon và tô canh nóng hổi bốc hơi nức mũi, thật là kích thích vị giác và khứu giác quá đi hà.

“Cậu chủ, thế này có sao không? Một bữa ăn thế này tốn rất nhiều tiền đấy!"

“Hắc hắc, đừng lo, ta kiếm tiền còn không phải là để ăn sao? hết rồi lại kiếm, phải không?"

Không quá quan tâm lắm, đối với Quách Minh, tiền bạc là một thứ không quá quan trọng, có cũng được, không có cũng không sao.

Mục tiêu sống của bản thân là được ăn đồ ngon từ khắp mọi nơi, vậy nên cậu sẽ đi chu du cùng với các đồng bọn chiến sủng của mình và Minh Viễn để thử các món đặc sắc khác lạ.

Bữa ăn này cảm thấy thú vị và ngon miệng hơn, có lẽ là bởi vì có người ăn cùng với bản thân, cả hai đã đưa đũa lên là không thể dừng được.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian cả hai đã đánh chén sạch nguyên bàn đồ ăn, cái bụng căng phồng no óc nóc, thật là sung sướng.

“Thế nào, rất thoải mái đúng không?"

“Vâng… đồ ăn thật sự quá ngon"

Hai người ngồi cười cười nói chuyện cho xuôi bụng, càng làm thân lâu ngày, các quy cũ liền nhanh chóng bị đập vỡ.

Cả hai dần dần cư xử như những người bạn thân thiết hơn là chủ tớ cứng rắn, Quách Minh cũng muốn có một người ở bên cạnh và săn sóc cho cậu, để bản thân được thoải mái lười biếng.

Thanh toán tiền xong, Lương Thúc Vinh liền dùng cặp mắt kỳ quặc để quan sát Minh Viễn, giống như không biết đây là ai mà lại đi cùng với tiểu thiếu gia nhà Quách gia.

“Đây là Minh Viễn, hộ về tùy thân của cháu, còn đây là Lương Thúc Vinh, một Đầu bếp nhị phẩm trung cấp, đồ ăn nãy chúng ta được thưởng thức là từ tay chú ấy mà ra"

Giới thiệu cho cả hai bên, Quách Minh hoàn toàn đem Minh Viễn làm như một người bạn cùng tầng lớp.

Hai người nhìn nhau trong một lát, nhận thấy người ở phía trước mặt không đơn giản, chí ít phải có tu vi trên cấp 3, vậy mà phái một người như vậy làm hộ vệ tùy thân của Quách Minh.

Xem ra Quách gia vẫn rất là quan tâm đối với đứa con út này, dù cho tài năng và tiềm lực không nhiều, nhưng bên bọn họ vẫn không đến mức không nuôi nổi cho đứa nhỏ này.

“Chúng ta đi thôi, cậu chủ"

“Ừm, cõng ta đi"

Cảm thấy buồn ngủ lan tỏa trong đầu, cậu liền trèo lên lưng của Minh Viễn để đối phương đưa cậu trở về.

Bình thường phải vận động đi lại khiến chân cậu hơi mỏi, giờ có hộ vệ tùy thân rồi, cảm thấy cuộc sống liền dễ dàng hơn gấp bội, Minh Viễn thật là hữu dụng nha.

Trở về Quách phủ, lẻn vào khu phòng ở của Quách Minh, đưa chủ nhân của mình trở về phòng ngủ rồi bản thân đi ra ngoài canh gác.

Minh Viễn nhận ra, sau khi tiếp xúc với đứa trẻ này, anh nhận thấy rất nhiều điều bí ẩn nằm bên trong, Quách Minh cũng không vô dụng như lời đồn, ngược lại đó sẽ là một thiên tài đáng giá để bồi dưỡng.

Nhưng Quách Minh lại không cần những điều đó, con đường mà đứa trẻ này đi hoàn toàn khác biệt, thôi thì hãy để anh theo dõi từng bước chân của cậu chủ mình vậy.

…………

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng phía bên ngoài cửa phòng, Minh Viễn liền nghe thấy tiếng lộc cộc và tiếng chày giã xuống.

Mở cửa ra mới nhìn thấy Quách Minh đang cẩn thận nghiền nát từng chút một thảo dược thành bột, sau đấy phân tách nó qua nhiều ống nghiệm nhỏ, với từng liều lượng riêng biệt khác nhau.

“Ồ, Minh Viễn đấy à, mau vào đây!"

Nhìn thấy hộ vệ của mình, Quách Minh liền vẫy tay gọi anh ấy vào, đang đúng giai đoạn cần lửa của đối phương đây.

Đem thành phẩm đặt trong một cái nồi nhỏ, chưng cất ra thành từng bậc nhỏ trong suốt có thể quan sát từ bên ngoài.

Mỗi một bậc đều có chứa một chút mãnh vụn của Tiểu Mộc, đem tất cả bọn chúng đun nóng, nhỏ dịch nước của cơ thể Thực nhân thể vào với nồng độ khác nhau, đẩy mạnh nhiệt độ lên cao.

“Như vậy sao??"

Không ngờ có một ngày lửa chiến đấu của bản thân được dùng để chưng lửa, Minh Viễn mặt đổ mồ hôi tăng cường nhiệt độ lên cao, ấy vậy mà cái nồi thủy tinh lại không hề vỡ ra mà chịu đựng rất tốt.

Nhiệt độ bắt đầu làm cho nước bị đun sôi và bốc hơi, cách qua từng lớp bọt nước đang đẩy lên, Quách Minh liền tiến tới thả từng chút một bột thảo dược vào trong.

Từng phản ứng hiện ra, mảnh vụn của Tiểu Mộc có bậc phản ứng, có bậc không, có cái lập tức bị phân hủy, có mảnh lại điên cuồng sinh trưởng, mạnh mẽ và dữ dội, chỉ một mảnh nhỏ mà đã lan ra thành một nhánh rễ dài.

Liên tục thay đổi các loại nước thuốc, sau đấy mỗi một lần phản ứng đạt tới cường độ tối đa, Quách Minh liền cho quá trình đốt nóng dừng lại, tại nơi mà gây ra hiệu quả cao nhất, đem phần dung dịch tồn động trên cùng phía trên ra, dùng một loại ấm đun sôi có ống dẫn khí, tách phần vật chất rắn và dung dịch ra ngoài.

Minh Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn hành động của Quách Minh, anh liền biết chuyện này có gì đó cao siêu bên trong.

Cầm lấy một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại được vật phẩm và đem chúng trở thành những thành phần nhỏ gây ra phản ứng mạnh yếu khác nhau, đặt tên cho từng loại và dùng một ít tàn phẩm làm vật tượng trưng.

Tối hôm đó, hai người không tu luyện mà liên tục làm công tác này, không chỉ một ngày, mà hai ngày, ba ngày, ngoại trừ ăn uống và ngủ nghỉ ra bọn anh liền phân loại từng hợp chất một, tách ra thành từng ống nghiệm riêng biệt.

“Chậc, bản thân không thể tự điều khiển ngọn lửa thật là bất tiệt, phải làm phiền ngươi nhiều rồi Minh Viễn"

“Không không, được giúp đỡ cậu chủ là niềm vui của thần mà"

Mệt mỏi ngồi xuống, cuối cùng cũng đã phân tách và có số liệu tự nghiên cứu của bản thân về mức kích thích từng ngưỡng của hơn năm mươi loại thảo dược.

Ngồi bệch khi mọi chuyện thành công, rốt cuộc hai người Quách Minh cùng Minh Viễn liền tựa vào nhau ngủ say.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại