Thúc Thúc Yêu Nghiệt
Chương 82: Bị lạc trên bãi cát đen
“Lực Hằng,anh đừng gấp,tôi đã phái người tìm chung quanh." Inge an ủi bạn tốt hắn như con kiến bò trên chảo lửa nóng,thật ra hắn cũng có chút lo lắng,mấy năm nay có nhiều chuyện không tốt xảy ra đa phần nhằm vào du khách ngoại quốc. Tô Lực Hằng cau mày đứng ngồi không yên,hắn đã tìm lần cả bờ biển nhưng không thấy bóng dáng của cô,cô không quen địa hình nơi này không biết đã đi đâu rồi? Không phải gặp phải nguy hiểm gì chứ? Bị sóng cuốn đi? Rơi vách đá? Bị bắt cóc? Tô Lực Hằng càng nghĩ càng sợ. “Không được,tôi phải đi tìm lại." Dứt lời người đã xông ra ngoài. Haizzz~ xem ra bạn tốt của hắn đã rơi sâu vào lưới tình,Inge không khỏi cảm thán. Liễu Uyển Nhi không biết mình làm sao đi đến đây,khi cô phát hiện lạc đường chung quanh đã không thấy một ánh đèn,cát dưới chân cũng chuyển sang màu đen, bờ cát mênh mông chỉ còn lại mình cô. Lúc này mặt biển vốn bình tĩnh bắt đầu nổi sóng. Gió biển điên cuồng gào thét bên tai,sóng lớn cao ba bốn thước giống như ác ma giương miệng to như chậu máu phủ tới phía cô,Liễu Uyển Nhi bị dọa sợ đến chạy khỏi bờ biển,lại bị vách đá phía sau chặn lại đường đi. Ánh trăng mờ mờ loáng thoáng có thể thấy được vách đá dử tợn trước mặt,giống như nơi quái thú núp tùy thời bổ nhào ra cắn. Liễu Uyển Nhi sợ hãi ngồi xổm người xuống,ôm chặc lấy mình,trong lòng hô lớn:Hằng,anh đang ở đâu? Mau tới cứu em! Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy giọng đàn ông. Liễu Uyển Nhi cẩn thận ngẩng đầu phát hiện là ba người đàn ông vừa đen vừa gầy. Bọn họ cũng phát hiện cô,chít chít (zhitsss) nói những tiếng cô hoàn toàn nghe không hiểu. Bất luận như thế nào cũng muốn nhìn thấy người,Liễu Uyển Nhi kích động đi tới phía bọn họ,chợt phát hiện ánh mắt nhìn mình có gì khác lạ,trong tham lam mang theo một tia công kích. Liễu Uyển Nhi theo bản năng xoay người bỏ chạy,lại bị một người đàn ông trong đó kéo lấy vạt áo. Ba người đàn ông đồng loạt đi lên,điên cuồng sờ mó người Liễu Uyển Nhi. “Cứu mạng, cứu mạng!" Ánh mắt tham lam,dùng lực xé rách,sợ hãi trước nay chưa có bao phủ Liễu Uyển Nhi,muốn chạy trốn lại không có lực tránh thoát..
Tác giả :
Vô Danh