Thúc Thúc Yêu Nghiệt
Chương 58: Tìm kiếm
“Cái gì?Không thấy Tiểu Tiểu." Lâm Cẩm Quyền sốt ruột nói,"Ta đã nói rồi nhất định bị cái tên Tô Lực Hằng xã hội đen hại, làm gì không làm lại làm xã hội đen hiện tại liên lụy Tiểu Tiểu đáng thương của ta bị bắt cóc." “Lão gia,hiện tại chỉ mất tích không nhất định bị bắt cóc." LưuThanh Sơn có chút xấu hổ,bỗng nhiên hối hận nói cho Lâm Cẩm Quyền biết chuyện này,ông ấy chỉ cần nghe đến chuyện cháu gái mình thì vô cùng khẩn trương…. “Làm sao bây giờ?" Lâm Cẩm Quyền suy tư một lát,sau nhìn Lưu Thanh Sơn nói, “Cậu nhanh phái người đi tìm,chuẩn bị xong tiền lỡ như bị bắt cóc hãy lập tức đưa tiền chuộc người." Vừa dứt lời tiếng chuông cửa vang lên,chỉ thấy người giúp việc vừa mới mở cửa,mấy người đàn ông vạm vỡ bỗng nhiên xông vào người giúp việc bị dọa sợ đến trốn vào trong.Người dẫn đầu không là ai khác,chính là Khinh Vân. “Các ngươi muốn làm gì?" Lưu Thanh Sơn nhìn thôi đã nhận ra bọn họ là người trước đó canh giữ ngoài phòng bệnh Liễu Uyển Nhi. “Lâm chủ tịch,chúng tôi không muốn tổn thương các người,chẳng qua đến tìm người,tìm được sẽ đi." Khinh Vân phất tay,đoàn người xông về tất cả gian phòng,bắt đầu lục soát khắp nơi. “Tô Lực Hằng đáng chết,quá vô pháp vô thiên,các ngươi cũng cút ra ngoài cho ta." Lâm Cẩm Quyền giận cả khuôn mặt đỏ bừng,gõ thật mạnh cây gậy lên nền đất. Không đồng nhất một lát sau tất cả mọi người lần nữa trở lại bên cạnh Khinh Vân : “Đường chủ,tiểu thư không có ở đây." “Đi,đi khỏi biệt thự Lâm gia." Giống như lúc đến một nhóm người hỗn loạn rời đi. “Tức chết ta,thực không có ai dạy,trong mắt bọn chúng không có người sao!" Lâm Cẩm Quyền giận đến cả người phát run,hai chân bũn rũn chống không nổi thân thể ngã ngồi trên ghế sa lon. “Lão gia,ngài không sao chứ." Lưu Thanh Sơn khẩn trương đi đến hỏi thăm. “Ta không sao,Thanh Sơn cậu lập tức phái người đi tìm,nhất định phải tìm được Tiểu Tiểu trước Tô Lực Hằng,không thể để Tiểu Tiểu sống cùng đám người này nữa,cho dù có thể an toàn tương lai cũng sẽ biến thành người tàn ác." Lâm Cẩm Quyền không cách nào tưởng tượng cháu gái đáng yêu của hắn bị biến thành người trong xã hội đen. “Dạ,dạ,lão gia tôi lập tức đi tìm,ngài đừng vội." Lưu Thanh Sơn vội vã cầm lấy điện thoại,dặn dò mọi người. “Cái gì,tìm khắp Lâm gia mà không thấy bóng dáng Tiểu Tiểu." Khinh Vân báo cáo khiến tim Tô Lực Hằng rơi xuống đáy cốc, con bé bình thường ngoại trừ ở nhà thì ở trường học,nếu như không phải Lâm Cẩm Quyền đưa con bé đi,vậy nhóc con đó ở nơi nào? Hi vọng đừng xảy ra chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất. “Khinh Vân,báo cho đồn công an nhất định phải tìm được Tiểu Tiểu.Với lại giám sát những bang phái có xung đột với chúng ta,phát hiện có chỗ gì khác lạ lập tức báo cho ta." Dứt lời cúp điện thoại. Nhóc con,em rốt cuộc đang ở đâu? Nhìn ánh trăng đã sớm treo cao trên bầu trời đêm,tim Tô Lực Hằng nhíu chặt chung một chỗ. Lúc này,trong phòng Lý Thư Đằng. “Tiểu Tiểu,em mệt thì ngủ trước đi." Nhìn cô cố gắng mở mí mắt,Lý Thư Đằng nói. “Không sao,em không ngủ." Cô quyết định suốt đêm này sẽ không ngủ,đợi ngày mai Lý Thư Đằng đi học cô sẽ ngủ bù,dù sao trường học cô cũng không thể đến. Ánh mắt muốn nhắm lại còn cố không ngủ,Lý Thư Đằng biết cô đang lo lắng chuyện gì,cười cười nói: “Em ngủ giường,tối nay anh ngủ trên mặt đất." “Không,em không ngủ,anh ngủ trước đi." Hắn chứa chấp mình đã rất tốt,cô làm sao có thể chiếm giường của hắn. “Tiểu Tiểu,nếu như em không ngủ anh cũng sẽ không ngủ." Biết cô cố chấp,Lý Thư Đằng không thể làm gì khác hơn dùng tuyệt chiêu. “Được rồi." Thật ra cô đã không chống nỗi thấy Lý Thư Đằng nói như vậy liền bò lên giường. Thấy cô vừa nằm lên gối,lập tức tiến vào mộng đẹp,Lý Thư Đằng cười,từ trong tủ quần áo lấy ra cái thảm,trải xuống mặt đất gần cửa,mặc nguyên áo nằm xuống. Nhìn cô bé trong mộng một trận thương cảm nổi lên trong đầu hắn,nếu như cô không bị mất trí nhớ có lẽ hiện tại hắn sẽ rất vui vẻ.
Tác giả :
Vô Danh