Thúc Thúc Yêu Nghiệt
Chương 190: Lai lịch Tiểu Tiểu
Kể từ khi quyết định giữ lại đứa bé,Tô Lực Hằng cũng không dấu diếm chuyện Liễu Uyển Nhi mang thai ,không lâu sau đó mọi người đều biết,mà trong đó dì Trương và Lâm Cẩm Quyền lo lắng nhất,bọn họ lo lắng đầu tiên dĩ nhiên an toàn của người đó,tiếp theo lại lo lắng cho an toàn đứa bé,dì Trương dường như lúc nào cũng ở bên cạnh Liễu Uyển Nhi,Lâm Cẩm Quyền thì cơ hồ ngày ngày đến Tô gia,Tô Lực Hằng thật hối hận để bọn họ biết chuyện này,bởi vì trừ thời gian buổi tối hắn căn bản không cơ hội ở chung một chỗ với bà xã. Thời gian mọi người rơi vào trong khủng hoảng thoáng cái đã qua ba tháng,được Đao Nhân tỉ mỉ trị liệu Liễu Uyển Nhi vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm mang thai,bụng cũng dần dần to lên. Mỗi một ngày đều giống như trước đó,dì Trương cố thủ ở bên giường Liễu Uyển Nhi,Tô Lực Hằng rãnh rỗi thì lên tầng cao nhất tìm Đao Nhân. “Thời gian cũng đã qua lâu,tại sao đến bây giờ vẫn không tỉnh lại?" Tô Lực Hằng hỏi,hắn thật sự có chút gấp gáp,nhớ tới năm năm trước Vu Thiểu Đình bị thương trở về,tình huống nghiêm trọng có thể sánh bằng Liễu Uyển Nhi,nhưng Vu Thiểu Đình chỉ nằm nữa tháng đã tỉnh lại. “Ba tháng qua em mỗi ngày đều kiểm tra thân thể cho Tiểu Tiểu,các vết thương nhỏ càng ngày càng tốt,có thể nói hiện tại khôi phục giống như người bình thường, nhưng không hiểu sao không có dấu hiệu tỉnh lại." Đao Nhân cũng cảm thấy rất kỳ lạ,có một ý nghĩ hắn vẫn để trong lòng,không biết nên hay không nên nói,do dự một chút hắn vẫn mở miệng, “Đại ca,em nghĩ Tiểu Tiểu có thể không muốn tỉnh lại." “Không thể nào!" Tô Lực Hằng lập tức phủ nhận,tim đập gia tốc,nhớ lại chuyện không vui trong khoảng thời gian trước cô phong bế trái tim mình,hơn nữa cô rơi xuống nước trước bị kinh sợ tột độ,cho nên Đao Nhân đoán có thể vì nguyên nhân đó nhưng hắn không muốn tin ,không muốn tin bà xã hắn không muốn trở lại bên cạnh hắn. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. “Mời vào." Đao Nhân nói. Đẩy cửa vào chính là Vu Thiểu Đình. “Đại ca,nghe nói anh ở đây nên em tới." Vu Thiểu Đình ngược lại hỏi Đao Nhân “Tình trạng Tiểu Tiểu như thế nào?" “Khôi phục không tệ nhưng vẫn chưa tỉnh." Nói đến đây Đao Nhân có chút khó xử. Lời của hắn khiến Thiểu Đình trong lòng hoảng sợ,một suy đoán không tốt xông lên đầu,chuyện này hắn vẫn dấu trong lòng,trừ người trong cuộc cũng chỉ có một mình hắn biết,hiện tại hắn nên nói việc này ra sao? Ánh mắt nhìn sang hướng Tô Lực Hằng rồi thu hồi lại. Tô Lực Hằng nhìn thấy hắn do dự, cho nên nói: “Có chuyện gì cậu cứ nói ." Im lặng một hồi lâu,Vu Thiểu Đình rốt cục mở miệng: “Tôi muốn đem lúc trước nói rõ với mọi người,tiếp theo bất luận nghe được chuyện gì cũng đừng cắt đứt để tôi nói xong." Tô Lực Hằng cùng Đao Nhân gật đầu. Vu Thiểu Đình bắt đầu giảng thuật lai lịch thật sự của Liễu Uyển Nhi: “Thật ra thì Tô Tiểu Tiểu chân chính đã chết trong vụ tai nạn năm năm trước,hiện tại người nằm ở lầu dưới là một cô gái tên Liễu Uyển Nhi,cô đến từ. . . . . ." Vu Thiểu Đình rốt cục nói rõ,mà hai người đàn ông trước mắt hắn đã trợn mắt hốc mồm,một lát sau vẫn là Tô Lực Hằng ho nhẹ một tiếng nói: “Thiểu Đình,đây là chuyện cậu nằm mơ,vậy ra cậu đang trêu chọc chúng ta?" “Đại ca,đây là thật ." Hắn biết bọn họ sẽ không tin cũng giống hắn lúc trước,mới vừa nghe chuyện đó cũng thấy không thể tin nổi. “Thiểu Đình,có cần để tôi kiểm tra cho cậu một chút hay không?" Đao Nhân có chút lo lắng nhìn hắn. “Tôi không có bệnh!" Vu Thiểu Đình không tự chủ đưa mắt nhìn trần nhà,tiếp theo nói với Tô Lực Hằng"Đại ca anh thử nghĩ xem Tiểu Tiểu sau khi tỉnh lại có nhiều hành động quái lạ,tại sao cô ấy không biết thổi sáo bỗng nhiên thổi tốt? Tại sao một học sinh trung học ngay cả ABC cơ bản nhất,phép nhân chia cũng không biết? Còn có rất nhiều trong cuộc sống thường thức,anh cảm thấy đó đơn giản là chứng mất trí nhớ sao?" Bị Vu Thiểu Đình nhắc nhở Tô Lực Hằng cũng thấy chuyện kỳ hoặc,chẳng qua chuyện đó cũng quá mơ hồ,không khỏi chuyển sang hỏi Đao Nhân: “Cậu cảm thấy thế nào?" “Tôi bị chuyện đó làm cho choáng váng." Cho nên đừng hỏi hắn. Tô Lực Hằng lại chuyển nhìn lại Vu Thiểu Đình,nhìn thẳng ánh mắt của hắn,sau một lúc lâu hắn lần nữa mở miệng: “Cho nên cậu cho rằng linh hồn Uyển Nhi không trở về thân thể Tiểu Tiểu,cho nên cô ấy mới không thể tỉnh lại?" Vu Thiểu Đình trịnh trọng gật đầu. “Chờ một chút." Đao Nhân cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người"Các người không phải muốn mướn người chiêu hồn thuật chứ?" Tô Lực Hằng và Vu Thiểu Đình cũng sửng sốt một chút,tiếp theo trăm miệng một lời nói: “Chủ ý tốt!" “Các người điên rồi!" Hắn chẳng qua thuận miệng hỏi,mà bọn họ lại chấp nhận"Các người đều là người có học lại tin vào hoạt động mê tính,nhưng trong lúc tuyệt vọng này cũng có thể thử,có lẽ mấy ngày nữa Tiểu Tiểu sẽ tỉnh." “Được,anh đợi thêm ba ngày nữa,nếu như Tiểu Tiểu còn chưa tỉnh lại,anh liền tìm thầy pháp." Tô Lực Hằng nói. Nghe vậy Đao Nhân nín thở,vô luận thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp giúp Tiểu Tiểu tỉnh lại,nếu để cho bệnh nhân của hắn nhờ thầy pháp mới tỉnh lại,vậy bác sĩ như hắn thật quá mất mặt.
Tác giả :
Vô Danh