Thúc Thúc Yêu Nghiệt
Chương 139: Thấy việc nghĩa hăng hái làm
Trong quán rượu ầm ĩ,Vu Thiểu Đình tự rót cho mình hết ly này đến ly khác,lúc này chỉ có rượu mới có thể xóa đi phiền muộn trong lòng hắn. Rốt cục uống đủ rồi cũng uống no,ném lại mấy tờ tiền lớn rồi bỏ đi. Không để ý người phía sau hô thối tiền cho hắn. Lắc lư lảo đảo đi trên đường lớn trống trải,Vu Thiểu Đình không biết mình muốn đi đâu chỉ biết không muốn về nhà. Bỗng nhiên có mấy người ngăn cản đường đi của hắn.. “Mau lấy tiền ra." Mấy thanh niên vóc người nhỏ gầy vây quanh hắn,trong tay còn cằm con dao sáng loáng. Đầu óc mơ hồ nhất thời tỉnh táo,tới vừa lúc trong lòng hắn buồn bực đang không chỗ phát tiết đây. Vu Thiểu Đình đùi phải đưa ra phía sau,bày ra tư thế chuẩn bị tiến công. Bỗng nhiên một thân thể nhỏ nhắn chắn trước mặt hắn. “Tiểu lưu manh các người muốn làm gì? !" Vu Thiểu Đình kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt,chẳng lẻ cô ta muốn cứu hắn? Đối mặt nhiều tên lưu manh mà không sợ hãi,Vu Thiểu Đình bỗng nhiên có chút bội phục dũng khí của cô. “Cô kia mau cút xa,dao trên tay ông đây không có mắt đâu đấy." Lời người đàn ông vừa nói ra Thiểu Đình nheo lại ánh mắt. Chỉ nghe cô gái hét lên một câu: “Khi bà đây ra ngoài giang hồ,bọn nhóc các ngươi còn không biết đang bú sữa mẹ ở đâu đấy!" Vu Thiểu Đình cảm thấy giọng cô bé có chút quen tai. Lời của cô đương nhiên chọc giận mấy người đó,trong đó có một con dao thoáng cái vung về phía cô. Vu Thiểu Đình đang muốn ra tay giúp cô,chỉ thấy cô gái kia nhất chân lên,một cước đá con dao trong tay tên kia bay đi. Không tệ,thật sự có tài,Vu Thiểu Đình thầm khen trong lòng. “Anh đứng xa một chút." Cô gái xoay người nói với Thiểu Đình,sắp bắt đầu chiến đấu cô không muốn liên lụy đến người yếu thế. Mà cô vừa quay mặt làm Thiểu Đình rốt cục thấy gương mặt thật của cô. Thì ra là người trộm đi di vật của mẹ hắn! Thật là oan gia ngõ hẹp. Mà cô ta dĩ nhiên không nhớ rõ hắn. Nếu cô nói tự mình có thể giải quyết,vậy hắn xem một chút cô rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Đứng ở bên đường hai tay rũ xuống,nhìn một nhóm người đánh cho thành một đống. Đợi cô đánh xong trước,đánh xong hắn sẽ đòi lại dây truyền. Nếu như đơn đả độc đấu Chu Tráng Tráng tuyệt đối có phần thắng,nhưng bây giờ xung quanh mấy chục người cô lực bất đồng tâm. Không đầy một lát cô đã thấm mệt,một người đàn ông thấy cô không đề phòng,con dao găm liền mạnh mẽ đâm về phía cô. Khi Chu Tráng Tráng phát hiện nguy hiểm,con dao đã gần trước mắt. Không tốt,lần này xong đời! Đúng lúc này chỉ nghe ‘ xoẹt ’ một tiếng,con dao trong tay người đàn ông bị một vật không biết từ đây bay đến đánh rơi. Nhanh chóng quay đầu nhìn một bên,ven đường chỉ có người đàn ông vừa rồi bị đám lưu manh vây quanh,chẳng lẽ hắn xuất thủ tương trợ? Không thể nào,nếu như hắn thật lợi hại,tại sao còn bị đám lưu manh vây đánh. Chu Tráng Tráng còn đang suy nghĩ,mấy tên kia đồng loạt xông lên. Càng đánh cô càng không còn chút sức lực,sơ sẩy một cái cánh tay đã bị con dao cắt trúng lập tức rỉ ra máu. Vu Thiểu Đình thở dài trong lòng,xem ra hắn phải ra tay. Mệt mỏi chống trả Chu Tráng Tráng bỗng nhiên bị một bàn tay lớn kéo ra khỏi đám đàn ông. Đang muốn chửi má nó,chỉ thấy người đàn ông đó một cú đấm đánh bại một tên trong đó,tiếp theo giải quyết tất cả đám côn đồ. Nhìn bọn người chạy trối chết,Chu Tráng Tráng cong miệng lên: “Một mình anh có thể giải quyết, tại sao còn để tôi giúp anh!" “Cô gái,là cô tự muốn làm anh hùng,từ đầu đến cuối tôi chưa từng hô qua một câu cứu mạng." “Anh . . . . ." Nhưng hắn thật sự không bảo mình cứu hắn “Hừ!" Nhưng cô dù sao cũng đã giúp hắn một câu cảm ơn cũng không có, người đàn ông này thật đáng ghét! Nhìn cánh tay cô còn đang chảy máu,mặc dù không thích cô gái vừa lôi thôi vừa thô lỗ nhưng dù sao cũng vì hắn mới bị thương,không thể nhìn cô chảy máu. “Tôi đưa cô đến bệnh viện băng bó." “Cái rắm,vết thương nhỏ này cần gì đến bệnh viện!" Chu Tráng Tráng quay đầu bước đi. Một bàn tay giữ cô lại. “Cô nghe lời đi,kiên nhẫn của tôi có hạn ." “Anh dám nói vậy với và đây….Ôi!" Chữ cuối cùng do Thiểu Đình dùng thêm lực biến thành tiếng kêu thảm thiết. Chu Tráng Tráng chỉ có thể theo hắn đến bệnh viện nhưng trong lòng vẫn hùng hùng hổ hổ,anh chờ đó,chờ bà đây bắt được cơ hội nhất định làm anh bẹp mặt!
Tác giả :
Vô Danh