Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần
Chương 62: Đại kết cục
“Em đã muốn ly hôn vậy anh đồng ý." Tô Lực Hằng giọng có chút sầu khổ.
Liễu Uyển Nhi không nghĩ tới hắn lại đồng ý,đây không phải là điều cô muốn ư,tại sao cảm thấy mất mác,nhanh chóng vứt đi cảm giác khác thường trong lòng,cố gắng lạnh lùng nói: “Vậy ngày mai chúng ta làm thủ tục sao."
“Ừ." Tô Lực Hằng thản nhiên nói,ôm lấy con trai trên ghế “Con ơi,sau này cha con chúng ta sẽ phải chia lìa,sau này ba ba không thể ở bên cạnh con,con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói nha."
Nhìn con trai đang ngủ say,Tô Lực Hằng nói thầm,con trai ngoan,con mau khóc đi,phối hợp lời thoại cha con,khóc đến mẹ con mềm lòng,khóc đến mẹ con không muốn ly hôn nữa.
Cho nên Tô Lực Hằng lặng lẽ đưa tay về mông con trai,chuẩn bị đúng lúc động thủ thúc đẩy nước mắt.
Ngoài miệng thì tiếp tục nói: “Sau này không có cha ở bên cạnh,nếu có người khi dễ con con phải biết nhẫn nhịn,nếu có người mắng con là đứa bé không có ba, con cũng đừng đau buồn bởi vì cha vĩnh viễn yêu con."
Vừa nói đặt tay đặt phía dưới âm thầm dùng sức ngắt xuống mông cục cưng,chết tiệt,bình thường thích khóc đến thời khắc mấu chốt lại im miệng không nói!
Tô Lực Hằng hung hăng dùng sức nhéo ‘ Oa ’ một tiếng,tiếng khóc buột miệng bật ra.
Tô Lực Hằng lập tức tung thêm lời thoại: “Con trai,có phải con cũng không nở xa ba,không có cách ba làm quá nhiều chuyện sai làm mẹ con không vui,cho nên mẹ bỏ ba cũng đúng."
Tay lại dùng thêm lực,tiếng khóc đứa bé tiếp tục dâng cao.
“Bảo bối đừng khóc,con khóc lòng bacũng đau,trước lúc chia lìa con hãy cười một cái để ba nhìn,để cho ba vĩnh viễn nhớ nụ cười của con. . . . . ."
“Đừng nói nữa!" Liễu Uyển Nhi thật sự nghe không nổi,lời của hắn làm cho cô cảm giác mình là một người mẹ tàn nhẫn,chỉ lo ý nguyện của mình bắt buộc ba con bọn họ chia lìa,để cho con trai biến thành đứa bé không có ba.
Mà tiếng khóc của con càng làm cho cô tâm phiền ý loạn."Trước không ly hôn."
“Bà xã,em thật không ly hôn sao? !" Tô Lực Hằng lập tức giương mắt nhìn cô,khuôn mặt tràn ngập vui mừng.
Gật đầu,dưới tình huống trước mắt bảo cô làm sao ly hôn.
Tô Lực Hằng ôm cục cưng để xuống ghế,vọt tới bên giường ôm cổ cô."Thật tốt quá,chúng ta tình cảm tốt thế tại sao phải ly hôn!"
Người nào cùng hắn tình cảm tốt,cái tên không biết xấu hổ này!
Liễu Uyển Nhi ánh mắt liếc về hướng con trai,nói: “Ôm con lại đây cho em."
“Ừ." Tô Lực Hằng lập tức ôm con đến trước mặt cô.
Nhìn con trai khóc đến nước mắt mông lung,Liễu Uyển Nhi có chút đau lòng,xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn,dịu dàng thấp giọng dụ dỗ.
Có thể bởi vì Tô Lực Hằng nhéo quá đau,bất luận dỗ thế nào con trai cũng không ngừng khóc.
“Có phải đói bụng hay không?" Liễu Uyển Nhi nói.
“Anh vừa đút nó uống."
“Không phải đái chứ?"
“Để anh xem một chút." Tô Lực Hằng đang chuẩn bị ôm con trai qua xem xét,bị Liễu Uyển Nhi ngăn lại.
“Để em."
Dứt lời mở ra miếng vải bao đứa bé,giơ lên mông của nó,chợt phát hiện một mảnh bầm tím.
Liễu Uyển Nhi sợ hãi thét lên: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao mông con trai lại có vết bầm?"
Tô Lực Hằng trong lòng hoảng sợ,thôi rồi,vừa rồi ra tay quá nặng để lại chứng cứ.
Vội vàng nói: “Đó là vết bớt."
“Có vết bớt vậy sao?" Liễu Uyển Nhi rất hoài nghi.
“Mới ra khỏi bụng em nó đã có,bác sĩ nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ biến mất."
“Như vậy sao,em còn tưởng là vết bầm,làm giật mình." Liễu Uyển Nhi sau khi kiểm tra phát hiện không có chỗ nào bị nữa mới yên lòng.
Nhìn cảnh bà xã ôm con trai trong ngực,trong lòng Tô Lực Hằng không khỏi thấy ấm áp,cả nhà bọn họ rốt cục đoàn viên.
Tin tức Liễu Uyển Nhi tỉnh lại cả Tô gia còn có Lâm gia đều vui mừng.
Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình đầu tiên chạy tới thăm,nhìn hai người kích động Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên xấu hổ,chỉ vì giận Tô Lực Hằng mà cô ở Địa phủ gần một năm,bất quá may đã trở về,bằng không sẽ làm thất vọng người quan tâm cô.
Rồi nhìn sang Tô Lực Hằng đứng bên cạnh,hắn lúc nào đã hòa thuận với ông ngoại rồi? Bất kể thế nào đó cũng là chuyện đáng vui.
Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình nói chuyện với Liễu Uyển Nhi thật lâu,không có ý rời đi,điều này khiến Tô Lực Hằng dần dần khó chịu,bà xã hắn chỉ vừa tỉnh lại,bọn họ có biết sức khỏe cô rất yếu hay không,cần nghỉ ngơi.
Còn nữa cô ấy là bà xã hắn,bọn họ tại sao chết cũng không buông,thật không vui!
Nghĩ tới nghĩ lui Tô Lực Hằng cảm thấy cần thiết nhắc nhở bọn họ,cho nên nói: “Uyển Nhi,em có mệt hay không?"
Như vậy xem như nhắc nhở trực tiếp ha,hai ‘ người ngoài’ kia nên biết điều rời đi thôi.
“Uyển Nhi? Cậu đang gọi Tiểu Tiểu sao?" Liễu Uyển Nhi còn chưa nói,Lâm Cẩm Quyền đã mở lời trước,trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.
Liễu Uyển Nhi và Vu Thiểu Đình trong lòng hoảng sợ,hắn tại sao gọi tên thật cô ra.
“Đúng vậy,Uyển Nhi là nick name của Tiểu Tiểu,cô ấy là bà xã của tôi,tôi muốn gọi sao thì gọi." Tô Lực Hằng nói,nếu đã biết thân phận của cô,tại sao còn để cô làm Tô Tiểu Tiểu,cô chính là Liễu Uyển Nhi.
Bất quá không muốn hù ông lão, Tô Lực Hằng vẫn quyết định không nói rõ chân tướng với bọn họ,chỉ mấy người trẻ tuổi bọn họ biết là được rồi.
“Nick name cũng thật kỳ lạ." Lâm Cẩm Quyền lẩm bẩm .
Lúc này Vu Thiểu Đình lập tức nói tiếp: “Nick name thôi mà,không gì để trách."
“Bất quá ta rất dễ,nếu như các người muốn cũng có thể" Tô Lực Hằng nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Quyền phản ứng không kịp,ánh mắt chuyển hướng sang bà xã của mình.
Trong mắt hắn Liễu Uyển Nhi thấy được yêu thương,đó là yêu thương cô Liễu Uyển Nhi chứ không phải Tô Tiểu Tiểu.
Biết hắn giúp mình đính chính,người đàn ông này luôn như vậy,không kiêng kỵ thích làm chuyện theo ý mình,dùng cách bá đạo riêng của mình yêu cô.
Có lẽ hắn yêu không hoàn mỹ,nhưng sâu đậm và chân thật,hắn đã như vậy bảo cô làm sao rời khỏi hắn.
Giờ khắc này,tất cả khúc mắc đều có thể xóa bỏ,nhìn ông xã mình Liễu Uyển Nhi lộ ra nụ cười đầu tiên với hắn sau khi cô tỉnh lại.
A~ cô cười với hắn!
Tô Lực Hằng trong lòng nở hoa,bà xã của hắn vĩnh viễn xinh đẹp thế này!
Kéo tay áo Lâm Cẩm Quyền,Vu Thiểu Đình nhẹ giọng nói: “Ông ngoại,chúng ta trở về thôi, Uyển Nhi nên nghỉ ngơi."
“Được rồi." Mặc dù còn muốn nói chuyện với cháu gái thêm một lát,nhưng lo lắng con bé bệnh nặng mới khỏi,Lâm Cẩm Quyền không thể làm gì khác hơn nghe theo lời Vu Thiểu Đình,nhìn Liễu Uyển Nhi nói “Hôm khác ông ngoại sẽ đến thăm cháu."
“Ông ngoại,tạm biệt."
Đỡ Lâm Cẩm Quyền rời khỏi phòng Liễu Uyển Nhi,một khắc đóng cửa hắn,Vu Thiểu Đình thấy Tô Lực Hằng ôm con trai cùng Liễu Uyển Nhi trêu đùa nó,cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Biết cô hạnh phúc đã đủ,mà hắn cũng nên đi tìm hạnh phúc thuộc về mình.
HOÀN
Liễu Uyển Nhi không nghĩ tới hắn lại đồng ý,đây không phải là điều cô muốn ư,tại sao cảm thấy mất mác,nhanh chóng vứt đi cảm giác khác thường trong lòng,cố gắng lạnh lùng nói: “Vậy ngày mai chúng ta làm thủ tục sao."
“Ừ." Tô Lực Hằng thản nhiên nói,ôm lấy con trai trên ghế “Con ơi,sau này cha con chúng ta sẽ phải chia lìa,sau này ba ba không thể ở bên cạnh con,con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói nha."
Nhìn con trai đang ngủ say,Tô Lực Hằng nói thầm,con trai ngoan,con mau khóc đi,phối hợp lời thoại cha con,khóc đến mẹ con mềm lòng,khóc đến mẹ con không muốn ly hôn nữa.
Cho nên Tô Lực Hằng lặng lẽ đưa tay về mông con trai,chuẩn bị đúng lúc động thủ thúc đẩy nước mắt.
Ngoài miệng thì tiếp tục nói: “Sau này không có cha ở bên cạnh,nếu có người khi dễ con con phải biết nhẫn nhịn,nếu có người mắng con là đứa bé không có ba, con cũng đừng đau buồn bởi vì cha vĩnh viễn yêu con."
Vừa nói đặt tay đặt phía dưới âm thầm dùng sức ngắt xuống mông cục cưng,chết tiệt,bình thường thích khóc đến thời khắc mấu chốt lại im miệng không nói!
Tô Lực Hằng hung hăng dùng sức nhéo ‘ Oa ’ một tiếng,tiếng khóc buột miệng bật ra.
Tô Lực Hằng lập tức tung thêm lời thoại: “Con trai,có phải con cũng không nở xa ba,không có cách ba làm quá nhiều chuyện sai làm mẹ con không vui,cho nên mẹ bỏ ba cũng đúng."
Tay lại dùng thêm lực,tiếng khóc đứa bé tiếp tục dâng cao.
“Bảo bối đừng khóc,con khóc lòng bacũng đau,trước lúc chia lìa con hãy cười một cái để ba nhìn,để cho ba vĩnh viễn nhớ nụ cười của con. . . . . ."
“Đừng nói nữa!" Liễu Uyển Nhi thật sự nghe không nổi,lời của hắn làm cho cô cảm giác mình là một người mẹ tàn nhẫn,chỉ lo ý nguyện của mình bắt buộc ba con bọn họ chia lìa,để cho con trai biến thành đứa bé không có ba.
Mà tiếng khóc của con càng làm cho cô tâm phiền ý loạn."Trước không ly hôn."
“Bà xã,em thật không ly hôn sao? !" Tô Lực Hằng lập tức giương mắt nhìn cô,khuôn mặt tràn ngập vui mừng.
Gật đầu,dưới tình huống trước mắt bảo cô làm sao ly hôn.
Tô Lực Hằng ôm cục cưng để xuống ghế,vọt tới bên giường ôm cổ cô."Thật tốt quá,chúng ta tình cảm tốt thế tại sao phải ly hôn!"
Người nào cùng hắn tình cảm tốt,cái tên không biết xấu hổ này!
Liễu Uyển Nhi ánh mắt liếc về hướng con trai,nói: “Ôm con lại đây cho em."
“Ừ." Tô Lực Hằng lập tức ôm con đến trước mặt cô.
Nhìn con trai khóc đến nước mắt mông lung,Liễu Uyển Nhi có chút đau lòng,xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn,dịu dàng thấp giọng dụ dỗ.
Có thể bởi vì Tô Lực Hằng nhéo quá đau,bất luận dỗ thế nào con trai cũng không ngừng khóc.
“Có phải đói bụng hay không?" Liễu Uyển Nhi nói.
“Anh vừa đút nó uống."
“Không phải đái chứ?"
“Để anh xem một chút." Tô Lực Hằng đang chuẩn bị ôm con trai qua xem xét,bị Liễu Uyển Nhi ngăn lại.
“Để em."
Dứt lời mở ra miếng vải bao đứa bé,giơ lên mông của nó,chợt phát hiện một mảnh bầm tím.
Liễu Uyển Nhi sợ hãi thét lên: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao mông con trai lại có vết bầm?"
Tô Lực Hằng trong lòng hoảng sợ,thôi rồi,vừa rồi ra tay quá nặng để lại chứng cứ.
Vội vàng nói: “Đó là vết bớt."
“Có vết bớt vậy sao?" Liễu Uyển Nhi rất hoài nghi.
“Mới ra khỏi bụng em nó đã có,bác sĩ nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ biến mất."
“Như vậy sao,em còn tưởng là vết bầm,làm giật mình." Liễu Uyển Nhi sau khi kiểm tra phát hiện không có chỗ nào bị nữa mới yên lòng.
Nhìn cảnh bà xã ôm con trai trong ngực,trong lòng Tô Lực Hằng không khỏi thấy ấm áp,cả nhà bọn họ rốt cục đoàn viên.
Tin tức Liễu Uyển Nhi tỉnh lại cả Tô gia còn có Lâm gia đều vui mừng.
Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình đầu tiên chạy tới thăm,nhìn hai người kích động Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên xấu hổ,chỉ vì giận Tô Lực Hằng mà cô ở Địa phủ gần một năm,bất quá may đã trở về,bằng không sẽ làm thất vọng người quan tâm cô.
Rồi nhìn sang Tô Lực Hằng đứng bên cạnh,hắn lúc nào đã hòa thuận với ông ngoại rồi? Bất kể thế nào đó cũng là chuyện đáng vui.
Lâm Cẩm Quyền và Vu Thiểu Đình nói chuyện với Liễu Uyển Nhi thật lâu,không có ý rời đi,điều này khiến Tô Lực Hằng dần dần khó chịu,bà xã hắn chỉ vừa tỉnh lại,bọn họ có biết sức khỏe cô rất yếu hay không,cần nghỉ ngơi.
Còn nữa cô ấy là bà xã hắn,bọn họ tại sao chết cũng không buông,thật không vui!
Nghĩ tới nghĩ lui Tô Lực Hằng cảm thấy cần thiết nhắc nhở bọn họ,cho nên nói: “Uyển Nhi,em có mệt hay không?"
Như vậy xem như nhắc nhở trực tiếp ha,hai ‘ người ngoài’ kia nên biết điều rời đi thôi.
“Uyển Nhi? Cậu đang gọi Tiểu Tiểu sao?" Liễu Uyển Nhi còn chưa nói,Lâm Cẩm Quyền đã mở lời trước,trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.
Liễu Uyển Nhi và Vu Thiểu Đình trong lòng hoảng sợ,hắn tại sao gọi tên thật cô ra.
“Đúng vậy,Uyển Nhi là nick name của Tiểu Tiểu,cô ấy là bà xã của tôi,tôi muốn gọi sao thì gọi." Tô Lực Hằng nói,nếu đã biết thân phận của cô,tại sao còn để cô làm Tô Tiểu Tiểu,cô chính là Liễu Uyển Nhi.
Bất quá không muốn hù ông lão, Tô Lực Hằng vẫn quyết định không nói rõ chân tướng với bọn họ,chỉ mấy người trẻ tuổi bọn họ biết là được rồi.
“Nick name cũng thật kỳ lạ." Lâm Cẩm Quyền lẩm bẩm .
Lúc này Vu Thiểu Đình lập tức nói tiếp: “Nick name thôi mà,không gì để trách."
“Bất quá ta rất dễ,nếu như các người muốn cũng có thể" Tô Lực Hằng nhìn thoáng qua Lâm Cẩm Quyền phản ứng không kịp,ánh mắt chuyển hướng sang bà xã của mình.
Trong mắt hắn Liễu Uyển Nhi thấy được yêu thương,đó là yêu thương cô Liễu Uyển Nhi chứ không phải Tô Tiểu Tiểu.
Biết hắn giúp mình đính chính,người đàn ông này luôn như vậy,không kiêng kỵ thích làm chuyện theo ý mình,dùng cách bá đạo riêng của mình yêu cô.
Có lẽ hắn yêu không hoàn mỹ,nhưng sâu đậm và chân thật,hắn đã như vậy bảo cô làm sao rời khỏi hắn.
Giờ khắc này,tất cả khúc mắc đều có thể xóa bỏ,nhìn ông xã mình Liễu Uyển Nhi lộ ra nụ cười đầu tiên với hắn sau khi cô tỉnh lại.
A~ cô cười với hắn!
Tô Lực Hằng trong lòng nở hoa,bà xã của hắn vĩnh viễn xinh đẹp thế này!
Kéo tay áo Lâm Cẩm Quyền,Vu Thiểu Đình nhẹ giọng nói: “Ông ngoại,chúng ta trở về thôi, Uyển Nhi nên nghỉ ngơi."
“Được rồi." Mặc dù còn muốn nói chuyện với cháu gái thêm một lát,nhưng lo lắng con bé bệnh nặng mới khỏi,Lâm Cẩm Quyền không thể làm gì khác hơn nghe theo lời Vu Thiểu Đình,nhìn Liễu Uyển Nhi nói “Hôm khác ông ngoại sẽ đến thăm cháu."
“Ông ngoại,tạm biệt."
Đỡ Lâm Cẩm Quyền rời khỏi phòng Liễu Uyển Nhi,một khắc đóng cửa hắn,Vu Thiểu Đình thấy Tô Lực Hằng ôm con trai cùng Liễu Uyển Nhi trêu đùa nó,cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Biết cô hạnh phúc đã đủ,mà hắn cũng nên đi tìm hạnh phúc thuộc về mình.
HOÀN
Tác giả :
Thập Doãn