Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 72: Em muốn gì?

Chẩm Khê nhỏ bụi bị sặc trong miệng ra.

Không khí nhồi vào trong phổi khiến cô không nhịn được mà họ sặc sụa. Bên tại cô là tiếng hít thở rất nặng nề, tiếng của một cậu trai trẻ, vừa nặng nề vừa kiềm nén.

Sau đó, Chẩm Khế ngã ngửa ra sau, vừa mới ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Tụ.

Mắt kính của anh không biết rơi đâu mất rồi, để lộ ra con ngươi đen nháy. Anh nhìn dáng vẻ của Chẩm Khê, trong ánh mắt tràn đầy sự hung ác khiến người ta khiến vợ và cả sự đè nén nữa.

Chẩm Khế nghĩ, có thể cô đã sai rồi. Lâm Tụ từ trước đến giờ vốn không phải một chàng trai trầm tĩnh, đơn thuần. Sự mưu mẹo, bá đạo của anh ta sau này cũng không phải do những chuyện đã trải qua từ thời niên thiếu, mà là do nó có sẵn trong xương tủy của anh ta. Nó thuộc về gen di truyền, về huyết thống của nhà anh ta.

Trước mặt cô, sự cực khổ, sự yếu đuối mà lâu nay anh vẫn che giấu lại bởi vì một cái nhìn hung ác này mà mà hoàn toàn tan vỡ.

Lâm Tụ nói cố ngu ngốc, đúng là không sai chút nào. Sống qua một kiếp, nhưng rồi cố vẫn bị một đứa vắt mũi chưa sạch nắm mũi dắt đi.

Chẩm Khê cười, vừa cười vừa ho, phổi với cổ họng đều đau rát.

Cánh tay của Lâm Tụ vẫn đặt dưới gáy cổ, ban đầu khi cô ngã xuống, anh đưa tay ra để đỡ cho cô. Lúc này thấy cô ho dữ dội, cánh tay đó lại dời xuống, vỗ lưng cho cô.

Chẩm Khê nghển cổ lên thì nhìn thấy cách mũi chân có vài cen-ti-mét là chiếc rìu đang cắm sâu xuống mặt đất.

“Không sao chứ?" Tiếng của Nhiều Lực Quần vang lên.

Chẩm Khể không ngờ mình có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Theo lý mà nói thì sau khi thoát khỏi cái chết thì người ta thường vui mừng mới phải.

Cô nhìn Nhiêu Lực Quần rồi lại nhìn Lâm Tụ, nói thẳng ra là bây giờ cô cũng không biết nhìn ai thì sẽ thấy tức giận hơn.

Lâm Tuệ bị cảnh sát đè xuống đất, dù cho Chẩm Hàm có khóc thê thảm thế nào, đáng thương ra sao thì mụ ta vẫn bị còng tay lại.

“Đây là tội cố ý gây thương tích hay giết người không thành?" Chẩm Khê hỏi, “Cái mạng này của tôi, đúng là ngày nào cũng có người muốn hỏi thăm."

Chẩm Khế ngồi lên xe, Lâm Tụ ngồi xuống bên cạnh cô. Cô liếc mắt nhìn qua, áo sơ mi của anh bị nhăn nhúm, dính bẩn, còn có cả vết máu. Trên đầu gối anh có vết mài rách, mơ hồ có thể thấy miệng vết thương bị hở ra dính máu.

“Lâm Tụ" Chẩm Khê đột nhiên mở miệng, “Anh muốn gì ở em?"

“Chẩm Khê" Lâm Tụ cũng lên tiếng, “Chúng ta giống nhau thôi."

“Không giống nhau. Em không có gì hữu ích với anh cả" Chẩm Khê hiếm khi mới có thể nói lời thật lòng, “Em không có mục đích gì cả"

Em đối với anh tốt như vậy, cũng chỉ vì hy vọng anh được sống thật tốt mà thôi.

“Vậy sao?"

Lâm Tụ quay đầu sang, Chẩm Khê lúc này mới phát hiện ra mắt kính của anh đã bị xước nên cô không nhìn rõ ánh mắt anh sau lớp kính.

“Chính vì bản thân không có mục đích mới làm người khác lo sợ"

Chẩm Khê cười nhếch miệng, quay đầu lại.

Sau đó, hai người họ không ai nói gì nữa.

Bởi vì chuyện vừa mới xảy ra, Lâm Tuệ bị bắt giam lại, Chẩm Toàn dẫn theo Chẩm Hàm đến đồn công an làm thủ tục.

Chẩm Khế xuống xe đi về nhà, Nhiều Lực Quần ở đằng sau gọi với: “Chuyện Chẩm Hàm nói là thật sao?"

“Cậu thấy sao?"

“Cậu không phải loại người đó, Chẩm Khê, cậu không phải người như vậy?

“Tôi là loại người như thế nào, không phải cậu nói là được."

Chẩm Khê đi rồi, Nhiêu Lực Quần vẫn còn đứng đó một lúc lâu. Cậu ta muốn dùng thời gian để ép buộc mình tin tưởng, tin tưởng cái kết quả mà mình chỉ có thể tin.

“Từ nhỏ mẹ anh đã nói với anh, ý nghĩa sự tồn tại của anh chính là phải làm mọi chuyện một cách tốt nhất."

Chẩm Khê đứng ở ngay cửa cầu thang, trước mặt là hành lang u tối, sau lưng là con đường mờ mờ sáng.

Cô đi vào bên trong, xoay người khóa cửa lại, ngăn cách tất cả ánh sáng ở bên ngoài. Giờ thì cô đứng trong bóng tối mù mịt, nghe người đứng bên trong nói chuyện.

“Bà ấy đối xử tốt với anh là bởi vì anh thi đứng thứ nhất hoặc là anh giành được giải thưởng gì đó. Trước đây em nói với anh, mẹ anh thương anh, anh không tin. Bà ấy thương anh bởi vì anh có giá trị. Lúc nhỏ, có một lần anh dỗi nên không làm bài thi cẩn thận, rồi kết quả không tốt. Bà ấy rất tức giận, chỉ vào anh mà mắng, nói anh không phải con của bà ấy, bà ấy không có đứa con ngu đần như anh"

Đây hình như là lần đầu tiên Lâm Tụ nói nhiều như vậy. Nhưng đây không phải là chuyện mà Chẩm Khế muốn nghe. Cô cắn chặt lấy ngón tay, không lên tiếng.

“Di đối xử tốt với anh là vì muốn lấy tiền bồi thường của mẹ anh. Bà ấy với mẹ anh là hai người thân duy nhất của anh trên thế giới này"

“Đoạn Ái Đình cũng tốt với anh, cô ấy muốn gì ở anh?"

“Có lẽ cô ấy cảm thấy, người có thành tích đứng đầu toàn khối như anh, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa gì đó, cảm thấy nắm tay anh đi trước mặt mọi người có thể ưỡn ngực tự hào"

“Vậy còn em?" Chẩm Khẽ hỏi, “Em muốn gì ở anh? Em cũng có thành tích đứng đầu cả khối, em không cần dựa vào bất cứ ai để chứng minh giá trị của bản thân"

“Chẩm Khế"

Đỉnh đầu trở nên nặng trĩu, Chẩm Khế cảm giác được Lâm Tụ đứng ngay sau lưng cố, tựa cằm lên đỉnh đầu cố.

“Em muốn gì ở anh?"

“Anh cảm thấy em muốn gì ở anh?" Chẩm Khê bật cười.

Thật là điền đầu, cái thời buổi này, muốn làm người tốt cũng khó thật.

“Anh không biết." Lâm Tụ lắc đầu, cằm anh đè lên đỉnh đầu cô làm cô thấy đau.

“Bắt đầu từ chuyện ở nghĩa trang, anh đã nghĩ không ra. Em để anh dạy thêm cho em những phương pháp học của anh không phù hợp với em. Nhưng rồi em vẫn muốn để anh dạy thêm cho em, sau đó lấy cớ đó mua đồ cho anh. Nay thì mua sách cho anh, mai lại mua quần áo cho anh. Mỗi ngày tan học xong đều đợi anh cùng về. Vì sao vậy? Em luôn nói muốn anh nghe lời em, anh phải nghe cái gì?"

Để cho anh đừng có chạy ra ngoài vào buổi tối, ai gọi cũng không được đi ra ngoài!

“Em không biết" Chẩm Khê nói, “Lâm Tụ, anh có tin chuyện kiếp trước kiếp này không?"

“Tin. Từ lần đầu gặp em, anh liền cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta giống như là đã quen biết nhau từ lâu rồi vậy."

Câu này làm Chẩm Khê chợt dựng đứng cả tóc gáy, cảm giác chỉ cần một cái hắt xì thôi cũng sẽ khiến cả người cô run cầm cập.

Chẩm Khê nắm chặt lòng bàn tay, cười khổ: “Vậy... vậy sao?"

“Chẩm Khê" Lâm Tụ vòng tay ôm lấy cổ cổ, nhìn có vẻ là rất thân mật nhưng cô có thể khẳng định rằng chỉ cần nói sai một câu thôi thì Lâm Tụ sẽ lập tức bóp chết cố, sau đó phi tang xác.

“Em vẫn chưa trả lời anh, em muốn được lợi gì từ anh?"

“Anh có thể cho em cái gì chứ?"

“Cũng phải" Lâm Tụ buông lỏng cô ra, lùi về sau vài bước. Chẩm Khể cũng vội bước lùi về phía sau xua tay, nói: “Em không có ý đồ gì xấu. Lâm Tụ, em đối với anh không có ác ý gì cả, phải không?"

Chẩm Khể kéo lấy tay anh, cố tỏ ra chân thành.

“Anh còn có thể tin ai nữa? Trên đời này anh còn có thể tin ai nữa?"

Lâm Tụ không nói thêm lời nào, dắt cô đi vào trong nhà.

Chẩm Khê đầu óc choáng váng ngã gục xuống giường. Cô ngẫm nghĩ trong đầu, để Lâm Tụ tin mình thôi vẫn chưa đủ, cần phải làm rõ ràng chuyện năm đó, là ai đã đứng sau muốn “dạy dỗ" Lâm Tụ. Thủ đoạn nham hiểm, độc ác như vậy chắc chắn là phải có huyết hải thâm thù (thù sâu như biển).

Đúng rồi, cô gái năm đó xảy ra chuyện là ai?

Sao cô có thể quên mất chuyện này?

Chẩm Khê ôm đầu, đi tới phòng khách tìm thuốc đau đầu. Vừa mới mở cửa ra, cô liền thấy Lâm Tụ đang đứng uống nước.

Vừa nãy trong nhà tối đen như mực thì không thấy gì, giờ nhìn thấy khuôn mặt đối phương thì cô lại thấy ngại ngùng, không biết nên làm thế nào.

Chẳng qua là lúc nãy cố bị nắm cổ nên mới nói mấy câu buồn nôn thể thôi.

Người ta sẽ không nghĩ cô là biến thái đấy chứ?

Chẩm Khế đứng chần chân ở trước cửa, tiến thoái lưỡng nan.

Lâm Tụ đặt cốc nước xuống, quay về phòng, từ đầu đến cuối không thèm liếc Chẩm Khê lấy một cái.

Chẩm Khê mơ mơ màng màng uống thuốc, vừa mới bước lên giường chuẩn bị ngủ thì Chẩm Toàn và Chẩm Hàm quay về nhà.

“Chẩm Khế, mày ra đây!" Chẩm Toàn vừa về tới nhà đã quát tháo.

Chẩm Khế chỉ có thể kiềm chế cơn đau đầu, đi ra tiếp nhận sự phán xét.

“Mày nói thật cho tao nghe, chuyện của em gái mày rốt cuộc có liên quan đến mày hay không? Mày nói thật ra, tạo sẽ không nói với ai khác"

Thổi đi, nếu như cổ thừa nhận thì đảm bảo ngày mai cô sẽ bị Chẩm Toàn vì đại nghĩa diệt thân mà đưa vào trại giáo dưỡng.

“Bố!" Chẩm Khế hít một hơi thật sâu, mũi co rụt lại, nước mắt cũng đã rơi xuống.

Đây cũng xem như là một kỹ năng mới mà cô luyện được sau khi sống lại – khóc bất cứ lúc nào có thể.

“Con thật sự không biết chuyện gì cả. Hôm đó không phải con ở nhà suốt sao? Bố cũng thấy mà, Chẩm Hàm ham chơi nên chạy ra ngoài thì liên quan gì đến con? Bố một mực cho rằng con lừa nó đi, con lấy gì để lừa? Bố còn đưa cảnh sát đến nhà bà ngoại bắt con, vừa nãy mẹ còn muốn giết con. Con biết hai người không ưa con, cảm thấy con rất phiền phức. Chỉ cần bố nói một tiếng, con lập tức nhảy từ đây xuống dưới, tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối cho bố nữa."

“Chị nhảy đi." Chẩm Hàm đứng phía sau Chẩm Toàn, thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

Con nhỏ này vẫn chưa bị dọa cho mất mật sao?

Lần này vẫn là quá mềm lòng, nếu làm thật thì đáng nhẽ nên bán nó lên mấy vùng núi cao rồi.

Lòng dạ đàn bà đúng là không nên có mà!

Chẩm Toàn ngẩn người ra nhìn cô, giống như đây là lần đầu tiên gặp cô vậy. Ông ta nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi xua tay, nói: “Đi ngủ đi"

“Bố!" Chẩm Hàm đột nhiên đổi giọng, giống như một cán phụ nơi khuê phòng.

“Con sau này cẩn thận chút, cũng trách chúng ta quá nuông chiều con. May lần này không xảy ra chuyện gì. Bố tin là con sẽ nhớ kỹ bài học lần này, không dám tái phạm nữa"

“Bố!"

Chẩm Khế còn kinh ngạc hơn Chẩm Hàm. Cô còn cho rằng sẽ có một trận chiến long trời lở đất xảy ra, bởi vậy cô vẫn luôn cầm chặt điện thoại trong tay, nếu xảy ra tình huống xấu sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.

Chuyện này sao lại cho qua một cách dễ dàng như vậy? Chẩm Khể hoàn toàn không dám tin.

Nhưng mà cũng phải, chuyện này mà vỡ lở ra thì người chịu thiệt nhất vẫn là Chẩm Hàm. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng có bằng chứng để chứng minh cổ có liên quan đến việc này.

Chẩm Khê âm thầm vui vẻ, hớn hở đi ngủ. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì có một chậu nước đá lạnh buốt đổ up lên người cô.

Vừa mở mắt ra, cô liền thấy đôi mắt hừng hực lửa giận của Chẩm Hàm, trên tay nó vẫn cầm cái chậu còn chưa kịp để xuống.

Chẩm Khê đứng dậy, không nói lời nào lập tức cho nó luôn một cái bạt tai.

Chẩm Hàm không ngờ Chẩm Khê dám làm như vậy ngay trong nhà. Một tiếng hét chói tai vang lên, đèn của cả tòa nhà đều lục tục sáng lên.

Cửa phòng bị đẩy ra, đứng trước là Chẩm toàn, phía sau là Lâm Tụ.

Cả người Chẩm Khế ướt sũng, dưới chân còn có một vũng nước, trên giường vẫn còn mấy cục đá chưa kịp tan. Trên mặt Chẩm Hàm in rõ năm ngón tay, vừa nhìn là đã biết xảy ra chuyện gì.

“Chuyện gì thế này?"

“Chẩm Khê đánh con" Chẩm Hàm ôm mặt, khóc to đến mức cổ họng như muốn rơi ra ngoài.

“Sao mày đánh nó?" Chẩm Toàn hỏi.

“Ngại quá. Đột nhiên bị hắt nước đá cho nên cảm xúc của con không tốt, nhìn không rõ là em ấy"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại