Thực Tập Sinh Thần Tượng
Chương 62: Hormone
Đã vào học được một tuần, hôm nay là lễ khai giảng năm học mới của trường số 7.
Quy trình vẫn giống như năm ngoái, chỉ có điều là đại diện học sinh lên phát biểu đã đổi từ Nhiêu Lực Quần thành Lâm Tụ.
Không đúng! Trong ấn tượng Chẩm Khê, đại diện học sinh vốn là Lâm Tụ.
Chàng trai anh tuấn với dáng đứng thẳng tắp, cúi chào, lên tiếng: “Chào mọi người, tôi là đại diện cho học sinh của khối lớp 10 - Lâm Tụ"
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thì thầm to nhỏ của đám học sinh truyền vào tại Chẩm Khê.
“Cậu ta chính là người đứng đầu lần thi này à?"
“Nghe nói còn là thủ khoa của kỳ thi đầu vào lớp 10 ở thành phố bên cạnh
“Thật sự có người vừa học giỏi lại còn đẹp trai tồn tại sao?"
Đây rõ ràng là thật sự tồn tại mà!
Trong lòng Chẩm Khê lúc này, cái cảm xúc của người mẹ già mong con thành tài đang trào dâng mãnh liệt.
Đây mới là dáng vẻ mà Lâm Tụ vốn nên có, không phải dáng vẻ bất lực khi mất đi mẹ, không phải cay đắng khi không có quyền lên tiếng, không phải sự kiềm chế sau khi bị chế nhạo, châm biếm.
Rất có khí thế, không từ bỏ mục tiêu! Dáng vẻ mà một chàng trai vô tư nên có nhất.
Lâm Tụ nổi tiếng rồi!
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, cái tên Lâm Tụ luôn luôn xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của nữ sinh toàn trường. Chẩm Khể cảm nhận rõ ràng được sự sùng bái cũng như sự theo đuổi nhiệt tình của mọi người đối với anh ta. Đó là bởi vì cô đã nhận được rất nhiều thư tình.
Tất cả đều nhờ cô chuyển hộ cho người anh họ là Lâm Tụ.
Chẩm Khế cầm một xấp thư dày cộp mà không biết làm thế nào, bởi người đẹp Đoạn Ái Đình - bạn cùng bàn Lâm Tụ đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Em... em đã nói không nhận rồi mà mấy người đó... mấy người đó cứ nhét vào tay em" Chẩm Khế cúi đầu, không biết nên làm thế nào, chỉ bóp bóp ngón tay.
“Haizz.." Lý Minh Đình không ngừng thở dài, giống như kéo dài cả thế kỷ, “Khi em ấy nói chuyện với cậu, đã bao giờ ngượng ngùng như vậy chưa?"
“Lần đầu tiên nhóc ấy nhìn thấy An Đào Sa cũng là bộ dạng như vậy, giống y như đúc" Huy Dương mệt mỏi nói, “Lần đầu tiên Kim Dự Án gặp nhóc ấy, có cho nhóc ấy một cái kẹo sô cô la, nhóc ấy vẫn nhớ kỹ, còn nhắc đi nhắc lại. Cậu nói xem, tớ đã tặng bao nhiêu đồ cho nhóc ấy rồi, nhưng tại sao vẫn không bằng một cái kẹo sô cô la?"
“Cái tật xấu chỉ thích gái xinh của em ấy bao giờ mới có thể sửa đây?" Lý Minh Đình nặng nề thở dài.
“Vẫn là không nên sửa, thích gái xinh dù sao cũng tốt hơn thích mấy thằng đẹp mã"
“Lần sau nếu mấy người đó còn muốn nhét thư tình gửi Lâm Tụ cho em thì em cứ nói với bọn họ rằng Lâm Tụ đã có bạn gái rồi" Đoạn Ái Đình dặn dò.
Chẩm Khể che miệng vẻ mặt hóng hớt, “Hai người đã thành đối rồi ạ?"
Đoạn Ái Đình chỉ cười nhưng không lên tiếng, quả thật chính là cho Chẩm Khê một không gian tưởng tượng vô hạn.
Cô gái tên Đoạn Ái Đình này thật sự rất tốt mà, khuôn mặt xinh đẹp không nói, học tập cũng tốt, đầu óc rất thông minh, thật sự rất xứng đối với Lâm Tụ. Quan trọng nhất là, Đoạn Ái Đình rất thích Lầm Tụ.
“Vẫn chưa đi sao?" Giọng nói của Lâm Tụ đột nhiên vang lên phía sau làm Chẩm Khê giật bắn mình.
“Đi đi đi!" Chẩm Khê cầm cặp sách lên, lén lút liếc nhìn đống thư tình trong tay Đoạn Ái Đình.
Dù sao cũng là người khác nhờ có chuyển giúp mà. “Lâm Tụ, thư tình của cậu" Đoạn Ái Đình vung vẩy đống thư trong tay. Lâm Tụ liếc nhìn, không lên tiếng.
“Cậu không xem thì để tối vứt chúng đi giúp cậu?" Đoạn Ái Đình mở miệng.
“Cảm ơn" Nói xong, anh ta đi thẳng một mạch.
Chẩm Khê vẫy tay chào ba người Huy Dương rồi vội vàng đi theo.
“Cánh của Tiểu Khề nhà chúng ta cứng thật rồi, chào hỏi nhau cũng qua loa như vậy? Lý Minh Đình che miệng giả vờ khóc.
“Chú ý cách dùng từ của cậu." Huy Dương nhắc nhở.
“Mấy bức thư tình kia anh không xem thật sao?" Chẩm Khê hỏi, “Đó là con gái nhà người ta thật lòng viết ra, không xem có phải không được hay lắm không?"
Đối phương không nói lời nào, Chẩm Khê nói tiếp: “Chắc là anh nhận thư cũng nhận chán rồi. Cũng đúng, dù sao bây giờ anh đã có bạn gái, không đáp lại tình cảm của mấy người kia mới đúng là người có trách nhiệm"
“Bạn gái?"
“Chị Ái Đình đấy, hai người không phải đã thành đối rồi sao?"
“Không phải"
“A?" Chữ này vừa thốt ra, Chẩm Khê vội vã che miệng lại, ngay cả bản thân cô cũng nghe ra được sự tiếc nuối quá mức trong giọng điệu của mình.
“Em?" Lâm Tụ gõ gõ đầu mình, “Không phải học nữa à?"
Nếu không thì làm sao mà lại có thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh vậy?
“Lòng tốt không được báo đáp." Chẩm Khế cắn răng nói nhỏ. Còn không phải cô sợ anh ta trong lúc khổ sở không nơi nương tựa, tinh thần phát triển không khỏe mạnh sao. Nếu không thì ai hơi đâu mà đi quan tâm vấn đề yêu đương của người khác.
Cô nàng Đoạn Ái Đình xinh đẹp là một người đã nói là làm, cô ta nói vút thư tình của Lâm Tụ là sẽ vứt thật. Nhưng sau đó, thư tình bỏ trong thùng rác lại bị người khác nhặt được.
Cô bé viết thư tình khóc sưng cả mắt, vứt tờ giấy viết thư dính bẩn lên bàn Chẩm Khê, chất vấn cô tại sao lại làm như vậy.
Chẩm Khế oan ức.
Chẩm Khế vô cùng oan ức.
Chẩm Khê có một bầu trời oan ức.
Cô bé kia khóc lóc đòi Chẩm Khê đưa ra lời giải thích, Chẩm Khế có thể làm thế nào được nữa. Cô chỉ có thể không ngừng xin lỗi, nhưng cô bé kia không chịu, nhất định đòi Chẩm Khể chuyển giúp thư tình cho Lâm Tụ một lần nữa, còn muốn anh ta hồi âm.
Chẩm Khê oán giận với Huy Dương, “Anh nói em có thể làm gì đây? Lâm Tụ rõ ràng là một tên được đào lên từ dưới núi bằng Bắc Cực. Tiểu Long Nữ sống mười mấy năm ở cổ mộ cũng không lạnh lùng bằng anh ta. Chị Đoạn Ái Đình lại trông giữ kè kè như vậy. Nếu chị ấy biết em lại chuyển thư tình cho Lâm Tụ giúp người khác thì chắc chắn sẽ đánh chết em. Anh nói xem, hay là tối nay em nhét thư qua khe cửa cho anh ta? Nhưng mà cho dù nhét vào thì anh ta cũng sẽ không xem, càng đừng nói đến hồi âm"
“Nếu không thì anh viết một bức thư gửi lại cho người ta đi. Đến lúc đó em sẽ nói là anh nhặt được bức thư, sau đó đã bị sự chân thành của của cô bé đó làm cảm động. Anh đánh giá cao sự dũng cảm vì yêu mà không màng tất cả của cô bé đó. Dù sao chỉ cần là người đẹp trai đều ok, anh còn nổi tiếng hơn cả Lâm Tụ mà, lại còn là hotboy nữa chứ."
“Khụ..." Huy Dương bị sặc nước ngọt, ngay cả nước mắt cũng suýt chảy ra.
“Anh đã tạo nghiệt gì?" Huy Dương ngửa mặt than, “Mà sao anh lại phải chịu cái khổ này?"
“Vậy thì hết cách rồi..."
Buổi tối Chẩm Khê lấy cớ xe đạp hết hơi, nhảy lên yên sau của xe đạp Lâm Tụ, để anh ta chở về nhà.
“Anh họ à, ngày hôm nay lại có một cô bé xinh xắn viết thư tình cho anh, em cảm thấy cách hành văn của cô bé đó rất hay, để em đọc cho anh nghe nhé"
Thấy Lâm Tụ không lên tiếng, Chẩm Khê hắng giọng một tiếng, mở miệng đọc: “Anh Lâm Tụ yêu quý"
Vừa đọc xong mấy chữ này, Chẩm Khê liền cảm thấy như bị sét đánh khiến cho toàn thân co rút. Nhất thời, ngay cả ngón tay cô cũng không duỗi thẳng ra được.
“Tình yêu... yêu của em đối với anh như..."
Đầu lưỡi Chẩm Khế xoắn cả lại, dây thanh quản như bị đông cứng, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục đọc được nội dung phía sau ra.
“Haizz!" Chẩm Khê buồn bực mà nhét bức thư vào cặp sách Lâm Tụ, “Chút nữa về anh tự xem đi, xem xong thì viết một bức thư hồi âm cho người ta, biết chưa?"
“Tôi đang nói chuyện với ai vậy chứ? Thật là..." Tiếng gió thổi đìu hiu khiến Chẩm Khê tức đến nổ đom đóm mắt. Cô chọc chọc vào lưng người trước mặt, “Lâm Tụ, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không?"
“Không gọi anh họ nữa à?"
“Anh là con nhà chú bác nào của tôi? Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa" Chẩm Khể vén ống tay áo lên, nhỏ giọng uy hiếp, “Xem xong thì viết một bức thư trả lời người ta. Nếu để tôi biết anh không xem thì anh chết chắc rồi."
Chỉ là, khi đi qua chỗ phải giảm tốc độ nhưng Lâm Tụ cũng không phanh xe lại, Chẩm Khê suýt chút nữa bị anh ta làm cho bay ra ngoài.
Trong lòng Chẩm Khê sợ hãi, giữ chặt lấy áo đối phương, thở phào nhẹ nhõm.
“Anh coi như thương hại em đi, anh họ yêu quý..."
Không biết là do Chẩm Khê uy hiếp hay cầu xin có tác dụng mà sau đó Lâm Tụ bất đắt dĩ đọc bức thư kia, rồi nói với Chẩm Khê: “Viết sai chính tả quá nhiều, chữ lại còn quá xấu, anh không đọc nổi"
“Vậy anh hồi âm cho người ta chưa?"
“Anh đọc còn không hiểu thì trả lời người ta thế nào được?"
Cô bé kia lại đến khóc lóc với Chẩm Khê, Chẩm Khê chỉ có thể an ủi nói Lâm Tụ gần đây quá bận không có thời gian. Sau khi dỗ dành, đuổi được cô bé đi, cô tốn cả một buổi tối, giống như dịch chữ Giáp Cốt rồi chép lại thư tình của cô bé kia.
Chữ Giáp Cốt: một loại chữ của Trung Quốc thuở sơ khai.
Lâm Tụ nhìn sơ qua, nói với cô: “Có thời gian như vậy sao không làm chuyện gì đó tốt hơn?"
“Anh cho rằng em muốn sao? Em còn chưa viết thư tình cho ai đấy!" Chẩm Khê tức giận đến mức mặt cũng tái đi. Nhưng cũng may Lâm Tụ đã viết một bức thư trả lời người ta. Mặc dù lời ít mà ý nhiều, chỉ có mười chữ [Cố gắng học, mỗi ngày phải hướng về phía trước. - nhưng cuối cùng cũng coi như đã trả lời rồi còn gì?
Việc này đến đó cũng coi như kết thúc. Chẩm Khê cho rằng mình có thể rảnh rỗi một thời gian. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cô lại gặp phải vấn đề càng khó giải quyết hơn.
“Thưa thầy, về vấn đề Chẩm Hàm yêu sớm, thầy trực tiếp nói với bố mẹ em là được rồi." Chẩm Khê đứng trong phòng giáo viên, cảm thấy vô cùng bất lực.
“Em cho rằng tôi không nói sao? Nếu có tác dụng thì tôi còn tìm em làm gì?"
Chẩm Khế chỉ biết câm nín. Mới bắt đầu đi học được hai tháng, Chẩm Hàm đã có bạn trai, tên đó còn lớn hơn cổ một tuổi, là một nam sinh lớp 9.
Việc này Lâm Tuệ và Chẩm Toàn cũng biết, nhưng bọn họ không phản đối. Bởi vì có người nói, nhà nam sinh kia rất giàu có, mỗi lần hai người đi ra ngoài chơi thì cậu ta đều mua một đống quà cho Chẩm Hàm mang về.
Mới tí tuổi đầu mà đã biết kiếm một kẻ lắm tiền để yêu như vậy? Chẩm Khê không hiểu, cô cũng không muốn hiểu, Chẩm Hàm yêu đương thì liên quan gì đến cô?
Nhưng thầy cô giáo trong trường lại không buông tha cô, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ càng không buông tha cô.
Một mặt bọn họ hy vọng Chẩm Hàm qua lại nhiều hơn với người kia, mà mặt khác lại không hy vọng Chẩm Hàm quá thân mật với anh ta. Bọn họ sợ con gái yêu quý của mình bị thiệt thòi.
“Đến giờ này rồi mà còn chưa về. Đan Đan, nếu không mày ra ngoài tìm em mày đi?" Chẩm Toàn liên tục nhìn lên đồng hồ, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Hôm nay cậu con trai kia tổ chức sinh nhật, có mời Chẩm Hàm đến tham dự. Lúc này đã hơn mười giờ, Chẩm Toàn đã rất sốt ruột, trong đầu có rất nhiều suy đoán không tốt.
“Nếu như bố lo lắng thì đừng đồng ý cho bọn họ qua lại là được rồi."
“Em con thích thì có thể làm thế nào?" Ánh mắt Chẩm Toàn né tránh, vừa nhìn liền biết đây không phải lời nói thật.
Nếu như nhà người kia mở cửa hàng bán đồ ăn sáng thì ông ta và Lâm Tuệ có thể đồng ý sao? Có quỷ mới tin.
“Đi nhanh lên, đến đó gọi nó về, cứ nói trong nhà có việc" Chẩm Toàn thúc giục.
“Muộn thế này rồi, con không dám ra ngoài" Chẩm Toàn đúng là bố ruột mà, giờ này mà bảo một đứa trẻ con như cô đến KTV tìm người.
“Bảo Tiểu Tụ đi cùng con đi." Lâm Tuệ cũng mở miệng, “Hai đứa đến đó phải lễ phép, phải nói chuyện tử tế với người ta, đừng làm mất mặt em gái con"
“Vậy thì khó rồi. Bình thường con vừa mở miệng là đã đắc tội người khác, tốt nhất là con không đi thì hơn."
“Vậy mày đứng im đừng nói gì, để Lâm Tụ nói" Chẩm Toàn ném cho cô một cái áo khoác, rồi đẩy cô ra ngoài.
“Anh nói có phải em đã bị thần tình yêu hay Nguyệt lão nguyền rủa rồi không? Tại sao em cứ phải đi trên con đường làm mối hay phá hoại hạnh phúc của người khác thế nhỉ? Giờ này chắc con bé Chẩm Hàm với người ta đang vui vẻ tán tỉnh nhau ấy chứ, chúng ta lại phải đến kéo nó về. Anh đoán xem, bạn trai Chẩm Hàm có đánh em không?" Chẩm Khẽ nắm lấy tay áo Lâm Tụ đi xuống tầng nói, “Anh họ à, đến lúc đó anh phải mang em chạy cùng đấy. Ở trong KTV rất tối, nói không chừng ngay cả đường em cũng không nhìn thấy."
Quy trình vẫn giống như năm ngoái, chỉ có điều là đại diện học sinh lên phát biểu đã đổi từ Nhiêu Lực Quần thành Lâm Tụ.
Không đúng! Trong ấn tượng Chẩm Khê, đại diện học sinh vốn là Lâm Tụ.
Chàng trai anh tuấn với dáng đứng thẳng tắp, cúi chào, lên tiếng: “Chào mọi người, tôi là đại diện cho học sinh của khối lớp 10 - Lâm Tụ"
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng thì thầm to nhỏ của đám học sinh truyền vào tại Chẩm Khê.
“Cậu ta chính là người đứng đầu lần thi này à?"
“Nghe nói còn là thủ khoa của kỳ thi đầu vào lớp 10 ở thành phố bên cạnh
“Thật sự có người vừa học giỏi lại còn đẹp trai tồn tại sao?"
Đây rõ ràng là thật sự tồn tại mà!
Trong lòng Chẩm Khê lúc này, cái cảm xúc của người mẹ già mong con thành tài đang trào dâng mãnh liệt.
Đây mới là dáng vẻ mà Lâm Tụ vốn nên có, không phải dáng vẻ bất lực khi mất đi mẹ, không phải cay đắng khi không có quyền lên tiếng, không phải sự kiềm chế sau khi bị chế nhạo, châm biếm.
Rất có khí thế, không từ bỏ mục tiêu! Dáng vẻ mà một chàng trai vô tư nên có nhất.
Lâm Tụ nổi tiếng rồi!
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, cái tên Lâm Tụ luôn luôn xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của nữ sinh toàn trường. Chẩm Khể cảm nhận rõ ràng được sự sùng bái cũng như sự theo đuổi nhiệt tình của mọi người đối với anh ta. Đó là bởi vì cô đã nhận được rất nhiều thư tình.
Tất cả đều nhờ cô chuyển hộ cho người anh họ là Lâm Tụ.
Chẩm Khế cầm một xấp thư dày cộp mà không biết làm thế nào, bởi người đẹp Đoạn Ái Đình - bạn cùng bàn Lâm Tụ đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Em... em đã nói không nhận rồi mà mấy người đó... mấy người đó cứ nhét vào tay em" Chẩm Khế cúi đầu, không biết nên làm thế nào, chỉ bóp bóp ngón tay.
“Haizz.." Lý Minh Đình không ngừng thở dài, giống như kéo dài cả thế kỷ, “Khi em ấy nói chuyện với cậu, đã bao giờ ngượng ngùng như vậy chưa?"
“Lần đầu tiên nhóc ấy nhìn thấy An Đào Sa cũng là bộ dạng như vậy, giống y như đúc" Huy Dương mệt mỏi nói, “Lần đầu tiên Kim Dự Án gặp nhóc ấy, có cho nhóc ấy một cái kẹo sô cô la, nhóc ấy vẫn nhớ kỹ, còn nhắc đi nhắc lại. Cậu nói xem, tớ đã tặng bao nhiêu đồ cho nhóc ấy rồi, nhưng tại sao vẫn không bằng một cái kẹo sô cô la?"
“Cái tật xấu chỉ thích gái xinh của em ấy bao giờ mới có thể sửa đây?" Lý Minh Đình nặng nề thở dài.
“Vẫn là không nên sửa, thích gái xinh dù sao cũng tốt hơn thích mấy thằng đẹp mã"
“Lần sau nếu mấy người đó còn muốn nhét thư tình gửi Lâm Tụ cho em thì em cứ nói với bọn họ rằng Lâm Tụ đã có bạn gái rồi" Đoạn Ái Đình dặn dò.
Chẩm Khể che miệng vẻ mặt hóng hớt, “Hai người đã thành đối rồi ạ?"
Đoạn Ái Đình chỉ cười nhưng không lên tiếng, quả thật chính là cho Chẩm Khê một không gian tưởng tượng vô hạn.
Cô gái tên Đoạn Ái Đình này thật sự rất tốt mà, khuôn mặt xinh đẹp không nói, học tập cũng tốt, đầu óc rất thông minh, thật sự rất xứng đối với Lâm Tụ. Quan trọng nhất là, Đoạn Ái Đình rất thích Lầm Tụ.
“Vẫn chưa đi sao?" Giọng nói của Lâm Tụ đột nhiên vang lên phía sau làm Chẩm Khê giật bắn mình.
“Đi đi đi!" Chẩm Khê cầm cặp sách lên, lén lút liếc nhìn đống thư tình trong tay Đoạn Ái Đình.
Dù sao cũng là người khác nhờ có chuyển giúp mà. “Lâm Tụ, thư tình của cậu" Đoạn Ái Đình vung vẩy đống thư trong tay. Lâm Tụ liếc nhìn, không lên tiếng.
“Cậu không xem thì để tối vứt chúng đi giúp cậu?" Đoạn Ái Đình mở miệng.
“Cảm ơn" Nói xong, anh ta đi thẳng một mạch.
Chẩm Khê vẫy tay chào ba người Huy Dương rồi vội vàng đi theo.
“Cánh của Tiểu Khề nhà chúng ta cứng thật rồi, chào hỏi nhau cũng qua loa như vậy? Lý Minh Đình che miệng giả vờ khóc.
“Chú ý cách dùng từ của cậu." Huy Dương nhắc nhở.
“Mấy bức thư tình kia anh không xem thật sao?" Chẩm Khê hỏi, “Đó là con gái nhà người ta thật lòng viết ra, không xem có phải không được hay lắm không?"
Đối phương không nói lời nào, Chẩm Khê nói tiếp: “Chắc là anh nhận thư cũng nhận chán rồi. Cũng đúng, dù sao bây giờ anh đã có bạn gái, không đáp lại tình cảm của mấy người kia mới đúng là người có trách nhiệm"
“Bạn gái?"
“Chị Ái Đình đấy, hai người không phải đã thành đối rồi sao?"
“Không phải"
“A?" Chữ này vừa thốt ra, Chẩm Khê vội vã che miệng lại, ngay cả bản thân cô cũng nghe ra được sự tiếc nuối quá mức trong giọng điệu của mình.
“Em?" Lâm Tụ gõ gõ đầu mình, “Không phải học nữa à?"
Nếu không thì làm sao mà lại có thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh vậy?
“Lòng tốt không được báo đáp." Chẩm Khế cắn răng nói nhỏ. Còn không phải cô sợ anh ta trong lúc khổ sở không nơi nương tựa, tinh thần phát triển không khỏe mạnh sao. Nếu không thì ai hơi đâu mà đi quan tâm vấn đề yêu đương của người khác.
Cô nàng Đoạn Ái Đình xinh đẹp là một người đã nói là làm, cô ta nói vút thư tình của Lâm Tụ là sẽ vứt thật. Nhưng sau đó, thư tình bỏ trong thùng rác lại bị người khác nhặt được.
Cô bé viết thư tình khóc sưng cả mắt, vứt tờ giấy viết thư dính bẩn lên bàn Chẩm Khê, chất vấn cô tại sao lại làm như vậy.
Chẩm Khế oan ức.
Chẩm Khế vô cùng oan ức.
Chẩm Khê có một bầu trời oan ức.
Cô bé kia khóc lóc đòi Chẩm Khê đưa ra lời giải thích, Chẩm Khế có thể làm thế nào được nữa. Cô chỉ có thể không ngừng xin lỗi, nhưng cô bé kia không chịu, nhất định đòi Chẩm Khể chuyển giúp thư tình cho Lâm Tụ một lần nữa, còn muốn anh ta hồi âm.
Chẩm Khê oán giận với Huy Dương, “Anh nói em có thể làm gì đây? Lâm Tụ rõ ràng là một tên được đào lên từ dưới núi bằng Bắc Cực. Tiểu Long Nữ sống mười mấy năm ở cổ mộ cũng không lạnh lùng bằng anh ta. Chị Đoạn Ái Đình lại trông giữ kè kè như vậy. Nếu chị ấy biết em lại chuyển thư tình cho Lâm Tụ giúp người khác thì chắc chắn sẽ đánh chết em. Anh nói xem, hay là tối nay em nhét thư qua khe cửa cho anh ta? Nhưng mà cho dù nhét vào thì anh ta cũng sẽ không xem, càng đừng nói đến hồi âm"
“Nếu không thì anh viết một bức thư gửi lại cho người ta đi. Đến lúc đó em sẽ nói là anh nhặt được bức thư, sau đó đã bị sự chân thành của của cô bé đó làm cảm động. Anh đánh giá cao sự dũng cảm vì yêu mà không màng tất cả của cô bé đó. Dù sao chỉ cần là người đẹp trai đều ok, anh còn nổi tiếng hơn cả Lâm Tụ mà, lại còn là hotboy nữa chứ."
“Khụ..." Huy Dương bị sặc nước ngọt, ngay cả nước mắt cũng suýt chảy ra.
“Anh đã tạo nghiệt gì?" Huy Dương ngửa mặt than, “Mà sao anh lại phải chịu cái khổ này?"
“Vậy thì hết cách rồi..."
Buổi tối Chẩm Khê lấy cớ xe đạp hết hơi, nhảy lên yên sau của xe đạp Lâm Tụ, để anh ta chở về nhà.
“Anh họ à, ngày hôm nay lại có một cô bé xinh xắn viết thư tình cho anh, em cảm thấy cách hành văn của cô bé đó rất hay, để em đọc cho anh nghe nhé"
Thấy Lâm Tụ không lên tiếng, Chẩm Khê hắng giọng một tiếng, mở miệng đọc: “Anh Lâm Tụ yêu quý"
Vừa đọc xong mấy chữ này, Chẩm Khê liền cảm thấy như bị sét đánh khiến cho toàn thân co rút. Nhất thời, ngay cả ngón tay cô cũng không duỗi thẳng ra được.
“Tình yêu... yêu của em đối với anh như..."
Đầu lưỡi Chẩm Khế xoắn cả lại, dây thanh quản như bị đông cứng, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục đọc được nội dung phía sau ra.
“Haizz!" Chẩm Khê buồn bực mà nhét bức thư vào cặp sách Lâm Tụ, “Chút nữa về anh tự xem đi, xem xong thì viết một bức thư hồi âm cho người ta, biết chưa?"
“Tôi đang nói chuyện với ai vậy chứ? Thật là..." Tiếng gió thổi đìu hiu khiến Chẩm Khê tức đến nổ đom đóm mắt. Cô chọc chọc vào lưng người trước mặt, “Lâm Tụ, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe thấy không?"
“Không gọi anh họ nữa à?"
“Anh là con nhà chú bác nào của tôi? Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa" Chẩm Khể vén ống tay áo lên, nhỏ giọng uy hiếp, “Xem xong thì viết một bức thư trả lời người ta. Nếu để tôi biết anh không xem thì anh chết chắc rồi."
Chỉ là, khi đi qua chỗ phải giảm tốc độ nhưng Lâm Tụ cũng không phanh xe lại, Chẩm Khê suýt chút nữa bị anh ta làm cho bay ra ngoài.
Trong lòng Chẩm Khê sợ hãi, giữ chặt lấy áo đối phương, thở phào nhẹ nhõm.
“Anh coi như thương hại em đi, anh họ yêu quý..."
Không biết là do Chẩm Khê uy hiếp hay cầu xin có tác dụng mà sau đó Lâm Tụ bất đắt dĩ đọc bức thư kia, rồi nói với Chẩm Khê: “Viết sai chính tả quá nhiều, chữ lại còn quá xấu, anh không đọc nổi"
“Vậy anh hồi âm cho người ta chưa?"
“Anh đọc còn không hiểu thì trả lời người ta thế nào được?"
Cô bé kia lại đến khóc lóc với Chẩm Khê, Chẩm Khê chỉ có thể an ủi nói Lâm Tụ gần đây quá bận không có thời gian. Sau khi dỗ dành, đuổi được cô bé đi, cô tốn cả một buổi tối, giống như dịch chữ Giáp Cốt rồi chép lại thư tình của cô bé kia.
Chữ Giáp Cốt: một loại chữ của Trung Quốc thuở sơ khai.
Lâm Tụ nhìn sơ qua, nói với cô: “Có thời gian như vậy sao không làm chuyện gì đó tốt hơn?"
“Anh cho rằng em muốn sao? Em còn chưa viết thư tình cho ai đấy!" Chẩm Khê tức giận đến mức mặt cũng tái đi. Nhưng cũng may Lâm Tụ đã viết một bức thư trả lời người ta. Mặc dù lời ít mà ý nhiều, chỉ có mười chữ [Cố gắng học, mỗi ngày phải hướng về phía trước. - nhưng cuối cùng cũng coi như đã trả lời rồi còn gì?
Việc này đến đó cũng coi như kết thúc. Chẩm Khê cho rằng mình có thể rảnh rỗi một thời gian. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cô lại gặp phải vấn đề càng khó giải quyết hơn.
“Thưa thầy, về vấn đề Chẩm Hàm yêu sớm, thầy trực tiếp nói với bố mẹ em là được rồi." Chẩm Khê đứng trong phòng giáo viên, cảm thấy vô cùng bất lực.
“Em cho rằng tôi không nói sao? Nếu có tác dụng thì tôi còn tìm em làm gì?"
Chẩm Khế chỉ biết câm nín. Mới bắt đầu đi học được hai tháng, Chẩm Hàm đã có bạn trai, tên đó còn lớn hơn cổ một tuổi, là một nam sinh lớp 9.
Việc này Lâm Tuệ và Chẩm Toàn cũng biết, nhưng bọn họ không phản đối. Bởi vì có người nói, nhà nam sinh kia rất giàu có, mỗi lần hai người đi ra ngoài chơi thì cậu ta đều mua một đống quà cho Chẩm Hàm mang về.
Mới tí tuổi đầu mà đã biết kiếm một kẻ lắm tiền để yêu như vậy? Chẩm Khê không hiểu, cô cũng không muốn hiểu, Chẩm Hàm yêu đương thì liên quan gì đến cô?
Nhưng thầy cô giáo trong trường lại không buông tha cô, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ càng không buông tha cô.
Một mặt bọn họ hy vọng Chẩm Hàm qua lại nhiều hơn với người kia, mà mặt khác lại không hy vọng Chẩm Hàm quá thân mật với anh ta. Bọn họ sợ con gái yêu quý của mình bị thiệt thòi.
“Đến giờ này rồi mà còn chưa về. Đan Đan, nếu không mày ra ngoài tìm em mày đi?" Chẩm Toàn liên tục nhìn lên đồng hồ, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Hôm nay cậu con trai kia tổ chức sinh nhật, có mời Chẩm Hàm đến tham dự. Lúc này đã hơn mười giờ, Chẩm Toàn đã rất sốt ruột, trong đầu có rất nhiều suy đoán không tốt.
“Nếu như bố lo lắng thì đừng đồng ý cho bọn họ qua lại là được rồi."
“Em con thích thì có thể làm thế nào?" Ánh mắt Chẩm Toàn né tránh, vừa nhìn liền biết đây không phải lời nói thật.
Nếu như nhà người kia mở cửa hàng bán đồ ăn sáng thì ông ta và Lâm Tuệ có thể đồng ý sao? Có quỷ mới tin.
“Đi nhanh lên, đến đó gọi nó về, cứ nói trong nhà có việc" Chẩm Toàn thúc giục.
“Muộn thế này rồi, con không dám ra ngoài" Chẩm Toàn đúng là bố ruột mà, giờ này mà bảo một đứa trẻ con như cô đến KTV tìm người.
“Bảo Tiểu Tụ đi cùng con đi." Lâm Tuệ cũng mở miệng, “Hai đứa đến đó phải lễ phép, phải nói chuyện tử tế với người ta, đừng làm mất mặt em gái con"
“Vậy thì khó rồi. Bình thường con vừa mở miệng là đã đắc tội người khác, tốt nhất là con không đi thì hơn."
“Vậy mày đứng im đừng nói gì, để Lâm Tụ nói" Chẩm Toàn ném cho cô một cái áo khoác, rồi đẩy cô ra ngoài.
“Anh nói có phải em đã bị thần tình yêu hay Nguyệt lão nguyền rủa rồi không? Tại sao em cứ phải đi trên con đường làm mối hay phá hoại hạnh phúc của người khác thế nhỉ? Giờ này chắc con bé Chẩm Hàm với người ta đang vui vẻ tán tỉnh nhau ấy chứ, chúng ta lại phải đến kéo nó về. Anh đoán xem, bạn trai Chẩm Hàm có đánh em không?" Chẩm Khẽ nắm lấy tay áo Lâm Tụ đi xuống tầng nói, “Anh họ à, đến lúc đó anh phải mang em chạy cùng đấy. Ở trong KTV rất tối, nói không chừng ngay cả đường em cũng không nhìn thấy."
Tác giả :
Nhị Tứ Lão Gia