Thục Nữ Thời Đại
Chương 5: - Thanh tỉnh
Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil
"Chúng ta... đều là người lớn, phải biết đối mặt với loại tình huống này như thế nào, không cần tôi phải dạy cô chứ?" Dương Dương bày ra dáng vẻ cợt nhả, khoanh tay lại, đối với người trong gương nói.
Cô thề là vừa mới nhìn thấy người nào đó nhếch môi trong gương, cái nét mặt này gọi là khinh thường.
Dương Dương âm thầm nghiến răng, ngầm thừa nhận thái độ của mình và nàng giống nhau.
Đợi cô đi đến cửa tiểu khu, đột nhiên trong đầu hiện ra một suy nghĩ, một ý nghĩ lóe lên giống như tia sét đánh xuống chém cô thành hai mảnh — Nhan Hâm là người trong giới sao?
Cảm giác kinh ngạc này có thể so với việc phát hiện Nhan Hâm là người ngoài hành tinh, hoặc là giống như biết nàng là một người chuyển đổi giới tính, có lẽ phần sau hai người cũng không có cùng nhận thức khiến cô kinh ngạc như vậy.
Trái đất này thật nhỏ, cái giới kia thật ghê gớm. (ý nói thế giới GG)
Dương Dương ôm lấy đầu đau như búa bổ, lảo đảo dưới bóng cây ngô đồng bên vệ đường, ôm lấy đầu dựa vào đại thụ, ly rượu mơ mơ màng màng kia mặc dù ngon, nhưng không thể khiến cô yêu thích nó được.
Rượu có thể được việc, cũng có thể hỏng việc, đối với người đứng trước cả bàn rượu không ngã như Dương Dương mà nói hôm nay là một ngoại lệ, thực tế lúc đó cô không kiểm soát được bản thân mới không suy nghĩ mà cùng Nhan Hâm lên giường.
Nhan Hâm là ai a, là người cô không vừa mắt nổi trên thế gian này .
Quỷ tha ma bắt. Cô vừa chen vào trong thang máy vừa thầm mắng chính mình.
Cái giọng nói chuyện của người bên cạnh đi vào tai nàng được phóng đại lên gấp bội, nghiêng đầu né sang một bên, cô tựa đầu lên thành cửa lạnh như băng.
"Giám đốc?" Người bên cạnh lay lay tay Dương Dương.
Dương Dương vội tỉnh lại, giấu đi đôi mắt hơi đỏ lên nhìn chằm chằm người kia: "Có chuyện gì?"
Nhân viên thấp bé kia chỉ chỉ con số hiện lên, nói: "Thang máy hiện tại đã đến tầng 40 rồi."
Dương Dương ngẩng đầu nhìn thấy con số kia, tâm tình ảo não vây quanh cô: "Sao giờ cô mới nói cho tôi biết? Còn nữa, cô cũng đi theo tôi lên đây làm gì?"
Nhân viên kia vẻ mặt có chút khó khăn, xấu hổ che dấu tâm tình, nói: "Tôi thấy giám đốc như người mất hồn, sợ cô..."
"Tôi không sao, cám ơn cô đã lo lắng." Dương Dương lắc đầu, đưa tay lên trán bắt gió, trong óc như có một dàn nhạc đang khua chiêng gõ trống.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Dương Dương mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp, vừa lúc bước vào văn phòng cả người rũ xuống, xương cốt uể oải.
Dương Dương vốn định xin nghỉ, kết quả là nhìn thấy một đống văn kiện chờ xử lý ở trên bàn, đành bỏ đi cái ý nghĩ lười biếng, chỉ hy vọng hôm nay có thể làm xong một cách thuận lợi.
Nhan Hâm như biến thành một cái cây mọc rễ trong lòng Dương Dương, như hạt cát bay vào trong mắt, lúc nghỉ ngơi mỗi khi có người bên cạnh nhắc đến cái tên này đều khiến cô kinh hồn bạt vía.
Mà ở nơi khác, Nhan Hâm cũng lâm vào thất thần, tay nàng cầm bút máy, nhìn chữ trên hợp đồng nhưng suy nghĩ không biết đã bay tới nơi xa xăm nào rồi.
Người nọ muốn nàng mất trí nhớ, thế nhưng chuyện này nào có đơn giản như vậy, Dương Dương uống rượu, nhưng nàng không có, những chuyện phát sinh tối hôm qua nàng đều tỉnh táo mà nhớ rất rõ, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, thậm chí là khi nàng tỉnh lại một lần lúc rạng sáng còn nghe thấy Dương Dương say khướt nói mớ.
Nhan Hâm thở dài thành tiếng, đây tự nhiên không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhan Hâm chạm mặt Dương Dương tại cửa phòng làm việc, khoảng cách ước chừng 2m, bình thường Dương Dương sẽ giống như một con khổng tước kiêu ngạo, nâng cằm bén nhọn, ánh mắt nghênh chiến khiêu khích, Nhan Hâm lại trước sau như một chỉ mỉm cười, không tỏ thái độ đáp lại.
Lần này ánh mắt Dương Dương lại không tỏ ra khiêu khích, cô đưa ánh mắt tránh đi chỗ khác, nhanh bước lướt qua người nàng.
Nhan Hâm cúi đầu, thầm nghĩ người này sao lại ngây thơ như trẻ con học mẫu giáo thế này.
Vặn vòi nước chảy ào ào trong khi thần trí của Dương Dương đang thơ thẩn ở phương nào rồi, cô ngơ ngác nhìn mình trong gương, ngắm nhìn biểu tình trên mặt hồi lâu.
Cô đã tỉnh táo lại, các dây thần kinh bắt đầu vận động trở lại, tựa như đồng hồ thời gian tua lại phản chiếu ra hình ảnh của chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
Một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu, đánh cho cô trở tay không kịp.
Cô nhớ rõ đêm đó đã uống rất nhiều ly rượu gọi là mơ mơ màng màng, kỳ thật chính là rượu pha, sau đó cô uống say, ở giữa một đoạn khoảng trống, trong lúc mơ mơ hồ hồ có người hỏi cô ai có thể đưa cô về, cô hô lên một cái tên, là Nhan Hâm.
Đúng, chính là Nhan Hâm! Kêu lên một tiếng như vậy, còn chuyện phát sinh tiếp theo thật là không thể tưởng tượng nổi.
Có người cầm lấy điện thoại di động của cô, không biết qua bao lâu thì có một người đi đến, người nọ đỡ cô dậy, dưới ngọn đèn lờ mờ cùng ánh nến lập lòe hiện lên vẻ mặt bất lực.
Vẻ mặt như vậy thật khiến cô sinh ra chán ghét, cảm thấy mình ở trong mắt người nọ giống như một con gián.
Đường càng không cho đi Dương Dương lại càng muốn đâm vào, kết quả... gây họa rồi.
Kết quả, người có liên quan lại phủ nhận chính mình.
Là cô chủ động đi vào phòng của Nhan Hâm, chủ động cởi sạch áo quần đi tắm rửa, may mà không có dùng sữa tắm và dầu gội, sau đó xiêu vẹo đi đến ngã lên giường của Nhan Hâm.
Sau đó...
Sắc mặt Dương Dương trắng bệch không còn giọt máu...
Chuyện tiếp theo chính là chuyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, hình ảnh khiến cô vô cùng mất mặt, cô thế nhưng lại ôm lấy eo của Nhan Hâm, nói cô đêm nay không muốn một mình, cô cần một người bồi cô.
Nhan Hâm hỏi: "Cô uống rượu à?"
Nàng nói, nàng so với bất cứ thời điểm nào cũng đều thanh tỉnh.
Rồi cô đem Nhan Hâm đẩy ngã, cũng là cô đè lên người Nhan hâm, cầm lấy tay Nhan Hâm vuốt ve thân thể của mình, động tác vô cùng ái muội, cô chủ động mang theo Nhan Hâm cùng khoái hoạt, khi cồn bắt đầu hạ cũng là thời điểm mang theo cảm giác thoải mái cô vội phát ra một tiếng ngâm..
Mà Nhan Hâm cũng thuận theo ý cô, không hất tay cô ra, ôm lấy người cô, cắn nhẹ vào cổ cô.
Là Dương Dương cổ vũ Nhan Hâm tiếp tục đi xuống, uống say mật ngọt của cô, hai người cuồng hoan, là cô như thiếu phụ lâu ngày thiếu tình dục mang tất cả tư vị ngọt ngào dâng cho Nhan Hâm.
Khi thân thể đạt đến cao trào giống như có một dòng điện xuyên qua mãnh liệt, cô ôm lấy cổ Nhan Hâm, hai tay hết sức đan vào nhau, môi cô dán chặt vào môi mềm mại của Nhan Hâm, mở ra, đem lưỡi gắt gao lùa vào miệng Nhan Hâm, giống như người chết khát không buông tha một giọt nước nào..
Dương Dương nhớ lại hình ảnh nóng bỏng kia, ánh mắt dần nheo lại, ngăn không cho hai má mình đỏ lên, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực, muốn đem cả người chôn vào trong nước.
Cô sao lại có thể chủ động yêu cầu Nhan Hâm đối với cô như thế, chuyện này dễ như nói sao!
Cô nhớ rõ cuối cùng cũng không có lật Nhan Hâm lại, điều đó chứng minh Nhan Hâm cũng không nhất thiết là người trong giới, cùng lắm nàng chỉ thay Dương Dương tự an ủi một lần, không chừng bây giờ trong lòng nàng tràn ngập chán ghét.
Dương Dương đối với việc mình uống say liền loạn tính chán ghét vô cùng, thầm mắng mình quả thực không phải người.
Sáng sớm đầu tuần cũng không phải vì quan hệ biến hóa của Nhan Hâm và Dương Dương mà ngừng họp, vẫn bắt đầu như giờ bình thường.
Lát sau khi tất cả đều đã đến đông đủ, mọi người mới phát hiện không khí hôm nay bỗng trở nên quỷ dị.
Người không có thay đổi, không có thêm cũng không có bớt, càng không có người ngoài xuất hiện, nhưng mà khí tức cực mạnh thường ngày của hai người lại cố tình được đem giấu đi.
Nhan Hâm mắt dán vào màn hình máy tính, một tay chống cằm, chắn đi ánh mắt thăm dò của người bên cạnh.
Mà Dương Dương ở bên này lại lựa chọn một vị trí tít trong góc, cúi đầu nhìn chằm chằm đống văn kiện, một khắc cũng không ngẩng đầu lên.
Có chuyện gì đây?
Dương Dương ho nhẹ một tiếng, phát ra âm thanh khàn khàn, nói: "Người đã đến đủ chưa?"
Mọi người âm thầm nói: Sớm đã đến đủ rồi, ai bảo giám đốc cứ luôn cúi đầu.
"Vậy giờ bắt đầu họp." Dương Dương nói xong liền ngồi xuống.
Trong cuộc họp, ánh mắt Dương Dương và Nhan Hâm tình cờ chạm phải nhau, cũng không chịu đan chéo nhau.
Người ngồi ở vị trí chủ tịch chứng kiến rõ cảnh tượng này, ánh mắt hai người như muốn tránh nhau thêm.
Cuộc họp kết thúc, lão tổng bảo Dương Dương lưu lại, nói: "Đến phòng làm việc của tôi, chúng ta nói chuyện một chút."
Hết Chương 5