Thục Nữ Mất Hồn

Chương 6

“Con quả nhiên làm được, thay ta đưa cô ta trở lại." Diêm Vũ Nghiên cảm thấy mỹ mãn nói, biểu tình thập phần đáng sợ.

“Nhiều năm như vậy, ta cũng đã từng thử chỉnh hai chị em bọn họ, nhưng luôn xuống tay không được suôn sẻ."

“Bà đã thử qua?" Hắn toàn thân căng thẳng, ánh mắt lợi hại nhìn về phía mẹ mình.

“Ta như thế nào lại có thể chưa từng thử qua? Tuy rằng ở nước ngoài, nhưng ta có biện pháp của ta. Từ khi tiện nhân kia chết, ta làm cho chị em bọn họ cùng đường. Chỉ cần Lãnh Mật Nhi tìm được một công việc, ta liền âm thầm gây áp lực, làm cho cô ta bị sa thải. Cuối cùng cô ta đi làm tiếp viên ở quán bar, dựa vào khuôn mặt kia để lừa không ít đàn ông. Không ít nhân vật lớn đều mê mẩn cô ta mới làm cho ta không thể xuống tay." Diêm Vũ Nghiên oán hận nói. Thế lực ngầm của quán bar thường nguy hiểm vô cùng, nàng với Trầm Hồng đã từng tạo áp lực, nhưng Trầm Hồng cũng không thể làm gì cô ta.

Nhờ chuyện này mà chị em Lãnh gia mới có thể tạm thời tránh thoát nàng báo thù. Từ sau khi Ngạc Nhi trưởng thành, tới bây giờ nàng mới có cơ hội tiếp tục trả thù.

“Từ khi hai người họ còn chưa trưởng thành, cho dù là hai bé gái mồ côi, bà cũng đã xuống tay với bọn họ?" Hắn nhìn mẹ mình, hoài nghi một người sao lại có thể xuống tay ngoan độc như vậy!

Nhưng hắn có tư cách mà bất mãn sao? Hắn cũng đang hướng Lãnh gia trả thù, ngay cả khi Ngạc Nhi trưởng thành mới ra tay, như vậy việc làm của hắn so sánh ra tốt đẹp hơn sao? Nghiêm khắc mà nói, việc hắn làm mới thật sự là tội ác tày trời. Hắn đoạt đi trong sạch của nàng, còn bắt cóc nàng nhốt ở chỗ này… “Báo thù không kể tuổi tác, trên người bọn họ có dòng máu Lãnh gia vậy đã là tội đáng chết vạn lần." Bà oán hận nói, không có nửa điểm cảm thấy việc mình làm là ác độc.

“Nếu muốn ở lại, bà phải hứa sẽ không đánh cô ấy." Hồi lâu sau Diêm Quá Đào mới mở miệng, cố giấu đi phẫn nộ trong ánh mắt. Hắn không rõ tình cảm của chính mình, như thế nào từ sau khi thấy Ngạc Nhi rơi nước mắt lại trở nên rối loạn như vậy?

Hắn quay đầu nhìn mẹ. Một thời gian dài không gặp, Diêm Vũ Nghiên vẫn là xinh đẹp như vậy nhưng là sự ác độc trong ánh mắt vĩnh viễn không hề biến mất. Bắt đầu từ ngày cha rời đi, mẹ liền biến thành một người bị hận thù bao phủ, dung mạo tao nhã mê người nhưng lại có thể thương tổn bất luận kẻ nào.

“Cô ta là tiện nhân, là phụ nữ của Lãnh gia, ta muốn hành hạ nàng như thế nào đều là có thể." Móng tay Diêm Vũ Nghiên được cắt tỉa tỉ mỉ, lại vì vừa rồi tát Ngạc Nhi một cái mà bị gãy, bà nhìn thấy mà đau lòng, không quan tâm đến đứa con đang phẫn nộ.

Cho dù là không thể đánh cô ta, phương pháp tra tấn vẫn còn rất nhiều. Diêm Vũ Nghiên mỉm cười lạnh lẽo.

“Mọi việc trong Diêm gia hẳn đều do tôi định đoạt. Nếu bà không thể tuân thủ quy định của tôi, vậy lập tức quay về Thụy Sĩ đi." Hắn không lưu tình nói, khẩu khí nói chuyện với mẹ, cùng với cách nói chuyện trên thương trường không hề khác nhau. Sự kính trọng giữa mẹ con bọn họ sớm đã không còn tồn tại.

Diêm Vũ Nghiên nheo mắt nhìn đứa con. “Lễ phép của con đã thật sự hỏng bét, lại dám vì con tiểu tiện nhân kia mà khiến ta tức giận? Con có biết ta chờ đợi ngày được ra tay dạy dỗ phụ nữ Lãnh gia đã từ rất lâu không? Coi như là con mê đắm thân thể của cô ta thì có thể cùng cô ta ở trên giường. Thời gian còn lại cũng đủ để ta tra tấn cô ta thật tốt…" Bà chờ mong nói.

“Câm mồm!" Hắn cảnh cáo, khuôn mặt hoàn mỹ không giận mà uy, thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ, mày nhíu chặt.

Lúc này, Diêm Vũ Nghiên có điểm e ngại, hai mắt lóe tia phẫn nộ, nhìn tấm lưng rộng lớn của đứa con.

Từ khi hắn trưởng thành, bà đã không thể khống chế hắn. Bà có thể đem sự nghiệp của Diêm gia giao cho hắn, nbà hoàn toàn không nhúng tay nhưng chuyện đối phó với phụ nữ Lãnh gia thì bà tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

“Để ta ở lại đây, ta có thể trợ giúp con." Bà đi tới, trên mặt bày bày ra nụ cười, rõ ràng không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. “Con nhất định phải cùng nhân sĩ thương giới tiếp xúc, cần mở rộng quan hệ. Điểm ấy ta có thể trợ giúp con. Ta là con gái duy nhất của Diêm gia, thương giới Đài Loan đối với ta nhất định vẫn còn ấn tượng. Ta có thể tổ chức một buổi tiệc giới thiệu con với những người đó."

“Tôi không cần người có quan hệ với bà." Hắn lạnh lùng nói. Hắn lăn lộn ở thương giới lâu như vậy là bằng chính thực lực của mình, không muốn bám váy đàn bà để mở rộng quan hệ.

“Đây là điều kiện trao đổi của chúng ta, ngươi có thể thuận lợi phát triển ở Đài Loan, mà ta cũng có thể thực hiện ước nguyện nhiều năm, nhìn xem phụ nữ Lãnh gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại?" Bà vén tay áo lên quá khuỷu tay, da thịt vẫn như trước được chăm sóc rất khá.

Diêm Quá Đào không trả lời. Nhớ tới bộ dáng Ngạc Nhi trước khi rời đi, nước mắt tràn đầy viền mắt, hắn đột nhiên cảm thấy lòng thù hận của mẹ hắn đáng ghê tởm vô cùng.

Diêm Vũ Nghiên thở dài một hơi, tao nhã ngồi trên ghê sô pha.

“Đừng cứng đầu như vậy, ta biết con không thích ta, hận ta trước đây dùng phương thức kia dạy dỗ con." Bà đảo mắt nhìn quanh phòng, nhớ tới trước kia bản thân đối xử với đứa con duy nhất của chính mình khắc nghiệt đến mức nào.

Hắn châm chọc cười lạnh một tiếng, quay đầu đối mặt với bà. Là từ khi nào hắn bắt đầu trở nên kiên cường, ở thời điểm đối mặt với nbà sẽ không sợ hãi? Hắn đã không còn là đứa trẻ lúc ấy bị nàng mắng thì rất đau lòng.

Chính là, mẹ của hắn vẫn là bà. Huyết thống vốn không thể bị chặt đứt.

“Phương thức giáo dục của bà thật sự khiến tôi khắc sâu, không bao giờ có thể quên được." Trước khi trưởng thành, hắn mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy chính mình nói sai hoặc làm sai cái gì, bị mẹ nhốt trong nhà kho tối tăm ngột ngạt.

Vẻ mặt bà mang theo bất đắc dĩ nhìn đứa con. “Ta là vì bất đắc dĩ. Trên người con có dòng máu của Quách Tại Trung, nếu ta không dạy dỗ con thật tốt thì con nhất định trở nên giống hắn yêu những người phụ nữ đê tiện. Nhìn xem, sự thật chứng minh ta đâu có sai! Ta đã giáo dục con tốt hơn nhiều lắm." Bà không có chút cảm giác tội lỗi, ngược lại càng dương dương tự đắc.

“Nhờ phúc của bà, tôi một ngày cũng không dám quên dòng máu chảy trong người mình có bao nhiêu đê tiện." Hắn nhếch khóe môi, trong vẻ tươi cười lại chứa mười phần châm chọc.

“Con có thể nhớ kỹ là tốt rồi, nhớ rõ ngàn vạn lần cũng không được nối gót Quách Tại Trung." Bà nói như là điều đương nhiên. Vào lúc đó, nàng bất thình lình ngẩng đầu lên, quan sát biểu tình của đứa con. “Trông bộ dáng con vừa rồi rất đau lòng, không phải đã bị tiểu tiện nhân Lãnh gia kia làm cho say đắm rồi đi? Đem cô ta giữ lại thưởng thức là một chuyện nhưng ngàn vạn lần không được mê đắm." Bà cảnh cáo.

“Đủ rồi, tôi không cần bà nhắc, bà đi nghỉ đi!" Hắn quay đầu, không hề nhìn về phía Diêm Vũ Nghiên trên mặt là biểu tình ác độc. Chính là nhìn thấy loại biểu tình này, tất cả tình cảm trong lòng hắn đều bị hận thù bóp chết.

Thật lâu sau, Diêm Vũ Nghiên đứng lên. Trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn hắn một cái. “Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị tiệc, giới thiệu con với giới nhân sĩ thương giới. Dù sao con cũng thay ta bắt tới nữ nhân Lãnh gia, thực hiện chờ mong nhiều năm của ta, ta nên cám ơn con thật tốt." Bà chậm rãi đi tới khỏi phòng ngủ. Người hầu cung kính hướng nbà cúi đầu, dẫn bà tới phòng ngủ.

Gian phòng này rất lớn, Diêm Vũ Nghiên đặc biệt căn dặn phải cách xa chỗ ở của Ngạc Nhi, trừ bỏ lúc hành hạ nàng còn lại sẽ không muốn đến gần. Nàng chỉ cần nghĩ đến đang ở gần cô ta, liền sẽ không chịu được mà cực kỳ tức giận.

Diêm Quá Đào đứng trước cửa sổ, mở ra bàn tay vài ngày trước bị mảnh thủy tinh đâm bị thương. Bởi vì lúc trước giữ lấy Ngạc Nhi đang kích động mà vết thương đang khép miệng lại bị rách ra, có chút máu từ đó chảy ra. Lúc giữ chặt lấy nàng đang giãy dụa điên cuồng, hắn không hề cảm thấy đau. Thẳng đến khi nàng cắn răng nuốt nước mắt rời đi, một trận đau đớn mới trỗi dậy.

Màu đỏ như vậy thật chói mắt, làm cho hắn nhớ tới những năm gần đây, mẹ hắn không ngừng mở miệng nhắc nhở hắn: Trong cơ thể hắn có dòng máu đê tiện, nếu không giáo dục tốt, hắn sẽ làm ra những chuyện giống như cha hắn.

Đây là thật chăng? Trong cơ thể hắn có dòng máu của bà ta nhưng lại bị bà vĩnh viễn chối bỏ, chính là hết thảy hận thù đều từ bà mà ra. Mà là loại tình cảm gì lại khiến cho Ngạc Nhi vì bảo vệ mẹ mình lại phẫn nộ đến vậy? Hắn chưa từng cảm thụ qua loại tình cảm này.

Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể biết được thế nào là tình cảm. Hắn bị giáo dục bằng thù hận, đương nhiên cũng chỉ hiểu được lấy thù hận mà đối mặt hết thảy.

Như vậy, hắn với Ngạc Nhi phải làm sao bây giờ?

Máu tươi chậm rãi chảy ra. Bóng dáng hắn cao lớn mà cô độc trước khi biến mất, sau cánh cửa phòng dần trở nên tối tăm, bóng tối bao trùm lên tất cả.

Ngạc Nhi ngã vào giường, cố gắng không bật khóc thành tiếng.

Lúc này, nàng rất hận bản thân mình yếu đuối, vết thương trên mặt vẫn còn đau âm ỷ, nhưng là cảm thấy tủi thân mà không ngăn được nước mắt.

Người hầu đến mời nàng xuống ăn cơm, nàng hoàn toàn hờ hững, lần thứ hai khóa trái cửa, nhưng là lúc này đây hắn không có phá cửa mà vào. Cùng với sắc trời dần trở nên mờ mịt, ngoài cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng nàng có chút phiền muộn, lại càng thêm tức giận chính mình.

Hai mẹ con hắn đại khái chính là vội vàng bàn bạc, xem nên tra tấn như thế nào để nàng sống không bằng chết, làm sao còn để ý đến nàng?

Khóc đến mệt mỏi, nàng dần dần đi vào giấc ngủ. Thân ảnh màu vàng nhạt ở trên giường lớn co ro lại trông thật nhỏ bé, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn còn vương nước mắt, khiến người nhìn thấy mà đau lòng.

Không biết ngủ bao lâu, đệm giường bên cạnh hơi lún xuống. Nàng đang mơ mơ màng màng cảm giác được ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng, hơi thở nóng rực vây lấy nàng. Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, dường như ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, bụng nàng liền sôi lên.

“Ngạc Nhi, dậy ăn cơm đi!" Giọng đàn ông trầm thấp thật sự rất gần, chính là ngay bên tai nàng.

Nàng chậm rãi mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy Diêm Quá Đào ngồi ở mép giường, đang cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Nàng sợ tới mức lập tức thanh tỉnh, hoảng sợ ôm lấy chăn lùi về sau, đôi mắt trừng to, nghĩ chắc Diêm Vũ Nghiên cũng đang ở trong phòng này.

Nàng phản ứng kinh hoảng khiến cho sắc mặt Diêm Quá Đào trầm xuống. Hắn quay đầu đi, biểu tình nghiêm khắc, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Đến khi xác định chỉ có hắn ở đây, Ngạc Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tìm nơi tỏa ra hương thơm, thấy trên bàn bày một cái khay bạc đựng thịt bò nướng nóng hổi. Nàng kiềm chế vài giây, rốt cục cảm thấy no bụng quan trọng hơn thể diện, vì thế tự động xuống giường.

“Đặc biệt bưng lên cho tôi ăn, là sợ tôi xuất hiện sẽ làm hỏng khẩu vị của mẹ anh sao?" Nàng châm chọc hỏi, cảm thấy vết thương trên mặt hơi đau. Nhắc tới Diêm Vũ Nghiên, nàng liền một bụng tức giận. Ngồi ở trước bàn ăn, nàng không khách khí gắp một miếng thức ăn thật to.

“Tôi biết cô sẽ không xuống lầu." Hắn nói giọng lạnh nhạt, ánh mắt nóng rực không có rời khỏi nàng.

“Xuống lầu lần nữa sẽ bị đánh hay là bị hạ nhục? Cảm ơn, tôi cũng không có sở thích bị ngược đãi đến phát cuồng." Nàng nhếch môi cười lạnh, ra sức nhai nuốt thức ăn ngon.

Trong lòng nàng rõ ràng, cho dù là nàng kiên quyết không ăn thì Diêm Quá Đào cũng sẽ ép nàng ăn. Dù sao nàng cũng là nhân vật chính trong trò chơi báo thù của bọn họ, nếu thật sự chết đói, bọn họ chẳng phải sẽ không có người diễn cùng?

Nghĩ đến đây, thịt bò nướng trong miệng nàng đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Nàng đưa tay nâng ly rượu nho nhấm nháp, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn ngồi bên cạnh giường, lặng im nhìn nhất cử nhất động của nàng.

“Anh vào bằng cách nào?" Ngạc Nhi nhìn cửa, chợt phát hiện ra cánh cửa vẫn bình yên vô sự, không giống như bị bổ ra. Lại nói, nàng vừa rồi cũng không hề nghe thấy tiếng đập cửa!

“Tôi là chủ nhân nơi này, đương nhiên là có chìa khóa." Hắn nói đơn giản.

Trong miệng Ngạc Nhi đầy rượu nho suýt chút nữa thì phun ra sạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không thể tin được. “Anh có chìa khóa? Như vậy lần trước vì cái gì lại phá cửa?" Trong trí nhớ của nàng chuyện ngày đó hãy còn mới mẻ.

“Hôm đó tôi rất tức giận, căn bản quên còn có chìa khóa." Hắn chậm rãi nói.

Nàng nhướng mày, biểu tình khó tin vẫn còn đọng lại trên mặt. Nàng cố gắng nhớ lại tình hình hôm ấy. Nàng nhớ rõ vẻ mặt của hắn, luôn luôn lạnh lùng không chút thay đổi. Thậm chí khi uy hiếp nàng, ngay cả giọng nói cũng không hề tức giận. Nàng thậm chí nghĩ đến, hắn vĩnh viễn không có tức giận, vĩnh viễn là bộ dạng lạnh như băng.

“Biểu tình hôm đó của anh là tức giận? Cơ mặt bị tê liệt hay vẫn là không hiểu cái gì gọi là tức giận? Đây chính là phòng của anh, không cần phải vì tôi mà liền hủy đi chứ?" Bất quá lại nói lại, nàng rất ít khi nhìn thấy hắn có biểu tình gì ngoài cười lạnh.

Ngoại trừ đêm hôm đó, sau khi hắn làm đau nàng, khuôn mặt hoàn mỹ từng hiện lên một chút thương tiếc cùng không nỡ… Nhớ lại thân mật lúc đó làm cho hai gò má nàng đỏ bừng. Nàng vội vàng đem rượu trong ly uống một hơi, nghĩ muốn bình tâm một chút.

“Loại phòng này hủy đi cũng tốt." Hắn cắn răng nói, mạnh tay cởi bỏ nút áo sơ mi. Rất nhiều cúc áo không chịu nổi động tác thô bạo của hắn, liền đứt ra rơi xuống. Thoáng chốc, khuôn ngực rắn chắc của hắn lộ ra, hoàn toàn thấy được làn da bánh mật.

Ngạc Nhi đắc ý rung đùi nhìn hắn, một lúc lâu sau mới mở miệng. “Anh chán ghét căn phòng này như vậy là có ký ức không vui sao?" Nàng lại rót một ly rượu, khẽ lắc trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly chuyển động. “Tôi nhớ rõ ngôi nhà trước đây của tôi, rất đơn sơ nhưng cũng rất sạch sẽ. Nơi đó tuyệt đối không hề thoải mái, nhưng thật ra tôi không chán ghét nơi đó."

Ký ức với gia đình là thứ nàng quý trọng nhất. Cho nên khi mẹ con hắn chửi bới mẹ nàng, nàng mới phẫn nộ đến vậy. Tuy rằng gia cảnh rất khó khăn, nhưng mẹ nàng chưa bao giờ để nàng bị đói, bị rét.

Hắn hừ lạnh một tiếng, không tin lời nàng nói. Tâm tình hắn khó chịu rối loạn, ánh mắt không rời khỏi nàng. Chính là nhìn thấy nàng dáng vẻ yêu kiều lười biếng, cùng với hai mắt sáng lên, tâm tình hắn mới bình tĩnh một chút. Hắn kỳ thật chờ mong nụ cười của nàng, một nụ cười giống như trong tấm ảnh cũ kia, nụ cười sáng lạn mà xinh đẹp.

Nàng nhướng mày, nghe ra hắn “hừ" một tiếng hoài nghi, nàng chỉ nhún nhún vai, lại uống hết một ly rượu. Hắn không chịu tin, nàng đành phải tiếp tục cố gắng nói cho hết.

“Anh không tin hả? Nơi đó không tồi, mẹ cùng chị gái đều thương tôi, không khiến tôi phải chịu khổ." Nàng tò mò nhìn hắn, bắt đầu đưa ra vấn đề. “Anh thì sao? Trước đây anh như thế nào? Gian phòng này lớn như vậy, nhất định anh phải thấy thích chứ? Anh không muốn ở đây là sao? … Đừng …" nàng mở to hai mắt nhìn, nói không nên lời.

Diêm Quá Đào không biết từ khi nào đã đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Ở thời điểm nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo nàng vào trong ngực, dùng đôi môi nóng rực che miệng nàng lại. Lưỡi hắn linh hoạt tiến vào trong miệng nàng, mở ra đôi môi cánh hoa, dây dưa dụ dỗ cái lưỡi mềm mại thơm tho của nàng.

Hắn không muốn nàng hỏi tiếp, liền dùng phương pháp trực tiếp nhất để che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải. Hắn đem thân mình nhỏ xinh của nàng kéo vào trong lồng ngực, trở lại bên giường lớn mềm mại.

“Anh…" Nàng nhân lúc được thả ra để thở nghĩ muốn mắng hắn thừa dịp giậu đổ bìm leo. Nhưng là không đến vài giây, môi hắn lại ép tới.

Ngạc Nhi không có chỗ trốn, bị thân hình cao lớn của hắn ép xuống giường.

Hắn làm sao muốn buông tha nàng. Tạm thời buông nàng ra chỉ là vì muốn uống nốt rượu còn lại trong ly của nàng. Lúc sau, môi hắn ẩm ướt mang theo hương rượu, không chút nhân nhượng mà hôn nàng, lần thứ hai dùng phương pháp thân mật nhất mà cùng nàng uống rượu.

Ngạc Nhi bị hôn đến hai gò má đỏ bừng. Hắn vừa ép buộc vừa dụ dỗ làm cho nàng uống rượu từ môi hắn. Lời nói khiêu khích còn sát bên đôi môi nàng đỏ mọng, lại liếm rượu vương trên khóe môi nàng. Nàng thở hổn hển, hai tay không tự chủ được ôm lấy tấm lưng rộng của hắn.

Hắn thế nhưng lại nhớ rõ lời nói dối lúc trước của nàng, dùng phương thức này mà hôn nàng. Trong nụ hôn của hai người luôn có hương vị rượu.

Diêm Quá Đào dựa đầu vào vai nàng, nghe thấy nàng liên tục thở dốc biết nàng cũng không phải không có cảm giác. Trong mắt hắn có hai ngọn lửa nóng rực, vội vàng mà khẩn cấp. Nhẫn nại đã lâu, ban đêm hắn thường xuyên bị dục vọng làm cho đau đớn mà tỉnh lại; chính là nhìn thấy nàng rồi lại không có được nàng, hắn hoài nghi mình có thể sẽ chết vì dục vọng đối với nàng.

“Vết thương của em thế nào rồi? Có thể lại bị đau không?" Hắn thấp giọng hỏi, bàn tay đã muốn tiến vào trong váy ngủ của nàng. Chỉ mấy động tác, váy ngủ màu vàng nhạt đã bị cởi ra một nửa, thân thể tuyết trắng mềm mại khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi.

Ngạc Nhi bị dọa đến thanh tỉnh. Nàng đặt đôi tay nhỏ bé vào trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng là lòng bàn tay ấm áp chạm vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, trong lòng đột nhiên có cảm giác kích thích khác thường. Hắn thế nhưng trong thời gian ngắn nhất cởi bỏ hết quần áo trên người. Trong nháy mắt, hắn thân thể trần trụi đã kề sát, muốn cùng nàng thân mặt triền miên. Nàng cảm giác rõ ràng thân hình cao lớn cường tráng của hắn.

“Anh điên rồi sao? Lúc trước vừa mới đánh tôi, giờ lại còn muốn chạm vào tôi? Anh nghĩ rằng tôi và anh có thể sao?" Nàng đỏ mặt nói, muốn giãy ra, lại chính là càng bị ép vào giữa giường.

“Tôi không có đánh em." Hắn nhíu mày, động tác không hề dừng lại, tiếp tục cởi nội y của nàng một cách dễ dàng. Cùng với da thịt nàng ngày càng lộ ra, ngọn lửa trong mắt hắn càng cháy rừng rực.

“Nhưng là anh giúp bà ấy đánh tôi, có gì khác biệt sao? Anh đây là nối giáo cho giặc." Nàng cố gắng đoạt lại nội y, nhưng lại là vô ích. Vì thế nàng bèn lấy hai tay che ngực, trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không hề biết biểu tình cùng dáng vẻ như vậy lại cực kỳ mê người.

Nghĩ đến tình huống khi nãy, nàng hẳn là nên cảm thấy tức giận. Nhưng là vì sao ở trước mặt hắn lại chỉ cảm thấy ủy khuất?! Nàng trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ còn nghĩ muốn ghé vào trước ngực hắn mà khóc? Hắn cùng Diêm Vũ Nghiên là mẹ con nên ý nghĩ đều rất đen tối!

Hốc mắt nàng nóng lên. Nàng chớp chớp vài cái, thậm chí còn ngẩng cao đầu, không muốn cho nước mắt trào ra. Nhịn vài giây, nàng hít hít mũi, nước mắt vẫn là không nghe lời chảy xuống hai má trắng nõn mềm mại.

“Anh là con rùa rụt cổ, anh giúp bà ta đánh tôi!" Nàng cắn môi, thân hình nhỏ xinh run lên.

“Tôi sẽ không để cho bà ấy đánh em nữa." Hắn thô lỗ nói, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng hôn lên nước mắt nàng, hôn lên đôi mắt nàng. “Chết tiệt! đừng khóc." Hắn dùng lực kéo nàng vào trong lòng.

Ngạc Nhi khóc nức nở vài tiếng, rất nhanh liền nín. Nàng không muốn hắn thấy nàng khóc, như vậy chứng tỏ nàng bại dưới tay Diêm Vũ Nghiên. Nàng không cắn môi nữ, ngược lại cắn lên vai hắn. Nàng mở miệng, trút hết phẫn nộ mà cắn hắn. Chỉ cảm thấy thân hình cao lớn ôm nàng hơi run lên, không có kêu đau, cũng không có đẩy nàng ra.

Nàng cắn hắn, mà hắn lại hơi quay đầu lại, dùng môi hôn lên vết thương của nàng, vươn lưỡi khẽ liếm, muốn liếm đi đau đớn của nàng. Hành động vô cùng thân thiết này lại làm cho mặt nàng càng đỏ, không khỏi buông vai hắn ra, thấy trên da thịt bánh mật của hắn đã in sâu dấu răng nho nhỏ của nàng.

“Còn đau không?" Hắn hỏi.

“Hả?" Nàng không biết hắn muốn hỏi là vết thương trên mặt nàng, hay là… “Đã lâu như vậy rồi, anh còn có thể đau không?"

Hắn tiếp tục ép hỏi, hai tay dừng ở nơi đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng nâng lên đôi tay trắng nõn, bờ môi bao trụ lên hai nụ hoa đỏ sẫm trên đỉnh núi.

Ngạc Nhi không có cách nào tiếp tục giả ngốc, hai tay yếu đuối đặt trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra lại cảm thấy toàn thân vô lực. Khi hắn khẽ mút nụ hoa trước ngực nàng, nàng chỉ có thể phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu, nâng thân mình mềm mại, đem nơi đẫy đà hướng vào miệng hắn, tùy ý hắn thưởng thức.

“Tôi có đau hay không liên quan gì đến chuyện của anh. Dù sao tôi cũng không cần, anh lập tức buông ra." Nàng cắn răng, nói một đằng làm một nẻo, muốn lấy lại chút mặt mũi. Hắn chỉ là trêu chọc vài cái, nàng liền thở hổn hển mà muốn hắn, dễ dàng đáp ứng, lại hướng hắn cầu hoan, khí thế của nàng đều đã chạy đi đâu?

Hắn buông ra, lưỡi khẽ liếm nụ hoa phấn hồng đã dựng đứng, nhìn lên đã thấy nàng hai má đỏ bừng, dáng vẻ mê người.

“Có phải tôi nên nhắc nhở em, em hiện tại là tù nhân của tôi, căn bản không có quyền lựa chọn." Tay hắn chuyển tới giữa hai chân nàng, khẽ chạm vào vào bên dưới, vừa lòng nghe thấy nàng không nhịn được mà thở dốc.

Nàng kinh ngạc thở dốc một tiếng, lập tức cắn chặt môi dưới. “Vậy anh cường bạo tôi được rồi, anh không phải chưa từng làm như vậy."

Nàng nắm chặt hai tay, quay đầu đi, dùng mái tóc dài che kín khuôn mặt, không cho hắn thấy nét mặt của nàng.

Diêm Quá Đào cười khẽ một tiếng, không hề bị nàng chọc giận. Hắn vuốt ve nụ hoa mẫn cảm kia của nàng, thậm chí xâm nhập vào bên trong, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại ở nơi đó. Người này căn bản chỉ mạnh miệng. Ánh mắt nhu thuận đáng yêu, cùng với cúi đầu thở dốc, còn có thân mình xinh đẹp rõ ràng đang chờ đợi hắn.

“Ngạc Nhi, tôi không phải cường bạo. Nếu là cường bạo như em nói, ngoài đau đớn em sẽ không có cảm giác gì."

Hắn khẽ cắn vành tai nàng, ngón tay tiến vào nơi kín đáo, khẽ chuyển động.

“Tôi vốn sẽ không có cảm giác." Nàng kiên trì nói dối.

“Em là kẻ lừa đảo bé nhỏ xinh đẹp. Nếu em đã không nhớ được thì tôi sẽ giúp em nhớ lại." Hắn hơi dùng sức miết nơi kia của nàng, ở bên môi nàng nuốt đi tiếng nàng thở dốc. “Nhớ rõ không? Nhớ cảm giác tôi ở trong cơ thể em không? Tôi không quên được, em nhiệt tình mà mềm mại, gắt gao siết chặt lấy tôi…" Ở bên tai nàng, hắn không ngừng mà nói những câu khiến người ta xấu hổ, kể lại đêm hôm đó.

Nàng nhắm chặt hai mắt, toàn thân đều run lên. Ngón tay hắn tiến vào nhưng chỉ thăm dò qua, nhẹ nhàng chuyển động. Vui thích theo động tác của hắn mà theo đến một lần lại một lần. Mà những lời hắn nói làm cho nàng xấu hổ đến toàn thân đều đỏ ửng, nhưng rồi lại nhịn không được nhớ đến đêm hôm đó. Nàng suýt nữa phải mở miệng xin hắn, xin hắn đừng trêu đùa nàng nữa.

“Không cần…" Nàng yếu đuối mở miệng, không biết nên cầu hắn ngừng lại hay tiếp tục. Lúc này đây, nàng không hề uống thuốc mê, nhưng lý trí lại càng lúc càng mê loạn. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều chờ mong hắn thỏa mãn… “Không cần cái gì? Ngạc Nhi, cô cũng muốn tôi, vì cái gì không nói ra?" Hắn thấp giọng nói, ánh mắt đen tỏa sáng lấp lánh, nhìn thân mình mềm mại xinh đẹp của nàng.

Nàng không có chỗ trốn, cố gắng tránh đi ánh mắt hắn nóng rực.

“Tôi không muốn bị anh đặt ở bên dưới." Thói quen nói không suy nghĩ của nàng lại tái phát, chỉ cần không biết nên trả lời như thế nào liền có thể nói bừa một lý do.

Chính là, cái cớ nàng lấy để đối phó hắn cho tới bây giờ đều không có hiệu quả.

Đôi mắt Diêm Quá Đào sáng lên, trên môi nở một nụ cười rộ tràn ngập tà mị. “Không muốn bị đặt bên dưới? Chuyện này cũng có thể đổi lại đi." Hắn khẽ hôn môi nàng, lúc sau ôm thân mình nhỏ xinh của nàng nghiêng người, làm cho hắn nằm ở dưới nàng.

“Cái gì?" Ngạc Nhi hoang mang chớp chớp mắt, ở trên lồng ngực rộng lớn của hắn nàng có chút không biết làm sao. Nằm như thế này ở trên người hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn có cảm giác tò mò quái lạ. Lần này thì tốt rồi, hắn lại chịu thần phục ở dưới nàng, cảm giác bị áp bức không thoải mái tan đi, chính là càng trở nên có cảm giác kích thích.

“Em có thể ở trên." Hắn cười nàng quá đơn thuần, trước cầm đôi tay bé nhỏ run rẩy của nàng khẽ hôn, lúc sau lại đem hai tay nàng đặt lên ngực hắn.

“Phía trên?" Đầu tiên nàng ngây ra lặp lại. Tiếp theo hiểu ra ý đồ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ lên như cà chua chín, đôi mắt chỉ dám nhìn ngực hắn, không dám nhìn mặt.

“Ngạc Nhi, đây chính là em yêu cầu tôi." Thanh âm hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, đem nàng đặt ở vị trí thích hợp, dùng ngón tay dài tách nơi kín đáo của nàng ra.

“Không cần, tôi sẽ đau." Nàng bối rối nói, đã biết hắn muốn làm cái gì. Chuyện lần trước lại hiện lên trong đầu, nàng vội vàng khép chặt hai chân nhưng không cách nào thoát khỏi hắn.

Ngón tay hắn ma sát hoa hạch của nàng, nửa trấn an nửa dụ dỗ. Chân nàng như nhũn ra, vật nam tính của hắn gắt gao để ở nơi mềm mại của nàng.

“Sẽ không đau nữa. Lần này tôi sẽ không lại làm đau em nữa đâu, ngoan…." Hắn cam đoan, hoàn toàn không thể đợi được nữa.

Diêm Quá Đào ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, kích động mà để nàng ngồi lên. Khi khát vọng ập đến cùng với dục vọng đau đớn, hắn rốt cục xâm nhập vào nơi ấm áp của nàng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn mỹ căng ra, bởi vì vui thích cực độ mà trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Hai tay nàng nắm lấy hắn, đôi mắt trừng thật to, không thể tin được hắn lại làm ra chuyện như vậy. Hắn không có lừa gạt nàng, lúc này đây thật sự không hề đau đớn, nàng chỉ cảm thấy lửa nóng ngập tràn.

Tư thế như vậy làm cho dục vọng của hắn nóng rực ở trong cơ thể nàng, hòa toàn lấp đầy nàng, làm cho nàng bối rối mà hưng phấn. Nàng không có cảm giác bị áp bức. Bộ dáng hắn ở dưới thân nàng gầm nhẹ làm cho nàng cảm thấy mình như một chỉ huy xinh đẹp thống lĩnh dã thú.

Hắn đầu tiên là chờ đợi, lát sau bắt đầu chầm chậm chuyển động. Hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, giúp nàng di chuyển, truy tìm cảm giác thỏa mãn cho cả hai người. Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng, mái tóc dài đen nhánh tán loạn, cực kỳ xinh đẹp làm cho người ta cả đời khó quên.

Nàng bất an nhìn hắn, lần đầu trải qua thật sự đáng sợ, rồi lại làm cho người ta không thể từ bỏ cảm giác vui thích. Nàng vụng về di dộng trên người hắn, theo mỗi lần hắn tiến vào mà run rẩy. Nàng từng bước tìm thấy nhịp điệu của chính mình, ở trên người hắn không thể khắc chế mà tiến tới.

Đang lúc vui thích sắp lên tới đỉnh điểm, vô số ánh lửa trong cơ thể nàng bùng nổ. Thân hình xinh đẹp cứng ngắc run rẩy, lúc sau mềm nhũn mà ngã vào trên ngực hắn.

Dục vọng của hắn chưa được thỏa mãn, giữ nguyên tư thế của hai người, ôm nàng xoay lại. Hắn hôn nàng thật sâu, di chuyển nhanh dần, tiến sâu vào trong nơi bí mật của nàng, mê luyến không cách nào kiềm chế. Hắn nhìn biểu tình mê loạn xinh đẹp nơi nàng, hoài nghi cũng biến mất hoàn toàn.

Hắn tiến vào lại gơi lên hưng phấn của nàng. Nàng kinh hãi mở to mắt, thân mình lại bị hắn khiêu khích mà căng lên. Theo sự chiếm đoạt của hắn, nàng cũng hướng đên nghênh đón hắn. Đôi tay trắng nõn bám vào tấm lưng rộng lớn của hắn, thậm chí ngay cả đôi chân thon dài cũng hoàn toàn chủ động quấn chặt lấy thắt lưng hắn, như là thúc giục hắn tiến tới.

Cuối cùng, hắn ở sâu trong nàng phóng thích dục vọng nóng rực. Hai người đồng thời tới cao trào, đều không khắc chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Tiếng nàng yêu kiều, cũng với tiếng gầm nhẹ của hắn quanh quẩn trong căn phòng âm u.

Ngạc Nhi lại trở nên mê man như lần trước, ôm hắn chìm vào giấc ngủ. Ở thời khắc này, không còn nghi kỵ cùng thù hận, nàng không muốn nghĩ đến quá khứ hay tương lai.

Diêm Quá Đào gắt gao ôm nàng, nhìn thấy nàng ngủ thật ngọt ngào, khóe miệng khó nhin được hiện lên nụ cười.

Có lẽ từ giờ trở đi, bởi vì có ký ức đẹp đẽ này, gian phòng này sẽ không khiến hắn chán ghét như trước nữa.
Tác giả : Điển Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại