Thức Nhữ Bất Thức Đinh
Chương 14: Danh sư cao đồ [5]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kỳ thực Kim sư gia lúc này trong lòng rất kinh ngạc.
Lão cuối cùng cũng hiểu Đào Mặc vì sao lại đặc biệt khoan dung cho đối phương. Vừa nãy lúc nam tử kia đứng lên, lão mới nhận ra mục đích thực sự của hắn là chọc giận Đào Mặc. Có lẽ hắn lấy bản thân làm mồi nhử, làm một cái bẫy rập chờ Đào Mặc nhảy xuống. Nên biết, nơi đây là Đàm Dương huyện tập hợp nhiều tụng sư, chỉ cần Huyện lệnh đi sai một bước, tùy theo chuyện gì xảy ra nhất định sẽ bị khẩu tru bút phạt không chết không thôi. Những Huyện lệnh trước kia sở dĩ bị điều đi, cách chức, thậm chí chết sớm, đều là do chịu không nổi chiêu này. Không ngờ Đào Mặc ngay từ đầu đã có đề phòng, dùng một chiêu bốn lạng tám nghìn cân đá về, khiến nam tử kia tính kế vô ích.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Kim sư gia nhìn Đào Mặc hết sức phức tạp.
Không ngờ hắn tuổi còn nhỏ, tâm cơ tầm nhìn đều đã cao đến bậc này, dường như trong thời gian tới, sợ là tung hoành quan trường một bước lên mây đều nằm trong tầm tay.
Bạn Đào Mặc là hành động theo cách nghĩ, chân tâm của mình, bạn ngây thơ là vậy mà sao cứ bị người ta suy bụng ta ra bụng người, khiến bạn trở thành người đáng sợ, tính toán như vậy
Đào Mặc nào biết Kim sư gia trong thời gian ngắn đã nghĩ xa đến như vậy, lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là… Đông cô nương thực sự chết oan? Nếu nàng thực sự chết oan, vì sao Đông phủ nửa điểm tin tức cũng không có? Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, Đông phụ Đông mẫu sao có thể bức tử chính nữ nhi của mình?
Hắn xuống công đường, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn vấn đề này, ngay cả khi Hách Quả Tử gọi hắn cũng không nghe thấy.
“Thiếu gia!" Hách Quả Tử trước khi hắn đâm vào cây cột rốt cuộc cũng kịp kéo hắn lại, vừa bực mình vừa buồn cười nói, “Thiếu gia suy nghĩ cái gì nhập tâm thế?"
Đào Mặc hoàn hồn nói: “Ta đang nghĩ về Đông tiểu thư."
Hách Quả Tử đầu tiên là vui vẻ, “Thiếu gia thích nữ nhân rồi?" Ngay sau đó lại buồn bã, “Nhưng nữ nhân kia đã chết rồi."
Đào Mặc nói: “Ta đối với nàng không phải có suy nghĩ như vậy."
“Cho dù có cũng không thể nữa rồi." Hách Quả Tử nói, “Bất quá thiếu gia thích nữ nhân luôn là chuyện tốt. Ta thấy Đàm Dương huyện này lớn như vậy, nữ tử chưa xuất giá rất nhiều, thiếu gia quan sát nhiều một chút, không chừng có người hợp ý."
“Nói bậy! Khuê trung nữ tử lý nào muốn nhìn là có thể nhìn." Người trách mắng chính là Lão Đào. Lão mới nghe Kim sư gia kể lại quá trình xử án trên công đường, lo rằng Đào Mặc bỗng dưng bị oan trong lòng khó chịu, vội vã chạy tới, “Còn không đi chuẩn bị bữa sáng."
Hách Quả Tử thè lưỡi, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Lão Đào nói với Đào Mặc: “Người nọ không biết lai lịch ra sao, thiếu gia không cần để trong lòng."
Đào Mặc nói: “Người nọ nếu đã dám lên công đường, chắc là nói thật. Đông cô nương có thể thật sự là ngậm oan mà chết."
Lão Đào nói: “Phụ mẫu cùng tử nữ là thiên hạ chi thân. Nếu Đông cô nương thực sự là chết oan, bọn họ tất nhiên sẽ vì nàng minh oan, sao lại do một nam tử xa lạ đến gào thét ở công đường?" Thật ra lão đối với việc Đào Mặc mặc cho nam tử kia nghênh ngang mà đi cũng có vài phần bất mãn, chỉ là việc đã đến nước này, cũng không tiện nói nữa.
Đào Mặc lắc đầu nói: “Vạn nhất đúng như lời nam tử kia, là bọn họ liên thủ bức tử, vậy bọn họ không vì nàng minh oan cũng có thể giải thích được."
Lão Đào nói: “Nhưng Thôi điền sử cùng với người khám nghiệm tử thi kiểm tra thi thể, quả thực không có gì khả nghi."
Đào Mặc suy nghĩ một chút nói: “Không bằng ta tự mình đến Đông phủ một chuyến."
Lão Đào trong lòng giật mình, “Thiếu gia đi làm gì?"
“Tất nhiên là đi thẩm vấn." Đào Mặc nói như đó là chuyện đương nhiên, “Ta thân là huyện quan Đàm Dương, đáng ra nên tự mình thẩm vấn từng án kiện, có thể tìm ra một ít đầu mối."
Lão Đào cau mày nói: “Không thể."
Đào Mặc nghi ngờ hỏi: “Vì sao không thể?"
Lão Đào nói: “Án này trước đó chúng ta đã phái Thôi điền sử điều tra qua, cũng đã kết luận Đông cô nương là tự vẫn, hôm nay vô căn vô cứ tùy tiện lật lại án, sợ là sẽ khiến Đông phủ bất mãn."
“Điều đó cũng không thể tránh được." Đào Mặc nói, “Cũng không thể để Đông cô nương ngậm oan mà không có ai làm rõ."
“Nhưng Đông phủ cùng Nhất Chuy tiên sinh dù sao cũng là quan hệ thông gia."
“Vậy thì sao?"
Lão Đào đành phải nói rõ, “Thứ nhất, Đông cô nương tự vẫn là Đông phủ và Nhất Chuy phu nhân cùng nhận định. Thứ hai, Đông cô nương sinh tiền chưa xuất giá, đến nổi trống lại là một gã nam tử, nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ tổn hại khuê danh Đông cô nương."
Đào Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh: “Hỏng bét, ta quên hỏi nam tử kia cùng Đông cô nương là quan hệ như thế nào."
Lão Đào nói: “Nếu muốn biết, cái này cũng không khó. Án tử của Đông cô nương sớm đã làm huyên náo cả huyện, nhưng nam tử kia hôm nay mới đến đánh trống, có thể thấy không phải là người bản địa. Có lẽ là sau khi nhận được tin tức mới từ vùng khác chạy tới. Chỉ cần thiếu gia phái người đi các khách điếm trong thành hỏi thăm, chắc sẽ có thể tìm được hắn."
“Được, ta đi ngay." Đào Mặc vội vội vàng vàng đi được mấy bước, lại quay đầu hỏi, “Ta phái người thế nào?"
Lão Đào thở dài nói: “Thiếu gia nếu có chuyện gì muốn làm, giao cho Kim sư gia, để lão đi làm là được."
“Được." Đào Mặc chạy đi nhanh như chớp.
Lão Đào nghĩ nghĩ, cuối cùng không yên tâm, theo sau Đào Mặc cùng đến thư phòng Kim sư gia.
Kim sư gia đang thay Đào Mặc xử lý sự vụ trong huyện nha. Nói là thay mặt xử lý, kỳ thực là thu xếp, sau đó hồi báo từng việc cho Đào Mặc.
.
“Kim sư gia." Đào Mặc xông vào như một làn gió.
“Đông gia." Kim sư gia đối với sự xuất hiện của hắn sớm đã có sở liệu, gác bút, khoan thai đứng lên.
“Ta muốn phái ngươi giúp ta đi điều tra thân phận của nam tử kia một chút."
“Phái ta?" Kim sư gia sửng sốt, thầm nghĩ: Loại chuyện này không phải nên phái nha dịch đi làm sao? Sao lại muốn ta đi?
Lão Đào theo Đào Mặc đến trước cửa, nói: “Thiếu gia là hi vọng Kim sư gia thay mặt thông tri."
“Thì ra là thế. Được, ta đi ngay." Kim sư gia nói đi, nhưng trong lòng có vài phần khó chịu. Nguyên bản những chuyện chạy đi chạy lại như vậy sẽ không cần lão đi làm. Cũng không biết vị chủ nhân này đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay trên công đường mình đã trừng mắt với hắn, cho nên muốn cho mình biết tay?
Đào Mặc nói: “Đúng rồi, Kim sư gia, ngươi nói Đông cô nương rốt cuộc là bị bức tử hay là tự vẫn?"
Kim sư gia chân vừa bước qua ngưỡng cửa, nghe hắn hỏi mình, đành bước trở về nói: “Ta cũng không biết."
Đào Mặc nói: “Nhưng ngươi không phải là hình danh sư gia sao?"
Kim sư gia ngoài cười trong không cười nói: “Ta là hình danh sư gia, nhưng ta không phải hình danh lão thiên gia." Nếu muốn biết là có thể biết đối phương là bị giết hay là tự sát, vậy lão cũng không cần ở chỗ này làm sư gia, trực tiếp đi làm Đại Lý Tự khanh hoặc Hình bộ Thượng thư rồi.
Đào Mặc thở dài nói: “Vậy thì ai biết nhỉ?"
Kim sư gia nói: “Có một người chắc chắn là biết."
Mắt Đào Mặc sáng lên, “Ai?"
“Đông cô nương." Kim sư gia nghĩ, ngươi đã lấy ta tiêu khiển, ta tự nhiên cũng muốn lấy ngươi tiêu khiển vậy.
Đào Mặc vỗ tay tán thưởng chợt bừng tỉnh, “Nói có lý." Không đợi Kim sư gia kịp phản ứng, hắn quay người chạy đi.
Kim sư gia mờ mịt nhìn Lão Đào, “Ta nói có lý hả?"
Lão Đào mỉm cười nói: “Sư gia ngực giấu khe rãnh, sao người như ta có thể đoán được?"
Kim sư gia nhìn bóng lưng hắn rời đi, lẩm bẩm: “Ta rốt cuộc giấu khe rãnh gì chứ?"
***
Đào Mặc ra khỏi huyện nha, vừa hỏi đường vừa chạy đến phủ Cố Xạ.
Chưa đến buổi trưa, hắn một thân quan bào đi trên đường nổi bật, dọc đường đi người qua đường nhìn chăm chú.
Không đợi hắn đến Cố phủ, đầu đường cuối ngõ tin Huyện thái gia mới đến muốn đi tìm Cố Xạ đã truyền khắp.
Cố Xạ cũng vậy.
Y đang được Cố Tiểu Giáp hầu hạ ăn cháo, chợt nghe hạ nhân vào báo, nói Đào Mặc đang ở trên phố tìm nhà y.
“Rốt cuộc cũng tới." Cố Xạ khóe miệng khẽ nhếch.
Cố Tiểu Giáp hồ nghi nói: “Công tử sớm biết rằng hắn sẽ tới?"
Cố Xạ nói: “Việc Đông gia nói là nan giải, cũng không nan giải, nói không nan giải, cũng có chút nan giải. Hắn mới vừa đến, tự nhiên không có chút đầu mối nào."
Cố Tiểu Giáp hiểu ra nói: “Vậy quan huyện là tới thỉnh giáo công tử?"
Cố Xạ chỉ cười không nói.
“Hắc, vậy ta đi cùng người gác cổng chào hỏi một tiếng, cũng không thể để hắn vào cửa dễ dàng như vậy được." Cố Tiểu Giáp nhìn vẻ mặt Cố Xạ một chút, thấy y không ngăn cản, mới hào hứng chạy đến cửa chính.
Vậy mà hắn đoán sai cước trình của Đào Mặc, hắn đến đại môn, Đào Mặc cũng đến rồi, còn nở nụ cười xông qua, “Ta nhận ra ngươi! Ngươi dẫn ta đi gặp Cố Xạ đi."
Cố Tiểu Giáp bĩu môi nói: “Ngươi nhận ra ta, ta lại không nhận ra ngươi. Công tử nhà ta không phải ai muốn gặp là có thể gặp."
Đào Mặc ngẩn người nói: “Chúng ta đã gặp qua, ở cửa Lô phủ."
“Lô phủ? Lô phủ gì?" Cố Tiểu Giáp giả vờ không hiểu, “Loại người muốn kết thân như ngươi mỗi ngày ta đều phải gặp hơn mười người, ai biết thật hay giả."
Đào Mặc cho là hắn thực sự không nhớ, liền nói: “Vậy ngươi dẫn ta đi gặp Cố Xạ đi."
“Bái thiếp đâu?" Cố Tiểu Giáp khoanh tay. Suy cho cùng cũng là quan huyện, hắn cũng không muốn nháo quá mức.
Đào Mặc lúng túng nói: “Tới gấp ga gấp gáp, quên chuẩn bị rồi."
Cố Tiểu Giáp trong lòng vui vẻ, cố ý trợn to hai mắt nói: “Quên chuẩn bị? Nhưng quy tắc của Cố phủ ta là nhất định phải đưa bái thiếp, mới có thể gặp công tử nhà ta." Hắn thấy Đào Mặc mặt lộ vẻ khó xử, cười xấu xa nói, “Có muốn ta giúp ngươi một tay chuẩn bị văn phòng tứ bảo không?"
“Không cần không cần." Đào Mặc nhảy về sau một bước, “Lần sau ta sẽ lại đến." Nói vậy, hắn không đợi Cố Tiểu Giáp phản ứng, chạy thẳng.
Hắn chạy đi, Cố Tiểu Giáp trợn tròn mắt. Bên trong còn có vị kia đang ở trong phủ đợi mà. Tuy rằng vừa rồi Cố Xạ không nói gì, nhưng người mù đều nhìn ra được y vẫn mong đợi Đào Mặc đến.
Đến khi thân ảnh Đào Mặc biến mất ở chỗ rẽ bên con ngõ nhỏ, hắn mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo."Này, ngươi chờ một chút!"
Kỳ thực Kim sư gia lúc này trong lòng rất kinh ngạc.
Lão cuối cùng cũng hiểu Đào Mặc vì sao lại đặc biệt khoan dung cho đối phương. Vừa nãy lúc nam tử kia đứng lên, lão mới nhận ra mục đích thực sự của hắn là chọc giận Đào Mặc. Có lẽ hắn lấy bản thân làm mồi nhử, làm một cái bẫy rập chờ Đào Mặc nhảy xuống. Nên biết, nơi đây là Đàm Dương huyện tập hợp nhiều tụng sư, chỉ cần Huyện lệnh đi sai một bước, tùy theo chuyện gì xảy ra nhất định sẽ bị khẩu tru bút phạt không chết không thôi. Những Huyện lệnh trước kia sở dĩ bị điều đi, cách chức, thậm chí chết sớm, đều là do chịu không nổi chiêu này. Không ngờ Đào Mặc ngay từ đầu đã có đề phòng, dùng một chiêu bốn lạng tám nghìn cân đá về, khiến nam tử kia tính kế vô ích.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Kim sư gia nhìn Đào Mặc hết sức phức tạp.
Không ngờ hắn tuổi còn nhỏ, tâm cơ tầm nhìn đều đã cao đến bậc này, dường như trong thời gian tới, sợ là tung hoành quan trường một bước lên mây đều nằm trong tầm tay.
Bạn Đào Mặc là hành động theo cách nghĩ, chân tâm của mình, bạn ngây thơ là vậy mà sao cứ bị người ta suy bụng ta ra bụng người, khiến bạn trở thành người đáng sợ, tính toán như vậy
Đào Mặc nào biết Kim sư gia trong thời gian ngắn đã nghĩ xa đến như vậy, lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là… Đông cô nương thực sự chết oan? Nếu nàng thực sự chết oan, vì sao Đông phủ nửa điểm tin tức cũng không có? Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, Đông phụ Đông mẫu sao có thể bức tử chính nữ nhi của mình?
Hắn xuống công đường, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn vấn đề này, ngay cả khi Hách Quả Tử gọi hắn cũng không nghe thấy.
“Thiếu gia!" Hách Quả Tử trước khi hắn đâm vào cây cột rốt cuộc cũng kịp kéo hắn lại, vừa bực mình vừa buồn cười nói, “Thiếu gia suy nghĩ cái gì nhập tâm thế?"
Đào Mặc hoàn hồn nói: “Ta đang nghĩ về Đông tiểu thư."
Hách Quả Tử đầu tiên là vui vẻ, “Thiếu gia thích nữ nhân rồi?" Ngay sau đó lại buồn bã, “Nhưng nữ nhân kia đã chết rồi."
Đào Mặc nói: “Ta đối với nàng không phải có suy nghĩ như vậy."
“Cho dù có cũng không thể nữa rồi." Hách Quả Tử nói, “Bất quá thiếu gia thích nữ nhân luôn là chuyện tốt. Ta thấy Đàm Dương huyện này lớn như vậy, nữ tử chưa xuất giá rất nhiều, thiếu gia quan sát nhiều một chút, không chừng có người hợp ý."
“Nói bậy! Khuê trung nữ tử lý nào muốn nhìn là có thể nhìn." Người trách mắng chính là Lão Đào. Lão mới nghe Kim sư gia kể lại quá trình xử án trên công đường, lo rằng Đào Mặc bỗng dưng bị oan trong lòng khó chịu, vội vã chạy tới, “Còn không đi chuẩn bị bữa sáng."
Hách Quả Tử thè lưỡi, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Lão Đào nói với Đào Mặc: “Người nọ không biết lai lịch ra sao, thiếu gia không cần để trong lòng."
Đào Mặc nói: “Người nọ nếu đã dám lên công đường, chắc là nói thật. Đông cô nương có thể thật sự là ngậm oan mà chết."
Lão Đào nói: “Phụ mẫu cùng tử nữ là thiên hạ chi thân. Nếu Đông cô nương thực sự là chết oan, bọn họ tất nhiên sẽ vì nàng minh oan, sao lại do một nam tử xa lạ đến gào thét ở công đường?" Thật ra lão đối với việc Đào Mặc mặc cho nam tử kia nghênh ngang mà đi cũng có vài phần bất mãn, chỉ là việc đã đến nước này, cũng không tiện nói nữa.
Đào Mặc lắc đầu nói: “Vạn nhất đúng như lời nam tử kia, là bọn họ liên thủ bức tử, vậy bọn họ không vì nàng minh oan cũng có thể giải thích được."
Lão Đào nói: “Nhưng Thôi điền sử cùng với người khám nghiệm tử thi kiểm tra thi thể, quả thực không có gì khả nghi."
Đào Mặc suy nghĩ một chút nói: “Không bằng ta tự mình đến Đông phủ một chuyến."
Lão Đào trong lòng giật mình, “Thiếu gia đi làm gì?"
“Tất nhiên là đi thẩm vấn." Đào Mặc nói như đó là chuyện đương nhiên, “Ta thân là huyện quan Đàm Dương, đáng ra nên tự mình thẩm vấn từng án kiện, có thể tìm ra một ít đầu mối."
Lão Đào cau mày nói: “Không thể."
Đào Mặc nghi ngờ hỏi: “Vì sao không thể?"
Lão Đào nói: “Án này trước đó chúng ta đã phái Thôi điền sử điều tra qua, cũng đã kết luận Đông cô nương là tự vẫn, hôm nay vô căn vô cứ tùy tiện lật lại án, sợ là sẽ khiến Đông phủ bất mãn."
“Điều đó cũng không thể tránh được." Đào Mặc nói, “Cũng không thể để Đông cô nương ngậm oan mà không có ai làm rõ."
“Nhưng Đông phủ cùng Nhất Chuy tiên sinh dù sao cũng là quan hệ thông gia."
“Vậy thì sao?"
Lão Đào đành phải nói rõ, “Thứ nhất, Đông cô nương tự vẫn là Đông phủ và Nhất Chuy phu nhân cùng nhận định. Thứ hai, Đông cô nương sinh tiền chưa xuất giá, đến nổi trống lại là một gã nam tử, nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ tổn hại khuê danh Đông cô nương."
Đào Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh: “Hỏng bét, ta quên hỏi nam tử kia cùng Đông cô nương là quan hệ như thế nào."
Lão Đào nói: “Nếu muốn biết, cái này cũng không khó. Án tử của Đông cô nương sớm đã làm huyên náo cả huyện, nhưng nam tử kia hôm nay mới đến đánh trống, có thể thấy không phải là người bản địa. Có lẽ là sau khi nhận được tin tức mới từ vùng khác chạy tới. Chỉ cần thiếu gia phái người đi các khách điếm trong thành hỏi thăm, chắc sẽ có thể tìm được hắn."
“Được, ta đi ngay." Đào Mặc vội vội vàng vàng đi được mấy bước, lại quay đầu hỏi, “Ta phái người thế nào?"
Lão Đào thở dài nói: “Thiếu gia nếu có chuyện gì muốn làm, giao cho Kim sư gia, để lão đi làm là được."
“Được." Đào Mặc chạy đi nhanh như chớp.
Lão Đào nghĩ nghĩ, cuối cùng không yên tâm, theo sau Đào Mặc cùng đến thư phòng Kim sư gia.
Kim sư gia đang thay Đào Mặc xử lý sự vụ trong huyện nha. Nói là thay mặt xử lý, kỳ thực là thu xếp, sau đó hồi báo từng việc cho Đào Mặc.
.
“Kim sư gia." Đào Mặc xông vào như một làn gió.
“Đông gia." Kim sư gia đối với sự xuất hiện của hắn sớm đã có sở liệu, gác bút, khoan thai đứng lên.
“Ta muốn phái ngươi giúp ta đi điều tra thân phận của nam tử kia một chút."
“Phái ta?" Kim sư gia sửng sốt, thầm nghĩ: Loại chuyện này không phải nên phái nha dịch đi làm sao? Sao lại muốn ta đi?
Lão Đào theo Đào Mặc đến trước cửa, nói: “Thiếu gia là hi vọng Kim sư gia thay mặt thông tri."
“Thì ra là thế. Được, ta đi ngay." Kim sư gia nói đi, nhưng trong lòng có vài phần khó chịu. Nguyên bản những chuyện chạy đi chạy lại như vậy sẽ không cần lão đi làm. Cũng không biết vị chủ nhân này đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay trên công đường mình đã trừng mắt với hắn, cho nên muốn cho mình biết tay?
Đào Mặc nói: “Đúng rồi, Kim sư gia, ngươi nói Đông cô nương rốt cuộc là bị bức tử hay là tự vẫn?"
Kim sư gia chân vừa bước qua ngưỡng cửa, nghe hắn hỏi mình, đành bước trở về nói: “Ta cũng không biết."
Đào Mặc nói: “Nhưng ngươi không phải là hình danh sư gia sao?"
Kim sư gia ngoài cười trong không cười nói: “Ta là hình danh sư gia, nhưng ta không phải hình danh lão thiên gia." Nếu muốn biết là có thể biết đối phương là bị giết hay là tự sát, vậy lão cũng không cần ở chỗ này làm sư gia, trực tiếp đi làm Đại Lý Tự khanh hoặc Hình bộ Thượng thư rồi.
Đào Mặc thở dài nói: “Vậy thì ai biết nhỉ?"
Kim sư gia nói: “Có một người chắc chắn là biết."
Mắt Đào Mặc sáng lên, “Ai?"
“Đông cô nương." Kim sư gia nghĩ, ngươi đã lấy ta tiêu khiển, ta tự nhiên cũng muốn lấy ngươi tiêu khiển vậy.
Đào Mặc vỗ tay tán thưởng chợt bừng tỉnh, “Nói có lý." Không đợi Kim sư gia kịp phản ứng, hắn quay người chạy đi.
Kim sư gia mờ mịt nhìn Lão Đào, “Ta nói có lý hả?"
Lão Đào mỉm cười nói: “Sư gia ngực giấu khe rãnh, sao người như ta có thể đoán được?"
Kim sư gia nhìn bóng lưng hắn rời đi, lẩm bẩm: “Ta rốt cuộc giấu khe rãnh gì chứ?"
***
Đào Mặc ra khỏi huyện nha, vừa hỏi đường vừa chạy đến phủ Cố Xạ.
Chưa đến buổi trưa, hắn một thân quan bào đi trên đường nổi bật, dọc đường đi người qua đường nhìn chăm chú.
Không đợi hắn đến Cố phủ, đầu đường cuối ngõ tin Huyện thái gia mới đến muốn đi tìm Cố Xạ đã truyền khắp.
Cố Xạ cũng vậy.
Y đang được Cố Tiểu Giáp hầu hạ ăn cháo, chợt nghe hạ nhân vào báo, nói Đào Mặc đang ở trên phố tìm nhà y.
“Rốt cuộc cũng tới." Cố Xạ khóe miệng khẽ nhếch.
Cố Tiểu Giáp hồ nghi nói: “Công tử sớm biết rằng hắn sẽ tới?"
Cố Xạ nói: “Việc Đông gia nói là nan giải, cũng không nan giải, nói không nan giải, cũng có chút nan giải. Hắn mới vừa đến, tự nhiên không có chút đầu mối nào."
Cố Tiểu Giáp hiểu ra nói: “Vậy quan huyện là tới thỉnh giáo công tử?"
Cố Xạ chỉ cười không nói.
“Hắc, vậy ta đi cùng người gác cổng chào hỏi một tiếng, cũng không thể để hắn vào cửa dễ dàng như vậy được." Cố Tiểu Giáp nhìn vẻ mặt Cố Xạ một chút, thấy y không ngăn cản, mới hào hứng chạy đến cửa chính.
Vậy mà hắn đoán sai cước trình của Đào Mặc, hắn đến đại môn, Đào Mặc cũng đến rồi, còn nở nụ cười xông qua, “Ta nhận ra ngươi! Ngươi dẫn ta đi gặp Cố Xạ đi."
Cố Tiểu Giáp bĩu môi nói: “Ngươi nhận ra ta, ta lại không nhận ra ngươi. Công tử nhà ta không phải ai muốn gặp là có thể gặp."
Đào Mặc ngẩn người nói: “Chúng ta đã gặp qua, ở cửa Lô phủ."
“Lô phủ? Lô phủ gì?" Cố Tiểu Giáp giả vờ không hiểu, “Loại người muốn kết thân như ngươi mỗi ngày ta đều phải gặp hơn mười người, ai biết thật hay giả."
Đào Mặc cho là hắn thực sự không nhớ, liền nói: “Vậy ngươi dẫn ta đi gặp Cố Xạ đi."
“Bái thiếp đâu?" Cố Tiểu Giáp khoanh tay. Suy cho cùng cũng là quan huyện, hắn cũng không muốn nháo quá mức.
Đào Mặc lúng túng nói: “Tới gấp ga gấp gáp, quên chuẩn bị rồi."
Cố Tiểu Giáp trong lòng vui vẻ, cố ý trợn to hai mắt nói: “Quên chuẩn bị? Nhưng quy tắc của Cố phủ ta là nhất định phải đưa bái thiếp, mới có thể gặp công tử nhà ta." Hắn thấy Đào Mặc mặt lộ vẻ khó xử, cười xấu xa nói, “Có muốn ta giúp ngươi một tay chuẩn bị văn phòng tứ bảo không?"
“Không cần không cần." Đào Mặc nhảy về sau một bước, “Lần sau ta sẽ lại đến." Nói vậy, hắn không đợi Cố Tiểu Giáp phản ứng, chạy thẳng.
Hắn chạy đi, Cố Tiểu Giáp trợn tròn mắt. Bên trong còn có vị kia đang ở trong phủ đợi mà. Tuy rằng vừa rồi Cố Xạ không nói gì, nhưng người mù đều nhìn ra được y vẫn mong đợi Đào Mặc đến.
Đến khi thân ảnh Đào Mặc biến mất ở chỗ rẽ bên con ngõ nhỏ, hắn mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo."Này, ngươi chờ một chút!"
Tác giả :
Tô Du Bính