Thực Hoan Giả Yêu
Chương 92-2: Tự sát (2)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Đợi đến khi nhân viên phụ trách đến làm việc, Sở Kiều mới tìm được thứ mà mẹ mình đã gửi trong két sắt của người phụ trách, đồng thời cô cũng trình bày ý định của mình.
Người phụ trách kiểm tra đồ cô mang đến thật cẩn thận để đảm bảo tính chính xác: "Cô Sở, lúc bà Kiều ký thỏa thuận với chúng tôi, bà ấy có một yêu cầu rằng đợi sau khi cô kết hôn thì mới có thể mở két sắt, bây giờ điều kiện của cô đã đủ, có thể mở tủ rồi!"
Tốt quá... Sở Kiều yên lặng, thở nhẹ ra một hơi. Chẳng phải chỗ được nhất của giấy chứng nhận kết hôn là đây sao?
"Mời cô lấy chìa khóa mở két ra!" Người phụ trách trả giấy chứng nhận đã được kiểm tra lại cho cô, sau đó nói một cách máy móc.
Chìa khóa?!
Sở Kiều cắn môi, bất đắc dĩ nói: "Tôi không có chìa khóa."
"Không có chìa khóa?" Nhân viên phụ trách nhíu mày rồi bật cười: "Cô Sở, không có chìa khóa thì cô không thể mở két sắt được!"
"Tôi làm mất chìa khóa rồi!" Hàng mày thanh tú của Sở Kiều nhíu chặt lại, cô nói một cách suy sụp: "Có thể sử dụng chìa khóa dự phòng để mở không?"
"Chuyện này không thể!"
Nhân viên phụ trách cự tuyệt rất quả quyết, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra ý tứ có thể thương lượng một chút nào.
Sở Kiều cũng không thể nổi giận, đành dịu giọng lại: "Đó là di vật của mẹ tôi, cực kỳ quan trọng với tôi, hơn nữa các người cũng xem giấy chứng minh (CMND) của tôi rồi đó, tôi thật sự là con gái ruột của bà ấy, các người có thể sắp xếp một chút hay không?"
Giấy chứng minh của cô đúng là thật, điều đó cũng chứng minh quan hệ ruột thịt của cô với người đã ủy thác, thế nhưng nhân viên phụ trách vẫn lắc đầu cự tuyệt: "Thật xin lỗi cô Sở, chúng tôi không thể giúp cô việc này!"
"Tại sao?" Sở Kiều giận tái mặt. Rõ ràng đó là đồ của mẹ cô, dựa vào cái gì mà họ không đưa lại cho cô?
Nhân viên phụ trách thấy cô tức giận, bọn họ chỉ có thể bàn nhau cách từ chối, nói đúng sự thật: "Công ty bảo hiểm của chúng tôi phải bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối của quý khách. Do đó, mỗi quỹ bảo hiểm chỉ có một chiếc chìa khóa, tuyệt đối không có chìa khóa dự phòng. Điều khoản này đã có từ lúc ký kết hợp đồng, thậm chí cũng đã nói rõ với mẹ cô! Vì vậy, cô đánh mất chìa khóa thì không có khả năng mở két sắt được nữa!"
Nghe vậy, Sở Kiều càng nhíu mày chặt hơn. Nói đúng hơn là... cô đã đánh mất vật duy nhất mà mẹ để lại cho mình.
Có lẽ đó cũng là manh mối còn sót lại của mẹ cô, nhưng cô đánh mất nó rồi!
Sở Kiều cắn môi, tay chân dần trở nên lạnh như băng. Giờ phút này, cô quả thật hận bản thân mình đến chết!
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, nhân viên phụ trách không đành lòng chút nào, mở miệng do dự: "Còn một cách nữa."
"Cách gì?!"
Sở Kiều đột nhiên ngẩng đầu, kích động mà nhìn anh ta, mắt cô lóe lên tia sáng kỳ vọng.
"Đợi đến khi bản hợp đồng đã ký kết này hết hạn, cô đưa tất cả những gì có thể chứng minh để yêu cầu chúng tôi mở két, chúng tôi có thể dùng cách làm nổ két sắt." Nhân viên phụ trách cũng coi như hết lòng giúp đỡ, thật ra đây là cách cuối cùng, bọn họ rất hiếm khi công bố cho người ngoài biết.
"Còn bao lâu nữa thì hết hạn?" Sở Kiều truy hỏi.
Nhân viên phụ trách mở hợp đồng ra, lật đến trang cuối để xem rồi trả lời: "Năm năm nữa."
Năm năm?!
Sở Kiều đặt tay lên trán, hy vọng từ tận đáy lòng bỗng chốc tan biến.
Ăn cơm xong sớm, Giang Tuyết Nhân loay hoay với hoa cỏ trong sân một hồi. Thời tiết dần trở lạnh, có những loại hoa yếu ớt cần phải được đặt vào phòng ấm, bà ta đã dùng cả buổi sáng để chăm sóc cho mấy đóa hoa kiều diễm đó.
Bước ra khỏi phòng ấm trồng hoa, Giang Tuyết Nhân nhìn đồng hồ rồi dặn người giúp việc chuẩn bị xe. Hiếm có ngày chủ nhật nào mà con gái và con rể cùng về ăn cơm, bà ta muốn tự mình ra chợ mua đồ.
Xoay người qua ngồi xuống ghế sofa, Giang Tuyết Nhân uống một ngụm trà rồi nghỉ một lát. Trên chiếc bàn trà là thư mới nhận hồi sáng, bà ta thấy bưu phẩm do trường học ký gửi liền mở ra xem.
Là tập san kỷ niệm ngày thành lập trường Mỹ Viện. Giang Tuyết Nhân mở ra với vẻ hứng thú, sau khi nhìn thấy hình chụp trên báo thì bà ta hoảng hồn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Bà ta nắm chặt năm ngón tay, trợn mắt nhìn tấm hình trong tập san, vẻ mặt thay đổi liên tục trong nháy mắt.
"Bà chủ!"
Người giúp việc bước tới rồi ngừng lại ở bên cạnh bà ta: "Xe đã được chuẩn bị xong."
Giang Tuyết Nhân cầm tạp san mà ngẩn người, mãi đến khi người giúp việc chạm nhẹ vào người, bà ta mới hồi phục tinh thần.
Cầm theo túi xách bước vào trong xe, sắc mặt Giang Tuyết Nhân vẫn rất điềm tĩnh.
Tài xế lái xe ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến chợ, nhưng ngày chủ nhật lại đông người, tuyến đường chính bị kẹt xe nghiêm trọng. Sợ bà ta không kiên nhẫn, tài xế liền vòng theo đường nhỏ mà đi để tránh kẹt xe ở ngoài đại lộ.
"Dừng xe!"
Xe rẽ phải rồi chạy vào một con đường nhỏ, Giang Tuyết Nhân đột ngột lên tiếng, thấp giọng mà nói: "Tấp xe vào vỉa hè."
"Dạ." Tài xế không hỏi nhiều, nghe theo lời bà ta rồi dừng lại.
Cửa sau xe được mở ra, Giang Tuyết Nhân bước xuống, mắt nhìn xung quanh để xem xét. Đã mấy năm không trở lại nơi này, kể từ khi Sở Kiều về nhà ở, bà ta không tới đây nữa.
Nhà ở không có gì thay đổi, chỉ là bây giờ Sở Kiều ở chỗ này. Bà ta trông thấy những người ở đây rất có tinh thần, xem ra Sở Kiều quản lý sân nhỏ rất được!
"Ô kìa, Tuyết Nhân đó sao?"
Một giọng nói không mấy xa lạ đột nhiên vang lên ở đằng sau, Giang Tuyết Nhân lấy lại tinh thần rồi nhìn người hàng xóm - dì Trương, không khỏi cười nói: "Chị Trương, lâu rồi không gặp."
"Không phải là lâu lắm đó sao?" Dì Trương chuyên cung cấp rau xanh đi tới bên cạnh bà ta: "Lâu rồi cô không về, sau khi bà ngoại của Kiều Kiều mất, hình như cô không có về đây nữa phải không?"
"Phải," Sắc mặt Giang Tuyết Nhân hơi mất tự nhiên, bà ta nói cho có lệ: "Kiều Kiều chuyển về nhà (nhà của Sở Hoành Sanh) ở, tôi cũng không về đây làm gì."
Sở Kiều lái xe về nhà, từ phía xa đã thấy hai người đang đứng trước cửa nhà mình, cô không nói gì mà chỉ dừng xe lại, cũng không tới gần họ.
Tán gẫu vài câu đơn giản xong, Giang Tuyết Nhân trở lại xe, tài xế nhanh chóng lái khỏi đó.
Dì Trương đứng ở trên vỉa nhìn bóng người đi xa, không khỏi bĩu môi, nói thầm: "Ôi... đúng là tốt số! Chồng của người khác mà cô ta lại chiếm lấy! Hừ..."
"Dì Trương!"
Sở Kiều đột nhiên mở miệng khiến dì Trương giật mình, vỗ ngực một cái rồi xoay người. Nhìn thấy cô, ánh mắt bà lóe lên: "Kiều Kiều về rồi đó sao?"
Sở Kiều đã nghe hết những gì bà nói.
"Dì Trương, dì biết mẹ kế của con sao?" Sở Kiều vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh để hỏi bà.
Dì Trương cười, không hề giấu giếm: "Biết chứ. Trước kia, cô ta và mẹ con là bạn tốt, thường hay tới đây để chơi. Sau này khi con đến ở chỗ của bà ngoại, không phải cô ta cũng thường xuyên đến gặp con ư?"
"Bà ta là bạn của mẹ con sao?" Sở Kiều nhếch miệng cười: "Nhưng con chưa từng nghe bà nhắc tới mà dì?"
Sắc mặt dì Trương càng đổi khác, bà cúi đầu xấu hổ: "Chuyện này thì dì không rõ."
Đó là chuyện nhà người ta, bà không thể ăn nói lung tung, nhất là khi chuyện đó chẳng có chứng cứ, nói ra chẳng khác gì đâm bị thóc, thọc bị gạo.
"Kiều Kiều à, " Dì Trương có đem theo rau xanh dùng để cung cấp, bà nở nụ cười và nói: "Con người của Tuyết Nhân không tệ, đối xử với con và bà ngoại cũng không tệ, con đều nhớ chứ? Dì Trương không có đâm thọc xúi giục đâu."
Bà cúi đầu xuống, thở dài với vẻ tiếc hận: "Ôi... mẹ con cũng thật là... Con nói xem, gia đình tốt vậy mà cô ấy không cần, bỏ chồng bỏ con gái ở lại, nói buông tay là buông tay đi như vậy sao?"
Đợi đến khi nhân viên phụ trách đến làm việc, Sở Kiều mới tìm được thứ mà mẹ mình đã gửi trong két sắt của người phụ trách, đồng thời cô cũng trình bày ý định của mình.
Người phụ trách kiểm tra đồ cô mang đến thật cẩn thận để đảm bảo tính chính xác: "Cô Sở, lúc bà Kiều ký thỏa thuận với chúng tôi, bà ấy có một yêu cầu rằng đợi sau khi cô kết hôn thì mới có thể mở két sắt, bây giờ điều kiện của cô đã đủ, có thể mở tủ rồi!"
Tốt quá... Sở Kiều yên lặng, thở nhẹ ra một hơi. Chẳng phải chỗ được nhất của giấy chứng nhận kết hôn là đây sao?
"Mời cô lấy chìa khóa mở két ra!" Người phụ trách trả giấy chứng nhận đã được kiểm tra lại cho cô, sau đó nói một cách máy móc.
Chìa khóa?!
Sở Kiều cắn môi, bất đắc dĩ nói: "Tôi không có chìa khóa."
"Không có chìa khóa?" Nhân viên phụ trách nhíu mày rồi bật cười: "Cô Sở, không có chìa khóa thì cô không thể mở két sắt được!"
"Tôi làm mất chìa khóa rồi!" Hàng mày thanh tú của Sở Kiều nhíu chặt lại, cô nói một cách suy sụp: "Có thể sử dụng chìa khóa dự phòng để mở không?"
"Chuyện này không thể!"
Nhân viên phụ trách cự tuyệt rất quả quyết, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra ý tứ có thể thương lượng một chút nào.
Sở Kiều cũng không thể nổi giận, đành dịu giọng lại: "Đó là di vật của mẹ tôi, cực kỳ quan trọng với tôi, hơn nữa các người cũng xem giấy chứng minh (CMND) của tôi rồi đó, tôi thật sự là con gái ruột của bà ấy, các người có thể sắp xếp một chút hay không?"
Giấy chứng minh của cô đúng là thật, điều đó cũng chứng minh quan hệ ruột thịt của cô với người đã ủy thác, thế nhưng nhân viên phụ trách vẫn lắc đầu cự tuyệt: "Thật xin lỗi cô Sở, chúng tôi không thể giúp cô việc này!"
"Tại sao?" Sở Kiều giận tái mặt. Rõ ràng đó là đồ của mẹ cô, dựa vào cái gì mà họ không đưa lại cho cô?
Nhân viên phụ trách thấy cô tức giận, bọn họ chỉ có thể bàn nhau cách từ chối, nói đúng sự thật: "Công ty bảo hiểm của chúng tôi phải bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối của quý khách. Do đó, mỗi quỹ bảo hiểm chỉ có một chiếc chìa khóa, tuyệt đối không có chìa khóa dự phòng. Điều khoản này đã có từ lúc ký kết hợp đồng, thậm chí cũng đã nói rõ với mẹ cô! Vì vậy, cô đánh mất chìa khóa thì không có khả năng mở két sắt được nữa!"
Nghe vậy, Sở Kiều càng nhíu mày chặt hơn. Nói đúng hơn là... cô đã đánh mất vật duy nhất mà mẹ để lại cho mình.
Có lẽ đó cũng là manh mối còn sót lại của mẹ cô, nhưng cô đánh mất nó rồi!
Sở Kiều cắn môi, tay chân dần trở nên lạnh như băng. Giờ phút này, cô quả thật hận bản thân mình đến chết!
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, nhân viên phụ trách không đành lòng chút nào, mở miệng do dự: "Còn một cách nữa."
"Cách gì?!"
Sở Kiều đột nhiên ngẩng đầu, kích động mà nhìn anh ta, mắt cô lóe lên tia sáng kỳ vọng.
"Đợi đến khi bản hợp đồng đã ký kết này hết hạn, cô đưa tất cả những gì có thể chứng minh để yêu cầu chúng tôi mở két, chúng tôi có thể dùng cách làm nổ két sắt." Nhân viên phụ trách cũng coi như hết lòng giúp đỡ, thật ra đây là cách cuối cùng, bọn họ rất hiếm khi công bố cho người ngoài biết.
"Còn bao lâu nữa thì hết hạn?" Sở Kiều truy hỏi.
Nhân viên phụ trách mở hợp đồng ra, lật đến trang cuối để xem rồi trả lời: "Năm năm nữa."
Năm năm?!
Sở Kiều đặt tay lên trán, hy vọng từ tận đáy lòng bỗng chốc tan biến.
Ăn cơm xong sớm, Giang Tuyết Nhân loay hoay với hoa cỏ trong sân một hồi. Thời tiết dần trở lạnh, có những loại hoa yếu ớt cần phải được đặt vào phòng ấm, bà ta đã dùng cả buổi sáng để chăm sóc cho mấy đóa hoa kiều diễm đó.
Bước ra khỏi phòng ấm trồng hoa, Giang Tuyết Nhân nhìn đồng hồ rồi dặn người giúp việc chuẩn bị xe. Hiếm có ngày chủ nhật nào mà con gái và con rể cùng về ăn cơm, bà ta muốn tự mình ra chợ mua đồ.
Xoay người qua ngồi xuống ghế sofa, Giang Tuyết Nhân uống một ngụm trà rồi nghỉ một lát. Trên chiếc bàn trà là thư mới nhận hồi sáng, bà ta thấy bưu phẩm do trường học ký gửi liền mở ra xem.
Là tập san kỷ niệm ngày thành lập trường Mỹ Viện. Giang Tuyết Nhân mở ra với vẻ hứng thú, sau khi nhìn thấy hình chụp trên báo thì bà ta hoảng hồn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Bà ta nắm chặt năm ngón tay, trợn mắt nhìn tấm hình trong tập san, vẻ mặt thay đổi liên tục trong nháy mắt.
"Bà chủ!"
Người giúp việc bước tới rồi ngừng lại ở bên cạnh bà ta: "Xe đã được chuẩn bị xong."
Giang Tuyết Nhân cầm tạp san mà ngẩn người, mãi đến khi người giúp việc chạm nhẹ vào người, bà ta mới hồi phục tinh thần.
Cầm theo túi xách bước vào trong xe, sắc mặt Giang Tuyết Nhân vẫn rất điềm tĩnh.
Tài xế lái xe ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến chợ, nhưng ngày chủ nhật lại đông người, tuyến đường chính bị kẹt xe nghiêm trọng. Sợ bà ta không kiên nhẫn, tài xế liền vòng theo đường nhỏ mà đi để tránh kẹt xe ở ngoài đại lộ.
"Dừng xe!"
Xe rẽ phải rồi chạy vào một con đường nhỏ, Giang Tuyết Nhân đột ngột lên tiếng, thấp giọng mà nói: "Tấp xe vào vỉa hè."
"Dạ." Tài xế không hỏi nhiều, nghe theo lời bà ta rồi dừng lại.
Cửa sau xe được mở ra, Giang Tuyết Nhân bước xuống, mắt nhìn xung quanh để xem xét. Đã mấy năm không trở lại nơi này, kể từ khi Sở Kiều về nhà ở, bà ta không tới đây nữa.
Nhà ở không có gì thay đổi, chỉ là bây giờ Sở Kiều ở chỗ này. Bà ta trông thấy những người ở đây rất có tinh thần, xem ra Sở Kiều quản lý sân nhỏ rất được!
"Ô kìa, Tuyết Nhân đó sao?"
Một giọng nói không mấy xa lạ đột nhiên vang lên ở đằng sau, Giang Tuyết Nhân lấy lại tinh thần rồi nhìn người hàng xóm - dì Trương, không khỏi cười nói: "Chị Trương, lâu rồi không gặp."
"Không phải là lâu lắm đó sao?" Dì Trương chuyên cung cấp rau xanh đi tới bên cạnh bà ta: "Lâu rồi cô không về, sau khi bà ngoại của Kiều Kiều mất, hình như cô không có về đây nữa phải không?"
"Phải," Sắc mặt Giang Tuyết Nhân hơi mất tự nhiên, bà ta nói cho có lệ: "Kiều Kiều chuyển về nhà (nhà của Sở Hoành Sanh) ở, tôi cũng không về đây làm gì."
Sở Kiều lái xe về nhà, từ phía xa đã thấy hai người đang đứng trước cửa nhà mình, cô không nói gì mà chỉ dừng xe lại, cũng không tới gần họ.
Tán gẫu vài câu đơn giản xong, Giang Tuyết Nhân trở lại xe, tài xế nhanh chóng lái khỏi đó.
Dì Trương đứng ở trên vỉa nhìn bóng người đi xa, không khỏi bĩu môi, nói thầm: "Ôi... đúng là tốt số! Chồng của người khác mà cô ta lại chiếm lấy! Hừ..."
"Dì Trương!"
Sở Kiều đột nhiên mở miệng khiến dì Trương giật mình, vỗ ngực một cái rồi xoay người. Nhìn thấy cô, ánh mắt bà lóe lên: "Kiều Kiều về rồi đó sao?"
Sở Kiều đã nghe hết những gì bà nói.
"Dì Trương, dì biết mẹ kế của con sao?" Sở Kiều vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh để hỏi bà.
Dì Trương cười, không hề giấu giếm: "Biết chứ. Trước kia, cô ta và mẹ con là bạn tốt, thường hay tới đây để chơi. Sau này khi con đến ở chỗ của bà ngoại, không phải cô ta cũng thường xuyên đến gặp con ư?"
"Bà ta là bạn của mẹ con sao?" Sở Kiều nhếch miệng cười: "Nhưng con chưa từng nghe bà nhắc tới mà dì?"
Sắc mặt dì Trương càng đổi khác, bà cúi đầu xấu hổ: "Chuyện này thì dì không rõ."
Đó là chuyện nhà người ta, bà không thể ăn nói lung tung, nhất là khi chuyện đó chẳng có chứng cứ, nói ra chẳng khác gì đâm bị thóc, thọc bị gạo.
"Kiều Kiều à, " Dì Trương có đem theo rau xanh dùng để cung cấp, bà nở nụ cười và nói: "Con người của Tuyết Nhân không tệ, đối xử với con và bà ngoại cũng không tệ, con đều nhớ chứ? Dì Trương không có đâm thọc xúi giục đâu."
Bà cúi đầu xuống, thở dài với vẻ tiếc hận: "Ôi... mẹ con cũng thật là... Con nói xem, gia đình tốt vậy mà cô ấy không cần, bỏ chồng bỏ con gái ở lại, nói buông tay là buông tay đi như vậy sao?"
Tác giả :
Tịch Hề