Thực Hoan Giả Yêu
Chương 67-1: Cô đã muốn, hắn có thể cho bao nhiêu
Phía đông thành phố Duật Phong là một khu vực bờ biển rộng lớn khu vực.
Một chiếc Hummer màu đen đang chạy trên đường, hai tay người đàn ông trong xe nắm tay lái, tròng mắt giống như ngọc thạch đen nhìn chằm chằm về phía trước, tốc độ xe không khác bay làm mấy.
Kétttttt——
Tiếng thắng xe chói tai, một cước của người đàn ông đạp lên cần ga, vững vàng dừng xe bên bờ.
Quyền Yến Thác hạ cửa sổ xe xuống, mặc cho gió rét lạnh thấu xương bên ngoài luồn vào. Anh kéo cao cổ áo, dựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nhìn nước biển dập dềnh nơi xa, đáy mắt và vẻ mặt đầy u ám.
Chung quanh chỉ có tiếng nước biển vỗ vào bờ, mặt biển mênh mông nhìn không thấy bờ, thỉnh thoảng tàu hàng đi qua phát ra tiếng còi du dương, chậm rãi lượn lờ bên tai.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như đầm nước nhìn không thấy đáy. Trong tay anh kẹp điếu thuốc, từng cây một tắt đi lại đốt thêm điếu nữa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi mặt trời từ từ hạ xuống, dư quang của nắng chiều biến mất.
Hồi lâu, vẻ mặt của Quyền Yến Thác cứng ngắc nổ máy, quay đầu xe, lái trở về thành thị.
Vừa mở máy, chính là lúc nhà nhà mở đèn.
Đèn trong biệt thự đèn sáng ấm áp, lộ ra cảm giác gia đình.
Sở kiều đứng bên cửa sổ phòng ngủ, cô kéo rèm cửa sổ, lẳng lặng nhìn kỹ chiếc Hummer màu đen dừng ở bên ngoài nhà xe kia.
Xe của anh lái về nhà đã bao lâu?
Một giờ?
Sở kiều không có cẩn thận xem thời gian, chẳng qua là cảm thấy hai chân ê ẩm. Buông tay thả ra rèm cửa sổ, cô xoay người, rập khuôn đi xuống lầu, đi tới trước sô pha trong phòng khách.
Lát sau, trong nhà xe vang lên tiếng xe chạy vào, ngay sau đó có tiếng bước chân quen thuộc đến gần.
Khóa cửa vang lên, người đàn ông cất bước đi tới.
Sở Kiều ngồi xếp bằng trên sàn trải thảm, trên bàn trà là bản vẽ thiết kế đang mở ra của cô.
"Trở lại rồi à?"
Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt bình thản của cô, sau khi cởi áo khoác xuống mới đi tới ngồi xuống bên người cô.
Anh liếc mắt nhìn người trước mặt, chần chừ mở miệng nói: "Anh đưa Yên Nhiên đến bệnh viện, sau đó có chuyện khác cần làm lỡ mất nên mới trở về muộn."
Sở Kiều cúi đầu, nắm bút máy trong tay, giọng nói như thường nói: "Ăn cơm chưa?"
Không chờ được câu trả lời của người kia, cô hồ nghi ngẩng đầu lên.
Đáy mắt và vẻ mặt của cô quá mức bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy chút cảm xúc khác thường. Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, hỏi ngược lại: "Em ăn chưa?"
"Ăn rồi." Sở Kiều cười cười, môi đỏ cong lên, "Em có chừa cơm ở trong tủ lạnh cho anh đấy."
Trong lòng Quyền Yến Thác chợt động, bất giác cau mày, buồn bực nói: "Có lời nào muốn hỏi anh không?"
Sở Kiều để bút trong tay xuống, ánh mắt thản nhiên theo dõi anh, hỏi: "Chân của tổng giám đốc Hạ như thế nào rồi?"
"Trước kia chân của cô ấy từng bị gãy." Quyền Yến Thác tháo cổ áo sơ mi ra, cảm thấy rất áp lực, "Là bởi vì anh cho nên mới gãy."
Sở Kiều trừng mắt nhìn, vẻ mặt là bộ dạng muốn tiếp tục nghe anh nói tiếp, nhưng anh lại cảm thấy cổ họng phát khô, nói không được.
"Em đi làm nóng cơm cho anh."
Người đàn ông nọ đưa tay kéo cổ tay cô, nhiệt độ bàn tay hơi thấp, khiến Sở Kiều rụt bả vai.
"Không cần." Quyền Yến Thác đứng lên, sắc mặt u ám, "Anh không đói bụng."
Dứt lời, anh xoay người, cất bước đi lên lầu.
Sở Kiều quay đầu lại, ánh mắt rơi vào sống lưng rộng rãi của anh, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, khóe miệng hàm chứa nụ cười của cô mới thu lại.
Nàng lại ngồi xuống, cầm bút máy lên, cúi đầu tiếp tục bản thiết kế trong tay, hình như cũng không có bất cứ điều khác thường nào.
Sáng ngày hôm sau, Quyền Yến Thác thay quần áo xong, xuống nhà, liền thấy được Sở Kiều nằm trên bàn trà ngủ.
Mấy ngày gần đây, lúc nào cô cũng vội thiết kế, coi như là đem hết toàn lực ra vì đấu trường JK.
Khẽ thở dài một cái, Quyền Yến Thác khom lưng ôm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên sô pha. Anh không hề đánh thức cô, chỉ cầm một cái mền, đắp lên trên người cô.
Anh rón rén mặc áo khoác rồi rời đi, cũng không chạy bộ sáng sớm như thường ngày nữa.
Trong nhà xe không có động tĩnh gì, Sở Kiều từ từ mở mắt, trên mặt hết cả buồn ngủ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trời đầy sương mù bên ngoài, cảm xúc nơi đáy mắt phức tạp.
Xoay người thu thập bản thiết kế trên bàn xong, cô nhanh chóng đứng dậy quay lại phòng ngủ, tắm rửa xong, thay quần áo rồi cầm túi xách, lái xe rời biệt thự.
Đợi đến Quyền Yến Thác lái xe trở lại, người nằm ở trên sô pha đã sớm không có bóng dáng. Mày kiếm của anh nhăn nhăn, buông bánh xốp trong tay, cất bước trở lại phòng ngủ trên lầu.
Trên giường lớn một mảnh chỉnh tề, không thấy người. Phòng quần áo, phòng tắm cũng không có người.
Quyền Yến Thác trầm mặt, đi xuống, lúc này mới phát giác trong nhà xe không thấy xe cô, nghĩ đến cô hẳn đã rời đi.
Bữa ăn sáng nóng hổi đặt lên bàn, anh dọn hết ra, ngồi ở cạnh bàn mà ăn, an tĩnh ăn hết cả.
Lúc toàn tâm đầu nhập công việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Gần tới giờ tan việc, Tô Lê vỗ vỗ cái bàn, cười nhạo nói: "Nhà thiết kế lớn, cô còn chưa nghỉ làm à?"
Sở Kiều ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, hồi lâu mới hỏi: "Tan việc rồi à?"
"Ai yo!" Tô Lê lắc đầu một cái, nhìn về phía Hứa Khả Nhi cười nói: "Khả Nhi cô xem cô ấy kìa, hiện tại thật hận không thể bóc lột chúng ta đến mức ăn ở đều ở Thì Nhan."
Hứa Khả Nhi thu thập đồ đạc xong, vẻ mặt cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt, "Nếu như có thể giúp được, tôi đương nhên nguyện ý."
Nghe được cô nói như vậy, khuôn mặt tươi cười của Tô Lê bị dập tắt, không vui nói: "Chậc chậc, hai người các cô lúc nào thì về một phe thế này!"
"Cô mới biết à."
Sở Kiều tức giận cự cô, thúc giục: "Các cô đi trước đi, tôi phải hoàn thành bản thiết kế."
Không còn mấy ngày nữa là phải đóng bản thảo, Tô Lê biết Sở Kiều vừa cẩn thận vừa khẩn trương, không dám đánh nhiễu cô, lôi kéo Hứa Khả Nhi rời đi, cho cô an tâm thiết kế.
Trong phòng làm việc an tĩnh lại, chỉ có chiếc đèn trên bàn của cô là sáng. Sở Kiều bĩu môi, đột nhiên nhớ tới Hứa Khả Nhi, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Mặc dù không nhìn ra cái gì đặc biệt, nhưng cô cảm giác có một số việc không còn giống như trước nữa!
Trong lòng Hứa Khả Nhi, rốt cuộc chuyện của em trai cô ta là một cây gai.
Trong nội tâm Sở Kiều hiểu rõ ràng.
Gần tối, lúc Quyền Yến Thác về đến nhà, trong nhà đèn sáng. Chân mày nhíu chặt của anh buông lỏng một chút, đẩy cửa xe ra, đi xuống.
Trong phòng khách không có ai, anh đứng ở cửa trước lướt một vòng, sắc mặt thoáng chốc âm trầm.
"Cậu Quyền, " dì làm thêm giờ đi tới, cười tủm tỉm nói: "Cô Sở vẫn chưa trở lại."
Dì làm thêm giờ cũng không biết bọn họ đã kết hôn, cho nên toàn là quen miệng gọi.
Quyền Yến Thác không nói thêm gì, ý bảo bà có thể rời đi.
Trở lại phòng ngủ thay quần áo xong, lúc anh đi xuống thì dì làm thêm giờ đã rời đi, thức ăn trên bàn cũng đều dọn xong.
Kéo ghế ra ngồi xuống, Quyền Yến Thác cầm đũa lên, miếng có miếng không nhai, ăn lại ăn, đột nhiên mặt đổi sắc, bỏ đôi đũa lên bàn đánh "rầm" một cái, cầm điện thoại gọi đi.
Điện thoại di động rất được người kia bắt, Quyền Yến Thác nghe được tiếng của đối phương, giọng nói căng thẳng: "Em ở đâu?"
"Công ty."
Sở Kiều đang cầm điện thoại di động, giọng nói nhàn nhạt, "Tối nay em muốn hoàn thành bản thiết kế, cần làm thêm giờ."
Lý do của cô hợp tình hợp lý, Quyền Yến Thác không tìm được lý do có thể phản bác. Thật ra thì nếu là lúc bình thường, một lời cường thế bá đạo của anh thốt ra, Sở Kiều cũng phải ngoan ngoãn trở lại, nhưng tối nay, anh lại không nói.
Cũng không phải không muốn, chỉ nói không ra.
Thật là cảm giác kì quái biết bao.
"A lô?" Thấy anh không nói lời nào, Sở Kiều hỏi ngược một câu.
Người đàn ông nắm điện thoại di động, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, "Anh biết rồi."
Sở Kiều nghe tiếng cúp điện thoại, để điện thoại di động một bên. Cô cầm bút máy lên, đầu bút lại chậm chạp không rơi xuống.
Một chiếc Hummer màu đen đang chạy trên đường, hai tay người đàn ông trong xe nắm tay lái, tròng mắt giống như ngọc thạch đen nhìn chằm chằm về phía trước, tốc độ xe không khác bay làm mấy.
Kétttttt——
Tiếng thắng xe chói tai, một cước của người đàn ông đạp lên cần ga, vững vàng dừng xe bên bờ.
Quyền Yến Thác hạ cửa sổ xe xuống, mặc cho gió rét lạnh thấu xương bên ngoài luồn vào. Anh kéo cao cổ áo, dựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nhìn nước biển dập dềnh nơi xa, đáy mắt và vẻ mặt đầy u ám.
Chung quanh chỉ có tiếng nước biển vỗ vào bờ, mặt biển mênh mông nhìn không thấy bờ, thỉnh thoảng tàu hàng đi qua phát ra tiếng còi du dương, chậm rãi lượn lờ bên tai.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như đầm nước nhìn không thấy đáy. Trong tay anh kẹp điếu thuốc, từng cây một tắt đi lại đốt thêm điếu nữa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi mặt trời từ từ hạ xuống, dư quang của nắng chiều biến mất.
Hồi lâu, vẻ mặt của Quyền Yến Thác cứng ngắc nổ máy, quay đầu xe, lái trở về thành thị.
Vừa mở máy, chính là lúc nhà nhà mở đèn.
Đèn trong biệt thự đèn sáng ấm áp, lộ ra cảm giác gia đình.
Sở kiều đứng bên cửa sổ phòng ngủ, cô kéo rèm cửa sổ, lẳng lặng nhìn kỹ chiếc Hummer màu đen dừng ở bên ngoài nhà xe kia.
Xe của anh lái về nhà đã bao lâu?
Một giờ?
Sở kiều không có cẩn thận xem thời gian, chẳng qua là cảm thấy hai chân ê ẩm. Buông tay thả ra rèm cửa sổ, cô xoay người, rập khuôn đi xuống lầu, đi tới trước sô pha trong phòng khách.
Lát sau, trong nhà xe vang lên tiếng xe chạy vào, ngay sau đó có tiếng bước chân quen thuộc đến gần.
Khóa cửa vang lên, người đàn ông cất bước đi tới.
Sở Kiều ngồi xếp bằng trên sàn trải thảm, trên bàn trà là bản vẽ thiết kế đang mở ra của cô.
"Trở lại rồi à?"
Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt bình thản của cô, sau khi cởi áo khoác xuống mới đi tới ngồi xuống bên người cô.
Anh liếc mắt nhìn người trước mặt, chần chừ mở miệng nói: "Anh đưa Yên Nhiên đến bệnh viện, sau đó có chuyện khác cần làm lỡ mất nên mới trở về muộn."
Sở Kiều cúi đầu, nắm bút máy trong tay, giọng nói như thường nói: "Ăn cơm chưa?"
Không chờ được câu trả lời của người kia, cô hồ nghi ngẩng đầu lên.
Đáy mắt và vẻ mặt của cô quá mức bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy chút cảm xúc khác thường. Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, hỏi ngược lại: "Em ăn chưa?"
"Ăn rồi." Sở Kiều cười cười, môi đỏ cong lên, "Em có chừa cơm ở trong tủ lạnh cho anh đấy."
Trong lòng Quyền Yến Thác chợt động, bất giác cau mày, buồn bực nói: "Có lời nào muốn hỏi anh không?"
Sở Kiều để bút trong tay xuống, ánh mắt thản nhiên theo dõi anh, hỏi: "Chân của tổng giám đốc Hạ như thế nào rồi?"
"Trước kia chân của cô ấy từng bị gãy." Quyền Yến Thác tháo cổ áo sơ mi ra, cảm thấy rất áp lực, "Là bởi vì anh cho nên mới gãy."
Sở Kiều trừng mắt nhìn, vẻ mặt là bộ dạng muốn tiếp tục nghe anh nói tiếp, nhưng anh lại cảm thấy cổ họng phát khô, nói không được.
"Em đi làm nóng cơm cho anh."
Người đàn ông nọ đưa tay kéo cổ tay cô, nhiệt độ bàn tay hơi thấp, khiến Sở Kiều rụt bả vai.
"Không cần." Quyền Yến Thác đứng lên, sắc mặt u ám, "Anh không đói bụng."
Dứt lời, anh xoay người, cất bước đi lên lầu.
Sở Kiều quay đầu lại, ánh mắt rơi vào sống lưng rộng rãi của anh, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, khóe miệng hàm chứa nụ cười của cô mới thu lại.
Nàng lại ngồi xuống, cầm bút máy lên, cúi đầu tiếp tục bản thiết kế trong tay, hình như cũng không có bất cứ điều khác thường nào.
Sáng ngày hôm sau, Quyền Yến Thác thay quần áo xong, xuống nhà, liền thấy được Sở Kiều nằm trên bàn trà ngủ.
Mấy ngày gần đây, lúc nào cô cũng vội thiết kế, coi như là đem hết toàn lực ra vì đấu trường JK.
Khẽ thở dài một cái, Quyền Yến Thác khom lưng ôm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên sô pha. Anh không hề đánh thức cô, chỉ cầm một cái mền, đắp lên trên người cô.
Anh rón rén mặc áo khoác rồi rời đi, cũng không chạy bộ sáng sớm như thường ngày nữa.
Trong nhà xe không có động tĩnh gì, Sở Kiều từ từ mở mắt, trên mặt hết cả buồn ngủ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trời đầy sương mù bên ngoài, cảm xúc nơi đáy mắt phức tạp.
Xoay người thu thập bản thiết kế trên bàn xong, cô nhanh chóng đứng dậy quay lại phòng ngủ, tắm rửa xong, thay quần áo rồi cầm túi xách, lái xe rời biệt thự.
Đợi đến Quyền Yến Thác lái xe trở lại, người nằm ở trên sô pha đã sớm không có bóng dáng. Mày kiếm của anh nhăn nhăn, buông bánh xốp trong tay, cất bước trở lại phòng ngủ trên lầu.
Trên giường lớn một mảnh chỉnh tề, không thấy người. Phòng quần áo, phòng tắm cũng không có người.
Quyền Yến Thác trầm mặt, đi xuống, lúc này mới phát giác trong nhà xe không thấy xe cô, nghĩ đến cô hẳn đã rời đi.
Bữa ăn sáng nóng hổi đặt lên bàn, anh dọn hết ra, ngồi ở cạnh bàn mà ăn, an tĩnh ăn hết cả.
Lúc toàn tâm đầu nhập công việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Gần tới giờ tan việc, Tô Lê vỗ vỗ cái bàn, cười nhạo nói: "Nhà thiết kế lớn, cô còn chưa nghỉ làm à?"
Sở Kiều ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, hồi lâu mới hỏi: "Tan việc rồi à?"
"Ai yo!" Tô Lê lắc đầu một cái, nhìn về phía Hứa Khả Nhi cười nói: "Khả Nhi cô xem cô ấy kìa, hiện tại thật hận không thể bóc lột chúng ta đến mức ăn ở đều ở Thì Nhan."
Hứa Khả Nhi thu thập đồ đạc xong, vẻ mặt cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt, "Nếu như có thể giúp được, tôi đương nhên nguyện ý."
Nghe được cô nói như vậy, khuôn mặt tươi cười của Tô Lê bị dập tắt, không vui nói: "Chậc chậc, hai người các cô lúc nào thì về một phe thế này!"
"Cô mới biết à."
Sở Kiều tức giận cự cô, thúc giục: "Các cô đi trước đi, tôi phải hoàn thành bản thiết kế."
Không còn mấy ngày nữa là phải đóng bản thảo, Tô Lê biết Sở Kiều vừa cẩn thận vừa khẩn trương, không dám đánh nhiễu cô, lôi kéo Hứa Khả Nhi rời đi, cho cô an tâm thiết kế.
Trong phòng làm việc an tĩnh lại, chỉ có chiếc đèn trên bàn của cô là sáng. Sở Kiều bĩu môi, đột nhiên nhớ tới Hứa Khả Nhi, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Mặc dù không nhìn ra cái gì đặc biệt, nhưng cô cảm giác có một số việc không còn giống như trước nữa!
Trong lòng Hứa Khả Nhi, rốt cuộc chuyện của em trai cô ta là một cây gai.
Trong nội tâm Sở Kiều hiểu rõ ràng.
Gần tối, lúc Quyền Yến Thác về đến nhà, trong nhà đèn sáng. Chân mày nhíu chặt của anh buông lỏng một chút, đẩy cửa xe ra, đi xuống.
Trong phòng khách không có ai, anh đứng ở cửa trước lướt một vòng, sắc mặt thoáng chốc âm trầm.
"Cậu Quyền, " dì làm thêm giờ đi tới, cười tủm tỉm nói: "Cô Sở vẫn chưa trở lại."
Dì làm thêm giờ cũng không biết bọn họ đã kết hôn, cho nên toàn là quen miệng gọi.
Quyền Yến Thác không nói thêm gì, ý bảo bà có thể rời đi.
Trở lại phòng ngủ thay quần áo xong, lúc anh đi xuống thì dì làm thêm giờ đã rời đi, thức ăn trên bàn cũng đều dọn xong.
Kéo ghế ra ngồi xuống, Quyền Yến Thác cầm đũa lên, miếng có miếng không nhai, ăn lại ăn, đột nhiên mặt đổi sắc, bỏ đôi đũa lên bàn đánh "rầm" một cái, cầm điện thoại gọi đi.
Điện thoại di động rất được người kia bắt, Quyền Yến Thác nghe được tiếng của đối phương, giọng nói căng thẳng: "Em ở đâu?"
"Công ty."
Sở Kiều đang cầm điện thoại di động, giọng nói nhàn nhạt, "Tối nay em muốn hoàn thành bản thiết kế, cần làm thêm giờ."
Lý do của cô hợp tình hợp lý, Quyền Yến Thác không tìm được lý do có thể phản bác. Thật ra thì nếu là lúc bình thường, một lời cường thế bá đạo của anh thốt ra, Sở Kiều cũng phải ngoan ngoãn trở lại, nhưng tối nay, anh lại không nói.
Cũng không phải không muốn, chỉ nói không ra.
Thật là cảm giác kì quái biết bao.
"A lô?" Thấy anh không nói lời nào, Sở Kiều hỏi ngược một câu.
Người đàn ông nắm điện thoại di động, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, "Anh biết rồi."
Sở Kiều nghe tiếng cúp điện thoại, để điện thoại di động một bên. Cô cầm bút máy lên, đầu bút lại chậm chạp không rơi xuống.
Tác giả :
Tịch Hề