Thực Hoan Giả Yêu
Chương 57-1: Dạy bơi, còn chiếm tiện nghi
Editor: Lovenoo1510
Thì Nhan thuận lợi thông qua bầu cử của tập đoàn JK, cái này đồng nghĩa với việc, họ đã lên một tầng ở trong giới thời trang. Tin tức chấn động lòng người như thế, trong nháy mắt đã đánh tan đám mây u ám trong lòng ba người các cô đoạn thời gian trước.
Cùng ký hợp đồng với tập đoàn JK, thì các đơn đặt hàng lục tục tiến vào. Rốt cuộc Thì Nhan cũng có thể hoạt động bình thường, mà họ cũng không cần hao tổn tinh thần đi khắp nơi cầu người tìm phương pháp, có đơn đặt hàng chắc chắn, tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ba người cao hứng bừng bừng đi Lam Điều ăn thoả thích, sau khi trở về mỗi người đều dốc hết toàn lực ứng phó, để Thì Nhan ở tương lai trong một năm này phát triển lớn mạnh, nhanh chóng lớn lên.
Sở Kiều vô cùng vui vẻ, phòng làm việc ổn định, cô lại có nhiều thời gian hơn để tiến hành thiết kế. Cô còn có ước mơ thuộc về mình, không chỉ hạn chế ở một gian phòng làm việc như này.
Cô muốn nhiều người nhìn đến bản thiết kế của bản thân, muốn càng nhiều người hiểu, được nhiều người thích thiết kế của cô hơn, hơn nữa còn chung ái!
(Chung ái: Chung thuỷ, yêu thích)
Đây mới là, giấc mộng của một nhà thiết kế thời trang!
Ba tháng liên tục, Thì Nhan đã hoàn thành xuất sắc hai bút đơn đặt hàng, được tập đoàn JK khen ngợi. Hai bút đơn đặt hàng này, Thì Nhan cũng kiếm được một khoản tiền lời không nhỏ, rốt cuộc cũng có thể hài lòng thở ra.
Thời tiết mùa hè nóng bức khắc nghiệt.
Rốt cuộc Sở Kiều cũng có cơ hội triển khai khả năng thiên phú thiết kế của cô. Tập đoàn JK có một sâu diễn thời trang, cần phương án thiết kế. Muốn từ trong các công ty hợp tác tìm ra được phương án chính, nửa năm sau tập đoàn có một tuần diễn toàn thế giới, chỉ cần làm tốt sâu diễn này, thì sẽ có cơ hội tham gia tour du lịch thế giới đó.
Đây là mơ ước của Sở Kiều, nhiều năm qua cô vẫn luôn hi vọng, có một ngày trang phục thiết kế của cô, có thể đi trên đài chữ T ở thế giới, toả sáng vô cùng.
Cả buổi trưa, Sở Kiều đều làm việc với bản vẽ thiết kế, liên tục mấy ngày khổ cực, ba người cũng có chút mệt nhọc. Dùng qua cơm trưa không lâu, cuối cùng cô cũng sửa chữa xong bản thiết kế một cách hài lòng, tâm tình sáng tỏ thông suốt.
Nhìn đồng hồ một chút, Sở Kiều thấy hai người kia cũng không có tinh thần gì, cười nói: “Hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút đi, tất cả mọi người về nghỉ, bồi dưỡng tinh thần."
“Được!" Tô Lê là một người thẳng tính, thích liền nói ra luôn.
Hứa Khả Nhi cũng cười cười, nhanh chóng thu thập túi xách, đứng lên rời đi, vừa đi vừa móc điện thoại ra, không mặt vô cùng phấn khích.
“Khả Nhi……." Tô Lê gọi cô một tiếng, nhưng cô không nghe thấy, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Mắt thấy bộ dáng này của cô ấy, Tô Lê chép chép miệng, bát quái nói: “Kiều Kiều, thấy Khả Nhi chưa? Cậu ấy gần đây có cái gì đó rất không đúng, ngày ngày soi gương, bộ dáng ăn mặc cũng thay đổi, nhất định là đang nói chuyện yêu đương rồi!"
Sở Kiều tắt máy vi tính, khoé miệng khẽ nhếch cười nói: “Cũng bình thường mà, tuổi của Khả Nhi cũng nên nói chuyện này rồi."
“Ôi!" Gương mặt Tô Lê trầm xuống, u oán nói: “Các cậu từng người một vui vẻ, chỉ còn lại chị đây cô đơn, không có nghĩa khí gì cả!"
Nhịn cười kéo cô ấy, Sở Kiều khoá cửa phòng làm việc lại, hai người đi về phía thang máy.
“Có muốn hay không, mình giới thiệu cho cậu một người?" Sở Kiều kéo cánh tay cô ấy, cố ý hỏi như thế.
Tô Lê trừng mắt nhìn, sắc mặt hơi đỏ lên: “Có tốt hay không vậy?"
“Có." Sở Kiều cười đến nghẹn, cố ý đùa giỡn cô ấy, “Yến gầy Hoàn béo, tuỳ cậu chọn, toàn bộ đều theo khẩu vị của ngài."
“Sở Kiều!" Ý thức được mình bị tính kế, Tô Lê nổi giận, hướng về dưới nách cô cù: “Cậu càng ngày càng tệ rồi! Có phải là do Quyền gia nhà cậu dạy hay không, miệng thật là độc."
“Mới không phải." Sở Kiều né tránh tay của cô ấy, ý cười đầy trên khoé môi xinh đẹp.
“Ôi!" Nhìn nét mặt của cô, Tô Lê khẽ mỉm cười, trêu đùa nói: “Cái này cũng che chở sao? Con nhóc, hai người các cậu gần đây có phải đều rất ngọt ngào hay không? Tiến triển rất nhanh chóng à?"
Nghe được lời của cô ấy….., thế nhưng Sở Kiều lại không tức giận, ngược lại còn trầm giọng nói: “Anh ấy đối với mình tốt vô cùng."
Nghe vậy, Tô Lễ cũng thu lại nụ cười đùa giỡn, chân thành an ủi, “Mình nhìn thấy được, gần đây cậu đều cười đến híp mắt. Kiều Kiều, cậu bây giờ có cảm thấy……….Hạnh phúc hay không?"
Hạnh phúc?
Sở Kiều ngẩn người, cô thật sự cũng không hiểu rõ lắm định nghĩa hạnh phúc là cái gì?
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, cô lôi kéo Tô Lê vào, nói sang chuyện khác: “Xe của cậu đưa đi đại tu, mình đưa cậu về."
“Được, được." Tô Lê gật đầu liên tục không ngừng.
Lái xe đưa Tô Lê về nhà, thời gian còn sớm. Lúc cô đi ngang qua siêu thị, tâm huyết Sở Kiều lại dâng trào, sau khi dừng xe lại, đi vào mua thức ăn. Cô xách theo hai túi lớn đi ra ngoài, trực tiếp lái xe rời đi.
Trở lại biệt thự, cô giúp việc còn đang ở đó. Sở Kiều đặt đồ trong tay xuống, không để cho cô ấy rời đi cho cô nấu cơm.
Đem đồ mới mua trong túi, bày ra từng thứ, Sở Kiều cười thật thấp. Trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cô cần khao mình thật tốt một chút, thuận tiện cũng làm cho người đàn ông kia biết, cô cũng không phải là người dễ dàng bị cười nhạo như vậy!
Gần bảy giờ tối, Quyền Yến Thác đúng giờ về nhà. Gần đây trong khoảng thời gian này, anh phát hiện tần số ăn cơm nhà của mình tăng lên nhiều. Ban đầu căn bản buổi tối một tuần lễ anh đi xã giao ba bốn lần, hiện tại gặp mặt có chút nhàm chán, anh đều an bài trợ lí đi.
Thật ra thì về nhà ăn cơm món ăn đều là người giúp việc nấu, mùi vị không có tốt như tay nghề của Lan Di. Sở Kiều cái gì cũng không làm, sau khi ăn cơm xong rửa bát đũa, vẫn thường xuyên làm vỡ.
Bữa cơm tối này, ăn cũng không quá tốt, gây gổ cãi nhau không có một ngày ngừng nghỉ. Mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Kiều tức giận, trong lòng Quyền Yến Thác đều có loại cảm giác thoả mãn.
Có lúc, chính anh cũng kinh ngạc, từ lúc nào thì bắt đầu, thế nhưng anh lại thích nhìn cô tức giận, thích cùng cô cãi vã. Đây là cái loại cổ quái gì đây?
Đẩy cửa nhà ra, trong phòng khách không có ai.
Quyền Yến Thác đổi giày đi vào trong, dần dần ngửi thấy mùi sữa thơm lừng.
“Sao cô lại ở trong phòng bếp?" Thấy cô đang mang tạp dề, đứng ở trước bếp, trong lòng Quyền Yến Thác máy động, nghĩ đến tài nấu nướng của cô, theo bản năng cau mày kháng cự.
“Làm gì đó để ăn." Sở Kiều đưa lưng về phía anh, mở lò nướng ra, đem một cái khuôn màu đen bỏ vào.
Quyền Yến Thác nhón chân nhìn vào bên trong một chút, nhưng chân tay cô lanh lẹ đã đóng cửa lò nướng lại, điều chỉnh thời gian, “Tốt rồi."
“Cô ở đây làm cái gì?" Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím, tò mò hỏi cô.
Sở Kiều xoay người, đôi mắt đen nhánh loe loé, cố làm ra vẻ huyền bí nói: “Còn 40 phút nữa là ăn cơm, anh trước có thể đi làm việc khác."
Thấy cô cố ý trêu đùa khẩu vị mình, Quyền Yến Thác rất có cốt khí ngậm miệng, không hỏi thêm nữa. Cất bước lên lầu, trước đi tắm rửa.
Nhìn thấy bóng lưng anh lên lầu, Sở Kiều mím môi khẽ cười, cô lấy rau xà lách rửa sạch, bắp cải tím, cà rốt, còn có chân giò hun khói, từng thứ từng thứ cắt nhỏ, rồi dùng tương làm salad đảo thật tốt.
Bốn mươi phút sau, máy tính giờ tích tích vang lên.
Sở Kiều mở lò nướng ra, đeo bao tay vào lấy bánh ngọt đã nướng xong bên trong ra.
Hôm nay thời gian có chút vội vàng, cô làm loại bánh ngọt đơn giản nhất, bên trong cho thêm quả Việt Quất, là khẩu vị cô thích nhất.
“Có thể ăn cơm."
Cô đứng ở cầu thang gọi, đem bữa tối chuẩn bị xong mang lên bàn.
Giây lát, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Quyền Yến Thác mặc áo T shirt, dưới mặc quần bò. Anh kéo ghế ngồi xuống, sau khi nhìn thấy đồ trên bàn, đầy rẫy kinh ngạc: “Đây là ai làm?"
“Tôi làm." Sở Kiều dùng dao nhỏ cắt bánh ngọt ra, rất có vài phần hàm lượng kỹ thuật. Vị trí cô hạ dao tinh tế, chia làm sáu khối lớn nhỏ, gần như bằng nhau.
“Cô?" Người đàn ông vẫn không thể tin như cũ.
Chia xong cô đưa anh một khối bánh, Sở Kiều nhún nhún vai, rồi thả một khối vào đĩa của mình. Cô nếm, mùi vị cũng không tệ lắm, tay nghề cũng không có thụt lùi, chỉ là điều phối nguyên liệu có chút đơn điệu.
“Là tôi."
Sở Kiều quay đầu nhìn vào mắt của anh, vẻ mặt mang theo vẻ hả hê: “Tôi cho anh biết, đồ ăn Trung Quốc tôi sẽ không làm, chỉ có bánh ngọt là không có vấn đề. Anh muốn ăn khẩu vị gì?"
Quyền Yến Thác nếm miếng bánh ngọt, sắc mặt trầm xuống, hai mắt thâm thúy nhuộm đầy sự vui vẻ. Mùi vị cái bánh ngọt này, so với đồ ăn cô rang xào ngon hơn gấp trăm lần!
Ăn vài miếng, Quyền Yến Thác để đĩa xuống, thú vị quan tâm hỏi cô: “Thật không có nhìn ra, cô còn có thể làm cái này?"
“Stop!" Sở Kiều bất mãn khẽ khiển trách, “Nhìn những thứ kia của anh đều không dùng đến, tôi cảm thấy quá lãng phí, cho nên mới bộc lộ tài năng cho anh nếm thử một chút, không ngờ đi!"
“Cái gì mà chỗ đồ này của tôi." Quyền Yến Thác giơ tay lên xoa xoa đầu cô, giọng nói bất mãn: “Cái nhà này cũng có một nửa là của cô."
Một nửa là của cô.
Sở Kiều cụp mắt, đáy mắt dâng lên một nụ cười.
“Học cái này lúc nào vậy?" Người đàn ông không có phát giác ra sự khác lạ của cô, tiếp tục truy vấn.
Đôi tay chống cằm, Sở Kiều cầm nước trái cây nhấp một hớp, tựa như đi sâu vào ký ức, “Lúc ở La Mã học thêm. Khi đó việc học không tính là căng thẳng, mỗi tuần vào tối thứ hai và tối thứ sáu, tôi đến cửa hàng bánh ngọt gần trường đi làm kiếm học phí."
“Cô đến La Mã đi học?" Quyền Yến Thác kinh ngạc, không hiểu nhìn chằm chằm cô, “Như thế nào lại phải kiếm học phí?"
Sở Kiều chỉ cười nhạt, vẻ mặt không sao cả, “Đúng vậy, tiền học phí và tiền sinh hoạt đều là tôi tự kiếm. Kể từ lúc bắt đầu học đại học, tôi đã không muốn dùng qua một phân tiền trong nhà."
Tròng mắt người đàn ông giật giật, anh đã hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô. Khó trách tính tình của cô lại độc lập như vậy, thì ra những năm này cô đều tự mình nuôi sống mình, vậy nhưng lại không cần gia đình giúp đỡ.
Anh nặng nề thở dài, có chút buồn bã. Tính tình Sở Kiều rất hiếu thắng, chỉ cần là chuyện cô quyết định, rất khó vãn hồi. Xem ra, mâu thuẫn của cô và gia đình, tuyệt đối không phải là vấn đề một sớm một chiều.
Mắt thấy cô mất hồn, Quyền Yến Thác vội vàng chuyển đề tài, nói: “Cô gần đây có thời gian thì đi thăm Đồng Niệm một chút."
“Sao vậy?" Sở Kiều có chút kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Không có việc gì." Quyền Yến Thác nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cận Dương yêu thương cô ấy, thấy cô ấy mang thai phải ở nhà không thể ra cửa, nên muốn cô đi bồi cô ấy, tâm tình của cô ấy không tốt."
“Đúng vậy nha, đoạn thời gian này tôi bận cũng chưa đi thăm cô ấy." Sở Kiều gật đầu một cái, đồng ý: “Hai ngày nữa tôi sẽ đi."
“Ừ." Quyền Yến Thác đáp lời, cúi đầu ăn hết khối bánh ngọt kia, sau đó lại ăn một khối, ăn một khối nữa. Cứ như vậy, tổng cộng có sáu khối bánh ngọt, Sở Kiều chỉ ăn một khối, còn lại vào hết trong bụng anh.
Thật may là sức ăn của cô không lớn, bằng không nhất định sẽ đói bụng.
Sau khi thu thập bàn ăn, Sở Kiều trở lại phòng ngủ. Lúc này mỗi ngày, Quyền Yến Thác căn bản đều ở phòng làm việc xử lý nốt công việc ban ngày chưa xong, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh, có lúc cô sẽ nghĩ tới cha mình.
Cha ở trong trí nhớ của cô, vẫn luôn bận rộn như thế, thậm chí còn bận rộn hơn so với anh. Từ nhỏ đến lớn, muốn gặp ông một lần là chuyện rất khó!
Lắc lắc đầu, trong giây lát Sở Kiều phục hồi lại tinh thần. Tại sao lại nhớ tới những chuyện không vui kia chứ?
Hít một hơi sâu, cô ngồi trong ghế nằm ở ban công ngoài trời, trong tay ôm một bản vẽ trắng, cô muốn vẽ thứ gì đó.
Sâu diễn thời trang chuẩn bị khá vội, cô nhất định phải xác định được chủ đề.
Nhưng sâu diễn lần này của tập đoàn JK, Hạ Yên Nhiên chỉ cấp ra ba chữ, vườn địa đàng.
Vườn địa đàng, là chủ đề lần này tập đoàn bọn họ công bố, nhưng chủ đề cụ thể triển khai như thế nào, Sở Kiều xem như là vắt hết óc.
Mấy lần cô dò xét qua, nhưng một giọt nước Hạ Yên Nhiên cũng không để lọt. Chỉ nói vì lý do công bằng, cô ấy không thể thiên vị.
Đến đây, Sở Kiều cũng hết cách, chỉ có thể tự suy nghĩ. Vườn địa đàng này, rốt cuộc muốn biểu hiện cái gì?
Rầm——
Dưới lầu truyền đến tiếng nước chảy, Sở Kiều đang cầm bản vẽ trắng ngẩn người. Gần đây bản vẽ thiết kế, thế nhưng cô lại không có linh cảm, hình như gặp phải một vấn đề sáng tác, cô càng phiền não, linh cảm càng ngày càng xa cô!
Sở Kiều đứng ở bên lan can, từ trên nhìn xuống, lúc này mới phát giác bên trong bể bơi có người. Bóng dáng khoẻ mạnh của người đàn ông lên xuống, đạp làm mặt nước dao động.
Anh đang bơi.
Cái loại thời tiết này, bơi lội thật không tệ.
Sở Kiều đứng ở trên lẳng lặng nhìn một hồi, trái tim khẽ động. Cô thu bản vẽ trắng lại, tính toán tối nay phóng túng thật tốt.
Thần kinh luôn căng thẳng, cũng không làm nên chuyện gì.
Cô đã tắm xong, mặc quần áo ngủ đi xuống lầu. Phía trước biệt thự là hồ bơi, diện tích tuy không đặc biệt lớn, nhưng để một người bơi lội, thì dư dả.
Người đàn ông trong bể bơi đang bơi lội, không hề thấy cô đi xuống. Sóng gợn lăn tăn mặt nước, lấp lánh vô số ánh sao.
Thì Nhan thuận lợi thông qua bầu cử của tập đoàn JK, cái này đồng nghĩa với việc, họ đã lên một tầng ở trong giới thời trang. Tin tức chấn động lòng người như thế, trong nháy mắt đã đánh tan đám mây u ám trong lòng ba người các cô đoạn thời gian trước.
Cùng ký hợp đồng với tập đoàn JK, thì các đơn đặt hàng lục tục tiến vào. Rốt cuộc Thì Nhan cũng có thể hoạt động bình thường, mà họ cũng không cần hao tổn tinh thần đi khắp nơi cầu người tìm phương pháp, có đơn đặt hàng chắc chắn, tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ba người cao hứng bừng bừng đi Lam Điều ăn thoả thích, sau khi trở về mỗi người đều dốc hết toàn lực ứng phó, để Thì Nhan ở tương lai trong một năm này phát triển lớn mạnh, nhanh chóng lớn lên.
Sở Kiều vô cùng vui vẻ, phòng làm việc ổn định, cô lại có nhiều thời gian hơn để tiến hành thiết kế. Cô còn có ước mơ thuộc về mình, không chỉ hạn chế ở một gian phòng làm việc như này.
Cô muốn nhiều người nhìn đến bản thiết kế của bản thân, muốn càng nhiều người hiểu, được nhiều người thích thiết kế của cô hơn, hơn nữa còn chung ái!
(Chung ái: Chung thuỷ, yêu thích)
Đây mới là, giấc mộng của một nhà thiết kế thời trang!
Ba tháng liên tục, Thì Nhan đã hoàn thành xuất sắc hai bút đơn đặt hàng, được tập đoàn JK khen ngợi. Hai bút đơn đặt hàng này, Thì Nhan cũng kiếm được một khoản tiền lời không nhỏ, rốt cuộc cũng có thể hài lòng thở ra.
Thời tiết mùa hè nóng bức khắc nghiệt.
Rốt cuộc Sở Kiều cũng có cơ hội triển khai khả năng thiên phú thiết kế của cô. Tập đoàn JK có một sâu diễn thời trang, cần phương án thiết kế. Muốn từ trong các công ty hợp tác tìm ra được phương án chính, nửa năm sau tập đoàn có một tuần diễn toàn thế giới, chỉ cần làm tốt sâu diễn này, thì sẽ có cơ hội tham gia tour du lịch thế giới đó.
Đây là mơ ước của Sở Kiều, nhiều năm qua cô vẫn luôn hi vọng, có một ngày trang phục thiết kế của cô, có thể đi trên đài chữ T ở thế giới, toả sáng vô cùng.
Cả buổi trưa, Sở Kiều đều làm việc với bản vẽ thiết kế, liên tục mấy ngày khổ cực, ba người cũng có chút mệt nhọc. Dùng qua cơm trưa không lâu, cuối cùng cô cũng sửa chữa xong bản thiết kế một cách hài lòng, tâm tình sáng tỏ thông suốt.
Nhìn đồng hồ một chút, Sở Kiều thấy hai người kia cũng không có tinh thần gì, cười nói: “Hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút đi, tất cả mọi người về nghỉ, bồi dưỡng tinh thần."
“Được!" Tô Lê là một người thẳng tính, thích liền nói ra luôn.
Hứa Khả Nhi cũng cười cười, nhanh chóng thu thập túi xách, đứng lên rời đi, vừa đi vừa móc điện thoại ra, không mặt vô cùng phấn khích.
“Khả Nhi……." Tô Lê gọi cô một tiếng, nhưng cô không nghe thấy, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.
Mắt thấy bộ dáng này của cô ấy, Tô Lê chép chép miệng, bát quái nói: “Kiều Kiều, thấy Khả Nhi chưa? Cậu ấy gần đây có cái gì đó rất không đúng, ngày ngày soi gương, bộ dáng ăn mặc cũng thay đổi, nhất định là đang nói chuyện yêu đương rồi!"
Sở Kiều tắt máy vi tính, khoé miệng khẽ nhếch cười nói: “Cũng bình thường mà, tuổi của Khả Nhi cũng nên nói chuyện này rồi."
“Ôi!" Gương mặt Tô Lê trầm xuống, u oán nói: “Các cậu từng người một vui vẻ, chỉ còn lại chị đây cô đơn, không có nghĩa khí gì cả!"
Nhịn cười kéo cô ấy, Sở Kiều khoá cửa phòng làm việc lại, hai người đi về phía thang máy.
“Có muốn hay không, mình giới thiệu cho cậu một người?" Sở Kiều kéo cánh tay cô ấy, cố ý hỏi như thế.
Tô Lê trừng mắt nhìn, sắc mặt hơi đỏ lên: “Có tốt hay không vậy?"
“Có." Sở Kiều cười đến nghẹn, cố ý đùa giỡn cô ấy, “Yến gầy Hoàn béo, tuỳ cậu chọn, toàn bộ đều theo khẩu vị của ngài."
“Sở Kiều!" Ý thức được mình bị tính kế, Tô Lê nổi giận, hướng về dưới nách cô cù: “Cậu càng ngày càng tệ rồi! Có phải là do Quyền gia nhà cậu dạy hay không, miệng thật là độc."
“Mới không phải." Sở Kiều né tránh tay của cô ấy, ý cười đầy trên khoé môi xinh đẹp.
“Ôi!" Nhìn nét mặt của cô, Tô Lê khẽ mỉm cười, trêu đùa nói: “Cái này cũng che chở sao? Con nhóc, hai người các cậu gần đây có phải đều rất ngọt ngào hay không? Tiến triển rất nhanh chóng à?"
Nghe được lời của cô ấy….., thế nhưng Sở Kiều lại không tức giận, ngược lại còn trầm giọng nói: “Anh ấy đối với mình tốt vô cùng."
Nghe vậy, Tô Lễ cũng thu lại nụ cười đùa giỡn, chân thành an ủi, “Mình nhìn thấy được, gần đây cậu đều cười đến híp mắt. Kiều Kiều, cậu bây giờ có cảm thấy……….Hạnh phúc hay không?"
Hạnh phúc?
Sở Kiều ngẩn người, cô thật sự cũng không hiểu rõ lắm định nghĩa hạnh phúc là cái gì?
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, cô lôi kéo Tô Lê vào, nói sang chuyện khác: “Xe của cậu đưa đi đại tu, mình đưa cậu về."
“Được, được." Tô Lê gật đầu liên tục không ngừng.
Lái xe đưa Tô Lê về nhà, thời gian còn sớm. Lúc cô đi ngang qua siêu thị, tâm huyết Sở Kiều lại dâng trào, sau khi dừng xe lại, đi vào mua thức ăn. Cô xách theo hai túi lớn đi ra ngoài, trực tiếp lái xe rời đi.
Trở lại biệt thự, cô giúp việc còn đang ở đó. Sở Kiều đặt đồ trong tay xuống, không để cho cô ấy rời đi cho cô nấu cơm.
Đem đồ mới mua trong túi, bày ra từng thứ, Sở Kiều cười thật thấp. Trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cô cần khao mình thật tốt một chút, thuận tiện cũng làm cho người đàn ông kia biết, cô cũng không phải là người dễ dàng bị cười nhạo như vậy!
Gần bảy giờ tối, Quyền Yến Thác đúng giờ về nhà. Gần đây trong khoảng thời gian này, anh phát hiện tần số ăn cơm nhà của mình tăng lên nhiều. Ban đầu căn bản buổi tối một tuần lễ anh đi xã giao ba bốn lần, hiện tại gặp mặt có chút nhàm chán, anh đều an bài trợ lí đi.
Thật ra thì về nhà ăn cơm món ăn đều là người giúp việc nấu, mùi vị không có tốt như tay nghề của Lan Di. Sở Kiều cái gì cũng không làm, sau khi ăn cơm xong rửa bát đũa, vẫn thường xuyên làm vỡ.
Bữa cơm tối này, ăn cũng không quá tốt, gây gổ cãi nhau không có một ngày ngừng nghỉ. Mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Kiều tức giận, trong lòng Quyền Yến Thác đều có loại cảm giác thoả mãn.
Có lúc, chính anh cũng kinh ngạc, từ lúc nào thì bắt đầu, thế nhưng anh lại thích nhìn cô tức giận, thích cùng cô cãi vã. Đây là cái loại cổ quái gì đây?
Đẩy cửa nhà ra, trong phòng khách không có ai.
Quyền Yến Thác đổi giày đi vào trong, dần dần ngửi thấy mùi sữa thơm lừng.
“Sao cô lại ở trong phòng bếp?" Thấy cô đang mang tạp dề, đứng ở trước bếp, trong lòng Quyền Yến Thác máy động, nghĩ đến tài nấu nướng của cô, theo bản năng cau mày kháng cự.
“Làm gì đó để ăn." Sở Kiều đưa lưng về phía anh, mở lò nướng ra, đem một cái khuôn màu đen bỏ vào.
Quyền Yến Thác nhón chân nhìn vào bên trong một chút, nhưng chân tay cô lanh lẹ đã đóng cửa lò nướng lại, điều chỉnh thời gian, “Tốt rồi."
“Cô ở đây làm cái gì?" Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím, tò mò hỏi cô.
Sở Kiều xoay người, đôi mắt đen nhánh loe loé, cố làm ra vẻ huyền bí nói: “Còn 40 phút nữa là ăn cơm, anh trước có thể đi làm việc khác."
Thấy cô cố ý trêu đùa khẩu vị mình, Quyền Yến Thác rất có cốt khí ngậm miệng, không hỏi thêm nữa. Cất bước lên lầu, trước đi tắm rửa.
Nhìn thấy bóng lưng anh lên lầu, Sở Kiều mím môi khẽ cười, cô lấy rau xà lách rửa sạch, bắp cải tím, cà rốt, còn có chân giò hun khói, từng thứ từng thứ cắt nhỏ, rồi dùng tương làm salad đảo thật tốt.
Bốn mươi phút sau, máy tính giờ tích tích vang lên.
Sở Kiều mở lò nướng ra, đeo bao tay vào lấy bánh ngọt đã nướng xong bên trong ra.
Hôm nay thời gian có chút vội vàng, cô làm loại bánh ngọt đơn giản nhất, bên trong cho thêm quả Việt Quất, là khẩu vị cô thích nhất.
“Có thể ăn cơm."
Cô đứng ở cầu thang gọi, đem bữa tối chuẩn bị xong mang lên bàn.
Giây lát, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Quyền Yến Thác mặc áo T shirt, dưới mặc quần bò. Anh kéo ghế ngồi xuống, sau khi nhìn thấy đồ trên bàn, đầy rẫy kinh ngạc: “Đây là ai làm?"
“Tôi làm." Sở Kiều dùng dao nhỏ cắt bánh ngọt ra, rất có vài phần hàm lượng kỹ thuật. Vị trí cô hạ dao tinh tế, chia làm sáu khối lớn nhỏ, gần như bằng nhau.
“Cô?" Người đàn ông vẫn không thể tin như cũ.
Chia xong cô đưa anh một khối bánh, Sở Kiều nhún nhún vai, rồi thả một khối vào đĩa của mình. Cô nếm, mùi vị cũng không tệ lắm, tay nghề cũng không có thụt lùi, chỉ là điều phối nguyên liệu có chút đơn điệu.
“Là tôi."
Sở Kiều quay đầu nhìn vào mắt của anh, vẻ mặt mang theo vẻ hả hê: “Tôi cho anh biết, đồ ăn Trung Quốc tôi sẽ không làm, chỉ có bánh ngọt là không có vấn đề. Anh muốn ăn khẩu vị gì?"
Quyền Yến Thác nếm miếng bánh ngọt, sắc mặt trầm xuống, hai mắt thâm thúy nhuộm đầy sự vui vẻ. Mùi vị cái bánh ngọt này, so với đồ ăn cô rang xào ngon hơn gấp trăm lần!
Ăn vài miếng, Quyền Yến Thác để đĩa xuống, thú vị quan tâm hỏi cô: “Thật không có nhìn ra, cô còn có thể làm cái này?"
“Stop!" Sở Kiều bất mãn khẽ khiển trách, “Nhìn những thứ kia của anh đều không dùng đến, tôi cảm thấy quá lãng phí, cho nên mới bộc lộ tài năng cho anh nếm thử một chút, không ngờ đi!"
“Cái gì mà chỗ đồ này của tôi." Quyền Yến Thác giơ tay lên xoa xoa đầu cô, giọng nói bất mãn: “Cái nhà này cũng có một nửa là của cô."
Một nửa là của cô.
Sở Kiều cụp mắt, đáy mắt dâng lên một nụ cười.
“Học cái này lúc nào vậy?" Người đàn ông không có phát giác ra sự khác lạ của cô, tiếp tục truy vấn.
Đôi tay chống cằm, Sở Kiều cầm nước trái cây nhấp một hớp, tựa như đi sâu vào ký ức, “Lúc ở La Mã học thêm. Khi đó việc học không tính là căng thẳng, mỗi tuần vào tối thứ hai và tối thứ sáu, tôi đến cửa hàng bánh ngọt gần trường đi làm kiếm học phí."
“Cô đến La Mã đi học?" Quyền Yến Thác kinh ngạc, không hiểu nhìn chằm chằm cô, “Như thế nào lại phải kiếm học phí?"
Sở Kiều chỉ cười nhạt, vẻ mặt không sao cả, “Đúng vậy, tiền học phí và tiền sinh hoạt đều là tôi tự kiếm. Kể từ lúc bắt đầu học đại học, tôi đã không muốn dùng qua một phân tiền trong nhà."
Tròng mắt người đàn ông giật giật, anh đã hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô. Khó trách tính tình của cô lại độc lập như vậy, thì ra những năm này cô đều tự mình nuôi sống mình, vậy nhưng lại không cần gia đình giúp đỡ.
Anh nặng nề thở dài, có chút buồn bã. Tính tình Sở Kiều rất hiếu thắng, chỉ cần là chuyện cô quyết định, rất khó vãn hồi. Xem ra, mâu thuẫn của cô và gia đình, tuyệt đối không phải là vấn đề một sớm một chiều.
Mắt thấy cô mất hồn, Quyền Yến Thác vội vàng chuyển đề tài, nói: “Cô gần đây có thời gian thì đi thăm Đồng Niệm một chút."
“Sao vậy?" Sở Kiều có chút kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Không có việc gì." Quyền Yến Thác nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cận Dương yêu thương cô ấy, thấy cô ấy mang thai phải ở nhà không thể ra cửa, nên muốn cô đi bồi cô ấy, tâm tình của cô ấy không tốt."
“Đúng vậy nha, đoạn thời gian này tôi bận cũng chưa đi thăm cô ấy." Sở Kiều gật đầu một cái, đồng ý: “Hai ngày nữa tôi sẽ đi."
“Ừ." Quyền Yến Thác đáp lời, cúi đầu ăn hết khối bánh ngọt kia, sau đó lại ăn một khối, ăn một khối nữa. Cứ như vậy, tổng cộng có sáu khối bánh ngọt, Sở Kiều chỉ ăn một khối, còn lại vào hết trong bụng anh.
Thật may là sức ăn của cô không lớn, bằng không nhất định sẽ đói bụng.
Sau khi thu thập bàn ăn, Sở Kiều trở lại phòng ngủ. Lúc này mỗi ngày, Quyền Yến Thác căn bản đều ở phòng làm việc xử lý nốt công việc ban ngày chưa xong, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của anh, có lúc cô sẽ nghĩ tới cha mình.
Cha ở trong trí nhớ của cô, vẫn luôn bận rộn như thế, thậm chí còn bận rộn hơn so với anh. Từ nhỏ đến lớn, muốn gặp ông một lần là chuyện rất khó!
Lắc lắc đầu, trong giây lát Sở Kiều phục hồi lại tinh thần. Tại sao lại nhớ tới những chuyện không vui kia chứ?
Hít một hơi sâu, cô ngồi trong ghế nằm ở ban công ngoài trời, trong tay ôm một bản vẽ trắng, cô muốn vẽ thứ gì đó.
Sâu diễn thời trang chuẩn bị khá vội, cô nhất định phải xác định được chủ đề.
Nhưng sâu diễn lần này của tập đoàn JK, Hạ Yên Nhiên chỉ cấp ra ba chữ, vườn địa đàng.
Vườn địa đàng, là chủ đề lần này tập đoàn bọn họ công bố, nhưng chủ đề cụ thể triển khai như thế nào, Sở Kiều xem như là vắt hết óc.
Mấy lần cô dò xét qua, nhưng một giọt nước Hạ Yên Nhiên cũng không để lọt. Chỉ nói vì lý do công bằng, cô ấy không thể thiên vị.
Đến đây, Sở Kiều cũng hết cách, chỉ có thể tự suy nghĩ. Vườn địa đàng này, rốt cuộc muốn biểu hiện cái gì?
Rầm——
Dưới lầu truyền đến tiếng nước chảy, Sở Kiều đang cầm bản vẽ trắng ngẩn người. Gần đây bản vẽ thiết kế, thế nhưng cô lại không có linh cảm, hình như gặp phải một vấn đề sáng tác, cô càng phiền não, linh cảm càng ngày càng xa cô!
Sở Kiều đứng ở bên lan can, từ trên nhìn xuống, lúc này mới phát giác bên trong bể bơi có người. Bóng dáng khoẻ mạnh của người đàn ông lên xuống, đạp làm mặt nước dao động.
Anh đang bơi.
Cái loại thời tiết này, bơi lội thật không tệ.
Sở Kiều đứng ở trên lẳng lặng nhìn một hồi, trái tim khẽ động. Cô thu bản vẽ trắng lại, tính toán tối nay phóng túng thật tốt.
Thần kinh luôn căng thẳng, cũng không làm nên chuyện gì.
Cô đã tắm xong, mặc quần áo ngủ đi xuống lầu. Phía trước biệt thự là hồ bơi, diện tích tuy không đặc biệt lớn, nhưng để một người bơi lội, thì dư dả.
Người đàn ông trong bể bơi đang bơi lội, không hề thấy cô đi xuống. Sóng gợn lăn tăn mặt nước, lấp lánh vô số ánh sao.
Tác giả :
Tịch Hề