Thực Hoan Giả Yêu
Chương 34: Trả thù
Editor: Thư
Ban đêm ở Duật Phong thị, đèn đường sáng ngời, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật hai bên đường. Từng chiếc đèn nê ông sáng chói, lướt qua cửa kiếng xe, tạo mấy phần ấm áp trong mùa đông giá lạnh.
Sở Kiều nhìn khu nhà ở xung quanh, đáy lòng khẽ kinh ngạc, nhưng không muốn hỏi nhiều. Gu thưởng thức của kẻ có tiền đều tương tụ nhau.
"Đến rồi." Cô ngừng xe ở ngoài cửa lớn, không muốn đi vào.
Trì Việt chau chau mày, hứng thú quan tâm, "Muốn đến nhà tôi ngồi một chút không?"
Lời mời của anh ta thật khiến người ta phải đề phòng, Sở Kiều quả quyết cự tuyệt, lời nói uyển chuyển, "Chờ dịp khác đi, hôm nay quá muộn."
Nghe được lời của cô, đáy mắt Trì Việt thoáng qua tia sáng. Đôi môi mỏng của anh ta mím nhẹ, nói: "Chúng ta...... còn gặp nhau nữa sao?"
Rõ ràng từ ngữ nói ra rất bình thường, nhưng nói ra từ miệng anh ta thì lập tức biến nghĩa. Sở kiều bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Tối nay may nhờ có anh, nếu như anh cần, có thể tìm tôi."
Lời này coi như lọt tai, gương mặt tuấn mỹ của Trì Việt nhiễm ý cười, yêu mị lan tràn: "Được thôi, chỉ có lời này của cô là được."
Sở Kiều bĩu môi, thật ra thì rõ ràng là loại người như anh ta có tính khí của một đứa bé. Người ta nói vài câu ngọt ngào, anh liền thỏa mãn!
Đưa mắt nhìn cô rời đi, Trì Việt đứng ở ven đường, đợi một chút cho đến khi sườn xe màu đỏ biến mất, anh mới cười đùa xoay người, hai mắt hẹp dài nheo lại, dào dạt sắc xuân.
Lái xe về đến nhà, Sở Kiều tắm rửa qua loa, tùy tiện lấy một ít thức ăn, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối, cô hơi do dự không biết có nên gọi điện cho ba hay không, nhưng nghĩ tới những điều ông sẽ nói, lại bỏ điện thoại di động qua một bên.
Nếu Vương Hổ dám ra mặt tới náo, tự nhiên là có người xúi giục. Sở kiều hận nhất loại người đâm sau lưng kẻ khác, có bản lãnh nói trực tiếp rõ ràng! Cũng may đánh bậy đánh bạ bị Trì Việt bắt gặp, nên cũng chẳng có gì đáng ngại, nàng không muốn truy cứu.
Ngày hôm sau đến công ty, linh cảm của Sở Kiều tuôn trào không ngừng, thiết kế ra một bộ dạ phục mùa đông, rất được Tô Lê và Hứa Khả Nhi tán dương.
Sở Kiều nhìn chằm chằm hai người đang nịnh hót, không có vạch trần, chính cô cũng rất thích bộ thiết kế này, kết hợp hai loại phong cách sườn xám và đồ dạ hội, bên hông phần lớn là thiết kế thêu tay bắt mắt.
"Tâm tình không tệ hả?" Tô Lê gục xuống bàn, bốc khoai tây chiên ăn.
Cất bản thiết kế lại thật kĩ, Sở Kiều hỏi cô, "Đồ cuối tuần cần dùng đã chuẩn bị xong chưa?"
Tô Lê vỗ ngực một cái, bảo đảm nói: "Yên tâm."
Cô bỏ khoai tây chiên vào, tiếng rộp rộp không ngừng, "Nghe nói tổng giám đốc Hạ của tập đoàn JK là một nữ cường nhân, bạn trai cô ta cũng thuộc nhà quan chức đấy!"
"Tôi không có hứng thú với những chuyện bát quát." Sở Kiều xem đi xem lại bản hợp đồng cô đã làm, chỉ sợ có sơ xuất nào.
Tô Lê nhét khoai tây vào mồm liên lục, lại trách cứ: " Cô cả họ Sở ơi, cô có thể tìm hiểu rõ hơn về bối cảnh hào môn có được hay không? Dạo này, cái gì cũng là tài nguyên, bát quái cũng coi là một loại trong đó!"
Sở Kiều cắn khoai tây chiên, mơ hồ hỏi nàng: "Coi là loại gì nào, loại khứu giác bén nhạy đó ư?"
"Chà chà!" Tô Lê trừng nàng, ánh mắt phẫn hận, "Quả nhiên là gần mực thì đen, cái miệng này của cậu cũng là do Quyền dạy bậy cả."
"Tôi vẫn như vậy." Sở Kiều giải thích.
Nắm bả vai cô, Tô Lê cười mờ ám lại gần, "Quyền gia nhà cậu lợi hại không? Thơi gian một lần là bao lâu?"
Hứa Khả Nhi đang uống nước, nghe vậy cho bị sặc, nhưng lỗ tai lại dựng lên.
"Đi tìm chết!" Sở kiều tát qua một cái, thật may là Tô Lê tránh né kịp thời.
Tô Lê vòng qua cái ghế, tiếp tục nhạo báng, "Cậu mà lại đỏ mặt, cái này không khoa học nha!"
Người đối diện chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh híp một cái, thoáng qua hàn quang, "Vậy người đàn ông trong mộng xuân của cậu là người nào? Mang ra cho chúng tôi xem một chút."
Mặt Tô Lê liền biến sắc, nộp khí giới đầu hàng: "Được rồi, người ta đùa với cậu, thật không có tế bào giải trí."
Cái người bí mật này thật làm Sở Kiều dâng lên mấy phần hứng thú. Người lần trước cô che giấu rốt cuộc là dạng đàn ông gì?
Trước khi tan việc, Tô Lê hợp đồng cuối tuần cần kí cất lại thỏa đáng, ba người cùng rời đi.
Chủ nhật Tô Lê phải về nhà, Hứa Khả Nhi còn muốn đi làm thêm, Sở Kiều coi như là người rỗi rãnh ở một mình, vòng sang siêu thị mua chút rau củ, vừa vặn làm đầy tủ lạnh nhà mình.
......
Thời tiết lạnh dần, đảo mắt một cái, trời chiều đã rút đi.
Quyền Yến Thác lái xe trở lại nhà chính, anh tắt máy, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy bóng dáng đứng ở đình viện kia, bỗng nhiên giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Trước viện, cây đa che khuất bầu trời. Lúc này mặc dù lá cây không quá nhiều, nhưng mọc trên cành tỏa ra rất đều.
Đứng dưới tàng cây là một cô gái, một mái tóc đen, cô hơi ngẩng mặt lên, toàn thân chăm chú đưa mắt nhìn, hình như cũng không có nhận thấy được anh đang đến.
Cho đến khi hơi thở quen thuộc kia đến gần, cô mới chậm rãi xoay người, con ngươi như nước đụng phải đáy mắt anh.
Giữa mấy ngón tay Quyền Yến Thác móc chìa khóa xe, từng ngón cứng ngắc nắm chặt lại, lại mở ra lần nữa. Lặp lại mấy lần như thế, anh mới bình tĩnh mở miệng, hỏi cô: "Trở về lúc nào?"
Hạ Yên Nhiên xem đồng hồ, thành thật trả lời: "Hai giờ trước."
Cô đưa tay chỉ chỉ trên cây, nghĩ đến việc gì hay, cười nói: "Khi còn bé chúng ta ngu ngốc biết bao, cho là nó là cây ước nguyện, còn treo biết bao bùa ước nguyện lên đấy."
"Phải là em ngốc mới đúng, " Quyền Yến Thácnhìn sang, ánh mắt thâm thúy, "Không chỉ nói cây như vậy, còn bắt anh trèo lên."
Hạ Yên Nhiên bĩu môi, gắt giọng: "Thật nhỏ mọn, còn nhớ nữa!"
Gió nhẹ thổi qua, cành cây vang sào sạt. Xào xạc trong gió rét, nổi bật lên gương mặt mà đối phương vẫn quen thuộc.
"Ăn cơm chưa?" Quyền Yến Thác hỏi khẽ, đưa mắt nhìn thần thái phấn khởi trên dung nha của cô.
Hạ Yên Nhiên trừng mắt nhìn, cười nói: "Ai nha, anh vừa nói em liền thấy đói bụng."
Nụ cười bên môi cô xinh đẹp kiều diễm, khắc thật sâu vào thẳm sâu dưới đáy mắt người đàn ông. Đường cong gò má của Quyền Yến Thác rõ ràng, nói: "Đi thôi, dẫn em đi ăn."
Có một bàn tay ấm áp duỗi đến, nắm lấy tay cô giữ trong lòng bàn tay. Sự ấm áp quen thuộc kia chưa từng thay đổi.
Hạ Yên Nhiên đi ở bên cạnh anh, năm ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, mười ngón tay đan xen với anh. Sự an tâm này làm đôi môi đỏ mọng của cô cong lên một đường cong mê người.
Sườn xe màu đen thoáng cái rời đi, giõ cuồn cuộn nổi lên, lá rụng bay đầy.
Chủ nhật người đi dạo siêu thị không ít, Sở Kiều xách túi mua hàng ra ngoài, không sai biệt lắm đã bảy giờ đồng hồ.
Xe lái đến lầu dưới, cô phát hiện có cái gì đó không đúng.
Đối diện là một chiếc xe màu đen, đèn xe chợt sáng. Sở Kiều che mắt, sau khi thấy rõ người nọ, cơ trí đè khóa xe xuống. Cô mở điện thoại di động, do dự có nên gọi điện cho Quyền Yến Thác không.
Thời gian cấp bách, cô không biết còn có thể tìm ai.
Đùng ——
Điện thoại di động còn chưa có người bắt, kính chắn gió xe đối diện bị vật nặng đánh trúng, vỡ vụn thành hình mạng nhện.
Giang Hổ xách theo một cây gậy bóng chày, hung hăng đập xuống, bên cạnh còn có người cũng cùng đập theo.
Sở Kiều kinh hãi, lần trước Giang Hổ bị thua thiệt, lần này tuyệt đối có chuẩn bị mà đến.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng không ai nghe. Sở Kiều đang muốn gọi nữa, cửa xe lại bị mở ra. Cô bị kéo xuống, điện thoại di động rơi trên mặt đất.
"Báo cảnh sát?" Trên mặt Giang Hổ vẫn còn có vết bầm, nắm được cằm Sở Kiều , tức giận nói: "Ngày đó lúc đánh ông mày, mày không phải là bản lãnh thật lớn sao!"
Sở Kiều cau mày, chung quanh không đủ ánh sáng, đoán chừng cũng không có người hỗ trợ. Nàng đanh mặt mặt, lạnh lùng nói: "Giang Hổ, anh có biết chuyện làm bây giờ là phạm pháp hay không?"
"Phi!" Giang Hổ trợn mắt, la mắng: "Lão tử chính là vương pháp! Dám đụng đến ta, chán sống rồi!"
Loại cục diện thế này, muốn liều mạng khẳng định là không được, Sở Kiều thừa dịp hắn thư giãn, một cước đá qua, nhưng không nghĩ đối phương đã có phòng bị, thuận thế giữ chặt bả vai cô, lại móc ra cả dao găm.
Thân đao lóe sáng, Sở Kiều né tránh không kịp, nhưng có người ra tay cực nhanh, che chở cô ở trong ngực.
Gò má người đàn ông căng ra, tròng mắt luôn ấm áp chứa đựng sự lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ khi ôm lấy cô lại không thay đổi. Sở Kiều không dám tin, rồi lại không thể không tin, người này là Quý Tư Phạm.
Ban đêm ở Duật Phong thị, đèn đường sáng ngời, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vật hai bên đường. Từng chiếc đèn nê ông sáng chói, lướt qua cửa kiếng xe, tạo mấy phần ấm áp trong mùa đông giá lạnh.
Sở Kiều nhìn khu nhà ở xung quanh, đáy lòng khẽ kinh ngạc, nhưng không muốn hỏi nhiều. Gu thưởng thức của kẻ có tiền đều tương tụ nhau.
"Đến rồi." Cô ngừng xe ở ngoài cửa lớn, không muốn đi vào.
Trì Việt chau chau mày, hứng thú quan tâm, "Muốn đến nhà tôi ngồi một chút không?"
Lời mời của anh ta thật khiến người ta phải đề phòng, Sở Kiều quả quyết cự tuyệt, lời nói uyển chuyển, "Chờ dịp khác đi, hôm nay quá muộn."
Nghe được lời của cô, đáy mắt Trì Việt thoáng qua tia sáng. Đôi môi mỏng của anh ta mím nhẹ, nói: "Chúng ta...... còn gặp nhau nữa sao?"
Rõ ràng từ ngữ nói ra rất bình thường, nhưng nói ra từ miệng anh ta thì lập tức biến nghĩa. Sở kiều bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Tối nay may nhờ có anh, nếu như anh cần, có thể tìm tôi."
Lời này coi như lọt tai, gương mặt tuấn mỹ của Trì Việt nhiễm ý cười, yêu mị lan tràn: "Được thôi, chỉ có lời này của cô là được."
Sở Kiều bĩu môi, thật ra thì rõ ràng là loại người như anh ta có tính khí của một đứa bé. Người ta nói vài câu ngọt ngào, anh liền thỏa mãn!
Đưa mắt nhìn cô rời đi, Trì Việt đứng ở ven đường, đợi một chút cho đến khi sườn xe màu đỏ biến mất, anh mới cười đùa xoay người, hai mắt hẹp dài nheo lại, dào dạt sắc xuân.
Lái xe về đến nhà, Sở Kiều tắm rửa qua loa, tùy tiện lấy một ít thức ăn, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối, cô hơi do dự không biết có nên gọi điện cho ba hay không, nhưng nghĩ tới những điều ông sẽ nói, lại bỏ điện thoại di động qua một bên.
Nếu Vương Hổ dám ra mặt tới náo, tự nhiên là có người xúi giục. Sở kiều hận nhất loại người đâm sau lưng kẻ khác, có bản lãnh nói trực tiếp rõ ràng! Cũng may đánh bậy đánh bạ bị Trì Việt bắt gặp, nên cũng chẳng có gì đáng ngại, nàng không muốn truy cứu.
Ngày hôm sau đến công ty, linh cảm của Sở Kiều tuôn trào không ngừng, thiết kế ra một bộ dạ phục mùa đông, rất được Tô Lê và Hứa Khả Nhi tán dương.
Sở Kiều nhìn chằm chằm hai người đang nịnh hót, không có vạch trần, chính cô cũng rất thích bộ thiết kế này, kết hợp hai loại phong cách sườn xám và đồ dạ hội, bên hông phần lớn là thiết kế thêu tay bắt mắt.
"Tâm tình không tệ hả?" Tô Lê gục xuống bàn, bốc khoai tây chiên ăn.
Cất bản thiết kế lại thật kĩ, Sở Kiều hỏi cô, "Đồ cuối tuần cần dùng đã chuẩn bị xong chưa?"
Tô Lê vỗ ngực một cái, bảo đảm nói: "Yên tâm."
Cô bỏ khoai tây chiên vào, tiếng rộp rộp không ngừng, "Nghe nói tổng giám đốc Hạ của tập đoàn JK là một nữ cường nhân, bạn trai cô ta cũng thuộc nhà quan chức đấy!"
"Tôi không có hứng thú với những chuyện bát quát." Sở Kiều xem đi xem lại bản hợp đồng cô đã làm, chỉ sợ có sơ xuất nào.
Tô Lê nhét khoai tây vào mồm liên lục, lại trách cứ: " Cô cả họ Sở ơi, cô có thể tìm hiểu rõ hơn về bối cảnh hào môn có được hay không? Dạo này, cái gì cũng là tài nguyên, bát quái cũng coi là một loại trong đó!"
Sở Kiều cắn khoai tây chiên, mơ hồ hỏi nàng: "Coi là loại gì nào, loại khứu giác bén nhạy đó ư?"
"Chà chà!" Tô Lê trừng nàng, ánh mắt phẫn hận, "Quả nhiên là gần mực thì đen, cái miệng này của cậu cũng là do Quyền dạy bậy cả."
"Tôi vẫn như vậy." Sở Kiều giải thích.
Nắm bả vai cô, Tô Lê cười mờ ám lại gần, "Quyền gia nhà cậu lợi hại không? Thơi gian một lần là bao lâu?"
Hứa Khả Nhi đang uống nước, nghe vậy cho bị sặc, nhưng lỗ tai lại dựng lên.
"Đi tìm chết!" Sở kiều tát qua một cái, thật may là Tô Lê tránh né kịp thời.
Tô Lê vòng qua cái ghế, tiếp tục nhạo báng, "Cậu mà lại đỏ mặt, cái này không khoa học nha!"
Người đối diện chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh híp một cái, thoáng qua hàn quang, "Vậy người đàn ông trong mộng xuân của cậu là người nào? Mang ra cho chúng tôi xem một chút."
Mặt Tô Lê liền biến sắc, nộp khí giới đầu hàng: "Được rồi, người ta đùa với cậu, thật không có tế bào giải trí."
Cái người bí mật này thật làm Sở Kiều dâng lên mấy phần hứng thú. Người lần trước cô che giấu rốt cuộc là dạng đàn ông gì?
Trước khi tan việc, Tô Lê hợp đồng cuối tuần cần kí cất lại thỏa đáng, ba người cùng rời đi.
Chủ nhật Tô Lê phải về nhà, Hứa Khả Nhi còn muốn đi làm thêm, Sở Kiều coi như là người rỗi rãnh ở một mình, vòng sang siêu thị mua chút rau củ, vừa vặn làm đầy tủ lạnh nhà mình.
......
Thời tiết lạnh dần, đảo mắt một cái, trời chiều đã rút đi.
Quyền Yến Thác lái xe trở lại nhà chính, anh tắt máy, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy bóng dáng đứng ở đình viện kia, bỗng nhiên giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Trước viện, cây đa che khuất bầu trời. Lúc này mặc dù lá cây không quá nhiều, nhưng mọc trên cành tỏa ra rất đều.
Đứng dưới tàng cây là một cô gái, một mái tóc đen, cô hơi ngẩng mặt lên, toàn thân chăm chú đưa mắt nhìn, hình như cũng không có nhận thấy được anh đang đến.
Cho đến khi hơi thở quen thuộc kia đến gần, cô mới chậm rãi xoay người, con ngươi như nước đụng phải đáy mắt anh.
Giữa mấy ngón tay Quyền Yến Thác móc chìa khóa xe, từng ngón cứng ngắc nắm chặt lại, lại mở ra lần nữa. Lặp lại mấy lần như thế, anh mới bình tĩnh mở miệng, hỏi cô: "Trở về lúc nào?"
Hạ Yên Nhiên xem đồng hồ, thành thật trả lời: "Hai giờ trước."
Cô đưa tay chỉ chỉ trên cây, nghĩ đến việc gì hay, cười nói: "Khi còn bé chúng ta ngu ngốc biết bao, cho là nó là cây ước nguyện, còn treo biết bao bùa ước nguyện lên đấy."
"Phải là em ngốc mới đúng, " Quyền Yến Thácnhìn sang, ánh mắt thâm thúy, "Không chỉ nói cây như vậy, còn bắt anh trèo lên."
Hạ Yên Nhiên bĩu môi, gắt giọng: "Thật nhỏ mọn, còn nhớ nữa!"
Gió nhẹ thổi qua, cành cây vang sào sạt. Xào xạc trong gió rét, nổi bật lên gương mặt mà đối phương vẫn quen thuộc.
"Ăn cơm chưa?" Quyền Yến Thác hỏi khẽ, đưa mắt nhìn thần thái phấn khởi trên dung nha của cô.
Hạ Yên Nhiên trừng mắt nhìn, cười nói: "Ai nha, anh vừa nói em liền thấy đói bụng."
Nụ cười bên môi cô xinh đẹp kiều diễm, khắc thật sâu vào thẳm sâu dưới đáy mắt người đàn ông. Đường cong gò má của Quyền Yến Thác rõ ràng, nói: "Đi thôi, dẫn em đi ăn."
Có một bàn tay ấm áp duỗi đến, nắm lấy tay cô giữ trong lòng bàn tay. Sự ấm áp quen thuộc kia chưa từng thay đổi.
Hạ Yên Nhiên đi ở bên cạnh anh, năm ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, mười ngón tay đan xen với anh. Sự an tâm này làm đôi môi đỏ mọng của cô cong lên một đường cong mê người.
Sườn xe màu đen thoáng cái rời đi, giõ cuồn cuộn nổi lên, lá rụng bay đầy.
Chủ nhật người đi dạo siêu thị không ít, Sở Kiều xách túi mua hàng ra ngoài, không sai biệt lắm đã bảy giờ đồng hồ.
Xe lái đến lầu dưới, cô phát hiện có cái gì đó không đúng.
Đối diện là một chiếc xe màu đen, đèn xe chợt sáng. Sở Kiều che mắt, sau khi thấy rõ người nọ, cơ trí đè khóa xe xuống. Cô mở điện thoại di động, do dự có nên gọi điện cho Quyền Yến Thác không.
Thời gian cấp bách, cô không biết còn có thể tìm ai.
Đùng ——
Điện thoại di động còn chưa có người bắt, kính chắn gió xe đối diện bị vật nặng đánh trúng, vỡ vụn thành hình mạng nhện.
Giang Hổ xách theo một cây gậy bóng chày, hung hăng đập xuống, bên cạnh còn có người cũng cùng đập theo.
Sở Kiều kinh hãi, lần trước Giang Hổ bị thua thiệt, lần này tuyệt đối có chuẩn bị mà đến.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng không ai nghe. Sở Kiều đang muốn gọi nữa, cửa xe lại bị mở ra. Cô bị kéo xuống, điện thoại di động rơi trên mặt đất.
"Báo cảnh sát?" Trên mặt Giang Hổ vẫn còn có vết bầm, nắm được cằm Sở Kiều , tức giận nói: "Ngày đó lúc đánh ông mày, mày không phải là bản lãnh thật lớn sao!"
Sở Kiều cau mày, chung quanh không đủ ánh sáng, đoán chừng cũng không có người hỗ trợ. Nàng đanh mặt mặt, lạnh lùng nói: "Giang Hổ, anh có biết chuyện làm bây giờ là phạm pháp hay không?"
"Phi!" Giang Hổ trợn mắt, la mắng: "Lão tử chính là vương pháp! Dám đụng đến ta, chán sống rồi!"
Loại cục diện thế này, muốn liều mạng khẳng định là không được, Sở Kiều thừa dịp hắn thư giãn, một cước đá qua, nhưng không nghĩ đối phương đã có phòng bị, thuận thế giữ chặt bả vai cô, lại móc ra cả dao găm.
Thân đao lóe sáng, Sở Kiều né tránh không kịp, nhưng có người ra tay cực nhanh, che chở cô ở trong ngực.
Gò má người đàn ông căng ra, tròng mắt luôn ấm áp chứa đựng sự lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ khi ôm lấy cô lại không thay đổi. Sở Kiều không dám tin, rồi lại không thể không tin, người này là Quý Tư Phạm.
Tác giả :
Tịch Hề