Thực Hoan Giả Yêu
Chương 137-2: Mọi người làm khó dễ 2
Editor: Lovenoo1510
Sở Kiều bị doạ sợ, kéo cổ tay anh lại, nói: “Quyền Yến Thác!"
Hai mắt Quyền Yến Thác nhìn chăm chú về phía trước, trong giây lát thắng xe, quay ngược lại, động tác làm liền một mạch. Mấy ký giả phía trước, cả người vẫn còn trong khiếp sợ, tay chân mềm nhũn.
Sau khi lui lại vài mét, Quyền Yến Thác đạp ga lần nữa, âm thanh ong ong đinh tai nhức óc. Lần này, những ký giả kia cũng bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, ai cũng không dám đi lên phía trước ngăn cản nữa.
Két két –
Quyền Yến Thác đánh tay lái, bánh xe nghiền ép lên mặt đất phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Anh quay đầu xe, rất nhanh đã lái xe rời khỏi bãi đậu xe của bệnh viện.
Lái xe lên đường lớn rộng rãi, Sở Kiều quay đầu lại phía sau, thấy không có người đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô khẽ vuốt ve ngực, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, nói: “Anh muốn hù chết em à, em còn tưởng anh đâm người thật đấy!"
Một tay Quyền Yến Thác vịn tay lái, môi mỏng hàm chứa mấy phần nụ cười, “Anh cũng không tin, bọn họ có bao nhiêu lá gan!"
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Sở Kiều hâm mộ thở dài. Đúng là vẫn không giống nhau!
Chiếc Hummer màu đen lái xe về nhà, Quyền Yến Thác đậu xe xong, ôm Sở Kiều vào nhà.
Tinh thần Sở Kiều không tốt lắm, ngồi trên sô pha ỉu xìu, cũng không nói chuyện. Quyền Yến Thác rót cho cô chén nước, đưa đến trong tay cô, “Khá hơn chút nào không?"
Tựa đầu lên trên vai anh, môi đỏ của Sở Kiều khẽ nhấp nhẹ, hỏi “Bệnh viện bên đó như thế nào rồi?"
“Không có chuyện gì lớn, trên căn bản là trầy da thôi. Nghiêm trọng nhất là xương chân trái bị gãy, bây giờ phải phẫu thuật hoàn thành, bác sĩ nói sau phẫu thuật sẽ tiến hành phục kiến, cũng không ảnh hưởng đến đi lại."
Quyền Yến Thác không hề dấu giếm cô, đem những tin tức vừa có được nói hết cho cô.
Đôi lông mày Sở Kiều nhíu chặt, nhớ tới phát sinh hỗn loạn ở công trường, đáy mắt ảm đạm xuống.
“Đi lên ngủ một lát đi." Quyền Yến Thác đưa tay xoa xoa đầu cô, khoé miệng nét mặt đều là ôn nhu, “Anh ở nhà cùng em."
Mắt thấy anh lấy laptop xuống, ngồi trên sô pha xử lý công việc, cuối cùng trong lòng Sở Kiều cũng kiên định một chút. Cô đứng lên, cất bước vào phòng ngủ.
Ngã xuống giường, Sở Kiều chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô cầm điện thoại di động ra vuốt ve, trước gọi cho ba một cuộc điện thoại, thử thăm dò giọng điệu của ông, sau khi thấy ông cũng không có bất cứ khác thường nào, mới an tâm lại.
Sau đó, Sở Kiều gọi điện về nhà, phân phó mấy người giúp việc mấy ngày nay nhất định phải chăm sóc Sở Hoành Sanh thật tốt. Hơn nữa muốn cắt đứt báo chí, ti vi trong nhà, tuyệt đối không được để ông biết Sở thị gặp chuyện không hay!
Mấy người hầu không dám hỏi nhiều, chỉ làm việc theo sự phân phó của cô.
Cúp điện thoại, cả người Sở Kiều rúc vào trong chăn, tạm thời cái gì cũng không nghĩ, nhắm mắt lại ngủ. Bây giờ cô cần ngủ một giấc thật tốt, mau chóng hồi phục lại thể lực.
Một giấc ngủ này, mộng không ít, nhưng nội dung gì cũng không nhớ.
Sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, qua tấm rèm trắng Sở Kiều nhìn xuyên ra bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy trời chiều dần dần chìm xuống.
Vén chăn lên xuống giường, Sở Kiều đi vào phòng tắm rửa. Tắm xong, người cũng cảm thấy sảng khoái.
Trên sô pha lầu dưới, Quyền Yến Thác đang xem websites, tin tức truyền đi với tốc độ tương đối mau. Tình hình thực tế phát sóng buổi sáng, đã sớm trở thành video có nhiều lượt xem nhất trên các trang web lớn.
Loại tin tức có lực ảnh hưởng này, nghĩ thôi cũng biết. Trong nháy mắt Sở thị lâm vào đề tài nóng, mà Sở Kiều trở thành tiêu điểm trong tất cả các tin tức, vì vậy còn đem nhiều tin tức bát quái trước của cô lăng xê lên.
Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt lại, trầm mặt cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại, “Những thứ tin tức ngổn ngang kia, tất cả đều xoá đi cho tôi."
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, tròng mắt thâm thuý của anh loé sáng, nhanh chóng cúp điện thoại.
“Tỉnh rồi à?" Quyền Yến Thác quay đầu, nhìn người từ trên lầu đi xuống, trong nháy mắt ánh mắt khẽ chậm lại.
Sở Kiều xoã tóc dài, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh, hai chân thon dài trắng nõn, làm anh thấy chói mắt sinh đau.
Mặc dù đã lập xuân, thời tiết trở nên ấm áp, nhưng Sở Kiều vẫn sợ lạnh, Quyền Yến Thác cũng không tắt máy sưởi trong nhà, một bước dẫm lên sàn nhà, cảm giác ấm áp dâng lên truyền khắp tứ chi.
Một tay kéo cô vào trong ngực, hai mắt Quyền Yến Thác híp vào một cái, nói: “Quyến rũ anh sao?"
Sở Kiều cắn môi, ngồi ở trong lồng ngực to lớn của anh, cũng không nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng sờ nút áo sơ mi của anh chơi đùa.
Thời điểm tắm rửa, cô thuận tay cầm lên một chiếc áo sơ mi của anh, cảm thấy quần áo mặc vừa tiện, cũng không có chuyện muốn quyến rũ này.
Quyền Yến Thác cúi đầu, chóp mũi khẽ ngửi tóc của cô, nói: “Thơm quá."
Sở Kiều ngẩng đầu lên, học bộ dáng của anh, cũng hướng về phía sau gáy anh ngửi một cái, “Anh cũng thơm."
Hai người dùng chung một loại sữa tắm, mùi trên người nhất định là giống nhau.
Ngủ nửa ngày, phiền não trong lòng đã đỡ hơn nhiều. Sở Kiều vuốt vuốt bụng, lầm bầm nói: “Đói bụng quá."
Đôi mắt to đen nhánh của cô toả sáng lấp lánh, Quyền Yến Thác thấy tâm ý viên mãn, môi mỏng áp xuống, rơi vào khoé miệng của cô. Lửa nóng ở lưỡi đưa vào, đẩy hàm răng của cô ra, mút thoả thích cái lưỡi của cô quấn lấy thật chặt.
Sở Kiều cảm thấy đau, cau mày thở nhẹ một tiếng, năm ngón tay trên bả vai anh nắm chặt.
“Ưmh!"
Cảm thấy tay của anh đi xuống từng tấc, Sở Kiều vội vàng đưa tay ra đè lại, cằm để lên bả vai anh, thở dốc dồn dập, “Không được, cái đó của em vẫn chưa hết."
Hơi nóng thở ra bốc lên tai người đàn ông, lồng ngực rắn chắc của anh khẽ phập phồng, nhẹ nhàng ma sát ở nơi mềm mại của cô. Sở Kiều không tự chủ được đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân.
“Quyền Yến Thác, em đói rồi."
Cô cắn môi, tim nhảy loạn đập thùng thùng.
Quyền Yến Thác mỉm cười nhìn nét mặt e lệ của cô, đưa tay ra ngang lưng cô vỗ về, nói: “Nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta về nhà ăn cơm."
Về nhà ăn cơm?
Sở Kiều ngẩn ra, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Chuyện gây ra lần này, thật là lớn!
Lái xe trở lại tổ trạch, Quyền Yến Thác dắt tay Sở Kiều đi vào, cơm tối đã mang lên bàn.
Quyền lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt không nhìn ra khác thường gì. Bà khẽ liếc nhìn Sở Kiều, thấy mặt cô coi như tốt, chân mày nhíu chặt khẽ buông lỏng một chút, cũng không nói thêm cái gì.
Lúc ăn tối, Quyền Chính Nham cũng đúng lúc về tới nhà dùng bữa. Ông nhìn Sở Kiều chằm chằm, quan tâm hỏi câu, “Kiều Kiều, có cần ba giúp một tay không?"
Sở Kiều cả kinh, vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu ba, con có thể xử lý tốt."
Hôm nay Quyền gia và Sở gia kết làm thân gia, Sở thị có chuyện, về lý bọn họ bên này nên giúp một tay. Chỉ là tính tình Sở Kiều, Quyền Chính Nham có thể nhìn ra một chút, đối với loại sức mạnh độc lập này của cô, ông rất thích.
“Nếu cần, nhất định phải mở miệng nhé." Mặc dù Quyền Chính Nham theo thương nghiệp, nhưng mấy năm trước còn có chút quan hệ, ông ra mặt nói một câu, luôn có vài phần mặt mũi.
Sở Kiều cảm kích gật đầu một cái, trái tim bộc phát ấm áp.
Tối nay lão thái thái để bọn họ trở lại dùng cơm, Quyền Yến Thác có thể đoán ra ý của bà nội, biết bà không yên lòng. Cũng may vẻ mặt Sở Kiều hôm nay, sẽ làm bà an tâm lại.
“Ăn nhiều một chút."Phạm Bồi Nghi nhìn Sở Kiều, sắc mặt lộ ra vài phần lo lắng, “Kiều Kiều này, công việc của con có phải rất nguy hiểm không?"
Nhớ tới tin tức thấy hôm nay, Phạm Bồi Nghi khó tránh khỏi lo lắng. Bà vẫn cảm thấy, phụ nữ nên tìm công việc an ổn nhẹ nhàng một chút, hoặc là an tâm ở nhà giúp chồng dạy con.
Con gái là một đứa cuồng công việc, bây giờ con dâu cũng như vậy, bà thật lo lắng mà!
“Không tính là nguy hiểm ạ," Sở Kiều cau mày, suy nghĩ phải giải thích thế nào, “Chuyện hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Ngoài ý muốn cũng quá doạ người rồi!
Phạm Bồi Nghi cũng không ủng hộ, chẳng qua là cảm thấy lo lắng, gắp thức ăn cho Sở Kiều.
“Mẹ," Quyền Yến Thác nhìn ánh mắt mẹ, vội vàng lên tiếng giải vây, muốn phân tán lực chú ý của bà, “Đừng cho Sở Kiều ăn cay, bằng không cô ấy lại bị tiêu chảy."
Khi đang nói chuyện, anh đem những món ăn cay trong bát Sở Kiều gắp vào bát mình, ánh mắt tươi cười.
Anh nói chuyện như vậy, sắc mặt Sở Kiều lập tức đỏ lên. Cô cầm bát cơm cúi đầu, xấu hổ bới cơm.
Nghe nói như vậy, ánh mắt Phạm Bồi Nghi càng thêm ảm đạm. Mấy ngày trước bà thấy Lăng Cận Dương mang theo vợ và con gái đi cửa hàng bách hoá, đứa bé Đâu Đâu kia thật đáng yêu, nghe thấy đứa bé hô bà nội, trêu chọc bà thật sự muốn ôm về nhà, trong lòng tràn đầy hâm mộ.
Phạm Bồi Nghi nhìn chằm chằm hai người trước mặt này, ánh mắt phức tạp. Lúc trước hai đứa náo loạn, hiện tại không dễ dàng gì tất cả mới tốt đẹp, nay kết hôn cũng được mấy tháng rồi, thế nào mà bụng con dâu, vẫn không có động tĩnh gì vậy?
Gần tối về đến nhà, Quý Tư Phạm đẩy cửa đi vào, bát đũa đã dọn sẵn lên bàn ăn.
“Đã về rồi." Sở Nhạc Viện cười đi tới, nhận lấy áo khoác của hắn cởi, nói: “Nhanh đi rửa tay, ăn cơm."
Quý Tư Phạm tắm xong quay trở lại, kéo ghế ra ngồi xuống, “Tâm tình không tệ?"
“Ừ." Sau khi Sở Nhạc Viện gắp thịt cá ở trước mặt, bỏ vào trong chén của hắn, “Nhanh ăn đi, con cá này là tự em chọn, rất tươi ngon."
Quý Tư Phạm liếc nhìn nụ cười trên mặt cô ta, hai mắt thâm thuý trầm trầm, đại khái biết được nguyên nhân cô ta vui vẻ. Hắn ăn sạch thịt cá trong bát, nói: “Chuyện tình của cậu em, anh đã tìm người làm xong, em không cần phải lo lắng."
“Thật sao?" Sở Nhạc Viện ngẩn người, nụ cười dâng lên, “Cảm ơn ông xã."
Nghi thức đặt móng gặp chuyện không may, các tạp chí lớn đều đem mũi nhọn hướng về phía Sở thị. Mặc dù không có nhân viên tử vong, nhưng thương vong luôn có, Sở Kiều làm người phụ trách, khó chối tội này.
Ngày đầu tiên Sở Kiều ra mặt mở cuộc họp báo mời ký giả, công bố kết quả điều tra, hơn nữa còn giải thích rõ. Bởi vì công nhân thao tác cần cầu không tốt, làm xà ngang từ trên cao rơi xuống, khiến nhân viên bị thương ở hiện trường.
Cũng may công việc tiếp theo của Sở Thị đều làm đến nơi đến chốn, cũng không che dấu chuyện gì, mà công bố chi tiết với công chúng.
Sở Kiều không để Quyền Yến Thác nhúng tay vào chuyện này, cô muốn độc lập đối mặt. Vấn đề càng khó giải quyết, càng rèn luyện được mình, cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt này!
Mặt trái dư luận bên ngoài dần bình thường trở lại, nhưng cổ đông nội bộ công ty dần dần nhấc lên sóng gió.
Công trường gặp chuyện không may, cũng không biết người nào một mực chắc chắn, là bản thân Sở Kiều có vấn đề, cho nên mới đưa tới điềm xấu này.
Đến hội nghị thường kỳ diễn ra vào thứ hai, Sở Kiều đối mặt với mọi người nhất tề vây công, cũng không có tức giận quá. Kể từ khi xảy ra chuyện ngày đó, cô hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với gió táp mưa rào.
“Tổng giám đốc Kiều!"
Sáng sớm cổ đông đã tới cửa làm khó dễ, giọng nói không tốt, “Mặc dù cô là con gái chủ tịch, nhưng chúng tôi không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp phải không? Chuyện lần này, cô rất khó đùn đẩy trách nhiệm!"
“Đúng vậy. lần này mặt trái tin tức nháo lớn như vậy, giá cổ phiếu công ty lại bắt đầu dao động! Tiếp tục như vậy, Sở thị sẽ bị tổn thất bao nhiêu?!"
Mọi người ồn ào lộn xộn, giọng điệu đều là gây sự. Sở Nhạc Viện ngồi ở trên ghế, khẽ vuốt ve cây bút trong tay, một bộ dáng xem kịch vui.
Gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, cô ta thật muốn xem, Sở Kiều sẽ phải làm thế nào để tiếp tục cái công trình này?
“Các người muốn nói cái gì?"
Sở Kiều uống một hớp trà, ánh mắt tĩnh mịch nhìn mọi người.
Một nhóm người cổ đông vẻ mặt lo lắng, giọng điệu chua ngoa, nói: “Cô đã xuất hiện sai xót lớn như vậy trong công việc, chúng ta không còn cách nào tiếp tục tin tưởng cô, dự án này, nên chuyển cho người khác phụ trách."
Ánh mắt Sở Kiều trầm xuống, nụ cười sinh giận dữ, “Dự án này là chủ tịch giao cho tôi, tại sao có thể chuyển cho người khác?"
“Sao lại không thể?"
Có người vênh mặt hất hàm sai khiến, giọng phách lối, nói: “Chúng tôi đều đi theo chủ tịch tranh đấu giành thiên hạ, đi theo làm tuỳ tùng nhiều năm như vậy. Chủ tịch cho chúng tôi cổ phần, chính là để cho chúng tôi cùng nhau quản lý tốt Sở thị!"
Tạm ngừng, người nọ lo lắng nói: “Cô đừng quên, cổ phần trong tay chúng tôi đều có quyền quyết định!"
“Các chú đừng nóng giận," Cuối cùng Sở Nhạc Viện cũng mở miệng, mỉm cười nói: “Gần đây thân thể ba không được tốt lắm, chuyện của công ty rất ít trông nom, mọi người có ý kiến, chúng ta đương nhiên có thể nghe!"
Hai năm qua đều là Sở Nhạc Viện chạy ở cửa các cổ đông, coi như thân thiện một chút. Cô ta vừa mở miệng nói chuyện, cuối cùng tâm tình bất mãn của mọi người cũng hoà hoãn mấy phần.
Môi đỏ Sở Kiều khẽ nhấp nhẹ, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Nhạc Viện, lại thấy cô ta nhún vai ánh mắt vô tội.
“Nếu gây ra chuyện lớn như vậy, công trình phải dừng lại."
Giữa khu cổ đông, không biết ai nói câu này, mọi người lập tức rối rít phụ hoạ.
“Đúng vậy! Công trình phải dừng lại!"
“Không thể dừng lại—"
Sở Kiều giận tái mặt, giọng nói kiên định, “Nhà máy mới không thể ngừng!"
“Tại sao không thể ngừng!"
“Sở Kiều, cô ít cầm lông gà làm lệnh tiễn đi, dù là chủ tịch cũng phải thương lượng với chúng tôi đấy!"
(Cầm lông gà làm lệnh tiễn: Giả truyền quân lệnh, chuyện bé xe ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan trọng)
Những người này níu lấy một ít chuyện không thả, rõ ràng có lòng gây khó khăn. Sở Kiều mím môi, hai bên huyệt thái dương nhảy dựng lên.
“Ầm ĩ cái gì?"
Cửa phòng họp chính vừa mở, Sở Hoành Sanh mặc tây trang, sắc mặt tĩnh mịch mà đến.
Mấy cổ đông kiêu căng phách lối ban đầu kia, trông thấy ông, tất cả đều quy củ một tiếng “Chủ tịch."
“Ba." Sở Nhạc Viện đứng lên, vội vàng đi tới.
Sở Kiều không nghĩ đến ba sẽ xuất hiện, chậm rãi ngẩng đầu lên, áy náy nhìn về phía ông.
Sở Kiều bị doạ sợ, kéo cổ tay anh lại, nói: “Quyền Yến Thác!"
Hai mắt Quyền Yến Thác nhìn chăm chú về phía trước, trong giây lát thắng xe, quay ngược lại, động tác làm liền một mạch. Mấy ký giả phía trước, cả người vẫn còn trong khiếp sợ, tay chân mềm nhũn.
Sau khi lui lại vài mét, Quyền Yến Thác đạp ga lần nữa, âm thanh ong ong đinh tai nhức óc. Lần này, những ký giả kia cũng bị sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, ai cũng không dám đi lên phía trước ngăn cản nữa.
Két két –
Quyền Yến Thác đánh tay lái, bánh xe nghiền ép lên mặt đất phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Anh quay đầu xe, rất nhanh đã lái xe rời khỏi bãi đậu xe của bệnh viện.
Lái xe lên đường lớn rộng rãi, Sở Kiều quay đầu lại phía sau, thấy không có người đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô khẽ vuốt ve ngực, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, nói: “Anh muốn hù chết em à, em còn tưởng anh đâm người thật đấy!"
Một tay Quyền Yến Thác vịn tay lái, môi mỏng hàm chứa mấy phần nụ cười, “Anh cũng không tin, bọn họ có bao nhiêu lá gan!"
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, Sở Kiều hâm mộ thở dài. Đúng là vẫn không giống nhau!
Chiếc Hummer màu đen lái xe về nhà, Quyền Yến Thác đậu xe xong, ôm Sở Kiều vào nhà.
Tinh thần Sở Kiều không tốt lắm, ngồi trên sô pha ỉu xìu, cũng không nói chuyện. Quyền Yến Thác rót cho cô chén nước, đưa đến trong tay cô, “Khá hơn chút nào không?"
Tựa đầu lên trên vai anh, môi đỏ của Sở Kiều khẽ nhấp nhẹ, hỏi “Bệnh viện bên đó như thế nào rồi?"
“Không có chuyện gì lớn, trên căn bản là trầy da thôi. Nghiêm trọng nhất là xương chân trái bị gãy, bây giờ phải phẫu thuật hoàn thành, bác sĩ nói sau phẫu thuật sẽ tiến hành phục kiến, cũng không ảnh hưởng đến đi lại."
Quyền Yến Thác không hề dấu giếm cô, đem những tin tức vừa có được nói hết cho cô.
Đôi lông mày Sở Kiều nhíu chặt, nhớ tới phát sinh hỗn loạn ở công trường, đáy mắt ảm đạm xuống.
“Đi lên ngủ một lát đi." Quyền Yến Thác đưa tay xoa xoa đầu cô, khoé miệng nét mặt đều là ôn nhu, “Anh ở nhà cùng em."
Mắt thấy anh lấy laptop xuống, ngồi trên sô pha xử lý công việc, cuối cùng trong lòng Sở Kiều cũng kiên định một chút. Cô đứng lên, cất bước vào phòng ngủ.
Ngã xuống giường, Sở Kiều chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô cầm điện thoại di động ra vuốt ve, trước gọi cho ba một cuộc điện thoại, thử thăm dò giọng điệu của ông, sau khi thấy ông cũng không có bất cứ khác thường nào, mới an tâm lại.
Sau đó, Sở Kiều gọi điện về nhà, phân phó mấy người giúp việc mấy ngày nay nhất định phải chăm sóc Sở Hoành Sanh thật tốt. Hơn nữa muốn cắt đứt báo chí, ti vi trong nhà, tuyệt đối không được để ông biết Sở thị gặp chuyện không hay!
Mấy người hầu không dám hỏi nhiều, chỉ làm việc theo sự phân phó của cô.
Cúp điện thoại, cả người Sở Kiều rúc vào trong chăn, tạm thời cái gì cũng không nghĩ, nhắm mắt lại ngủ. Bây giờ cô cần ngủ một giấc thật tốt, mau chóng hồi phục lại thể lực.
Một giấc ngủ này, mộng không ít, nhưng nội dung gì cũng không nhớ.
Sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, qua tấm rèm trắng Sở Kiều nhìn xuyên ra bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy trời chiều dần dần chìm xuống.
Vén chăn lên xuống giường, Sở Kiều đi vào phòng tắm rửa. Tắm xong, người cũng cảm thấy sảng khoái.
Trên sô pha lầu dưới, Quyền Yến Thác đang xem websites, tin tức truyền đi với tốc độ tương đối mau. Tình hình thực tế phát sóng buổi sáng, đã sớm trở thành video có nhiều lượt xem nhất trên các trang web lớn.
Loại tin tức có lực ảnh hưởng này, nghĩ thôi cũng biết. Trong nháy mắt Sở thị lâm vào đề tài nóng, mà Sở Kiều trở thành tiêu điểm trong tất cả các tin tức, vì vậy còn đem nhiều tin tức bát quái trước của cô lăng xê lên.
Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt lại, trầm mặt cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại, “Những thứ tin tức ngổn ngang kia, tất cả đều xoá đi cho tôi."
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, tròng mắt thâm thuý của anh loé sáng, nhanh chóng cúp điện thoại.
“Tỉnh rồi à?" Quyền Yến Thác quay đầu, nhìn người từ trên lầu đi xuống, trong nháy mắt ánh mắt khẽ chậm lại.
Sở Kiều xoã tóc dài, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh, hai chân thon dài trắng nõn, làm anh thấy chói mắt sinh đau.
Mặc dù đã lập xuân, thời tiết trở nên ấm áp, nhưng Sở Kiều vẫn sợ lạnh, Quyền Yến Thác cũng không tắt máy sưởi trong nhà, một bước dẫm lên sàn nhà, cảm giác ấm áp dâng lên truyền khắp tứ chi.
Một tay kéo cô vào trong ngực, hai mắt Quyền Yến Thác híp vào một cái, nói: “Quyến rũ anh sao?"
Sở Kiều cắn môi, ngồi ở trong lồng ngực to lớn của anh, cũng không nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng sờ nút áo sơ mi của anh chơi đùa.
Thời điểm tắm rửa, cô thuận tay cầm lên một chiếc áo sơ mi của anh, cảm thấy quần áo mặc vừa tiện, cũng không có chuyện muốn quyến rũ này.
Quyền Yến Thác cúi đầu, chóp mũi khẽ ngửi tóc của cô, nói: “Thơm quá."
Sở Kiều ngẩng đầu lên, học bộ dáng của anh, cũng hướng về phía sau gáy anh ngửi một cái, “Anh cũng thơm."
Hai người dùng chung một loại sữa tắm, mùi trên người nhất định là giống nhau.
Ngủ nửa ngày, phiền não trong lòng đã đỡ hơn nhiều. Sở Kiều vuốt vuốt bụng, lầm bầm nói: “Đói bụng quá."
Đôi mắt to đen nhánh của cô toả sáng lấp lánh, Quyền Yến Thác thấy tâm ý viên mãn, môi mỏng áp xuống, rơi vào khoé miệng của cô. Lửa nóng ở lưỡi đưa vào, đẩy hàm răng của cô ra, mút thoả thích cái lưỡi của cô quấn lấy thật chặt.
Sở Kiều cảm thấy đau, cau mày thở nhẹ một tiếng, năm ngón tay trên bả vai anh nắm chặt.
“Ưmh!"
Cảm thấy tay của anh đi xuống từng tấc, Sở Kiều vội vàng đưa tay ra đè lại, cằm để lên bả vai anh, thở dốc dồn dập, “Không được, cái đó của em vẫn chưa hết."
Hơi nóng thở ra bốc lên tai người đàn ông, lồng ngực rắn chắc của anh khẽ phập phồng, nhẹ nhàng ma sát ở nơi mềm mại của cô. Sở Kiều không tự chủ được đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân.
“Quyền Yến Thác, em đói rồi."
Cô cắn môi, tim nhảy loạn đập thùng thùng.
Quyền Yến Thác mỉm cười nhìn nét mặt e lệ của cô, đưa tay ra ngang lưng cô vỗ về, nói: “Nhanh đi thay quần áo đi, chúng ta về nhà ăn cơm."
Về nhà ăn cơm?
Sở Kiều ngẩn ra, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Chuyện gây ra lần này, thật là lớn!
Lái xe trở lại tổ trạch, Quyền Yến Thác dắt tay Sở Kiều đi vào, cơm tối đã mang lên bàn.
Quyền lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt không nhìn ra khác thường gì. Bà khẽ liếc nhìn Sở Kiều, thấy mặt cô coi như tốt, chân mày nhíu chặt khẽ buông lỏng một chút, cũng không nói thêm cái gì.
Lúc ăn tối, Quyền Chính Nham cũng đúng lúc về tới nhà dùng bữa. Ông nhìn Sở Kiều chằm chằm, quan tâm hỏi câu, “Kiều Kiều, có cần ba giúp một tay không?"
Sở Kiều cả kinh, vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu ba, con có thể xử lý tốt."
Hôm nay Quyền gia và Sở gia kết làm thân gia, Sở thị có chuyện, về lý bọn họ bên này nên giúp một tay. Chỉ là tính tình Sở Kiều, Quyền Chính Nham có thể nhìn ra một chút, đối với loại sức mạnh độc lập này của cô, ông rất thích.
“Nếu cần, nhất định phải mở miệng nhé." Mặc dù Quyền Chính Nham theo thương nghiệp, nhưng mấy năm trước còn có chút quan hệ, ông ra mặt nói một câu, luôn có vài phần mặt mũi.
Sở Kiều cảm kích gật đầu một cái, trái tim bộc phát ấm áp.
Tối nay lão thái thái để bọn họ trở lại dùng cơm, Quyền Yến Thác có thể đoán ra ý của bà nội, biết bà không yên lòng. Cũng may vẻ mặt Sở Kiều hôm nay, sẽ làm bà an tâm lại.
“Ăn nhiều một chút."Phạm Bồi Nghi nhìn Sở Kiều, sắc mặt lộ ra vài phần lo lắng, “Kiều Kiều này, công việc của con có phải rất nguy hiểm không?"
Nhớ tới tin tức thấy hôm nay, Phạm Bồi Nghi khó tránh khỏi lo lắng. Bà vẫn cảm thấy, phụ nữ nên tìm công việc an ổn nhẹ nhàng một chút, hoặc là an tâm ở nhà giúp chồng dạy con.
Con gái là một đứa cuồng công việc, bây giờ con dâu cũng như vậy, bà thật lo lắng mà!
“Không tính là nguy hiểm ạ," Sở Kiều cau mày, suy nghĩ phải giải thích thế nào, “Chuyện hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Ngoài ý muốn cũng quá doạ người rồi!
Phạm Bồi Nghi cũng không ủng hộ, chẳng qua là cảm thấy lo lắng, gắp thức ăn cho Sở Kiều.
“Mẹ," Quyền Yến Thác nhìn ánh mắt mẹ, vội vàng lên tiếng giải vây, muốn phân tán lực chú ý của bà, “Đừng cho Sở Kiều ăn cay, bằng không cô ấy lại bị tiêu chảy."
Khi đang nói chuyện, anh đem những món ăn cay trong bát Sở Kiều gắp vào bát mình, ánh mắt tươi cười.
Anh nói chuyện như vậy, sắc mặt Sở Kiều lập tức đỏ lên. Cô cầm bát cơm cúi đầu, xấu hổ bới cơm.
Nghe nói như vậy, ánh mắt Phạm Bồi Nghi càng thêm ảm đạm. Mấy ngày trước bà thấy Lăng Cận Dương mang theo vợ và con gái đi cửa hàng bách hoá, đứa bé Đâu Đâu kia thật đáng yêu, nghe thấy đứa bé hô bà nội, trêu chọc bà thật sự muốn ôm về nhà, trong lòng tràn đầy hâm mộ.
Phạm Bồi Nghi nhìn chằm chằm hai người trước mặt này, ánh mắt phức tạp. Lúc trước hai đứa náo loạn, hiện tại không dễ dàng gì tất cả mới tốt đẹp, nay kết hôn cũng được mấy tháng rồi, thế nào mà bụng con dâu, vẫn không có động tĩnh gì vậy?
Gần tối về đến nhà, Quý Tư Phạm đẩy cửa đi vào, bát đũa đã dọn sẵn lên bàn ăn.
“Đã về rồi." Sở Nhạc Viện cười đi tới, nhận lấy áo khoác của hắn cởi, nói: “Nhanh đi rửa tay, ăn cơm."
Quý Tư Phạm tắm xong quay trở lại, kéo ghế ra ngồi xuống, “Tâm tình không tệ?"
“Ừ." Sau khi Sở Nhạc Viện gắp thịt cá ở trước mặt, bỏ vào trong chén của hắn, “Nhanh ăn đi, con cá này là tự em chọn, rất tươi ngon."
Quý Tư Phạm liếc nhìn nụ cười trên mặt cô ta, hai mắt thâm thuý trầm trầm, đại khái biết được nguyên nhân cô ta vui vẻ. Hắn ăn sạch thịt cá trong bát, nói: “Chuyện tình của cậu em, anh đã tìm người làm xong, em không cần phải lo lắng."
“Thật sao?" Sở Nhạc Viện ngẩn người, nụ cười dâng lên, “Cảm ơn ông xã."
Nghi thức đặt móng gặp chuyện không may, các tạp chí lớn đều đem mũi nhọn hướng về phía Sở thị. Mặc dù không có nhân viên tử vong, nhưng thương vong luôn có, Sở Kiều làm người phụ trách, khó chối tội này.
Ngày đầu tiên Sở Kiều ra mặt mở cuộc họp báo mời ký giả, công bố kết quả điều tra, hơn nữa còn giải thích rõ. Bởi vì công nhân thao tác cần cầu không tốt, làm xà ngang từ trên cao rơi xuống, khiến nhân viên bị thương ở hiện trường.
Cũng may công việc tiếp theo của Sở Thị đều làm đến nơi đến chốn, cũng không che dấu chuyện gì, mà công bố chi tiết với công chúng.
Sở Kiều không để Quyền Yến Thác nhúng tay vào chuyện này, cô muốn độc lập đối mặt. Vấn đề càng khó giải quyết, càng rèn luyện được mình, cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt này!
Mặt trái dư luận bên ngoài dần bình thường trở lại, nhưng cổ đông nội bộ công ty dần dần nhấc lên sóng gió.
Công trường gặp chuyện không may, cũng không biết người nào một mực chắc chắn, là bản thân Sở Kiều có vấn đề, cho nên mới đưa tới điềm xấu này.
Đến hội nghị thường kỳ diễn ra vào thứ hai, Sở Kiều đối mặt với mọi người nhất tề vây công, cũng không có tức giận quá. Kể từ khi xảy ra chuyện ngày đó, cô hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với gió táp mưa rào.
“Tổng giám đốc Kiều!"
Sáng sớm cổ đông đã tới cửa làm khó dễ, giọng nói không tốt, “Mặc dù cô là con gái chủ tịch, nhưng chúng tôi không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp phải không? Chuyện lần này, cô rất khó đùn đẩy trách nhiệm!"
“Đúng vậy. lần này mặt trái tin tức nháo lớn như vậy, giá cổ phiếu công ty lại bắt đầu dao động! Tiếp tục như vậy, Sở thị sẽ bị tổn thất bao nhiêu?!"
Mọi người ồn ào lộn xộn, giọng điệu đều là gây sự. Sở Nhạc Viện ngồi ở trên ghế, khẽ vuốt ve cây bút trong tay, một bộ dáng xem kịch vui.
Gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, cô ta thật muốn xem, Sở Kiều sẽ phải làm thế nào để tiếp tục cái công trình này?
“Các người muốn nói cái gì?"
Sở Kiều uống một hớp trà, ánh mắt tĩnh mịch nhìn mọi người.
Một nhóm người cổ đông vẻ mặt lo lắng, giọng điệu chua ngoa, nói: “Cô đã xuất hiện sai xót lớn như vậy trong công việc, chúng ta không còn cách nào tiếp tục tin tưởng cô, dự án này, nên chuyển cho người khác phụ trách."
Ánh mắt Sở Kiều trầm xuống, nụ cười sinh giận dữ, “Dự án này là chủ tịch giao cho tôi, tại sao có thể chuyển cho người khác?"
“Sao lại không thể?"
Có người vênh mặt hất hàm sai khiến, giọng phách lối, nói: “Chúng tôi đều đi theo chủ tịch tranh đấu giành thiên hạ, đi theo làm tuỳ tùng nhiều năm như vậy. Chủ tịch cho chúng tôi cổ phần, chính là để cho chúng tôi cùng nhau quản lý tốt Sở thị!"
Tạm ngừng, người nọ lo lắng nói: “Cô đừng quên, cổ phần trong tay chúng tôi đều có quyền quyết định!"
“Các chú đừng nóng giận," Cuối cùng Sở Nhạc Viện cũng mở miệng, mỉm cười nói: “Gần đây thân thể ba không được tốt lắm, chuyện của công ty rất ít trông nom, mọi người có ý kiến, chúng ta đương nhiên có thể nghe!"
Hai năm qua đều là Sở Nhạc Viện chạy ở cửa các cổ đông, coi như thân thiện một chút. Cô ta vừa mở miệng nói chuyện, cuối cùng tâm tình bất mãn của mọi người cũng hoà hoãn mấy phần.
Môi đỏ Sở Kiều khẽ nhấp nhẹ, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Nhạc Viện, lại thấy cô ta nhún vai ánh mắt vô tội.
“Nếu gây ra chuyện lớn như vậy, công trình phải dừng lại."
Giữa khu cổ đông, không biết ai nói câu này, mọi người lập tức rối rít phụ hoạ.
“Đúng vậy! Công trình phải dừng lại!"
“Không thể dừng lại—"
Sở Kiều giận tái mặt, giọng nói kiên định, “Nhà máy mới không thể ngừng!"
“Tại sao không thể ngừng!"
“Sở Kiều, cô ít cầm lông gà làm lệnh tiễn đi, dù là chủ tịch cũng phải thương lượng với chúng tôi đấy!"
(Cầm lông gà làm lệnh tiễn: Giả truyền quân lệnh, chuyện bé xe ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan trọng)
Những người này níu lấy một ít chuyện không thả, rõ ràng có lòng gây khó khăn. Sở Kiều mím môi, hai bên huyệt thái dương nhảy dựng lên.
“Ầm ĩ cái gì?"
Cửa phòng họp chính vừa mở, Sở Hoành Sanh mặc tây trang, sắc mặt tĩnh mịch mà đến.
Mấy cổ đông kiêu căng phách lối ban đầu kia, trông thấy ông, tất cả đều quy củ một tiếng “Chủ tịch."
“Ba." Sở Nhạc Viện đứng lên, vội vàng đi tới.
Sở Kiều không nghĩ đến ba sẽ xuất hiện, chậm rãi ngẩng đầu lên, áy náy nhìn về phía ông.
Tác giả :
Tịch Hề