Thực Hoan Giả Yêu
Chương 103-2: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân 2
Editor: Hepc
Vào cửa, dì giúp việc đã làm cơm tối xong. Sở Kiều nhanh chóng thay quần áo, đến giúp đỡ một tay.
Cô phụ giúp, dì giúp việc làm rất nhanh, cười tủm tỉm rời đi. Nữ chủ nhân nhà này tính khí tốt, cho tiền lương lại nhiều, cho dù là ai đều nguyện ý làm việc ở chỗ này!
"Ăn cơm." Sở Kiều cầm chén đũa dọn xong, kêu người đàn ông đang xem ti vi trong phòng khách tới.
Quyền Yến Thác kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, cảm thấy có chút chán ăn rồi. Anh quay đầu đi, hỏi người bên cạnh, "Chúng ta cũng làm hoành thánh ăn đi?"
Sở Kiều sửng sốt một chút, theo bản năng cắn chiếc đũa, nói: "Em không biết làm."
Quyền Yến Thác nhíu mày, không hứng thú lắm đưa đũa gắp thức ăn, không vui nói: "Ngày nào đó phải dẫn em về nhà, kêu dì Lan dạy cho em."
Lời này Sở Kiều không thích nghe, cô mím môi nhìn anh chằm chằm, giọng nén giận nói: "Ai quy định nấu ăn, nhất định phải là phụ nữ làm?"
Cô cắn môi, giọng căm hận nói: "Lăng Cận Dương người ta cũng tự mình làm hoành thánh, không cho Đồng Niệm làm!"
Thật ra thì cô còn muốn nói, Hàn Thu Dương cũng biết nấu cơm, hơn nữa làm ăn rất ngon!
"Có ý gì?" Quyền Yến Thác nhíu mày, hai mắt sắc bén rơi vào trên mặt của cô, "Em muốn nói là để cho anh cũng nấu ăn?!"
"Không thể được sao?!" Sở Kiều hỏi ngược lại.
Dĩ nhiên không thể!
Quyền Yến Thác buông chén trong tay, âm thanh trầm xuống, "Em xem ông đây giống như là người nấu ăn sao?"
Là không giống! Nhưng người ta có thể làm nên chuyện, tại sao anh thì không thể làm?
Giơ tay lên sờ sờ đầu của cô, sắc mặt Quyền Yến Thác hòa hoãn xuống, anh nhếch môi cười cười, nói: "Loại người như em có tư tưởng rất nguy hiểm, nếu là ngày nào đó ở trước mặt anh mà lỡ miệng nói, thì em chết chắc rồi! Mẹ anh nuôi anh lớn như vậy, cũng không cho anh vào bếp, hơn nữa nhà của anh cũng không có đàn ông nào vào bếp hết!"
Tạm dừng, giống như anh cố ý cảnh cáo Sở Kiều, nặng nề dặn dò: "Lời như thế ở nhà của anh ngàn vạn đừng nói, bằng không bữa sáng sau này anh cũng không thể giúp em chuẩn bị."
"Nghiêm trọng như thế sao?" Sở Kiều cong miệng lên, nghĩ thầm thật đúng là thiên vị. Con trai quả nhiên là con ruột, con dâu đều là người giúp việc!
Mắt thấy cô mất hứng, Quyền Yến Thác không nhịn được cười một tiếng, nói: "Nhìn nhóc con em kìa! Được rồi, về sau lúc chỉ có hai chúng ta, em cần anh giúp em nấu cơm, khẳng định anh sẽ phối hợp!"
Được rồi, hình như cũng chỉ có thể như vậy.
Ăn cơm tối xong, bởi vì mới vừa rồi Quyền Yến Thác ở trên bàn cơm có nói lời "Vĩ đại" kia, việc rửa chén nặng nề thì lại rơi vào trên vai của anh.
Chờ dọn dẹp xong trở lại phòng ngủ, Sở Kiều đã nằm ở trên giường, đang xem TV. Ánh mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác lóe sáng, bước đi vào phòng tắm, tắm rửa.
Tốc độ tắm của đàn ông thường nhanh, anh lau khô tóc ra ngoài, liền nhìn thấy Sở Kiều sững sờ nhìn chằm chằm màn hình TV, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, hiển nhiên là đang ngẩn người.
Đi tới bên giường, Quyền Yến Thác vén chăn nhảy lên giường, nệm không cân bằng nên bật lên. Anh tự tay quơ quơ trước mặt Sở Kiều, hỏi cô: "Còn đang suy nghĩ lời anh mới vừa nói?"
"Không phải." Sở Kiều kéo tay của anh ra, mím môi nói: "Em đang suy nghĩ một chuyện."
Quyền Yến Thác đưa tay nhốt chặt hông của cô, ôm cả người cô vào trong ngực, cười nói: "Anh sẽ giúp em an bài tốt."
"Em biết rõ." Sở Kiều gật đầu một cái, đưa tay điểm ở ngực anh, ánh mắt lóe sáng bắn ra bốn phía, "Em tin tưởng anh sẽ thực hiện quy định trong hợp đồng tốt đẹp!"
Nghe vậy, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông híp một cái, tim một trận đau buồn. Anh liền nghiêm mặt, nghĩ tới cái hợp đồng xui xẻo kia, có phải nên xé bỏ hay không!
Hả hê nhìn sắc mặt anh thay đổi, Sở Kiều đắc ý tựa trong ngực anh, tâm tình thật tốt.
Trên cổ của anh đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là hình viên đạn. Trước kia Sở Kiều để ý qua sợi dây chuyền này, nhưng vẫn luôn không có ý hỏi.
Cô cảm giác, sợi dây chuyền này có ý nghĩa đặc biệt.
"Sợi dây chuyền này thật đẹp mắt."
Quyền Yến Thác đang suy nghĩ chuyện hợp đồng, nghe được lời của cô thì cúi đầu xuống, nhìn dây chuyền cười nói: "Em thích hả?"
Sở Kiều chưa nói thích, chỉ chớp hai mắt, nụ cười ở khóe miệng rõ ràng.
Vào cửa, dì giúp việc đã làm cơm tối xong. Sở Kiều nhanh chóng thay quần áo, đến giúp đỡ một tay.
Cô phụ giúp, dì giúp việc làm rất nhanh, cười tủm tỉm rời đi. Nữ chủ nhân nhà này tính khí tốt, cho tiền lương lại nhiều, cho dù là ai đều nguyện ý làm việc ở chỗ này!
"Ăn cơm." Sở Kiều cầm chén đũa dọn xong, kêu người đàn ông đang xem ti vi trong phòng khách tới.
Quyền Yến Thác kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, cảm thấy có chút chán ăn rồi. Anh quay đầu đi, hỏi người bên cạnh, "Chúng ta cũng làm hoành thánh ăn đi?"
Sở Kiều sửng sốt một chút, theo bản năng cắn chiếc đũa, nói: "Em không biết làm."
Quyền Yến Thác nhíu mày, không hứng thú lắm đưa đũa gắp thức ăn, không vui nói: "Ngày nào đó phải dẫn em về nhà, kêu dì Lan dạy cho em."
Lời này Sở Kiều không thích nghe, cô mím môi nhìn anh chằm chằm, giọng nén giận nói: "Ai quy định nấu ăn, nhất định phải là phụ nữ làm?"
Cô cắn môi, giọng căm hận nói: "Lăng Cận Dương người ta cũng tự mình làm hoành thánh, không cho Đồng Niệm làm!"
Thật ra thì cô còn muốn nói, Hàn Thu Dương cũng biết nấu cơm, hơn nữa làm ăn rất ngon!
"Có ý gì?" Quyền Yến Thác nhíu mày, hai mắt sắc bén rơi vào trên mặt của cô, "Em muốn nói là để cho anh cũng nấu ăn?!"
"Không thể được sao?!" Sở Kiều hỏi ngược lại.
Dĩ nhiên không thể!
Quyền Yến Thác buông chén trong tay, âm thanh trầm xuống, "Em xem ông đây giống như là người nấu ăn sao?"
Là không giống! Nhưng người ta có thể làm nên chuyện, tại sao anh thì không thể làm?
Giơ tay lên sờ sờ đầu của cô, sắc mặt Quyền Yến Thác hòa hoãn xuống, anh nhếch môi cười cười, nói: "Loại người như em có tư tưởng rất nguy hiểm, nếu là ngày nào đó ở trước mặt anh mà lỡ miệng nói, thì em chết chắc rồi! Mẹ anh nuôi anh lớn như vậy, cũng không cho anh vào bếp, hơn nữa nhà của anh cũng không có đàn ông nào vào bếp hết!"
Tạm dừng, giống như anh cố ý cảnh cáo Sở Kiều, nặng nề dặn dò: "Lời như thế ở nhà của anh ngàn vạn đừng nói, bằng không bữa sáng sau này anh cũng không thể giúp em chuẩn bị."
"Nghiêm trọng như thế sao?" Sở Kiều cong miệng lên, nghĩ thầm thật đúng là thiên vị. Con trai quả nhiên là con ruột, con dâu đều là người giúp việc!
Mắt thấy cô mất hứng, Quyền Yến Thác không nhịn được cười một tiếng, nói: "Nhìn nhóc con em kìa! Được rồi, về sau lúc chỉ có hai chúng ta, em cần anh giúp em nấu cơm, khẳng định anh sẽ phối hợp!"
Được rồi, hình như cũng chỉ có thể như vậy.
Ăn cơm tối xong, bởi vì mới vừa rồi Quyền Yến Thác ở trên bàn cơm có nói lời "Vĩ đại" kia, việc rửa chén nặng nề thì lại rơi vào trên vai của anh.
Chờ dọn dẹp xong trở lại phòng ngủ, Sở Kiều đã nằm ở trên giường, đang xem TV. Ánh mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác lóe sáng, bước đi vào phòng tắm, tắm rửa.
Tốc độ tắm của đàn ông thường nhanh, anh lau khô tóc ra ngoài, liền nhìn thấy Sở Kiều sững sờ nhìn chằm chằm màn hình TV, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, hiển nhiên là đang ngẩn người.
Đi tới bên giường, Quyền Yến Thác vén chăn nhảy lên giường, nệm không cân bằng nên bật lên. Anh tự tay quơ quơ trước mặt Sở Kiều, hỏi cô: "Còn đang suy nghĩ lời anh mới vừa nói?"
"Không phải." Sở Kiều kéo tay của anh ra, mím môi nói: "Em đang suy nghĩ một chuyện."
Quyền Yến Thác đưa tay nhốt chặt hông của cô, ôm cả người cô vào trong ngực, cười nói: "Anh sẽ giúp em an bài tốt."
"Em biết rõ." Sở Kiều gật đầu một cái, đưa tay điểm ở ngực anh, ánh mắt lóe sáng bắn ra bốn phía, "Em tin tưởng anh sẽ thực hiện quy định trong hợp đồng tốt đẹp!"
Nghe vậy, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông híp một cái, tim một trận đau buồn. Anh liền nghiêm mặt, nghĩ tới cái hợp đồng xui xẻo kia, có phải nên xé bỏ hay không!
Hả hê nhìn sắc mặt anh thay đổi, Sở Kiều đắc ý tựa trong ngực anh, tâm tình thật tốt.
Trên cổ của anh đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là hình viên đạn. Trước kia Sở Kiều để ý qua sợi dây chuyền này, nhưng vẫn luôn không có ý hỏi.
Cô cảm giác, sợi dây chuyền này có ý nghĩa đặc biệt.
"Sợi dây chuyền này thật đẹp mắt."
Quyền Yến Thác đang suy nghĩ chuyện hợp đồng, nghe được lời của cô thì cúi đầu xuống, nhìn dây chuyền cười nói: "Em thích hả?"
Sở Kiều chưa nói thích, chỉ chớp hai mắt, nụ cười ở khóe miệng rõ ràng.
Tác giả :
Tịch Hề