Thực Hoan Giả Yêu
Chương 100-2: Sức ghen của một người (2)
Editor&Beta: Thư
Căn bản là buổi tối cô luôn ăn cơm đúng giờ, nếu như bỏ lỡ giờ ăn tối liền không muốn ăn gì nữa. Cô cầm đũa lên chọn gắp hai đũa, nếm mùi một chút, cũng không tệ lắm.
Ngược lại gương mặt người đàn ông đối diện trầm xuống, trong miệng hút mì “soạt soạt", ăn cực kỳ vui vẻ.
"Ăn no chưa?" Quyền Yến Thác nhìn thấy cô để đũa xuống, lại liếc mắt nhìn vào chén trước mặt cô, hỏi: "Sao ăn ít như vậy?"
"Không đói bụng." Sở Kiều bĩu môi, trả lời.
Khó trách bao tử cô không tốt, đều do những thứ tật xấu này gây nên. Một tay anh kéo người bên cạnh lại, để cho cô ngồi trên chân mình, cầm đũa lên gắp mì lên, đưa vào trong miệng cô, "Há mồm!"
Sở Kiều sửng sốt một chút, nhưng vẫn há miệng ăn hết chỗ mì anh gắp.
Vốn thật sự không đói bụng, rồi lại bị anh éo ăn hết nửa chén nhỏ, Quyền Yến Thác buông chén xuống, sắc mặt trầm xuống, "Thì ra là em muốn chờ anh đút em ăn."
"Khụ khụ!" Sở Kiều sặc, rút một tờ khăn giấy ra lau chùi miệng, ánh mắt vô tội, "Tôi không có."
Thật ra thì cô thật sự không có, vốn chỉ có cảm giác ăn không trôi. Nhưng cũng không biết vì sao khi anh ép buộc cô ăn, cô lại có thể ăn tiếp vào được, hơn nữa cũng không có cảm giác trong bụng không thoải mái.
Mày kiếm của Quyền Yến Thác mang ý cợt nhã, nhếch miệng nở nụ cười đùa dai, "Chớ giải thích! Thích anh thế này thì cứ nói thẳng!"
"Tôi thật sự không có!" Sở Kiều khoát tay lia lịa, sắc mặt đỏ lên. Nhưng cô giải thích thế nào cũng đều giống như càng bôi càng đen, căn bản không giải thích được, có thể nhìn thấy hai mắt người nào đó ngày càng sâu thẳm.
Buồn bực!
Sở Kiều quệt mồm đứng lên ra khỏi ngực anh, trầm mặt đi lên lầu, "Anh rửa chén."
Cô chạy huỳnh huỵch lên lầu, đóng cửa phòng ngủ, xoay người đi vào phòng tắm.
Quyền Yến Thác cười cười, tiếp tục ăn bữa tối còn chưa ăn xong, ý cười trên khóe môi vẫn còn, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn. Ăn mì xong, anh cầm chén đũa đã được chén sạch, lau rửa sạch rồi mới trở về phòng.
Cô khóa cửa phòng tắm, Quyền Yến Thác cũng không còn thúc giục, cầm đồ sang phòng cho khách tắm. Chờ anh trở về, Sở Kiều đã ra ngoài, sau khi tắm xong mặt cô đỏ bừng bừng, nhìn thôi cũng làm người ta động lòng.
"Tắm xong rồi." Người đàn ông vén chăn lên chui vào, rõ ràng không muốn nói nhảm nhiều.
Sở Kiều liếc anh một cái, cũng không thèm quan tâm, cầm tập giấy trắng trên đầu giường lên vẽ tranh.
Thật ra thì suy nghĩ của cô cũng không đặt ở đây, cầm bút máy một hồi vẫn còn chưa tìm được nơi đặt bút.
"Cái đó......" Sở Kiều thở dốc một hơi, cuối cùng bỏ tập giấy qua một bên, quay đầu hỏi anh: "Có phải vết thương của Hạ Yên Nhiên rất nghiêm trọng hay không?"
Cô còn nhớ rõ lần đó ở hồ bơi, chân trái của Hạ Yên Nhiên cũng đột nhiên bị rút gân.
Quyền Yến Thác tựa vào đầu giường, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, trầm giọng nói: "Trước kia chân của cô ấy từng bị thương, có lần anh dẫn cô ấy đi leo cây, không cẩn thận khiến cô ấy ngã từ trên cây xuống, té gãy chân trái, thật lâu mới lành lại."
Giọng nói đầy từ tính của anh vang lên giữa đêm đen tối tăm này lại khiến Sở Kiều cảm thấy giống như đang nghe chuyện xưa.
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác lạnh lùng, đôi mắt sáng rỡ giống như ngọc thách đen lóe lên. Anh nhẹ nhàng kéo tay Sở Kiều, ấp ủ trong lòng bàn tay, "Anh và Yên Nhiên cùng lớn lên trong một khu nhà, từ nhỏ đã chơi chung, nên cũng có thể coi như… hai đứa như hình với bóng đấy."
Lời này Sở Kiều đã từng nghe rồi, cho nên cũng không kinh ngạc, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Quyền Yến Thác đối diện với ánh mắt vô cùng bình tĩnh của cô, ánh mắt trầm xuống, nói: "Có phải Trì Việt đã nói cho em biết không?"
Sự sáng suốt của anh quả thật không thể khinh thường, Sở Kiều cười gượng hai tiếng, không có cách nào trả lời.
Cô không nói, Quyền Yến Thác cũng có thể đoán được đại khái! Mẹ nó, thằng nhóc chết toi kia, cũng biết giở trò sau lưng anh đấy nhỉ!
Sở Kiều nhép nhép miệng, cảm thấy cổ họng phát khô, trong lòng nghẹn lại rất nhiều lời, lại chẳng thể nói ra điều gì. Muốn cô nói như thế nào đây?!
"Sau lại xảy ra chuyện kia, nhà họ Hạ liền rời đi." Quyền Yến Thác cũng không có kiêng dè, nói thẳng: "Từ đó về sau, bọn anh cũng rất ít gặp mặt, gặp mặt cũng không biết nên nói cái gì!"
Lời này cũng không phải giả, có chuyện kia đè ở giữa, trên người hai bên đều giống như có gông xiềng nặng trịch đè lên, còn có thể nói gì?
Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, hai mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng đêm đá bủa vây, tâm tình đang khuấy động trào dâng.
Khi còn bé, bọn họ chơi đùa bên nhau, một nhóm bé trai bé gái, mỗi ngày ra ra vào vào chơi đùa, cũng không cảm thấy có cái gì. Đều ở trong cùng một khu, mọi người có thể chơi ở chung một chỗ là chuyện rất tự nhiên, anh cũng không nghĩ sâu xa.
Về sau nữa, lên cấp 3, mười lăm mười sáu tuổi tuổi là tuổi dậy thì bắt đầu có tình cảm sơ khai. Anh mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy có chút không giống, nhưng không cẩn thận suy nghĩ, trong nhà lại phát sinh biến cố.
Trong một đêm, anh và Hạ Yên Nhiên lại trở thành hai người đối địch, thậm chí hai người cũng không hiểu nổi, sao lại có thể là kẻ thù được đây? Nhưng anh nhớ lời của ba, cảm thấy hổ thẹn với người nhà họ Hạ!
"Cho nên......" Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, giọng điệu trầm thấp, "Anh đã từng đồng ý với Yên Nhiên, nếu như cô ấy có cần gì, anh đều giúp cô ấy!"
Nghe vậy, con ngươi đen nhánh của Sở Kiều giật giật, không nhìn ra hỉ nộ.
Nói thật, loại cảm giác này Sở Kiều có chút hiểu. Mặc dù cô chưa từng trải qua, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy rất tươi đẹp.
Thời thơ ấu của cô chỉ có một mình, đều là mình chơi với mình, không có bạn bè, cũng không có em bé hàng xóm cùng nhau quậy điên khùng. Bởi vì cô sợ thấy cảnh ba người nhà người khác sum họp vui vẻ.
Nhớ tới những điều này, đáy mắt Sở Kiều tối xuống, hốc mắt có chút nóng lên. Lòng chua xót về tuổi thơ, in sâu dưới đáy lòng của cô, làm thế nào cũng không chạm tới nơi đau đớn kia được!
Sắc mặt của cô không đúng, Quyền Yến Thác thấy rõ ràng. Anh mím môi, đưa tay chỉnh tối đèn ngủ, ôm cô nằm xuống, "Khuya lắm rồi, đi ngủ sớm một chút đi!"
Sở Kiều tựa vào trong ngực anh, có thể nghe thấp thoáng tiếng tim đập thật vững vàng. Cô mở tô hai mắt, lại nghĩ tới một chuyện nhức đầu, "Trì Việt, cậu ta, hai người......"
Nhắc tới Trì Việt, Quyền Yến Thác cũng đang đầy bụng tức. Anh trầm mặt, tức giận nói: " Chuyện Trì Việt em chớ xía vào, anh đã có cách đối phó nó!"
Đối phó nó?
Sở Kiều cau mày, muốn đối phó thế nào? Chẳng lẽ gặp mặt là đánh nhau? Nói cho cùng, chuyện của Trì Việt đều bởi vì cô mà nên, cô khó chối tội này!
"Bằng không, tôi lại đi tìm cậu ta nói chuyện một chút nhé?" Sở Kiều suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ được biện pháp gì tốt.
"Em dám?!"
Quyền Yến Thác đột nhiên lật người ngăn chặn cô, dùng ánh mắt hung ác nhìn cô chằm chằm, "Em còn dám đi trêu chọc nó?"
"Tôi trêu chọc cậu ta bao giờ?" Sở Kiều cau mày, nén giận nhìn anh chằm chằm.
"Vẫn chưa có trêu chọc sao?" Môi mỏng của Quyền Yến Thác mím chặt, đáy mắt mơ hồ có ý tức giận xẹt qua, "Em không thấy lực độ kia của Trì Việt sao, thằng nhóc thúi kia hận không thể trực tiếp cướp em khỏi anh ấy!"
"Đclmm! Bao nhiêu năm qua anh chưa từng thấy thằng nhóc đó như thế!"
Quyền Yến Thác trầm mặt, trong lòng có chút khó chịu. Từ nhỏ anh đã nhường nhịn Trì Việt, luôn coi anh ta thành em trai mà yêu thương, thứ gì cũng đều để cho anh. Nhưng anh không ngờ đến một ngày, mình đối xử với anh ta như thế lại như cây kim đọ cọng râu, không chịu thối lui nửa bước! (*)
(*): đại ý là Trì Việt cố ý, bướng bỉnh muốn cứng đối cứng với Quyền Yến Thác dù Quyền Yến Thác đã cố ý nhường nhịn
Đúng, thứ gì anh đều có thể để cho, Sở Kiều lại tuyệt đối không được!
Bất luận kẻ nào cũng không được!
Còn không phải do nàng tiểu yêu tinh dưới thân anh này gây họa, trong lòng Quyền Yến Thác có chút tức giận, cúi đầu cắn khóe môi cô, vẫn còn tức giận khó hiểu, lại rúc một vào trong cổ cô, mút mát thỏa thích tạo ra từng ấn ký đỏ tươi một.
"Au ——"
Lông mày đẹp của Sở Kiều nhíu chặt, theo bản năng đưa tay đẩy anh, quát: "Sao anh lại cắn tôi?"
Cắn?
Ánh mắt Quyền Yến Thác tối lại, ánh mắt chăm chú nhìn người nằm bên dưới, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm ức. Nếu như có thể, anh thật hận không thế một ngụm nuốt luôn cô vào trong bụng. Như vậy cô sẽ yên tĩnh, trong lòng anh cũng ổn định!
"Cắn em là còn nhẹ!" Quyền Yến Thác cúi đầu, đưa tay vung lên mái tóc đen dài của cô, môi mỏng hôn từng chút một lên xương quai xanh tinh xảo của cô, đáy mắt dâng lên ý lạnh lùng, “Giờ em thành thật mà nói, rốt cuộc em và Trì Việt đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh nói chuyện gì xảy ra?!"
Sở Kiều nổi giận, tát qua một cái, lại bị anh trở tay nắm lấy kéo lên đỉnh đầu.
"Em dám đánh anh?"
Sở Kiều cắn môi, nghĩ thầm tôi không thể đánh chết anh được! Anh là tên khốn kiếp!
Ánh mắt của cô thản nhiên lại trong suốt, Quyền Yến Thác bĩu môi, nghĩ thầm anh chỉ hỏi một chút, đùa giỡn chiếm đa số, làm gì mà cô nghiêm túc như vậy chứ!
"Anh hỏi một chút!" Quyền Yến Thác nâng môi, vẻ mặt ôn hòa lại.
Sở Kiều ngược lại cười lên, con ngươi đen nhánh nhuộm mấy phần ý cười, "Anh có thanh mai thì được, còn không cho tôi có trúc mã sao?"(*)
(*) Thanh Mai Trúc Mã là cụm từ chỉ bạn trai bạn gái quen biết nhau từ bé. Thanh Mai chỉ người nữ còn Trúc Mã chỉ người nam. Ở đây SK đang móc QYT về chuyện HYN
Cô đưa ra một ngón tay chĩa vào ngực anh mà xoa xoa chọt chọt, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, sáng rỡ khiến lòng người ngứa ngáy, "Nói cho anh biết, tôi không chỉ có Trúc Mã, còn có tình đầu, có tri kỷ, còn có......"
Trên môi rơi xuống một mảnh ấm áp, sao Quyền Yến Thác có thể đợi cô nói xong, mặt đen lại cúi đầu, hung hăng chận miệng cô.
Biết rõ cô nói giỡn, nhưng mà đáy lòng vẫn ức chế không được, lửa giận bùng cháy lan tràn hừng hực. Quyền Yến Thác đưa tay vặn môi cô, hơi nóng cường thế thăm dò vào, cái lưỡi cuồn cuộn khuấy động lưỡi của cô, hung hăng dùng sức mút thỏa thích.
Sức lực anh lớn, hốc mắt Sở Kiều ửng hồng, đau đến muốn rơi lệ.
Chọc giận đàn ông thuộc chòm sao Bò Cạp rất nguy hiểm, bởi vì máu ghen của người này có thể bao trùm Sở Kiều. Cô còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, quần áo trên người đã bị xé nát.
Bên tai chỉ rơi xuống một câu cắn răng nghiến lợi mà nói của ai đó, "Sở Kiều, em tự đâm đầu vào chỗ chết!"
Dứt lời, người đàn ông hung hãn dùng sức tiến vào.
Tiếng thét chói tai dưới cổ họng Sở Kiều còn chưa bật ra, đã bị anh chặn môi, những nụ hôn nóng bỏng ùn ùn kéo đến.
Ngày hôm sau mở mắt ra, Sở Kiều cắn răng ngồi dậy. Chỗ bên cạnh trống trơn, cô ngớ ngẩn, hồi lâu sau mới phản ứng kịp.
Vén chăn lên xuống giường, sau khi rửa mặt, cô mặc quần áo vào đi ra phòng ngủ.
Khi đi nang qua phòng làm việc, cửa mở ra. Sở Kiều đứng bên cạnh cửa một chút, nhìn về phía bàn đọc sách. Quả cầu thủy trong suốt trong hòm thủy tinh màu tím, có ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra ánh sáng chói mắt.
Cô xoay người xuống lầu, dưới chân bước vững vàng.
Trên bàn ăn bày sẵn bữa ăn sáng, Sở Kiều sửng sốt một chút, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Một tờ giấy được đặt dưới hộp giữ nhiệt, chữ viết tinh tế của người nào đó lưu lại.
Anh đến bệnh viện xem một chút, điểm tâm phải ăn, buổi tối đón em.
Cuối cùng, còn có tên của anh, Thác.
Sở Kiều lại đọc lại nội dung tờ giấy thêm một lần nữa, đưa tay mở hộp giữ nhiệt, cháo nhỏ bên trong vẫn còn ấm, cô cầm muỗng lên húp cháo, hai lúm đồng tiền trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt, đẹp tự nhiên.
Buổi sáng, người đến bệnh viện ít, Quyền Yến Thác đẩy cửa phòng bệnh đi vào, người trên giường đã tỉnh, hình như đang đợi anh.
Hạ Yên Nhiên dựa lưng vào đầu giường, chân trái bó thạch cao, gặp được anh, khóe mắt đuôi mày đều chứa ý cười: "Anh đã đến rồi à?"
Căn bản là buổi tối cô luôn ăn cơm đúng giờ, nếu như bỏ lỡ giờ ăn tối liền không muốn ăn gì nữa. Cô cầm đũa lên chọn gắp hai đũa, nếm mùi một chút, cũng không tệ lắm.
Ngược lại gương mặt người đàn ông đối diện trầm xuống, trong miệng hút mì “soạt soạt", ăn cực kỳ vui vẻ.
"Ăn no chưa?" Quyền Yến Thác nhìn thấy cô để đũa xuống, lại liếc mắt nhìn vào chén trước mặt cô, hỏi: "Sao ăn ít như vậy?"
"Không đói bụng." Sở Kiều bĩu môi, trả lời.
Khó trách bao tử cô không tốt, đều do những thứ tật xấu này gây nên. Một tay anh kéo người bên cạnh lại, để cho cô ngồi trên chân mình, cầm đũa lên gắp mì lên, đưa vào trong miệng cô, "Há mồm!"
Sở Kiều sửng sốt một chút, nhưng vẫn há miệng ăn hết chỗ mì anh gắp.
Vốn thật sự không đói bụng, rồi lại bị anh éo ăn hết nửa chén nhỏ, Quyền Yến Thác buông chén xuống, sắc mặt trầm xuống, "Thì ra là em muốn chờ anh đút em ăn."
"Khụ khụ!" Sở Kiều sặc, rút một tờ khăn giấy ra lau chùi miệng, ánh mắt vô tội, "Tôi không có."
Thật ra thì cô thật sự không có, vốn chỉ có cảm giác ăn không trôi. Nhưng cũng không biết vì sao khi anh ép buộc cô ăn, cô lại có thể ăn tiếp vào được, hơn nữa cũng không có cảm giác trong bụng không thoải mái.
Mày kiếm của Quyền Yến Thác mang ý cợt nhã, nhếch miệng nở nụ cười đùa dai, "Chớ giải thích! Thích anh thế này thì cứ nói thẳng!"
"Tôi thật sự không có!" Sở Kiều khoát tay lia lịa, sắc mặt đỏ lên. Nhưng cô giải thích thế nào cũng đều giống như càng bôi càng đen, căn bản không giải thích được, có thể nhìn thấy hai mắt người nào đó ngày càng sâu thẳm.
Buồn bực!
Sở Kiều quệt mồm đứng lên ra khỏi ngực anh, trầm mặt đi lên lầu, "Anh rửa chén."
Cô chạy huỳnh huỵch lên lầu, đóng cửa phòng ngủ, xoay người đi vào phòng tắm.
Quyền Yến Thác cười cười, tiếp tục ăn bữa tối còn chưa ăn xong, ý cười trên khóe môi vẫn còn, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn. Ăn mì xong, anh cầm chén đũa đã được chén sạch, lau rửa sạch rồi mới trở về phòng.
Cô khóa cửa phòng tắm, Quyền Yến Thác cũng không còn thúc giục, cầm đồ sang phòng cho khách tắm. Chờ anh trở về, Sở Kiều đã ra ngoài, sau khi tắm xong mặt cô đỏ bừng bừng, nhìn thôi cũng làm người ta động lòng.
"Tắm xong rồi." Người đàn ông vén chăn lên chui vào, rõ ràng không muốn nói nhảm nhiều.
Sở Kiều liếc anh một cái, cũng không thèm quan tâm, cầm tập giấy trắng trên đầu giường lên vẽ tranh.
Thật ra thì suy nghĩ của cô cũng không đặt ở đây, cầm bút máy một hồi vẫn còn chưa tìm được nơi đặt bút.
"Cái đó......" Sở Kiều thở dốc một hơi, cuối cùng bỏ tập giấy qua một bên, quay đầu hỏi anh: "Có phải vết thương của Hạ Yên Nhiên rất nghiêm trọng hay không?"
Cô còn nhớ rõ lần đó ở hồ bơi, chân trái của Hạ Yên Nhiên cũng đột nhiên bị rút gân.
Quyền Yến Thác tựa vào đầu giường, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, trầm giọng nói: "Trước kia chân của cô ấy từng bị thương, có lần anh dẫn cô ấy đi leo cây, không cẩn thận khiến cô ấy ngã từ trên cây xuống, té gãy chân trái, thật lâu mới lành lại."
Giọng nói đầy từ tính của anh vang lên giữa đêm đen tối tăm này lại khiến Sở Kiều cảm thấy giống như đang nghe chuyện xưa.
Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác lạnh lùng, đôi mắt sáng rỡ giống như ngọc thách đen lóe lên. Anh nhẹ nhàng kéo tay Sở Kiều, ấp ủ trong lòng bàn tay, "Anh và Yên Nhiên cùng lớn lên trong một khu nhà, từ nhỏ đã chơi chung, nên cũng có thể coi như… hai đứa như hình với bóng đấy."
Lời này Sở Kiều đã từng nghe rồi, cho nên cũng không kinh ngạc, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Quyền Yến Thác đối diện với ánh mắt vô cùng bình tĩnh của cô, ánh mắt trầm xuống, nói: "Có phải Trì Việt đã nói cho em biết không?"
Sự sáng suốt của anh quả thật không thể khinh thường, Sở Kiều cười gượng hai tiếng, không có cách nào trả lời.
Cô không nói, Quyền Yến Thác cũng có thể đoán được đại khái! Mẹ nó, thằng nhóc chết toi kia, cũng biết giở trò sau lưng anh đấy nhỉ!
Sở Kiều nhép nhép miệng, cảm thấy cổ họng phát khô, trong lòng nghẹn lại rất nhiều lời, lại chẳng thể nói ra điều gì. Muốn cô nói như thế nào đây?!
"Sau lại xảy ra chuyện kia, nhà họ Hạ liền rời đi." Quyền Yến Thác cũng không có kiêng dè, nói thẳng: "Từ đó về sau, bọn anh cũng rất ít gặp mặt, gặp mặt cũng không biết nên nói cái gì!"
Lời này cũng không phải giả, có chuyện kia đè ở giữa, trên người hai bên đều giống như có gông xiềng nặng trịch đè lên, còn có thể nói gì?
Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, hai mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng đêm đá bủa vây, tâm tình đang khuấy động trào dâng.
Khi còn bé, bọn họ chơi đùa bên nhau, một nhóm bé trai bé gái, mỗi ngày ra ra vào vào chơi đùa, cũng không cảm thấy có cái gì. Đều ở trong cùng một khu, mọi người có thể chơi ở chung một chỗ là chuyện rất tự nhiên, anh cũng không nghĩ sâu xa.
Về sau nữa, lên cấp 3, mười lăm mười sáu tuổi tuổi là tuổi dậy thì bắt đầu có tình cảm sơ khai. Anh mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy có chút không giống, nhưng không cẩn thận suy nghĩ, trong nhà lại phát sinh biến cố.
Trong một đêm, anh và Hạ Yên Nhiên lại trở thành hai người đối địch, thậm chí hai người cũng không hiểu nổi, sao lại có thể là kẻ thù được đây? Nhưng anh nhớ lời của ba, cảm thấy hổ thẹn với người nhà họ Hạ!
"Cho nên......" Đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, giọng điệu trầm thấp, "Anh đã từng đồng ý với Yên Nhiên, nếu như cô ấy có cần gì, anh đều giúp cô ấy!"
Nghe vậy, con ngươi đen nhánh của Sở Kiều giật giật, không nhìn ra hỉ nộ.
Nói thật, loại cảm giác này Sở Kiều có chút hiểu. Mặc dù cô chưa từng trải qua, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy rất tươi đẹp.
Thời thơ ấu của cô chỉ có một mình, đều là mình chơi với mình, không có bạn bè, cũng không có em bé hàng xóm cùng nhau quậy điên khùng. Bởi vì cô sợ thấy cảnh ba người nhà người khác sum họp vui vẻ.
Nhớ tới những điều này, đáy mắt Sở Kiều tối xuống, hốc mắt có chút nóng lên. Lòng chua xót về tuổi thơ, in sâu dưới đáy lòng của cô, làm thế nào cũng không chạm tới nơi đau đớn kia được!
Sắc mặt của cô không đúng, Quyền Yến Thác thấy rõ ràng. Anh mím môi, đưa tay chỉnh tối đèn ngủ, ôm cô nằm xuống, "Khuya lắm rồi, đi ngủ sớm một chút đi!"
Sở Kiều tựa vào trong ngực anh, có thể nghe thấp thoáng tiếng tim đập thật vững vàng. Cô mở tô hai mắt, lại nghĩ tới một chuyện nhức đầu, "Trì Việt, cậu ta, hai người......"
Nhắc tới Trì Việt, Quyền Yến Thác cũng đang đầy bụng tức. Anh trầm mặt, tức giận nói: " Chuyện Trì Việt em chớ xía vào, anh đã có cách đối phó nó!"
Đối phó nó?
Sở Kiều cau mày, muốn đối phó thế nào? Chẳng lẽ gặp mặt là đánh nhau? Nói cho cùng, chuyện của Trì Việt đều bởi vì cô mà nên, cô khó chối tội này!
"Bằng không, tôi lại đi tìm cậu ta nói chuyện một chút nhé?" Sở Kiều suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ được biện pháp gì tốt.
"Em dám?!"
Quyền Yến Thác đột nhiên lật người ngăn chặn cô, dùng ánh mắt hung ác nhìn cô chằm chằm, "Em còn dám đi trêu chọc nó?"
"Tôi trêu chọc cậu ta bao giờ?" Sở Kiều cau mày, nén giận nhìn anh chằm chằm.
"Vẫn chưa có trêu chọc sao?" Môi mỏng của Quyền Yến Thác mím chặt, đáy mắt mơ hồ có ý tức giận xẹt qua, "Em không thấy lực độ kia của Trì Việt sao, thằng nhóc thúi kia hận không thể trực tiếp cướp em khỏi anh ấy!"
"Đclmm! Bao nhiêu năm qua anh chưa từng thấy thằng nhóc đó như thế!"
Quyền Yến Thác trầm mặt, trong lòng có chút khó chịu. Từ nhỏ anh đã nhường nhịn Trì Việt, luôn coi anh ta thành em trai mà yêu thương, thứ gì cũng đều để cho anh. Nhưng anh không ngờ đến một ngày, mình đối xử với anh ta như thế lại như cây kim đọ cọng râu, không chịu thối lui nửa bước! (*)
(*): đại ý là Trì Việt cố ý, bướng bỉnh muốn cứng đối cứng với Quyền Yến Thác dù Quyền Yến Thác đã cố ý nhường nhịn
Đúng, thứ gì anh đều có thể để cho, Sở Kiều lại tuyệt đối không được!
Bất luận kẻ nào cũng không được!
Còn không phải do nàng tiểu yêu tinh dưới thân anh này gây họa, trong lòng Quyền Yến Thác có chút tức giận, cúi đầu cắn khóe môi cô, vẫn còn tức giận khó hiểu, lại rúc một vào trong cổ cô, mút mát thỏa thích tạo ra từng ấn ký đỏ tươi một.
"Au ——"
Lông mày đẹp của Sở Kiều nhíu chặt, theo bản năng đưa tay đẩy anh, quát: "Sao anh lại cắn tôi?"
Cắn?
Ánh mắt Quyền Yến Thác tối lại, ánh mắt chăm chú nhìn người nằm bên dưới, chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm ức. Nếu như có thể, anh thật hận không thế một ngụm nuốt luôn cô vào trong bụng. Như vậy cô sẽ yên tĩnh, trong lòng anh cũng ổn định!
"Cắn em là còn nhẹ!" Quyền Yến Thác cúi đầu, đưa tay vung lên mái tóc đen dài của cô, môi mỏng hôn từng chút một lên xương quai xanh tinh xảo của cô, đáy mắt dâng lên ý lạnh lùng, “Giờ em thành thật mà nói, rốt cuộc em và Trì Việt đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh nói chuyện gì xảy ra?!"
Sở Kiều nổi giận, tát qua một cái, lại bị anh trở tay nắm lấy kéo lên đỉnh đầu.
"Em dám đánh anh?"
Sở Kiều cắn môi, nghĩ thầm tôi không thể đánh chết anh được! Anh là tên khốn kiếp!
Ánh mắt của cô thản nhiên lại trong suốt, Quyền Yến Thác bĩu môi, nghĩ thầm anh chỉ hỏi một chút, đùa giỡn chiếm đa số, làm gì mà cô nghiêm túc như vậy chứ!
"Anh hỏi một chút!" Quyền Yến Thác nâng môi, vẻ mặt ôn hòa lại.
Sở Kiều ngược lại cười lên, con ngươi đen nhánh nhuộm mấy phần ý cười, "Anh có thanh mai thì được, còn không cho tôi có trúc mã sao?"(*)
(*) Thanh Mai Trúc Mã là cụm từ chỉ bạn trai bạn gái quen biết nhau từ bé. Thanh Mai chỉ người nữ còn Trúc Mã chỉ người nam. Ở đây SK đang móc QYT về chuyện HYN
Cô đưa ra một ngón tay chĩa vào ngực anh mà xoa xoa chọt chọt, khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, sáng rỡ khiến lòng người ngứa ngáy, "Nói cho anh biết, tôi không chỉ có Trúc Mã, còn có tình đầu, có tri kỷ, còn có......"
Trên môi rơi xuống một mảnh ấm áp, sao Quyền Yến Thác có thể đợi cô nói xong, mặt đen lại cúi đầu, hung hăng chận miệng cô.
Biết rõ cô nói giỡn, nhưng mà đáy lòng vẫn ức chế không được, lửa giận bùng cháy lan tràn hừng hực. Quyền Yến Thác đưa tay vặn môi cô, hơi nóng cường thế thăm dò vào, cái lưỡi cuồn cuộn khuấy động lưỡi của cô, hung hăng dùng sức mút thỏa thích.
Sức lực anh lớn, hốc mắt Sở Kiều ửng hồng, đau đến muốn rơi lệ.
Chọc giận đàn ông thuộc chòm sao Bò Cạp rất nguy hiểm, bởi vì máu ghen của người này có thể bao trùm Sở Kiều. Cô còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, quần áo trên người đã bị xé nát.
Bên tai chỉ rơi xuống một câu cắn răng nghiến lợi mà nói của ai đó, "Sở Kiều, em tự đâm đầu vào chỗ chết!"
Dứt lời, người đàn ông hung hãn dùng sức tiến vào.
Tiếng thét chói tai dưới cổ họng Sở Kiều còn chưa bật ra, đã bị anh chặn môi, những nụ hôn nóng bỏng ùn ùn kéo đến.
Ngày hôm sau mở mắt ra, Sở Kiều cắn răng ngồi dậy. Chỗ bên cạnh trống trơn, cô ngớ ngẩn, hồi lâu sau mới phản ứng kịp.
Vén chăn lên xuống giường, sau khi rửa mặt, cô mặc quần áo vào đi ra phòng ngủ.
Khi đi nang qua phòng làm việc, cửa mở ra. Sở Kiều đứng bên cạnh cửa một chút, nhìn về phía bàn đọc sách. Quả cầu thủy trong suốt trong hòm thủy tinh màu tím, có ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra ánh sáng chói mắt.
Cô xoay người xuống lầu, dưới chân bước vững vàng.
Trên bàn ăn bày sẵn bữa ăn sáng, Sở Kiều sửng sốt một chút, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Một tờ giấy được đặt dưới hộp giữ nhiệt, chữ viết tinh tế của người nào đó lưu lại.
Anh đến bệnh viện xem một chút, điểm tâm phải ăn, buổi tối đón em.
Cuối cùng, còn có tên của anh, Thác.
Sở Kiều lại đọc lại nội dung tờ giấy thêm một lần nữa, đưa tay mở hộp giữ nhiệt, cháo nhỏ bên trong vẫn còn ấm, cô cầm muỗng lên húp cháo, hai lúm đồng tiền trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt, đẹp tự nhiên.
Buổi sáng, người đến bệnh viện ít, Quyền Yến Thác đẩy cửa phòng bệnh đi vào, người trên giường đã tỉnh, hình như đang đợi anh.
Hạ Yên Nhiên dựa lưng vào đầu giường, chân trái bó thạch cao, gặp được anh, khóe mắt đuôi mày đều chứa ý cười: "Anh đã đến rồi à?"
Tác giả :
Tịch Hề