Thực Hành Yêu Đương
Chương 17
Trầm Du Nhất vẫn chưa mở ba tập tin pdf trong tin nhắn ra xem, để tới tận khi chúng đều quá hạn không thể mở ra xem được nữa.
Ôn Hành lại tới lần nữa, tặng một chiếc Ferrari bằng thạch hoa quả. Trầm Du Nhất không thể nhịn thêm được, phải bảo Ôn Hành rằng mình không muốn nhận đồ kiểu như vậy nữa. Tuy trông hắn không được vui cho lắm nhưng quả thật là không còn tặng đồ.
Lúc thời tiết không tốt, Ôn Hành sẽ đón đưa Trầm Du Nhất đi làm.
Lần đầu tiên Trầm Du Nhất còn từ chối, mặc kệ Ôn Hành đứng chờ đâu đó, còn mình tự đi bộ ra trạm xe lửa.
Chẳng mấy chốc cậu đã bị nước mưa tạt ướt từ đầu đến chân, hơi nước ẩm ướt và sự bẩn thỉu trong ga tàu điện ngầm hòa trộn vào nhau khiến cậu càng thêm khó chịu.
Lần thứ hai Ôn Hành lại tới. Cũng như lần đầu, hắn ngồi trong xe chờ cậu. Thấy cậu đi ra khỏi tòa nhà mới che dù xuống xe, đi về phía Trầm Du Nhất. Cậu không khỏi nghĩ tới cảnh ga tàu điện ngầm đầy những vũng nước lầy lội, không khí ẩm ướt, lại thêm việc bị mấy cái ô sũng nước của những người khác chọt vào người nữa. Nhưng cũng có thể là Trầm Du Nhất nghĩ tới lần trước, Ôn Hành bung dù ra đứng chờ mình lại bị cậu đi lướt qua như không, vẻ mặt hắn thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng cậu biết ấy là biểu cảm hắn đau lòng.
Dù lí do là gì, cuối cùng Trầm Du Nhất vẫn đi về phía Ôn Hành.
Có một lần, lúc Ôn Hành tới đón, Trầm Du Nhất nhìn một bên sườn mặt của hắn, nhớ tới lời hắn nói lúc ở căn nhà của Lữ Bình An, “Em nói chia tay với anh lần nữa đi, anh sẽ không tới tìm em nữa."
Trầm Du Nhất cũng không chắc lắm những lời này có tính hay không nữa.
Cần gạt nước trên kính ô tô chuyên cần làm việc của nó, Ôn Hành cũng chuyên chú lái xe, như thể trên đời này không còn việc gì quan trọng hơn việc lái xe nữa vậy. Trầm Du Nhất nhìn một bên gương mặt hắn, suýt chút nữa thì hỏi ra thành lời.
“Trước đây anh bảo là—— “
Đèn đỏ, Ôn Hành đạp phanh, quay sang nhìn Trầm Du Nhất, bình tĩnh chờ cậu nói cho hết câu.
Từ đó đến giờ, mỗi lần Ôn Hành tới đón Trầm Du Nhất đều là tự lái xe tới. Cũng lâu rồi Trầm Du Nhất chưa gặp tài xế của hắn.
Cậu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Ôn Hành, chợt cảm thấy hết sức không nỡ.
“—— cuối năm có quà tặng em, là tặng gì thế?"
Tuy thời gian suy nghĩ có hạn nhưng cậu vẫn thành công sửa lời sắp nói ra thành lời. Có điều nội dung chuyển qua cũng không được lạc quan cho lắm.
Trầm Du Nhất không muốn khiến bản thân trông giống như đang rất mong đợi, qua một lúc bèn bổ sung thêm, “Thật ra cũng không quan trọng lắm."
Ôn Hành nhìn cậu một lát rồi lại quay mặt nhìn thẳng đường phía trước.
“Ừm." Ôn Hành nói, “Đến lúc đó em sẽ biết."
Không ai lên tiếng nữa, Trầm Du Nhất thầm cảm thấy buồn lòng.
Có đôi khi Ôn Hành sẽ gọi cho Trầm Du Nhất mấy cuộc điện thoại rất ngắn.
Gọi ngắn căn bản là bởi vì Ôn Hành không biết phải nói gì, còn Trầm Du Nhất lại không quá muốn chủ động nói chuyện với hắn. Cuộc trò chuyện thường bắt đầu bằng câu “Alo?" của Trầm Du Nhất, sau đó kết thúc bằng “Nếu không nói gì thì cúp máy đi", cũng là của Trầm Du Nhất. Nói chung thì Trầm Du Nhất vẫn cảm thấy sau khi chia tay, Ôn Hành trở nên hơi khó hiểu, nhưng những lần tiếp theo khi hắn gọi tới, cậu vẫn nhận điện thoại.
Trầm Du Nhất đã nói vô số lần “Đừng liên lạc", nhưng Ôn Hành luôn hoặc là tránh né không trả lời thẳng mặt, hoặc là làm bộ như không nghe thấy, thi thoảng còn phản đối bằng giọng điệu không mạnh mẽ cho lắm.
Hắn không làm gì quá quắt, cũng chẳng làm ra hành động nào khôn ngoan hơn. Không còn đột nhiên xông vào nhà Trầm Du Nhất, cũng không làm chuyện như đêm mưa gió nọ, lén nói với Trầm Du Nhất một tiếng “Anh yêu em".
Bù lại, hắn gửi tới mấy món quà khá thiểu năng, ví dụ như một cái máy xắt thức ăn, lý do là để giúp Trầm Du Nhất nấu ăn hiệu qua hơn. Trầm Du Nhất bực mình quẳng nó vào tít sâu trong ngăn tủ bếp.
Hay lại ví dụ như một con búp bê hình em bé mắt to tròn, là bởi lúc đi công tác hắn thấy trông rất giống với Trầm Du Nhất nên mua về. Có điều Trầm Du Nhất nhìn nó thì nổi hết cả da gà, nhận quà xong là nhét vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, dưới tầng tầng lớp lớp chăn ga.
Còn chưa kể tới cả một đống áo len màu xám có in hoa trước ngực, khiến Trầm Du Nhất mặc vào như già thêm trăm tuổi…
Đối với các món quà của Ôn Hành, Trầm Du Nhất cũng bối rối lắm, thậm chí đôi khi còn thấy không hài lòng. Nhưng ngoài tặng quà ra, Ôn Hành còn thường gửi cho cậu mấy tin nhắn thoại vụng về, gọi mấy cuộc điện thoại ngắn, trời hôm nào trở lạnh quá sẽ đặc biệt mang khăn tới tận nơi cho cậu.
Đối với một Ôn Hành như thế, Trầm Du Nhất thật sự hết cách, không thể làm gì khác hơn là cam chịu cho phép Ôn Hành liên lạc cùng mình.
Nhưng cũng có thể chẳng qua là Trầm Du Nhất giả bộ hết cách thế thôi, thì mới có cảnh “tình trong như đã mặt ngoài còn e" thế này.
Chẳng mấy chốc đã tới màu đông. “Xe buýt hoạt động ngày trời xấu" của Ôn Hành chẳng biết từ bao giờ đã biến thành “xe buýt", ngày nào Trầm Du Nhất cũng có thể thấy hắn dừng xe ở vị trí quen thuộc. Cậu im lặng lên xe, Ôn Hành nổ máy lái đi.
Chẳng ai nói với ai rằng rốt cuộc thế này là đang làm gì. Trầm Du Nhất là vì không nỡ khiến Ôn Hành thất vọng, còn Ôn Hành thì sao?
Trầm Du Nhất không biết, bởi vì Ôn Hành không nói. Dần dần cậu lại cảm thấy lo âu với tình huống hiện tại, bởi lại sợ quay trở lại như trước đây, Ôn Hành khi thì im lặng khi thì nóng nảy với cậu, còn cậu lại không lúc nào là không nhân nhượng cho hắn.
Tuy rằng hiện tại Ôn Hành vẫn chỉ mới đang im lặng thôi, cũng không cần Trầm Du Nhất phải nhân nhượng.
Chỉ là Trầm Du Nhất nghĩ cũng không dám nghĩ đến những chuyện khiến cậu khổ sở sốt ruột kia khi nào thì sẽ quay lại.
Thưởng cuối năm của Trầm Du Nhất không tệ lắm. Mấy người đồng nghiệp thân thiệt bàn với nhau chuyện đi du lịch nước ngoài, Trầm Du Nhất cũng nghĩ ngợi mấy hôm, cuối cùng quyết định nhập hội, đặt vé máy bay đi Copenhagen.
Cậu đã mắc kẹt trong vũng lầy tình cảm quá lâu rồi, không muốn dù đã nói chia tay vẫn bị Ôn Hành làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng. Cậu cần một bầu không khí mới mẻ thì lý trí mới có thể suy nghĩ một cách thông suốt về việc sẽ phát triển mối quan hệ với Ôn Hành thế nào được.
Ngày đầu tiên nghỉ đông, Trầm Du Nhất và đồng nghiệp hẹn nhau ở sân bay, cùng bay tới thủ đô Đan Mạch.
Chuyến đi này cậu không hề báo cho Ôn Hành biết.
Ôn Hành lại tới lần nữa, tặng một chiếc Ferrari bằng thạch hoa quả. Trầm Du Nhất không thể nhịn thêm được, phải bảo Ôn Hành rằng mình không muốn nhận đồ kiểu như vậy nữa. Tuy trông hắn không được vui cho lắm nhưng quả thật là không còn tặng đồ.
Lúc thời tiết không tốt, Ôn Hành sẽ đón đưa Trầm Du Nhất đi làm.
Lần đầu tiên Trầm Du Nhất còn từ chối, mặc kệ Ôn Hành đứng chờ đâu đó, còn mình tự đi bộ ra trạm xe lửa.
Chẳng mấy chốc cậu đã bị nước mưa tạt ướt từ đầu đến chân, hơi nước ẩm ướt và sự bẩn thỉu trong ga tàu điện ngầm hòa trộn vào nhau khiến cậu càng thêm khó chịu.
Lần thứ hai Ôn Hành lại tới. Cũng như lần đầu, hắn ngồi trong xe chờ cậu. Thấy cậu đi ra khỏi tòa nhà mới che dù xuống xe, đi về phía Trầm Du Nhất. Cậu không khỏi nghĩ tới cảnh ga tàu điện ngầm đầy những vũng nước lầy lội, không khí ẩm ướt, lại thêm việc bị mấy cái ô sũng nước của những người khác chọt vào người nữa. Nhưng cũng có thể là Trầm Du Nhất nghĩ tới lần trước, Ôn Hành bung dù ra đứng chờ mình lại bị cậu đi lướt qua như không, vẻ mặt hắn thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng cậu biết ấy là biểu cảm hắn đau lòng.
Dù lí do là gì, cuối cùng Trầm Du Nhất vẫn đi về phía Ôn Hành.
Có một lần, lúc Ôn Hành tới đón, Trầm Du Nhất nhìn một bên sườn mặt của hắn, nhớ tới lời hắn nói lúc ở căn nhà của Lữ Bình An, “Em nói chia tay với anh lần nữa đi, anh sẽ không tới tìm em nữa."
Trầm Du Nhất cũng không chắc lắm những lời này có tính hay không nữa.
Cần gạt nước trên kính ô tô chuyên cần làm việc của nó, Ôn Hành cũng chuyên chú lái xe, như thể trên đời này không còn việc gì quan trọng hơn việc lái xe nữa vậy. Trầm Du Nhất nhìn một bên gương mặt hắn, suýt chút nữa thì hỏi ra thành lời.
“Trước đây anh bảo là—— “
Đèn đỏ, Ôn Hành đạp phanh, quay sang nhìn Trầm Du Nhất, bình tĩnh chờ cậu nói cho hết câu.
Từ đó đến giờ, mỗi lần Ôn Hành tới đón Trầm Du Nhất đều là tự lái xe tới. Cũng lâu rồi Trầm Du Nhất chưa gặp tài xế của hắn.
Cậu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Ôn Hành, chợt cảm thấy hết sức không nỡ.
“—— cuối năm có quà tặng em, là tặng gì thế?"
Tuy thời gian suy nghĩ có hạn nhưng cậu vẫn thành công sửa lời sắp nói ra thành lời. Có điều nội dung chuyển qua cũng không được lạc quan cho lắm.
Trầm Du Nhất không muốn khiến bản thân trông giống như đang rất mong đợi, qua một lúc bèn bổ sung thêm, “Thật ra cũng không quan trọng lắm."
Ôn Hành nhìn cậu một lát rồi lại quay mặt nhìn thẳng đường phía trước.
“Ừm." Ôn Hành nói, “Đến lúc đó em sẽ biết."
Không ai lên tiếng nữa, Trầm Du Nhất thầm cảm thấy buồn lòng.
Có đôi khi Ôn Hành sẽ gọi cho Trầm Du Nhất mấy cuộc điện thoại rất ngắn.
Gọi ngắn căn bản là bởi vì Ôn Hành không biết phải nói gì, còn Trầm Du Nhất lại không quá muốn chủ động nói chuyện với hắn. Cuộc trò chuyện thường bắt đầu bằng câu “Alo?" của Trầm Du Nhất, sau đó kết thúc bằng “Nếu không nói gì thì cúp máy đi", cũng là của Trầm Du Nhất. Nói chung thì Trầm Du Nhất vẫn cảm thấy sau khi chia tay, Ôn Hành trở nên hơi khó hiểu, nhưng những lần tiếp theo khi hắn gọi tới, cậu vẫn nhận điện thoại.
Trầm Du Nhất đã nói vô số lần “Đừng liên lạc", nhưng Ôn Hành luôn hoặc là tránh né không trả lời thẳng mặt, hoặc là làm bộ như không nghe thấy, thi thoảng còn phản đối bằng giọng điệu không mạnh mẽ cho lắm.
Hắn không làm gì quá quắt, cũng chẳng làm ra hành động nào khôn ngoan hơn. Không còn đột nhiên xông vào nhà Trầm Du Nhất, cũng không làm chuyện như đêm mưa gió nọ, lén nói với Trầm Du Nhất một tiếng “Anh yêu em".
Bù lại, hắn gửi tới mấy món quà khá thiểu năng, ví dụ như một cái máy xắt thức ăn, lý do là để giúp Trầm Du Nhất nấu ăn hiệu qua hơn. Trầm Du Nhất bực mình quẳng nó vào tít sâu trong ngăn tủ bếp.
Hay lại ví dụ như một con búp bê hình em bé mắt to tròn, là bởi lúc đi công tác hắn thấy trông rất giống với Trầm Du Nhất nên mua về. Có điều Trầm Du Nhất nhìn nó thì nổi hết cả da gà, nhận quà xong là nhét vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, dưới tầng tầng lớp lớp chăn ga.
Còn chưa kể tới cả một đống áo len màu xám có in hoa trước ngực, khiến Trầm Du Nhất mặc vào như già thêm trăm tuổi…
Đối với các món quà của Ôn Hành, Trầm Du Nhất cũng bối rối lắm, thậm chí đôi khi còn thấy không hài lòng. Nhưng ngoài tặng quà ra, Ôn Hành còn thường gửi cho cậu mấy tin nhắn thoại vụng về, gọi mấy cuộc điện thoại ngắn, trời hôm nào trở lạnh quá sẽ đặc biệt mang khăn tới tận nơi cho cậu.
Đối với một Ôn Hành như thế, Trầm Du Nhất thật sự hết cách, không thể làm gì khác hơn là cam chịu cho phép Ôn Hành liên lạc cùng mình.
Nhưng cũng có thể chẳng qua là Trầm Du Nhất giả bộ hết cách thế thôi, thì mới có cảnh “tình trong như đã mặt ngoài còn e" thế này.
Chẳng mấy chốc đã tới màu đông. “Xe buýt hoạt động ngày trời xấu" của Ôn Hành chẳng biết từ bao giờ đã biến thành “xe buýt", ngày nào Trầm Du Nhất cũng có thể thấy hắn dừng xe ở vị trí quen thuộc. Cậu im lặng lên xe, Ôn Hành nổ máy lái đi.
Chẳng ai nói với ai rằng rốt cuộc thế này là đang làm gì. Trầm Du Nhất là vì không nỡ khiến Ôn Hành thất vọng, còn Ôn Hành thì sao?
Trầm Du Nhất không biết, bởi vì Ôn Hành không nói. Dần dần cậu lại cảm thấy lo âu với tình huống hiện tại, bởi lại sợ quay trở lại như trước đây, Ôn Hành khi thì im lặng khi thì nóng nảy với cậu, còn cậu lại không lúc nào là không nhân nhượng cho hắn.
Tuy rằng hiện tại Ôn Hành vẫn chỉ mới đang im lặng thôi, cũng không cần Trầm Du Nhất phải nhân nhượng.
Chỉ là Trầm Du Nhất nghĩ cũng không dám nghĩ đến những chuyện khiến cậu khổ sở sốt ruột kia khi nào thì sẽ quay lại.
Thưởng cuối năm của Trầm Du Nhất không tệ lắm. Mấy người đồng nghiệp thân thiệt bàn với nhau chuyện đi du lịch nước ngoài, Trầm Du Nhất cũng nghĩ ngợi mấy hôm, cuối cùng quyết định nhập hội, đặt vé máy bay đi Copenhagen.
Cậu đã mắc kẹt trong vũng lầy tình cảm quá lâu rồi, không muốn dù đã nói chia tay vẫn bị Ôn Hành làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng. Cậu cần một bầu không khí mới mẻ thì lý trí mới có thể suy nghĩ một cách thông suốt về việc sẽ phát triển mối quan hệ với Ôn Hành thế nào được.
Ngày đầu tiên nghỉ đông, Trầm Du Nhất và đồng nghiệp hẹn nhau ở sân bay, cùng bay tới thủ đô Đan Mạch.
Chuyến đi này cậu không hề báo cho Ôn Hành biết.
Tác giả :
Phiêu Lượng Đích Dã Hành