Thức Cốt Tầm Tung
Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây

Thức Cốt Tầm Tung

Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây

Editor: Anh Cung

Beta: zizi (tiểu kê kê~~~~:)))

=====================

“Lão đại, Tiểu Tinh, hai người lại đây xem."

Tề Tích thấy Tùng Dung và Kiều Úc đến, quay qua vẫy tay với Hạ Quân Chi, cả hai vượt qua giải phân cách đi đến cạnh hai người mới tới kia.

Tùng Dung gật gật đầu, không nói quanh co trực tiếp mở miệng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói khái quát tình hình một chút."

“Người chết tên là Lí Hiểu Mẫn, mười chín tuổi, sinh viên năm hai đại học T, qua phán đoán sơ bộ có thể là do lồng ngực chảy máu quá nhiều gây sốc và dẫn đến tử vong."

Hạ Quân Chi tiếp lời của Tề Tích nói: “Theo lời khai của người báo án, buổi tối anh ta lái xe bị lạc đường, không cẩn thận đi vào mảnh rừng này, xui xẻo đụng trúng vật gì đó, anh ta tưởng đâm vào người, sợ tới mức vội vàng xuống xe kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra thi thể của Lí Hiểu Mẫn." Hạ Quân Chi lấy tờ giấy từ trong kẹp tài liệu đưa cho Tùng Dung: “Người báo án tên Đại Vĩ, đây là lời khai của anh ta, lão đại anh coi."

Tùng Dung tiếp nhận lời khai, nhìn vô cùng chăm chú, Kiều Úc cũng lại gần nhìn, lúc sau không khỏi nhíu mày.

“Người tên Đại Vĩ đó, đã trễ vậy tại sao còn tới một nơi như thế này?" Kiều Úc đánh giá địa hình xung quanh một chút.

Nơi đây là một mảnh rừng cây nhỏ ở ngoại ô thành phố, bởi vì cách nội thành rất xa, hơn nữa dân cư thưa thớt cho nên cây cối cực kỳ tươi tốt, tán cây cao lớn che phủ hết cả bầu trời phía trên, buổi tối lại càng âm u khủng bố, vì vậy xung quanh không có nhà xưởng hay hộ gia đình nào, mặc dù nơi này có thể được coi là chỗ tuyệt hảo để gây án, nhưng mà người bình thường rất ít tìm đến, người đàn ông tên Đại Vĩ này sáng sớm xuất hiện ở đây thực sự rất khả nghi.

“Anh ta là người ở nơi khác, đến thành phố T thăm người thân, bởi vì trưa nay còn có việc nên đêm hôm qua phải vội vã trở về, nhưng trên đường đi lại bị lạc, đánh bậy đánh bạ thế nào lại lao tới nơi này, tôi đã đặc biệt điều tra thân phận của anh ta một chút, anh ta cùng người chết không có quen biết, không có động cơ phạm tội, hơn nữa lời khai của anh ta cũng là thật, hẳn là không có gì đáng nghi." Hạ Quân Chi dẫn Tùng Dung và Kiều Úc đi tới nơi phát hiện án, vừa nói vừa đưa thẻ công tác cho cảnh sát canh giữ hiện trường.

“Thực ra tôi cho rằng hắn lái xe đâm chết người, sợ bị truy tố trách nhiệm hình sự nên cố ý đưa ra một lý do." Tề Tích lại gần, khuôn mặt bí hiểm vuốt cằm.

Hạ Quân Chi xoay người ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhìn Tề Tích như kẻ ngốc nói: “Cậu không thấy ngực của nữ sinh kia bị người ta rạch, ngay cả ruột cũng lòi ra hả, hơn nữa trên cổ tay cô ấy có ký hiệu X, có nghĩa là gì? Cậu đừng nói với tôi Đại Vĩ lái xe đâm người, sau đó cảm thấy rằng dù sao cũng đã đâm chết, tiểu cô nương bộ dạng lại xinh đẹp cho nên thuận tiện gian thi, rồi thuận tiện lấy đi vài bộ phận, xong xuôi lại đột nhiên muốn vẽ một dấu X trên cổ tay cô ấy."

“Tôi không phải chỉ tưởng tượng một chút thôi sao, tôi thà tin rằng anh ta gây tai nạn giao thông đâm chết người cũng không hi vọng X còn sống." Tề Tích trưng khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, biểu cảm giống như ngày mai là năm 2012 bi tráng.

Tùng Dung dọc đường vẫn chưa hề lên tiếng lại ngẩng đầu, giọng điệu chắc chắn nói: “Cho dù năm đó X không chết, vụ án này phỏng chừng cũng không phải do hắn làm."

Kiều Úc, Tề Tích và Hạ Quân Chi đều trợn mắt nhìn y, không hiểu vì sao y lại nói như vậy.

Kiều Úc nhướn mày mang theo một chút hiếu kỳ hỏi: “Anh nhanh chóng khẳng định như vậy? Vừa rồi trên đường đi anh vẫn còn nghi ngờ năm đó X chưa hề sa lưới, vụ án hiện tại cùng năm đó dùng hai phương pháp giống hệt nhau, vì sao anh không nghi ngờ hắn?"

Tùng Dung nâng mắt lên, ý vị sâu xa liếc nhìn Kiều Úc một cái, không nói gì mà bước nhanh lên phía trước vài bước, ba người Kiều Úc trong đầu tràn đầy tò mò đi theo hắn tới nơi phát hiện án mạng.

Đây là chỗ đất trũng hai bên hơi thấp, vết máu đem cỏ dại xung quanh nhuộm thành màu nâu, máu phủ đầy trên thi thể nữ sinh nằm đó, con mắt mang theo nỗi kinh hoàng trợn lên, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, vị trí từ cổ đến bụng bị một loại vũ khí sắc bén rạch ra, tất cả các cơ quan trong lồng ngực đều bị lôi ra ngoài, hai chân mở rộng, váy đồng phục màu lam bị xé thành mảnh nhỏ, chỗ tư mật cũng dính vết máu khô. Tay trái của cô nắm chặt lấy áo, tay phải ôm bụng, phía trên bị khắc hình chữ X thật sâu.

Cho dù là đã quen với cảnh giết chóc như Kiều Úc, khi chứng kiến sự việc này cũng không khỏi động lòng trắc ẩn. Rốt cuộc là tên cầm thú nào dùng thủ đoạn thâm độc như vậy với một nữ sinh liễu yếu đào tơ, quá tàn nhẫn, quả thật là súc vật. Nhìn khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ của nữ sinh kia thì biết trước khi chết đã phải chịu sự tra tấn tàn khốc đến nhường nào, đôi mắt đến chết cũng không thể nhắm lại, hiển nhiên là chết không cam tâm.

Tề Tích quay lưng đi không đành lòng nhìn thêm một chút nào nữa, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay phủ lên mặt nữ sinh: “Chúng tôi nhất định sẽ lôi tên súc sinh kia ra trước công lý để an ủi linh hồn cô, hãy yên nghỉ đi."

Kiều Úc đi đến bên cạnh Tùng Dung, vỗ vỗ bờ vai y: “Suy cho cùng anh làm sao biết đây không phải do X làm? Thủ đoạn này so với lúc trước anh cho tôi biết thoạt nhìn gần giống nhau a."

“Không, tôi có thể cảm nhận được hung thủ lần này biến thái hơn rất nhiều, hắn hẳn là bị một thứ gì đó kích thích hoặc là cấp thiết cần phải lấy một vài đồ vật, cho nên còn hơn cả X liên hợp cùng kẻ khác trộm đi bộ phận trong thi thể, thủ đoạn của hung thủ này rất tàn nhẫn, hơn nữa còn phá hủy mỹ cảm."

Sắc mặt Kiều Úc bỗng chốc trở nên phức tạp, trái lại Tề Tích khinh thường nhếch mép: “Thứ này còn có thể có mỹ cảm ư, cho dù thế nào cũng là kẻ sát nhân, đều là máu chảy đầm đìa, tôi không thấy được mỹ ở chỗ nào."

“Thực ra… giết người cũng là nghệ thuật." Kiều Úc nâng cằm lên nói: “Cái này cũng giống như họa sĩ đối với phác họa và màu sắc có một loại gần như cố chấp dị thường. Ví dụ khi hắn muốn có một bức tranh giống như nhân vật thật, hắn sẽ yêu cầu người mẫu mặc quần áo màu sắc nhàn nhạt hoặc là tạo dáng đặc biệt, nếu như người mẫu không làm được hắn sẽ lo âu bứt rứt, thậm chí dễ cáu kỉnh giận dữ cho rằng tâm nguyện theo đuổi mỹ cảm của hắn bị người ta phá hủy hết."

Tùng Dung tán thưởng nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính là ý đó. Càng là kẻ giết người thông minh thì càng chấp nhất với việc này, bọn chúng coi thường việc dùng những thủ pháp giết người mà tất cả mọi người đều có thể làm, như vậy bọn chúng sẽ không nổi trội trong nhóm người không bình thường, đó là lý do chúng thường hay lưu lại dấu hiệu sau khi giết người để cho cảnh sát biết rằng, người là do chúng giết. Tựa như X giết người, sau đó nhất định lưu lại ký hiệu X, đây là một loại phương thức khoe khoang của bọn chúng."

“A, thực sự là ám thị kinh khủng a." Kiều Úc cười lắc đầu, ăn ý liếc nhìn Tùng Dung một cái, thật đúng là nhìn không ra Tùng Dung rất có tài năng, hiểu biết của hắn đối với những kẻ giết người này không hề kém sát thủ chút nào, đúng lúc Tùng Dung cũng quay đầu lại, tầm mắt hai người giao nhau, tuy là trong mắt cả hai có chút tán thưởng, nhưng khi nhìn thấy đối phương liền ngay lập tức dời tầm mắt đi.

Kiều Úc bĩu môi, cho dù là ưu việt, xem ra y vẫn là một con cáo già đáng ghét, vừa rồi nhất định là uống nhầm thuốc mới có thể cho rằng y có vài phần đẹp trai.

Tùng Dung sờ sờ mũi, trong lòng cười nhẹ, đồ nhát gan này cũng có lúc bộc phát, nhìn không ra hắn có chút tìm tòi về tâm lý học tội phạm, không lẽ đầu gỗ đã được mở mang sao?

Hai người không quan tâm đến những người bên cạnh, ngươi một lời ta một lời nói ‘mỹ cảm của sát nhân’, điều này làm khổ Tề Tích vô cùng, cậu ta ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, lúc thì nhìn Kiều Úc, chốc lát lại quay sang Tùng Dung, cuối cùng rối rắm gãi đầu nói: “Hai người đang nói cái vậy? Vì sao tôi nghe một câu cũng không hiểu? Họa sĩ với ám thị và vụ án này có phải do X làm hay không có quan hệ gì? A a a… Các người đều ức hiếp người!"

Hạ Quân Chi dùng chân đá cậu ta một cái: “Đừng kêu la nữa, nghe lão đại nói hết đã."

Tùng Dung mỉm cười, tựa lên cây đại thụ nói: “Tôi đã nghiên cứu vụ án của X năm đó, người bị sát hại đều không có mục đích gì, thoạt nhìn như là để hưởng thụ niềm vui giết chóc nên mới giết người, hơn nữa thường là cho nạn nhân một cái chết thoải mái, không giống như lần này dùng thủ đoạn thực tàn nhẫn."

Y đi đến bên cạnh thi thể, chỉ chỉ: “Nhìn xem, biểu cảm của cô gái sau khi chết cho thấy oán hận của cô rất sâu đậm, phương thức giết người điên cuồng như vậy làm cho người ta cảm thấy hung thủ rất nôn nóng, như thể hắn bức thiết phải thông qua việc giết người mới có thể thỏa mãn bản thân mình, mà máu tươi của một cô gái trẻ vừa vặn thỏa mãn tư tưởng vặn vẹo của hắn, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy không phù hợp với tính cách nhất quán của sát nhân X."

“Vậy sát nhân X có tính cách như thế nào?" Hạ Quân Chi nghi hoặc hỏi.

“Ách… cái này tôi không biết nên diễn ta cho các cậu như thế nào, hình như hắn ta rất để ý tới tính toàn vẹn của thi thể, không muốn làm thay đổi tính chất cực đại như khi áp dụng các thủ đoạn đâm, chém, đốt, ngược lại hắn rất trung thành với việc đè chết người, dùng các phương pháp giết người không thấy máu, loại tâm tính này càng giống như… giống như…" Tùng Dung muốn tìm một từ ngữ thích hợp, nhưng mà tìm mãi vẫn không ra từ nào có khả năng diễn đạt được cảm giác này.

“Hiến tế." Kiều Úc bỗng dưng đi đến trước mặt Tùng Dung, nói: “Loại tâm tính này giống như hiến tế, hắn giữ nguyên tính hoàn chỉnh của thi thể, chỉ lưu lại máu ở trên vết thương và dấu hiệu X, như là muốn dùng máu của người chết để hiến tế cái gì đó, báo hiệu nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành."

Ánh mắt Tùng Dung sáng lên, nhanh chóng đem tầm mắt chuyển lên trên người Kiều Úc, trong mắt có vài phần phức tạp: “Đúng, chính là loại cảm giác này! X hết sức cố chấp với việc giữ thi thể nguyên vẹn, sẽ không vô duyên vô cớ đem người chết biến thành đống hỗn độn trước mặt, hung thủ này đem nơi đây biến thành đẫm máu như vậy, căn bản không phải phong cách của X."

Tề Tích nghe xong như lạc vào sương mù, thế nhưng vẫn nắm bắt được một chút: “Nói cách khác tâm lý biến thái của X giống như cố chấp điên cuồng, từ đầu đến cuối coi thường với việc dùng thủ đoạn giết người đẫm máu như vậy?"

“Bingo! Ngốc bẩm sinh cuối cùng đã thông suốt." Hạ Quân Chi vỗ tay một cái, cười hì hì nhìn Tề Tích.

Tùng Dung gật gật đầu, chính là ý tứ này, vô thức ngẩng đầu nhìn Kiều Úc, phát hiện hắn đang cau mày giống như có tâm sự.

“Này, đồ nhát gan, cậu làm sao vậy?" Tùng Nhung đi tới bên cạnh Kiều Úc.

Tóc Kiều Úc bị gió thổi bay, lộ ra đôi mắt mờ mịt: “Tôi có một chút không hiểu lắm, ngay từ lúc đầu mới xuất hiện, X không giết người cưỡng bức, nhưng thời điểm hắn trở lại giống như trở thành một kẻ khác, cưỡng bức nữ sinh kia, đây không phải là tác phong của hắn a."

“Nói không chừng nội dung hiến tế thay đổi." Tùng Dung khẽ cong khóe môi.

“Có ý gì?"

“Cái này cùng giống như thời cổ đại người ta dâng cho Thần sông đồng nam đồng nữ, tất cả mọi người đều cho rằng đồng nam đồng nữ có thể khiến Thần phù hộ cho con sông an bình, kết quả vào một ngày nào đó Thần sông thay đổi khẩu vị, muốn lấy những cô gái xinh đẹp về làm vợ, không dâng cho hắn những cô gái xinh đẹp thì hắn làm đại hồng thủy dìm chết loài người, Thần sông thích đồng nam đồng nữ hay những cô gái xinh đẹp thì ai biết." Tùng Dung cong khóe miệng, vẻ mặt bí hiểm.

Tề Tích lén lút ghé tai Hạ Quân Chi nói nhỏ: “Mấy hôm nay lão đại như thế nào lại giống thằng điên, cứ nhìn thấy Tiểu Tinh là cười vậy? Bây giờ đến cả Thần sông cũng mang ra luôn, Thần sông và X có cái lông nào quan hệ với nhau hả?"

Hạ Quân Chi trừng mắt liếc cậu ta một cái, ý bảo câm miệng nghe cho rõ, đừng nhiều lời vô nghĩa.

Trong đầu Kiều Úc có chút hỗn loạn, không biết Tùng Dung rốt cuộc muốn nói cái gì, trên mặt thoáng hiện lên vẻ mờ mịt.

Tùng Dung khó có được tâm trạng tốt cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ đầu Kiều Úc: “Cậu đã đoán sát nhân X giống như đang hiến tế, vậy nếu đối tượng mà hắn muốn không phải là thi thể của nữ sinh, ngược lại đối với máu của xử nữ có hứng thú hơn, vậy nếu cậu là X cậu có đem nữ sinh kia cưỡng gian đến nỗi khắp nơi đều là máu của cô ta không?"

Trong đầu Kiều Úc bỗng nhiên vụt sáng, có cái gì đó vừa lóe qua, hắn vội đứng lên chạy đến bên cạnh thi thể, ba người kia cũng không hiểu nguyên do liền đi theo.

“Máu của xử nữ! Tùng Dung, anh nói đúng! Trước kia anh nghiên cứu vụ án của X có chú ý đến không, ý tôi là những cô gái bị giết rốt cuộc có phải là xử nữ hay không?" Kiều Úc chỉ vào máu khô ở hạ thân thi thể nữ sinh nói, cả khuôn mặt đều phấn khích, trong lòng cũng thông suốt.

Tề Tích lại một lần nữa ghé sang bên Hạ Quân Chi, buồn nôn nói: “Không ngờ Tiểu Tinh là một tiểu sắc lang a, nhìn chằm chằm nơi đó của nữ sinh nhà người ta, lưu manh muốn chết."

Trán Hạ Quân Chi nổi đầy gân xanh, hung hăng đạp Tề Tích một cước: “Tôi xin cậu đừng có nhìn sai trọng điểm có được không? Tất cả mọi người đang suy nghĩ vụ án, cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy!"

Tề Tích oan ức ngồi xổm xuống đất vẽ vòng tròn: “Thế nhưng Tiểu Tinh thực sự nhìn chằm chằm vào nơi đó của người ta rồi…"

Tùng Dung không nghe thấy Hạ Quân Chi và Tề Tích đang to nhỏ cái gì, toàn bộ tâm trí của y đều đặt trên bốn chữ ‘máu của xử nữ’.

Y xoa xoa cằm nhíu mày nói: “Nghe cậu nói như vậy, tôi thực sự chưa từng chú ý tới vấn đề này, hồ sơ vụ án trước kia đã thất lạc, hơn nữa trong ấn tượng của tôi thì báo chí, TV lúc đó cũng không hề nhắc tới, xem ra chúng ta nên đi thăm dò một chút."

Hạ Quân Chi nghe thấy, như gặp phải chuyện rất khó khăn, vẻ mặt xấu hổ nói: “Việc này… lão đại việc người ta có phải là xử nữ hay không chúng ta phải điều tra như thế nào? Chung quy vẫn không thể chạy đến cửa nhà người thân họ hỏi thăm chứ?"

“Chính là… Chính là những cô gái kia đã chết rất nhiều năm rồi, chúng ta làm sao có thể hỏi người nhà họ vấn đề này?" Tề Tích cũng biểu đạt suy nghĩ, không ngừng gật đầu.

“Nói hai cậu ngốc thật không sai, năm đó số người chết nhiều như vậy hỏi thăm từng nhà có thể làm hết sao, các cậu chỉ cần xem lại vụ án X năm đó, xem những người bị giết đã từng kết hôn hay chưa, phỏng đoán một chút cũng cơ bản đoán ra được gì đó không phải sao?" Tùng Dung liếc mắt nhìn hai người một cái, ngay lập tức một trận gió lạnh thổi qua, hai người vội vàng gật đầu hùa theo.

Tùng Dung thỏa mãn gật đầu, chuyển đề tài câu chuyện, mang theo ý cười nhìn về phía Kiều Úc: “Về phần cái chết của cô gái hôm nay, chỉ sợ cần nhờ cậu tới kiểm tra một chút."

Kiều Úc vừa nghe thấy lập tức nhíu mày: “Tôi không làm."

Tùng Dung làm động tác nhún vai, trừng lớn mắt: “Nơi này chỉ có cậu là bác sĩ pháp y, cậu không làm thì ai làm?"

Kiều Úc trong mắt lộ ra vẻ chán ghét bản mặt đã tính toán kĩ lưỡng của Tùng Dung cùng với cặp mắt sắc bén của y. Vì vậy lạnh nhạt vẫy vẫy tay: “Tôi không mang theo dụng cụ."

Tùng Dung nghe thế bật cười một tiếng, lấy ra một túi da màu đen đeo bên người ném về phía Kiều Úc, Kiều Úc theo bản năng bắt được, chợt nghe Tùng Dung nói: “Yên tâm, tôi đã chuẩn bị tốt cho cậu rồi, bên trong đầy đủ mọi thứ."

Kiều Úc nghe xong lập tức nổi giận, thì ra người này thần thần bí bí mang theo cái túi ra ngoài thì đã đoán chắc mình sẽ phải dùng, không thể lấy cớ qua loa là không có dụng cụ, vừa rồi còn kêu là chuyện bí mật không thể nói, hiện tại lại một bộ biểu tình không liên quan, thực sự làm cho người ta chán ghét.

Thầm mắng một tiếng hồ ly thúi, Kiều Úc trưng vẻ mặt lạnh lùng ngồi xổm xuống, mở túi lấy ra một con dao giải phẫu sắc bén cùng một công cụ khác, hít sâu một hơi bắt đầu mở nội tạng nữ sinh.

Lúc này Tề Tích đứng một bên thì thào lên tiếng: “A, trước kia Tiểu Tinh lúc giải phẫu thi thể đều nôn đến rối tinh rối mù, lần này nhìn thấy ruột, mạch máu linh tinh các loại, vậy mà không nôn, rất kỳ lạ nha!"

Hạ Quân Chi cũng có chút nghi hoặc nhìn Lê Dạ Tinh vẻ mặt bình thản nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát, lại liếc nhìn Tùng Dung đứng bên cạnh cười thần bí, chung quy vẫn cảm thấy có chút gì đó không giống trước đây, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không nói rõ được, gật gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, ít nhất quan hệ giữa lão đại và Tiểu Tinh thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với trước kia."

“Cũng không đúng, trước kia nghe thấy án mạng Tiểu Tinh trốn còn không kịp, lần này chắc chắn là Tiểu Tinh và lão đại ở cùng một nơi rồi đến hiện trường, càng kỳ lạ hơn chính là động tác của Tiểu Tinh như là đã trải qua thân kinh bách chiến, mỗi động tác đều vô cùng chính xác, không lẽ đầu bị đụng một cái thì chỉ số IQ cũng tăng lên?"

Hạ Quân Chi lắc đầu không nói gì, Tề Tích thấy Hạ Quân Chi không phản ứng nữa tự bản thân cũng ngậm miệng lại.

Bầu trời dần dần sáng lên, cây cổ thụ to lớn cũng chầm chậm nhìn ra hình dáng, Tùng Dung tựa vào thân cây cách đó không xa, nhắm mắt lại đợi Kiều Úc làm xong việc, khóe miệng vô thức câu lên, ngay cả tên thần kinh thô như Tề Tích cũng cảm thấy Lê Dạ Tinh có điểm khác biệt so với trước đây, xem ra Lê Dạ Tinh này quả thật có chút vấn đề.

Nhưng mà… y cư nhiên lại lộ ra một nụ cười ý vị đến thế, Lê Dạ Tinh của hiện tại cũng rất khả ái nha, nhất là khi tức giận.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại