Thức Cốt Tầm Tung
Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
Đang nói cậu ở phía sau tượng Phật phát hiện một cái khe hẹp nhỏ, bên trong hơi lộ ra vài sợi tơ. Cậu vươn tay luồn vào bên trong sờ sờ, phát hiện tính chất vách tường bên trong hình như cùng bên ngoài không giống, cậu chưa từ bỏ ý định dùng tay trái chống vào tượng Phật, đem toàn bộ người dán lên trên tượng, tay phải dùng sức luồn vào trong.
“Kiều Úc em làm gì thế?" Tùng Dung nghe Kiều Úc nói xong liền không thấy bóng dáng cậu, có chút khó hiểu bò lên bàn, đem một màn như kia thu vào đáy mắt. “Anh đừng nói nhảm, lại đây giúp em một chút, tay của em giống như bị kẹt vào."
Khóe miệng Tùng Dung giật một cái, dựa tay đem cậu kéo ra bên ngoài, ngón tay không cẩn thận đụng vào tọa liên hoa phía sau tượng Phật (là cái bệ ngồi hoa sen của Phật ý), kết quả nghe thấy tiếng động lớn, bức tường đá trước mặt hai người đột nhiên nứt ra, phiến đá dưới chân xoay vòng tròn, hai người lảo đảo, bị hất văng ra ngoài, ngã vào một gian phòng tối thui, bức tường đá sau lưng tiếp đó phanh một tiếng đóng lại.
“Tê …… Đau quá …… Uy, anh nặng quá, đừng đè em, bả vai em hình như chảy máu." Kiều Úc đau đớn cuộn người đứng dậy, dùng sức đẩy Tùng Dung đang đè trên người cậu ra.
Tùng Dung hai tay chống đỡ hai bên Kiều Úc, ngẩng đầu mục trừng khẩu ngốc nhìn thấy phía trước, lời Kiều Úc nói căn bản không nghe vào.
“Nghe thấy không, mau đứng lên……" Kiều Úc lại đẩy Tùng Dung vài cái, phát hiện y không nhúc nhích, vừa ngẩng dầu nhìn theo hướng mắt y liền mờ mịt.
Gian mật thất này được làm từ gương đồng, vách tường bốn phía đều là gương ánh vàng rực rỡ, chính giữa mật thất đặt một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, hào quang tỏa ra bốn phía, chiếu rọi lên trên phía gương, càng thêm sặc sỡ lóa mắt.
“Nàv, này không lẽ là dạ minh châu trong truyền thuyết?" Tùng Dung khó thấy được có chút ngớ ngẩn, lắp bắp hỏi.
Kiều Úc cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đồ vật ly kỳ như thế, lập tức ngưng lại, thoáng không kịp phản ứng, vừa muốn mở miệng nói, lại mơ hồ nhìn thấy chiếc gương đồng trước mặt phản chiếu bóng dáng người thứ ba, mà nơi này trừ Tùng Dung và cậu thì làm gì có người thứ ba!
Cậu thông suốt quay đầu lại, bỗng phát hiện Tây Sâm đứng cách đó không xa.
Tùng Dung nhìn theo tầm mắt cậu, cả kinh lui về phía sau vài bước, người kia xuất hiện khi nào?!
Tây Sâm so với lúc trước Kiều Úc gặp trẻ hơn rất nhiều, cả người thần thanh khí sảng, vốn là dáng người khô vàng khô quắt lại trở nên cao lớn, thậm chí ngay cả khuôn mặt có vài nếp nhăn cũng giống vài chục năm trước đây, trở nên nhẵn bóng anh tuấn, lão ta đã bảy tám mươi tuổi, hiện tại gương mặt chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị, nếu không phải Kiều Úc biết lão ta nhiều năm như vậy, thật sự nghĩ chính mình bị hoa mắt.
Lão ta ngồi xếp bằng ở một đài hoa sen, trên người mặc trang phục thuần trắng, hai mắt khép kín, thần sắc thập phần điềm tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười, nhìn không ra lão ta là tên biến thái hai tay dính đầy máu tanh.
Tùng Dung trước đây chưa gặp qua Tây Sâm, hơn nữa người trước mặt cùng người trong miệng Kiều Úc bề ngoài khác nhau quá xa, y có chút khó hiểu lôi kéo tay Kiều Úc, thấp giọng hỏi: “Người kia là ai vậy?"
Kiều Úc kín miệng như bưng nhìn hắn một cái, ổn định hô hấp hỗn loạn rồi thở dài nói ra hai chữ: “Tây Sâm."
Tùng Dung chấn động, liên tục lui về phía sau vài bước, dùng sức đánh đánh mặt mình mới thanh tỉnh lại, “Em không phải nói lão già kia nhìn như sắp xuống mồ hay
sao? Như thế nào …… Như thế nào thành hình dáng này?"
Kiều Úc khẩn trương chảy ra một thân mồ hôi lạnh, tay cậu nắm thật chặt ở cùng một chỗ, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Tây Sâm.
Nếu không ngoài dự liệu, Tây Sâm hẳn là đã chế ra được thuốc thử Deathless, ‘Thời gian nghịch lưu, vĩnh sinh bất tử’, tình huống lúc này so với dự đoán của Kiều Úc khác nhau rất nhiều, kết cục như vậy nghĩa là Tây Sâm biến thành bất tử, cậu cùng Tùng Dung phàm phu tục tử, huyết nhục chi khu, làm sao có thể là đối thủ của lão ta! (ý chỉ hai người chỉ là người thường ý)
Cậu cố gắng khống chế ngón tay run rẩy, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Cha nuôi."
Tây Sâm ngồi ở trên đài hoa sen chậm rãi mở mắt, con ngươi màu đen chưa từng có trong trẻo thấu quang như vậy, đôi mắt thâm độc như mãng xà bò cạp nhìn thẳng vào Kiều Úc, tiếp theo lộ ra ý cười. “Đứa nhỏ ngoan, con rốt cục cũng đến."
Khẩu khí ôn nhu như vậy, vang lên trong mật thất lớn có vô cùng mờ ảo, Tùng Dung như cảm giác được sự khẩn trương của Kiều Úc, dùng sức bắt lấy tay cậu, cổ vũ cậu.
Kiều Úc nheo mắt lại, thấp giọng nói: “A Úc có phải hay không nên chúc mừng ngài rốt cục tìm được phương pháp trường sinh bất lão?"
“Ha hả." Tây Sâm cười nhẹ vài tiếng, đứng lên, từng bước từng bước hướng bọn họ đi tới, “Ít nhiều cũng nhờ ngươi, nếu không có ngươi giúp ta vào cục cảnh sát lấy cắp văn kiện 75DL của lão Lý, ta nghĩ sẽ không có ta ngày hôm nay."
Kiều Úc không chút lùi bước cùng lão ta đối diện, “Ông có biết tôi muốn giết ông?"
“Ha ha, ngươi từ nhỏ đã là một đứa nhỏ không ngoan rồi, ánh mắt của ngươi lộ ra bất trung cùng phản bội, ta biết ngươi sớm muộn gì cũng động thủ với ta, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội này. Thế nhưng, trước khi ngươi chết, ta phải nói cho ngươi, với tiểu tình nhân của ngươi một việc."
Tùng Dung cười nhạo một tiếng, hai tay đút vào túi, lười biếng mở miệng nói: “Ông rốt cuộc từ đâu lấy ra tự tin có thể giết chết chúng tôi? Chi bằng ông nói cái gì…… đúng rồi, thuốc thử DL, ông thực sự nghĩ trên đời này có thứ gọi là trường sinh bất lão? Đừng có nằm mơ!"
Tây Sâm cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, “Quá đáng thương, dốt nát ngu muội, bị thế tục che mắt liền nghĩ bản thân nhìn thấu cả thế giới. Tần Thủy Hoàng phái một nhóm người đi tìm thuốc bất tử, qua nhiều thế hệ hoàng đế vì bất tử hướng đến tin Phật tin giáo, chính là bọn họ đều đã thất bại, chỉ có ta mới là kẻ duy nhất thống trị thế giới này, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao?"
Lần này Tùng Dung ngay cả nói cũng không thèm, lão già Tây Sâm kia rõ ràng là có bệnh thần kinh, cũng không biết trong đầu có khối nào bị sai vị trí hay không, cả ngày mộng tưởng hão huyền, thật không biết trong đầu lão ta có phải hay không đều là giả.
“Nhân loại rất ngu xuẩn, tin số mệnh tin quỷ thần, cũng không tin tưởng ta, cơ thể yếu ớt như vậy, chỉ cần dùng dao nhỏ đâm, thân thể các ngươi không thể tự lành, tế bào cơ thể mỗi ngày đều chết dần, mà ta mới là người sáng tạo vĩ đại nhất, cơ thể ta suốt đời không hư hại, vũ khí của con người cũng không thể thương tổn được ta, hiện tại còn ngu xuẩn đứng trước mặt ta kêu gào, thật sự là đáng thương."
Tây Sâm càng nói càng hưng phấn, hắn quơ hai tay, vẻ mặt hào hứng, giống như chính mình là thượng đế, nắm trong tay hết thảy vị thần. Mà Kiều Úc cùng Tùng Dung đứng một bên cười lạnh nhìn lão ta tự mình lẩm bẩm.
Tùng Dung lặng lẽ huých cánh tay Kiều Úc, thấp giọng nói: “Anh thế nào lại thấy lợn mẹ tắm rửa xong liền cho rằng mình là linh vật? Bản thân lão ta cũng là con người, ăn quá nhiều thuốc hóa học nên nghĩ bản thân mình là đấng cứu thế rồi."
Kiều Úc nhịn không được bật cười, thật sự bội phục Tùng Dung trong hoàn cảnh này mà còn có thể bình tĩnh như vậy.
“Ông đã không ngu muội có biết chút ít, trước đây Tiêu gia vì lưu cho mình một mạng mà dùng trấn hồn bình Chu Tước bay lượn? Ông không tin quỷ thần nhưng lại để tượng Phật trong địa cung, chẳng lẽ không phải lừa mình dối người? Ông so với chúng tôi còn đáng thương hơn, trước khi chết đều không hiểu rõ chính mình."
Kiều Úc thật sự không muốn cùng lão ta nói nhảm, móc súng lục ra chuẩn bị nghênh chiến, Tùng Dung đứng ở một bên cũng thu lại ý cười, bày tư thế sẵn sàng đón địch.
Tây Sâm bỗng nhiên cười to, khinh miệt nhìn hai người nói: “Ta nghe thật muốn cười! Các ngươi muốn giết chết ta, loại vũ khí tầm thường này không thể làm ta bị thương, cơ thể của ta sẽ tự lành trong vòng một giây, các ngươi không có cửa thắng."
“A Úc, ta niệm tình ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, vốn nghĩ muốn cho ngươi toàn thây, chính là ngươi quá ngu xuẩn, hôm nay ngươi đã không thể rời khỏi đây, ta cũng không ngại đem nói cho ngươi một bí mật."
Kiều Úc ánh mắt nheo lại, gợi lên một tia cười lạnh: “Ông lại có âm mưu gì?"
“Kiều Úc em làm gì thế?" Tùng Dung nghe Kiều Úc nói xong liền không thấy bóng dáng cậu, có chút khó hiểu bò lên bàn, đem một màn như kia thu vào đáy mắt. “Anh đừng nói nhảm, lại đây giúp em một chút, tay của em giống như bị kẹt vào."
Khóe miệng Tùng Dung giật một cái, dựa tay đem cậu kéo ra bên ngoài, ngón tay không cẩn thận đụng vào tọa liên hoa phía sau tượng Phật (là cái bệ ngồi hoa sen của Phật ý), kết quả nghe thấy tiếng động lớn, bức tường đá trước mặt hai người đột nhiên nứt ra, phiến đá dưới chân xoay vòng tròn, hai người lảo đảo, bị hất văng ra ngoài, ngã vào một gian phòng tối thui, bức tường đá sau lưng tiếp đó phanh một tiếng đóng lại.
“Tê …… Đau quá …… Uy, anh nặng quá, đừng đè em, bả vai em hình như chảy máu." Kiều Úc đau đớn cuộn người đứng dậy, dùng sức đẩy Tùng Dung đang đè trên người cậu ra.
Tùng Dung hai tay chống đỡ hai bên Kiều Úc, ngẩng đầu mục trừng khẩu ngốc nhìn thấy phía trước, lời Kiều Úc nói căn bản không nghe vào.
“Nghe thấy không, mau đứng lên……" Kiều Úc lại đẩy Tùng Dung vài cái, phát hiện y không nhúc nhích, vừa ngẩng dầu nhìn theo hướng mắt y liền mờ mịt.
Gian mật thất này được làm từ gương đồng, vách tường bốn phía đều là gương ánh vàng rực rỡ, chính giữa mật thất đặt một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, hào quang tỏa ra bốn phía, chiếu rọi lên trên phía gương, càng thêm sặc sỡ lóa mắt.
“Nàv, này không lẽ là dạ minh châu trong truyền thuyết?" Tùng Dung khó thấy được có chút ngớ ngẩn, lắp bắp hỏi.
Kiều Úc cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đồ vật ly kỳ như thế, lập tức ngưng lại, thoáng không kịp phản ứng, vừa muốn mở miệng nói, lại mơ hồ nhìn thấy chiếc gương đồng trước mặt phản chiếu bóng dáng người thứ ba, mà nơi này trừ Tùng Dung và cậu thì làm gì có người thứ ba!
Cậu thông suốt quay đầu lại, bỗng phát hiện Tây Sâm đứng cách đó không xa.
Tùng Dung nhìn theo tầm mắt cậu, cả kinh lui về phía sau vài bước, người kia xuất hiện khi nào?!
Tây Sâm so với lúc trước Kiều Úc gặp trẻ hơn rất nhiều, cả người thần thanh khí sảng, vốn là dáng người khô vàng khô quắt lại trở nên cao lớn, thậm chí ngay cả khuôn mặt có vài nếp nhăn cũng giống vài chục năm trước đây, trở nên nhẵn bóng anh tuấn, lão ta đã bảy tám mươi tuổi, hiện tại gương mặt chỉ khoảng ba bốn mươi tuổi, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị, nếu không phải Kiều Úc biết lão ta nhiều năm như vậy, thật sự nghĩ chính mình bị hoa mắt.
Lão ta ngồi xếp bằng ở một đài hoa sen, trên người mặc trang phục thuần trắng, hai mắt khép kín, thần sắc thập phần điềm tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười, nhìn không ra lão ta là tên biến thái hai tay dính đầy máu tanh.
Tùng Dung trước đây chưa gặp qua Tây Sâm, hơn nữa người trước mặt cùng người trong miệng Kiều Úc bề ngoài khác nhau quá xa, y có chút khó hiểu lôi kéo tay Kiều Úc, thấp giọng hỏi: “Người kia là ai vậy?"
Kiều Úc kín miệng như bưng nhìn hắn một cái, ổn định hô hấp hỗn loạn rồi thở dài nói ra hai chữ: “Tây Sâm."
Tùng Dung chấn động, liên tục lui về phía sau vài bước, dùng sức đánh đánh mặt mình mới thanh tỉnh lại, “Em không phải nói lão già kia nhìn như sắp xuống mồ hay
sao? Như thế nào …… Như thế nào thành hình dáng này?"
Kiều Úc khẩn trương chảy ra một thân mồ hôi lạnh, tay cậu nắm thật chặt ở cùng một chỗ, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Tây Sâm.
Nếu không ngoài dự liệu, Tây Sâm hẳn là đã chế ra được thuốc thử Deathless, ‘Thời gian nghịch lưu, vĩnh sinh bất tử’, tình huống lúc này so với dự đoán của Kiều Úc khác nhau rất nhiều, kết cục như vậy nghĩa là Tây Sâm biến thành bất tử, cậu cùng Tùng Dung phàm phu tục tử, huyết nhục chi khu, làm sao có thể là đối thủ của lão ta! (ý chỉ hai người chỉ là người thường ý)
Cậu cố gắng khống chế ngón tay run rẩy, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Cha nuôi."
Tây Sâm ngồi ở trên đài hoa sen chậm rãi mở mắt, con ngươi màu đen chưa từng có trong trẻo thấu quang như vậy, đôi mắt thâm độc như mãng xà bò cạp nhìn thẳng vào Kiều Úc, tiếp theo lộ ra ý cười. “Đứa nhỏ ngoan, con rốt cục cũng đến."
Khẩu khí ôn nhu như vậy, vang lên trong mật thất lớn có vô cùng mờ ảo, Tùng Dung như cảm giác được sự khẩn trương của Kiều Úc, dùng sức bắt lấy tay cậu, cổ vũ cậu.
Kiều Úc nheo mắt lại, thấp giọng nói: “A Úc có phải hay không nên chúc mừng ngài rốt cục tìm được phương pháp trường sinh bất lão?"
“Ha hả." Tây Sâm cười nhẹ vài tiếng, đứng lên, từng bước từng bước hướng bọn họ đi tới, “Ít nhiều cũng nhờ ngươi, nếu không có ngươi giúp ta vào cục cảnh sát lấy cắp văn kiện 75DL của lão Lý, ta nghĩ sẽ không có ta ngày hôm nay."
Kiều Úc không chút lùi bước cùng lão ta đối diện, “Ông có biết tôi muốn giết ông?"
“Ha ha, ngươi từ nhỏ đã là một đứa nhỏ không ngoan rồi, ánh mắt của ngươi lộ ra bất trung cùng phản bội, ta biết ngươi sớm muộn gì cũng động thủ với ta, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ không có cơ hội này. Thế nhưng, trước khi ngươi chết, ta phải nói cho ngươi, với tiểu tình nhân của ngươi một việc."
Tùng Dung cười nhạo một tiếng, hai tay đút vào túi, lười biếng mở miệng nói: “Ông rốt cuộc từ đâu lấy ra tự tin có thể giết chết chúng tôi? Chi bằng ông nói cái gì…… đúng rồi, thuốc thử DL, ông thực sự nghĩ trên đời này có thứ gọi là trường sinh bất lão? Đừng có nằm mơ!"
Tây Sâm cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, “Quá đáng thương, dốt nát ngu muội, bị thế tục che mắt liền nghĩ bản thân nhìn thấu cả thế giới. Tần Thủy Hoàng phái một nhóm người đi tìm thuốc bất tử, qua nhiều thế hệ hoàng đế vì bất tử hướng đến tin Phật tin giáo, chính là bọn họ đều đã thất bại, chỉ có ta mới là kẻ duy nhất thống trị thế giới này, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao?"
Lần này Tùng Dung ngay cả nói cũng không thèm, lão già Tây Sâm kia rõ ràng là có bệnh thần kinh, cũng không biết trong đầu có khối nào bị sai vị trí hay không, cả ngày mộng tưởng hão huyền, thật không biết trong đầu lão ta có phải hay không đều là giả.
“Nhân loại rất ngu xuẩn, tin số mệnh tin quỷ thần, cũng không tin tưởng ta, cơ thể yếu ớt như vậy, chỉ cần dùng dao nhỏ đâm, thân thể các ngươi không thể tự lành, tế bào cơ thể mỗi ngày đều chết dần, mà ta mới là người sáng tạo vĩ đại nhất, cơ thể ta suốt đời không hư hại, vũ khí của con người cũng không thể thương tổn được ta, hiện tại còn ngu xuẩn đứng trước mặt ta kêu gào, thật sự là đáng thương."
Tây Sâm càng nói càng hưng phấn, hắn quơ hai tay, vẻ mặt hào hứng, giống như chính mình là thượng đế, nắm trong tay hết thảy vị thần. Mà Kiều Úc cùng Tùng Dung đứng một bên cười lạnh nhìn lão ta tự mình lẩm bẩm.
Tùng Dung lặng lẽ huých cánh tay Kiều Úc, thấp giọng nói: “Anh thế nào lại thấy lợn mẹ tắm rửa xong liền cho rằng mình là linh vật? Bản thân lão ta cũng là con người, ăn quá nhiều thuốc hóa học nên nghĩ bản thân mình là đấng cứu thế rồi."
Kiều Úc nhịn không được bật cười, thật sự bội phục Tùng Dung trong hoàn cảnh này mà còn có thể bình tĩnh như vậy.
“Ông đã không ngu muội có biết chút ít, trước đây Tiêu gia vì lưu cho mình một mạng mà dùng trấn hồn bình Chu Tước bay lượn? Ông không tin quỷ thần nhưng lại để tượng Phật trong địa cung, chẳng lẽ không phải lừa mình dối người? Ông so với chúng tôi còn đáng thương hơn, trước khi chết đều không hiểu rõ chính mình."
Kiều Úc thật sự không muốn cùng lão ta nói nhảm, móc súng lục ra chuẩn bị nghênh chiến, Tùng Dung đứng ở một bên cũng thu lại ý cười, bày tư thế sẵn sàng đón địch.
Tây Sâm bỗng nhiên cười to, khinh miệt nhìn hai người nói: “Ta nghe thật muốn cười! Các ngươi muốn giết chết ta, loại vũ khí tầm thường này không thể làm ta bị thương, cơ thể của ta sẽ tự lành trong vòng một giây, các ngươi không có cửa thắng."
“A Úc, ta niệm tình ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, vốn nghĩ muốn cho ngươi toàn thây, chính là ngươi quá ngu xuẩn, hôm nay ngươi đã không thể rời khỏi đây, ta cũng không ngại đem nói cho ngươi một bí mật."
Kiều Úc ánh mắt nheo lại, gợi lên một tia cười lạnh: “Ông lại có âm mưu gì?"
Tác giả :
Danh Triệt Thệ Tuyết