Thức Cốt Tầm Tung
Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
Lúc này, Tùng Dung đang ngã trên mặt đất, cắn răng cố gắng bò đến chỗ Kiều Úc, toàn thân đau giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn, thế nhưng y lại không kêu ra một tiếng.
Y không thể để cho Kiều Úc đơn độc đi nghênh chiến với Trần Âm, cho dù là mất mạng y cũng không để cho Kiều Úc gặp chút nguy hiểm nào!
A K bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất trong ngực Trần Âm, ngón tay Trần Âm run lên, trong mắt lửa giận ngập trời, liếc về phía Tùng Dung đang bò trên nền đất sau đó đắc ý cười.
“Kiều Úc, không bằng chúng ta thương lượng đi, tao cho mày biết Tây Sâm ở đâu, mày đem tính mạng của những người này giao cho tao, thế nào?"
Kiều Úc cười ha hả giống như nghe được truyện tiếu lâm buồn cười nhất trên thế giới, “Mày nằm mơ đi!" Nói xong cậu nhanh chóng ra tay, thân hình như tia chớp xẹt qua trước mặt Trần Âm.
Trần Âm một bên vừa ôm A K, nhướn mày thật cao, đỡ lấy đòn tấn công của Kiều Úc, “Đây không phải là việc mà mày có thể quyết định được!"
Cánh cửa được mở ra, gió mạnh nhanh chóng ùa vào mật thất bằng đá, khối đá nặng nghìn cân dưới chân được nhấc lên, hai bên vách tường xuất hiện tiếng nổ bang bang, bốn người Tề Tích trong mắt toàn tơ máu đỏ, kêu to một tiếng, điên cuồng chém giết dường như không muốn sống nữa.
Trên người họ máu chảy đầm đìa, thế nhưng bọn họ lại giống như không biết đau, liều mạng dồn đối phương vào chỗ chết. Tảng đá không chịu nổi sự tác động của ngoại lực, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nước ở phía trên phiến đá nhanh chóng tràn vào, mạnh mẽ như dòng nước lũ, thoáng cái cuốn bọn họ vào đó.
“Tề Tích! Quân Chi!" Kiều Úc hoảng sợ kêu to, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt.
Theo bản năng tìm kiếm Tùng Dung, chỉ trong chớp mắt dòng nước đã lấp kín cả thạch thất, mà Trần Âm vẫn đứng ở phía Tây của gian phòng không biết tự bao giờ đã xuất hiện trên đài cao, điên cuồng cười lớn.
“Kiều Úc! Những thứ này đều là mày nợ tao! Tao sẽ không để cho mày mang nhiều người như vậy đi đến chỗ Tây Sâm, thế nhưng tao muốn lưu lại cho mày một mạng đi gặp Tây Sâm, tao chờ xem khoảnh khắc bọn mày chết không có chỗ chôn!"
Trần Âm điên cuồng cười lớn, lấy ra chủy thủ (dao ngắn) bên hông, dưới cái nhìn của Kiều Úc đâm vào bụng mình.
“Mày cái thằng điên này! Mày làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì hả?"
Trần Âm che vết thương, chật vật ngẩng đầu nói: “Tây… Tây Sâm thấy mày dẫn sáu người xông vào… Nhất định biết là tao và A K thất thu, cho nên tao… tao chỉ có thể đưa một mình mày vào trong, đâm mình một nhát đao cũng là vì tốt cho con đường về sau của mình. Kiều Úc, bất kể mày có thành công hay không, tao cũng vẫn là người thắng… Tây Sâm cho dù không chết, thấy tao cùng A K bị thương nặng như vậy cũng sẽ không truy cứu, thế nhưng… đến lúc đó mày coi như đã đi gặp Diêm Vương rồi! Ha ha ha…"
Kiều Úc đã không phân biệt nổi Trần Âm rốt cuộc đang giúp cậu hay là đang hại cậu, cả người cậu rơi vào trong dòng nước lũ, thấy mình sắp chết đuối đến nơi rồi, cậu hét to lên: “Nói cho tao biết Tây Sâm ở đâu!"
Trần Âm cười, một lần nữa phất phất ống tay áo, dòng nước lũ ở dải đất trung tâm bỗng chốc nổi lên những vòng xoáy lớn cuồn cuộn, phiến đá bị nứt hé lộ ra một cái động đen sâu không thấy đáy, Kiều Úc không kịp giãy giụa lập tức đã bị cuốn vào.
Đúng lúc này, Tùng Dung đột nhiên từ đáy nước lặn đến, trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc kéo tay Kiều Úc, “Anh… phải đi cùng em."
Kiều Úc ngạc nhiên đứng người, nước tràn vào cả trong mắt, cậu cho là mình hoa mắt, sau khi Trân Âm nhìn thấy rõ mặt của Tùng Dung, sắc mặt trong nháy mắt trắng không còn giọt máu: “Sao mày lại không bị ánh hưởng!? Không, mày không thể đi vào!"
Lời vừa mới thốt ra cũng đã không kịp nữa rồi, hắn trơ mắt nhìn Tùng Dung ôm chặt Kiều Úc bị cuốn xuống dưới lòng đất.
Hắn tức giận đến cả người run lên, đập nát một tảng đá bên cạnh, “Tùng Dung mày rất gan dạ, đến chết cũng muốn đi cùng nhau!"
Trước khi xuất hành, trên đường Kiều Úc đã gặp được một thầy bói, bám theo cậu không tha, nói cậu sắp gặp chuyện xui xẻo, tương khắc với nước, không thể đi đấn chỗ có nhiều nước, lúc đó cậu không tin, bây giờ nghĩ lại ông thầy bói không nói sai một chút nào.
Hiện tại đúng là cậu cùng nước tương khắc, quả thực ngay cả mạng nhỏ cũng sắp không giữ được. Sau khi cậu và Tùng Dung rơi vào trong dòng nước, tựa như bị một bàn tay vô hình kéo xuống, nước xung quanh lạnh đến thấu xương, cậu muốn dùng dòng chảy của nước để khống chế tốc độ rơi của thân thể, thế nhưng thân bất do kỷ.
Ai cũng không biết bọn họ sẽ bị cuốn đến nơi nào, cũng không biết bọn họ có thể chết ở chỗ này hay không, cảm giác hít thở không thông khiến cho Kiều Úc từng đợt choáng váng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Tùng Dung ở bên cạnh nắm thật chặt tay cậu, hai người không mở mắt ra được, chỉ có thể dựa vào nơi ấm áp cuối cùng này để có động lực bước tiếp.
Khi một lần nữa mở mắt, xung quanh thật trống trải, ngày cả bóng dáng một giọt nước cùng không có. Đang lúc cậu cho rằng tất cả những thứ kia đều là ảo giác, vừa cúi đầu nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của mình liền có phần hoảng hốt.
Tùng Dung vịn tường chật vật đứng lên, quan sát bốn phía một chút. Đây là một cái hành lang dài không thấy điểm cuối, xung quanh một mảng đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có, trong không khí có mùi ẩm thấp cùng rêu phong, bên tai yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nhau, hai bên hành lang đặt những tấm kính đồng màu, lộ ra vẻ âm u quỷ khí.
Y dựa vào cảm giác nắm lấy tay Kiều Úc, khẽ nói: “May mà anh xuống với em, nếu không một mình em đến chỗ quỷ dị thế này anh lo chết mất."
Kiều Úc không lên tiếng, Tùng Dung cũng không biết trên mặt cậu có biểu cảm như thế nào, có chút kỳ quái hỏi: “Tại sao không nói… ưm!"
Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị chặn lại, Tùng Dung kinh ngạc mở to hai mắt, hai tay đặt ở giữa không biết để thế nào cho phải. Mùi vị của Kiều Úc ở rất gần, đôi môi chạm vào nhau lưu lại cảm giác mềm mại, bờ môi cậu ướt nhẹp, còn có chút lạnh.
Ngạc nhiên lúc ban đầu chớp mắt qua đi, Tùng Dung nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, quấn lấy đôi môi Kiều Úc, âm thanh chậc chậc của nước miếng ở trong hành lang vắng vẻ trở nên vô cùng rõ ràng, y nhẹ nhàng cắn môi Kiều Úc, vừa định xâm nhập thì Kiều Úc lại cúi đầu.
Hai tay ôm lấy hông cậu, hô hấp nhanh chóng trở lại bình thường, Tùng Dung dùng giọng điệu cưng chiều mà chính mình cũng không cảm thấy được hỏi: “Kiều Úc, em làm sao vậy?"
Kiều Úc đặt cằm lên bờ vai y, lắc đầu vẫn như cũ không nói một lời. Tùng Dung mỉm cười, không biết người này đang cáu kỉnh cái gì, vừa định đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu, lại chạm phải vết nước ướt át nơi khóe mắt.
“Em… khóc?"
“… Không có." Kiều Úc lắc đầu, ngược lại giọng nói có vẻ nghèn nghẹn lộ ra một chút tre con.
Tùng Dung mím môi cười nhẹ, vuốt tóc cậu nói: “Êu, hiếm khi thấy em chủ động nhảy vào lòng anh như vậy, thế nào, bị anh làm cho cảm động rồi?"
Trên mặt Kiều Úc thoáng đỏ, may mà xung quanh quá tối không nhìn thấy. Tùng Dung nói đúng, bản thân mình là cảm động. Cậu biết rõ Tùng Dung yêu cậu, thế nhưng tình yêu này rốt cuộc lớn tới đâu, chính mình cũng không nói rõ được, nhưng vừa rồi Trần Âm thôi miên y, y rõ ràng có thể xông lên giết chết mình, thế nhưng y lại cố gắng chịu đựng không làm gì cả. Nếu không phải y ý chí mạnh mẽ kiềm chế, làm sao có thể kháng cự được thuật thôi miên của Trần Âm. Quan trọng nhất là, Kiều Úc chưa từng nghĩ tới Tùng Dung sẽ ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi nắm chặt tay cậu, thà chết không chịu buông tay. Phần tình cảm sâu lắng này, không tùy tiện nói ra chữ yêu, đến giờ phút này Kiều Úc mới hiểu rõ.
Thấy Kiều Úc khó có lúc cảm thấy xấu hổ, tâm tình Tùng Dung rất tốt, vết thương trên người cũng không đau nữa, kéo cánh tay cậu nói, “Em muốn thừa nhận thì thừa nhận đi, chồng em cũng đã đưa thân ra chịu chết rồi, em dù sao cũng nên biểu thị chút thành ý chứ."
“Anh rất nhàm chán."
“Đừng kiêu ngạo nữa, nói nhanh một chút đi." Kiều Úc biết Tùng Dung tên này nếu cho chút ánh sáng thì lại muốn rực rỡ hơn, cho nên lần này dứt khoát phớt lờ y, quay đầu bước nhanh về phía trước.
Tùng Dung bắt đầu nói không ngừng bám chặt lấy, “Nói đi nói đi mà, nếu không ngươi cười một cái, gia cho ngươi mười đồng, không thì gia liền cười, ngươi cho gia mười đồng tiền?" Kiều Úc đang đi bước chân chợt lảo đảo, thiếu chút nữa ngã chết, nếu để cho người trong cảnh cục thấy Tùng Dung bộ mặt luôn lạnh như núi băng, Tùng đại đội trưởng không biết liêm sỉ như thế này không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Y không thể để cho Kiều Úc đơn độc đi nghênh chiến với Trần Âm, cho dù là mất mạng y cũng không để cho Kiều Úc gặp chút nguy hiểm nào!
A K bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất trong ngực Trần Âm, ngón tay Trần Âm run lên, trong mắt lửa giận ngập trời, liếc về phía Tùng Dung đang bò trên nền đất sau đó đắc ý cười.
“Kiều Úc, không bằng chúng ta thương lượng đi, tao cho mày biết Tây Sâm ở đâu, mày đem tính mạng của những người này giao cho tao, thế nào?"
Kiều Úc cười ha hả giống như nghe được truyện tiếu lâm buồn cười nhất trên thế giới, “Mày nằm mơ đi!" Nói xong cậu nhanh chóng ra tay, thân hình như tia chớp xẹt qua trước mặt Trần Âm.
Trần Âm một bên vừa ôm A K, nhướn mày thật cao, đỡ lấy đòn tấn công của Kiều Úc, “Đây không phải là việc mà mày có thể quyết định được!"
Cánh cửa được mở ra, gió mạnh nhanh chóng ùa vào mật thất bằng đá, khối đá nặng nghìn cân dưới chân được nhấc lên, hai bên vách tường xuất hiện tiếng nổ bang bang, bốn người Tề Tích trong mắt toàn tơ máu đỏ, kêu to một tiếng, điên cuồng chém giết dường như không muốn sống nữa.
Trên người họ máu chảy đầm đìa, thế nhưng bọn họ lại giống như không biết đau, liều mạng dồn đối phương vào chỗ chết. Tảng đá không chịu nổi sự tác động của ngoại lực, vỡ thành vô số mảnh nhỏ, nước ở phía trên phiến đá nhanh chóng tràn vào, mạnh mẽ như dòng nước lũ, thoáng cái cuốn bọn họ vào đó.
“Tề Tích! Quân Chi!" Kiều Úc hoảng sợ kêu to, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt.
Theo bản năng tìm kiếm Tùng Dung, chỉ trong chớp mắt dòng nước đã lấp kín cả thạch thất, mà Trần Âm vẫn đứng ở phía Tây của gian phòng không biết tự bao giờ đã xuất hiện trên đài cao, điên cuồng cười lớn.
“Kiều Úc! Những thứ này đều là mày nợ tao! Tao sẽ không để cho mày mang nhiều người như vậy đi đến chỗ Tây Sâm, thế nhưng tao muốn lưu lại cho mày một mạng đi gặp Tây Sâm, tao chờ xem khoảnh khắc bọn mày chết không có chỗ chôn!"
Trần Âm điên cuồng cười lớn, lấy ra chủy thủ (dao ngắn) bên hông, dưới cái nhìn của Kiều Úc đâm vào bụng mình.
“Mày cái thằng điên này! Mày làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì hả?"
Trần Âm che vết thương, chật vật ngẩng đầu nói: “Tây… Tây Sâm thấy mày dẫn sáu người xông vào… Nhất định biết là tao và A K thất thu, cho nên tao… tao chỉ có thể đưa một mình mày vào trong, đâm mình một nhát đao cũng là vì tốt cho con đường về sau của mình. Kiều Úc, bất kể mày có thành công hay không, tao cũng vẫn là người thắng… Tây Sâm cho dù không chết, thấy tao cùng A K bị thương nặng như vậy cũng sẽ không truy cứu, thế nhưng… đến lúc đó mày coi như đã đi gặp Diêm Vương rồi! Ha ha ha…"
Kiều Úc đã không phân biệt nổi Trần Âm rốt cuộc đang giúp cậu hay là đang hại cậu, cả người cậu rơi vào trong dòng nước lũ, thấy mình sắp chết đuối đến nơi rồi, cậu hét to lên: “Nói cho tao biết Tây Sâm ở đâu!"
Trần Âm cười, một lần nữa phất phất ống tay áo, dòng nước lũ ở dải đất trung tâm bỗng chốc nổi lên những vòng xoáy lớn cuồn cuộn, phiến đá bị nứt hé lộ ra một cái động đen sâu không thấy đáy, Kiều Úc không kịp giãy giụa lập tức đã bị cuốn vào.
Đúng lúc này, Tùng Dung đột nhiên từ đáy nước lặn đến, trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc kéo tay Kiều Úc, “Anh… phải đi cùng em."
Kiều Úc ngạc nhiên đứng người, nước tràn vào cả trong mắt, cậu cho là mình hoa mắt, sau khi Trân Âm nhìn thấy rõ mặt của Tùng Dung, sắc mặt trong nháy mắt trắng không còn giọt máu: “Sao mày lại không bị ánh hưởng!? Không, mày không thể đi vào!"
Lời vừa mới thốt ra cũng đã không kịp nữa rồi, hắn trơ mắt nhìn Tùng Dung ôm chặt Kiều Úc bị cuốn xuống dưới lòng đất.
Hắn tức giận đến cả người run lên, đập nát một tảng đá bên cạnh, “Tùng Dung mày rất gan dạ, đến chết cũng muốn đi cùng nhau!"
Trước khi xuất hành, trên đường Kiều Úc đã gặp được một thầy bói, bám theo cậu không tha, nói cậu sắp gặp chuyện xui xẻo, tương khắc với nước, không thể đi đấn chỗ có nhiều nước, lúc đó cậu không tin, bây giờ nghĩ lại ông thầy bói không nói sai một chút nào.
Hiện tại đúng là cậu cùng nước tương khắc, quả thực ngay cả mạng nhỏ cũng sắp không giữ được. Sau khi cậu và Tùng Dung rơi vào trong dòng nước, tựa như bị một bàn tay vô hình kéo xuống, nước xung quanh lạnh đến thấu xương, cậu muốn dùng dòng chảy của nước để khống chế tốc độ rơi của thân thể, thế nhưng thân bất do kỷ.
Ai cũng không biết bọn họ sẽ bị cuốn đến nơi nào, cũng không biết bọn họ có thể chết ở chỗ này hay không, cảm giác hít thở không thông khiến cho Kiều Úc từng đợt choáng váng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, Tùng Dung ở bên cạnh nắm thật chặt tay cậu, hai người không mở mắt ra được, chỉ có thể dựa vào nơi ấm áp cuối cùng này để có động lực bước tiếp.
Khi một lần nữa mở mắt, xung quanh thật trống trải, ngày cả bóng dáng một giọt nước cùng không có. Đang lúc cậu cho rằng tất cả những thứ kia đều là ảo giác, vừa cúi đầu nhìn thấy quần áo ướt nhẹp của mình liền có phần hoảng hốt.
Tùng Dung vịn tường chật vật đứng lên, quan sát bốn phía một chút. Đây là một cái hành lang dài không thấy điểm cuối, xung quanh một mảng đen kịt, một chút ánh sáng cũng không có, trong không khí có mùi ẩm thấp cùng rêu phong, bên tai yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nhau, hai bên hành lang đặt những tấm kính đồng màu, lộ ra vẻ âm u quỷ khí.
Y dựa vào cảm giác nắm lấy tay Kiều Úc, khẽ nói: “May mà anh xuống với em, nếu không một mình em đến chỗ quỷ dị thế này anh lo chết mất."
Kiều Úc không lên tiếng, Tùng Dung cũng không biết trên mặt cậu có biểu cảm như thế nào, có chút kỳ quái hỏi: “Tại sao không nói… ưm!"
Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị chặn lại, Tùng Dung kinh ngạc mở to hai mắt, hai tay đặt ở giữa không biết để thế nào cho phải. Mùi vị của Kiều Úc ở rất gần, đôi môi chạm vào nhau lưu lại cảm giác mềm mại, bờ môi cậu ướt nhẹp, còn có chút lạnh.
Ngạc nhiên lúc ban đầu chớp mắt qua đi, Tùng Dung nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, quấn lấy đôi môi Kiều Úc, âm thanh chậc chậc của nước miếng ở trong hành lang vắng vẻ trở nên vô cùng rõ ràng, y nhẹ nhàng cắn môi Kiều Úc, vừa định xâm nhập thì Kiều Úc lại cúi đầu.
Hai tay ôm lấy hông cậu, hô hấp nhanh chóng trở lại bình thường, Tùng Dung dùng giọng điệu cưng chiều mà chính mình cũng không cảm thấy được hỏi: “Kiều Úc, em làm sao vậy?"
Kiều Úc đặt cằm lên bờ vai y, lắc đầu vẫn như cũ không nói một lời. Tùng Dung mỉm cười, không biết người này đang cáu kỉnh cái gì, vừa định đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu, lại chạm phải vết nước ướt át nơi khóe mắt.
“Em… khóc?"
“… Không có." Kiều Úc lắc đầu, ngược lại giọng nói có vẻ nghèn nghẹn lộ ra một chút tre con.
Tùng Dung mím môi cười nhẹ, vuốt tóc cậu nói: “Êu, hiếm khi thấy em chủ động nhảy vào lòng anh như vậy, thế nào, bị anh làm cho cảm động rồi?"
Trên mặt Kiều Úc thoáng đỏ, may mà xung quanh quá tối không nhìn thấy. Tùng Dung nói đúng, bản thân mình là cảm động. Cậu biết rõ Tùng Dung yêu cậu, thế nhưng tình yêu này rốt cuộc lớn tới đâu, chính mình cũng không nói rõ được, nhưng vừa rồi Trần Âm thôi miên y, y rõ ràng có thể xông lên giết chết mình, thế nhưng y lại cố gắng chịu đựng không làm gì cả. Nếu không phải y ý chí mạnh mẽ kiềm chế, làm sao có thể kháng cự được thuật thôi miên của Trần Âm. Quan trọng nhất là, Kiều Úc chưa từng nghĩ tới Tùng Dung sẽ ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi nắm chặt tay cậu, thà chết không chịu buông tay. Phần tình cảm sâu lắng này, không tùy tiện nói ra chữ yêu, đến giờ phút này Kiều Úc mới hiểu rõ.
Thấy Kiều Úc khó có lúc cảm thấy xấu hổ, tâm tình Tùng Dung rất tốt, vết thương trên người cũng không đau nữa, kéo cánh tay cậu nói, “Em muốn thừa nhận thì thừa nhận đi, chồng em cũng đã đưa thân ra chịu chết rồi, em dù sao cũng nên biểu thị chút thành ý chứ."
“Anh rất nhàm chán."
“Đừng kiêu ngạo nữa, nói nhanh một chút đi." Kiều Úc biết Tùng Dung tên này nếu cho chút ánh sáng thì lại muốn rực rỡ hơn, cho nên lần này dứt khoát phớt lờ y, quay đầu bước nhanh về phía trước.
Tùng Dung bắt đầu nói không ngừng bám chặt lấy, “Nói đi nói đi mà, nếu không ngươi cười một cái, gia cho ngươi mười đồng, không thì gia liền cười, ngươi cho gia mười đồng tiền?" Kiều Úc đang đi bước chân chợt lảo đảo, thiếu chút nữa ngã chết, nếu để cho người trong cảnh cục thấy Tùng Dung bộ mặt luôn lạnh như núi băng, Tùng đại đội trưởng không biết liêm sỉ như thế này không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Tác giả :
Danh Triệt Thệ Tuyết