Thức Cốt Tầm Tung
Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh

Thức Cốt Tầm Tung

Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh

Edit: Anh Cung

Beta: Tiểu Miêu

Tim Kiều Úc đập mạnh, nhưng biểu cảm trên mặt thì vẫn rất bình thản, hắn đút bàn tay đang run rẩy của mình vào túi áo, vân đạm khinh phong mà nói: “Tùng cảnh quan thì ra đối với pháp y có hứng thú như vậy, không biết có thể nói cụ thể hơn không, tôi đối với vấn đề anh nói lúc nãy… à đúng rồi, vấn đề trên thi thể cháy đen có vết đeo nhẫn rất có hứng thú."

Tùng Dung nở nụ cười giảo hoạt, dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, “Vậy Dạ Tinh cậu có nể mặt đến nhà tôi một chuyến không? Dù sao thì hai chúng ta ở trong hoàn cảnh u trầm này nói về vấn đề trên cũng thật là khủng bố, tôi không muốn lát nữa có người bị dọa đến tiểu ra quần rồi khóc lóc với tôi đâu."

Kiều Úc siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn kìm nén bản thân đấm một phát vào khuôn mặt tươi cười của Tùng Dung. TMD! Ai sẽ bị dọa đến tiểu ra quần chứ, tên khốn!

Nhìn bộ dáng tức giận cùng cặp mắt sắp phun lửa của Kiều Úc, hết lần này đến lần khác nhẫn lại không phát tác thật sự rất đáng yêu, Tùng Dung nhịn không được tiếp tục đùa dai: “Cậu không muốn đi cùng tôi cũng không sao, chúng ta ở đây nói chuyện, cậu cũng biết lúc làm việc tôi không nể mặt bất kỳ ai, nói không chừng lát nữa tôi phát hiện điều gì đó sẽ bắt cậu kiểm tra cả đêm nga,ví dụ như phải giải phẫu dạ dày thi thể kia một chút, phế quản a, ruột nội tạng gì đó…nếu cậu không muốn ngay cả bữa sáng hôm trước đều phun ra hết thì cứ ở trong này cùng tôi nói chuyện."

“Anh!" Kiều Úc tức đến run rẩy nhưng không có cách nào với Tùng Dung, nếu không cùng hắn về nhà nói không chừng tên biến thái này thực sự bắt mình phải đi giải phẫu thi thể, mà cỗ thi thể kia là của mình a… ai mà xuống tay được, tên hỗn đản này nhất định biết Lê Dạ Tinh một khi giải phẫu thi thể sẽ phun ra nên mới có thể kiêu ngạo như vậy!

Tùng Dung đưa tay vò rối tóc Kiều Úc: “Được rồi! Nhận mệnh đi theo tôi đi!"

Ngón tay đan vào những sợi tóc đen, trong nháy mắt cảm xúc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, sợi tóc tiếp xúc với da mang theo chút man mát lưu lại cảm giác ngưa ngứa khiến cho Tùng Dung trong nháy mắt có chút thất thần. Hắn ngượng ngùng bỏ tay xuống, Kiều Úc không nói tiếng nào đi theo hắn. Khẽ liếc nhìn, có thể thấy đường cong duyên dáng từ chiếc cằm của cậu ta cùng lông mi dài mảnh, không biết vì sao Tùng Nhung lại cảm thấy từ góc độ này Lê Dạ Tinh quả thực rất… đẹp.

Nhà của Tùng Dung thuộc dạng tiêu chuẩn hai phòng ngủ, một phòng khách đơn giản thanh thoát, đồ dùng mặc dù không nhiều nhưng nên có cái gì thì vẫn có cái đó, trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, thật đúng là nhìn không ra đây là chỗ ở của đàn ông độc thân.

“Ngồi tạm chỗ nào đi, tôi lấy cho cậu chút đồ uống". Tùng Dung xắn tay áo, mở tủ lạnh ra nhìn một chút rồi nói: “Chỗ này có vẻ như chỉ có cà phê và nước lọc, cậu muốn uống gì?"

“Nước lọc là được."

Kiều Úc ngồi trên ghế salon đánh giá xung quanh một chút, không thấy chút sắp xếp lộn xộn nào nội tâm không nhịn được phỉ nhổ, người này có phải bất cứ việc gì cũng đều nghiêm túc cứng nhắc như vậy không? Sofa màu trắng, thế nhưng chút bụi cũng không có, không cần nói cũng biết hắn ta nhất định là bị khiết phích.

Tùng Dung đưa cốc nước cho Kiều Úc, còn bản thân dùng một gói cafe pha sẵn, hắn cầm ly lên chuẩn bị uống bị ánh mắt Kiều Úc nhìn cho đến hoảng sợ.

“Cậu nhìn tôi hung ác như vậy làm gì?"

“Nửa đêm nửa hôm uống cafe, anh thực sự muốn cả đêm mất ngủ?"

Tùng Dung sửng sốt một chút, tiếp theo bắt đầu cười ha ha “Lê Dạ Tinh, cậu biết tôi đâu phải ngày một ngày hai, thức trắng đêm đối với tôi như là cơm bữa, nếu tôi không uống cafe sao có thể thức để điều tra án. Trước kia lúc mọi người làm việc cả đêm, người ồn ào đòi đi mua cafe không phải là cậu sao, lần này cậu lại nói với tôi chuyện dưỡng sinh, ha ha ha…"

Trên mặt Kiều Úc hiện lên một thoáng không được tự nhiên “Ách… phải không? Tôi cũng không nhớ rõ, hẳn là đúng, do vụ nổ nên bây giờ trí óc không được tốt."

“Có lẽ vậy, chỉ có điều sau khi mất trí nhớ ngay cả thói quen sinh hoạt cũng thay đổi thì là lần đầu tiên tôi gặp." Tùng Dung đem cốc cafe uống một hơi cạn sạch, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, hai giờ rưỡi sáng đúng là muộn.

“Cũng trễ thế này cậu có mệt không?"

Kiều Úc nhướn mày lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu: “Ở trong nhà xác sợ tới mức tỉnh cả người, giờ tôi có thể ngủ được mới là lạ."

Thật ra từ sau khi gia nhập tổ chức của lão biến  thái kia hắn gần như trải qua cuộc sống sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, lúc ấy Tây Sâm vì muốn thủ hạ khi chấp hành nhiệm vụ luôn luôn duy trì tỉnh táo, tiến hành huấn luyện tàn khốc với họ.

Nghe nói đói quá có thể khiến người ta bảo trì thanh tỉnh, cho nên lúc bọn họ đang tiến hành đặc huấn không được phép ăn cơm, hạnh phúc lớn nhất mỗi ngày là được uống nước, hơn nữa giới hạn một ngày mỗi người chỉ được hai mươi CC. Ở trong một tầng hầm tối tăm, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng đèn pin cường quang buộc phía trên, thân thể bị ép buộc treo ngược lên, không thể nhắm mắt không thể đi lại, chỉ có thể một lần lại một lần bị Tây Sâm ép buộc đưa vào não những thủ pháp giết người.

Đoạn thời gian đó mờ mịt tối tăm, sống không bằng chết, làm cho Kiều Úc triệt để thích ứng với bóng tối, thân thể hắn bị lão biến thái cải tạo hoàn toàn, trong tình huống không ăn không ngủ cũng có thể sinh hoạt như người bình thường. Cho nên thức đêm với hắn mà nói chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, cafe và trà, các loại đồ uống loại linh tinh gì đó là không cần thiết.

“A, như vậy, nếu đã không muốn ngủ chi bằng chúng ta cùng nói chuyện."

Thân thể Kiều Úc bỗng nhiên kéo căng lên, sự nhạy bén nhiều năm qua khiến hắn không thể không đề cao cảnh giác với Tùng Dung. Xem ra tên Tùng Dung này thông minh xảo quyệt, hơn nữa còn giỏi về án binh bất động, lần này hắn ta đưa mình về nhà khẳng định còn có mục đích khác, mọi thứ vẫn nên cẩn thận là tốt nhất.

Tùng Dung nghiêng người dựa vào sofa, khoanh tay cân nhắc một chút rồi mới mở miệng: “Tôi còn thắc mắc vấn đề vừa rồi, nếu như đem một cỗ thi thể đặt trước mặt cậu, làm sao cậu có thể phân biệt được bị chết cháy hay là bị giết rồi đốt thi thể?"

“Cái này rất đơn giản, chỉ cần kiểm tra trong phế quản có bụi hay không là được, nếu là giết rồi đốt thi thể, như vậy người chết trước khi bị đốt đã ngừng hô hấp, cho nên trong phế quản của hắn không có khả năng tồn tại khói bụi, còn nếu như chết cháy trực tiếp sẽ khác, nó là một quá trình không phải khi ngọn lửa bốc lên là có thể chết ngay, vì vậy trong quá trình này người bị hại hẳn là còn thở, như vậy khi giải phẫu có thể phát hiện tồn tích của khói bụi trong khí quản."

Những vấn đề nhỏ này căn bản là không làm khó được Kiều Úc, là sinh viên pháp y có thành tích tốt, hơn nữa còn làm sát thủ nhiều năm như vậy, hắn biết rõ làm thế nào có thể xử lý gọn gàng sạch sẽ bằng chứng phạm tội. Về phần thi thể sau khi giết chết làm rối loạn hướng điều tra của cảnh sát chỉ là một thủ đoạn cấp thấp, Tùng Dung làm cảnh sát nhiều năm như vậy không thể ngay cả điểm ‘thưởng thức’ ấy cũng không có.

Tùng Dung kiên nhẫn nghe, trong đầu không biết đang suy tư cái gì, chỉ thấy hắn ta sờ sờ cằm tiếp tục hỏi: “Nếu như ở hiện trường không có bất kỳ dụng cụ giải phẫu nào, chỉ có thể dựa vào mắt thường để phân biệt cậu nói nên làm gì bây giờ?"

Kiều Úc không biết trong bụng Tùng Dung rốt cuộc có chủ ý quái quỷ gì, thái độ của hắn ta rất nghiêm túc, nếu như không phải vì lúc trước ở trong nhà xác cảnh cục thiếu chút nữa bị hắn ta nắm được nhược điểm, Kiều Úc thậm chí cho rằng ngồi trước mặt mình là một cậu học trò tốt khiêm tốn ham học hỏi.

Vấn đề của Tùng Dung nhìn qua như tùy ý, nhưng lại chưa bao giờ đem trọng tâm câu chuyện dời khỏi vụ nổ mạnh ở cảnh cục, hắn ta rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ là dò xét mình?

Kiều Úc giả bộ cười ôn hòa một chút, đứng lên trong phòng khách tùy ý bước vài bước: “Thật ra còn có một phương pháp, có điều không thông dụng, tôi gọi nó là “beefsteak Pháp."

“Beefsteak Pháp? Cậu rất thú vị." Trong nháy mắt, Tùng Dung tưởng tượng hình ảnh kỳ dị thi thể nằm trong lò nướng, từ trên xuống dưới quằn quại, dạ dày nổi lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa đem cốc cafe vừa uống phun ra hết.

Kiều Úc bỗng chốc cười xấu xa, vẫy tay với Tùng Dung: “Chờ tôi giải thích rõ nguyên nhân anh nhất định sẽ thấy rằng cách nói này rất hình tượng." Nói xong hắn cầm nửa cốc nước trên bàn đưa lên trước mặt: “Thực ra đôi khi nước và lửa tính chất là giống nhau, tựa như thế này…"

Nói xong hắn lập tức đem cốc thủy tinh ném về phía Tùng Dung, Tùng Dung ngồi trên salon không ngờ Kiều Úc sẽ đột nhiên ra tay với mình, vội vàng nghiêng người tránh đi, tiếc là áo sơ mi vẫn bị nước làm ướt một nửa.

“Lê Dạ Tinh cậu động thủ với tôi cũng không cân nhắc một chút bản lĩnh của mình."

Trong nháy mắt cốc thủy tinh sắp rơi xuống nền nhà, Tùng Dung ngửa người ra sau lấy được cái chăn, lúc cốc thủy tinh cách mặt đất không đến một cm y liền vững vàng bắt lấy, nhưng nước trong cốc bị văng ra đầy mặt đất.

Đáy lòng Kiều Úc huýt sáo, không khỏi vỗ tay: “Không hổ là lão đại, thân thủ tốt, có điều người xưa có câu ‘minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng’."

Hắn nhào tới hai chân kiềm chặt Tùng Dung, hai tay giữ chặt bả vai Tùng Dung ấn xuống, đem y đánh ngã trên mặt đất. Tùng Dung phản xạ khá tốt, thời điểm rơi xuống đất lấy khuỷu tay chống đỡ thân thể thành công giảm bớt lực, té trên mặt đất xoay người một cái không làm tổn thương đến xương cốt.

Tùng Dung tuy rằng đối với Kiều Úc vẫn luôn đề phòng, lời nói cũng mang theo ý thăm dò, nhưng lại không nghĩ Kiều Úc sẽ lấy đá chọi đá với mình, trực tiếp dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề, trong đầu y chợt hoảng hốt, lại nhanh chóng phản ứng đem bả vai Kiều Úc đẩy ra áp lên mặt đất.

Hai nam nhân giống như bạn nhỏ trong nhà trẻ đánh nhau lăn lộn thành một đoàn trên mặt đất, ngươi kéo ta xé không ai nhường ai, Kiều Úc cố tình che giấu bản lĩnh một mực cùng Tùng Dung đối chọi, Tùng Dung vẫn cho rằng Kiều Úc thâm tàng bất lộ, nào biết người này là tên tâm nhãn bị phá hư, thậm chí công phu cũng là mèo ba chân, nhìn tay chân gầy yếu khiến Tùng Dung không dám dùng sức, cuối cùng biến thành cục diện gà bay chó sủa.

Kiều Úc tuy công phu đầy mình, nhưng ở trong thân thể Lê Dạ Tinh không phát huy được, hơn nữa còn tận lực giấu diếm nên không chiếm được chút lợi thế nào, cuối cùng hắn vậy mà nổi tính trẻ con, cầm tay Tùng Dung hung hăng cắn một phát.

“Tê! Cậu là cún hả!" Tùng Dung vội vàng rút tay lại, trên tay xuất hiện một vòng dấu răng, hồng hồng như muốn chảy máu.

“Hừ, anh một lần nữa bóp cổ tôi thì tôi lại cắn." Kiều Úc ngang ngược không thèm cho Tùng Dung một chút hòa nhã, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình sẽ trở nên ngây thơ như vậy, trước mặt Tùng Dung lộ ra tính tình trẻ con.

“Trước kia là đứa nhỏ rất nhã nhặn, như thế nào lại đổi tính cách thế này, tôi thấy cậu tám phần là bị quỷ nhập." Tùng Dung đẩy Kiều Úc ra muốn đứng lên, lại bị kéo ngã trên mặt đất.

Tùng Dung trừng to mắt có chút giật mình nhìn Kiều Úc, người này ăn thuốc kích thích rồi? Thân thể gầy yếu như vậy làm sao có thể đem nam nhân cao lớn kéo ngược lại?

Tùng Dung không biết lời nói của mình chọc trúng chỗ đau của Kiều Úc, Kiều Úc xoay người cưỡi lên lưng Tùng Dung, cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh kề lên cổ y: “Tôi thực sự bị quỷ quấn người, cho anh sợ tiểu ra quần."

Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, cúi đầu áp sát Tùng Dung, cặp mặt đào hoa ngập nước ánh lên ánh sáng lạnh: “Anh xem, hiện tại anh bị tôi áp không thể nhúc nhích, toàn bộ phần sau lưng đều bị nước thấm ướt, mà trước ngực lại 1 giọt nước cũng không có, như vậy anh có thể phân biệt hai loại phương pháp dùng dao mổ giết người đi?"

Tùng Dung nhãn tình sáng lên, không kịp nghĩ lại thốt lên: “Cậu nói ‘Beefsteak Pháp’ là ý này?"

Kiều Úc có phần đắc ý cười cười, gật gật đầu, đồ ngu ngốc nhà anh sớm nên đoán được.

Tùng Dung cười, hoàn toàn hiểu rõ lời Kiều Úc. Thử nghĩ xem một người to lớn nếu bị lửa đốt sẽ liều mạng giãy dụa, như vậy cả người của hắn sẽ toàn vết bỏng, nhưng nếu là cỗ thi thể nằm đó cho dù lửa lớn hơn nữa cũng sẽ không nhúc nhích, như vậy một mặt chắc chắn không có vết bỏng.

Đạo lý này cũng giống như làm beefsteak, nếu đem tảng thịt bò đặt trên miếng sắt không di chuyển, như vậy một mặt sẽ bị nướng cháy xém, mặt còn lại không bị, vấn đề xác chết bị chết cháy không phải cũng là đạo lý này sao?

Hóa ra là như vậy! Tùng Dung suy nghĩ cẩn thận lại thấy tên Lê Dạ Tinh này càng đáng ghét, lúc đầu nói “Có đôi khi nước và lửa giống nhau…" quay cho người ta chóng mặt, lại đột nhiên phát động công kích làm cho người ta trở tay không kịp, kết quả chẳng qua là đạo lý đơn giản như vậy, nói thẳng ra không phải là xong rồi còn cần phải sử dụng thủ đoạn bạo lực như thế, quả thật là thú vị!

Tùng Dung ngồi xuống lập tức đem Kiều Úc ném trên mặt đất, tiếp theo bẻ quặt tay hắn ra phía sau, ngay cả một chút đường sống cũng không lưu lại: “Lê Dạ Tinh, tuy rằng vừa rồi cậu vừa làm mẫu rất đặc sắc, nhưng mà đối với nhân viên giữ chức giám định ở cục cảnh sát mà nói, năm lần bảy lượt công kích nhân viên cảnh vụ chính là tội chồng thêm tội, tôi hoàn toàn có thể kiện cáo cậu đánh lén cảnh sát."

“A, lão đại, anh nói gì vậy, là anh hỏi tôi trước, tôi có ý tốt biểu diễn cho anh xem, sao lại thành đánh lén cảnh sát? Vả lại tôi tốt xấu gì cũng xem như là một nửa cảnh sát, anh vu oan hãm hại tôi như vậy không phải là nói xấu nhân viên công vụ quốc gia sao?" Kiều Úc bị Tùng Dung áp thở không ra hơi, hai tay bị bắt chéo ở sau người, xương cốt cũng phát ra tiếng vang khanh khách, nhưng hắn vẫn bày ra vẻ mặt người vô tội đến chết cũng không chịu nhận thua.

“A, đúng vậy, tôi thiếu chút nữa quên mất, cậu ngoại trừ công phu đùa bỡn ngoài miệng ra, nhìn thấy thi thể bị dọa đến phát khóc, pháp y gà mờ." Tùng Dung nheo mắt lại nhìn chằm chằm Kiều Úc, trong lòng rất vui vẻ, cậu càng không muốn nói cái gì tôi càng nói cái đó.

“Anh!" Kiều Úc tức giận trừng mắt, môi mỏng mím lại, hai má đỏ bừng, tóc ngắn vì thở gấp mà lay động, phất qua cặp mắt mê người, nhìn như đang nén giận mà vẫn rất phong lưu.

Tùng Dung vừa định mở miệng đùa, di động lại không hợp thời mà vang lên.

Hai người đều sững sờ, ai nửa đêm canh hai canh ba lại gọi điện cho Tùng Dung.

Tùng Dung cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi đến trong ngực nổi lên dự cảm không hay.

“Vâng, Cục trưởng. Cái gì? Dạ, được… tôi đến ngay."

Ba một tiếng cúp điện thoại, sắc mặt Tùng Dung nghiêm trọng, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Kiều Úc lập tức đứng bật dậy kéo y lại hỏi “Vừaa rồi cục trưởng gọi điện cho anh, xảy ra chuyện gì?"

“Thành Nam bên kia xảy ra án mạng, một nữ sinh đã chết, cảnh viên phụ trách giải quyết không được, Cục trưởng gọi điện thoại bảo tôi qua đó một chuyến. A đúng rồi cậu đi theo tôi, nói không chừng chốc nữa cần dùng."

“Án mạng thông thường không cần chúng ta giải quyết a. Người chịu trách nhiệm giải quyết không được vì lý do gì?" Kiều Úc có chút nghi hoạc cau mày, tuy hắn đến cục cảnh sát không bao lâu nhưng vẫn biết công việc của các đội khác nhau, không phải án mạng lớn đặc biệt hoặc không có biện pháp giải quyết thì mới giao cho tổ trọng án, tại sao lần này lại đột ngột như vậy?

Tùng Dung sắc mặt ngưng trọng, ngũ quan anh tuấn lộ vẻ nghiêm nghị liếc nhìn Kiều Úc nói: “Vụ án lần này cùng vụ sát thủ liên hoàn Hòa Đa năm trước hình như có chút liên hệ, Cục trưởng rất coi trọng vụ án này nên điều cho chúng ta xử lý, tình huống cụ thể trên đường đi tôi sẽ nói rõ cho cậu, lên xe trước đã, chúng ta đến hiện trường."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại