Thức Cốt Tầm Tung
Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
Editor: Anh Cung
Beta: zizi
===========================
Bởi vì đang là ban ngày giờ hành chính, quán bar ca nhạc thường mở vào đêm nên lúc này vô cùng vắng vẻ, trên ngã tư đường lẻ loi vài ba người chậm rãi qua lại, đại đa số phía trước các cửa hàng đều đã kéo cửa cuốn xuống, đồng nhất một vẻ tiêu điều.
Bộ dạng ban ngày cùng ban đêm của quán bar Mê Hoặc xem ra chênh lệch quá nhiều, lúc này là mười giờ sáng, không có tấm biển đèn ne-on quảng cáo tô điểm ở bên trên, còn được phủ thêm một lớp bụi mỏng, thoạt nhìn có chút cũ nát. Hai cánh cửa mô phỏng lại họa tiết La Mã trên cột trụ nóc nhà, mấy cành cây nhỏ quấn trên nóc, nhìn qua liền cảm thấy có chút tịch mịch.
Kiều Úc hít sâu một hơi đẩy cửa chính bước vào, trong qua bar rất im lặng, tất cả các ngọn đèn đều tắt, chỉ có vài tia ánh sáng mặt trời chiếu vào khe hở do cánh cửa mở ra.
Kiều Úc nhìn xung quanh, thế nhưng không tìm thấy một người nào, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ hỏi: “Xin hỏi có ai không?"
“….." Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng kéo dài.
“Nếu đã không có ai sao lại còn mở cửa?" Kiều Úc lầm bầm một câu, không cần ai mời ung dung đi vào bên trong.
Quán bar này cùng những nơi khác cũng không có gì khác biệt, hai tầng bên dưới là một cái sàn nhảy rất rộng, sát bên phải có quầy bar màu tím, bên trên có treo lẻ loi vài chiếc ly thủy tinh. Trên bức tường màu vàng sữa có vẽ rất nhiều kỳ quan của thế giới, cao hơn nữa trên trần nhà có tết những dải lụa mỏng màu tím, nhìn qua tất cả đều thực bình thường, không có bất cứ chỗ nào kỳ quái cả.
Lúc này ở sâu bên trong quán bar truyền đến âm thanh tiếng đàn dương cầm rất êm tai, Kiều Úc nín thở, nheo mắt lại bước về phía tiếng nhạc đi vào.
Tuy rằng nơi đây dường như rất yên tĩnh nhã nhặn, thế nhưng chính loại yên tĩnh này mới làm cho người ta cảm thấy bất an, giống như sự bình yên trước khi giông bão kéo tới, khiến cho thần kinh không khỏi căng lên.
Tiếng đàn dương cầm du dương bay bổng trong quán bar, như mang theo hơi thở của đồng ruộng nhẹ nhàng thoải mái, làm cho người ta nhịn không được mà ngân nga theo tiết tấu của nó, Kiều Úc có chút hơi lơ đãng, nhưng lại rất nhanh tập trung tinh thần, cậu không thể để âm nhạc làm mất đi lý trí một lần nữa.
Đi vào sâu bên trong chỗ quầy rượu, hóa ra là một phòng vũ đạo, một chiếc đèn treo có đính viên thạch anh thật to ở chính giữa, mà đặt ở phía dưới là một chiếc đàn dương cầm tam giác màu đen, bên cạnh nó là một người đang đàn khúc nhạc thật duyên dáng.
Chỗ Kiều Úc đang đứng không nhìn được chính diện khuôn mặt, cậu dựa vào cánh cửa trạm trổ hoa văn, hai tay đút vào túi khẽ cười một tiếng: “Tôi còn tưởng chỗ này không có ai chứ, hóa ra ban ngày lại trốn ở đây."
Trong lúc cười khẽ, Kiều Úc lần thứ hai ngẩng đầu lại phát hiện người trước mắt đã biến mất, cậu cực kỳ sợ hãi lùi một bước, phía sau đột nhiên xuất hiện một người, ôm lấy cậu.
“!" Kiều Úc trong nháy mắt dựng hết cả tóc gáy, cậu không thể tin được có người lợi hại tới mức lừa gạt được ánh mắt của mình, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay chớp mắt đến gần.
Phía sau người nọ ghé vào tai cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói tao nhã trầm thấp truyền đến, giống như âm thanh do tiếng đàn violon tạo nên: “Cậu không cần căng thẳng như vậy, tôi sẽ không làm hại cậu đâu."
Kiều Úc hừ lạnh một tiếng, không khách khí hất tay người kia ra, chuẩn bị ném anh ta qua vai, kết quả anh ta nhẹ nhàng tránh được công kích của cậu, ngửa người khéo léo tách khỏi tay Kiều Úc.
Thân thủ người này cũng quá nhanh, chính mình dĩ nhiên không thể nhìn thấy anh ta đã làm thế nào, Kiều Úc cúi người đá về phía sau một cước, người kia nghiêng người lùi lại vài bước, giơ tay sờ sờ cằm Kiều Úc, cười khẽ dựa vào vách tường phía sau nói: “Bảo bối, em dễ nhìn như vậy, sao tính tình lại nóng nảy quá a?"
Trán Kiều Úc nổi đầy gân xanh, xoay người lại chuẩn bị đáp trả, thế nhưng bị tướng mạo của anh ta làm cho khựng lại.
Người này thật sự…quá đẹp. Dùng chữ đẹp để hình dung một người đàn ông tuy là không thích hợp cho lắm, nhưng Kiều Úc không tìm được từ nào khác để hình dung về anh ta.
Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể đẹp đến trình độ này, một mái tóc dài đen nhánh, trên khuôn mặt dịu dàng có đôi mắt phượng dài nhỏ mà đào hoa, dưới đôi mắt nhu mì có một nốt ruồi đỏ, ánh mắt lưu chuyển như hồ nước gợn sóng, chỉ cần liếc một cái thì bao nhiêu lời nói đều muốn ào ào tuôn ra.
Khuôn mặt quyến rũ như vậy thế nhưng góc cạnh rõ ràng, dáng người rắn rỏi thon dài, chẳng những không khiến người khác có cảm giác nữ tính, trái lại còn lộ ra hương vị đậm chất đàn ông.
“Anh… là ai?"
Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nheo lại, “Tôi còn chưa hỏi em là ai, em đến đây lại hỏi tôi là ai trước, bảo bối, nơi này là quán bar, vị thành niên là không được vào."
Kiều Úc bị nói là trẻ vị thành niên cũng không tức giận, dù sao bộ dạng Lê Dạ Tinh quá trẻ so với tuổi, nhưng mà giọng điệu của người đàn ông này rất ngả ngớn, bộ dạng lại giống như một hoa hoa công tử, khiến cho cậu không kiềm chế được mà nhíu mày, “Anh là ông chủ của quán bar này?"
Người đàn ông cười nhẹ vài tiếng, đến gần muốn sờ mặt Kiều Úc, lại bị cậu một phát đập vào tay: “Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào? Anh bạn nhỏ, tôi rất hiếu kỳ sao em lại tới đây, không thấy ngoài cửa có treo biển ‘Tạm dừng hoạt động’ à?"
Kiều Úc rất ghét cách nói chuyện của người này, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài, “Quán bar mở ra để kinh doanh, mà các anh mở cửa tôi đây là tự nhiên muốn tới."
“A? Vậy em đến đây là muốn làm gì? Nhảy, uống rượu? Hay là… muốn tìm tôi tiếp?"
Lúc anh ta nói đến mấy từ cuối cùng còn cố tình hạ giọng xuống, liếc mắt mờ ám với Kiều Úc, cái tay không thành thực lại bắt đầu đưa đến gần mặt Kiều úc.
Kiều Úc vốn ghét mấy loại hoa hoa công tử này, hiện tại nhìn anh ta càng thêm chán ghét sắc mặt trở nên không chút nào hòa nhã, cậu bước vài bước đến gần anh ta, hừ lạnh nói: “Đúng vậy, là muốn tìm một người tiếp tôi, không bằng chọn anh thế nào?"
Đôi mắt quyến rũ của người đàn ông chợt sáng lên, trên khuôn mặt dịu dàng thoáng lộ ra tia lạnh thấu xương rồi biến mất, anh ta cười khẽ nói: “Được, em muốn tiếp thế nào?"
Nói xong anh ta nheo mắt, hai tay đút vào túi, đứng lên đi vòng quanh Kiều Úc một vòng, đứng ở sau lưng cậu.
Từ đầu trực giác của Kiều Úc đã nói cho cậu biết người này rất nguy hiểm, cần phải đề phòng với người đàn ông yêu mị kia, vốn dĩ quán bar này cùng giọng hát quái dị có liên quan với nhau mà người đàn ông kia lại một bộ dạng nham hiểm, ai biết bộ mặt sau lưng của anh ta là gì.
Kiều Úc lâm vào trầm tư phút chốc mất đi phòng bị, đến khi bị một ngón tay lạnh buốt đặt lên gáy cậu mới giật mình phục hồi lại tinh thần: “Anh làm gì vậy?"
“Chậc chậc, bảo bối, em khẳng định muốn tôi tiếp em sao? Nhìn cổ của em, hẳn là tối qua mệt muốn chết rồi phải không? Hôm nay em ở cùng một chỗ với tôi, tôi thế nhưng sẽ thật dịu dàng, tuyệt không lưu lại dấu vết nổi bật như thế này." Người đàn ông trêu chọc.
Những lời này thành công làm Kiều Úc đỏ mặt, dấu hôn trên cổ không cần nói cậu cũng đoán ra được, nghĩ đến tối hôm qua cùng Tùng Dung làm ra chuyện phóng đãng, bắp đùi cậu lại một lần nữa nổi lên một trận tê dại.
“Dấu hôn sâu như vậy thoạt nhìn không phải do phụ nữ làm ra? Ôi, thật là đáng tiếc, người đàn ông của em xem ra đối với em không được tốt lắm, thân thể của người mình yêu cũng là thân thể của mình, sao có thể xuống tay ác như vậy." Người đàn ông lại một lần nữa đi đến bên chiếc đàn dương cầm, dùng đầu ngón tay gõ phím đàn.
Những lời này thành công khiến sắc mặt Kiều Úc trắng bệch, cậu hừng lạnh một tiếng, không vui nói: “Anh không cảm thấy mình nói quá nhiều sao? Nếu như anh nguyện ý lúc nào tôi cũng có thể bịt kín miệng anh lại, cho anh cả đời này cũng không thể nói một chữ, anh có tin không?"
Người đàn ông ngoáy ngoáy lỗ tai, nhún vai hoàn toàn không để ý, “Đùa chút thôi mà, cần gì phải cho là thật."
Giọng nói chứa đầy vẻ uy hiếp này nếu đặt trên người bình thường, chắc chắn sẽ xuất hiện biểu cảm không thoải mái, vậy mà biểu cảm vân đạm phong kinh (Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió) hiện giờ của anh ta hơi quá bình tĩnh đi, người này rốt cuộc có địa vị như thế nào?
Trong lúc Kiều úc đang âm thầm suy đoán, người đàn ông lại nói, “Người tới đây đều là khách, em đã tới đây rồi tôi thế nào cũng phải tiếp đãi em một chút, em có muốn nghe bản nhạc nào không?"
“Nghe nhạc" hai chữ này đã lưu lại ám ảnh trong lòng Kiều Úc, cậu vẫy vẫy tay, kéo ghế ngồi xuống nói: “Nghe hát thì miễn, anh cho tôi một ly rượu."
Người đàn ông nhíu mày không nói gì, đi đến quầy bar rót một ly rượu Whiskey cho thêm đá rồi đưa cho cậu, “Tôi tên Trần Âm, không phải ‘anh’. Ai… bán rượu cho trẻ vị thành niên áp lực thật lớn nha, tóm lại em tới nơi này làm gì? Không phải là muốn tìm một người để nói chuyện đấy chứ?"
Kiều Úc liếc mắt không nói chuyện, lắc chiếc ly trong tay, mấy viên đá va vào nhau tạo thành tiếng kêu thanh thúy, trầm mặc một lát, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo.
Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới quán bar, nhưng người có bản nhạc quỷ dị như vậy chỉ có Vương Hiểu Quyên, giả dụ đằng sau quán bar này thực sự có ẩn chứa âm mưu nào đó, như vậy nhất định bọn chúng sẽ nhắm vào một mục tiêu đặc biệt rồi ra tay, vậy bọn chúng sẽ lựa chọn người như thế nào?
Kiều Úc uống một mạch hết ly rượu, úp sấp lên quầy bar, buồn bực nói: “Chỉ là trong lòng tôi không thoải mái, muốn tìm một chỗ để phát tiết thôi, thế nhưng ngay cả trong quán bar hiu quạnh như vậy, thế giới này cũng chỉ trơ trọi một mình tôi… chỉ có mình tôi…"
Trần Âm theo dõi cậu thật lâu, nhỏ giọng hỏi: “Em có chuyện gì không vui? Nói ra đi, đừng để ở trong lòng, tôi sẽ giúp em giữ kín bí mật."
Ban đầu giọng nói của anh ta trầm thấp êm tai, hiện tại nhẹ giọng xuống lại mang theo sự hàm xúc nhẹ nhàng mê hoặc, khiến người ta không kiềm chế được mà buông lỏng phòng bị, Kiều Úc cười nhẹ một tiếng ngẩng đầu, hình dáng người đàn ông thoáng chốc xuất hiện trước mặt, giọng nói tao nhã mê người giống như đã bay lên tận trời xa.
“Ha hả....." Kiều Úc xua tay nói: “Tôi có gì mà không vui, tôi chỉ hận mình ngốc thôi… Tôi đã dùng tất cả để đánh đổi, nhưng đổi lại anh ta vẫn không yêu tôi."
Nói xong một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn màu tím, bọt nước bắn ra như một đóa hoa nhỏ.
Trần Âm đột nhiên cười một nụ cười không rõ ý tứ, trong ánh mắt quyến rũ hiện lên một chút trào phúng, “Không chừng là do em suy nghĩ quá nhiều, em đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, chỉ là do em uống say mà thôi."
“Đúng, là tôi uống say, uống say cũng tốt." Kiều Úc ngọ nguậy muốn đứng lên, hai chân nhũn ra lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, Trần Âm ôm cậu, hương thơm thanh nhã phả vào mặt cậu.
Nước mắt Kiều úc trào ra, không rơi xuống mà đọng lại ở mí mắt, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương, cậu một hồi khóc một hồi lại cười, lảm nhảm nói, “Hôm nay tôi… không nên tới, tới đây để làm gì, anh ta vẫn yêu người khác, mà tôi chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục của anh ta mà thôi! Có lúc tôi… thực sự muốn giết anh ta!"
Nói tới đây nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống, Trần Âm vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của Kiều Úc, mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm độc, “Bảo bối em uống say rồi, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt hơn, người em yêu và người em hận tất cả bọn họ đều có lỗi với em, cho nên bọn họ đều phải chết, phải chết…"
Giọng nói dịu dàng vô cùng mê hoặc vang lên bên tai Kiều Úc, một ngón tay mềm mại lại lạnh lẽo đặt ở sau gáy Kiều Úc,"Ngủ đi, bảo bối."
Trước khi rơi vào hôn mê, Kiều Úc ở vị trí không ai nhìn thấy đã nở ra một nụ cười khôn khéo
Beta: zizi
===========================
Bởi vì đang là ban ngày giờ hành chính, quán bar ca nhạc thường mở vào đêm nên lúc này vô cùng vắng vẻ, trên ngã tư đường lẻ loi vài ba người chậm rãi qua lại, đại đa số phía trước các cửa hàng đều đã kéo cửa cuốn xuống, đồng nhất một vẻ tiêu điều.
Bộ dạng ban ngày cùng ban đêm của quán bar Mê Hoặc xem ra chênh lệch quá nhiều, lúc này là mười giờ sáng, không có tấm biển đèn ne-on quảng cáo tô điểm ở bên trên, còn được phủ thêm một lớp bụi mỏng, thoạt nhìn có chút cũ nát. Hai cánh cửa mô phỏng lại họa tiết La Mã trên cột trụ nóc nhà, mấy cành cây nhỏ quấn trên nóc, nhìn qua liền cảm thấy có chút tịch mịch.
Kiều Úc hít sâu một hơi đẩy cửa chính bước vào, trong qua bar rất im lặng, tất cả các ngọn đèn đều tắt, chỉ có vài tia ánh sáng mặt trời chiếu vào khe hở do cánh cửa mở ra.
Kiều Úc nhìn xung quanh, thế nhưng không tìm thấy một người nào, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ hỏi: “Xin hỏi có ai không?"
“….." Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng kéo dài.
“Nếu đã không có ai sao lại còn mở cửa?" Kiều Úc lầm bầm một câu, không cần ai mời ung dung đi vào bên trong.
Quán bar này cùng những nơi khác cũng không có gì khác biệt, hai tầng bên dưới là một cái sàn nhảy rất rộng, sát bên phải có quầy bar màu tím, bên trên có treo lẻ loi vài chiếc ly thủy tinh. Trên bức tường màu vàng sữa có vẽ rất nhiều kỳ quan của thế giới, cao hơn nữa trên trần nhà có tết những dải lụa mỏng màu tím, nhìn qua tất cả đều thực bình thường, không có bất cứ chỗ nào kỳ quái cả.
Lúc này ở sâu bên trong quán bar truyền đến âm thanh tiếng đàn dương cầm rất êm tai, Kiều Úc nín thở, nheo mắt lại bước về phía tiếng nhạc đi vào.
Tuy rằng nơi đây dường như rất yên tĩnh nhã nhặn, thế nhưng chính loại yên tĩnh này mới làm cho người ta cảm thấy bất an, giống như sự bình yên trước khi giông bão kéo tới, khiến cho thần kinh không khỏi căng lên.
Tiếng đàn dương cầm du dương bay bổng trong quán bar, như mang theo hơi thở của đồng ruộng nhẹ nhàng thoải mái, làm cho người ta nhịn không được mà ngân nga theo tiết tấu của nó, Kiều Úc có chút hơi lơ đãng, nhưng lại rất nhanh tập trung tinh thần, cậu không thể để âm nhạc làm mất đi lý trí một lần nữa.
Đi vào sâu bên trong chỗ quầy rượu, hóa ra là một phòng vũ đạo, một chiếc đèn treo có đính viên thạch anh thật to ở chính giữa, mà đặt ở phía dưới là một chiếc đàn dương cầm tam giác màu đen, bên cạnh nó là một người đang đàn khúc nhạc thật duyên dáng.
Chỗ Kiều Úc đang đứng không nhìn được chính diện khuôn mặt, cậu dựa vào cánh cửa trạm trổ hoa văn, hai tay đút vào túi khẽ cười một tiếng: “Tôi còn tưởng chỗ này không có ai chứ, hóa ra ban ngày lại trốn ở đây."
Trong lúc cười khẽ, Kiều Úc lần thứ hai ngẩng đầu lại phát hiện người trước mắt đã biến mất, cậu cực kỳ sợ hãi lùi một bước, phía sau đột nhiên xuất hiện một người, ôm lấy cậu.
“!" Kiều Úc trong nháy mắt dựng hết cả tóc gáy, cậu không thể tin được có người lợi hại tới mức lừa gạt được ánh mắt của mình, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay chớp mắt đến gần.
Phía sau người nọ ghé vào tai cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói tao nhã trầm thấp truyền đến, giống như âm thanh do tiếng đàn violon tạo nên: “Cậu không cần căng thẳng như vậy, tôi sẽ không làm hại cậu đâu."
Kiều Úc hừ lạnh một tiếng, không khách khí hất tay người kia ra, chuẩn bị ném anh ta qua vai, kết quả anh ta nhẹ nhàng tránh được công kích của cậu, ngửa người khéo léo tách khỏi tay Kiều Úc.
Thân thủ người này cũng quá nhanh, chính mình dĩ nhiên không thể nhìn thấy anh ta đã làm thế nào, Kiều Úc cúi người đá về phía sau một cước, người kia nghiêng người lùi lại vài bước, giơ tay sờ sờ cằm Kiều Úc, cười khẽ dựa vào vách tường phía sau nói: “Bảo bối, em dễ nhìn như vậy, sao tính tình lại nóng nảy quá a?"
Trán Kiều Úc nổi đầy gân xanh, xoay người lại chuẩn bị đáp trả, thế nhưng bị tướng mạo của anh ta làm cho khựng lại.
Người này thật sự…quá đẹp. Dùng chữ đẹp để hình dung một người đàn ông tuy là không thích hợp cho lắm, nhưng Kiều Úc không tìm được từ nào khác để hình dung về anh ta.
Cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có thể đẹp đến trình độ này, một mái tóc dài đen nhánh, trên khuôn mặt dịu dàng có đôi mắt phượng dài nhỏ mà đào hoa, dưới đôi mắt nhu mì có một nốt ruồi đỏ, ánh mắt lưu chuyển như hồ nước gợn sóng, chỉ cần liếc một cái thì bao nhiêu lời nói đều muốn ào ào tuôn ra.
Khuôn mặt quyến rũ như vậy thế nhưng góc cạnh rõ ràng, dáng người rắn rỏi thon dài, chẳng những không khiến người khác có cảm giác nữ tính, trái lại còn lộ ra hương vị đậm chất đàn ông.
“Anh… là ai?"
Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nheo lại, “Tôi còn chưa hỏi em là ai, em đến đây lại hỏi tôi là ai trước, bảo bối, nơi này là quán bar, vị thành niên là không được vào."
Kiều Úc bị nói là trẻ vị thành niên cũng không tức giận, dù sao bộ dạng Lê Dạ Tinh quá trẻ so với tuổi, nhưng mà giọng điệu của người đàn ông này rất ngả ngớn, bộ dạng lại giống như một hoa hoa công tử, khiến cho cậu không kiềm chế được mà nhíu mày, “Anh là ông chủ của quán bar này?"
Người đàn ông cười nhẹ vài tiếng, đến gần muốn sờ mặt Kiều Úc, lại bị cậu một phát đập vào tay: “Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào? Anh bạn nhỏ, tôi rất hiếu kỳ sao em lại tới đây, không thấy ngoài cửa có treo biển ‘Tạm dừng hoạt động’ à?"
Kiều Úc rất ghét cách nói chuyện của người này, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài, “Quán bar mở ra để kinh doanh, mà các anh mở cửa tôi đây là tự nhiên muốn tới."
“A? Vậy em đến đây là muốn làm gì? Nhảy, uống rượu? Hay là… muốn tìm tôi tiếp?"
Lúc anh ta nói đến mấy từ cuối cùng còn cố tình hạ giọng xuống, liếc mắt mờ ám với Kiều Úc, cái tay không thành thực lại bắt đầu đưa đến gần mặt Kiều úc.
Kiều Úc vốn ghét mấy loại hoa hoa công tử này, hiện tại nhìn anh ta càng thêm chán ghét sắc mặt trở nên không chút nào hòa nhã, cậu bước vài bước đến gần anh ta, hừ lạnh nói: “Đúng vậy, là muốn tìm một người tiếp tôi, không bằng chọn anh thế nào?"
Đôi mắt quyến rũ của người đàn ông chợt sáng lên, trên khuôn mặt dịu dàng thoáng lộ ra tia lạnh thấu xương rồi biến mất, anh ta cười khẽ nói: “Được, em muốn tiếp thế nào?"
Nói xong anh ta nheo mắt, hai tay đút vào túi, đứng lên đi vòng quanh Kiều Úc một vòng, đứng ở sau lưng cậu.
Từ đầu trực giác của Kiều Úc đã nói cho cậu biết người này rất nguy hiểm, cần phải đề phòng với người đàn ông yêu mị kia, vốn dĩ quán bar này cùng giọng hát quái dị có liên quan với nhau mà người đàn ông kia lại một bộ dạng nham hiểm, ai biết bộ mặt sau lưng của anh ta là gì.
Kiều Úc lâm vào trầm tư phút chốc mất đi phòng bị, đến khi bị một ngón tay lạnh buốt đặt lên gáy cậu mới giật mình phục hồi lại tinh thần: “Anh làm gì vậy?"
“Chậc chậc, bảo bối, em khẳng định muốn tôi tiếp em sao? Nhìn cổ của em, hẳn là tối qua mệt muốn chết rồi phải không? Hôm nay em ở cùng một chỗ với tôi, tôi thế nhưng sẽ thật dịu dàng, tuyệt không lưu lại dấu vết nổi bật như thế này." Người đàn ông trêu chọc.
Những lời này thành công làm Kiều Úc đỏ mặt, dấu hôn trên cổ không cần nói cậu cũng đoán ra được, nghĩ đến tối hôm qua cùng Tùng Dung làm ra chuyện phóng đãng, bắp đùi cậu lại một lần nữa nổi lên một trận tê dại.
“Dấu hôn sâu như vậy thoạt nhìn không phải do phụ nữ làm ra? Ôi, thật là đáng tiếc, người đàn ông của em xem ra đối với em không được tốt lắm, thân thể của người mình yêu cũng là thân thể của mình, sao có thể xuống tay ác như vậy." Người đàn ông lại một lần nữa đi đến bên chiếc đàn dương cầm, dùng đầu ngón tay gõ phím đàn.
Những lời này thành công khiến sắc mặt Kiều Úc trắng bệch, cậu hừng lạnh một tiếng, không vui nói: “Anh không cảm thấy mình nói quá nhiều sao? Nếu như anh nguyện ý lúc nào tôi cũng có thể bịt kín miệng anh lại, cho anh cả đời này cũng không thể nói một chữ, anh có tin không?"
Người đàn ông ngoáy ngoáy lỗ tai, nhún vai hoàn toàn không để ý, “Đùa chút thôi mà, cần gì phải cho là thật."
Giọng nói chứa đầy vẻ uy hiếp này nếu đặt trên người bình thường, chắc chắn sẽ xuất hiện biểu cảm không thoải mái, vậy mà biểu cảm vân đạm phong kinh (Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió) hiện giờ của anh ta hơi quá bình tĩnh đi, người này rốt cuộc có địa vị như thế nào?
Trong lúc Kiều úc đang âm thầm suy đoán, người đàn ông lại nói, “Người tới đây đều là khách, em đã tới đây rồi tôi thế nào cũng phải tiếp đãi em một chút, em có muốn nghe bản nhạc nào không?"
“Nghe nhạc" hai chữ này đã lưu lại ám ảnh trong lòng Kiều Úc, cậu vẫy vẫy tay, kéo ghế ngồi xuống nói: “Nghe hát thì miễn, anh cho tôi một ly rượu."
Người đàn ông nhíu mày không nói gì, đi đến quầy bar rót một ly rượu Whiskey cho thêm đá rồi đưa cho cậu, “Tôi tên Trần Âm, không phải ‘anh’. Ai… bán rượu cho trẻ vị thành niên áp lực thật lớn nha, tóm lại em tới nơi này làm gì? Không phải là muốn tìm một người để nói chuyện đấy chứ?"
Kiều Úc liếc mắt không nói chuyện, lắc chiếc ly trong tay, mấy viên đá va vào nhau tạo thành tiếng kêu thanh thúy, trầm mặc một lát, trong đầu cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo.
Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới quán bar, nhưng người có bản nhạc quỷ dị như vậy chỉ có Vương Hiểu Quyên, giả dụ đằng sau quán bar này thực sự có ẩn chứa âm mưu nào đó, như vậy nhất định bọn chúng sẽ nhắm vào một mục tiêu đặc biệt rồi ra tay, vậy bọn chúng sẽ lựa chọn người như thế nào?
Kiều Úc uống một mạch hết ly rượu, úp sấp lên quầy bar, buồn bực nói: “Chỉ là trong lòng tôi không thoải mái, muốn tìm một chỗ để phát tiết thôi, thế nhưng ngay cả trong quán bar hiu quạnh như vậy, thế giới này cũng chỉ trơ trọi một mình tôi… chỉ có mình tôi…"
Trần Âm theo dõi cậu thật lâu, nhỏ giọng hỏi: “Em có chuyện gì không vui? Nói ra đi, đừng để ở trong lòng, tôi sẽ giúp em giữ kín bí mật."
Ban đầu giọng nói của anh ta trầm thấp êm tai, hiện tại nhẹ giọng xuống lại mang theo sự hàm xúc nhẹ nhàng mê hoặc, khiến người ta không kiềm chế được mà buông lỏng phòng bị, Kiều Úc cười nhẹ một tiếng ngẩng đầu, hình dáng người đàn ông thoáng chốc xuất hiện trước mặt, giọng nói tao nhã mê người giống như đã bay lên tận trời xa.
“Ha hả....." Kiều Úc xua tay nói: “Tôi có gì mà không vui, tôi chỉ hận mình ngốc thôi… Tôi đã dùng tất cả để đánh đổi, nhưng đổi lại anh ta vẫn không yêu tôi."
Nói xong một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn màu tím, bọt nước bắn ra như một đóa hoa nhỏ.
Trần Âm đột nhiên cười một nụ cười không rõ ý tứ, trong ánh mắt quyến rũ hiện lên một chút trào phúng, “Không chừng là do em suy nghĩ quá nhiều, em đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, chỉ là do em uống say mà thôi."
“Đúng, là tôi uống say, uống say cũng tốt." Kiều Úc ngọ nguậy muốn đứng lên, hai chân nhũn ra lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, Trần Âm ôm cậu, hương thơm thanh nhã phả vào mặt cậu.
Nước mắt Kiều úc trào ra, không rơi xuống mà đọng lại ở mí mắt, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương, cậu một hồi khóc một hồi lại cười, lảm nhảm nói, “Hôm nay tôi… không nên tới, tới đây để làm gì, anh ta vẫn yêu người khác, mà tôi chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục của anh ta mà thôi! Có lúc tôi… thực sự muốn giết anh ta!"
Nói tới đây nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống, Trần Âm vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của Kiều Úc, mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm độc, “Bảo bối em uống say rồi, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt hơn, người em yêu và người em hận tất cả bọn họ đều có lỗi với em, cho nên bọn họ đều phải chết, phải chết…"
Giọng nói dịu dàng vô cùng mê hoặc vang lên bên tai Kiều Úc, một ngón tay mềm mại lại lạnh lẽo đặt ở sau gáy Kiều Úc,"Ngủ đi, bảo bối."
Trước khi rơi vào hôn mê, Kiều Úc ở vị trí không ai nhìn thấy đã nở ra một nụ cười khôn khéo
Tác giả :
Danh Triệt Thệ Tuyết