Thức Cốt Tầm Tung
Chương 49: Tình yêu lo được lo mất

Thức Cốt Tầm Tung

Chương 49: Tình yêu lo được lo mất

Editor: Anh Cung

Beta: zizi===========================

Kiều Úc giống như một đứa trẻ đang hoảng sợ, run rẩy co người trên nền nhà, miệng vẫn luôn nói nhảm, như là trúng tà bị giam thật sâu trong thế giới của chính mình, không nghe thấy âm thanh lo lắng của Tùng Dung đang gọi cậu.

Tiếng nhạc dần dần trầm xuống, giọng hát kia cũng càng lúc càng chậm, chỉ còn tiếng ngân cuối cùng sau đó ngừng hẳn lại, trong nhất thời cả căn phòng rơi vào tình trạng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy sột soạt.

Tùng Dung tuy cảm thấy hành động bất thường của mình và Kiều Úc có liên quan đến bài hát kia, nhưng cũng không dám đi chứng thực lại, huống hồ Kiều Úc đột nhiên điên cuồng khiến y không kịp phản ứng, tạm thời quên luôn cả việc phải tắt chiếc đĩa kia đi.

Kiều Úc dựa vào trong ngực Tùng Dung, thở dốc, toàn thân từ trên xuống dưới không còn sức lực, ngồi phịch trên nền nhà, không nhấc nổi một ngón tay, đầu óc cậu dần dần tỉnh táo lại, trong chốc lát dĩ nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Cậu xoa thái dương đang đau nhức, hai tay chống lên nền nhà đứng dậy, “Uhm… Tôi bị sao vậy? Đầu đau quá."

Tùng Dung thở phào một cái, cảm giác những chuyện vừa xảy ra giống như giấc mơ, nếu không phải miệng vết thương trên cánh tay vẫn còn chảy máu, có lẽ y đã cho rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.

“Dạ Tinh, em có nhận ra anh là ai không?"

Kiều Úc không hiểu gì lườm y một cái, “Anh nói vậy là có ý gì, sao tôi có thể không nhận ra anh chứ." Đánh giá một lượt, chợt nhìn thấy trên tay Tùng Dung có vết thương, cậu ngạc nhiên hỏi, “Tay anh bị sao vậy? Sao lại bị thương thế này?"

Tùng Dung cười khổ một tiếng, “Còn không phải do em làm ra sao, ban nãy em thiếu chút nữa là hù chết anh, hiện tại em đã hoàn toàn tỉnh lại rồi."

Kiều Úc nhíu mày, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã làm gì, trong đầu trống rỗng, cố gắng nhớ lại liền cảm thấy đầu đau nhức, “Vết thương này của anh… sẽ không phải là do tôi làm chứ?"

Tùng Dung nhìn lướt qua đồ đạc nằm ngổn ngang xung quanh cùng những mảnh nhỏ rơi đầy đất, trong đầu chợt hiện ra ánh mắt vừa rồi của Kiều Úc như muốn dồn người khác vào chỗ chết, trong lòng y không hiểu sao lại cảm thấy có chút ớn lạnh. Vì vậy liền đem tất cả những lời nói thật nuốt vào, bày ra vẻ tươi cười nói: “Đương nhiên là không phải rồi, đây là do anh không cẩn thận nên mới bị thương, bây giờ em cảm thấy thế nào, đầu còn đau không?"

Kiều Úc nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn những hồi ức đẫm máu, cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi, hơn nữa lại nhìn thấy xung quanh bàn ghế bảy tám cái nằm xiên vẹo, cậu sợ hãi. Mọi chuyện vừa xảy ra cậu đều không nhớ rõ, thế nhưng điều đó không có nghĩa là Tùng Dung cũng không nhớ, nếu vừa rồi mình để lộ sơ hở, vậy tất cả coi như kết thúc.

Cậu hít sâu một hơi thử thăm dò: “Rốt cuộc vừa rồi tôi làm sao vậy? Bàn ghế xung quanh… là do tôi đập hả?"

Tùng Dung xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Sao có thể chứ, những thứ này đều là tại anh, vừa rồi khi anh nghe giai điệu cổ quái kia thì cả người trở nên khó chịu, sau đó liền mất đi lý trí, em thấy anh trở nên như vậy muốn ngăn cản, bị va chạm đến bất tỉnh luôn, hiện tại không sao nữa rồi, em không phải bị dọa cho sợ luôn rồi chứ?"

Kiều Úc hoài nghi nhìn y, hoàn toàn không tin lời y nói, nhưng vẫn không nói ra những điều cậu nghi ngờ, trong lòng lo lắng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, “Lúc anh nghe giai điệu kia cảm thấy thế nào?"

Tùng Dung suy nghĩ một chút nói: “Anh không thể nói rõ, nhưng cảm giác khi đó bản thân vô cùng hung bạo, giống như cả thế giới này đều có lỗi với anh, trong đầu ong ong, chỉ muốn trút cho hả giận, thậm chí muốn… giết người."

Y cố ý đem sự thật che giấu đi, chính là sợ Kiều Úc nhớ lại rồi sẽ làm ra những chuyện mất lý trí một lần nữa, khi cậu phát điên thì trong miệng luôn gọi “cha nuôi" cùng bộ dạng máu lạnh tàn nhẫn so với hiện tại đúng là khác xa một trời một vực, thậm chí Tùng Dung cảm giác Lê Dạ Tinh chẳng qua chỉ là một cái xác, còn bên trong linh hồn rốt cuộc là ai, y cũng không dám nghĩ nữa.

Kiều Úc hoàn toàn đắm chìm trong nỗi sợ hãi vừa rồi, cho nên không chú ý tới ánh mắt hoài nghi của Tùng Dung, cậu vịn tường đứng lên, chân không đứng vững thoáng cái lại ngã xuống đất, Tùng Dung ôm cổ cậu.

“Đầu em còn đau đừng cố quá, lên giường nằm nghỉ một lát đi, chỗ này anh dọn dẹp một chút là ổn thôi."

Kiều Úc bắt lấy tay y, lại phát hiện đầu ngón tay mình hơi run run. Nếu giai điệu ấy gây ảnh hưởng lớn như vậy tới Tùng Dung, thì với mình còn như thế nào nữa, tuy rằng cậu không nhớ được chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cậu không quên được cảm giác khi mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Hiểu Quyên, giống hệt với miêu tả của Tùng Dung.

Nếu như thân phận của cậu bị Tùng Dung phát hiện, vậy phải làm sao bây giờ? Cậu không muốn mất đi Tùng Dung, lại càng không muốn mất đi tất cả những gì mình đang có.

Có lẽ cậu thực sự quá tham lam, ích kỷ muốn hưởng thụ tất cả mọi thứ mà thân phận Lê Dạ Tinh mang đến, bao gồm cả mơ ước sự nghiệp, gia đình ấm áp, bạn bè người thân…và cả người mình yêu nhất, nhưng cậu lại quên mất mình và Tùng Dung sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phải ở trên hai cực đối lập, tưởng tượng đến sẽ có một ngày như vậy, cậu đau khổ đến mức muốn chết đi.

Kiều Úc vươn tay ôm chặt lấy Tùng Dung, đầu dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ, đau lòng mà chẳng thể nói ra.

Tùng Dung bất ngờ bị cậu ôm lấy liền cảm thấy hoảng sợ, vừa định nói chuyện lại phát hiện người trong ngực đang khẽ run, y thở dài, nhẹ nhàng đẩy người đang trong ngực qua một bên nói: “Em đi nghỉ trước đi anh đi nấu cơm."

Nói xong xoay người bước đi, y sợ mình sẽ không nhịn được mà buộc cậu phải nói ra sự thật, tiếng gọi “cha nuôi" đau đớn của cậu, rốt cuộc thì có bao nhiêu bí mật của em ấy mà mình không biết?

Một bàn tay thon dài kéo áo y lại, Tùng Dung quay người nhìn Kiều Úc đang túm lấy áo mình, cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.

Tùng Dung thở dài, trong bụng bỗng cảm thấy tức giận, “Nếu như em đang mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này để anh dọn dẹp là được rồi, nghe không hiểu sao?"

Cả người Kiều Úc run lên một cái thật mạnh, tiếp theo thì thào mấy tiếng: “Anh… ôm tôi đi."

Tùng Dung mở to hai mắt, cho là là mình nghe nhầm, “ Em nói cái gì?"

Kiều Úc càng cúi đầu thấp hơn, tóc dính hơi nước che đi lỗ tai đang ửng hồng, “Tôi… Anh không phải vừa mới, không phải là muốn sao?"

Nói xong cậu cởi cúc áo sơ mi, để lộ ra làn da trắng mịn, đôi chân thon dài ngồi khóa trên người Tùng Dung, thân thể vừa mới tắm xong tuy rằng bị phủ một tầng mồ hôi, thế nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm.

Kiều Úc muốn dùng phương thức này để giữ Tùng Dung lại, thậm chí không tiếc vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh của mình, loại chuyện chủ động câu dẫn người khác này trước kia cậu nhất định tuyệt đối không làm, thế nhưng bây giờ vì Tùng Dung, cậu không thể suy tính nhiều như vậy.

Cơ thể Kiều Úc bởi cảm thấy thẹn thùng mà nhiễm một màu ửng đỏ, hơi thở đứt quãng phả trên mặt Tùng Dung, tản ra khiến người ta không thể nào cự tuyệt.

Tùng Dung lập tức thở dồn dập, hầu kết lên xuống, không hề cự tuyệt cũng không tiếp nhận.

Kiều Úc khẩn trương tới muốn khóc luôn rồi, cậu cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như thế này, rõ ràng Tùng Dung còn đang ở trước mặt, thế nhưng lại nhìn mình với ánh mắt thật xa cách. Mình đã làm đến thế này rồi, mà sao anh ta còn không biểu hiện gì, có phải anh ấy đoán được cậu không phải là Lê Dạ Tinh, cho nên mới chống cự lại như thế này.

Cậu cắn chặt môi dưới, hai tay ôm cổ Tùng Dung, tính tiến tới gần hôn lên môi Tùng Dung, môi hai người gắn cùng một chỗ, một bên nhiệt tình một bên khác lại lạnh lùng.

Nếu như là trước đây, Tùng Dung thấy Kiều Úc phá lệ chủ động như vậy đã sớm hóa sói nhào tới, thế nhưng bây giờ y không hề phản ứng, thậm chí chưa từng biểu hiện ra bất kỳ vẻ kích động nào trên mặt. Trong lòng Kiều Úc càng thêm lạnh lẽo, hai tay khẽ run xoa nhẹ lên thắt lưng của Tùng Dung, thậm chí đụng đến hạ thân.

“Đừng như vậy…" Tùng Dung tức giận đè tay Kiều Úc lại.

Kiều Úc cười ảm đạm, “Hôm nay anh muốn thế nào tôi đều bằng lòng, tôi nói thật."

Nói xong cậu cởi áo mình, bờ ngực trắng mịn lộ ra trước mắt Tùng Dung. Tùng Dung hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế không ôm chặt Kiều Úc đảo ngược lại, đem vật đang hừng hực khí thế của mình áp chế xuống.

Hiện tại Kiều Úc rất không bình thường, chà đạp chính mình, đem lòng kiêu hãnh của mình cùng toàn bộ tự tôn dẫm nát dưới chân, thấp kém giống như một tên MB tiếp khách ven đường, đây là người mình yêu sao?

Tuy rằng trước mắt y, ánh mắt mờ mịt lông mi run rẩy, từ trong ra ngoài tràn đầy một cỗ mị ý, giống như đóa hoa anh túc khiến cho Tùng Dung điên cuồng, nhưng cũng bởi vì thật mê hoặc khiến cho người ta lại cảm thấy sau đó sẽ càng đồi bại hơn.

Đôi tay linh hoạt không có kỹ xảo nào cách một lớp quần vuốt ve vật nóng rực của Tùng Dung, kích thích như có như không, từ thắt lưng lan tỏa khắp toàn thân, mồ hôi chảy xuống, cổ họng khô khốc giống như bị cát bay vào.

Một lần nữa lấy lại tia lý trí cuối cùng Tùng Dung giữ tay Kiều Úc, khàn giọng nói: “… Dạ Tinh, hôm nay em mệt rồi, không nên tiếp tục nữa…"

Kiều Úc không đáp trả, đẩy tay Tùng Dung ra, dùng răng cởi từng chiếc cúc áo của Tùng Dung, ngón tay thon dài xoa nắn trên lồng ngực cường tráng của y, ánh mắt hơi híp lại, giống như một chú mèo Ba Tư giảo hoạt.

“Tùng Dung, anh sẽ thích, hư… đừng nói chuyện."

Nói xong cậu cúi hẳn người xuống, sức nặng của toàn bộ cơ thể đều đặt ở trên người Tùng Dung, nhếch mông lên cầm tay Tùng Dùng đưa vào trong khe hở, ngượng ngùng co rút huyệt khẩu.

Toàn thân Tùng Dung đều run rẩy, mồ hôi trên mặt không ngừng rơi xuống, sự kích thích mãnh liệt khiến nơi đó của y cương lên đến phát đau, nơi ngón tay chạm vào không ngừng co lại, như là muốn hút ngón tay y vào trong đó, cuối cùng Tùng Dung cũng không kìm nén nổi nữa, dùng lực đẩy Kiều Úc ngã xuống nền nhà.

Y dùng chút lý trí cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Vì sao phải làm như vậy?"

Kiều Úc cười cười không nói, nâng người cắn hầu kết Tùng Dung, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như có thể khiến em cảm giác anh thuộc về em, vậy tất cả mọi thứ đều không sao cả.

Kiều Úc cười giống như châm dầu vào lửa, kéo mạnh tới, Tùng Dung gầm nhẹ một tiếng, hôn lên cổ Kiều Úc, đi thẳng vào.

“!" Kiều Úc đau đến mở to mắt, nhưng vẫn nâng hai chân lên quấn lấy thắt lưng Tùng Dung.

Hiện tại Tùng Dung cùng cậu gắt gao hòa vào nhau, Kiều Úc chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như thế, Tùng Dung là của cậu.. bất chấp sau này sẽ ra sao, đây là người đàn ông của cậu!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại