Thức Cốt Tầm Tung
Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ

Thức Cốt Tầm Tung

Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ

Editor: Anh Cung

Beta: zizi

========================

“Tùng Dung, nếu anh còn tiếp tục, sớm muộn cũng có ngày tôi giết anh!"

Tung Dung cười khổ một tiếng: “Nếu tôi không tiếp tục nữa em vẫn sẽ hận tôi, tôi chịu đựng đủ rồi, nhịn thêm nữa… tôi không phải là đàn ông." Nói xong Tùng Dung bắt đầu điên cuồng liếm cắn lên cổ Kiều Úc.

Kiều Úc cảm thấy từ trước đến nay chưa từng khuất nhục đến thế, việc này cùng cảnh tượng ở với Tùng Dung mấy ngày qua liên tiếp xuất hiện trong đầu, đùa giỡn và cười với mình chính là y, dịu dàng hôn nhẹ lên tóc mình cũng là y, chìm đắm trong sự dịu dàng rồi mất đi cảnh giác, lại quên mất Tùng Dung chưa bao giờ là một con người dịu dàng, y rồi cũng sẽ bùng phát, giống như hiện tại.

Cậu đau đến phát run, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống ghế sofa, so với nỗi đau đớn thân thể thì lồng ngực còn đau hơn.

Cánh tay bị trói lại, chân bị Tùng Dung tách rộng ra tạo thành tư thế khuất nhục, hạ thân bị y nắm trong tay, Kiều Úc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tùng Dung không bởi vì Kiều Úc run rẩy mà dừng lại, y cố chấp đưa tay vào trong cửa động kia tìm kiếm, nơi ấy chưa bao giờ bị người chạm qua vừa nóng lại vừa chặt, giống như đang lấy lòng, chỉ cần chạm một cái liền chặt chẽ cuốn lấy ngón tay y không chịu nhả.

Y cười nhẹ một tiếng, lấy tay lau mồ hôi trên mặt Kiều Úc: “Dạ Tinh, thân thể em so với cái miệng của em thành thật hơn nhiều, em xem hiện tại nó đang chặt chẽ siết lấy tay tôi không chịu buông ra này."

“Câm miệng!" Kiều Úc trừng lớn mắt, cắn chặt môi mà trừng mắt với Tùng Dung, nhấc chân muốn đá văng Tùng Dung ra, nhưng lại càng hút tay y vào sâu hơn.

“Ngô…"

Bởi vì phẫn nộ lẫn xấu hổ, khuôn mặt cậu trở nên hồng một mảnh, đôi môi bị hôn đến ẩm ướt mở ra thở hổn hển, cơ thể nằm ngửa trên ghế sofa, cánh tay bị buộc lại, quần áo ướt sũng mồ hôi dán chặt lên ngực, lộ ra hai tiểu anh đào nhấp nhô trên đó, cả người bị Tùng Dung đè lên, dưới ánh sáng của ngọn đèn giống như bạch ngọc phát sáng trong đêm tối.

Tư thế gợi cảm bày ra rõ ràng như vậy, nhưng từ đầu đến cuối Kiều Úc lại không lộ ra chút cảm tình nào, Tùng Dung nhịn không được bật cười, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi Kiều Úc gặm nhấm: “Thành cái bộ dạng này còn nói bản thân thích Trương Nguyên? Hả?"

Tay phải y xoa nắn quanh huyệt khẩu, ngón giữa đẩy vào bên trong huyệt đạo, chậm rãi mở rộng. Tay trái nhẹ nhàng sờ lên phía trước, cầm khí quan đang uể oải của Kiều Úc, nhẹ nhàng an ủi, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay trong huyệt khẩu đâm vào đỉnh một cái.

Dù là Kiều Úc hay Lê Dạ Tinh đều chưa bao giờ trải qua loại kinh nghiệm này, thân thể run rẩy ngày càng kịch liệt: “Đừng, uhm… đừng chạm vào chỗ đó! Anh mau cút ra! Cút!"

Thần kinh càng ngày càng căng lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, bộ phận bên dưới nhịn không được nổi lên phản ứng, theo sự chuyển động của Tùng Dung chuần bị chảy ra dịch thể.

Kiều Úc khuất nhục hận mình không thể chết đi, cậu cắn chặt môi, hít thở ngày càng dồn dập, âm thanh cũng trở nên mơ hồ.

Cậu cố gắng nắm chặt cánh tay Tùng Dung, trong mắt mờ sương nghẹn ngào nói: “… Tùng Dung anh buông tay… Tôi với Trương Nguyên không có gì cả… Đừng, uhm… không có quan hệ gì hết! Anh có hiểu không!"

Tùng Dung cười lạnh, nghĩ đến vừa rồi hai người chuyện trò vui vẻ cơn tức lại xông lên: “Em không phải rất thích cô ta sao? Ban nãy chính miệng em vừa nói, tại sao bây giờ lại thay đổi? Vậy thì tình yêu của em cũng chẳng đáng một đồng tiền nào!"

Nói xong y lại cắm thêm một ngón tay vào cơ thể Kiều Úc, người đàn ông thường xuyên cầm súng, trên tay mang theo vết chai mỏng cọ sát ở lối vào của Kiều Úc, ngay cả mị thịt màu phấn hồng cũng bị rách, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, phía trước bởi vì hưng phấn mà chảy ra dịch thể, hình ảnh dâm mỹ tới cực điểm làm cho người ta huyết mạch sôi sục.

Mắt Tùng Dung tối lại vài phần, đem Kiều Úc kéo sát vào trong ngực, cúi đầu ngậm lấy khỏa anh đào trước mặt, nhẹ nhàng cắn liếm, đầu lưỡi thỉnh thoảng vẽ vài vòng ở đầu nhũ tiêm.

Kiểu Úc ưỡn người, toàn thân bắt đầu nổi da gà, sự kích thích quá mức mãnh liệt giống như sóng thần cuốn sạch mọi thứ, bên trong cơ thể dường như trào ra một loại cảm giác tê dại thoải mái không nói thành lời, từ cột sống đi xuống thắt lưng.

“A… Đừng…" Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, trên gương mặt mịn màng lưu lại một vệt nước.

Kiều Úc nắm chặt tay lại, không biết mình nên chống lại hay là tiếp tục trầm luân. Thực ra cậu có khả năng đẩy Tùng Dung ra, trong đầu hiện lên vô số phương pháp có thể dùng một chiêu giết chết đối phương, thế nhưng cậu lại không dám di chuyển.

Cậu sợ làm Tùng Dung bị thương, thậm chí hại chết y….

Nước mắt của Kiều Úc giống như đại hỏa quét sạch lý trí trong đầu Tùng Dung, cuối cùng cũng đem người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm hoàn toàn giữ lấy, cảm giác thành tựu khi buộc cậu ở dưới thân mình khóc thút thít làm cho y hưng phấn đến khó có thể kiềm chế.

Y biết rõ mình điên rồi, bằng không sẽ không làm ra việc khốn nạn như vậy, vật nhỏ luôn nằm trong tay cẩn thận che chở, hiện tại lại bị chính mình làm cho phát khóc, qua ngày hôm nay y nhất định sẽ hối hận, nhưng hiện tại y đã không còn đường lui.

Tùng Dung hôn lên vệt nước mắt trên mặt Kiều Úc, khóe miệng gợi lên nụ cười tự giễu: “Lê Dạ Tinh, qua đêm nay cho dù tôi bị em giết chết cũng cam tâm tình nguyện…"

Rút ba ngón tay ra, nơi nhỏ hẹp kia còn chưa kịp co lại đã bị một cây thiết côn to lớn thay thế đi vào.

Kiều Úc không thể khống chế được hét lên: “Không, không được! Van cầu anh! Tôi van cầu anh, Tùng Dung!"

“Tôi yêu em, thực sự rất yêu em." Tùng Dung thở dài khẽ nỉ non, giây tiếp theo liền không chút lưu tình đâm vào trong…

“A_____!" Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên kèm theo âm thanh bị nứt, máu tươi lập tức trào ra.

Nơi ấy quá nhỏ, cho dù có được khuếch trương trước thì vẫn còn quá miễn cưỡng, Tùng Dung nghĩ nếu mình làm mạnh thêm một chút nữa, giây tiếp theo có lẽ sẽ giết Kiều Úc trên ghế sofa.

Thiết côn to lớn lập tức dừng lại, không tiếp tục đi sâu vào bên trong nữa, thời gian dường như ngừng lại, Kiều Úc nắm chặt lấy tay vịn ghế sofa, móng tay cũng đã trở lên xanh trắng.

Cậu há to miệng thở gấp, rốt cuộc cũng thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Tùng Dung, ngũ quan sắc bén bị phủ lên một tầng mồ hôi, đôi mắt màu đen lộ ra dục vọng mãnh liệt, Kiều Úc hung hăng cắn mạnh lên vai Tùng Dung, miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Cậu suy yếu gợi lên một nụ cười lạnh: “Tùng Dung, anh đừng trói tôi nữa, nếu anh đồng ý cởi dây trói tôi sẽ phối hợp… Đừng làm cho tôi cảm thấy anh luôn mồm nói yêu tôi chỉ vì muốn cùng tôi làm loại chuyện này."

Tùng Dung chấn động mạnh, thân thể trong nháy mắt cứng lại, y ôm chặt Kiều Úc một câu cũng không nói, tháo cà vạt buộc ở tay Kiều Úc ra, bộ phận dưới thân đang cương lên cũng không có thêm bất cứ động tác gì.

“A…, tôi thế nào lại quên mất, em thích nữ sinh, tôi cmn đang tính toán cái P gì."

Những lời này nói ra mang theo ý cười, thế nhưng yết hầu y lại khàn khàn, một người đàn ông kiên cường như vậy lại không biết phải làm sao, lúng túng giống đứa trẻ.

Kiều Úc cắn môi, bộ phận phía dưới còn đang chảy máu, gian nan ngồi xuống: “Tùng Dung, tôi không yêu bất kì người nào, bao gồm cả Trương Nguyên."

Tùng Dung không phản ứng lại, Kiều Úc nóng nảy kéo cổ áo Tùng Dung rống lên: “Đệt! Anh nghe có hiểu không hả, tôi không thích Trương Nguyên! Hôm nay tôi đi gặp cô ấy tất cả đều là vì điều tra án mạng! Anh cmn không phải là người, cư nhiên đi cưỡng bức tôi!"

Tùng Dung nghe xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thế nhưng y giống như luyến tiếc không muốn buông Kiều Úc ra, hạ thân hai người vẫn còn đang nối liền cùng một chỗ, động tác rất nhỏ vừa rồi của Kiều Úc lại trực tiếp châm ngòi lửa của y. Y âm thầm va chạm vào bên trong: “Em cứ coi như tôi không phải người đi."

Mặt Kiều Úc đỏ lên: “Anh lấy ra đi… từ từ nghe tôi nói đã được không?"

Tùng Dung chậm rãi đem vật đã trướng đến phát đau kia chầm chậm rút ra, Kiều Úc mới vừa thở một hơi thì y lại cắn răng đem toàn bộ của mình đẩy vào bên trong một lần nữa.

Âm thanh vách tường bị làm nứt ra thật rõ ràng, Kiều Úc đến kêu một tiếng cũng không kịp liền mềm nhũn xuống, thân thể giống như bị một cây gậy nóng cường ngạnh đâm mạnh vào, đâm thẳng tới tận dạ dày.

Tùng Dung thở dài, lại khoái cảm này giống như đang ở trong cõi cực lạc khiến y điên cuồng, rốt cuộc cũng đã chiếm được người này. Về sau mọi sự kiên cường của cậu, khuất phục của cậu và mọi điều tốt đẹp hay xấu xa của cậu đều thuộc về y, người khác đừng hòng tranh giành dù chỉ là một chút.

Toàn bộ khẩu huyệt nóng ẩm dường như đều muốn lấy lòng chủ nhân, không ngừng co rút để mặc cho người khác xâm chiếm, màu đỏ của máu hòa cùng dịch thể trở thành dầu bôi trơn tốt nhất, thanh âm dâm mỹ phát ra khiến cho người ta phải đỏ mặt.

Tùng Dung thô bạo tách hai chân của Kiều Úc ra, đâm mạnh vào tận sâu bên trong đến tận gốc rễ rồi lại rút toàn bộ ra ngoài, cơ thể Kiều Úc co rút, ngón chân cũng quặp chặt lại.

“Ư… Đừng…" Kiều Úc đau đớn kêu lên, hàng mi dày không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn mà thẹn thùng:“Tùng Dung… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Ư a…"

Hoạt động kịch liệt xém chút nữa làm cho Kiều Úc ngất đi, cậu đau đớn co người lại muốn bật dậy nhưng lần nào cũng bị Tùng Dung mạnh mẽ ấn trở lại. Bộ phận phía dưới bị cưỡng ép mở ra đau đến dần mất đi cảm giác, bên trong trở nên mềm ướt, hé ra hợp lại như đã tìm được niềm vui, chặt chẽ mà bao bọc cây gậy to lớn của Tùng Dung, vì ở trong cơ thể cọ sát nhiều lần làm cho dịch thể mờ ám màu trắng chảy ra.

Kiều Úc tưởng như sắp ngất nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào mắt cậu đến phát đau, Tùng Dung nhấc chân cậu lên ở phía đùi trong hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng. Kiều Úc căng thẳng đến nỗi cả người đều phát run, chân muốn co lại nhưng không thể nào giãy ra khỏi bàn tay của Tùng Dung.

Đột nhiên Tùng Dung đâm vào vị trí nào đó, Kiều Úc giật bắn người, thân thể run rẩy kịch liệt: “Đừng chạm vào chỗ đó…. Ô a! Dừng lại! Dừng!"

Kiều Úc đột nhiên thét to, khí quan vẫn luôn ủ rũ ngay lập tức có phản ứng, hưng phấn chảy dịch, Tùng Dung nhếch miệng ánh mắt lại nổi lên ý xấu vuốt ve bộ phận phía trước của Kiều Úc: “Chỗ này phải không?"

Nói xong không chút do dự cắm mạnh vào trong, đâm liên tục lên vị trí vừa rồi, Kiều Úc dường như muốn điên rồi, nghiêng đầu muốn đẩy Tùng Dung ra, cậu chưa từng có kinh nghiệm nên không biết phải làm gì. Đau đớn trên thân thể dần mất đi, từng cơn tê dại thoải mái đang tiến tới, giống thuốc phiện vậy, một khi dính vào thì muốn ngừng cũng không được.

“Tùng Dung… Tùng Dung…"

“Ừ, tôi ở đây."

“Tôi nhất định… nhất định…..ngô… um… sẽ giết anh!"

Tùng Dung nở nụ cười: “Ừ, tôi sẽ đợi."

Kiều Úc không hề giãy dụa, lần này cậu cố gắng nâng thắt lưng lên hai tay vòng ra ôm cổ Tùng Dung, hung hăng cắn bờ môi y, máu tươi nháy mắt chảy ra. Tùng Dung sửng sốt một chút, tiếp theo ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Kiều Úc, mạnh mẽ đáp trả lại nụ hôn.

Mùi máu hòa cùng nước bọt dính ướt khóe miệng, Tùng Dung đem bộ phận cứng rắn sắc bén phía dưới cắm vào càng thêm sâu.

Kiều Úc đột nhiên nở nụ cười, sự tình đã phát triển đến mức này rồi còn có lựa chọn khác sao? Nếu mình đã trốn không thoát được sự trói buộc của Tùng Dung, vậy sao không thử phóng túng một lần.

Tuy rằng trong lòng vẫn uất hận, thế nhưng Kiều Úc đột nhiên ngộ ra, sự điên cuồng của Tùng Dung chẳng qua là bởi vì cầu mà không được, bản thân đau lòng cũng chỉ vì thương tâm mà thôi.

Kiều Úc, chấp nhận đi, thực ra cho dù mi có hận thì cũng vẫn yêu Tùng Dung không phải sao?

Nhếch miệng cười khổ, Kiều Úc không do dự thêm nữa, cậu kéo tóc Tùng Dung liếm liếm cái mũi của y nói: “Anh muốn làm chuyện này, vậy để tôi giúp anh."

Nói xong hai chân cậu nâng lên kẹp chặt lấy thắt lưng rắn chắc của Tùng Dung, toàn bộ cơ thể dán sát trên người y, hạ thân để sát vào bộ vị của Tùng Dung, bên trong thân thể như bị một thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào khác hẳn những lần khác.

Tùng Dung nheo mắt lại: “Dạ Tinh, em đừng có hối hận!" Y gầm nhẹ một tiếng, xoay người Kiều Úc lại hung hăng mở rộng cánh mông của cậu, lần thứ  hai từ phía sau đâm vào….

Giữa cơn tình triều cùng vật lộn, hai người đều điên rồi. Không cần biết vụ án gì, không cần biết ngày mai ra sao, có lẽ sau hôm nay hai người sẽ trở thành người xa lạ, thế nhưng chí ít vào khoảnh khắc này bọn họ cứ triền miên như vậy.

Tùng Dung cúi đầu một lần nữa hôn Kiều Úc, ngực trướng đến phát đau, trộn lẫn giữa vui sướng, áy náy cùng dục vọng chiếm giữ gần như làm cho y không thể thở nổi, trong nháy mắt, y nghĩ muốn ôm chặt Kiều Úc như thế, đến đầu bạc răng long….
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại