Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 99: Anh không thể vào
Editor: Nguyễn
Khi nói chuyện, Nhạc Tuyết Vi đã rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, khom người duỗi cánh tay quấn băng quanh cánh tay người đàn ông này.
“Vốn dĩ cũng có thể dùng băng gạc, nhưng tôi nghĩ quấn băng vải sẽ tốt hơn, nên tôi quấn băng vải!"
Người đàn ông cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ di chuyển trong ngực mình, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc không nói lên lời, giống như một dòng nước ấm chảy qua trái tim nóng bỏng, vô cùng thoải mái.
“Ok!" Nhạc Tuyết Vi quấn xong, buộc chỗ băng vải cuối cùng thành cái nơ hình con bướm xinh đẹp, ngẩng đầu nói: “Ha ha, có xinh không?"
Đôi mắt xanh của người đàn ông chớp chớp, tỏ vẻ tán đồng: “Rất xinh."
Nhạc Tuyết Vi thu dọn hòm thuốc, lại lấy quần áo của người đàn ông trong thùng rác ra, “Quần áo dính máu thì dùng thuốc tẩy là được…… Ném đi thì làm sao bây giờ? Ở chỗ tôi không có quần áo con trai, như vậy đi, anh vào phòng tắm tắm rửa một chút, tôi giúp anh giặt quần áo."
Nói rồi lôi kéo người đàn ông vào phòng tắm, xả nước, dặn dò anh: “Miệng vết thương của anh không thể dính nước, dùng khăn lông lau qua thôi!"
Người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Chờ người đàn ông tắm rửa xong, Nhạc Tuyết Vi đã trải chăn trên sô pha. Nghe được tiếng bước chân phía sau, nói: “Anh chịu khó ngủ tạm trên sô pha! Chăn là đồ mới, rất ấm áp, sô pha cũng rộng, anh nằm ngủ cũng sẽ không bị rơi xuống."
Người đàn ông đứng phía sau cô, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện.
“A?" Nhạc Tuyết Vi không thấy ai trả lời, quay đầu nhìn người đàn ông, trên mặt vẫn mang theo nửa cái mặt nạ.
Cô nghĩ, người này sao vậy? Lúc tắm rửa cũng không tháo mặt nạ sao? Hay là cố ý che mặt không để cô thấy?
Người đàn ông như là đoán được suy nghĩ của cô, chỉ vào mặt nạ giải thích: “Tôi nghĩ, cô không cần nhìn mặt tôi, tôi sợ sẽ mang đến phiền toái cho cô."
Nhạc Tuyết Vi tỏ vẻ đã hiểu, nhún vai, gật đầu: “Ừm, đã biết, tôi cũng không nhất định phải nhìn mặt của anh…… Anh ngồi đây đợi một chút, tôi đi làm cho anh ít đồ ăn."
Nhạc Tuyết Vi nấu bát mì, chiên hai quả trứng, cộng thêm một ly sữa bò để trên bàn trà, làm tư thế mời, sau đó tự giác quay người đi.
Nhìn bóng dáng Nhạc Tuyết Vi, người đàn ông hiểu ý cười, bỏ mặt nạ ra, nói cám ơn, rất nhanh đồ ăn đã hết. “Được rồi, cô có thể quay lại."
“Ặc…… Có đủ không?" Nhạc Tuyết Vi thấy người đàn ông ăn quá nhanh, hối hận đã làm ít đồ ăn.
Người đàn ông lắc đầu: “Không phải…… Tốc độ của tôi luôn rất nhanh, hơn nữa đồ ăn cô làm rất ngon, cám ơn, đủ rồi."
“Ặc, vậy…… Anh nghĩ ngơi sớm đi?"
Thời gian không còn sớm, Nhạc Tuyết Vi thu dọn bát đũa, chuẩn bị lên gác nghỉ ngơi.
Người đàn ông đột nhiên gọi cô lại, “Cô gì ơi! Cô đã cứu tôi…… Tôi còn chưa biết tên cô là gì."
“Là Nhạc Tuyết Vi. Nhạc là vui vẻ, Tuyết là tuyết trắng, Vi là hoa tường vi, Nhạc Tuyết Vi, còn anh, anh tên là gì?" Nhạc Tuyết Vi hỏi xong liền ý thức được cô hỏi một câu thật ngớ ngẩn, đến khuôn mặt cũng không cho cô nhìn, người ta sẽ nói tên thật cho cô sao? Cho dù nói, cũng là giả?
Quả nhiên, người đàn ông chần chờ một chút, nói: “Sev, cô có thể gọi tôi là Sev."
“Sev?" Nhạc Tuyết Vi lặp lại một lần, nghĩ thầm, tên này vừa nghe đã biết là giả, nhưng không quan trọng, chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau chắc cũng không gặp mặt, kệ đi!
“Được, tôi biết rồi, Sev."
Nằm ở trên sô pha, thả lỏng người, trong đầu Sev nghĩ tới dáng vẻ Nhạc Tuyết Vi, miệng lặp lại tên cô, cười: “Nhạc Tuyết Vi, tên thật dễ nghe, rất hợp với người."
Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tuyết Vi bị một tiếng đập cửa khẩn cấp làm bừng tỉnh.
Mở cửa phòng, là Sev.
“Sev? Mới sáng sớm, có chuyện gì vậy?" Nhạc Tuyết Vi xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hôm nay là cuối tuần, cô không cần đến trường học, tối hôm qua bởi vì Sev nên đến khuya cô mới ngủ. Vậy mà sáng sớm đã gọi cô dậy.
“Lại đây."
Nhìn Sev rất nghiêm túc, ra hiệu cô đừng lên tiếng, kéo Nhạc Tuyết Vi đến bên cửa sổ, chỉ ra bên ngoài nói: “Thấy không? Tình huống bên ngoài."
Nhạc Tuyết Vi còn chưa ngủ tỉnh, mê mê hoặc hoặc nhìn ra bên ngoài, mờ mịt lắc đầu: “Không thấy được, tình hình như nào?"
“Sao cô không thấy được? Bên ngoài có cảnh sát! Bọn họ tới bắt tôi." Thân mình Sev kề sát vào tường, vẻ mặt đề phòng cùng lo lắng, hô hấp cũng dồn dập lên.
Nhạc Tuyết Vi đang buồn ngủ bởi vì những lời nói mà tỉnh hẳn, khẽ la lên: “Bắt anh? Anh đã làm gì? Sao cảnh sát lại muốn bắt anh? A…… Anh bị súng bắn, chẳng lẽ anh vượt ngục ra?"
Sev vỗ trán, bất đắc dĩ nhắm mắt: “Sức tưởng tượng của cô thật phong phú, chuyện không phải như vậy! Bây giờ tôi chưa nói rõ được, hơn nữa, cô càng biết ít thì càng an toàn! Nếu hiện tại cô giao tôi cho cảnh sát tôi cũng không trách cô!"
Nhưng Nhạc Tuyết Vi không chút suy nghĩ đã cự tuyệt, lắc đầu nói: “Anh nói gì thế? Nếu buổi tối tôi đã cứu anh thì bây giờ không có khả năng giao anh cho cảnh sát! Tôi mặc kệ anh đã làm gì, tôi cảm thấy anh không phải là người xấu."
“Ha ha……" Sev kinh ngạc bật cười, “Tôi không phải người xấu? Cô quá đơn thuần, biết phân biệt người tốt người xấu sao?"
Vẻ mặt Nhạc Tuyết Vi ngây thơ, nhìn ra trong mắt Sev có ý cười, không khỏi giận, mặt đỏ lên nói: “Hừ! Anh thật kỳ lạ, nói anh là người tốt là sai rồi……"
Sev thấy cô tức giận, định dỗ cô, chuông cửa lại vang lên.
Nhạc Tuyết Vi trong khoảnh khắc đứng dậy, quát khẽ: “Anh cứ ở đây, đừng lên tiếng, cảnh sát không có chứng cứ, chỉ tới hỏi chuyện, tôi nói với bọn họ chưa thấy anh là được."
Nói xong mặc thêm áo khoác đi xuống lầu.
Mở cửa, hai gã cảnh sát đứng ở cửa, quả nhiên là tới hỏi chuyện.
Một người cảnh sát trong tay cầm một ảnh chụp của Sev đưa cho Nhạc Tuyết Vi xem, hỏi:
“?" (Cô đã nhìn thấy người này chưa?)
Nhạc Tuyết Vi nhìn ảnh chụp Sev, trong lòng châm chọc, chẳng lẽ chưa từng có ai gặp qua bộ dáng chân chính của Sev sao? Cảnh sát cung cấp ảnh chụp cũng mang mặt nạ, thật là thần bí!
“No, I'." (Chưa, tôi chưa từng gặp người này.)
Nhạc Tuyết Vi giả vờ suy nghĩ thật lâu, khẳng định lắc đầu, kỳ thật một lòng đã sớm nhắc tới, bị cảnh sát nhìn ra nghi vấn, còn lừa gạt cảnh sát, cô nghĩ cũng không dám nghĩ!
“."(Cám ơn.)
Cảnh sát không nghi ngờ, theo lệ hỏi qua loa, liền tiếp tục đi hỏi nhà tiếp theo. Nhạc Tuyết Vi đóng cửa lại, thân mình dán vào cánh cửa tuột xuống…… Đừng tưởng cô trấn định tự nhiên như vậy, đúng là hù chết cô!
“Tuyết Vi, Tuyết Vi?"
Sev từ trên lầu vọt xuống, lao thẳng tới bên chân Nhạc Tuyết Vi, quan tâm nhìn cô: “Cô không sao chứ? Thực xin lỗi, dọa cô rồi."
“Ha ha." Nhạc Tuyết Vi bi thảm cười, nói, “Chân tôi mềm nhũn, anh đỡ tôi một chút, tôi không đứng lên được."
Sev không duỗi tay đỡ cô, mà dứt khoát ôm cô lên, đi đến sô pha mới thả cô xuống, rồi ngồi xổm xuống xoa hai chân cô, “Sao rồi, có đỡ hơn không?"
“Đỡ gì chứ? Làm tôi sợ muốn chết!" Bao nhiêu sợ hãi bây giờ mới dâng lên.
Sev sửng sốt, cười.
“Anh cười cái gì? Đều tại anh làm hại!" Nhạc Tuyết Vi trừng đôi mắt tròn xoe, oán giận nhìn Sev.
Sev lắc đầu xua tay, nói: “Tôi cười cô sao nhìn thấy cảnh sát lá gan lại nhỏ thế, đêm qua lúc bị tôi bắt cóc, lá gan cô không phải rất lớn sao? Đến cướp cô cũng không sợ, lại sợ cảnh sát sao?"
“A?" Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, sau đó cũng cười, “Ha ha, đúng vậy! Ngay cả anh tôi cũng không sợ, vậy mà lại sợ cảnh sát! Ha ha……"
“Cô thật là nha đầu kỳ quái." Sev vừa nói, vừa duỗi tay sờ đầu cô, ngôn ngữ cùng hành động tự nhiên, mang theo vài phần quen thuộc cùng sủng nịch.
…… Có vài người, gặp được là do số mệnh, không cần chất xúc tác, cũng có thể nhanh chóng sinh ra phản ứng hoá học.
Sev ở nhà Nhạc Tuyết Vi mấy ngày, mấy ngày nay, Nhạc Tuyết Vi đều cấm Sev ra cửa, trừ lúc cô đi học, còn lại thời gian đều dùng để coi chừng Sev.
Hôm nay, Nhạc Tuyết Vi trở về hơi muộn, trên đường tan học trở về, cố ý đến cửa hàng mua hai bộ quần áo nam sĩ, không thể để Sev mặc mỗi bộ quần áo kia, mỗi lần tắm rửa, cô đều phải đối mặt với tấm thân trần trụi, rất bất tiện, rất xấu hổ.
Nhạc Tuyết Vi dừng ở trước cửa, một bàn tay vòng ra ba lô phía sau lấy chìa khóa, lại không với tới.
“Ai, sao lại thế này?"
Đang oán giận, ba lô phía sau đột nhiên bị xách lên, sau đó, cô nghe được một giọng nói căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây.
“Tìm cái gì? Chìa khóa sao? Ở trong túi nhỏ này?"
Giọng Hàn Thừa Nghị trầm thấp vang lên, Nhạc Tuyết Vi cứng đờ thân mình, mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm anh…… Không thể nào, sao Hàn Thừa Nghị lại ở chỗ này? Dụi dụi mắt, nhất định là cô nhìn lầm rồi.
Ặc, sao vẫn còn ở đây? Lại xoa xoa mắt, hừ…… Đáng chết, cô xuất hiện ảo giác rồi, Hàn Thừa Nghi vẫn còn ở đây!
Nhìn bộ dáng Nhạc Tuyết Vi ngây ngốc, tâm tình Hàn Thừa Nghị rất tốt, cong môi, cực kỳ tự tin nói: “Đẹp không? Không sao, cứ từ từ nhìn, anh biết em thật lâu không được gặp anh, nên rất nhớ anh!"
“A……" Nhạc Tuyết Vi mở to miệng hình chữ O, thật đúng là Hàn Thừa Nghị! Tự kiêu như vậy, không phải Hàn Thừa Nghị thì còn có thể là ai?
“Sao anh lại ở chỗ này?"
Hàn Thừa Nghị nâng mi, không trả lời, duỗi tay móc chìa khóa từ balo ra, hỏi: “Đây là chìa khóa mở cửa sao?"
Mắt thấy Hàn Thừa Nghị cầm chìa khóa muốn mở cửa, Nhạc Tuyết Vi hoảng sợ, làm sao bây giờ? Anh không thể đi vào được! Sev còn ở bên trong……
“Không, anh không thể vào!" Nhạc Tuyết Vi cố chắn trước mặt Hàn Thừa Nghị, bộ dáng dứt khoát kiên quyết.
Khi nói chuyện, Nhạc Tuyết Vi đã rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, khom người duỗi cánh tay quấn băng quanh cánh tay người đàn ông này.
“Vốn dĩ cũng có thể dùng băng gạc, nhưng tôi nghĩ quấn băng vải sẽ tốt hơn, nên tôi quấn băng vải!"
Người đàn ông cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ di chuyển trong ngực mình, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc không nói lên lời, giống như một dòng nước ấm chảy qua trái tim nóng bỏng, vô cùng thoải mái.
“Ok!" Nhạc Tuyết Vi quấn xong, buộc chỗ băng vải cuối cùng thành cái nơ hình con bướm xinh đẹp, ngẩng đầu nói: “Ha ha, có xinh không?"
Đôi mắt xanh của người đàn ông chớp chớp, tỏ vẻ tán đồng: “Rất xinh."
Nhạc Tuyết Vi thu dọn hòm thuốc, lại lấy quần áo của người đàn ông trong thùng rác ra, “Quần áo dính máu thì dùng thuốc tẩy là được…… Ném đi thì làm sao bây giờ? Ở chỗ tôi không có quần áo con trai, như vậy đi, anh vào phòng tắm tắm rửa một chút, tôi giúp anh giặt quần áo."
Nói rồi lôi kéo người đàn ông vào phòng tắm, xả nước, dặn dò anh: “Miệng vết thương của anh không thể dính nước, dùng khăn lông lau qua thôi!"
Người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Chờ người đàn ông tắm rửa xong, Nhạc Tuyết Vi đã trải chăn trên sô pha. Nghe được tiếng bước chân phía sau, nói: “Anh chịu khó ngủ tạm trên sô pha! Chăn là đồ mới, rất ấm áp, sô pha cũng rộng, anh nằm ngủ cũng sẽ không bị rơi xuống."
Người đàn ông đứng phía sau cô, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện.
“A?" Nhạc Tuyết Vi không thấy ai trả lời, quay đầu nhìn người đàn ông, trên mặt vẫn mang theo nửa cái mặt nạ.
Cô nghĩ, người này sao vậy? Lúc tắm rửa cũng không tháo mặt nạ sao? Hay là cố ý che mặt không để cô thấy?
Người đàn ông như là đoán được suy nghĩ của cô, chỉ vào mặt nạ giải thích: “Tôi nghĩ, cô không cần nhìn mặt tôi, tôi sợ sẽ mang đến phiền toái cho cô."
Nhạc Tuyết Vi tỏ vẻ đã hiểu, nhún vai, gật đầu: “Ừm, đã biết, tôi cũng không nhất định phải nhìn mặt của anh…… Anh ngồi đây đợi một chút, tôi đi làm cho anh ít đồ ăn."
Nhạc Tuyết Vi nấu bát mì, chiên hai quả trứng, cộng thêm một ly sữa bò để trên bàn trà, làm tư thế mời, sau đó tự giác quay người đi.
Nhìn bóng dáng Nhạc Tuyết Vi, người đàn ông hiểu ý cười, bỏ mặt nạ ra, nói cám ơn, rất nhanh đồ ăn đã hết. “Được rồi, cô có thể quay lại."
“Ặc…… Có đủ không?" Nhạc Tuyết Vi thấy người đàn ông ăn quá nhanh, hối hận đã làm ít đồ ăn.
Người đàn ông lắc đầu: “Không phải…… Tốc độ của tôi luôn rất nhanh, hơn nữa đồ ăn cô làm rất ngon, cám ơn, đủ rồi."
“Ặc, vậy…… Anh nghĩ ngơi sớm đi?"
Thời gian không còn sớm, Nhạc Tuyết Vi thu dọn bát đũa, chuẩn bị lên gác nghỉ ngơi.
Người đàn ông đột nhiên gọi cô lại, “Cô gì ơi! Cô đã cứu tôi…… Tôi còn chưa biết tên cô là gì."
“Là Nhạc Tuyết Vi. Nhạc là vui vẻ, Tuyết là tuyết trắng, Vi là hoa tường vi, Nhạc Tuyết Vi, còn anh, anh tên là gì?" Nhạc Tuyết Vi hỏi xong liền ý thức được cô hỏi một câu thật ngớ ngẩn, đến khuôn mặt cũng không cho cô nhìn, người ta sẽ nói tên thật cho cô sao? Cho dù nói, cũng là giả?
Quả nhiên, người đàn ông chần chờ một chút, nói: “Sev, cô có thể gọi tôi là Sev."
“Sev?" Nhạc Tuyết Vi lặp lại một lần, nghĩ thầm, tên này vừa nghe đã biết là giả, nhưng không quan trọng, chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau chắc cũng không gặp mặt, kệ đi!
“Được, tôi biết rồi, Sev."
Nằm ở trên sô pha, thả lỏng người, trong đầu Sev nghĩ tới dáng vẻ Nhạc Tuyết Vi, miệng lặp lại tên cô, cười: “Nhạc Tuyết Vi, tên thật dễ nghe, rất hợp với người."
Sáng sớm hôm sau, Nhạc Tuyết Vi bị một tiếng đập cửa khẩn cấp làm bừng tỉnh.
Mở cửa phòng, là Sev.
“Sev? Mới sáng sớm, có chuyện gì vậy?" Nhạc Tuyết Vi xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hôm nay là cuối tuần, cô không cần đến trường học, tối hôm qua bởi vì Sev nên đến khuya cô mới ngủ. Vậy mà sáng sớm đã gọi cô dậy.
“Lại đây."
Nhìn Sev rất nghiêm túc, ra hiệu cô đừng lên tiếng, kéo Nhạc Tuyết Vi đến bên cửa sổ, chỉ ra bên ngoài nói: “Thấy không? Tình huống bên ngoài."
Nhạc Tuyết Vi còn chưa ngủ tỉnh, mê mê hoặc hoặc nhìn ra bên ngoài, mờ mịt lắc đầu: “Không thấy được, tình hình như nào?"
“Sao cô không thấy được? Bên ngoài có cảnh sát! Bọn họ tới bắt tôi." Thân mình Sev kề sát vào tường, vẻ mặt đề phòng cùng lo lắng, hô hấp cũng dồn dập lên.
Nhạc Tuyết Vi đang buồn ngủ bởi vì những lời nói mà tỉnh hẳn, khẽ la lên: “Bắt anh? Anh đã làm gì? Sao cảnh sát lại muốn bắt anh? A…… Anh bị súng bắn, chẳng lẽ anh vượt ngục ra?"
Sev vỗ trán, bất đắc dĩ nhắm mắt: “Sức tưởng tượng của cô thật phong phú, chuyện không phải như vậy! Bây giờ tôi chưa nói rõ được, hơn nữa, cô càng biết ít thì càng an toàn! Nếu hiện tại cô giao tôi cho cảnh sát tôi cũng không trách cô!"
Nhưng Nhạc Tuyết Vi không chút suy nghĩ đã cự tuyệt, lắc đầu nói: “Anh nói gì thế? Nếu buổi tối tôi đã cứu anh thì bây giờ không có khả năng giao anh cho cảnh sát! Tôi mặc kệ anh đã làm gì, tôi cảm thấy anh không phải là người xấu."
“Ha ha……" Sev kinh ngạc bật cười, “Tôi không phải người xấu? Cô quá đơn thuần, biết phân biệt người tốt người xấu sao?"
Vẻ mặt Nhạc Tuyết Vi ngây thơ, nhìn ra trong mắt Sev có ý cười, không khỏi giận, mặt đỏ lên nói: “Hừ! Anh thật kỳ lạ, nói anh là người tốt là sai rồi……"
Sev thấy cô tức giận, định dỗ cô, chuông cửa lại vang lên.
Nhạc Tuyết Vi trong khoảnh khắc đứng dậy, quát khẽ: “Anh cứ ở đây, đừng lên tiếng, cảnh sát không có chứng cứ, chỉ tới hỏi chuyện, tôi nói với bọn họ chưa thấy anh là được."
Nói xong mặc thêm áo khoác đi xuống lầu.
Mở cửa, hai gã cảnh sát đứng ở cửa, quả nhiên là tới hỏi chuyện.
Một người cảnh sát trong tay cầm một ảnh chụp của Sev đưa cho Nhạc Tuyết Vi xem, hỏi:
“?" (Cô đã nhìn thấy người này chưa?)
Nhạc Tuyết Vi nhìn ảnh chụp Sev, trong lòng châm chọc, chẳng lẽ chưa từng có ai gặp qua bộ dáng chân chính của Sev sao? Cảnh sát cung cấp ảnh chụp cũng mang mặt nạ, thật là thần bí!
“No, I'." (Chưa, tôi chưa từng gặp người này.)
Nhạc Tuyết Vi giả vờ suy nghĩ thật lâu, khẳng định lắc đầu, kỳ thật một lòng đã sớm nhắc tới, bị cảnh sát nhìn ra nghi vấn, còn lừa gạt cảnh sát, cô nghĩ cũng không dám nghĩ!
“."(Cám ơn.)
Cảnh sát không nghi ngờ, theo lệ hỏi qua loa, liền tiếp tục đi hỏi nhà tiếp theo. Nhạc Tuyết Vi đóng cửa lại, thân mình dán vào cánh cửa tuột xuống…… Đừng tưởng cô trấn định tự nhiên như vậy, đúng là hù chết cô!
“Tuyết Vi, Tuyết Vi?"
Sev từ trên lầu vọt xuống, lao thẳng tới bên chân Nhạc Tuyết Vi, quan tâm nhìn cô: “Cô không sao chứ? Thực xin lỗi, dọa cô rồi."
“Ha ha." Nhạc Tuyết Vi bi thảm cười, nói, “Chân tôi mềm nhũn, anh đỡ tôi một chút, tôi không đứng lên được."
Sev không duỗi tay đỡ cô, mà dứt khoát ôm cô lên, đi đến sô pha mới thả cô xuống, rồi ngồi xổm xuống xoa hai chân cô, “Sao rồi, có đỡ hơn không?"
“Đỡ gì chứ? Làm tôi sợ muốn chết!" Bao nhiêu sợ hãi bây giờ mới dâng lên.
Sev sửng sốt, cười.
“Anh cười cái gì? Đều tại anh làm hại!" Nhạc Tuyết Vi trừng đôi mắt tròn xoe, oán giận nhìn Sev.
Sev lắc đầu xua tay, nói: “Tôi cười cô sao nhìn thấy cảnh sát lá gan lại nhỏ thế, đêm qua lúc bị tôi bắt cóc, lá gan cô không phải rất lớn sao? Đến cướp cô cũng không sợ, lại sợ cảnh sát sao?"
“A?" Nhạc Tuyết Vi ngẩn ra, sau đó cũng cười, “Ha ha, đúng vậy! Ngay cả anh tôi cũng không sợ, vậy mà lại sợ cảnh sát! Ha ha……"
“Cô thật là nha đầu kỳ quái." Sev vừa nói, vừa duỗi tay sờ đầu cô, ngôn ngữ cùng hành động tự nhiên, mang theo vài phần quen thuộc cùng sủng nịch.
…… Có vài người, gặp được là do số mệnh, không cần chất xúc tác, cũng có thể nhanh chóng sinh ra phản ứng hoá học.
Sev ở nhà Nhạc Tuyết Vi mấy ngày, mấy ngày nay, Nhạc Tuyết Vi đều cấm Sev ra cửa, trừ lúc cô đi học, còn lại thời gian đều dùng để coi chừng Sev.
Hôm nay, Nhạc Tuyết Vi trở về hơi muộn, trên đường tan học trở về, cố ý đến cửa hàng mua hai bộ quần áo nam sĩ, không thể để Sev mặc mỗi bộ quần áo kia, mỗi lần tắm rửa, cô đều phải đối mặt với tấm thân trần trụi, rất bất tiện, rất xấu hổ.
Nhạc Tuyết Vi dừng ở trước cửa, một bàn tay vòng ra ba lô phía sau lấy chìa khóa, lại không với tới.
“Ai, sao lại thế này?"
Đang oán giận, ba lô phía sau đột nhiên bị xách lên, sau đó, cô nghe được một giọng nói căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây.
“Tìm cái gì? Chìa khóa sao? Ở trong túi nhỏ này?"
Giọng Hàn Thừa Nghị trầm thấp vang lên, Nhạc Tuyết Vi cứng đờ thân mình, mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm anh…… Không thể nào, sao Hàn Thừa Nghị lại ở chỗ này? Dụi dụi mắt, nhất định là cô nhìn lầm rồi.
Ặc, sao vẫn còn ở đây? Lại xoa xoa mắt, hừ…… Đáng chết, cô xuất hiện ảo giác rồi, Hàn Thừa Nghi vẫn còn ở đây!
Nhìn bộ dáng Nhạc Tuyết Vi ngây ngốc, tâm tình Hàn Thừa Nghị rất tốt, cong môi, cực kỳ tự tin nói: “Đẹp không? Không sao, cứ từ từ nhìn, anh biết em thật lâu không được gặp anh, nên rất nhớ anh!"
“A……" Nhạc Tuyết Vi mở to miệng hình chữ O, thật đúng là Hàn Thừa Nghị! Tự kiêu như vậy, không phải Hàn Thừa Nghị thì còn có thể là ai?
“Sao anh lại ở chỗ này?"
Hàn Thừa Nghị nâng mi, không trả lời, duỗi tay móc chìa khóa từ balo ra, hỏi: “Đây là chìa khóa mở cửa sao?"
Mắt thấy Hàn Thừa Nghị cầm chìa khóa muốn mở cửa, Nhạc Tuyết Vi hoảng sợ, làm sao bây giờ? Anh không thể đi vào được! Sev còn ở bên trong……
“Không, anh không thể vào!" Nhạc Tuyết Vi cố chắn trước mặt Hàn Thừa Nghị, bộ dáng dứt khoát kiên quyết.
Tác giả :
Diệp Vi Thư