Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 92: Vậy cũng không cho đi

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Chương 92: Vậy cũng không cho đi

Editor: Chi Misaki

Lần nữa ngồi bên cạnh chiếc bàn làm việc nhỏ trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn D.S, Nhạc Tuyết Vi cảm thấy có chút không chân thực, cô thật không tin được, bản thân thực sự đã quay về đây rồi sao? Càng kỳ quái hơn là Nhạc Tuyết Vi phát hiện ra, Hàn Thừa Nghị đi vào phòng nghỉ đến giờ còn chưa đi ra.

Cầm trong tay bản lịch trình đã được sắp xếp hợp lý, Nhạc Tuyết Vi gõ cửa phòng nghỉ.

"Vào đi." Là giọng nói trầm thấp khàn khan của Hàn Thừa Nghị.

"Tổng giám đốc, đây là lịch trình của ngày... A!"

Nhạc Tuyết Vi đẩy cửa đi vào, nói còn chưa nói xong, liền mạnh mẽ xoay người bịt kín hai mắt. Miệng kêu lên: "Anh chưa mặc quần áo sao lại không nói? Anh còn để cho tôi đi vào?"

Hàn Thừa Nghị mới từ phòng tắm đi ra, tẩy sạch một thân dơ bẩn, giờ phút này bên hông chỉ buộc duy nhất một chiếc khăn tắm rộng thùng thình, chỉ có thể che khuất bộ vị quan trọng. Nhưng ngay cả như vậy, dáng người hoàn mỹ của anh cũng đủ để khiến cho người ta suy nghĩ viển vông, trong miệng không khỏi nuốt nước miếng.

"Haha!"

Bàn tay khẽ vuột mái tóc, Hàn Thừa Nghị không chút để ý nói: "Em trốn cái gì? So với cái này thì cởi toàn bộ em cũng không phải là chưa thấy qua."

"Này, này..." Nhạc Tuyết Vi cảm thấy, cùng người nhà họ Hàn nói chuyện quả thực rất khó cho dù là việc nhỏ hay việc lớn: "Anh có ổn không? Bằng không, tôi để ở trong này, chính anh tự xem..."

"Được." Hàn Thừa Nghị mệt mỏi ngồi xuống giường, đột nhiên giơ tay che miệng ho lên: "Khụ khụ... Khụ khụ..."

Mày rậm không khỏi cau chặt, xem ra là do tối qua hốt hoảng lo sợ, lao lực quá độ, lúc này để lại di chứng. Mười năm rồi, kể từ mười năm trước tìm được đường sống trong chỗ chết, trong 10 năm anh vì chấn hưng Hàn gia, ngay cả một lần cảm mạo anh cũng không để cho mình phải trải qua, nay cư nhiên có thể vì cô gái nhỏ này mà lăn qua lộn lại đến phát bệnh?

Nhạc Tuyết Vi nghe thấy nghĩ chắc anh cũng không dám( khỏa thân), liền thử xoay người qua.

Ai biết, vừa xoay người lại Nhạc Tuyết Vi càng kêu lớn hơn: "A..."

"Khụ khụ... Đừng ồn ào!" Hàn Thừa Nghị không kiên nhẫn cau mày, đè thấp giọng nói vỗ vỗ vào vị trí bên người: "Qua đây."

Nhạc Tuyết Vi quả quyết lắc đầu, cô cũng không bị ngốc, rõ ràng anh còn cởi sạch sẽ hơn so với vừa rồi? Ngay cả khăn tắm cũng quăng đi, bây giờ thân thể trần truồng còn muốn cô đi qua? Người nào dám đi qua mới là kẻ đần nha!

"Cái kia... Anh cứ từ từ mặc, tôi ra bên ngoài đợi anh..."

Cô nói xong đang định xoay người rời đi, chân còn chưa kịp bước đã gặp trở ngại!

"Quay lại!"

Hàn Thừa Nghị nhíu mi thở gấp quát nhẹ, nha đầu này không muốn quan tâm chỉ muốn ra ngoài, không có biện pháp, anh chỉ có thể đứng lên kéo cô lại. Bởi vì thân thể không khoẻ, nhiệt độ cơ thể lúc này bắt đầu tăng cao.

Nhạc Tuyết Vi bị anh ôm vào trong ngực, cảm giác giống đưa thân vào trong lò lửa, vừa muốn vùng vẫy lại phát hiện ra anh khác thường.

"Anh, anh làm sao vậy?" Chần chừ vì cơ thể đằng sau không có mặt quần áo, tuy Nhạc Tuyết Vi rất lo lắng, nhưng một cử động nhỏ cũng không dám.

"Khụ khụ... Đừng nhúc nhích." Hàn Thừa Nghị ho càng ngày càng nặng, chạm đến cơ thể mềm mại thơm ngát của Nhạc Tuyết Vi trong người liền thoải mái không thôi, dứt khoát ôm chặt lấy cô không động.

"Này!"Nhạc Tuyết Vi cảm thấy trên người đột nhiên bị đè nặng, bất mãn cau mày oán giận: "Anh đừng dựa vào tôi! Anh rất nặng nha!"

"Khụ khụ, đừng nhúc nhích..." Hàn Thừa Nghị bị bệnh liền trở nên yếu đuối hơn bình thường rất nhiều.

Trong lòng Nhạc Tuyết Vi không hiểu sao liền run lên, rốt cục cũng xoay người qua đỡ anh, hơn nữa còn tự cảnh cáo bản thân mình vô lễ chớ nhìn: "Anh làm sao vậy? sao người lại nóng thế? Phát sốt rồi hả? Phát sốt lại còn không mặc quần áo... Tôi đỡ anh lên trên giường."

Hao tâm tốn sức cả buổi, Nhạc Tuyết Vi rốt cuộc cũng đỡ được Hàn Thừa Nghị lên giường nằm, vừa sờ trán của anh, nhiệt độ thực sự nóng đến dọa người! Không được, phải báo cho Nghê Tuấn tìm bác sĩ tới.

Nhạc Tuyết Vi đứng lên muốn đi gọi điện thoại, vừa mới động liền bị Hàn Thừa Nghị kéo lại: "Em đi đâu? Không được đi, em phải ở trong tầm mắt của tôi! Em thử để tôi không tìm thấy em lần nữa xem, tôi thật sự sẽ chặt đứt chân em!"

Lời này của anh tới tai Nhạc Tuyết Vi lại chẳng có duyên cớ gì, cô không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu nói: "Tôi không định đi đâu cả, anh phát sốt, tôi muốn để Nghê Tuấn đưa bác sĩ tới khám cho anh, có được không?"

"Không được, cứ ở trong này đi, khụ khụ..." Hàn Thừa Nghị vừa nói, vừa ho, bàn tay to gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhạc Tuyết Vi.

Nhạc Tuyết Vi cảm thấy Hàn Thừa Nghị bị bệnh thật giống như đứa nhỏ cố tình gây sự, cô chỉ có thể đồng ý với anh: "Được, tôi không đi, anh đưa điện thoại cho tôi mượn, điện thoại của tôi để ở bàn ngoài rồi."

Hàn Thừa Nghị nháy mắt ra hiệu coi như đồng ý, Nhạc Tuyết Vi đứng dậy, một tay bị anh nắm, một tay kia cố gắng với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường: "Ai..." Lấy được điện thoại, dưới chân lại bị trượt một cái, cả người bổ nhào vào trong lòng Hàn Thừa Nghị.

Hàn Thừa Nghị thừa cơ tóm lấy cái eo của cô, nhấc cô đặt lên người mình.

"A!" Nhạc Tuyết Vi kinh hô một tiếng, không khỏi kinh ngạc trừng anh, thì ra bộ dáng yếu đuối vừa rồi là giả vờ? Này còn không phải là thừa sức hay sao?

Cái gáy mạnh mẽ bị nâng lên sau đó nhanh chóng bị ép xuống, bốn cánh môi không có trì hoán liền dán lại. Hàn Thừa Nghị là người bệnh mắc chứng đói khát, dùng hết khí lực của bản thân cho nụ hôn này, Nhạc Tuyết Vi chỉ cảm thấy lúc này anh điên cuồng chưa bao giờ có, bị miệng của anh gặm cắn khiến cho môi cô dần trở nên mất cảm giác.

"Đừng, đừng..."

Tạm giữ được khoảng cách, Nhạc Tuyết Vi thở gấp kháng nghị.

Hàn Thừa Nghị được như ý nguyện kết thúc nụ hôn, nhưng cũng không có buông cô ra, mà ôm lấy mặt cô ấn mạnh vào lồng ngực rắn rỏi của mình.

Ở gần anh cô có thể nghe thấy được tiếng tim đập mạnh mẽ, Nhạc Tuyết Vi không thể nói rõ cảm giác lúc này trong lòng mình, chỉ cảm thấy khẩn trương đến lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi.

"Để cho tôi đứng dậy, tôi muốn gọi điện thoại..." Nhạc Tuyết Vi chống lên người Hàn Thừa Nghị ngồi dậy, một tay vẫn như cũ bị Hàn Thừa Nghị nắm lấy, Nhạc Tuyết Vi thật không rõ hôm nay anh rốt cuộc bị làm sao nha.

“Ừhm, Nghê tiên sinh? Uh`m..." Nhạc Tuyết Vi một tay cầm điện thoại nói rõ tình hình bên này của Hàn Thừa Nghị cho anh nghe: "Uh`m, để cho bác sĩ đến đây đi!"

Rất nhanh Nghê Tuấn liền mang theo bác sĩ đến, trên mặt hai người đều là biểu tình không thể tin được, hơn mười năm qua, Hàn Thừa Nghị ngoài việc bị thương do vết đao, đánh nhau kịch liệt gây ra, đã khi nào thì thấy anh bị bệnh giống như vậy?

Nhạc Tuyết Vi thấy bác sĩ đến, nghĩ muốn rút tay ra, nhưng Hàn Thừa Nghị vẫn nhất quyết không chịu buông, Nhạc Tuyết Vi sốt ruột: "Anh sao thế? Tôi cũng không đi mà!" Người này sao lại giống trẻ con thế?

Hàn Thừa Nghị không thèm nhìn cô, cố chấp quấn chặt lấy cô: "Không được đi..."

Bác sĩ cùng Nghê Tuấn đứng một bên, Nhạc Tuyết Vi lại bị anh lôi lôi kéo kéo, mặt cô liền đỏ lên xấu hổ đứng ở một bên không biết nên làm gì cho phải.

Bác sĩ cùng Nghê Tuấn đều là người thức thời, nên làm cái gì thì làm không ai nhìn thấy gì cả, việc của ai người ấy làm.

Đấu tranh cùng Hàn Thừa Nghị thất bại, sau khi bác sĩ đi, Nhạc Tuyết Vi liền gọi Nghê Tuấn lại cầu xin giúp đỡ: "Nghê tiên sinh, anh xem này... Tôi còn có việc phải làm nha! Những lịch trình ngày hôm nay của tổng giám đốc còn cần phải hủy." Cô không thể lúc nào cũng bị Hàn Thừa Nghị quấn lấy.

Nghê Tuấn nhìn Nhạc Tuyết Vi lắc lắc đầu, đè thấp thanh âm nói: "Nhạc tiểu thư, cô theo bồi Tam Thiếu chút đi! Nếu không phải vì cô, ngài ấy cũng không đến mức..."

"Nghê Tuấn! Ai cho cậu lắm miệng vậy? Ra ngoài!" Không đợi Nghê Tuấn nói xong, Hàn Thừa Nghị đã lạnh lùng cắt đứt lời nói của anh.

Nghê Tuấn muốn nói lại thôi, lại nhìn Nhạc Tuyết Vi, bất đắc dĩ xoay người đi ra cửa.

Nhạc Tuyết Vi thật không hiểu, Hàn Thừa Nghị bị bệnh tại sao lại vì cô? Mấy ngày qua cô đều chưa gặp anh có được không? Chẳng lẽ nói, ngày đó cô rơi xuống sông, chính mình không bị bệnh, trái lại cách không* truyền mầm bệnh cho anh? Thật sự là buồn cười!

"Anh muốn lôi kéo tôi đến khi nào?" Nhạc Tuyết Vi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tức giận nói.

Sắc mặt Hàn Thừa Nghị lạnh xuống, cắn chặt răng nói: "Em không muốn ở gần tôi đến thế sao? Nói cho em biết, dù em có bằng lòng hay không, em cũng phải ở lại!"

"Phải, tôi là thư ký của anh, được, tôi ở đây coi anh... Nhưng bây giờ tôi đi hủy lịch trình ngày hôm nay đã được không?" Nhạc Tuyết Vi thật sự là không thể hiểu được, hai người bọn họ không có quan hệ gì, anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô lúc lạnh lúc nóng, muốn làm gì thì làm?

"Không được, Nghê Tuấn sẽ xử lý, em chỉ cần ở đây thôi, một bước cũng không thể rời tôi."

Hàn Thừa Nghị rất không thoải mái, nói chuyện đều tốn sức.

Nhạc Tuyết Vi nhìn anh quả thực là bị bệnh không nhẹ, đành phải mặc anh, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Lúc này di động của Hàn Thừa nghị đột nhiên vang lên, là Hàn Thiên Lỗi gọi tới. Hàn Thừa Nghị một tay nắm chặt lấy tay Nhạc Tuyết Vi, một tay lại đang truyền dịch, kết quả chỉ có thể để Nhạc Tuyết Vi tiếp.

"Ừhm?"

"Ừhm... Tuyết, Tuyết Vi?" Giọng nói Hàn Thiên Lỗi nghe qua cũng rất lạ.

Trong lòng Nhạc Tuyết Vi nghĩ, hai chú cháu nha này hôm nay bị làm sao vậy?"Uh`m, là tôi, chú ba cậu... Muốn anh ấy nghe sao?"

"Không, không cần, tôi gọi điện thoại để xác nhận cô không có việc gì thôi, may mắn ngày hôm qua cô không có gặp chuyện gì trên chiếc xe kia, nếu cô mà xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình! Tuyết Vi, cô không biết, tôi cùng chú ba hôm qua đều rất sợ, chú ba phải điều cả trực thăng cùng người xuống khe núi tìm cô một đêm, nói sống thì thấy người chết phải thấy xác..."

Đầu bên kia điện thoại, Hàn Thiên Lỗi còn đang lải nhải chưa nói xong, nhưng bên này Nhạc Tuyết Vi đã không còn tâm trạng để nghe nữa.

Thì ra anh chật vật như vậy là vì... Anh lo lắng cho cô cả đêm, mang theo người tìm cô cả một đêm, thì ra Nghê Tuấn muốn cô theo bồi anh là vì điều này?

Nhạc Tuyết Vi há miệng nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, mà Hàn Thừa Nghị lúc này đã khép mắt lại, đại khái cũng đã nghe thấy Hàn Thiên lỗi nói ở trong điện thoại, Nhạc Tuyết Vi hé miệng cười, anh vẫn còn xấu hổ à? Người đàn ông này thực là, bình thường không phải quen bá đạo cường thế sao? Sao lúc này còn xấu hổ như vậy?

Theo lý thuyết, Hàn Thừa Nghị bị ốm, Nhạc Tuyết Vi không nên cười, nhưng khóe miệng của cô lại không tự chủ được mà nhếch lên, nụ cười mang theo hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Bàn tay bị anh cầm, mười ngón tay đan xen với nhau, Nhạc Tuyết Vi xốc chăn lên giường nằm cạnh anh. Cơ thể Hàn Thừa Nghị bỗng cứng nhắc, sau đó dần thả lỏng. Trước ngực nặng thêm một cái đầu, bên hông cũng bị một cánh tay khoác lên.

"Làm gì?" Hàn Thừa Nghị vừa hỏi liền biết anh đây là được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Nhạc Tuyết Vi đoán được ý nghĩ của anh, cũng không vạch trần, chỉ hé miệng nén cười: "Tôi cũng mệt, nằm một chút."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Bán Hạ Sơn Trang, hai người chủ động làm ra hạnh động thân mật như thế. Hàn Thừa Nghị lặng lẽ mở mắt, cúi đầu thỏa mãn hôn lên mái tóc mềm mại của cô, ôm cô bình yên đi vào giấc ngủ.
Tác giả : Diệp Vi Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại