Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 9: Cho em hai lựa chọn
Editor: Chi Misaki
Hàn Thừa Nghị cười khẽ, tiện tay duỗi sang bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nhạc Tuyết Vi xem: "Nhìn cho kỹ, đây là hóa đơn tối hôm đó ở khách sạn. Nếu em vẫn còn không tin cũng có thể tự mình đi hỏi, khách sạn vẫn còn giữ lại hóa đơn gốc."
Nhạc Tuyết Vi nhìn tờ hóa đơn kia, tâm cũng đã lạnh, cô làm sao có thể đoán được tình hình lại trở nên như thế này?
"Tôi không có nhiều tiền như vậy!"
Khóe môi Hàn Thừa Nghị gợi lên một vòng cung không rõ, trong lòng thầm nghĩ, thừa biết rằng em không có nhiều tiền như vậy!
"Không có tiền? Tốt lắm, tôi cho em hai lựa chọn. Một, xuống xe, trong vòng 3 ngày trả tôi 15 vạn, nếu không chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở cục cảnh sát. Hai..." Hàn Thừa Nghị duỗi cánh tay dài ra, thoải mái ôm Nhạc Tuyết Vi vào trong lòng, "Làm người phụ nữ của tôi, món nợ này coi như xóa bỏ! Không những thế, về sau em muốn cái gì, tôi đều sẽ cho em cái đó."
Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, đại khái cũng đã đoán được ý của anh, một cảm giác khủng hoảng chưa bao giờ có dâng lên trong lòng, người đàn ông này muốn bao dưỡng cô?
"Anh... Cái thứ hai mới chính là mục đích của anh đi?"
"Thông minh." Hàn Thừa Nghị hài lòng cúi đầu, làm bộ như muốn hôn cô.
Nhạc Tuyết Vi vừa kịp lấy tay bưng kín miệng mình, "Đợi một chút, tôi chọn cái thứ nhất! 15 vạn phải không? Được! Tôi có! Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định nghĩ cách trả lại cho anh!"
"Hử?"Ánh mắt Hàn Thừa Nghị lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên âm độ, "Được, tôi chờ."
Nói xong, giữ lời hứa liền buông cô ra.
Thở hổn hển chạy về ký túc xá, Nhạc Tuyết Vi cơ hồ là ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, thật giống như đang nằm mơ, cảm giác quá không chân thực rồi! 15 vạn nha! Cô đi đâu mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?
Không có tiền cũng phải kiếm cho ra, làm sao có thể vì một lần sai, mà bán cả tương lai cùng tôn nghiêm của mình? Người đàn ông kia là muốn kiếm cơ bức cô đi vào khuôn khổ. Cô mới không có ngốc như thế, chỉ vì 15 vạn mà bán đứng bản thân mình!
...
Mở sổ tiết kiệm ra, mấy năm tiền làm thêm cùng tiền học bổng đều tích góp ở đây, tất cả cũng không đến 2 vạn!Tìm bà ngoại? Bà ngoại vất vả nuôi cô khôn lớn như vậy, làm gì còn tiền tích góp?Nhạc Tuyết Vi nôn nóng cào tóc, thật sự không biết kiếm ở đâu ra khoản tiền này!
Không còn cách nào khác, Nhạc Tuyết Vi cắn chặt môi, đành phải đi tìm Kiều Vạn Đông thôi.
Kiều gia cô không dám tới, chỉ cần mẹ kế Khang Tuệ Trân ở đây, cô nhất định sẽ không lấy được tiền.
Nhạc Tuyết Vi đi tới tòa nhà chính, phòng làm việc của hiệu trưởng.
Tuy cô là sinh viên của trường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi đây, thật đáng châm chọc, người ở bên trong này, đích thực là cha đẻ của cô!
Nhạc Tuyết Vi đứng ở cửa gọi điện thoại cho Kiều Vạn Đông, "Này, là tôi."
"Tuyết Vi?" Kiều Vạn Đông hiển nhiên không đoán được con gái sẽ chủ động gọi điện cho mình, 14 năm rồi, kể từ ngày vợ cũ ra đi cách đây 14 năm, đây là lần đầu tiên con gái chủ đông gọi điện thoại cho ông.
"Tôi ở trước cửa văn phòng ông, tôi tìm ông có chút việc."
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc của hiệu trưởng liền được mở ra, Kiều Vạn Đông ra đón, "Tuyết Vi, tới đây, mau vào. Tìm ba có chuyện gì?"
Nhạc Tuyết Vi không chút khách khí tránh bàn tay của Kiều Vạn Đông, gọn gàng dứt khoát nói: "Tôi tìm ông là muốn mượn tiền."
"Được, đừng nói cái gì mà mượn, trước kia ba cho con tiền, con đều không bao giờ nhận." Kiều Vạn Đông không nói hai lời liền lấy ví tiền ra, lấy tất cả tiền mặt bên trong đưa cho Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi đưa mắt nhìn, đại khái có khoảng 5, 6 trăm nghìn.
"Trước tạm cầm lấy, thế nào?Cũng sắp phải thực tập rồi, có phải cần rất nhiều tiền không? Con cho ba số tài khoản, hàng tháng ba sẽ gửi tiền cho con."
Nhạc Tuyết Vi nhìn xấp tiền kia, hốc mắt có phần chua sót. Cô hít hít cái mũi, không có nhận lấy tiền mà nói tiếp, "Không đủ, tôi muốn 15 vạn."
"..." Kiều Vạn Đông sửng sốt, bật thốt lên hỏi, "Như thế nào lại cần nhiều tiền vậy?"
Nhạc tuyết Vi không kiên nhẫn nhăn mày lại: "Ai cần ông lo?"
Kiều Vạn Đông khúm núm gật đầu: "Không phải, ba không phải là muốn quản con, chỉ là con muốn một số tiền lớn như vậy, ba nên biết con lấy để làm gì, là để cho bản thân mình dùng sao? Xã hội bây giờ rất loạn, ba sợ bạn bè con sẽ thay lòng đổi dạ."
"Hừ!" Nhạc Tuyết Vi nhịn không được cười lạnh, "Hiện tại mới bắt đầu lo lắng? Hiệu trưởng Kiều, ngài không biết là quá muộn rồi sao?"
Sắc mặt Kiều Vạn Đông cứng đờ: "Là ba có lỗi với con."
"Được rồi, tôi tới không phải là để nghe ông nói những lời này, 15 vạn, ông có cho mượn hay không? “Nhạc Tuyết Vi vô cùng phiền não, loại tâm tình này, càng nhìn thấy Kiều Vạn Đông lại càng tăng, không muốn cùng ông ta nhiều lời vô nghĩa.
"Hiện tại ba không mang nhiều tiền như vậy, tiền trong nhà đều là dì con quản, như vậy đi, trước con cứ cầm lấy số tiền này, ba về..."
Nhạc Tuyết Vi vừa nghe thấy vậy, càng thêm không kiên nhẫn, vội vàng khoát tay: "Thôi! Nếu nói với bà ta thì một đồng tiền cũng chẳng có, ông đã không cho mượn, tôi liền nghĩ cách khác vậy."
Nói xong liền muốn xay người rời đi, Kiều Vạn Đông giữ lấy bả vai cô, nhét 5, 6 trăm ngàn kia vào tay cô: "Tuyết Vi, con đừng nóng vội, cái này con trước cứ cầm lấy, còn lại ba sẽ nghĩ cách."
Nhạc Tuyết Vi lườm ông một cái, ánh mắt thật giống như dao găm khoát trên thân thể cha mình. Cô lạnh lùng vươn tay, xấp tiền kia liền vung vãi đầy trên mặt đất, "Kiều Vạn Đông, tôi không phải tới để xin ông bố thí, tôi không cần tiền của ông, ông tốt nhất là nên rõ điểm này! Còn nữa, ông không cần mở miệng một tiếng ba, khép miệng cũng một tiếng ba! Tôi không có ba! Ba tôi đã sớm mất, tại lúc tôi lên 6, ba tôi cũng đã theo mẹ đi rồi."
"Ha ha." Nhạc Tuyết Vi đột nhiên cười rộ lên, "Không! Nói một cách chính xác thì, tôi không có ba!"
Nhứng tờ giấy màu đỏ tản ra trên mặt đất khiến người ta nhìn thấy mà giật mình! Nhạc Tuyết Vi chạy ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vẫn còn vang vọng mãi đâu đây...
Thời hạn là ba ngày cũng đã qua hai ngày, Nhạc Tuyết Vi chạy lung tung khắp nơi vay mượn bạn bè mới được có 5 vạn! Còn có 10 vạn nữa phải làm sao bây giờ?
Nhạc Tuyết Vi ngồi trong phòng tự học, một chữ cũng không vào đầu. Chẳng lẽ thật phải vì 15 vạn này mà bán thân cho người đàn ông kia? Đều là do Cừ Lễ Dương, toàn bộ đều bắt đầu kể từ khi anh ta ra mắt bạn gái, kể từ đó cô giống như không phải là chính mình, mọi chuyện đều vượt xa tầm kiểm soát!
"Tuyết Vi."
Trong phòng học an tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói, Nhạc Tuyết Vi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cừ Lễ Dương đang đứng ở bên cạnh bàn.
"Học trưởng?" Anh ta như thế nào lại ở đây? Giữa bọn họ, còn cái gì vẫn chưa nói rõ ràng sao?
Vẻ mặt Cừ Lễ Dương vô cùng xoắn xuýt, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, đột nhiên, không hề đoán trước được, Cừ Lễ Dương thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Nhạc Tuyết Vi!
"Học trưởng!" Nhạc Tuyết Vi nhảy dựng lên, cả người giống như bị tạt một chậu nước đá, giật thót mình, nói: "Anh làm gì vậy?"
Cừ Lễ Dương lắc đầu không chịu đứng dậy, hai tay giữ chặt lấy Nhạc tuyết Vi, khổ sở cầu xin: "Tuyết Vi, anh cầu xin em, em đừng chia tay anh. Anh yêu em, anh thật sự yêu em! Anh không thể mất em được!"
Hàn Thừa Nghị cười khẽ, tiện tay duỗi sang bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nhạc Tuyết Vi xem: "Nhìn cho kỹ, đây là hóa đơn tối hôm đó ở khách sạn. Nếu em vẫn còn không tin cũng có thể tự mình đi hỏi, khách sạn vẫn còn giữ lại hóa đơn gốc."
Nhạc Tuyết Vi nhìn tờ hóa đơn kia, tâm cũng đã lạnh, cô làm sao có thể đoán được tình hình lại trở nên như thế này?
"Tôi không có nhiều tiền như vậy!"
Khóe môi Hàn Thừa Nghị gợi lên một vòng cung không rõ, trong lòng thầm nghĩ, thừa biết rằng em không có nhiều tiền như vậy!
"Không có tiền? Tốt lắm, tôi cho em hai lựa chọn. Một, xuống xe, trong vòng 3 ngày trả tôi 15 vạn, nếu không chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở cục cảnh sát. Hai..." Hàn Thừa Nghị duỗi cánh tay dài ra, thoải mái ôm Nhạc Tuyết Vi vào trong lòng, "Làm người phụ nữ của tôi, món nợ này coi như xóa bỏ! Không những thế, về sau em muốn cái gì, tôi đều sẽ cho em cái đó."
Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, đại khái cũng đã đoán được ý của anh, một cảm giác khủng hoảng chưa bao giờ có dâng lên trong lòng, người đàn ông này muốn bao dưỡng cô?
"Anh... Cái thứ hai mới chính là mục đích của anh đi?"
"Thông minh." Hàn Thừa Nghị hài lòng cúi đầu, làm bộ như muốn hôn cô.
Nhạc Tuyết Vi vừa kịp lấy tay bưng kín miệng mình, "Đợi một chút, tôi chọn cái thứ nhất! 15 vạn phải không? Được! Tôi có! Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định nghĩ cách trả lại cho anh!"
"Hử?"Ánh mắt Hàn Thừa Nghị lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên âm độ, "Được, tôi chờ."
Nói xong, giữ lời hứa liền buông cô ra.
Thở hổn hển chạy về ký túc xá, Nhạc Tuyết Vi cơ hồ là ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, thật giống như đang nằm mơ, cảm giác quá không chân thực rồi! 15 vạn nha! Cô đi đâu mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?
Không có tiền cũng phải kiếm cho ra, làm sao có thể vì một lần sai, mà bán cả tương lai cùng tôn nghiêm của mình? Người đàn ông kia là muốn kiếm cơ bức cô đi vào khuôn khổ. Cô mới không có ngốc như thế, chỉ vì 15 vạn mà bán đứng bản thân mình!
...
Mở sổ tiết kiệm ra, mấy năm tiền làm thêm cùng tiền học bổng đều tích góp ở đây, tất cả cũng không đến 2 vạn!Tìm bà ngoại? Bà ngoại vất vả nuôi cô khôn lớn như vậy, làm gì còn tiền tích góp?Nhạc Tuyết Vi nôn nóng cào tóc, thật sự không biết kiếm ở đâu ra khoản tiền này!
Không còn cách nào khác, Nhạc Tuyết Vi cắn chặt môi, đành phải đi tìm Kiều Vạn Đông thôi.
Kiều gia cô không dám tới, chỉ cần mẹ kế Khang Tuệ Trân ở đây, cô nhất định sẽ không lấy được tiền.
Nhạc Tuyết Vi đi tới tòa nhà chính, phòng làm việc của hiệu trưởng.
Tuy cô là sinh viên của trường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi đây, thật đáng châm chọc, người ở bên trong này, đích thực là cha đẻ của cô!
Nhạc Tuyết Vi đứng ở cửa gọi điện thoại cho Kiều Vạn Đông, "Này, là tôi."
"Tuyết Vi?" Kiều Vạn Đông hiển nhiên không đoán được con gái sẽ chủ động gọi điện cho mình, 14 năm rồi, kể từ ngày vợ cũ ra đi cách đây 14 năm, đây là lần đầu tiên con gái chủ đông gọi điện thoại cho ông.
"Tôi ở trước cửa văn phòng ông, tôi tìm ông có chút việc."
Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc của hiệu trưởng liền được mở ra, Kiều Vạn Đông ra đón, "Tuyết Vi, tới đây, mau vào. Tìm ba có chuyện gì?"
Nhạc Tuyết Vi không chút khách khí tránh bàn tay của Kiều Vạn Đông, gọn gàng dứt khoát nói: "Tôi tìm ông là muốn mượn tiền."
"Được, đừng nói cái gì mà mượn, trước kia ba cho con tiền, con đều không bao giờ nhận." Kiều Vạn Đông không nói hai lời liền lấy ví tiền ra, lấy tất cả tiền mặt bên trong đưa cho Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi đưa mắt nhìn, đại khái có khoảng 5, 6 trăm nghìn.
"Trước tạm cầm lấy, thế nào?Cũng sắp phải thực tập rồi, có phải cần rất nhiều tiền không? Con cho ba số tài khoản, hàng tháng ba sẽ gửi tiền cho con."
Nhạc Tuyết Vi nhìn xấp tiền kia, hốc mắt có phần chua sót. Cô hít hít cái mũi, không có nhận lấy tiền mà nói tiếp, "Không đủ, tôi muốn 15 vạn."
"..." Kiều Vạn Đông sửng sốt, bật thốt lên hỏi, "Như thế nào lại cần nhiều tiền vậy?"
Nhạc tuyết Vi không kiên nhẫn nhăn mày lại: "Ai cần ông lo?"
Kiều Vạn Đông khúm núm gật đầu: "Không phải, ba không phải là muốn quản con, chỉ là con muốn một số tiền lớn như vậy, ba nên biết con lấy để làm gì, là để cho bản thân mình dùng sao? Xã hội bây giờ rất loạn, ba sợ bạn bè con sẽ thay lòng đổi dạ."
"Hừ!" Nhạc Tuyết Vi nhịn không được cười lạnh, "Hiện tại mới bắt đầu lo lắng? Hiệu trưởng Kiều, ngài không biết là quá muộn rồi sao?"
Sắc mặt Kiều Vạn Đông cứng đờ: "Là ba có lỗi với con."
"Được rồi, tôi tới không phải là để nghe ông nói những lời này, 15 vạn, ông có cho mượn hay không? “Nhạc Tuyết Vi vô cùng phiền não, loại tâm tình này, càng nhìn thấy Kiều Vạn Đông lại càng tăng, không muốn cùng ông ta nhiều lời vô nghĩa.
"Hiện tại ba không mang nhiều tiền như vậy, tiền trong nhà đều là dì con quản, như vậy đi, trước con cứ cầm lấy số tiền này, ba về..."
Nhạc Tuyết Vi vừa nghe thấy vậy, càng thêm không kiên nhẫn, vội vàng khoát tay: "Thôi! Nếu nói với bà ta thì một đồng tiền cũng chẳng có, ông đã không cho mượn, tôi liền nghĩ cách khác vậy."
Nói xong liền muốn xay người rời đi, Kiều Vạn Đông giữ lấy bả vai cô, nhét 5, 6 trăm ngàn kia vào tay cô: "Tuyết Vi, con đừng nóng vội, cái này con trước cứ cầm lấy, còn lại ba sẽ nghĩ cách."
Nhạc Tuyết Vi lườm ông một cái, ánh mắt thật giống như dao găm khoát trên thân thể cha mình. Cô lạnh lùng vươn tay, xấp tiền kia liền vung vãi đầy trên mặt đất, "Kiều Vạn Đông, tôi không phải tới để xin ông bố thí, tôi không cần tiền của ông, ông tốt nhất là nên rõ điểm này! Còn nữa, ông không cần mở miệng một tiếng ba, khép miệng cũng một tiếng ba! Tôi không có ba! Ba tôi đã sớm mất, tại lúc tôi lên 6, ba tôi cũng đã theo mẹ đi rồi."
"Ha ha." Nhạc Tuyết Vi đột nhiên cười rộ lên, "Không! Nói một cách chính xác thì, tôi không có ba!"
Nhứng tờ giấy màu đỏ tản ra trên mặt đất khiến người ta nhìn thấy mà giật mình! Nhạc Tuyết Vi chạy ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vẫn còn vang vọng mãi đâu đây...
Thời hạn là ba ngày cũng đã qua hai ngày, Nhạc Tuyết Vi chạy lung tung khắp nơi vay mượn bạn bè mới được có 5 vạn! Còn có 10 vạn nữa phải làm sao bây giờ?
Nhạc Tuyết Vi ngồi trong phòng tự học, một chữ cũng không vào đầu. Chẳng lẽ thật phải vì 15 vạn này mà bán thân cho người đàn ông kia? Đều là do Cừ Lễ Dương, toàn bộ đều bắt đầu kể từ khi anh ta ra mắt bạn gái, kể từ đó cô giống như không phải là chính mình, mọi chuyện đều vượt xa tầm kiểm soát!
"Tuyết Vi."
Trong phòng học an tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói, Nhạc Tuyết Vi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cừ Lễ Dương đang đứng ở bên cạnh bàn.
"Học trưởng?" Anh ta như thế nào lại ở đây? Giữa bọn họ, còn cái gì vẫn chưa nói rõ ràng sao?
Vẻ mặt Cừ Lễ Dương vô cùng xoắn xuýt, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, đột nhiên, không hề đoán trước được, Cừ Lễ Dương thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Nhạc Tuyết Vi!
"Học trưởng!" Nhạc Tuyết Vi nhảy dựng lên, cả người giống như bị tạt một chậu nước đá, giật thót mình, nói: "Anh làm gì vậy?"
Cừ Lễ Dương lắc đầu không chịu đứng dậy, hai tay giữ chặt lấy Nhạc tuyết Vi, khổ sở cầu xin: "Tuyết Vi, anh cầu xin em, em đừng chia tay anh. Anh yêu em, anh thật sự yêu em! Anh không thể mất em được!"
Tác giả :
Diệp Vi Thư