Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 89: Hai cái tát

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Chương 89: Hai cái tát

Editor: Nguyễn

Phòng cấp cứu trong bệnh viện.

Nhạc Tuyết Vi ngẩng cổ để bác sĩ lấy xương cá.

“A…… Há miệng to ra nào!" Bác sĩ đeo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng rất nghiêm khắc.

“A……" Nhạc Tuyết Vi lời nghe há miệng to ra, bác sĩ đè lưỡi xuống, cho cái kìm vào miệng cô, cô lập tức không nghe lời, “Khụ khụ khụ…… Nôn! Khụ khụ khụ……"

“Chậc! Cô sao thế? Cô cứ như vậy thì sao lấy được xương cá?" Bác sĩ không kiên nhẫn mắng Nhạc Tuyết Vi.

Nhạc Tuyết Vi ngượng ngùng nhìn bác sĩ, “Khụ khụ…… Thực xin lỗi! Khụ khụ khụ……" Vừa xin lỗi vừa ho khan, bởi vì bị mắc xương cá nên vẻ mặt vô cùng đáng thương, nước mắt ngấn trong hốc mắt.

“Há mồm!"

“A…… Khụ khụ khụ…… Nôn!"

Kết quả, vẫn không được, Nhạc Tuyết Vi che miệng lại, xương cá vẫn mắc trong cổ hòng.

“Cô, cô! Cô là trẻ con sao? Cứ như vậy thì tôi cũng không có cách lấy ra!" Bác sĩ không kiên nhẫn nói.

Mà lúc này, Hàn Thừa Nghị chờ ở một bên cũng không chịu đựng được!

“Aizz, bình tĩnh nói chuyện nào." Hàn Thừa Nghị vỗ nhẹ lưng Nhạc Tuyết Vi, trừng bác sĩ. Người của anh, người khác dựa vào cái gì mà mắng chứ? Trừ bỏ cô, dựa vào anh, ai cũng không thể bắt nạt cô.

“Anh……" Bác sĩ ngẩn ra, vừa định phản bác hai câu, lại bị ánh mắt sắc bén của Hàn Thừa Nghị làm sợ hãi, lắc lắc đầu không nói nữa.

Hàn Thừa Nghị thấy Nhạc Tuyết Vi bị hóc xương cá, đau lòng muốn chết, tạm thời không để ý tới những chuyện kia, ngồi xổm bên người cô, ôm cô, “Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nói đi. Không há miệng sao rút xương cá ra được. Nghe lời, chịu khó một chút."

Nhạc Tuyết Vi bĩu môi nhìn anh, lúng ta lúng túng nói: “Em nghe lời, nhưng bác sĩ vừa đưa đồ vào, em lại muốn nôn!"

“Vậy làm sao bây giờ? Có đau lắm không?" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, lau mồ hôi cho cô.

“Có." Nhạc Tuyết Vi gật đầu thật mạnh.

Hàn Thừa Nghị đứng lên thương lượng với bác sĩ, “Như vậy không được, cô ấy sợ cái này…… Không thể thử tiếp, bác sĩ nghĩ cách khác đi."

Bác sĩ cả kinh, không phải chứ!Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều người thương vợ, nhưng chưa gặp loại trình độ này! Ân ân ái ái đến bệnh viện? Vì thế khóe miệng cong lên, lành lạnh nói: “Vậy đi vào phòng giải phẫu, gây tê rồi lấy ra! Cô không phải làm gì cả!"

Nghĩ thầm, lấy xương cá còn phải vào phòng giải phẫu? Xem ngươi làm bộ làm tịch như nào!

“Được!" Hàn Thừa Nghị không chút do dự gật đầu đáp ứng, ngay sau đó nói, “Từ từ đi."

Xoay người lập tức gọi điện thoại cho Nghê Tuấn, “Alo, tôi hiện đang ở bệnh viện, cậu liên hệ với viện trưởng…… Tiểu Tuyết bị mắc xương cá, hiện tại muốn vào phòng giải phẫu lấy xương cá ra."

Bác sĩ hoàn toàn đứng hình…… Nhạc Tuyết Vi vỗ cổ, đã quen nhìn anh như vậy rồi.

Lúc này ở Kiều gia, đã loạn hết cả lên.

“Con nói xem đây là chuyện gì? Hàn Thừa Nghị không phải bạn trai của Vũ Vi sao? Sao lại mang theo Tuyết Vi đi rồi? Đây là chuyện gì?" Khang Tuệ Trân lải nhải, trừng mắt nhìn con gái, mắng, “Chuyện này là sao? Mỗi ngày con đều đi theo bên người Hàn Thừa Nghị lại không phát hiện ra gì sao?"

Kiều Vũ Vi méo miệng: “Con có đi theo hằng ngày đâu? Anh ấy bận rộn như vậy……"

“Con!" Khang Tuệ Trân cảm giác sâu sắc không có phương pháp dạy dỗ con gái, hận sắt không thành thép, “Hàn Thừa Nghị bận, vậy sao con không chủ động đến gặp chứ? Hàn Thừa Nghị là người bận rộn, cơ hội đưa đến trước mặt con, còn phải xem chính con!"

“Con cũng không thể cả ngày quấn lấy anh ấy!" Kiều Vũ Vi cãi, khóe miệng không dám phẫn hận, “Nhất định là nha đầu chết tiệt kia câu dẫn anh! Mẹ không biết đâu, nha đầu chết tiệt kia trước kia là thư ký của anh ấy!"

“Cái gì?" Khang Tuệ Trân quá kinh ngạc, nhảy dựng lên, “Chuyện quan trọng như vậy, sao con không nói cho mẹ? Vậy đúng rồi, nha đầu chết tiệt kia, nhất định có tâm tư với Hàn Thừa Nghị! Thật quá đáng! Người yêu của chị gái mà cũng dám đoạt!"

Kiều Vạn Đông rốt cuộc không nghe nổi, không thể nhịn được nữa đứng lên, lạnh giọng đánh gãy hai mẹ con, “Câm mồm! Không được nói bậy! Tuyết Vi không phải loại người như thế! Tuyết Vi là thư ký của Hàn Thừa Nghị, đó là công việc…… Tuyết Vi không như hai người, không phải đứa trẻ ham hư vinh!"

“Cái gì mà không phải đứa trẻ ham hư vinh chứ?" Chuyện này liên quan đến vinh hoa phú quý lúc già của con gái, Khang Tuệ Trân không đồng ý, mỉa mai trả lời, “Vừa rồi ông không thấy sao? Nha đầu chết tiệt kia chỉ mắc xương cá, mà họ Hàn kia như nào? Ông không thấy dáng vẻ lo lắng đó sao!"

“Được rồi…… Đừng nói khó nghe như thế! Nha đầu chết tiệt, họ Hàn gì thế? Có thể nói chuyện tử tế không?" Kiều Vạn Đông bực bội cau mày, vợ ở bên cạnh ông nhiều năm như vậy, ngôn ngữ cử chỉ vẫn là thô tục như vậy, ngẫm lại vợ trước ưu nhã cao quý như nào? Khang Tuệ Trân căn bản không thể so sánh với cô ấy, cấp bậc hai người kém quá xa.

Lúc mọi người đang cãi nhau, Hàn Thừa Nghị mang theo Nhạc Tuyết Vi trở lại.

Kiều Vạn Đông chạy nhanh ra đón, đỡ lấy Tuyết Vi, trong ánh mắt quan tâm cùng đau lòng làm Hàn Thừa Nghị hụt hẫng.

Khang Tuệ Trân trừng mắt nhìn nữ nhi, Kiều Vũ Vi chạy đến trước mặt Hàn Thừa Nghị, bám vào tay anh, nói, “Mệt không? Thật ngại quá, em không biết sẽ xảy ra chuyện này…… Khó khăn lắm anh mới tới ăn bữa cơm, còn bắt anh đến bệnh viện, hại anh cũng chưa thể ăn cơm."

Hàn Thừa Nghị không thèm để ý lắc đầu, tầm mắt vẫn dừng ở trên người Nhạc Tuyết Vi, mà từ lúc Nhạc Tuyết Vi ra khỏi phòng giải phẫu, không nói với anh một câu, cũng không nhìn anh một lần!

Mà bộ dáng Hàn Thừa Nghị ‘thâm tình chân thành’ ở trong mắt mẹ con Khang Tuệ Trân, thật hận không thể xé xác Nhạc Tuyết Vi!

“Vũ Vi, Tuyết Vi không thoải mái, mẹ và ba ba đưa Tuyết Vi lên phòng nghỉ ngơi, con tiếp đón Thừa Nghị, ăn một chút gì…… A?"

Khang Tuệ Trân dùng sức đưa mắt ra hiệu với Kiều Vũ Vi, Kiều Vũ Vi nài ép lôi kéo Hàn Thừa Nghị vào phòng ăn.

Làm nóng lại đồ ăn, nhưng trong lòng Hàn Thừa Nghị nhớ thương Nhạc Tuyết Vi, làm gì có tâm trạng ăn cơm chứ?

Kiều Vũ Vi thấy anh như vậy, nghĩ ngang, mí mắt rũ xuống, cảm xúc nổi lên, gục đầu xuống, gạt hai giọt nước mắt, thút tha thút thít khóc.

Hàn Thừa Nghị ngẩn ra, không rõ đang yên đang lành sao Vũ Vi lại khóc? Vội lấy giấy ăn trên bàn, đi tới gần thay Kiều Vũ Vi lau nước mắt, vừa lau vừa dụ dỗ, “Làm sao vậy? Sao em lại khóc? Anh đã làm gì khiến em mất hứng sao?"

“Anh, anh nói thật đi, có phải anh có tình cảm với Tuyết Vi không?" Kiều Vũ Vi ngừng khóc, ngẩng mặt làm nũng với anh.

Trong mắt Hàn Thừa Nghị hiện lên một tia kinh ngạc, kinh hoảng chợt lóe, lắc đầu phủ nhận nói: “Đương nhiên không phải, sao em lại nghĩ thế?"

“Vậy sao vừa rồi anh khẩn trương như vậy, anh bảo em phải nghĩ sao?" Kiều Vũ Vi bĩu môi, bộ dáng không thuận theo không buông tha.

Hàn Thừa Nghị cảm thấy đau đầu, nhướng mày lên nói: “Vừa rồi anh thấy cô ấy hóc xương cá, trước kia cô ấy là thư ký của anh, hơn nữa hôm nay anh tới nhà em làm khách…… Đã muộn thế này, anh không đưa cô ấy đi bệnh viện, chẳng lẽ để ba ba em đưa đi sao? Em đừng suy nghĩ linh tinh!"

Giọng điệu này có chút nghiêm khắc.

Kiều Vũ Vi nhận thấy được anh không kiên nhẫn, đành nhẫn nại, có chút không cam lòng, cố ý cúi đầu không nói lời nào, làm ra bộ dáng giận dỗi.

Thấy Kiều Vũ Vi như vậy, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, có chút hối hận thái độ lúc nãy của anh, để tay lên vai cô, trấn an nàng: “Được rồi, là anh suy nghĩ không chu toàn, về sau, nếu như có chuyện gì, anh sẽ hỏi em trước, tuyệt đôi không tự chủ trương, được không?"

Kiều Vũ Vi nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, “Thật chứ?"

“Ừm, thật."

"Hàn Thừa Nghị thất thần gật đầu.

Kiều Vũ Vi thừa thế nhào vào trong lòng ngực anh, dựa vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, trán Kiều Vũ Vi chạm trán anh, “Vậy anh hứa với em, về sau không được đối tốt với bất kỳ người phụ nữ nào, có biết không?"

Hàn Thừa Nghị theo bản năng muốn đẩy Kiều Vũ Vi ra, dựa vào gần như vậy …… Nói thật, anh không quen, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, còn có chút kháng cự. Nhưng nghĩ đến, đây là người anh muốn cưới, là người sống chung cả đời với anh, loại trạng thái này không bình thường. Vì thế, anh nhịn xuống, không đẩy Kiều Vũ Vi ra, ngược lại còn ôm cô ấy chặt hơn nữa.

Kiều Vũ Vi ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn Hàn Thừa Nghị, chậm rãi nhắm lại mắt.

Cảm xúc rõ ràng như thế …… Hàn Thừa Nghị có thể một lần làm bộ không rõ, lần thứ hai hôn trán cô, nhưng vẫn không thể làm được.Cố gắng, Hàn Thừa Nghị chậm rãi nâng cằm Kiều Vũ Vi, môi mỏng chậm rãi tới gần ……

“Khụ khụ!"

Trong nháy mắt bị một trận ho khan thanh cắt đứt. Hai người đang ôm nhau vội vã tách ra, di chuyển tầm mắt.

Nhạc Tuyết Vi mặc áo ngủ, nhếch miệng cười, vẻ mặt ngây thơ: “Aizz! Làm phiền hai người? Thực xin lỗi! Họng em hơi đau, xuống dưới tìm nước đá uống, em không biết hai người sẽ như này! Thật là, hai người xem…… Em lấy nước xong sẽ lập tức đi!"

Nói rồi, đi đến tủ lạnh trước mặt, thật sự lấy một cốc nước đá. Lúc xoay người, nói với hai người, “Tiếp tục…… Tiếp tục đi! Em đi lên, hai ngươi có thể bắt đầu rồi! Đừng vì bị em cắt ngàng mà dừng lại, ha ha……"

Vẻ mặt Hàn Thừa Nghị tối tăm nhìn bóng dáng Nhạc Tuyết Vi, cảm giác không thể giải thích được……

Nhạc Tuyết Vi cầm ly nước trở về phòng không bao lâu, Kiều Vũ Vi liền tới gõ cửa.

Cô vừa mở cửa phòng ra, Kiều Vũ Vi liền tát cô một cái. ‘Bang’ một tiếng, làm Nhạc Tuyết Vi quả thực không thể hiểu được!

“Nhạc Tuyết Vi, tao cảnh cáo mày, đừng có suy nghĩ không an phận với Hàn Thừa Nghị, nếu như tao biết mày có tâm tư xấu xa với Hàn Thừa Nghị, tao nhất định sẽ giết chết mày!" Kiều Vũ Vi xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa vừa rồi của Nhạc Tuyết Vi.

Nhạc Tuyết Vi xoa bên mặt bị tát, khóe miệng cong lên, cười lạnh. Rồi sau đó, đột nhiên giơ lên tay hung hăng tát Kiều Vũ Vi một cái. Hơn nữa, cái tát này cô rất dùng sức, đánh Kiều Vũ Vi lùi về sau vài bước!
Tác giả : Diệp Vi Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại