Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 57: Quản ông ta là cha ai
Editor: Chi Misaki
Vì thế, một màn Kiều Vạn Đông “ dây dưa" với Nhạc Tuyết Vi ở trường học, mà Nhạc Tuyết Vi cũng vui vẻ tiếp nhận, hai người cực kỳ thân mật đều nằm trong video được gửi tới trước mặt Hàn Thừa Nghị!
Sắc mặt Hàn Thừa Nghị xanh mét, sau khi xem xong không nói được lời nào, lồng ngực giống như muốn nổ tung, trong bụng giống như đang nhóm lửa! Sau đó, anh không nói lời nào đứng lên, tóc mái khẽ rũ xuống, che khuất đôi lông mày, tay phải đột nhiên giơ lên hung hăng ném điện thoại xuống đất!
Nhất thời chiếc điện thoại vỡ nát, linh kiện bắn tung tóe!
Ngay cả Nghê Tuấn cùng bảo tiêu vừa tới, lúc này cũng đều câm như hến. Tuy Hàn Thừa Nghị lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng anh luôn khống chế cảm xúc cực kỳ tốt, vui giận đều không dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài, tức giận đến nổi trận lôi đình như thế này là cực kỳ hiếm thấy.
Bình ổn lại hơi thở vẫn đang dồn dập, Hàn Thừa Nghị ngẩng đầu, đôi môi mím chặt: "Cô ấy hiện tại ở đâu?"
" Thưa Tam Thiếu, Nhạc tiểu thư đã về ký túc xá rồi. Hiệu, hiệu trưởng Kiều tự mình đưa cô ấy về ký túc xá, hình như còn ngồi ở trong ký túc xá của cô ấy một lúc..." Bảo tiêu nơm nớp lo sợ báo cáo.
Khóe mắt Hàn Thừa Nghị như muốn nứt ra, mi tâm cau chặt, bàn tay giơ lên hung hăng đấm thẳng xuống mặt bàn.
"Nghê Tuấn! Lập tức ngừng đầu tư vốn cho Kiều Vạn Đông!"
Nghê Tuấn cả kinh: "Tam Thiếu! Chuyện này có chút không thích hợp đi? Hiệu trưởng Kiều là cha của Kiều tiểu thư..."
"Tôi nói ngừng là ngừng! Nghe không hiểu lời tôi nói sao?" Hàn Thừa Nghị bị ghen tuông đốt đỏ đôi mắt, lúc này, anh nào quản được ai là Kiều Vũ Vi? Quản ông ta là cha của ai, dám mơ ước Tiểu Tuyết của anh, tất cả đều không thể tha thứ!
“Vâng ạ!" Nghê Tuấn chần chờ một giây, cũng không khuyên giải nữa.
Xem ra, ở trong lòng Tam Thiếu, địa vị của Nhạc Tuyết Vi này đã hoàn toàn vượt qua địa vị của Kiều tiểu thư rồi.
Hàn Thừa Nghị nghĩ như thế nào cũng không giảm bớt được tức giận, phút chốc anh liền kéo ghế dựa, đi ra khỏi văn phòng.
"Chuẩn bị xe, đến đại học T!"
Ngày hôm nay anh mà không gặp được tiểu nha đầu kia, không hung hăng giáo huấn cô một chút, cơn tức này anh làm sao nuốt xuống được? Hiện tại anh đang có cảm giác bị người ta đội nón xanh, cảm giác bị phản bội một cách mãnh liệt! Anh vô cùng muốn nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi, rất muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với cô.
...
Dưới ký túc xá nữ sinh, khoa thiết kế trường Đại học Kiến Trúc T.
Hàn Thừa Nghị đã gọi vài cuộc điện thoại cho Nhạc Tuyết Vi, nhưng cô đều không có nhận. Hàn Thừa Nghị rất không kiên nhẫn, gọi Nghê Tuấn tức giận quát: "Đi lên bắt cô ấy xuống cho tôi!" Anh quả thực là quá sủng cô, chiều cô đến vô pháp vô thiên rồi!
"Tam Thiếu..." Nghê Tuấn cực kỳ khó xử:" Nơi này là trường học."
"Trường học thì làm sao? Trường học có thể ngăn cản tôi muốn gặp người phụ nữ của mình à?" Hàn Thừa Nghị lúc này so với bất kỳ thời điểm nào khác đều kích động hơn, Nghê Tuấn kinh hãi, anh theo Tam Thiếu đã mười năm, chưa thấy qua anh ấy như vậy bao giờ.
Trong lúc Hàn Thừa Nghị còn đang nổi giận, Nhạc Tuyết Vi lại gọi điện thoại đến cho anh.
"Này? Là anh hả? Chuyện gì vậy? Sao lại gọi nhiều thế? Vừa rồi là tôi đang tắm, không có nghe thấy, có chuyện gì không?" Giọng nói Nhạc Tuyết Vi từ đầu bên kia truyền tới, đầy mềm mại.
"Tôi đang ở dưới ký túc xá của em, em mau xuống đây, ngay lập tức, lập tức!" Hàn Thừa Nghị tay cầm điện thoại, khẩu khí thật không tốt.
Dưới lầu? Mới vừa tắm xong Nhạc Tuyết Vi còn đang mặc áo ngủ hai dây liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy đã tới rồi? Thật không ngờ hiệu quả của video kia lại tốt như vậy! Nhạc Tuyết Vi một tay cầm di động, một tay dỡ khăn mặt trên đầu ra, đi đến bên ban công.
Vừa Nghiêng người nhìn xuống dưới, quả nhiên là thấy được Hàn Thừa Nghị còn đang thở dốc.
"Này! Anh ngẩng đầu nhìn lên trên!" Nhạc Tuyết Vi vẫy vẫy tay với Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị theo lời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi chỉ mặc áo hai dây còn lộ ra cánh tay, cùng bờ vai trần đang đứng trên sân thượng, cơn giận trong người lại càng bùng phát dữ dội!" Em... Mặc quần áo cho nghiêm chỉnh rồi xuống đây!"
Chỉ tiếc là vô luận anh có tức giận như thế nào, lời nói của anh, Nhạc Tuyết Vi đều không để vào tai:" Mặc quần áo cho nghiêm chỉnh? Như thế nào, khó coi sao? Áo ngủ chính là như vậy a! Còn có, tôi không xuống, tôi muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Anh có chuyện thì nói trong điện thoại đi, tôi nghe."
"Em!" Hàn Thừa Nghị chán nản, tiểu nha đầu này quả thực là quá không nghe lời!" Em không xuống dưới, có tin là tôi hủy luôn ký túc xá này không?"
"Ha ha, không tin." Nhạc Tuyết Vi cười hì hì phủ nhận: "Tổng giám đốc, anh có thân phận gì a?? Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hơn nữa, đây là trường đại học T, hiệu trưởng còn không phải là “ Bố vợ" anh sao? Anh làm sao có thể gây rối trong địa bàn của ông ấy? Không sợ vị hôn thê của anh mất hứng à?"
Hàn Thừa Nghị nghe thấy cô nhắc tới Kiều Vạn Đông, liền không thể nhịn được nữa: " Em đây là thay tôi suy nghĩ, hay là thay Kiều Vạn Đông suy nghĩ đây? Hôm nay em cùng ông ta đã làm gì rồi hả?"
Nhạc Tuyết Vi cười đến đôi mắt cong cong, bụng cũng đã có chút đau: "Không làm gì a! Liền... Haha, ăn cơm, nói chuyện phiếm nha! Anh cũng biết, ông ấy luôn quấn lấy tôi, tôi lại không thể cự tuyệt ông ấy, ông ấy là hiệu trưởng, tiền đồ của tôi đều nằm trong tay ông ấy a."
"Nhạc, Tuyết, Vi!" Hàn Thừa Nghị cắn răng, cơn giận đã đến cực hạn.
" Anh còn có việc gì không? Nếu không có việc gì, về sau cũng không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, bị vị hôn thê của anh biết thì không hay rồi, còn có anh cứ như vậy chạy tới ký túc xá tìm tôi, lỡ bị “ Cha vợ" anh biết thì... Cũng không tốt. Cúp máy nhé."
Nhạc Tuyết Vi quả quyết cúp điện thoại, tay cầm điện thoại còn vẫy vẫy mấy cái với Hàn Thừa Nghị ở dưới lầu, rồi mới xoay người đi vào.
"Haha" Hàn Thừa Nghị thực sự là nghẹn họng trân trối! Tiểu nha đầu cư nhiên dám như vậy mà bỏ mặc anh? Anh tức muốn phát điên lại muốn đập điện thoại!
"Tam Thiếu!" Nghê Tuấn liền giữ lấy bả vai anh, Nghê Tuấn chột dạ hấng cơn thịnh nộ của Hàn Thừa Nghị lắc đầu: "Tam Thiếu, anh đừng tức giận như vậy!"
"Cậu bảo tôi làm sao không..." Sắc mặt Hàn Thừa Nghị đen lại còn đang muốn phản bác, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thật không ngờ là Nhạc Tuyết Vi gọi tới! Đầu lông mày Hàn Thừa Nghị hơi nhếch lên, may mắn vừa rồi Nghê Tuấn ngăn cản anh.
"Em xuống hay không xuống?" Nhận điện thoại, nhưng tâm tình Hàn Thừa Nghị vẫn rất thối.
"Hì hì." Nhạc Tuyết Vi cười hiền lành hai tiếng: " Anh tức giận như vậy làm gì? Tôi nghĩ lại, vẫn là gọi điện thoại cho anh không phải sao! Không phải đã giải thích với anh à, chỉ là không muốn bị anh hiểu lầm thôi. Tôi không làm gì cùng Kiều Vạn Đông cả, chỉ là ăn cơm, cơm nước xong ông ấy liền đưa tôi về."
"Em cho là tôi rất ngu ngốc sao! Hai người ôm ấp cùng một chỗ, em lại còn hôn ông ta!" Hàn Thừa Nghị đã chính thức bị đổ bình dấm chua rồi, giờ này khắc này chính là một bộ dáng bị ghen tuông làm cho mờ mắt, cái gì mà tổng giám đốc tập đoàn D.S, cái gì mà Hàn gia Tam Thiếu... Cùng anh không một xu quan hệ!
"Tôi chính là nhìn thấy ông ấy thương tâm nên mới an ủi ông ấy một chút nha!" Nhạc Tuyết Vi cố nín cười: “ Có điều, cái đó cùng anh thì có quan hệ gì?"
"Vô nghĩa! Em là của tôi!" Hàn Thừa Nghị thật sự là chịu không nổi nữa, an ủi thì an ủi, thân thiết như thế làm gì?" Em xuống đây cho tôi, tôi không thể nhịn được nữa, cái gì cũng có thể làm!"
Nhạc Tuyết Vi biết, đùa thế này là đủ rồi, không thể tiếp tục giỡn nữa, nếu không thật sự sẽ chọc cho Hàn Thừa Nghị tức giận, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục nữa rồi.
"Được rồi! Tôi xuống, anh đừng có gấp."
Nhạc Tuyết Vi cúp điện thoại, kéo cửa ký túc xá chạy ra ngoài, kỳ thật cô cũng đã sớm thay quần áo chỉnh tề.
Cô vừa mới xuất hiện ở cửa ký túc xá, tay liền bị Hàn Thừa Nghị kéo lại, kéo đến bên xe, sau đó bị anh mạnh mẽ ném vào trong ghế sofa trên xe.
"Hí! Nhẹ chút! Đau!" Nhạc Tuyết Vi nhíu mày hờn dỗi.
Hàn Thừa Nghị cũng không nghe lời cô, đỡ lấy cái ót của cô, môi mỏng ập xuống. Nhạc Tuyết Vi nhất thời không kịp chống cự liền để anh làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
Trong xe phát ra âm thanh xột soạt cùng âm thanh ma sát của da thịt, cái loại âm thanh ái muội này không khỏi khiến người ta đỏ mặt...
"Em muốn có tương lai? Tôi có thể cho em! Em muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho em! Rời xa Kiều Vạn Đông, không cần cho ông ta cơ hội, ông ta đối với em không có ý tốt, em không nhìn ra sao?"
Kịch liệt qua đi, Hàn Thừa Nghị trán tựa trán Nhạc Tuyết Vi, ôm người đẹp trong lòng, tức giận thoáng giảm đi đôi chút.
" Nhưng mà em không muốn làm tình nhân của anh..." Nhạc Tuyết Vi thở gấp, hai tay vẫn ôm lấy vai anh: "Việc này rất không có đạo đức, nếu, anh không có vị hôn thê, em đây còn có thể thuyết phục chính mình, nhưng mà hiện tại, em không được."
Nhắc tới Kiều Vũ Vi, Hàn Thừa Nghị liền ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, anh ở sau lưng Kiều Vũ Vi lại cùng Nhạc Tuyết Vi có loại quan hệ này, đối với Kiều Vũ Vi tuyệt đối không thể nghi ngờ gì là phản bội cùng thương tổn sâu sắc... Rõ ràng trước khi Kiều Vũ Vi trở về, anh cũng đã chuẩn bị giải quyết sạch sẽ mối quan hệ giữa mình cùng Nhạc Tuyết Vi rồi, sự tình diễn biến thành như vậy, đích xác là nằm ngoài dự liệu của anh.
Nhưng mà Hàn Thừa Nghị lại không thể nào kiềm chế được khát vọng cùng ham muốn chiếm giữ lấy Nhạc Tuyết Vi của mình!
Nhận ra thay đổi trên khuôn mặt Hàn Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Vi ngầm cười lạnh, đẩy Hàn Thừa Nghị ra, chỉnh lại quần áo đã bị anh làm loạn ở trên người:" Anh xem, chính anh còn cảm thấy không thích hợp có phải không? Không cần cố chấp nữa, anh cũng không muốn có lỗi với vị hôn thê của mình, buông tha cho tôi, tậm tâm đối xử với cô ta đi! Tôi nghe Thiên Lỗi nói qua, anh thích cô ta mười năm? Nếu khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ, thì hãy toàn tâm toàn ý đối xử với cô ta. Cô ta không giống tôi, tôi là người anh có thể chơi đùa rồi đá đi, không gây ra tổn thương gì. Nếu để cô ta biết tôi, tôi cũng không sao cả, chẳng qua là cuốn gói rời đi thôi. Nhưng mà anh xác định muốn làm tổn thuơng cô ta sao?"
Hàn Thừa Nghị suy sụp dựa vào trên ghế sofa, mi tâm cau chặt, không nói được lời nào.
"Tốt rồi, đều đã nói rõ ràng, tôi đi đây." Nhạc Tuyết Vi cố gắng duy trì nụ cười tươi tắn trên môi, bước xuống xe, Hàn Thừa Nghị cũng không có giữ lấy cô nữa.
Cửa xe đóng lại, xe khởi động, sau đó biến mất khỏi cánh cổng trường đại học T.
Nhạc Tuyết Vi cô đơn đứng trước cửa ký túc xá, đột nhiên cảm thấy một trận chua sót trong lòng. Kỳ thật vừa rồi, cô rất hi vọng Hàn Thừa Nghị có thể giữ cô ở lại, nhưng mà kết quả... Khiến cô phải thất vọng rồi. Hàn Thừa Nghị quả nhiên vô cùng để ý đến Kiều Vũ Vi, vừa nhắc tới cô ta, anh liền bó tay chịu trói.
Cô hiện tại không thể xác định được mình có đoạt lại Hàn Thừa Nghị được không, nói thật, về điểm này, một phần nắm chắc cô cũng không có, Hàn Thừa Nghị- một người phong lưu thành tính như thế, một người luôn chơi đùa giữa những bụi hoa chưa từng dừng chân, liệu cô có giữ được tâm anh? Nhưng cho dù không thể giữ được, cô cũng vẫn muốn để cho mẹ con Khang Tuệ Trân cùng Kiều Vũ Vi không bớt lo được lo mất mới thôi!
Trở lại ký túc xá, Nhạc Tuyết Vi mang váy cùng áo ngày mai định mặc đi làm ra, lại đi lấy bàn là cắm điện, sau đó bắt đầu là quần áo. Cô phải giữ vững tinh thần mới được, tương lai còn có một trận đánh ác liệt chờ cô tới!
Là xong quần áo, Nhạc tuyết Vi liền lấy điện thoại ra gửi cho Hàn Thừa Nghị một tin nhắn: Ngủ ngon, mộng đẹp.
Vì thế, một màn Kiều Vạn Đông “ dây dưa" với Nhạc Tuyết Vi ở trường học, mà Nhạc Tuyết Vi cũng vui vẻ tiếp nhận, hai người cực kỳ thân mật đều nằm trong video được gửi tới trước mặt Hàn Thừa Nghị!
Sắc mặt Hàn Thừa Nghị xanh mét, sau khi xem xong không nói được lời nào, lồng ngực giống như muốn nổ tung, trong bụng giống như đang nhóm lửa! Sau đó, anh không nói lời nào đứng lên, tóc mái khẽ rũ xuống, che khuất đôi lông mày, tay phải đột nhiên giơ lên hung hăng ném điện thoại xuống đất!
Nhất thời chiếc điện thoại vỡ nát, linh kiện bắn tung tóe!
Ngay cả Nghê Tuấn cùng bảo tiêu vừa tới, lúc này cũng đều câm như hến. Tuy Hàn Thừa Nghị lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng anh luôn khống chế cảm xúc cực kỳ tốt, vui giận đều không dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài, tức giận đến nổi trận lôi đình như thế này là cực kỳ hiếm thấy.
Bình ổn lại hơi thở vẫn đang dồn dập, Hàn Thừa Nghị ngẩng đầu, đôi môi mím chặt: "Cô ấy hiện tại ở đâu?"
" Thưa Tam Thiếu, Nhạc tiểu thư đã về ký túc xá rồi. Hiệu, hiệu trưởng Kiều tự mình đưa cô ấy về ký túc xá, hình như còn ngồi ở trong ký túc xá của cô ấy một lúc..." Bảo tiêu nơm nớp lo sợ báo cáo.
Khóe mắt Hàn Thừa Nghị như muốn nứt ra, mi tâm cau chặt, bàn tay giơ lên hung hăng đấm thẳng xuống mặt bàn.
"Nghê Tuấn! Lập tức ngừng đầu tư vốn cho Kiều Vạn Đông!"
Nghê Tuấn cả kinh: "Tam Thiếu! Chuyện này có chút không thích hợp đi? Hiệu trưởng Kiều là cha của Kiều tiểu thư..."
"Tôi nói ngừng là ngừng! Nghe không hiểu lời tôi nói sao?" Hàn Thừa Nghị bị ghen tuông đốt đỏ đôi mắt, lúc này, anh nào quản được ai là Kiều Vũ Vi? Quản ông ta là cha của ai, dám mơ ước Tiểu Tuyết của anh, tất cả đều không thể tha thứ!
“Vâng ạ!" Nghê Tuấn chần chờ một giây, cũng không khuyên giải nữa.
Xem ra, ở trong lòng Tam Thiếu, địa vị của Nhạc Tuyết Vi này đã hoàn toàn vượt qua địa vị của Kiều tiểu thư rồi.
Hàn Thừa Nghị nghĩ như thế nào cũng không giảm bớt được tức giận, phút chốc anh liền kéo ghế dựa, đi ra khỏi văn phòng.
"Chuẩn bị xe, đến đại học T!"
Ngày hôm nay anh mà không gặp được tiểu nha đầu kia, không hung hăng giáo huấn cô một chút, cơn tức này anh làm sao nuốt xuống được? Hiện tại anh đang có cảm giác bị người ta đội nón xanh, cảm giác bị phản bội một cách mãnh liệt! Anh vô cùng muốn nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi, rất muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với cô.
...
Dưới ký túc xá nữ sinh, khoa thiết kế trường Đại học Kiến Trúc T.
Hàn Thừa Nghị đã gọi vài cuộc điện thoại cho Nhạc Tuyết Vi, nhưng cô đều không có nhận. Hàn Thừa Nghị rất không kiên nhẫn, gọi Nghê Tuấn tức giận quát: "Đi lên bắt cô ấy xuống cho tôi!" Anh quả thực là quá sủng cô, chiều cô đến vô pháp vô thiên rồi!
"Tam Thiếu..." Nghê Tuấn cực kỳ khó xử:" Nơi này là trường học."
"Trường học thì làm sao? Trường học có thể ngăn cản tôi muốn gặp người phụ nữ của mình à?" Hàn Thừa Nghị lúc này so với bất kỳ thời điểm nào khác đều kích động hơn, Nghê Tuấn kinh hãi, anh theo Tam Thiếu đã mười năm, chưa thấy qua anh ấy như vậy bao giờ.
Trong lúc Hàn Thừa Nghị còn đang nổi giận, Nhạc Tuyết Vi lại gọi điện thoại đến cho anh.
"Này? Là anh hả? Chuyện gì vậy? Sao lại gọi nhiều thế? Vừa rồi là tôi đang tắm, không có nghe thấy, có chuyện gì không?" Giọng nói Nhạc Tuyết Vi từ đầu bên kia truyền tới, đầy mềm mại.
"Tôi đang ở dưới ký túc xá của em, em mau xuống đây, ngay lập tức, lập tức!" Hàn Thừa Nghị tay cầm điện thoại, khẩu khí thật không tốt.
Dưới lầu? Mới vừa tắm xong Nhạc Tuyết Vi còn đang mặc áo ngủ hai dây liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy đã tới rồi? Thật không ngờ hiệu quả của video kia lại tốt như vậy! Nhạc Tuyết Vi một tay cầm di động, một tay dỡ khăn mặt trên đầu ra, đi đến bên ban công.
Vừa Nghiêng người nhìn xuống dưới, quả nhiên là thấy được Hàn Thừa Nghị còn đang thở dốc.
"Này! Anh ngẩng đầu nhìn lên trên!" Nhạc Tuyết Vi vẫy vẫy tay với Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị theo lời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhạc Tuyết Vi chỉ mặc áo hai dây còn lộ ra cánh tay, cùng bờ vai trần đang đứng trên sân thượng, cơn giận trong người lại càng bùng phát dữ dội!" Em... Mặc quần áo cho nghiêm chỉnh rồi xuống đây!"
Chỉ tiếc là vô luận anh có tức giận như thế nào, lời nói của anh, Nhạc Tuyết Vi đều không để vào tai:" Mặc quần áo cho nghiêm chỉnh? Như thế nào, khó coi sao? Áo ngủ chính là như vậy a! Còn có, tôi không xuống, tôi muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Anh có chuyện thì nói trong điện thoại đi, tôi nghe."
"Em!" Hàn Thừa Nghị chán nản, tiểu nha đầu này quả thực là quá không nghe lời!" Em không xuống dưới, có tin là tôi hủy luôn ký túc xá này không?"
"Ha ha, không tin." Nhạc Tuyết Vi cười hì hì phủ nhận: "Tổng giám đốc, anh có thân phận gì a?? Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hơn nữa, đây là trường đại học T, hiệu trưởng còn không phải là “ Bố vợ" anh sao? Anh làm sao có thể gây rối trong địa bàn của ông ấy? Không sợ vị hôn thê của anh mất hứng à?"
Hàn Thừa Nghị nghe thấy cô nhắc tới Kiều Vạn Đông, liền không thể nhịn được nữa: " Em đây là thay tôi suy nghĩ, hay là thay Kiều Vạn Đông suy nghĩ đây? Hôm nay em cùng ông ta đã làm gì rồi hả?"
Nhạc Tuyết Vi cười đến đôi mắt cong cong, bụng cũng đã có chút đau: "Không làm gì a! Liền... Haha, ăn cơm, nói chuyện phiếm nha! Anh cũng biết, ông ấy luôn quấn lấy tôi, tôi lại không thể cự tuyệt ông ấy, ông ấy là hiệu trưởng, tiền đồ của tôi đều nằm trong tay ông ấy a."
"Nhạc, Tuyết, Vi!" Hàn Thừa Nghị cắn răng, cơn giận đã đến cực hạn.
" Anh còn có việc gì không? Nếu không có việc gì, về sau cũng không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, bị vị hôn thê của anh biết thì không hay rồi, còn có anh cứ như vậy chạy tới ký túc xá tìm tôi, lỡ bị “ Cha vợ" anh biết thì... Cũng không tốt. Cúp máy nhé."
Nhạc Tuyết Vi quả quyết cúp điện thoại, tay cầm điện thoại còn vẫy vẫy mấy cái với Hàn Thừa Nghị ở dưới lầu, rồi mới xoay người đi vào.
"Haha" Hàn Thừa Nghị thực sự là nghẹn họng trân trối! Tiểu nha đầu cư nhiên dám như vậy mà bỏ mặc anh? Anh tức muốn phát điên lại muốn đập điện thoại!
"Tam Thiếu!" Nghê Tuấn liền giữ lấy bả vai anh, Nghê Tuấn chột dạ hấng cơn thịnh nộ của Hàn Thừa Nghị lắc đầu: "Tam Thiếu, anh đừng tức giận như vậy!"
"Cậu bảo tôi làm sao không..." Sắc mặt Hàn Thừa Nghị đen lại còn đang muốn phản bác, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thật không ngờ là Nhạc Tuyết Vi gọi tới! Đầu lông mày Hàn Thừa Nghị hơi nhếch lên, may mắn vừa rồi Nghê Tuấn ngăn cản anh.
"Em xuống hay không xuống?" Nhận điện thoại, nhưng tâm tình Hàn Thừa Nghị vẫn rất thối.
"Hì hì." Nhạc Tuyết Vi cười hiền lành hai tiếng: " Anh tức giận như vậy làm gì? Tôi nghĩ lại, vẫn là gọi điện thoại cho anh không phải sao! Không phải đã giải thích với anh à, chỉ là không muốn bị anh hiểu lầm thôi. Tôi không làm gì cùng Kiều Vạn Đông cả, chỉ là ăn cơm, cơm nước xong ông ấy liền đưa tôi về."
"Em cho là tôi rất ngu ngốc sao! Hai người ôm ấp cùng một chỗ, em lại còn hôn ông ta!" Hàn Thừa Nghị đã chính thức bị đổ bình dấm chua rồi, giờ này khắc này chính là một bộ dáng bị ghen tuông làm cho mờ mắt, cái gì mà tổng giám đốc tập đoàn D.S, cái gì mà Hàn gia Tam Thiếu... Cùng anh không một xu quan hệ!
"Tôi chính là nhìn thấy ông ấy thương tâm nên mới an ủi ông ấy một chút nha!" Nhạc Tuyết Vi cố nín cười: “ Có điều, cái đó cùng anh thì có quan hệ gì?"
"Vô nghĩa! Em là của tôi!" Hàn Thừa Nghị thật sự là chịu không nổi nữa, an ủi thì an ủi, thân thiết như thế làm gì?" Em xuống đây cho tôi, tôi không thể nhịn được nữa, cái gì cũng có thể làm!"
Nhạc Tuyết Vi biết, đùa thế này là đủ rồi, không thể tiếp tục giỡn nữa, nếu không thật sự sẽ chọc cho Hàn Thừa Nghị tức giận, trò chơi này sẽ không thể tiếp tục nữa rồi.
"Được rồi! Tôi xuống, anh đừng có gấp."
Nhạc Tuyết Vi cúp điện thoại, kéo cửa ký túc xá chạy ra ngoài, kỳ thật cô cũng đã sớm thay quần áo chỉnh tề.
Cô vừa mới xuất hiện ở cửa ký túc xá, tay liền bị Hàn Thừa Nghị kéo lại, kéo đến bên xe, sau đó bị anh mạnh mẽ ném vào trong ghế sofa trên xe.
"Hí! Nhẹ chút! Đau!" Nhạc Tuyết Vi nhíu mày hờn dỗi.
Hàn Thừa Nghị cũng không nghe lời cô, đỡ lấy cái ót của cô, môi mỏng ập xuống. Nhạc Tuyết Vi nhất thời không kịp chống cự liền để anh làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
Trong xe phát ra âm thanh xột soạt cùng âm thanh ma sát của da thịt, cái loại âm thanh ái muội này không khỏi khiến người ta đỏ mặt...
"Em muốn có tương lai? Tôi có thể cho em! Em muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho em! Rời xa Kiều Vạn Đông, không cần cho ông ta cơ hội, ông ta đối với em không có ý tốt, em không nhìn ra sao?"
Kịch liệt qua đi, Hàn Thừa Nghị trán tựa trán Nhạc Tuyết Vi, ôm người đẹp trong lòng, tức giận thoáng giảm đi đôi chút.
" Nhưng mà em không muốn làm tình nhân của anh..." Nhạc Tuyết Vi thở gấp, hai tay vẫn ôm lấy vai anh: "Việc này rất không có đạo đức, nếu, anh không có vị hôn thê, em đây còn có thể thuyết phục chính mình, nhưng mà hiện tại, em không được."
Nhắc tới Kiều Vũ Vi, Hàn Thừa Nghị liền ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, anh ở sau lưng Kiều Vũ Vi lại cùng Nhạc Tuyết Vi có loại quan hệ này, đối với Kiều Vũ Vi tuyệt đối không thể nghi ngờ gì là phản bội cùng thương tổn sâu sắc... Rõ ràng trước khi Kiều Vũ Vi trở về, anh cũng đã chuẩn bị giải quyết sạch sẽ mối quan hệ giữa mình cùng Nhạc Tuyết Vi rồi, sự tình diễn biến thành như vậy, đích xác là nằm ngoài dự liệu của anh.
Nhưng mà Hàn Thừa Nghị lại không thể nào kiềm chế được khát vọng cùng ham muốn chiếm giữ lấy Nhạc Tuyết Vi của mình!
Nhận ra thay đổi trên khuôn mặt Hàn Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Vi ngầm cười lạnh, đẩy Hàn Thừa Nghị ra, chỉnh lại quần áo đã bị anh làm loạn ở trên người:" Anh xem, chính anh còn cảm thấy không thích hợp có phải không? Không cần cố chấp nữa, anh cũng không muốn có lỗi với vị hôn thê của mình, buông tha cho tôi, tậm tâm đối xử với cô ta đi! Tôi nghe Thiên Lỗi nói qua, anh thích cô ta mười năm? Nếu khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ, thì hãy toàn tâm toàn ý đối xử với cô ta. Cô ta không giống tôi, tôi là người anh có thể chơi đùa rồi đá đi, không gây ra tổn thương gì. Nếu để cô ta biết tôi, tôi cũng không sao cả, chẳng qua là cuốn gói rời đi thôi. Nhưng mà anh xác định muốn làm tổn thuơng cô ta sao?"
Hàn Thừa Nghị suy sụp dựa vào trên ghế sofa, mi tâm cau chặt, không nói được lời nào.
"Tốt rồi, đều đã nói rõ ràng, tôi đi đây." Nhạc Tuyết Vi cố gắng duy trì nụ cười tươi tắn trên môi, bước xuống xe, Hàn Thừa Nghị cũng không có giữ lấy cô nữa.
Cửa xe đóng lại, xe khởi động, sau đó biến mất khỏi cánh cổng trường đại học T.
Nhạc Tuyết Vi cô đơn đứng trước cửa ký túc xá, đột nhiên cảm thấy một trận chua sót trong lòng. Kỳ thật vừa rồi, cô rất hi vọng Hàn Thừa Nghị có thể giữ cô ở lại, nhưng mà kết quả... Khiến cô phải thất vọng rồi. Hàn Thừa Nghị quả nhiên vô cùng để ý đến Kiều Vũ Vi, vừa nhắc tới cô ta, anh liền bó tay chịu trói.
Cô hiện tại không thể xác định được mình có đoạt lại Hàn Thừa Nghị được không, nói thật, về điểm này, một phần nắm chắc cô cũng không có, Hàn Thừa Nghị- một người phong lưu thành tính như thế, một người luôn chơi đùa giữa những bụi hoa chưa từng dừng chân, liệu cô có giữ được tâm anh? Nhưng cho dù không thể giữ được, cô cũng vẫn muốn để cho mẹ con Khang Tuệ Trân cùng Kiều Vũ Vi không bớt lo được lo mất mới thôi!
Trở lại ký túc xá, Nhạc Tuyết Vi mang váy cùng áo ngày mai định mặc đi làm ra, lại đi lấy bàn là cắm điện, sau đó bắt đầu là quần áo. Cô phải giữ vững tinh thần mới được, tương lai còn có một trận đánh ác liệt chờ cô tới!
Là xong quần áo, Nhạc tuyết Vi liền lấy điện thoại ra gửi cho Hàn Thừa Nghị một tin nhắn: Ngủ ngon, mộng đẹp.
Tác giả :
Diệp Vi Thư