Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 48: Ôm Hàn Thiên Lỗi
Editor: Nhung
Sáng sớm thứ hai, Tuyết Vi đến bộ phận thiết kế của tập đoàn D.S báo danh.
Vì cô từng làm thư kí riêng của giám đốc, cho nên các đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế khi thấy cô xuống đây làm đều bàn ra tán vào, thậm chí còn nói lớn đến nỗi chính cô cũng nghe thấy.
“Này, biết cô ta không? Cuối cùng cũng phải về bộ phận của chúng ta, có lẽ là bị tổng giám đốc vứt bỏ rồi."
“Vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Haha, cặp mắt tổng giám đốc thật tốt!"
“Xinh đẹp thì sao? Chơi chán rồi thì chẳng phải cũng bị ném bỏ sao?"
“À mà, nghe nói thành tích của cô ta không tệ, không biết là thật hay giả!"
Nhạc Tuyết Vi yên lặng xiết chặt nắm tay, đối mặt với mấy lời đồn đại vớ vẩn, cô chỉ có thể cắn răng nhịn. Huống chi, những lời bọn họ nói đều là sự thật. Cô cần công việc này, không chỉ vậy mà còn phải làm thật tốt để chăm sóc cho bà ngoại, lòng tự tôn vào lúc này là thứ không đáng nhắc tới.
“Này!"
Đột nhiên có người vỗ vai cô, Tuyết Vi quay đầu lại nhìn về phía người kia, ngay lập tức con ngươi trở nên lấp lánh, vô cùng vui vẻ: "Thiên Lỗi! Sao lại là cậu?"
Hàn Thiên Lỗi cười toét miệng, hệt như ánh mặt trời, trang phục bình thường kia không cách nào che giấu khí chất sang trọng bẩm sinh của cậu mà ngược lại còn lộ rõ vẻ tươi trẻ, tinh thần phấn chấn:
"Sao không thể là tôi, cô quên rằng, tôi cũng là lính của bộ phận thiết kế sao?"
“Ha ha…… Tôi quên mất!" Vì Thiên Lỗi đến, tâm trạng không vui của Tuyết Vi cũng nhanh chóng qua đi.
“Có chuyện gì sao?" Hàn Thiên Lỗi nhiệt tình tiếp đón Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi lắc đầu: “Không có gì, tổ trưởng bảo tôi tìm chỗ ngồi xuống."
“Đến đây!" Hàn Thiên Lỗi lôi kéo Nhạc Tuyết Vi đi đến một bàn bỏ trống, nhiệt tình quảng cáo, “Vậy cô ngồi đây đi. Theo tôi thấy thì vị trí này phong thủy rất tốt đấy."
“Vì sao?" Nhạc Tuyết Vi khó hiểu.
Hàn Thiên Lỗi giơ tay, dùng ngón tay cái chỉ vào mũi mình, cười to nói: “Bởi vì bổn thiếu gia ngồi tại bàn làm việc cách vách... haha"
“Ha ha……" Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, cũng cười ha hả, có thể gặp được Hàn Thiên Lỗi ở chỗ này, thật là đúng là một chuyện vui vẻ.
Nhạc Tuyết Vi thấy làm việc ở bộ phận thiết kế vất vả hơn nhiều so với khi làm ở văn phòng tổng giám đốc. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, cô bị tổng giám đốc đuổi ra khỏi "cung ’ nên đối với cô càng không khách khí.
Đi làm ngày đầu tiên, Nhạc Tuyết Vi không thể về đúng giờ tan tầm, bởi vì việc vặt quá nhiều, mà việc của chính cô cũng rất nhiều, chỉ sợ là tới 9 giờ tối cô cũng chưa dám nghĩ đến việc về nhà.
Hàn Thiên Lỗi từ bên ngoài trở vào văn phòng, đặt hồ sơ xuống, uống miếng nước rồi chuẩn bị ra về, đến cửa văn phòng, thấy Nhạc Tuyết Vi vẫn đang ngồi làm việc, đồng nghiệp đã về hết, mười ngón tay cô đánh máy rất nhanh, mắt vẫn dõi lên màn hình.
Nhìn cô chăm chú làm việc, Hàn Thiên Lỗi không tự chủ được, bỗng thấy thương thương, đi qua, gõ gõ bàn làm việc của cô: “Vẫn chưa xong sao?"
Nhạc Tuyết ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Khi khác nói chuyện nhé, tôi bận sắp chết rồi. Nếu nói chuyện với cậu, chắc tôi sẽ phải ở lại cả đêm mất."
Hàn Thiên Lỗi gật gật đầu, đi qua, cầm lấy một chồng hồ sơ bên người cô, hỏi: “Tất cả chỗ này đều chưa làm xong?"
“Đúng thế! Thiếu gia, đừng quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu!" Nhạc Tuyết Vi không để ý tới cậu, vì sốt ruột nên giọng điệu nghe cũng không được tốt.
Hàn Thiên Lỗi vươn tay xoa đầu cô, cười khẽ: “Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô này! Để ca ca đây đến giúp cô một tay! Một mình cô làm biết đến bao giờ!" Nói xong, cậu bê chồng hồ sơ đặt lên bàn làm việc, ngồi xuống, mở máy tính.
“Huhu!" Nhạc Tuyết Vi giả vờ khóc thương, cảm kích nhìn về phía Hàn Thiên Lỗi, “Cậu giúp tôi thật sao?"
“Còn có thể giả sao?"
“Cậu thật tốt!"
“Gọi ca ca!"
“Ca ca!" Bị ân huệ biến thành một con cún, biết nghe lời phải, chẳng qua là tiếng kêu ca ca, lại không phải cắt thịt! Nhạc Tuyết Vi cô lời quá rồi.
Có Hàn Thiên Lỗi trợ giúp, hiệu suất tăng nhanh, quá 7 giờ một chút, mọi việc đều đã xong xuôi. Nhạc Tuyết Vi cười tủm tỉm nhìn Hàn Thiên Lỗi, lấy lòng cậu, “Ca ca, anh giỏi quá! Quả thực muốn yêu anh đến chết!"
Lời này nói, người nói vô tâm người nghe cố ý, Hàn Thiên Lỗi cảm thấy không được tự nhiên, đỏ mặt, chẳng qua trong văn phòng ánh sáng mờ mờ, Nhạc Tuyết Vi không phát hiện ra.
“Khụ, chỉ biết nói miệng!" Hàn Thiên Lỗi ho nhẹ hai tiếng, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Đói quá, mời tôi ăn cơm đi!"
Nhạc Tuyết Vi vội gật đầu, "Được.. Được……" Ngay sau đó nghĩ lại, lại lắc lắc đầu, “Không được! Người khác không biết cậu là đại thiếu gia, nhưng tôi biết! Mỗi ngày cậu đều ăn đủ thứ sơn hào hải vị, đồ tôi mời, sao cậu có thể nuốt được?"
Hàn Thiên Lỗi duỗi cánh tay, ôm lấy bả vai Tuyết Vi: “Cô nghĩ xem, từ khi bổn thiếu gia cải trang vi hành đến nay, có lúc nào không ăn khổ không?"
“Vậy được! Tôi mời cậu đi ăn thịt nướng! Không phải ngồi trong nhà hàng mà là quán ven đường…… Đã lâu không ăn rồi, từ khi đi theo chú cậu, tôi cũng không có cơ hội……"
Nhạc Tuyết Vi buột miệng thốt ra, nói xong liền sửng sốt, Hàn Thiên Lỗi cũng ngơ ngẩn.
Tuy rằng hai người đều không nhắc tới, nhưng vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
“Đi thôi!" Hàn Thiên Lỗi rời bàn tay ở trên vai Nhạc Tuyết Vi xuống cổ tay cô, cổ tay cô nhỏ nhỏ, nắm vào lòng bàn tay thấy vừa vặn vô cùng.
"Chú ba của cậu…… Khỏe không?" Nhạc Tuyết Vi đi sau lưng Hàn Thiên Lỗi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi.
“Khỏe." Hàn Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy thực bực bội, thất thần lên tiếng.
“Vị hôn thê của anh ta, cậu gặp chưa?" Anh ta nói vị hôn thê của anh ta quay về, có phải giờ đang sống ở bán hạ sơn trang không? Nhạc Tuyết Vi rất tò mò về chuyện này.
Hàn Thiên Lỗi bỗng dưng dừng bước, Nhạc Tuyết Vi không để ý cứ thế đi thẳng nên không dừng kịp, đập mũi vào lưng cậu ta: "Aida, sao tự nhiên lại dừng?"
“Nhạc Tuyết Vi! Cô đừng ngốc nữa! Cô còn muốn biết chuyện đó làm gì? Tôi đã nói với cô, đừng nghiêm túc với chú của tôi. Bây giờ cô líu lo hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, tâm trạng của cô là sao? Cô hỏi tôi hôn thê của chú ấy ra sao? Được, tôi nói cho cô biết. Thím ba tôi rất xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp mà còn tài giỏi, có khí chất, tốt hơn cô một nghìn một vạn lần."
“Cho nên, chú ba vứt bỏ cô, không cần cô nữa. Cô tỉnh lại đi! Đã bị ném bỏ tới tận đây rồi sao còn hỏi những chuyện không liên quan đến mình làm gì?"
Hàn Thiên Lỗi như là bị người khác dẫm dính chân, đột nhiên nhảy dựng lên, quở trách một hồi khiến cho Nhạc Tuyết Vi luống cuống. Nhưng một lúc sau, cảm giác ấm ức ập đến, cô cúi đầu nhìn chăm chăm mũi giày: "Tôi biết, tôi không nên hỏi. Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cậu mắng tôi rất đúng, tôi nghĩ là mình có chút nghiêm túc rồi. Nhưng không sao, dù gì cũng chỉ một chút, cho tôi chút thời gian, nhất định tôi sẽ quên được!"
“Đáng chết!" Hàn Thiên nói vậy, nhưng vẫn trách bản thân mình ăn nói không lựa lời, bước lên hai bước, cuối cùng là do dự, rồi ôm Nhạc Tuyết Vi vào lòng, “xin lỗi, không phải tôi muốn mắng cô, chỉ là cô nhớ là, chú ba đã sắp đính hôn rồi."
“Ừ." Nhạc Tuyết Vi vùi sâu vào lòng Hàn Thiên Lỗi, nhắm hai mắt, kiềm chế không cho nước mắt chảy ra! Anh ta sắp đính hôn! Đối với nữ nhân, anh ta không hề kiên nhẫn nhưng lại vô cùng nghiêm túc với vị hôn thê này.
“Tam thiếu."
Nghê Tuấn nhìn vẻ mặt trầm mặc không nói câu nào của Hàn Thừa Nghị, anh biết rõ giờ phút này tam thiếu rất không vui.
Cô Nhạc Tuyết Vi này, mới rời tam thiếu ba ngày mà đã để tam thiếu nhìn thấy hai lần, Mà lần nào cũng không rõ là dây dưa cái gì với đàn ông. Hôm trước thì là bố vợ Kiều Vạn Đông, hôm nay đã đổi thành thiếu gia họ Hàn.
"Hừ."
Hàn Thừa Nghị cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau rất chặt ở phía trước. Mới rời anh có ba ngày mà ngày nào cũng thấy đổi đàn ông. Già, trẻ, không ai là không tha sao?
“Tam thiếu, hẹn Kiều tiểu thư 7 giờ rưỡi, cũng sắp đến rồi."
Hàn Thừa Nghị không đáp, đổi sang chuyện khác: "Theo dõi cô ấy, tôi muốn biết cô ấy làm gì đi đâu gặp ai mỗi ngày."
“Nhạc tiểu thư?" Nghê Tuấn kinh ngạc.
“Sao?" Hàn Thừa Nghị bắn cái nhìn lạnh băng về phía Nghê Tuấn.
Nghê Tuấn không dám hỏi lại, nhưng lại đang nhớ tới một sự việc khác.
“Tam thiếu, có chuyện rất kì lạ. Hôm nay bộ tài vụ có báo lên một việc."
“Việc gì?" Hàn Thừa Nghị không vui, xe đã ra khỏi công ty, giờ không nhìn thấy hình ảnh của Nhạc Tuyết Vi nữa.
“Bộ tài vụ nói, ngày thứ 5 trước, có một người chuyển vào tài khoản công ty 50 triệu."
“Cái gì?" Hàn Thừa Nghị đột nhiên ngồi thẳng dậy, biểu tình nghiêm nghị, thứ năm, năm mươi triệu! Vừa đúng số tiền anh đền bù cho Tuyết Vi! “Đến ngân hàng điều tra rõ xem, là ai gửi vào?"
“Rõ!"
“Còn nữa, biệt thự Thanh Khê, cậu phái người qua xem đi."
“Vâng."
Hàn Thừa khoang tay, những việc này tuy chưa điều tra rõ, nhưng anh cảm thấy, 50 triệu này nhất định là do Nhạc Tuyết Vi chuyển lại. Mà biệt thự Thanh Khê kia, giờ này chắc không có một bóng người. Nha đầu này không nhận đồ của anh, chắc chắn là muốn đoạn tuyệt rất cả.
Mặc dù yêu cầu chấm dứt là do anh, nhưng, Hàn Thừa Nghị rất ghét việc bị Nhạc Tuyết Vi đoạn tuyệt.
Sáng sớm thứ hai, Tuyết Vi đến bộ phận thiết kế của tập đoàn D.S báo danh.
Vì cô từng làm thư kí riêng của giám đốc, cho nên các đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế khi thấy cô xuống đây làm đều bàn ra tán vào, thậm chí còn nói lớn đến nỗi chính cô cũng nghe thấy.
“Này, biết cô ta không? Cuối cùng cũng phải về bộ phận của chúng ta, có lẽ là bị tổng giám đốc vứt bỏ rồi."
“Vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Haha, cặp mắt tổng giám đốc thật tốt!"
“Xinh đẹp thì sao? Chơi chán rồi thì chẳng phải cũng bị ném bỏ sao?"
“À mà, nghe nói thành tích của cô ta không tệ, không biết là thật hay giả!"
Nhạc Tuyết Vi yên lặng xiết chặt nắm tay, đối mặt với mấy lời đồn đại vớ vẩn, cô chỉ có thể cắn răng nhịn. Huống chi, những lời bọn họ nói đều là sự thật. Cô cần công việc này, không chỉ vậy mà còn phải làm thật tốt để chăm sóc cho bà ngoại, lòng tự tôn vào lúc này là thứ không đáng nhắc tới.
“Này!"
Đột nhiên có người vỗ vai cô, Tuyết Vi quay đầu lại nhìn về phía người kia, ngay lập tức con ngươi trở nên lấp lánh, vô cùng vui vẻ: "Thiên Lỗi! Sao lại là cậu?"
Hàn Thiên Lỗi cười toét miệng, hệt như ánh mặt trời, trang phục bình thường kia không cách nào che giấu khí chất sang trọng bẩm sinh của cậu mà ngược lại còn lộ rõ vẻ tươi trẻ, tinh thần phấn chấn:
"Sao không thể là tôi, cô quên rằng, tôi cũng là lính của bộ phận thiết kế sao?"
“Ha ha…… Tôi quên mất!" Vì Thiên Lỗi đến, tâm trạng không vui của Tuyết Vi cũng nhanh chóng qua đi.
“Có chuyện gì sao?" Hàn Thiên Lỗi nhiệt tình tiếp đón Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi lắc đầu: “Không có gì, tổ trưởng bảo tôi tìm chỗ ngồi xuống."
“Đến đây!" Hàn Thiên Lỗi lôi kéo Nhạc Tuyết Vi đi đến một bàn bỏ trống, nhiệt tình quảng cáo, “Vậy cô ngồi đây đi. Theo tôi thấy thì vị trí này phong thủy rất tốt đấy."
“Vì sao?" Nhạc Tuyết Vi khó hiểu.
Hàn Thiên Lỗi giơ tay, dùng ngón tay cái chỉ vào mũi mình, cười to nói: “Bởi vì bổn thiếu gia ngồi tại bàn làm việc cách vách... haha"
“Ha ha……" Nhạc Tuyết Vi sửng sốt, cũng cười ha hả, có thể gặp được Hàn Thiên Lỗi ở chỗ này, thật là đúng là một chuyện vui vẻ.
Nhạc Tuyết Vi thấy làm việc ở bộ phận thiết kế vất vả hơn nhiều so với khi làm ở văn phòng tổng giám đốc. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, cô bị tổng giám đốc đuổi ra khỏi "cung ’ nên đối với cô càng không khách khí.
Đi làm ngày đầu tiên, Nhạc Tuyết Vi không thể về đúng giờ tan tầm, bởi vì việc vặt quá nhiều, mà việc của chính cô cũng rất nhiều, chỉ sợ là tới 9 giờ tối cô cũng chưa dám nghĩ đến việc về nhà.
Hàn Thiên Lỗi từ bên ngoài trở vào văn phòng, đặt hồ sơ xuống, uống miếng nước rồi chuẩn bị ra về, đến cửa văn phòng, thấy Nhạc Tuyết Vi vẫn đang ngồi làm việc, đồng nghiệp đã về hết, mười ngón tay cô đánh máy rất nhanh, mắt vẫn dõi lên màn hình.
Nhìn cô chăm chú làm việc, Hàn Thiên Lỗi không tự chủ được, bỗng thấy thương thương, đi qua, gõ gõ bàn làm việc của cô: “Vẫn chưa xong sao?"
Nhạc Tuyết ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Khi khác nói chuyện nhé, tôi bận sắp chết rồi. Nếu nói chuyện với cậu, chắc tôi sẽ phải ở lại cả đêm mất."
Hàn Thiên Lỗi gật gật đầu, đi qua, cầm lấy một chồng hồ sơ bên người cô, hỏi: “Tất cả chỗ này đều chưa làm xong?"
“Đúng thế! Thiếu gia, đừng quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu!" Nhạc Tuyết Vi không để ý tới cậu, vì sốt ruột nên giọng điệu nghe cũng không được tốt.
Hàn Thiên Lỗi vươn tay xoa đầu cô, cười khẽ: “Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô này! Để ca ca đây đến giúp cô một tay! Một mình cô làm biết đến bao giờ!" Nói xong, cậu bê chồng hồ sơ đặt lên bàn làm việc, ngồi xuống, mở máy tính.
“Huhu!" Nhạc Tuyết Vi giả vờ khóc thương, cảm kích nhìn về phía Hàn Thiên Lỗi, “Cậu giúp tôi thật sao?"
“Còn có thể giả sao?"
“Cậu thật tốt!"
“Gọi ca ca!"
“Ca ca!" Bị ân huệ biến thành một con cún, biết nghe lời phải, chẳng qua là tiếng kêu ca ca, lại không phải cắt thịt! Nhạc Tuyết Vi cô lời quá rồi.
Có Hàn Thiên Lỗi trợ giúp, hiệu suất tăng nhanh, quá 7 giờ một chút, mọi việc đều đã xong xuôi. Nhạc Tuyết Vi cười tủm tỉm nhìn Hàn Thiên Lỗi, lấy lòng cậu, “Ca ca, anh giỏi quá! Quả thực muốn yêu anh đến chết!"
Lời này nói, người nói vô tâm người nghe cố ý, Hàn Thiên Lỗi cảm thấy không được tự nhiên, đỏ mặt, chẳng qua trong văn phòng ánh sáng mờ mờ, Nhạc Tuyết Vi không phát hiện ra.
“Khụ, chỉ biết nói miệng!" Hàn Thiên Lỗi ho nhẹ hai tiếng, đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Đói quá, mời tôi ăn cơm đi!"
Nhạc Tuyết Vi vội gật đầu, "Được.. Được……" Ngay sau đó nghĩ lại, lại lắc lắc đầu, “Không được! Người khác không biết cậu là đại thiếu gia, nhưng tôi biết! Mỗi ngày cậu đều ăn đủ thứ sơn hào hải vị, đồ tôi mời, sao cậu có thể nuốt được?"
Hàn Thiên Lỗi duỗi cánh tay, ôm lấy bả vai Tuyết Vi: “Cô nghĩ xem, từ khi bổn thiếu gia cải trang vi hành đến nay, có lúc nào không ăn khổ không?"
“Vậy được! Tôi mời cậu đi ăn thịt nướng! Không phải ngồi trong nhà hàng mà là quán ven đường…… Đã lâu không ăn rồi, từ khi đi theo chú cậu, tôi cũng không có cơ hội……"
Nhạc Tuyết Vi buột miệng thốt ra, nói xong liền sửng sốt, Hàn Thiên Lỗi cũng ngơ ngẩn.
Tuy rằng hai người đều không nhắc tới, nhưng vẫn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
“Đi thôi!" Hàn Thiên Lỗi rời bàn tay ở trên vai Nhạc Tuyết Vi xuống cổ tay cô, cổ tay cô nhỏ nhỏ, nắm vào lòng bàn tay thấy vừa vặn vô cùng.
"Chú ba của cậu…… Khỏe không?" Nhạc Tuyết Vi đi sau lưng Hàn Thiên Lỗi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi.
“Khỏe." Hàn Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy thực bực bội, thất thần lên tiếng.
“Vị hôn thê của anh ta, cậu gặp chưa?" Anh ta nói vị hôn thê của anh ta quay về, có phải giờ đang sống ở bán hạ sơn trang không? Nhạc Tuyết Vi rất tò mò về chuyện này.
Hàn Thiên Lỗi bỗng dưng dừng bước, Nhạc Tuyết Vi không để ý cứ thế đi thẳng nên không dừng kịp, đập mũi vào lưng cậu ta: "Aida, sao tự nhiên lại dừng?"
“Nhạc Tuyết Vi! Cô đừng ngốc nữa! Cô còn muốn biết chuyện đó làm gì? Tôi đã nói với cô, đừng nghiêm túc với chú của tôi. Bây giờ cô líu lo hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, tâm trạng của cô là sao? Cô hỏi tôi hôn thê của chú ấy ra sao? Được, tôi nói cho cô biết. Thím ba tôi rất xinh đẹp, chẳng những xinh đẹp mà còn tài giỏi, có khí chất, tốt hơn cô một nghìn một vạn lần."
“Cho nên, chú ba vứt bỏ cô, không cần cô nữa. Cô tỉnh lại đi! Đã bị ném bỏ tới tận đây rồi sao còn hỏi những chuyện không liên quan đến mình làm gì?"
Hàn Thiên Lỗi như là bị người khác dẫm dính chân, đột nhiên nhảy dựng lên, quở trách một hồi khiến cho Nhạc Tuyết Vi luống cuống. Nhưng một lúc sau, cảm giác ấm ức ập đến, cô cúi đầu nhìn chăm chăm mũi giày: "Tôi biết, tôi không nên hỏi. Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cậu mắng tôi rất đúng, tôi nghĩ là mình có chút nghiêm túc rồi. Nhưng không sao, dù gì cũng chỉ một chút, cho tôi chút thời gian, nhất định tôi sẽ quên được!"
“Đáng chết!" Hàn Thiên nói vậy, nhưng vẫn trách bản thân mình ăn nói không lựa lời, bước lên hai bước, cuối cùng là do dự, rồi ôm Nhạc Tuyết Vi vào lòng, “xin lỗi, không phải tôi muốn mắng cô, chỉ là cô nhớ là, chú ba đã sắp đính hôn rồi."
“Ừ." Nhạc Tuyết Vi vùi sâu vào lòng Hàn Thiên Lỗi, nhắm hai mắt, kiềm chế không cho nước mắt chảy ra! Anh ta sắp đính hôn! Đối với nữ nhân, anh ta không hề kiên nhẫn nhưng lại vô cùng nghiêm túc với vị hôn thê này.
“Tam thiếu."
Nghê Tuấn nhìn vẻ mặt trầm mặc không nói câu nào của Hàn Thừa Nghị, anh biết rõ giờ phút này tam thiếu rất không vui.
Cô Nhạc Tuyết Vi này, mới rời tam thiếu ba ngày mà đã để tam thiếu nhìn thấy hai lần, Mà lần nào cũng không rõ là dây dưa cái gì với đàn ông. Hôm trước thì là bố vợ Kiều Vạn Đông, hôm nay đã đổi thành thiếu gia họ Hàn.
"Hừ."
Hàn Thừa Nghị cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau rất chặt ở phía trước. Mới rời anh có ba ngày mà ngày nào cũng thấy đổi đàn ông. Già, trẻ, không ai là không tha sao?
“Tam thiếu, hẹn Kiều tiểu thư 7 giờ rưỡi, cũng sắp đến rồi."
Hàn Thừa Nghị không đáp, đổi sang chuyện khác: "Theo dõi cô ấy, tôi muốn biết cô ấy làm gì đi đâu gặp ai mỗi ngày."
“Nhạc tiểu thư?" Nghê Tuấn kinh ngạc.
“Sao?" Hàn Thừa Nghị bắn cái nhìn lạnh băng về phía Nghê Tuấn.
Nghê Tuấn không dám hỏi lại, nhưng lại đang nhớ tới một sự việc khác.
“Tam thiếu, có chuyện rất kì lạ. Hôm nay bộ tài vụ có báo lên một việc."
“Việc gì?" Hàn Thừa Nghị không vui, xe đã ra khỏi công ty, giờ không nhìn thấy hình ảnh của Nhạc Tuyết Vi nữa.
“Bộ tài vụ nói, ngày thứ 5 trước, có một người chuyển vào tài khoản công ty 50 triệu."
“Cái gì?" Hàn Thừa Nghị đột nhiên ngồi thẳng dậy, biểu tình nghiêm nghị, thứ năm, năm mươi triệu! Vừa đúng số tiền anh đền bù cho Tuyết Vi! “Đến ngân hàng điều tra rõ xem, là ai gửi vào?"
“Rõ!"
“Còn nữa, biệt thự Thanh Khê, cậu phái người qua xem đi."
“Vâng."
Hàn Thừa khoang tay, những việc này tuy chưa điều tra rõ, nhưng anh cảm thấy, 50 triệu này nhất định là do Nhạc Tuyết Vi chuyển lại. Mà biệt thự Thanh Khê kia, giờ này chắc không có một bóng người. Nha đầu này không nhận đồ của anh, chắc chắn là muốn đoạn tuyệt rất cả.
Mặc dù yêu cầu chấm dứt là do anh, nhưng, Hàn Thừa Nghị rất ghét việc bị Nhạc Tuyết Vi đoạn tuyệt.
Tác giả :
Diệp Vi Thư