Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 41: Giống như nghiêm túc
Editor: Nhung
Hàn Thừa Nghị đặt tay phải lên cổ tay áo trái, làm bộ hờ hững lấy tay sửa sang lại áo, dùng giọng điệu nghiêm khắc khác thường, hỏi: "Hai người ở chỗ này làm gì sao?"
Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, giật mình, “Sao anh lại quay về? Quên mang đồ sao?" Vừa hỏi vừa đứng dậy, ống quần của cô từ đầu gối tuột xuống, che đi đầu gối.
Cô hỏi Hàn Thừa Nghị quên gì, vốn là để thay anh ta đi thấy, nhưng Hàn Thừa Nghị thấy vậy lại cảm thấy hình như cô đang có tật giật mình. Trong lòng càng thêm bực bội, cô dám ở sau lưng anh làm chuyện không minh bạch, mà người này lại là cháu trai anh.
“Nhạc Tuyết Vi!"
Hàn Thừa Nghị gầm nhẹ một tiếng, mày kiếm dựng lên, ánh mắt sắc bén quét qua mặt Nhạc Tuyết Vi, siết cổ tay cô.
Nhạc Tuyết Vi cảm giác được anh ta đang nổi giận, nhưng lại không rõ nguyên do, anh ta bị gì sao?
“Đi!" Hàn Thừa Nghị dùng lực, kéo cô về phía văn phòng.
Nhưng cổ tay còn lại của Nhạc Tuyết Vi lại bị Hàn Thiên Lỗi kéo lại, khiến thân người cô lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, Hàn Thừa Nghị quay đầu lại nhìn Nhạc Tuyết Vi, rồi lại nhìn Hàn Thiên Lỗi, cười lạnh: "Hàn Thiên Lỗi. Cháu biết hiện giờ cháu đang làm gì không? Buông cô ấy ra."
“Không, chú ba." Hàn Thiên Lỗi sợ hãi nhìn Hàn Thừa Nghị, nhưng vẫn kiên định, “Đương nhiên cháu biết mình đang làm gì."
“Cái gì?" Hàn Thừa Nghị lên giọng, không dám tin cháu trai lại nói như vậy, khóe môi giương lên, “Biết? Nhanh như thế cháu đã muốn phạm phải sai lầm cũ sao? Cháu tuyệt đối không được có hứng thú vói loại phụ nữ này."
Vừa dứt lời, Nhạc Tuyết Vi đờ người, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt.
Hàn Thiên Lỗi nghe xong mới biết là hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Chú ba. Chú nói gì vậy? Cháu với Tuyết Vi không phải như chú nghĩ, sao chú nói cô ấy quá đáng như vậy? Chú có biết không, hôm qua tại Ẩn Hồ, Tuyết Vi bị trật chân nên cháu chỉ giúp cô ấy dán cao dán thôi!"
Cái gì? Hàn Thừa Nghị bỗng nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi, cô trầm mặc đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, cánh môi nhắm chặt, lông mi run rẩy, dáng vẻ rất oan ức. Là anh mắng oan cô, cô bị trật chân như vậy mà anh cũng không biết.
“Aida……" Hàn Thiên Lỗi đi lên trước, đưa cao dán trong tay cho Hàn Thừa Nghị, “Chú ba, chú giúp cô ấy thay đi."
Nói xong, cậu nhìn hai người lần nữa rồi quay người đi.
Hàn Thừa Nghị một tay cầm thuốc dán, một tay kéo Nhạc Tuyết Vi, xấu hổ ho hai tiếng rồi nói: "Đi thôi."
“Buông ra!" Nhạc Tuyết Vi không nghe anh, ẩn tay anh ra, giật lấy cao dán rồi tự mình đi vào phòng.
Hàn Thừa Nghị đỡ trán, đuổi theo giữ chặt cô, “Đi chậm một chút, không phải em bị thương sao? Sao lại đi nhanh như thế?"
Nhạc Tuyết Vi không để ý tới anh, giật tay ra khỏi tay anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàn Thừa Nghị vốn chưa từng kiên nhẫn với phụ nữ, chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm, sao cô lại tức giận đến vậy? Nhạc Tuyết Vi ba lần bảy lượt cự tuyệt anh, khiến anh thẹn quá hóa giận, đột nhiên giữ chặt tay cô kéo về sau.
“A!" Nhạc Tuyết Vi bị đau liền lùi hai bước, ngẩng đầu trừng mắt, "Anh làm gì vậy?"
“Tôi bảo em đi chậm một chút, em không nghe thấy sao?" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, thầm nghĩ không biết có phải anh đã quá tay khiến ảnh hưởng đến vết thương ở chân cô hay không. Nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu nói: "Có phải muốn vết thương nặng hơn, để tôi bồi thường cho em nhiều tiền hơn đúng không?"
Đây là kiểu logic gì vậy? Cô cũng không biết nói sao với anh ta cho được nữa.
“Phiền phức!" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, bế Tuyết Vi lên, cô giãy dụa không ngừng, anh khẽ gầm nhẹ, "Nói thật, em cho rằng tôi muốn quản em sao? Chờ khi vết thương lành lại, em muốn thế nào thì tùy em."
Hàn Thừa Nghị bế Nhạc Tuyết Vi đi vào phòng nghỉ của anh, đặt cô ở trên sô pha, ngồi xổm xuống bên chân cô, hỏi, “Đau chân nào?"
Nhạc Tuyết Vi không trả lời, tự vén ống quần bên trái lên, Hàn Thừa Nghị khẽ cười một tiếng rồi lắc lắc đầu, đưa tay định giúp cô thì bị Tuyết Vi ngăn lại: "Không cần. Tôi có thể tự thay, dù sao cũng không phải vết thương lớn."
Lúc này, Hàn Thừa Nghị hoàn toàn không còn kiên nhẫn.
“Em làm loạn đủ chưa? Được, là tôi hiểu lầm em, nhưng lí do là vì tôi không biết. Sao em còn tính toán chi li mãi thế? Được, em có thể, vậy tôi không cần hầu hạ em nữa!"
Nói xong, anh đứng lên, quay người đi.
Nhạc Tuyết Vi bĩu môi, nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng nhiên khóc: “Anh đi đi, là tôi hẹp hòi tính toán chi li lại không để anh hầu hạ. Cũng đúng, tôi chẳng qua chỉ bị trật chân chút, sao có thể so sánh với người vì anh mà đỡ thay một hòn đá được."
Nói xong, Nhạc Tuyết Vi cũng tự chửi mình là ngốc. Xong rồi, cô đúng là nói chuyện không có suy nghĩ.
Bóng lưng cao lớn của Hàn Thừa Nghị bỗng khựng lại, từ từ quay lại nhìn Nhạc Tuyết Vi. Cô vừa mới nói gì? Nói "sao có thể so sánh được với người vì anh mà đỡ thay một hòn đá được"? Đây là... ghen sao?
Hàn Thừa Nghị cất bước đi về phía Nhạc Tuyết Vi, tiếng giày da vang lên, mỗi bước chân đều giống như giẫm lên lòng Nhạc Tuyết Vi.
“Em ghen?" Hàn Thừa Nghị ngồi xổm trước mặt cô lần nữa, không cần tốn sức, cứ thể cướp đi cao dán trên tay Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi hoang mang lo sợ, cho dù Hàn Thừa Nghị nói gì, cô cũng sẽ không trả lời.
Hàn Thừa Nghị sung sướng khẽ cười, xé vỏ cao dán, nhấc chân Nhạc Tuyết Vi lên rồi cẩn thận dán vào vết thương.
“Không nói gì? Vậy là đồng ý sao? Hóa ra em khó chịu như vậy là vì Hách Tích Âm. Hách Tích Âm theo tôi nhiều năm rồi, cô ấy và Nghê Tuấn là cùng một kiểu, là trợ thủ đắc lực của tôi."
Nói đến đây, Hàn Thừa Nghị không nói tiếp nữa. Anh cảm thấy mình giải thích đã đủ rồi, hơn nữa, trước nay anh chưa từng vì phụ nữ ghen mà phải tốn công giải thích.
Nhưng tâm tình Nhạc Tuyết Vi không vì vậy mà vui hơn, ngược lại càng thêm nặng nề. Cô đoán không sai, Hách Tích Âm quả nhiên không phải thư kí bình thường mà là trợ thủ đắc lực của anh.
“Tôi không ghen, tại sao tôi phải ghen? Chúng ta vốn không có quan hệ gì!" Nhạc Tuyết Vi phủ nhận, dáng vẻ bối rối hiện rõ.
Lửa giận vốn đã được áp chế nay lại bị Nhạc Tuyết Vi khơi lên một lần nữa, có lẽ không phải vì thái độ của Nhạc Tuyết Vi mà là vì cô phủ nhận chuyện cô ghen vì anh.
“Được, rất tốt. Không ghen càng tốt." Trong lòng vốn rất tức giận, nhưng lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh, “Tôi hi vọng sau này em vẫn giữ được suy nghĩ này. Nhạc Tuyết Vi, đừng trách tôi không nhắc nhở ngươi, chúng ta chỉ đơn giản là giao dịch, trong thời gian giao dịch, tôi cưng chiều em ra sao cũng được, cái gì em muốn tôi đều có thể cho. Nhưng mà…… tuyệt đối không được hi vọng xa vời về những cái vốn không thuộc về em."
Dường như bị nói trúng tim đen, Nhạc Tuyết Vi vội vã, "Tôi không hề."
Cô phủ nhận rất nhanh, rất quả quyết nhưng dường như đã đụng phải miệng núi lửa của Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị buông cô ra, cười lanh, "Tốt nhất là như vậy. Nghe lời hiểu chuyện một chút, như thế mới có thể dựa dẫm được vào tôi!"
Nhạc Tuyết Vi ngồi ngây ngốc ở đó, dù người kia đã đi rồi, hơn nửa ngày mà vẫn không phục hồi tinh thần. Cô ôm gối khóc, rõ ràng ngay từ đầu đã biết đây là giao dịch, vì sao còn vô thức cho rằng nó nghiêm túc?
Có điều, cô thật sự đã nghiêm túc rồi, làm sao đây?
Buổi tối, Nhạc Tuyết Vi tới bệnh viện hỏi thăm bà ngoại.
Bệnh tình của bà cô đã khá hơn nhiều, mặt nạ dưỡng khí cũng không cần nữa, thấy cháu gái đến thăm thì vô cùng vui vẻ, kéo tay cô hỏi han, “Công việc rất bận sao? Nếu bận quá thì không cần đến thăm bà đâu, cháu nhìn sao, sao cháu lại gầy thế này?"
“Bà ngoại, cháu không sao." Nhạc Tuyết Vi nghiêng đầu cười, ở bên bà ngoại là lúc cô thấy thoải mái nhất.
“Cháu gọt táo cho bà ăn nhé." Tuyết Vi với hoa quả ở giỏ bên giường, thuận miệng hỏi một câu: "Táo này ai mua vậy bà? Là học sinh của bà sao? Táo lần trước cháu mua bà ăn hết rồi ạ?"
Bà ngoại dừng một chút, do dự rồi cũng nói đúng sự thật, "Là ba cháu mua."
Nụ cười trên mặt Nhạc Tuyết Vi cứng đờ, đặt quả táo trở lại giỏ rồi cầm cả giỏ quay người đi ra ngoài. Bà biết cô muốn ném đi, vội ngăn lại, "Đừng. Tuyết Vi, ba của cháu cũng là có ý tốt. Vì sao hai ba con lại trở thành như thế này?"
“Bà ngoại!" Nhạc Tuyết Vi xoay người nhìn về phía bà ngoại, “Bà đã quên ông ta đối với mẹ cháu thế nào rồi sao?"
“Ai……" Bà ngoại thở dài, "Cho qua đi cháu, dù sao đó cũng là ba của cháu."
“Cháu không có ba, cháu chỉ có bà ngoại, có mẹ." Tuyết Vi không nghe, cố chấp đem giỏ hoa quả bỏ ra ngoài.
Vứt giỏ hoa quả xong, trên đường trở về cô vô tình gặp phải Hách Tích Âm đang tản bộ trên hành lang, mà người đỡ cô ta, là Hàn Thừa Nghị.
"Được hay không? Vết thương còn chưa lành, đi bộ như thế này không vấn đề gì chứ?" Hàn Thừa Nghị dìu cô ta, mà giống như ôm trọn cô ta vào lòng, cúi đầu nhìn cô ta.
Dáng vẻ chăm sóc dịu dàng như vậy của Hàn Thừa Nghị, cô chưa từng thấy. Quả nhiên, Hách Tích Âm đối với anh ta rất đặc biệt. Nhạc Tuyết Vi rũ mắt, không định chào hỏi bọn họ, lách qua một bên đi thẳng về phía trước.
Nhưng mà, Hách Tích Âm vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cô, khóe miệng lập tức bày ra nụ cười chiến thắng.
“Tổng giám đốc, tôi muốn qua bên kia ngồi một chút." Hách Tích Âm chỉ vào Nhạc Tuyết Vi đang đi đến chỗ ghế dài, làm như vừa mới thấy cô, kinh ngạc nói, "A! Kia không phải thư kí Nhạc sao?"
Hàn Thừa Nghị ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy dáng người nhỏ nhắn của Nhạc Tuyết Vi, dáng vẻ lẻ loi trơ trọi, tự dưng anh có chút đau lòng, có chút hối hận. Đáng lẽ, hôm nay anh không nên khiến cô tức giận, suốt cả buổi chiều, tiểu nha đầu này không hề nói với anh câu nào.
Hàn Thừa Nghị đặt tay phải lên cổ tay áo trái, làm bộ hờ hững lấy tay sửa sang lại áo, dùng giọng điệu nghiêm khắc khác thường, hỏi: "Hai người ở chỗ này làm gì sao?"
Nhạc Tuyết Vi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, giật mình, “Sao anh lại quay về? Quên mang đồ sao?" Vừa hỏi vừa đứng dậy, ống quần của cô từ đầu gối tuột xuống, che đi đầu gối.
Cô hỏi Hàn Thừa Nghị quên gì, vốn là để thay anh ta đi thấy, nhưng Hàn Thừa Nghị thấy vậy lại cảm thấy hình như cô đang có tật giật mình. Trong lòng càng thêm bực bội, cô dám ở sau lưng anh làm chuyện không minh bạch, mà người này lại là cháu trai anh.
“Nhạc Tuyết Vi!"
Hàn Thừa Nghị gầm nhẹ một tiếng, mày kiếm dựng lên, ánh mắt sắc bén quét qua mặt Nhạc Tuyết Vi, siết cổ tay cô.
Nhạc Tuyết Vi cảm giác được anh ta đang nổi giận, nhưng lại không rõ nguyên do, anh ta bị gì sao?
“Đi!" Hàn Thừa Nghị dùng lực, kéo cô về phía văn phòng.
Nhưng cổ tay còn lại của Nhạc Tuyết Vi lại bị Hàn Thiên Lỗi kéo lại, khiến thân người cô lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, Hàn Thừa Nghị quay đầu lại nhìn Nhạc Tuyết Vi, rồi lại nhìn Hàn Thiên Lỗi, cười lạnh: "Hàn Thiên Lỗi. Cháu biết hiện giờ cháu đang làm gì không? Buông cô ấy ra."
“Không, chú ba." Hàn Thiên Lỗi sợ hãi nhìn Hàn Thừa Nghị, nhưng vẫn kiên định, “Đương nhiên cháu biết mình đang làm gì."
“Cái gì?" Hàn Thừa Nghị lên giọng, không dám tin cháu trai lại nói như vậy, khóe môi giương lên, “Biết? Nhanh như thế cháu đã muốn phạm phải sai lầm cũ sao? Cháu tuyệt đối không được có hứng thú vói loại phụ nữ này."
Vừa dứt lời, Nhạc Tuyết Vi đờ người, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt.
Hàn Thiên Lỗi nghe xong mới biết là hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Chú ba. Chú nói gì vậy? Cháu với Tuyết Vi không phải như chú nghĩ, sao chú nói cô ấy quá đáng như vậy? Chú có biết không, hôm qua tại Ẩn Hồ, Tuyết Vi bị trật chân nên cháu chỉ giúp cô ấy dán cao dán thôi!"
Cái gì? Hàn Thừa Nghị bỗng nhìn về phía Nhạc Tuyết Vi, cô trầm mặc đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, cánh môi nhắm chặt, lông mi run rẩy, dáng vẻ rất oan ức. Là anh mắng oan cô, cô bị trật chân như vậy mà anh cũng không biết.
“Aida……" Hàn Thiên Lỗi đi lên trước, đưa cao dán trong tay cho Hàn Thừa Nghị, “Chú ba, chú giúp cô ấy thay đi."
Nói xong, cậu nhìn hai người lần nữa rồi quay người đi.
Hàn Thừa Nghị một tay cầm thuốc dán, một tay kéo Nhạc Tuyết Vi, xấu hổ ho hai tiếng rồi nói: "Đi thôi."
“Buông ra!" Nhạc Tuyết Vi không nghe anh, ẩn tay anh ra, giật lấy cao dán rồi tự mình đi vào phòng.
Hàn Thừa Nghị đỡ trán, đuổi theo giữ chặt cô, “Đi chậm một chút, không phải em bị thương sao? Sao lại đi nhanh như thế?"
Nhạc Tuyết Vi không để ý tới anh, giật tay ra khỏi tay anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàn Thừa Nghị vốn chưa từng kiên nhẫn với phụ nữ, chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm, sao cô lại tức giận đến vậy? Nhạc Tuyết Vi ba lần bảy lượt cự tuyệt anh, khiến anh thẹn quá hóa giận, đột nhiên giữ chặt tay cô kéo về sau.
“A!" Nhạc Tuyết Vi bị đau liền lùi hai bước, ngẩng đầu trừng mắt, "Anh làm gì vậy?"
“Tôi bảo em đi chậm một chút, em không nghe thấy sao?" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, thầm nghĩ không biết có phải anh đã quá tay khiến ảnh hưởng đến vết thương ở chân cô hay không. Nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu nói: "Có phải muốn vết thương nặng hơn, để tôi bồi thường cho em nhiều tiền hơn đúng không?"
Đây là kiểu logic gì vậy? Cô cũng không biết nói sao với anh ta cho được nữa.
“Phiền phức!" Hàn Thừa Nghị nhíu mày, bế Tuyết Vi lên, cô giãy dụa không ngừng, anh khẽ gầm nhẹ, "Nói thật, em cho rằng tôi muốn quản em sao? Chờ khi vết thương lành lại, em muốn thế nào thì tùy em."
Hàn Thừa Nghị bế Nhạc Tuyết Vi đi vào phòng nghỉ của anh, đặt cô ở trên sô pha, ngồi xổm xuống bên chân cô, hỏi, “Đau chân nào?"
Nhạc Tuyết Vi không trả lời, tự vén ống quần bên trái lên, Hàn Thừa Nghị khẽ cười một tiếng rồi lắc lắc đầu, đưa tay định giúp cô thì bị Tuyết Vi ngăn lại: "Không cần. Tôi có thể tự thay, dù sao cũng không phải vết thương lớn."
Lúc này, Hàn Thừa Nghị hoàn toàn không còn kiên nhẫn.
“Em làm loạn đủ chưa? Được, là tôi hiểu lầm em, nhưng lí do là vì tôi không biết. Sao em còn tính toán chi li mãi thế? Được, em có thể, vậy tôi không cần hầu hạ em nữa!"
Nói xong, anh đứng lên, quay người đi.
Nhạc Tuyết Vi bĩu môi, nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng nhiên khóc: “Anh đi đi, là tôi hẹp hòi tính toán chi li lại không để anh hầu hạ. Cũng đúng, tôi chẳng qua chỉ bị trật chân chút, sao có thể so sánh với người vì anh mà đỡ thay một hòn đá được."
Nói xong, Nhạc Tuyết Vi cũng tự chửi mình là ngốc. Xong rồi, cô đúng là nói chuyện không có suy nghĩ.
Bóng lưng cao lớn của Hàn Thừa Nghị bỗng khựng lại, từ từ quay lại nhìn Nhạc Tuyết Vi. Cô vừa mới nói gì? Nói "sao có thể so sánh được với người vì anh mà đỡ thay một hòn đá được"? Đây là... ghen sao?
Hàn Thừa Nghị cất bước đi về phía Nhạc Tuyết Vi, tiếng giày da vang lên, mỗi bước chân đều giống như giẫm lên lòng Nhạc Tuyết Vi.
“Em ghen?" Hàn Thừa Nghị ngồi xổm trước mặt cô lần nữa, không cần tốn sức, cứ thể cướp đi cao dán trên tay Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi hoang mang lo sợ, cho dù Hàn Thừa Nghị nói gì, cô cũng sẽ không trả lời.
Hàn Thừa Nghị sung sướng khẽ cười, xé vỏ cao dán, nhấc chân Nhạc Tuyết Vi lên rồi cẩn thận dán vào vết thương.
“Không nói gì? Vậy là đồng ý sao? Hóa ra em khó chịu như vậy là vì Hách Tích Âm. Hách Tích Âm theo tôi nhiều năm rồi, cô ấy và Nghê Tuấn là cùng một kiểu, là trợ thủ đắc lực của tôi."
Nói đến đây, Hàn Thừa Nghị không nói tiếp nữa. Anh cảm thấy mình giải thích đã đủ rồi, hơn nữa, trước nay anh chưa từng vì phụ nữ ghen mà phải tốn công giải thích.
Nhưng tâm tình Nhạc Tuyết Vi không vì vậy mà vui hơn, ngược lại càng thêm nặng nề. Cô đoán không sai, Hách Tích Âm quả nhiên không phải thư kí bình thường mà là trợ thủ đắc lực của anh.
“Tôi không ghen, tại sao tôi phải ghen? Chúng ta vốn không có quan hệ gì!" Nhạc Tuyết Vi phủ nhận, dáng vẻ bối rối hiện rõ.
Lửa giận vốn đã được áp chế nay lại bị Nhạc Tuyết Vi khơi lên một lần nữa, có lẽ không phải vì thái độ của Nhạc Tuyết Vi mà là vì cô phủ nhận chuyện cô ghen vì anh.
“Được, rất tốt. Không ghen càng tốt." Trong lòng vốn rất tức giận, nhưng lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh, “Tôi hi vọng sau này em vẫn giữ được suy nghĩ này. Nhạc Tuyết Vi, đừng trách tôi không nhắc nhở ngươi, chúng ta chỉ đơn giản là giao dịch, trong thời gian giao dịch, tôi cưng chiều em ra sao cũng được, cái gì em muốn tôi đều có thể cho. Nhưng mà…… tuyệt đối không được hi vọng xa vời về những cái vốn không thuộc về em."
Dường như bị nói trúng tim đen, Nhạc Tuyết Vi vội vã, "Tôi không hề."
Cô phủ nhận rất nhanh, rất quả quyết nhưng dường như đã đụng phải miệng núi lửa của Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị buông cô ra, cười lanh, "Tốt nhất là như vậy. Nghe lời hiểu chuyện một chút, như thế mới có thể dựa dẫm được vào tôi!"
Nhạc Tuyết Vi ngồi ngây ngốc ở đó, dù người kia đã đi rồi, hơn nửa ngày mà vẫn không phục hồi tinh thần. Cô ôm gối khóc, rõ ràng ngay từ đầu đã biết đây là giao dịch, vì sao còn vô thức cho rằng nó nghiêm túc?
Có điều, cô thật sự đã nghiêm túc rồi, làm sao đây?
Buổi tối, Nhạc Tuyết Vi tới bệnh viện hỏi thăm bà ngoại.
Bệnh tình của bà cô đã khá hơn nhiều, mặt nạ dưỡng khí cũng không cần nữa, thấy cháu gái đến thăm thì vô cùng vui vẻ, kéo tay cô hỏi han, “Công việc rất bận sao? Nếu bận quá thì không cần đến thăm bà đâu, cháu nhìn sao, sao cháu lại gầy thế này?"
“Bà ngoại, cháu không sao." Nhạc Tuyết Vi nghiêng đầu cười, ở bên bà ngoại là lúc cô thấy thoải mái nhất.
“Cháu gọt táo cho bà ăn nhé." Tuyết Vi với hoa quả ở giỏ bên giường, thuận miệng hỏi một câu: "Táo này ai mua vậy bà? Là học sinh của bà sao? Táo lần trước cháu mua bà ăn hết rồi ạ?"
Bà ngoại dừng một chút, do dự rồi cũng nói đúng sự thật, "Là ba cháu mua."
Nụ cười trên mặt Nhạc Tuyết Vi cứng đờ, đặt quả táo trở lại giỏ rồi cầm cả giỏ quay người đi ra ngoài. Bà biết cô muốn ném đi, vội ngăn lại, "Đừng. Tuyết Vi, ba của cháu cũng là có ý tốt. Vì sao hai ba con lại trở thành như thế này?"
“Bà ngoại!" Nhạc Tuyết Vi xoay người nhìn về phía bà ngoại, “Bà đã quên ông ta đối với mẹ cháu thế nào rồi sao?"
“Ai……" Bà ngoại thở dài, "Cho qua đi cháu, dù sao đó cũng là ba của cháu."
“Cháu không có ba, cháu chỉ có bà ngoại, có mẹ." Tuyết Vi không nghe, cố chấp đem giỏ hoa quả bỏ ra ngoài.
Vứt giỏ hoa quả xong, trên đường trở về cô vô tình gặp phải Hách Tích Âm đang tản bộ trên hành lang, mà người đỡ cô ta, là Hàn Thừa Nghị.
"Được hay không? Vết thương còn chưa lành, đi bộ như thế này không vấn đề gì chứ?" Hàn Thừa Nghị dìu cô ta, mà giống như ôm trọn cô ta vào lòng, cúi đầu nhìn cô ta.
Dáng vẻ chăm sóc dịu dàng như vậy của Hàn Thừa Nghị, cô chưa từng thấy. Quả nhiên, Hách Tích Âm đối với anh ta rất đặc biệt. Nhạc Tuyết Vi rũ mắt, không định chào hỏi bọn họ, lách qua một bên đi thẳng về phía trước.
Nhưng mà, Hách Tích Âm vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cô, khóe miệng lập tức bày ra nụ cười chiến thắng.
“Tổng giám đốc, tôi muốn qua bên kia ngồi một chút." Hách Tích Âm chỉ vào Nhạc Tuyết Vi đang đi đến chỗ ghế dài, làm như vừa mới thấy cô, kinh ngạc nói, "A! Kia không phải thư kí Nhạc sao?"
Hàn Thừa Nghị ngẩng đầu lên nhìn sang, thấy dáng người nhỏ nhắn của Nhạc Tuyết Vi, dáng vẻ lẻ loi trơ trọi, tự dưng anh có chút đau lòng, có chút hối hận. Đáng lẽ, hôm nay anh không nên khiến cô tức giận, suốt cả buổi chiều, tiểu nha đầu này không hề nói với anh câu nào.
Tác giả :
Diệp Vi Thư