Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 224: Cùng ăn tối
Editor: Nguyễn
Liên tiếp vài ngày, Nhạc Tuyết Vi cảm giác có chỗ không thích hợp. nhưng công việc vẫn tiến hành như cũ, bận rộn như thường, duy nhất không bình thường chính là…… Hàn Thừa Nghị không tới ‘quấy rầy’ cô.
Tâm lý con người đúng là kỳ lạ như vậy, bị Hàn Thừa Nghị quấn lấy, trong lòng Nhạc Tuyết Vi không thoải mái, nhưng người cả ngày quấn lấy mình đột nhiên không làm như vậy nữa, cảm giác kì lạ. Nhạc Tuyết Vi không nhịn được suy nghĩ, có lẽ anh rất bận? Hay là anh từ bỏ?
Mặc kệ là nguyên nhân nào, trong lòng Nhạc Tuyết Vi không thoải mái, đây là sự thật.
Vẽ sơ đồ phác thảo cả ngày, lúc 6 giờ hơn, nhận được điện thoại của Lương Tư Văn.
“Tinh Tinh, đã xong việc chưa? Anh ở dưới lầu công ty, dù bận cũng phải ăn cơm, mau xuống dưới, anh chờ em!"
Vội vàng cúp điện thoại, Nhạc Tuyết Vi hoạt động thân mình, cầm túi đi ra khỏi văn phòng.
Không nghĩ tới lúc ở cửa thang máy, Nhạc Tuyết Vi gặp gỡ Hàn Thừa Nghị và Lương Giai Văn cùng đi ra từ thang máy chuyên dụng. Ba người đối mặt, đều sửng sốt.
Nhạc Tuyết Vi càng kinh ngạc, nghĩ vì sao hai bọn họ lại ở cùng nhau? Cùng nhau giải quyết công việc trong văn phòng, khoảng cách cũng không phải rất gần đi? Nhớ tới lần trước mở họp, đã cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Chẳng lẽ, bọn họ cũng không chỉ là quen biết bình thường?
Trong lòng chua xót, nhưng chuyện này cùng với cô có quan hệ gì đâu?
Kéo khóe miệng, Nhạc Tuyết Vi lễ phép mỉm cười: “Tổng giám đốc, Giám đốc Lương."
Hàn Thừa Nghị chỉ chuyên chú nhìn cô, ánh mắt nhìn Nhạc Tuyết Vi đầy chịu đựng và thương tiếc.
Lương Giai Văn cười chào hỏi với cô: “Tinh Tinh, giờ em mới về? Vì kế hoạch Đông Giao Mall, không ít lo lắng nhỉ? Công việc tất nhiên quan trọng, cũng phải chăm sóc bản thân, nếu không, em trai chị sẽ đau lòng chết mất? Ha hả……"
Lương Giai Văn nói, ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, “Đúng rồi, Thừa Nghị, chắc anh chưa biết? Tinh Tinh là bạn gái của Tư Văn, hai người quen biết đã lâu, cha mẹ em rất thích cô ấy, đã chuẩn bị đính hôn."
Nhạc Tuyết Vi vừa nghe lời này, chột dạ không dám nhìn Hàn Thừa Nghị, lấy hiểu biết của cô với anh, người này lại sắp sửa phát điên cho mà xem!
Nhưng mà, bão tố trong dự đoán lại không tới.
Hàn Thừa Nghị chỉ bình tĩnh nhìn cô, nhàn nhạt nói một câu: “Phải không? Rốt cuộc Tư Văn cũng có lúc hồi tâm."
“Đúng vậy, cho nên chúng ta cả nhà đều nói, Tinh Tinh thật là giỏi, có thể làm Tư Văn ngoan ngoãn." Lương Giai Văn cực lực khen Nhạc Tuyết Vi, em trai phong lưu rốt cuộc quay đầu, người làm chị đây rất vui, đương nhiên thích ‘em dâu’ này.
Hàn Thừa Nghị âm thầm cười lạnh, Tiểu Tuyết tốt như thế nay, đương nhiên anh rất rõ ràng. Năm đó, không phải cô cũng làm anh ngoan ngoãn hồi tâm, cả đời chỉ muốn cưới mình cô sao? Nhưng hôm nay cô lại làm người đàn ông khác mê muội vì cô, Hàn Thừa Nghị hờ hững nắm chặt đôi tay, không thể sốt ruột, Tiểu Tuyết sớm hay muộn là của anh!
Đi theo sau Hàn Thừa Nghị và Lương Giai Văn, Nhạc Tuyết Vi cực kỳ xấu hổ ra khỏi cao ốc công ty.
“Tinh Tinh!" Mới vừa vừa ra khỏi cửa, Lương Tư Văn liền lên đón, đứng cạnh Nhạc Tuyết Vi, cực tự nhiên ôm lấy vai cô, nhìn cô, nhíu mày nói, “Sao sắc mặt lại không tốt lắm? Có phải công việc quá mệt mỏi hay không?"
“Phốc!"
Lương Giai Văn không nhịn được cười thành tiếng, trêu chọc nói: “Nha, đau lòng người yêu quá nha? Tiểu tử thúi, biết tình cảm hai người tốt rồi, không cần phải làm trước mặt chị và ông chủ của Tinh Tinh đâu? Giữ lại mà hưởng thụ hạnh phúc đi!"
“Chị!"
Lương Tư Văn ngượng ngùng ngắt lời Lương Giai Văn, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị trầm mặt, sắc mặt khó chịu, ánh mắt chạy qua chạy lại trên người Lương Tư Văn và Nhạc Tuyết Vi, nhưng lại không nói lời nào, làm người khác đoán không ra anh đang nghĩ gì. Lương Tư Văn không khỏi nắm chặt cánh tay, cảm thấy ánh mắt Hàn Thừa Nghị có tính xâm lược quá mạnh.
Mà Nhạc Tuyết Vi lại trước sau không dám nhìn Hàn Thừa Nghị một lần.
Bốn người vừa khéo gặp nhau, Lương Giai Văn đề nghị, cùng nhau đi ăn tối.
Lương Tư Văn theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại bị Hàn Thừa Nghị giành trước một bước.
“Được! Anh và Tư Văn cũng đã lâu không tụ tập, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay anh mời khách, thuận tiện cũng khao thiết kế Viên." Ánh mắt Hàn Thừa Nghị sắc bén nhìn vào cánh tay Lương Tư Văn đặt trên vai Nhạc Tuyết Vi, ghen tuông từ đáy lòng dâng lên.
Lương Tư Văn trưng cầu ý kiến Nhạc Tuyết Vi, “Tinh Tinh, em thấy sao?"
Nhạc Tuyết Vi thấy Lương Giai Văn đang kéo Hàn Thừa Nghị, trong lòng nghẹn một hơi, đáp ứng: “Được, vậy cám ơn tổng giám đốc!"
Tiệm cơm Tây.
Bốn người ngồi đối diện, sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông.
“Tinh Tinh, đi toilet à? Chị đi với!"
“A? Được."
Buông túi, gọi món xong, Lương Giai Văn kéo Nhạc Tuyết Vi cùng đi toilet.
“Tinh Tinh, Tư Văn rất đau lòng em……" Lúc rửa tay trang điểm lại, Lương Giai Văn kéo Nhạc Tuyết Vi nói chuyện, “Không phải là em chị mà chị mới khen đâu! Em chị không tồi, tuy rằng nó không thích nói ra ngoài miệng, nhưng nó là người cố chấp, một khi nhận định thì sẽ không thay đổi."
“…… A?" Nhạc Tuyết Vi không biết trả lời như thế nào, ngượng ngùng cười, “Vâng, em biết, Tư Văn đối với em rất tốt."
Đột nhiên, Nhạc Tuyết Vi liền muốn hỏi quan hệ Lương Giai Văn vàHàn Thừa Nghị. Vì thế, xúc động một chút, liền bật thốt lên hỏi: “Chị Giai Văn, chị và Hàn tổng…… Thoạt nhìn, quan hệ rất tốt?"
“A?" Lương Giai Văn sửng sốt một lát, cười sáng lạn, “Ha ha…… Đã nhìn ra? Không gạt em, chị là bạn gái cũ của anh ấy. Trước khi anh ấy rời đế đô đến thành phố T, chị và anh ấy vẫn luôn ở bên nhau, nhưng anh ấy nói muốn cưới một người ở thành phố T, bọn chị chia tay."
“……" Nhạc Tuyết Vi ngây ngốc, đáp án này vượt quá sự tưởng tượng của cô. “Chị, hai người đã từng yêu nhau?"
“Ừm." Lương Giai Văn gật đầu, “Đến lúc anh ấy rời đế đô đến thành phố T mới kết thúc, cũng được gần 5 năm."
“……" Nhạc Tuyết Vi hoàn toàn không nói ra lời, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, lòng bàn tay, gan bàn chân đều lạnh lẽo. Cô cho rằng, trong lòng Hàn Thừa Nghị chỉ có một Kiều Vũ Vi, nhưng trên thực tế, trước Kiều Vũ Vi, anh còn có bạn gái đã yêu nhau 5 năm?
Nói như vậy, đến tột cùng cô là gì của anh? Thời gian bọn họ ở bên nhau, cũng không đến một năm! Hơn nữa, bây giờ nhớ lại, cơ bản đều là thời gian cãi nhau, thời khắc ngọt ngào có thể đếm được trên đầu ngón tay.
“Lúc chị và anh ấy chia tay, thật không muốn sống nữa, nên chị rời khỏi đế đô, lần này chị trở về, chính là muốn quay lại với anh ấy, nhiều năm như vậy anh ấy cũng chưa cưới người phụ nữ kia, cho nên, chị còn có cơ hội, phải không?"
Lương Giai Văn coi Nhạc Tuyết Vi như đối tượng nói hết tâm sự, tự tin tràn đầy khát khao tương lai với Hàn Thừa Nghị.
Nhạc Tuyết Vi cứng đờ giật nhẹ khóe miệng, gật đầu: “Đúng…… Em nghĩ thế." Mặc kệ Hàn Thừa Nghị muốn cưới Kiều Vũ Vi cũng được, muốn cùng Lương Giai Văn gương vỡ lại lành cũng tốt, đều không có liên quan gì đến cô!
Ghế lô, một mảnh yên lặng, hai người đàn ông đều trầm mặc không nói lời nào, may mắn Lương Giai Văn và Nhạc Tuyết Vi đúng lúc trở về, mới ngưng hẳn không khí xấu hổ này.
“Có thể mang đồ ăn lên rồi!"
Lương Tư Văn kéo ghế ra, đỡ Nhạc Tuyết Vi ngồi xuống, bảo nhân viên tạp vụ, rồi sau đó tiến đến bên tai Nhạc Tuyết Vi nói nhỏ, “Có người thích tôm, biết em không thích bóc vỏ, theo thường lệ, tí nữa anh giúp em bóc."
“Được." Nhạc Tuyết Vi ngẩng mặt cười với anh.
Hai người quen thuộc thân mật, cả người Hàn Thừa Nghị đều ngâm mình trong hũ dấm chua.
Đồ ăn bưng lên, Lương Tư Văn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi cũng toàn bộ tiếp nhận, một chút không có ý tứ ngượng ngùng.
Đôi tay Hàn Thừa Nghị nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Bỗng dưng cầm đũa, gắp một miếng sườn đến bát Lương Giai Văn.
“Thừa Nghị……" Lương Giai Văn kinh hỉ, mấy ngày qua, lần đầu tiên Hàn Thừa Nghị chủ động quan tâm cô, nhưng cô lại từ chối, “Thừa Nghị, em ăn chay, anh không nhớ sao? Buổi tối ăn thịt, em sợ béo."
Hàn Thừa Nghị không thèm để ý cười cười: “Em có chỗ nào béo chứ? Lại nói, phụ nữ hơi béo mới đẹp, gầy như đống xương thì có cái gì đẹp?"
Anh vô tâm nói, lại như có ám chỉ. Lương Giai Văn đúng là người, đẫy đà quyến rũ dáng mà Nhạc Tuyết Vi trong miệng anh đúng cái gọi là gầy như đống xương!
Nhạc Tuyết Vi lập tức liền nâng mắt trừng Hàn Thừa Nghị, biết các ngươi là người yêu cũ, không cần thiết phải khoe khoang trước mặt cô đâu? Cô gầy như đống xương, lại không bắt anh nhìn! Hừ…… Đồ đàn ông thúi! Khó trách gần đây không tới ‘quấy rầy’ cô, thì ra là bạn gái cũ đã trở lại.
“Tinh Tinh, đừng ăn không thế, uống chút canh đi!"
Lương Tư Văn hồn nhiên không phát hiện, bưng bát canh tiến đến bên miệng Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi nghẹn một bụng khí, sao có thể uống được? Giận dỗi nói, “Không uống, canh này hương vị lạ quá!"
“Phải không? Để anh nếm thử." Lương Tư Văn hoài nghi nếm một ngụm, lắc đầu nói, “Không đâu, hương vị khá tốt, em uống thử xem."
Đôi mắt Nhạc Tuyết Vi vừa chuyển, cười dịu dàng: “Thật không? Em nếm thử……" Nói, lấy cái bát Lương Tư Văn vừa uống, cúi đầu ngậm lấy, uống một hớp lớn. “Ừm, thật sự cũng không tệ lắm!"
Đột nhiên, ‘bang’, một thanh âm vang lên, ngoại trừ Hàn Thừa Nghị, mọi người đều cả kinh, đồng thời nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, thì ra là chiếc đũa ngà voi trong tay anh bị bẻ gãy! sắc mặt Hàn Thừa Nghị giống như hàn băng, trong lòng tức giận, Tiểu Tuyết lại làm trò trước mặt anh uống canh Lương Tư Văn đã uóng? Đây không phải là gián tiếp hôn môi sao? Anh quả thật không dám tưởng tượng, ở chỗ anh không nhìn thấy, đến tột cùng bọn họ có bao nhiêu thân thiết!
“Thừa Nghị? Sao vậy? Sao chiếc đũa lại bị gãy? Để em xem, tay không bị thương chứ?"
Lương Giai Văn đau lòng cầm tay Hàn Thừa Nghị, cẩn thận xem xét, bộ dáng săn sóc tỉ mỉ.
Trong lòng Nhạc Tuyết Vi bị đâm một cái, cắn răng không vui cau mày, Hàn Thừa Nghị từ đầu đến cuối đều không dời tầm mắt nhìn cô.
Mà Lương Tư Văn, rốt cuộc đã nhận ra không khí quỷ dị này, xem ra Hàn Thừa Nghị và Tinh Tinh thật sự từng có cái gì, cũng là đàn ông, cũng là hai người đàn ông đều yêu một phụ nữ, Lương Tư Văn đã hiểu ánh mắt Hàn Thừa Nghị, kiêu ngạo, cuồng vọng chiếm hữu không ai bì nổi!
Liên tiếp vài ngày, Nhạc Tuyết Vi cảm giác có chỗ không thích hợp. nhưng công việc vẫn tiến hành như cũ, bận rộn như thường, duy nhất không bình thường chính là…… Hàn Thừa Nghị không tới ‘quấy rầy’ cô.
Tâm lý con người đúng là kỳ lạ như vậy, bị Hàn Thừa Nghị quấn lấy, trong lòng Nhạc Tuyết Vi không thoải mái, nhưng người cả ngày quấn lấy mình đột nhiên không làm như vậy nữa, cảm giác kì lạ. Nhạc Tuyết Vi không nhịn được suy nghĩ, có lẽ anh rất bận? Hay là anh từ bỏ?
Mặc kệ là nguyên nhân nào, trong lòng Nhạc Tuyết Vi không thoải mái, đây là sự thật.
Vẽ sơ đồ phác thảo cả ngày, lúc 6 giờ hơn, nhận được điện thoại của Lương Tư Văn.
“Tinh Tinh, đã xong việc chưa? Anh ở dưới lầu công ty, dù bận cũng phải ăn cơm, mau xuống dưới, anh chờ em!"
Vội vàng cúp điện thoại, Nhạc Tuyết Vi hoạt động thân mình, cầm túi đi ra khỏi văn phòng.
Không nghĩ tới lúc ở cửa thang máy, Nhạc Tuyết Vi gặp gỡ Hàn Thừa Nghị và Lương Giai Văn cùng đi ra từ thang máy chuyên dụng. Ba người đối mặt, đều sửng sốt.
Nhạc Tuyết Vi càng kinh ngạc, nghĩ vì sao hai bọn họ lại ở cùng nhau? Cùng nhau giải quyết công việc trong văn phòng, khoảng cách cũng không phải rất gần đi? Nhớ tới lần trước mở họp, đã cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Chẳng lẽ, bọn họ cũng không chỉ là quen biết bình thường?
Trong lòng chua xót, nhưng chuyện này cùng với cô có quan hệ gì đâu?
Kéo khóe miệng, Nhạc Tuyết Vi lễ phép mỉm cười: “Tổng giám đốc, Giám đốc Lương."
Hàn Thừa Nghị chỉ chuyên chú nhìn cô, ánh mắt nhìn Nhạc Tuyết Vi đầy chịu đựng và thương tiếc.
Lương Giai Văn cười chào hỏi với cô: “Tinh Tinh, giờ em mới về? Vì kế hoạch Đông Giao Mall, không ít lo lắng nhỉ? Công việc tất nhiên quan trọng, cũng phải chăm sóc bản thân, nếu không, em trai chị sẽ đau lòng chết mất? Ha hả……"
Lương Giai Văn nói, ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị, “Đúng rồi, Thừa Nghị, chắc anh chưa biết? Tinh Tinh là bạn gái của Tư Văn, hai người quen biết đã lâu, cha mẹ em rất thích cô ấy, đã chuẩn bị đính hôn."
Nhạc Tuyết Vi vừa nghe lời này, chột dạ không dám nhìn Hàn Thừa Nghị, lấy hiểu biết của cô với anh, người này lại sắp sửa phát điên cho mà xem!
Nhưng mà, bão tố trong dự đoán lại không tới.
Hàn Thừa Nghị chỉ bình tĩnh nhìn cô, nhàn nhạt nói một câu: “Phải không? Rốt cuộc Tư Văn cũng có lúc hồi tâm."
“Đúng vậy, cho nên chúng ta cả nhà đều nói, Tinh Tinh thật là giỏi, có thể làm Tư Văn ngoan ngoãn." Lương Giai Văn cực lực khen Nhạc Tuyết Vi, em trai phong lưu rốt cuộc quay đầu, người làm chị đây rất vui, đương nhiên thích ‘em dâu’ này.
Hàn Thừa Nghị âm thầm cười lạnh, Tiểu Tuyết tốt như thế nay, đương nhiên anh rất rõ ràng. Năm đó, không phải cô cũng làm anh ngoan ngoãn hồi tâm, cả đời chỉ muốn cưới mình cô sao? Nhưng hôm nay cô lại làm người đàn ông khác mê muội vì cô, Hàn Thừa Nghị hờ hững nắm chặt đôi tay, không thể sốt ruột, Tiểu Tuyết sớm hay muộn là của anh!
Đi theo sau Hàn Thừa Nghị và Lương Giai Văn, Nhạc Tuyết Vi cực kỳ xấu hổ ra khỏi cao ốc công ty.
“Tinh Tinh!" Mới vừa vừa ra khỏi cửa, Lương Tư Văn liền lên đón, đứng cạnh Nhạc Tuyết Vi, cực tự nhiên ôm lấy vai cô, nhìn cô, nhíu mày nói, “Sao sắc mặt lại không tốt lắm? Có phải công việc quá mệt mỏi hay không?"
“Phốc!"
Lương Giai Văn không nhịn được cười thành tiếng, trêu chọc nói: “Nha, đau lòng người yêu quá nha? Tiểu tử thúi, biết tình cảm hai người tốt rồi, không cần phải làm trước mặt chị và ông chủ của Tinh Tinh đâu? Giữ lại mà hưởng thụ hạnh phúc đi!"
“Chị!"
Lương Tư Văn ngượng ngùng ngắt lời Lương Giai Văn, nhìn về phía Hàn Thừa Nghị.
Hàn Thừa Nghị trầm mặt, sắc mặt khó chịu, ánh mắt chạy qua chạy lại trên người Lương Tư Văn và Nhạc Tuyết Vi, nhưng lại không nói lời nào, làm người khác đoán không ra anh đang nghĩ gì. Lương Tư Văn không khỏi nắm chặt cánh tay, cảm thấy ánh mắt Hàn Thừa Nghị có tính xâm lược quá mạnh.
Mà Nhạc Tuyết Vi lại trước sau không dám nhìn Hàn Thừa Nghị một lần.
Bốn người vừa khéo gặp nhau, Lương Giai Văn đề nghị, cùng nhau đi ăn tối.
Lương Tư Văn theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại bị Hàn Thừa Nghị giành trước một bước.
“Được! Anh và Tư Văn cũng đã lâu không tụ tập, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay anh mời khách, thuận tiện cũng khao thiết kế Viên." Ánh mắt Hàn Thừa Nghị sắc bén nhìn vào cánh tay Lương Tư Văn đặt trên vai Nhạc Tuyết Vi, ghen tuông từ đáy lòng dâng lên.
Lương Tư Văn trưng cầu ý kiến Nhạc Tuyết Vi, “Tinh Tinh, em thấy sao?"
Nhạc Tuyết Vi thấy Lương Giai Văn đang kéo Hàn Thừa Nghị, trong lòng nghẹn một hơi, đáp ứng: “Được, vậy cám ơn tổng giám đốc!"
Tiệm cơm Tây.
Bốn người ngồi đối diện, sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông.
“Tinh Tinh, đi toilet à? Chị đi với!"
“A? Được."
Buông túi, gọi món xong, Lương Giai Văn kéo Nhạc Tuyết Vi cùng đi toilet.
“Tinh Tinh, Tư Văn rất đau lòng em……" Lúc rửa tay trang điểm lại, Lương Giai Văn kéo Nhạc Tuyết Vi nói chuyện, “Không phải là em chị mà chị mới khen đâu! Em chị không tồi, tuy rằng nó không thích nói ra ngoài miệng, nhưng nó là người cố chấp, một khi nhận định thì sẽ không thay đổi."
“…… A?" Nhạc Tuyết Vi không biết trả lời như thế nào, ngượng ngùng cười, “Vâng, em biết, Tư Văn đối với em rất tốt."
Đột nhiên, Nhạc Tuyết Vi liền muốn hỏi quan hệ Lương Giai Văn vàHàn Thừa Nghị. Vì thế, xúc động một chút, liền bật thốt lên hỏi: “Chị Giai Văn, chị và Hàn tổng…… Thoạt nhìn, quan hệ rất tốt?"
“A?" Lương Giai Văn sửng sốt một lát, cười sáng lạn, “Ha ha…… Đã nhìn ra? Không gạt em, chị là bạn gái cũ của anh ấy. Trước khi anh ấy rời đế đô đến thành phố T, chị và anh ấy vẫn luôn ở bên nhau, nhưng anh ấy nói muốn cưới một người ở thành phố T, bọn chị chia tay."
“……" Nhạc Tuyết Vi ngây ngốc, đáp án này vượt quá sự tưởng tượng của cô. “Chị, hai người đã từng yêu nhau?"
“Ừm." Lương Giai Văn gật đầu, “Đến lúc anh ấy rời đế đô đến thành phố T mới kết thúc, cũng được gần 5 năm."
“……" Nhạc Tuyết Vi hoàn toàn không nói ra lời, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, lòng bàn tay, gan bàn chân đều lạnh lẽo. Cô cho rằng, trong lòng Hàn Thừa Nghị chỉ có một Kiều Vũ Vi, nhưng trên thực tế, trước Kiều Vũ Vi, anh còn có bạn gái đã yêu nhau 5 năm?
Nói như vậy, đến tột cùng cô là gì của anh? Thời gian bọn họ ở bên nhau, cũng không đến một năm! Hơn nữa, bây giờ nhớ lại, cơ bản đều là thời gian cãi nhau, thời khắc ngọt ngào có thể đếm được trên đầu ngón tay.
“Lúc chị và anh ấy chia tay, thật không muốn sống nữa, nên chị rời khỏi đế đô, lần này chị trở về, chính là muốn quay lại với anh ấy, nhiều năm như vậy anh ấy cũng chưa cưới người phụ nữ kia, cho nên, chị còn có cơ hội, phải không?"
Lương Giai Văn coi Nhạc Tuyết Vi như đối tượng nói hết tâm sự, tự tin tràn đầy khát khao tương lai với Hàn Thừa Nghị.
Nhạc Tuyết Vi cứng đờ giật nhẹ khóe miệng, gật đầu: “Đúng…… Em nghĩ thế." Mặc kệ Hàn Thừa Nghị muốn cưới Kiều Vũ Vi cũng được, muốn cùng Lương Giai Văn gương vỡ lại lành cũng tốt, đều không có liên quan gì đến cô!
Ghế lô, một mảnh yên lặng, hai người đàn ông đều trầm mặc không nói lời nào, may mắn Lương Giai Văn và Nhạc Tuyết Vi đúng lúc trở về, mới ngưng hẳn không khí xấu hổ này.
“Có thể mang đồ ăn lên rồi!"
Lương Tư Văn kéo ghế ra, đỡ Nhạc Tuyết Vi ngồi xuống, bảo nhân viên tạp vụ, rồi sau đó tiến đến bên tai Nhạc Tuyết Vi nói nhỏ, “Có người thích tôm, biết em không thích bóc vỏ, theo thường lệ, tí nữa anh giúp em bóc."
“Được." Nhạc Tuyết Vi ngẩng mặt cười với anh.
Hai người quen thuộc thân mật, cả người Hàn Thừa Nghị đều ngâm mình trong hũ dấm chua.
Đồ ăn bưng lên, Lương Tư Văn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Nhạc Tuyết Vi, Nhạc Tuyết Vi cũng toàn bộ tiếp nhận, một chút không có ý tứ ngượng ngùng.
Đôi tay Hàn Thừa Nghị nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Bỗng dưng cầm đũa, gắp một miếng sườn đến bát Lương Giai Văn.
“Thừa Nghị……" Lương Giai Văn kinh hỉ, mấy ngày qua, lần đầu tiên Hàn Thừa Nghị chủ động quan tâm cô, nhưng cô lại từ chối, “Thừa Nghị, em ăn chay, anh không nhớ sao? Buổi tối ăn thịt, em sợ béo."
Hàn Thừa Nghị không thèm để ý cười cười: “Em có chỗ nào béo chứ? Lại nói, phụ nữ hơi béo mới đẹp, gầy như đống xương thì có cái gì đẹp?"
Anh vô tâm nói, lại như có ám chỉ. Lương Giai Văn đúng là người, đẫy đà quyến rũ dáng mà Nhạc Tuyết Vi trong miệng anh đúng cái gọi là gầy như đống xương!
Nhạc Tuyết Vi lập tức liền nâng mắt trừng Hàn Thừa Nghị, biết các ngươi là người yêu cũ, không cần thiết phải khoe khoang trước mặt cô đâu? Cô gầy như đống xương, lại không bắt anh nhìn! Hừ…… Đồ đàn ông thúi! Khó trách gần đây không tới ‘quấy rầy’ cô, thì ra là bạn gái cũ đã trở lại.
“Tinh Tinh, đừng ăn không thế, uống chút canh đi!"
Lương Tư Văn hồn nhiên không phát hiện, bưng bát canh tiến đến bên miệng Nhạc Tuyết Vi.
Nhạc Tuyết Vi nghẹn một bụng khí, sao có thể uống được? Giận dỗi nói, “Không uống, canh này hương vị lạ quá!"
“Phải không? Để anh nếm thử." Lương Tư Văn hoài nghi nếm một ngụm, lắc đầu nói, “Không đâu, hương vị khá tốt, em uống thử xem."
Đôi mắt Nhạc Tuyết Vi vừa chuyển, cười dịu dàng: “Thật không? Em nếm thử……" Nói, lấy cái bát Lương Tư Văn vừa uống, cúi đầu ngậm lấy, uống một hớp lớn. “Ừm, thật sự cũng không tệ lắm!"
Đột nhiên, ‘bang’, một thanh âm vang lên, ngoại trừ Hàn Thừa Nghị, mọi người đều cả kinh, đồng thời nhìn về phía Hàn Thừa Nghị, thì ra là chiếc đũa ngà voi trong tay anh bị bẻ gãy! sắc mặt Hàn Thừa Nghị giống như hàn băng, trong lòng tức giận, Tiểu Tuyết lại làm trò trước mặt anh uống canh Lương Tư Văn đã uóng? Đây không phải là gián tiếp hôn môi sao? Anh quả thật không dám tưởng tượng, ở chỗ anh không nhìn thấy, đến tột cùng bọn họ có bao nhiêu thân thiết!
“Thừa Nghị? Sao vậy? Sao chiếc đũa lại bị gãy? Để em xem, tay không bị thương chứ?"
Lương Giai Văn đau lòng cầm tay Hàn Thừa Nghị, cẩn thận xem xét, bộ dáng săn sóc tỉ mỉ.
Trong lòng Nhạc Tuyết Vi bị đâm một cái, cắn răng không vui cau mày, Hàn Thừa Nghị từ đầu đến cuối đều không dời tầm mắt nhìn cô.
Mà Lương Tư Văn, rốt cuộc đã nhận ra không khí quỷ dị này, xem ra Hàn Thừa Nghị và Tinh Tinh thật sự từng có cái gì, cũng là đàn ông, cũng là hai người đàn ông đều yêu một phụ nữ, Lương Tư Văn đã hiểu ánh mắt Hàn Thừa Nghị, kiêu ngạo, cuồng vọng chiếm hữu không ai bì nổi!
Tác giả :
Diệp Vi Thư