Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 211: Bảng khảo hạch trống không

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Chương 211: Bảng khảo hạch trống không

Editor: Chi Misaki

Hàn Thừa Nghị làm như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục uống canh trong bát của mình.

Tiễn Triệu Tử Đồng về, Hàn phu nhân hùng hổ trở lại, một tay túm lấy cái thìa trong tay Hàn Thừa Nghị, quát: "Lão Tam, thái độ này của con là thế nào đây? Còn có người như con sao? Con dầu gì cũng xuất thân danh môn, con đối xử với một cô gái như vậy mà được coi là có giáo dưỡng à?"

Hàn Thừa Nghị cầm khăn ăn lau tay: "Mẹ, nếu hôm nay thái độ của con đối với cô ấy tốt một chút sẽ khiến cô ấy sinh ra ảo tưởng, nếu đã không có khả năng vì sao còn để cho cô ấy có hy vọng, chẳng phải là tăng thêm phiền toái sao?"

"Làm sao, làm sao lại có thể như thế được? Các con còn không có ở chung với nhau lần nào!"

"Mẹ! Con nói rồi, con không cần người con gái khác, con đã có vợ rồi, mẹ cũng đã gặp qua, Tiểu Tuyết, mẹ đã quên rồi sao?" Hàn Thừa Nghị mày rậm khẽ nhíu, sắc mặt không được vui lắm.

"Này..." Hàn phu nhân ngừng một hồi, lại thở dài: "Con à, mẹ biết con không buông được Tiểu Tuyết, nhưng cô ấy đã chết rồi! Người chết thì không thể sống lại, chẳng lẽ con muốn ôm bài vị của cô ấy sống qua cả đời sao? Năm nay con cũng đã 34 tuổi rồi! Mẹ còn chờ ôm cháu nội đấy, mẹ lớn tuổi rồi còn có thể sống được bao năm nữa đây?"

Lão nhân gia nói xong liền òa khóc.

Hàn Thừa Nghị sợ nhất chính là nước mắt của mẹ mình, mẹ anh vừa khóc, anh liền không chịu nổi.

"Mẹ! Mẹ xem mẹ đi, đang tốt đẹp tại sao lại khóc? Mẹ còn khỏe vậy, đừng có nói chuyện không sống được bao năm nữa chứ. Hơn nữa, không phải mẹ đã sớm được ôm cháu nội rồi sao? Những lời này của mẹ mà để Thiên Lỗi nghe thấy, tiểu tử thối kia chắc chắn sẽ không vui."

Hàn Thừa Nghị ôm mẹ mình vào trong ngực, nói chuyện gì đó để dỗ cho bà vui vẻ.

Hàn phu nhân ngừng khóc, nhưng lại bắt Hàn Thừa Nghị phải tìm đối tượng: "Lão Tam, mẹ biết tình cảm của con cùng Tiểu Tuyết rất tốt. Tiểu Tuyết đứa nhỏ này tuy mẹ chỉ gặp mặt một lần, nhưng là mẹ cực kỳ thích cô ấy, bộ dáng rất xinh đẹp, lại hiểu chuyện, khí chất cũng tốt. Nhưng không phải cô ấy đã mất rồi à? Con cũng phải vì tương lai của mình mà tính toán đi! Chẳng lẽ con thực sự muốn ở như vậy cả đời? Triệu Tử Đồng vừa rồi là mẹ cố ý chọn theo bộ dáng của Tiểu Tuyết, mọi mặt đều rất giống..."

"Mẹ, làm gì có chỗ nào giống? Căn bản là một chút cũng không giống! Con nhìn không ra cô ấy giống ở điểm nào! Tiểu Tuyết là Tiểu Tuyết, trên đời này không có Tiểu Tuyết thứ hai, về sau mẹ không cần làm việc này nữa."

Hàn Thừa Nghị dở khóc dở cười ngắt lời mẹ mình, thật không hiểu vì sao mẹ anh lại thấy cái vị Triệu Tử Đồng kia giống Tiểu Tuyết? Căn bản là cách xa Tiểu Tuyết cả nghìn dặm, cô gái kia làm sao có thể so với Tiểu Tuyết? Trên đời này, Tiểu Tuyết của anh là tốt nhất.

"Kể cả không có người thứ hai như thế thì con cũng phải tìm đối tượng kết hôn! Tóm lại là con không thể canh giữ bên cô ấy cả đời được!" Hàn phu nhân tức giận nói.

"Mẹ, mẹ còn muốn con nói bao nhiêu lần nữa đây? Tiểu Tuyết không chết, chỉ là con chưa tìm thấy cô ấy thôi! Con nhất định phải tìm cô ấy, cũng nhất định sẽ tìm được..." Hàn thừa Nghị cao giọng nói, trong thanh âm còn mang theo chút run rẩy: "Con không có khả năng kết hôn với người khác."

"..." Hàn phu nhân nhìn con trai nói không nên lời.

Cuộc nói chuyện lại lâm vào ngõ cụt, mỗi lần xem mắt đều chỉ có một kết cục. Cuối cùng đều là lấy phương thức như thế mà kết thúc. Mặc kệ Nhạc Tuyết Vi sống hay chết, con trai bà đối với đứa nhỏ kia đều là toàn tâm toàn ý.

"Mẹ, con múc cho mẹ chén canh, mẹ đừng giận nữa."

"Aizzz..."

Sáng sớm, Nhạc Tuyết Vi vừa đến công ty liền nghe thấy các đồng nghiệp trong phòng nhỏ giọng nói chuyện, bàn luận chuyện công ty bị thua mua.

‘Vân Đồ’ là một công ty thiết kế có nhãn hiệu lâu đời, đã nổi danh được rất nhiều năm nay. Có điều mấy năm gần đây kinh doanh có chút vấn đề. Về chuyện’ Vân Đồ’ bị thu mua, trên dưới công ty đã sớm không còn là bí mật.

Nhạc Tuyết Vi cũng sớm đã nghe thấy, có điều cô là nhân viên kỹ thuật, những chuyện nội bộ trong cơ quan, cô không tham gia cũng không hiểu. Chỉ là gần đây những tin đồn về chuyện thu mua ngày càng lan truyền nhanh chóng rồi.

"Các người đang nói chuyện gì?"

Nhạc Tuyết Vi đi vào phòng trà, các đồng nghiệp lập tức nhường cho cô một lối đi.

"Viên tổng, ngài còn chưa nghe nói sao? Chuyện ‘Vân Đô’ bị thu mua cũng đã định rồi, nghe nói thành viên trong hội đồng quản trị đã mở cuộc họp khẩn cấp tối qua!"

"Ừhm, vậy sao?" Nhạc Tuyết Vi gật gật đầu, chuyện này cô thật đúng là không biết:" Có tin gì? Nói nghe một chút."

"Aizz... Thu mua ông ty của chúng ta đích thực là một công ty lớn, ‘Vân Đô’ bị thu mua cũng là chuyện tốt, chỉ là tiền đồ của chúng ta thật đáng lo nha!"

"Vì sao?" Nhạc Tuyết Vi khó hiểu, chẳng lẽ bị thu mua, bọn họ sẽ thất nghiệp sao? Đối phương cũng không có thể trong một lúc mà tìm được nhiều nhân viên thay thế những vị trí này nha. Nhất là những nhân viên kỹ thuật giống như bọn họ lại càng khó mà tìm được, kinh nghiệm cùng năng lực đều rất khó có được.

"Aizz, Viên tổng ngài tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực tốt, không giống với chúng tôi, công trạng cùng danh vọng của ngài vẫn còn đó, đối phương nhất định sẽ giữ ngài lại, thế nào cũng sẽ dùng lương cao để giữ lại làm! Những người bình thường như chúng tôi đây sẽ rất khó có thể đấu lại được với những tinh anh của ‘Tập đoàn D.S’..."

"Phốc!"

Trong giây phút nghe được mấy chữ ‘Tập đoàn D.S’, Nhạc Tuyết Vi nhất thời không khống chế được mà phun một ngụm cà phê ra ngoài: "Khụ khụ, khụ khụ..." Bị sặc, hai tay Nhạc Tuyết Vi đỡ lấy mặt bàn không ngừng ho khan.

"Ai nha, Viên tổng, ngài không sao chứ! Có phải là cà phê quá nóng không? Làm sao lại bị sặc rồi?"

Nhạc Tuyết Vi bối rối lắc đầu: "Không sao cả, tôi không sao, cậu vừa nói cái gì? ‘Vân Đô’ bị công ty nào thu mua?"

"... Tập đoàn D•S nha? Như thế nào, Viên tổng ngài còn chưa nghe nói sao?"

Nhạc Tuyết Vi mờ mịt lắc đầu, cô quả thực là chưa từng nghe nói, tất cả tinh lực của cô đều dồn hết vào bản thiết kế.

"Không thể nào! Viên tổng, tin tức này đã sớm truyền khắp công ty rồi, ngài đến bây giờ cư nhiên còn không biết? Ngài aizz cũng thật là...Có điều, ngài tuyệt đối không cần lo lắng, nghe nói tập đoàn D.S bên kia đã tiến hành khảo hạch* nhân viên rồi. Có kỹ thuật có năng lực, bọn họ nhất định sẽ giữ lại với lương cao!"

*Khảo hạch: kiểm tra đánh giá

...

Những lời bọn họ nói sau đó, Nhạc Tuyết Vi đều nghe không vô, trong đầu cô hiện giờ đều là mấy chữ’ Tập đoàn D.S’.

Bốn năm, cùng người kia tách ra cũng đã bốn năm rồi. Tuy bốn năm nay cô chủ yếu đều ở nước A, đến đế đô chưa được bao lâu, cũng chưa từng gặp lại anh nhưng 4 năm nay Nhạc Tuyết Vi cũng không phải là chưa từng nghe tin tức về anh.

Đến nước C, Nhạc Tuyết Vi mới biết được, thế lực của Hàn Thừa Nghị ở nước C lớn như thế nào, làm cho Hàn gia trở thành một trong bốn đại gia tộc đứng đầu nước C, anh không chỉ có được nguồn tài chính phú khả địch quốc, nắm trong tay mạch máu kinh tế của đế đô mà theo một nguồn tin cho hay anh còn có được một mạng lưới thế lực ngầm ủng hộ không ai biết.

Có thể nói, tại nước C, nhắc đến cái tên Hàn Thừa Nghị này liền nghĩ đến quyền lực cùng tài phú, người bình thường chỉ cần nghe thấy tên anh đều nhịn không được mà tán thưởng: Thật là sự tồn tại của một bậc vương giả!

Đương nhiên, những thứ Nhạc Tuyết Vi biết đến không chỉ là những thứ này. Những tin tức xấu về anh căn bản là không có, kể cả có cũng không có tòa soạn nào dám đăng, nhưng ở nước C vẫn lưu truyền về sự si tình của Hàn Thừa Nghị, một giai thoại chung tình, bốn năm trước, anh mang theo vị hôn thê bị bệnh nặng trở lại nước C, mời danh y khắp nơi chưa bệnh cho cô ấy.

Bốn năm nay, Hàn phu nhân không ít lần sắp xếp hôn sự cho con trai nhưng đều không thành. Hàn Thừa Nghị đều vì vị hôn thê kia mà nhất định không chịu cưới vợ. Một người đàn ông có tình có nghĩa như vậy, quả thực là một người đàn ông ấm áp không một góc chết...

Nhạc Tuyết Vi từ phòng trà trở lại văn phòng, trợ lý lập tức tiến lên báo cáo lịch trình công việc trong ngày hôm nay.

"Viên tổng, đây là báo của ngày hôm nay. Còn có, bản thiết kế mà tổ 2 sửa đã được đặt trên bàn của ngài, mặt khác, trên bàn còn có một phần bảng đánh giá khảo sát gửi tới nhân viên của Tập đoàn D.S cần ngài điền."

"Được, không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi!"

Nhạc Tuyết Vi nhận lấy tờ báo trợ lý đưa tới, vừa cởi áo khoác vừa tiện tay mở ra. Thật đúng là khéo, vừa mới nhắc đến ‘Tập đoàn D.S’ xong trên báo hôm nay liền đăng tin tức về Hàn Thừa Nghị. Cũng không phải tin tức gì lớn, chỉ là đưa tin Hàn Thừa Nghị bỏ ra một số tiền lớn vì vị hôn thê tìm kiếm****** thôi.

"Hừ..." Nhạc Tuyết Vi khẽ cười một tiếng, cuộc lại tờ báo chưa nhìn được mấy giây ném vào thùng rác.

Si tình, chung tình, ấm áp? Thật đúng là không có nói dối. Đối với Kiều Vũ Vi mà nói, Hàn Thừa Nghị đích thật là đủ si tình, đủ chung tình, mà đối với anh, tính mạng của cô chỉ như một chuyện vặt vãnh. Nhạc Tuyết Vi vĩnh viễn cũng quên không được, bốn năm trước anh đã hạ “Lệnh truy sát’ với cô!

Hiện tại, cô đã thay tên đổi họ cũng không thể trở về thành phố T được, tất cả đều nhờ có anh ban tặng!

Nhạc Tuyết Vi cầm trên tay ’Bảng đánh giá nhân viên’ do Tập đoàn D.S đưa tới lâm vào trầm tư, bảng đánh giá này rốt cuộc có muốn điền hay không? Nếu điền, giữa bọn họ sẽ không thể tránh khỏi phải chạm mặt... Lắc lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ đến những chuyện đáng ghét này nữa. Mở bản thiết kế trên giấy ra, bắt đầu phần công việc của ngày hôm nay.

Một tuần sau, ‘Bảng khảo sát đánh giá’ vẫn trống trơn đặt trong ngăn kéo của Nhạc Tuyết Vi...

"Tam Thiếu, những ‘Bảng khảo sát đánh giá’ này đều là thuộc hạ chọn từ trong những nhân viên kỹ thuật’ Vân Đô’, năng lực làm việc của bọn họ đều rõ như ban ngày, xác thực đều không phải là nhân tài thực hiếm có." Nghê Tuấn mang một xấp tài liệu đặt xuống trước mặt Hàn Thừa Nghị.

"Uh`m."

Hàn Thừa Nghị lên tiếng, nhận lấy tư liệu nhìn xem thỉnh thoảng lại gật đầu.

"Toàn bộ đều ở đây sao?"

"Không ạ, vẫn còn một bản chưa giao, thuộc hạ vẫn chưa đàm phán được với bên kia, không biết người này có tính toán gì nữa." Nghê Tuấn đáp.

"Hửm?" Hàn Thừa Nghị đặt tư liệu trong tay xuống, rất có hứng thú nhìn Nghê Tuấn, "Còn có người chưa giao sao? Người này còn cần cậu tự mình sang đàm phán à... Nhất định là một nhân tài cực kỳ ưu tú, nói một chút nghe xem, có thể để cho cậu coi trọng như vậy, nhất định không phải là một nhân vật đơn giản."

"Vâng, Tam Thiếu. Người này tên là Viên Tinh Tinh, tuổi không lớn, năm nay mới 24, thời gian gia nhập cũng không lâu, mới được 3 năm, tới đế đô không đến một năm nhưng người này đã cực kỳ có bản lĩnh, ngắn ngủn trong 3 năm, đã lấy được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn, ‘Cầu xoay tròn’ vượt biển mà đế đô đang xây dựng là do cô ấy tự mình thiết kế. Cô ấy hiện tại là nhà thiết kế của’ Vân Đô’, tuy trẻ tuổi, nhưng thuộc hạ dưới tay cô ấy vô cùng kính ngưỡng cô ấy, hơn nữa còn nghe nói tính tình cô ấy cực kỳ khiêm tốn."

"Viên Tinh Tinh?"

Giọng nói Hàn Thừa Nghị có chút cao, hơi kinh ngạc hỏi: "Nữ?"

"Vâng, là nữ."

"Viên Tinh Tinh... Tên này sao lại cảm thấy quen tai thế? Hình như là đã nghe qua ở nơi nào rồi." Hàn Thừa Nghị mím môi mỏng, mi tâm nhíu chặt, lục lại trí nhớ lại không có lấy nửa điểm ấn tượng về người này, nhưng vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

" Cô ấy ở trong giới có thanh danh nhất định, Tam Thiếu nghe qua cũng không có gì kỳ lạ cả."

Phải không? Hàn thừa Nghị cảm giác không phải như vậy, nhưng trừ như thế ra cũng không còn cái nào khác, đại khái là như vậy đi!
Tác giả : Diệp Vi Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại