Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 196: Tai nạn xe cộ cùng soái ca

Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh

Chương 196: Tai nạn xe cộ cùng soái ca

Editor: Nguyễn

Nhóm chuyên gia nhìn đến Nhạc Tuyết Vi tới báo danh hiến gan, đều rất kinh hoảng.

“Tam thiếu phu nhân, đây là?"

Nhạc Tuyết Vi ngồi xuống chỗ cửa sổ xét nghiệm, trực tiếp hỏi: “Muốn hiến gan thì phải làm gì? Phải lấy máu sao? Tôi vén tay áo lên, mọi người có thể bắt đầu rồi."

Nhóm chuyên gia còn chưa bình thường trở lại, nói: “Tam thiếu phu nhân, phu nhân đừng làm chúng tôi sợ, chúng tôi không rõ……"

“Ha hả……" Nhạc Tuyết Vi cười, tay áo trái đã bị nàng vén lên cao, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh, ánh đèn chiếu xuống chỗ khớp xương cong của khủy tay, có thể rõ ràng thấy được mạch máu, “Tôi tới hiến gan cho Kiều Vũ Vi, có gì mà không rõ chứ? Mọi người không phải ở đâu làm chuyện này sao? Bắt đầu đi!"

“Ặc……"

Nhóm chuyên gia ngây ngốc, chụm đầu ghé tai nói: “Mau đi thông báo cho Tam thiếu!"

“Tam thiếu phu nhân, phu nhân chờ một chút, chúng tôi đi xin chỉ thị của Tam thiếu!"

Nhạc Tuyết Vi không kiên nhẫn, thúc giục: “Các ngươi nhanh lên, có phải muốn hỏi nữa không? Cùng nhau đến đây đi, nhanh làm đi, tôi còn đi muốn về nhà."

“Dạ, Tam thiếu phu nhân……"

Hàn Thừa Nghị nhận được điện thoại, sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, anh đã sớm dự đoán được, nếu Tiểu Tuyết biết chuyện này, nhất định sẽ hiến gan, cô rất tốt bụng, cho nên anh mới dấu không để cho cô biết chuyện này.

Nhưng bây giờ, anh lại không sợ. Tiểu Tuyết và Kiều Vũ Vi vốn không phải chị em ruột, hiến gan? Hiến đi! Dù sao cũng không có khả năng thành công.

“Cô ấy muốn hiến thì để cho cô ấy hiến."

Bộ dáng Hàn Thừa Nghị nắm chắc thắng lợi, đồng ý. Ngay sau đó cúp điện thoại, chuẩn bị đi bệnh viện.

“Thế nào, anh ấy đồng ý?" Nhạc Tuyết Vi không ngẩng đầu, lại hỏi chuyên gia.

“Ách…… Dạ." Chuyên gia gật đầu, “Vậy chúng ta bắt đầu!"

Nhạc Tuyết Vi cười khẽ: “Được, bắt đầu đi!"

Tuy rằng hiến gan là cô tự nguyện, nhưng Hàn Thừa Nghị đồng ý dứt khoát như vậy, thật đúng là bạc tình. Ngực chết lặng, không phải đau, cô cảm thấy, đó không phải là đau.

Lúc Hàn Thừa Nghị tới bệnh viện, Nhạc Tuyết Vi đã lấy máu xong, chờ một loạt kiểm tra, vấn đề nhóm chuyên gia nên hỏi cũng đều hỏi rồi, xem tình huống trước mắt, Nhạc Tuyết Vi đúng là người thích hợp nhất.

“Tiểu Tuyết."

Nhạc Tuyết Vi sửa sang lại quần áo, từ phòng kiểm tra đi ra, đụng phải Hàn Thừa Nghị đang vội vàng đi tới.

Hàn Thừa Nghị một đường chạy tới, tóc mái trên trán đều bị thổi ra sau đầu, lộ ra cái trán, hơi thở cũng dồn dập.

Nhạc Tuyết Vi lạnh nhạt quét mắt nhìn anh, không mặn không nhạt nói: “Sao, nhanh như vậy anh đã biết rồi? Cũng đúng, nơi này đều là người của anh. Nhưng anh đến đây làm gì? Để xác nhận, hay để cảm tạ tôi? Nếu để xác nhận, vậy anh có thể yên tâm, nếu tôi quyết định hiến gan, nhất định sẽ tận lực phối hợp cứu Kiều Vũ Vi. Nếu để cảm tạ tôi, vậy thì không cần. Tôi không phải vì anh, cũng không phải vì Kiều Vũ Vi, mà là vì ba tôi. Anh đừng tưởng rằng tôi đồng ý cứu Kiều Vũ Vi thì sẽ không hận anh nữa! Tôi hận anh, cả đời này sẽ không thay đổi."

Nói xong, vòng qua Hàn Thừa Nghị muốn đi.

“Tiểu Tuyết."

Trên cổ tay bị giữ lại, không hề ngoài ý muốn, bị Hàn Thừa Nghị cầm. Hai người cứ như vậy đưa lưng về phía nhau, ai cũng không nhìn ai.

“Vì sao em lại nghĩ vậy? Anh không tới xác nhận, cũng không tới cảm tạ em! Anh không nỡ để em làm phẫu thuật này hơn bất kì ai!"

Hàn Thừa Nghị cảm giác chuyện này đang lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, dù anh nỗ lực như thế nào, tình huống càng ngày càng tệ.

Mấy ngày qua, dù anh làm cái gì, cô đều không nghe, không xem, không tin. “Tiểu Tuyết, anh cùng Kiều Vũ Vi thật sự đã kết thúc, trên thực tế anh với cô ấy không có gì, ngay cả ngón tay cô ấy anh cũng chưa chạm qua……"

Nhạc Tuyết Vi lại cảm thấy lời anh nói vô cùng châm chọc, quay đầu lại liếc xéo anh một cái, cười lạnh: “Phải không? Nếu con của chúng ta vẫn còn, như vậy, có lẽ tôi sẽ tin tưởng anh, nhưng bây giờ, anh cảm thấy, tôi sẽ tin anh sao? Nếu không phải vì Kiều Vũ Vi, con tôi sẽ không sao."

“Không phải! Tiểu Tuyết, anh không cần con không phải bởi vì Kiều Vũ Vi! Sao em lại nghĩ như vậy?" Hàn Thừa Nghị nôn nóng vạn phần, một ít lời nói xúc động liền buột miệng thốt ra, “Không phải anh không muốn nói cho em, mà là anh đã từng, đã từng……"

Anh đã từng thề độc, còn cả quá khứ đen tối của anh, sao có thể nói cho một người lương thiện như cô chứ! Đó là một thế giới cô không thể hiểu được! Thế giới kia quá dơ bẩn, không xứng với cô!

“A?" Nhạc Tuyết Vi xoay người lại, ung dung nhìn anh, “Vậy anh nói cho tôi, là vì sao, đến tột cùng là vì sao mà con tôi không có tư cách ở trên đời này? Anh nói đi, nói rõ ràng, tôi liền tha thứ cho anh, tin tưởng anh, cùng anh về nhà, ngoan ngoãn làm vợ anh!"

“Anh……" Hàn Thừa Nghị thống khổ nhắm hai mắt, hàng mi dài chạm mí mắt, che dấu đi quá nhiều bí mật không thể nói ra. “Thực xin lỗi, anh không thể nói. Nhưng Tiểu Tuyết, em hãy tin anh, lòng anh chỉ có em, trước kia cũng thế, sau này cũng vậy."

“Hừ!" Nhạc Tuyết Vi cười lạnh ra tiếng, khóe mắt cất giấu khí lạnh, “Đừng nói những lời chê cười này, một chút cũng không buồn cười. Anh không cần phải nói những lời này, tôi cũng sẽ cứu Kiều Vũ Vi."

“Tiểu Tuyết!" Hàn Thừa Nghị cảm thấy anh sắp điên rồi, anh đối với cô tốt như thế nào, cô không cảm giác được sao? “Em đừng như vậy, nếu anh không thích em, anh sẽ sai người bắt em đi nước C, còn lời thề son sắt trước khi đăng ký kết hôn thì sao?"

“Đăng ký kết hôn?" Nhạc Tuyết Vi không dao động, trả lời lại một cách mỉa mai nói, “Anh còn biết nói sao? Ba tôi, sau khi kết hôn lại phản bội mẹ tôi! Bởi vậy tôi không nhận ba, hận ba mười mấy năm? Anh cảm thấy, tôi sẽ tin tưởng hôn nhân có thể trói buộc một người đàn ông sao?"

“……" Hàn Thừa Nghị muốn phản bác, khẽ nhếch môi mỏng.

“Hàn Thừa Nghị, chuyện anh và Kiều Vũ Vi, tôi đã biết hết, anh đối với chị ta tốt như nào, chị ta vì anh mà hãm hại tôi, đến đây đều kết thúc, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, tôi mệt rồi, không muốn nghe anh giải thích rồi lại thất vọng. Không phải tôi không cho anh thời gian, cơ hội, nhưng tôi khoan dung rộng lượng, là vì tôi yêu anh, mà anh lại bắt tôi bỏ con, hao hết nhẫn nại của tôi. Tôi vẫn luôn không có mắt nhìn người, gặp Cừ Lễ Dương bị lừa, anh còn không biết sao? Bà ngoại thường nói tôi rất dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng tôi lại quá tin anh. Hàn Thừa Nghị, anh biết không? Anh không phải người đầu tiên tôi thích, nhưng lại là người đầu tiên làm tôi khắc cốt ghi tâm. Tôi cũng sẽ thương tâm tuyệt vọng, chỉ là anh không biết, tôi sẽ không ở nơi đó mãi chờ anh."

Nhạc Tuyết Vi lạnh lùng nhìn Hàn Thừa Nghị, tránh thoát anh, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

Từ bệnh viện đi ra, Nhạc Tuyết Vi trở về Kiều gia, thay Kiều Vạn Đông sắp xếp lại quần áo, rồi trở về ký túc xá.

Phẫu thuật hiến gan yêu cầu chứng minh thư, cô để chứng minh thư trường học nhưng cô tìm khắp ký túc xá cũng không tìm được, cẩn thận nghĩ lại, hay là để ở biệt thự? Rất có thể nha.

Không tìm được đồ, Nhạc Tuyết Vi mang theo balo chuẩn bị về bệnh viện.

Lúc ra cửa, đụng phải Nguyễn Đan Ninh đã lâu không thấy.

“A! Cô là ai!" Nguyễn Đan Ninh giật mình, giống như không quen biết Nhạc Tuyết Vi, “Sao cô lại xông vào ký túc xá của chúng ta, còn xách đồ? Cô đây là vào nhà cướp bóc, mau bỏ đồ xuống, nếu không tôi hô lên đấy!"

“Haha!"

Nhạc Tuyết Vi bị Nguyễn Đan Ninh chọc cười, chỉ cần có Nguyễn Đan Ninh ở đây, dù là lúc nào cũng có thể cười ra tiếng.

“Ha ha!" Nguyễn Đan Ninh cũng không nhịn được cười, đi lên ôm vai Nhạc Tuyết Vi, “Tiểu Tuyết! Trở về cũng không gặp cậu, nhìn cậu xem, gầy đến mức tớ cũng không nhận ra, tớ biết nhà cậu có rất nhiều chuyện, có chuyện gì thì cùng chị đây nói nói, nếu có thể giúp, tớ nhất định sẽ giúp!"

“Đan Đan, gần đây tớ rất bận, chờ qua khoảng thời gian này, lại cùng cậu tụ tập, ba tớ vừa mới tỉnh lại, bây giờ tớ phải đi đi bệnh viện."

Nhạc Tuyết Vi vừa nói vừa chỉ balo hành lý.

Nguyễn Đan Ninh gật đầu: “Được! Kiều hiệu trưởng bị bệnh lâu như vậy, tỉnh lại là mừng rồi……Tất cả mọi người đều ngóng trông hiệu trưởng xương to nhanh chóng trở về!"

Nhạc Tuyết Vi một đầu hắc tuyến, ba cô biến thành người đàn ông xương to từ bao giờ? Nhưng ba cô là một học giả nho nhã, tuy rằng lớn tuổi, nhưng trong những công nhân viên chức lại là người xuất sắc nhất.

“A, đúng rồi! Tớ suýt quên, có một người con trai đến tìm cậu hai lần!" Nguyễn Đan Ninh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, kinh ngạc nói, “Bạn của cậu tớ đều quen, mà người này tớ chưa gặp. Là một soái ca nha! Rất anh tuấn! Không hề kém Hàn Thừa Nghị."

“Soái ca?" Nhạc Tuyết Vi nghiêng đầu, nỗ lực tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì, cô có quen bạn bè loại này sao? “Có phải cậu nhớ nhầm không? Tớ không quen ai như vậy cả."

“Ặc, tớ không nhớ sai đâu. Tới tìm cậu hai lần đó! Người ta nói rõ ràng, tìm ‘Nhạc Tuyết Vi’, có thể sai sao?" Nguyễn Đan Ninh thề thốt phủ nhận.

“Ừm, mặc kệ, nếu có việc, sẽ còn tới tìm. Tớ đi trước!"

Nhạc Tuyết Vi không thèm để ý lắc đầu, tạm biệt Nguyễn Đan Ninh, xách theo balo đi ra khỏi ký túc xá. Cô đi cửa sau trường học, đi bệnh viện phải ra bến xe bus sau trường học, sau đó phải chuyển xe điện ngầm.

Không ngờ, mới vừa ra cửa sau, liền có một chiếc xe Bentley màu đen chạy nhanh hướng về phía cô.

“A!" Nhạc Tuyết Vi cả kinh, quên mất phải tránh, ngây ngốc đứng ở tại chỗ.

May mắn Bentley đột nhiên dừng lại sát người cô, nếu không, sẽ gây ra tai nạn.

Nhạc Tuyết Vi kinh hồn, trừng hai mắt, sau khi lấy lại phản ứng, lập tức bùng phát!

Tiến lên hai bước, vỗ cửa sổ xe hô to: “Ê! Có biết lái xe không? Không thấy được đây là lối đi bộ sao? Kể cả không phải lối đi bộ, tốc độ này cũng quá nhanh rồi đó? Nơi này là cửa trường học, người ra vào đều là trụ cột tương lai của Tổ quốc! Chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi, phải yêu quý tương lai tổ quốc sao? Làm tôi sợ muốn chết!"
Tác giả : Diệp Vi Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại