Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 165: Sự thật bày ở trước mắt
Editor: Bạch Nguyệt
Lắc đầu, Nhạc Tuyết Vi hỏi: "Chú Thiệu, chú có thấy Hàn Thừa Nghị đâu không?" Nhạc Tuyết Vi không trả lời mà hỏi lại, cô không có tâm tư ăn sáng mà muốn biết Hàn Thừa Nghị đã đi đâu, sớm như vậy, ngay cả người hầu cũng chưa bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Quản gia sửng sốt: "Tam thiếu? Ngài... ngài ấy không phải là ở bên cạnh người ư? Tôi còn tưởng rằng ngài ấy không lên, tam thiếu phu nhân hỏi như vậy, chẳng lẽ, tam thiếu không ở trong phòng? Tôi không có nhìn thấy ngài ấy a!"
Nhạc Tuyết Vi trong lòng trầm xuống, quả nhiên, Thừa Nghị không có ở sơn trang!
Điện thoại đột nhiên vang lên, Nhạc Tuyết Vi cầm lấy, vừa thấy là Kiều Vũ Vi, Nhạc Tuyết Vi có loại dự cảm xấu!
"A lô."
"Ha, tiếp rất nhanh a! Có muốn biết Hàn Thừa Nghị đang ở đâu không?" Âm thanh khiêu khích của Kiều Vũ Vi truyền đến, Nhạc Tuyết Vi âm thầm siết chặt tay.
"Hừ! Không nói lời nào? Tốt! Tao nói cho mày biết, anh ấy đang ở đây. Ngày hôm qua, nửa đêm liền tới, bây giờ đang tắm rửa..."
Nhạc Tuyết Vi nghe không nổi nữa, lập tức ngắt điện thoại, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy lộ ra gân xanh, siết chặt di động.
"Tam thiếu phu nhân, hiện tại người có muốn dùng bữa sáng luôn không?"
"Thiệu Thúc, chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến bệnh viện!" Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, vội vàng phân phó.
"Vâng."
————————————————————
Bệnh viện, phòng bệnh V.I.P
Tối hôm qua Hàn Thừa Nghị không chịu nổi Kiều Vũ Vi năn nỉ ỉ ôi, vẫn là tới gặp cô ta. Bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra biến cố, thần kinh Kiều Vũ Vi trở nên cực kì yếu ớt, Hàn Thừa Nghị khuyên cô ta một lúc rồi mới dỗ cô ta ngủ.
Mà sau khi cô ta ngủ, tay cầm Hàn Thừa Nghị vẫn không chịu buông ra. (Bạch Nguyệt: Không buông thì chặt là được chứ có gì đâu khó! Khửa khửa...!!!:D)
Hàn Thừa Nghị chỉ cần hơi động một chút, Kiều Vũ Vi liền khóc lóc tỉnh lại. Không còn cách nào, Hàn Thừa Nghị thoát thân không được, đành phải ở bệnh viện một đêm.
Sáng sớm, Kiều Vũ Vi ngủ say.
Hàn Thừa Nghị ra khỏi phòng, gọi cho Nghê Tuấn, "Là tôi, gọi người đưa quần áo đến đây, tôi đang ở bệnh viện, tắm rồi từ nơi này trực tiếp qua công ty. (Các editor khác có thể dịch HTN xưng hô với NT thành "ta, ngươi", nhưng mình dịch thành "tôi, cậu" cho hợp với hiện đại)
"Vâng"
Nghê Tuấn mới vừa đem quần áo đến, bất ngờ giáp mặt với Nhạc Tuyết Vi.
"Tam thiếu phu nhân." Nghê Tuấn tay cầm quần áo siết chặt, giờ phút này, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Nhạc Tuyết Vi, Nghê Tuấn đột nhiên hoảng hốt lên. Bỗng nhiên nhớ tới phòng bệnh Hàn Thừa Nghị, thầm nghĩ: Không xong! Tam thiếu gặp chuyện xấu!
Nhạc Tuyết Vi cười như không cười nhìn Nghê Tuấn, cằm giương lên, chỉ vào cửa nói: "Muốn vào sao? Vừa lúc, tôi với cậu cùng nhau đi vào."
"Tam thiếu phu nhân..." Nghê Tuấn chột dạ mãi không di chuyển bước chân.
"Làm sao vậy? Không đi vào? Vậy tôi đi vào trước." Sắc mặt của Nhạc Tuyết Vi càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Không để ý đến Nghê Tuấn, tay cô để ở then cửa nhẹ nhàng động, đẩy cửa ra, đi vào.
Phòng bệnh, Kiều Vũ Vi nhắm mắt giả vờ ngủ, cô ta tính thời gian, Nhạc Tuyết Vi cũng nên tới rồi, vừa vặn tốt!
Hàn Thừa Nghị tắm rửa xong, kéo cửa phòng tắm đi ra, gặp phải Nhạc Tuyết Vi mới tiến vào.
Giờ phút này trên người anh tùy tiện khoác chiếc áo tắm dài, trước ngực hoàn toàn không che chắn, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, đầu tóc ẩm ướt nhỏ nước xuống... Hình ảnh này, muốn làm cho người khác không suy nghĩ miên man là không được.
Ý cười như có như không trên mặt Nhạc Tuyết Vi đã tắt hẳn, khóe mắt, khóe miệng nhanh chóng rũ xuống. Cái sự việc này, thật sự là hoang đường đến mức buồn cười!
Mới tối hôm qua, cô còn cảm động đến như vậy! Cảm giác trống trải ở trong lòng đều được anh lấp đầy.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh như vậy đã bị một màn trước mắt phá tan thành từng mảnh! Hiện tại bộ dạng anh ta như vậy xuất hiện ở trong phòng của Kiều Vũ Vi là có ý gì?
Nhạc Tuyết Vi không muốn nghĩ đến cái khả năng đó, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, cô không thể không nghĩ như thế!
Lắc đầu, Nhạc Tuyết Vi hỏi: "Chú Thiệu, chú có thấy Hàn Thừa Nghị đâu không?" Nhạc Tuyết Vi không trả lời mà hỏi lại, cô không có tâm tư ăn sáng mà muốn biết Hàn Thừa Nghị đã đi đâu, sớm như vậy, ngay cả người hầu cũng chưa bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Quản gia sửng sốt: "Tam thiếu? Ngài... ngài ấy không phải là ở bên cạnh người ư? Tôi còn tưởng rằng ngài ấy không lên, tam thiếu phu nhân hỏi như vậy, chẳng lẽ, tam thiếu không ở trong phòng? Tôi không có nhìn thấy ngài ấy a!"
Nhạc Tuyết Vi trong lòng trầm xuống, quả nhiên, Thừa Nghị không có ở sơn trang!
Điện thoại đột nhiên vang lên, Nhạc Tuyết Vi cầm lấy, vừa thấy là Kiều Vũ Vi, Nhạc Tuyết Vi có loại dự cảm xấu!
"A lô."
"Ha, tiếp rất nhanh a! Có muốn biết Hàn Thừa Nghị đang ở đâu không?" Âm thanh khiêu khích của Kiều Vũ Vi truyền đến, Nhạc Tuyết Vi âm thầm siết chặt tay.
"Hừ! Không nói lời nào? Tốt! Tao nói cho mày biết, anh ấy đang ở đây. Ngày hôm qua, nửa đêm liền tới, bây giờ đang tắm rửa..."
Nhạc Tuyết Vi nghe không nổi nữa, lập tức ngắt điện thoại, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy lộ ra gân xanh, siết chặt di động.
"Tam thiếu phu nhân, hiện tại người có muốn dùng bữa sáng luôn không?"
"Thiệu Thúc, chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến bệnh viện!" Nhạc Tuyết Vi lắc đầu, vội vàng phân phó.
"Vâng."
————————————————————
Bệnh viện, phòng bệnh V.I.P
Tối hôm qua Hàn Thừa Nghị không chịu nổi Kiều Vũ Vi năn nỉ ỉ ôi, vẫn là tới gặp cô ta. Bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra biến cố, thần kinh Kiều Vũ Vi trở nên cực kì yếu ớt, Hàn Thừa Nghị khuyên cô ta một lúc rồi mới dỗ cô ta ngủ.
Mà sau khi cô ta ngủ, tay cầm Hàn Thừa Nghị vẫn không chịu buông ra. (Bạch Nguyệt: Không buông thì chặt là được chứ có gì đâu khó! Khửa khửa...!!!:D)
Hàn Thừa Nghị chỉ cần hơi động một chút, Kiều Vũ Vi liền khóc lóc tỉnh lại. Không còn cách nào, Hàn Thừa Nghị thoát thân không được, đành phải ở bệnh viện một đêm.
Sáng sớm, Kiều Vũ Vi ngủ say.
Hàn Thừa Nghị ra khỏi phòng, gọi cho Nghê Tuấn, "Là tôi, gọi người đưa quần áo đến đây, tôi đang ở bệnh viện, tắm rồi từ nơi này trực tiếp qua công ty. (Các editor khác có thể dịch HTN xưng hô với NT thành "ta, ngươi", nhưng mình dịch thành "tôi, cậu" cho hợp với hiện đại)
"Vâng"
Nghê Tuấn mới vừa đem quần áo đến, bất ngờ giáp mặt với Nhạc Tuyết Vi.
"Tam thiếu phu nhân." Nghê Tuấn tay cầm quần áo siết chặt, giờ phút này, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Nhạc Tuyết Vi, Nghê Tuấn đột nhiên hoảng hốt lên. Bỗng nhiên nhớ tới phòng bệnh Hàn Thừa Nghị, thầm nghĩ: Không xong! Tam thiếu gặp chuyện xấu!
Nhạc Tuyết Vi cười như không cười nhìn Nghê Tuấn, cằm giương lên, chỉ vào cửa nói: "Muốn vào sao? Vừa lúc, tôi với cậu cùng nhau đi vào."
"Tam thiếu phu nhân..." Nghê Tuấn chột dạ mãi không di chuyển bước chân.
"Làm sao vậy? Không đi vào? Vậy tôi đi vào trước." Sắc mặt của Nhạc Tuyết Vi càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Không để ý đến Nghê Tuấn, tay cô để ở then cửa nhẹ nhàng động, đẩy cửa ra, đi vào.
Phòng bệnh, Kiều Vũ Vi nhắm mắt giả vờ ngủ, cô ta tính thời gian, Nhạc Tuyết Vi cũng nên tới rồi, vừa vặn tốt!
Hàn Thừa Nghị tắm rửa xong, kéo cửa phòng tắm đi ra, gặp phải Nhạc Tuyết Vi mới tiến vào.
Giờ phút này trên người anh tùy tiện khoác chiếc áo tắm dài, trước ngực hoàn toàn không che chắn, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện, đầu tóc ẩm ướt nhỏ nước xuống... Hình ảnh này, muốn làm cho người khác không suy nghĩ miên man là không được.
Ý cười như có như không trên mặt Nhạc Tuyết Vi đã tắt hẳn, khóe mắt, khóe miệng nhanh chóng rũ xuống. Cái sự việc này, thật sự là hoang đường đến mức buồn cười!
Mới tối hôm qua, cô còn cảm động đến như vậy! Cảm giác trống trải ở trong lòng đều được anh lấp đầy.
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh như vậy đã bị một màn trước mắt phá tan thành từng mảnh! Hiện tại bộ dạng anh ta như vậy xuất hiện ở trong phòng của Kiều Vũ Vi là có ý gì?
Nhạc Tuyết Vi không muốn nghĩ đến cái khả năng đó, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, cô không thể không nghĩ như thế!
Tác giả :
Diệp Vi Thư