Thực Cốt Sủng Ái: Boss Quá Hung Mãnh
Chương 122: Nút thắt phiền toái
Editor: Chi Misaki
Nhạc Tuyết Vi bị Phong Túc trực tiếp mang vào dinh thự tại nước A của ông ta. Phong Túc thân là đổ vương( thần bài), khắp nơi đều có sản nghiệp, cho nên hành tung của ông ta rất bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, vợ chính lại không ngừng thay đổi, đây cũng không tính là chuyện bí mật gì.
"Uh`m..." Nhạc Tuyết Vi bị Phong Túc ôm đặt lên giường, thuốc gây mê khiến cô cực kỳ không thoải mái, trong vô thức liền hừ hừ hai tiếng.
"Tiểu bảo bối, rất không thoải mái sao?" Phong Túc cười đến không có ý tốt, trên khuôn mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng liền không thể che dấu nổi sự tham lam, cởi áo khoác tùy ý ném sáng một bên, xé rách cà- vạt tới gần Nhạc Tuyết Vi ý thức vẫn đang hỗn loạn.
"Ông, ông là ai?" Nhạc Tuyết Vi che lấy hai bên thái dương, nhìn Phong Túc, giống như không biết ông ta, hỏi: "Đây là đâu? Vì sao tôi... Ở trong này? Hàn, Thừa Nghị đâu?"
Nhạc Tuyết Vi cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc là một mảnh mờ mịt, ý thức được nguy hiểm đến gần, cô không tự chủ được liền nhớ tới Hàn Thừa Nghị.
"Ông tránh ra! Để cho tôi đi..."
Thế nhưng phản kháng lúc này của cô đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bàn tay của cô vỗ vào trên người Phong Túc, lực đạo cũng không khác gì so với việc sờ lên người ông ta, khiến cho ánh mắt Phong Túc càng thêm u tối.
"Ông... Là ai? Hàn... Thừa Nghị!"
"Hừ!" Phong Túc vừa nghe thấy tên Hàn Thừa Nghị, trên mặt nhất thời lộ vẻ hung ác, cất giọng cắt ngang: "Đừng gọi Hàn Thừa Nghị nữa, không phải các người đã chia tay rồi sao? Về sau em liền đi theo tôi đi! Hàn Thừa Nghị có thể cho em cái gì, Phong Túc tôi cũng có thể cho em cái đó."
"Chia, chia tay?" Nhạc Tuyết Vi ngây thơ lặp lại, đột nhiên thương tâm khóc lên: "Hu hu... Tôi cùng anh ấy chia tay rồi! Anh ấy không cần tôi nữa! Anh ấy có Kiều Vũ Vi rồi... Ông biết anh ấy? Ông hãy giúp tôi nói với anh ấy là tôi không muốn chia tay với anh ấy được không?"
Phong Túc giương mắt nhìn, đây là tình huống gì thế? Cô gái nhỏ không phải là có ý nghĩ không an phận với Hàn Thừa Nghị đấy chứ? Thật đúng là ngu xuẩn, lại đi nói chuyện tình cảm với Hàn Tam Thiếu lãnh khốc vô tình? Đây còn không phải truyện cười sao?
"Ngoan nào! Được, được, được, tôi sẽ đi nói với cậu ta, chúng ta trước cứ nằm xuống, cởi quần áo, sau đó ngủ một giấc được không?"
Phong Túc nào có thèm quản chuyện loạn thất bát tao*( *lung tung, lộn xộn) gì của cô cùng với Hàn Thừa Nghị, trước cứ đem người tới tay, gạo nấu thành cơm rồi lại nói!
"Không, không cần..." Hai mắt Nhạc Tuyết Vi như phủ sương mù, suy nghĩ có chút không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn bướng bỉnh kiên trì: "Tôi không biết ông, ông tránh ra! Ông không phải là Hàn Thừa Nghị... Ông đừng có chạm vào tôi!"
"Không cho tôi chạm vào?" Phong Túc không có kiên nhẫn, dù sao lúc này Nhạc Tuyết Vi cũng không có sức chống đỡ, ông ta cũng không phải phí sức lo nghĩ điều này, trực tiếp cưỡng ép rồi nói: "Hừ! Chỉ tiếc hiện tại không phải do cô làm chủ! Vật nhỏ, Phong gia tôi nghĩ muốn cô từ lâu rồi, đêm nay cô liền là của tôi đi!"
"Đừng, không... Ông buông ra! Đừng chạm vào tôi!"
Tầm mắt Nhạc Tuyết Vi ngày càng mơ hồ, trên người cũng trở nên mềm nhũn, ánh mắt không nghe sai khiến liền muốn nhắm lại, căn bản không có năng lực phản kháng.
Cô dồn hết sức giơ tay đánh lên người Phong Túc, nhưng kết quả chỉ giống như một cái vỗ, ngay cả vỗ muỗi cũng không chết.
"A!"
Than nhẹ một tiếng, Nhạc Tuyết Vi vô lực ngã xuống giường, hoàn toàn khép hai mắt lại, mất đi ý thức.
"Hừ!" Phong Túc đắc ý khẽ hừ, nụ cười càng trở nên tàn ác càn rỡ: "Lại còn cay độc vậy sao! Có điều(cô) không được hưởng thụ rồi... Đêm nay tôi sẽ dịu dàng chút!"
Nói xong, bàn tay bẩn thỉu liền bắt đầu cởi lễ phục trên người Nhạc Tuyết Vi. Dây buộc lễ phục này là ở sau lưng, mặc vào cởi ra đặc biệt phiền toái, đai lưng thắt lại giống như buộc dây giầy, hai bên eo còn có hai hàng khác nhau, ước chừng phải đến hai ba trăm nút đan thắt, cởi ra được cũng tương đối phiền phức.
"Mẹ nó! Mặc cái thứ đồ rách nát gì vậy!" Phong Túc tháo một hồi, liền không kiên nhẫn chửi ầm lên.
Ít ra những nút thắt phiền phức này cũng đã giúp Hàn Thừa Nghị tranh thủ được một ít thời gian...
Nhạc Tuyết Vi bị Phong Túc trực tiếp mang vào dinh thự tại nước A của ông ta. Phong Túc thân là đổ vương( thần bài), khắp nơi đều có sản nghiệp, cho nên hành tung của ông ta rất bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, vợ chính lại không ngừng thay đổi, đây cũng không tính là chuyện bí mật gì.
"Uh`m..." Nhạc Tuyết Vi bị Phong Túc ôm đặt lên giường, thuốc gây mê khiến cô cực kỳ không thoải mái, trong vô thức liền hừ hừ hai tiếng.
"Tiểu bảo bối, rất không thoải mái sao?" Phong Túc cười đến không có ý tốt, trên khuôn mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng liền không thể che dấu nổi sự tham lam, cởi áo khoác tùy ý ném sáng một bên, xé rách cà- vạt tới gần Nhạc Tuyết Vi ý thức vẫn đang hỗn loạn.
"Ông, ông là ai?" Nhạc Tuyết Vi che lấy hai bên thái dương, nhìn Phong Túc, giống như không biết ông ta, hỏi: "Đây là đâu? Vì sao tôi... Ở trong này? Hàn, Thừa Nghị đâu?"
Nhạc Tuyết Vi cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc là một mảnh mờ mịt, ý thức được nguy hiểm đến gần, cô không tự chủ được liền nhớ tới Hàn Thừa Nghị.
"Ông tránh ra! Để cho tôi đi..."
Thế nhưng phản kháng lúc này của cô đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bàn tay của cô vỗ vào trên người Phong Túc, lực đạo cũng không khác gì so với việc sờ lên người ông ta, khiến cho ánh mắt Phong Túc càng thêm u tối.
"Ông... Là ai? Hàn... Thừa Nghị!"
"Hừ!" Phong Túc vừa nghe thấy tên Hàn Thừa Nghị, trên mặt nhất thời lộ vẻ hung ác, cất giọng cắt ngang: "Đừng gọi Hàn Thừa Nghị nữa, không phải các người đã chia tay rồi sao? Về sau em liền đi theo tôi đi! Hàn Thừa Nghị có thể cho em cái gì, Phong Túc tôi cũng có thể cho em cái đó."
"Chia, chia tay?" Nhạc Tuyết Vi ngây thơ lặp lại, đột nhiên thương tâm khóc lên: "Hu hu... Tôi cùng anh ấy chia tay rồi! Anh ấy không cần tôi nữa! Anh ấy có Kiều Vũ Vi rồi... Ông biết anh ấy? Ông hãy giúp tôi nói với anh ấy là tôi không muốn chia tay với anh ấy được không?"
Phong Túc giương mắt nhìn, đây là tình huống gì thế? Cô gái nhỏ không phải là có ý nghĩ không an phận với Hàn Thừa Nghị đấy chứ? Thật đúng là ngu xuẩn, lại đi nói chuyện tình cảm với Hàn Tam Thiếu lãnh khốc vô tình? Đây còn không phải truyện cười sao?
"Ngoan nào! Được, được, được, tôi sẽ đi nói với cậu ta, chúng ta trước cứ nằm xuống, cởi quần áo, sau đó ngủ một giấc được không?"
Phong Túc nào có thèm quản chuyện loạn thất bát tao*( *lung tung, lộn xộn) gì của cô cùng với Hàn Thừa Nghị, trước cứ đem người tới tay, gạo nấu thành cơm rồi lại nói!
"Không, không cần..." Hai mắt Nhạc Tuyết Vi như phủ sương mù, suy nghĩ có chút không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn bướng bỉnh kiên trì: "Tôi không biết ông, ông tránh ra! Ông không phải là Hàn Thừa Nghị... Ông đừng có chạm vào tôi!"
"Không cho tôi chạm vào?" Phong Túc không có kiên nhẫn, dù sao lúc này Nhạc Tuyết Vi cũng không có sức chống đỡ, ông ta cũng không phải phí sức lo nghĩ điều này, trực tiếp cưỡng ép rồi nói: "Hừ! Chỉ tiếc hiện tại không phải do cô làm chủ! Vật nhỏ, Phong gia tôi nghĩ muốn cô từ lâu rồi, đêm nay cô liền là của tôi đi!"
"Đừng, không... Ông buông ra! Đừng chạm vào tôi!"
Tầm mắt Nhạc Tuyết Vi ngày càng mơ hồ, trên người cũng trở nên mềm nhũn, ánh mắt không nghe sai khiến liền muốn nhắm lại, căn bản không có năng lực phản kháng.
Cô dồn hết sức giơ tay đánh lên người Phong Túc, nhưng kết quả chỉ giống như một cái vỗ, ngay cả vỗ muỗi cũng không chết.
"A!"
Than nhẹ một tiếng, Nhạc Tuyết Vi vô lực ngã xuống giường, hoàn toàn khép hai mắt lại, mất đi ý thức.
"Hừ!" Phong Túc đắc ý khẽ hừ, nụ cười càng trở nên tàn ác càn rỡ: "Lại còn cay độc vậy sao! Có điều(cô) không được hưởng thụ rồi... Đêm nay tôi sẽ dịu dàng chút!"
Nói xong, bàn tay bẩn thỉu liền bắt đầu cởi lễ phục trên người Nhạc Tuyết Vi. Dây buộc lễ phục này là ở sau lưng, mặc vào cởi ra đặc biệt phiền toái, đai lưng thắt lại giống như buộc dây giầy, hai bên eo còn có hai hàng khác nhau, ước chừng phải đến hai ba trăm nút đan thắt, cởi ra được cũng tương đối phiền phức.
"Mẹ nó! Mặc cái thứ đồ rách nát gì vậy!" Phong Túc tháo một hồi, liền không kiên nhẫn chửi ầm lên.
Ít ra những nút thắt phiền phức này cũng đã giúp Hàn Thừa Nghị tranh thủ được một ít thời gian...
Tác giả :
Diệp Vi Thư