Thực Ảnh
Chương 18
Edit: Spum-chan
“Nhược Đình……"
Rốt cục……lại lần nữa được chạm vào y.
Đây là mộng sao?
Nếu đây là mộng……thì xin đừng để ta tỉnh lại quá sớm.
Thô bạo cắn vào môi đối phương, Ngô Ảnh Trạch cảm thấy thân thể trở nên rất nóng…… Dục vọng bên trong trỗi dậy kêu gào mãnh liệt, lí trí dần tan rã.
“Ảnh Trạch……"
“Ta yêu ngươi…… Ta rất nhớ ngươi……"
Tự mình thì thào, cũng không quản đối phương có nghe rõ hay không. Đây là muốn dùng ngôn ngữ để trấn an bản thân, muốn giải phóng áp lực đã đè nặng trong lòng từ lâu.
Nhược Đình……thuận theo. Y không giận nữa sao……?
Trong mông lung, Ngô Ảnh Trạch cố mở to mắt, như thế thấy được nụ cười dịu dàng của Long Nhược Đình. Tuyệt mỹ, mị hoặc, đa tình.
“Ta tha thứ cho ngươi ……"
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đã nói như vậy.
“Nhược Đình……"
Ngô Ảnh Trạch rốt cục không khống chế được *** mãnh liệt. Lúc chút lí trí còn sót lại cũng bị nuốt hết, hắn đè chặt đối phương lên giường……
Một đêm tiêu hồn, tác cầu không biết chừng mực, thõa mãn thân thể kém xa với thõa mãn trong lòng, hạnh phúc theo cảm xúc đó mà tràn ra……
Mấy ngày nay, Ngô Ảnh Trạch chưa bao giờ có giấc ngủ sâu, an ổn như bây giờ.
Mộng cuối cùng vẫn là mộng, nếu có thể kéo dài thì tốt rồi………
Trời tờ mờ sáng. Một bóng người quang lỏa từ trên giường đi xuống, chậm rãi mặc lại y phục.
Người này, chính là Tô Tình. (Đọc tới đoạn này muốn đập nát cái bàn phím="=)
Nụ cười bên môi nàng ẩn hiện một tia thê lương, động tác của nàng cứng ngắc mà chậm chạp.
Vốn là kế hoạch khiến cho gạo nấu thành cơm, không ngờ càng làm lại càng khiến nàng nhận rõ một chuyện…… trái tim Ngô Ảnh Trạch đã bị Long Nhược Đình một mình chiếm cứ, không hề có chỗ cho bất kì kẻ nào khác.
Đêm qua…… nếu không phải tác dụng của men rượu và tình dược thôi thúc, Ngô Ảnh Trạch nhất định sẽ không đụng đến một sợi lông của nàng, lại càng không nói tới việc……nhiệt tình như vậy.
Nhược Đình…… Nhược Đình……Tại thời điểm cao trào vẫn nhớ kỹ tên người đó. Ngô Ảnh Trạch hoàn toàn biến nàng thành nhân bản của Long Nhược Đình.
Nước mắt Tô Tình rơi xuống. Nàng rất khổ sỡ, nhưng nàng biết mình không có thời gian sầu não.
Tô Tình cầm lấy thanh đao đã chuẩn bị từ sớm, rạch một đường nhỏ lên cánh tay tuyết trắng của mình.
Giọt máu trên giường. Nhìn như….. đêm qua nàng đã bị phá thân.
“Nhược Đình……"
Ngô Ảnh Trạch cố mở mí mắt nặng trịch. Đầu hắn cực kỳ đau nhức, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là ôm lấy người bên cạnh.
Nhưng mà, trống trơn, bên cạnh hắn chẳng có người nào cả.
Đêm qua…… Thật sự là một giấc mộng sao…
Ngô Ảnh Trạch chậm rãi chống người ngồi dậy… thấy sàng đan nhiễm vết máu, ý thức bỗng chốc tỉnh táo hơn phân nửa.
Nếu đó không phải là mộng…thì sẽ là…
Cửa mở, Tô Tình bưng một chén cháo nóng hổi đi về phía hắn.
“Huynh tỉnh rồi……"
Tô Tình…… Đi đứng hình như không bình thường lắm.
Ngô Ảnh Trạch biến sắc, ngẩng đầu hỏi: “Đêm qua…… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Tô Tình do dư, biểu tình có chút xấu hổ: "Chính là… huynh uống hơi nhiều…nên mới….. Tóm lại, muội sẽ không trách huynh…"
“Cái gì……"
Sự thật đã vô cùng rõ ràng. Ngô Ảnh Trạch giật mình.
Mạt bóng dáng màu trắng kia…ngón tay lạnh lẽo, nụ cười tuyệt mĩ… Nhiệt tình hầu như đốt cháy toàn thân kia…
Không phải Nhược Đình……
Nhược Đình chân chính… sao có thể chú động tiếp cận mình?
Lại làm chuyện ngu xuẩn……
Có lẽ, đây là số mệnh…… Đây là vận mệnh của ngươi và ta, Nhược Đình…..
Ngô Ảnh Trạch nghĩ đến chuyện thê lương đó, cười khẽ.
Mộng cuối cùng vẫn là mộng, không thể kéo dài, mà còn mang đến sự tuyệt vọng gấp trăm ngàn lần…..
“Ảnh Trạch……" Tô Tình có chút chột dạ hỏi: “Ngươi không sao chứ?"
“Ta không sao……" Ngô Ảnh Trạch khoát tay với Tô Tình.“Chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm…… Muội ra ngoài đi."
“Ảnh Trạch……"
“Ta muốn yên lặng một mình."
Thấy biểu tình vô cảm của Ngô Ảnh Trạch, Tô Tình cũng không dám nói thêm gì nữa, buông bát cháo, đi đến trước cửa.
“Tình nhi." Ngô Ảnh Trạch bỗng nhiên nhớ tới một việc, ở phía sau gọi nàng lại.
“Ngày hôm qua muội…… có cho ta uống thứ gì kỳ lạ không?"
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất khó hiểu…… loại nhiệt cảm bị dục hỏa đốt cháy tàn bạo này…
“Muội……"
Thân thể Tô Tình lập tức run rẩy, xoay người thét lên: “Muội không có! Tuyệt đối không có! Huynh phải tin tưởng muội……"
“Được rồi……" Ngô Ảnh Trạch cắt ngang lời nàng, lãnh đạm gật đầu nói: "Ta hỏi xong rồi, muội có thể đi."
“Ảnh Trạch……" Tô Tình thấy Ngô Ảnh Trạch không tin lời mình nói, kích động hô lên: "Muội biết người huynh yêu là Thuận vương gia… nhưng dù sao y cũng là một nam nhân! Huynh không thể vì ở bên y mà vứt bỏ muội… Huynh…"
“Ngươi biết?" Ngô Ảnh Trạch lạnh lùng nhìn lướt qua, Tô Tình lập tức run rẩy.
Vị hôn phu cùa nàng… Lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lùng như thế mà nhìn nàng, là vì nam nhân kia.
“Muội yêu huynh…… Ảnh Trạch…… Y không thể cho ngươi gì cả… Mà ta…"
“Đủ rồi! Ngươi còn muốn nói tên y bao nhiêu lần?" Ngô Ảnh Trạch giận đến mức mất kiểm soát: "Ta nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không nghe sao?"
……Vì hôn phu của nàng lần đầu tiên giận dữ, rốt cuộc… cũng là vì nam nhân kia.
Tô Tình cắn môi dưới, nhanh chóng rời khỏi phòng Ngô Ảnh Trạch.
Ngay lúc quan hệ của Ngô Ảnh Trạch và Tô Tình rơi vào cục diện bế tắc, Tô Nguyên bị phụ thân đưa đến chỗ thân thích ở tỉnh ngoài.
Trước kia, Hoàng đế từng giao cho Ngô Ảnh Trạch một nhiệm vụ, bảo hắn điều tra phụ thân Tô Tình. Ngô Ảnh Trạch vẫn nhớ kỹ, chỉ là gần đây bị chuyện của Long Nhược Đình làm phân tâm.
Cảnh ngộ tương lai của Tô thượng thư chỉ sợ không quá khả quan… Tiễn bước đứa con mình yêu thương nhất, có phải là do đã sinh ra dự cảm xấu gì hay không?
Tô Nguyên trước khi đi, ôm Ngô Ảnh Trạch khóc rống một trận.
“Đệ…… Đệ không muốn rời xa tỷ tỷ và tỷ phu……"
Tô Nguyên không nhận ra quan hệ của Ngô Ảnh Trạch và Tô Tình có thay đổi, còn luôn mãi nhắc nhở Ngô Ảnh Trạch phải chăm sóc tỷ tỷ mình cho đàng hoàng.
“Tỷ phu…… Tỷ tỷ của đệ trông cậy vào huynh……"
Ngô Ảnh Trạch nghe xong lời nói của đứa nhỏ, hốt nhiên nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh, Tô Tình cảm thấy hốt hoảng.
“Ừ." Ngô Ảnh Trạch thản nhiên nói: “Tiểu Nguyên cũng phải bảo trọng, nhất định phải nghe lời thân thích của đệ."
Tô Nguyên an tâm ghé vào vai Ngô Ảnh Trạch, lại khóc lớn lần nữa, cuối cùng bị một nhóm phó dịch mạnh mẽ lôi đi, bộ dáng rất đáng thương.
Lần này đi, không biết bao giờ có thể trở lại…
Như vậy, mình thật sự không còn lưu luyến gì với Tô gia. Ngô Ảnh Trạch khẽ mà thở dài.
Hết chương 18
“Nhược Đình……"
Rốt cục……lại lần nữa được chạm vào y.
Đây là mộng sao?
Nếu đây là mộng……thì xin đừng để ta tỉnh lại quá sớm.
Thô bạo cắn vào môi đối phương, Ngô Ảnh Trạch cảm thấy thân thể trở nên rất nóng…… Dục vọng bên trong trỗi dậy kêu gào mãnh liệt, lí trí dần tan rã.
“Ảnh Trạch……"
“Ta yêu ngươi…… Ta rất nhớ ngươi……"
Tự mình thì thào, cũng không quản đối phương có nghe rõ hay không. Đây là muốn dùng ngôn ngữ để trấn an bản thân, muốn giải phóng áp lực đã đè nặng trong lòng từ lâu.
Nhược Đình……thuận theo. Y không giận nữa sao……?
Trong mông lung, Ngô Ảnh Trạch cố mở to mắt, như thế thấy được nụ cười dịu dàng của Long Nhược Đình. Tuyệt mỹ, mị hoặc, đa tình.
“Ta tha thứ cho ngươi ……"
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đã nói như vậy.
“Nhược Đình……"
Ngô Ảnh Trạch rốt cục không khống chế được *** mãnh liệt. Lúc chút lí trí còn sót lại cũng bị nuốt hết, hắn đè chặt đối phương lên giường……
Một đêm tiêu hồn, tác cầu không biết chừng mực, thõa mãn thân thể kém xa với thõa mãn trong lòng, hạnh phúc theo cảm xúc đó mà tràn ra……
Mấy ngày nay, Ngô Ảnh Trạch chưa bao giờ có giấc ngủ sâu, an ổn như bây giờ.
Mộng cuối cùng vẫn là mộng, nếu có thể kéo dài thì tốt rồi………
Trời tờ mờ sáng. Một bóng người quang lỏa từ trên giường đi xuống, chậm rãi mặc lại y phục.
Người này, chính là Tô Tình. (Đọc tới đoạn này muốn đập nát cái bàn phím="=)
Nụ cười bên môi nàng ẩn hiện một tia thê lương, động tác của nàng cứng ngắc mà chậm chạp.
Vốn là kế hoạch khiến cho gạo nấu thành cơm, không ngờ càng làm lại càng khiến nàng nhận rõ một chuyện…… trái tim Ngô Ảnh Trạch đã bị Long Nhược Đình một mình chiếm cứ, không hề có chỗ cho bất kì kẻ nào khác.
Đêm qua…… nếu không phải tác dụng của men rượu và tình dược thôi thúc, Ngô Ảnh Trạch nhất định sẽ không đụng đến một sợi lông của nàng, lại càng không nói tới việc……nhiệt tình như vậy.
Nhược Đình…… Nhược Đình……Tại thời điểm cao trào vẫn nhớ kỹ tên người đó. Ngô Ảnh Trạch hoàn toàn biến nàng thành nhân bản của Long Nhược Đình.
Nước mắt Tô Tình rơi xuống. Nàng rất khổ sỡ, nhưng nàng biết mình không có thời gian sầu não.
Tô Tình cầm lấy thanh đao đã chuẩn bị từ sớm, rạch một đường nhỏ lên cánh tay tuyết trắng của mình.
Giọt máu trên giường. Nhìn như….. đêm qua nàng đã bị phá thân.
“Nhược Đình……"
Ngô Ảnh Trạch cố mở mí mắt nặng trịch. Đầu hắn cực kỳ đau nhức, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là ôm lấy người bên cạnh.
Nhưng mà, trống trơn, bên cạnh hắn chẳng có người nào cả.
Đêm qua…… Thật sự là một giấc mộng sao…
Ngô Ảnh Trạch chậm rãi chống người ngồi dậy… thấy sàng đan nhiễm vết máu, ý thức bỗng chốc tỉnh táo hơn phân nửa.
Nếu đó không phải là mộng…thì sẽ là…
Cửa mở, Tô Tình bưng một chén cháo nóng hổi đi về phía hắn.
“Huynh tỉnh rồi……"
Tô Tình…… Đi đứng hình như không bình thường lắm.
Ngô Ảnh Trạch biến sắc, ngẩng đầu hỏi: “Đêm qua…… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Tô Tình do dư, biểu tình có chút xấu hổ: "Chính là… huynh uống hơi nhiều…nên mới….. Tóm lại, muội sẽ không trách huynh…"
“Cái gì……"
Sự thật đã vô cùng rõ ràng. Ngô Ảnh Trạch giật mình.
Mạt bóng dáng màu trắng kia…ngón tay lạnh lẽo, nụ cười tuyệt mĩ… Nhiệt tình hầu như đốt cháy toàn thân kia…
Không phải Nhược Đình……
Nhược Đình chân chính… sao có thể chú động tiếp cận mình?
Lại làm chuyện ngu xuẩn……
Có lẽ, đây là số mệnh…… Đây là vận mệnh của ngươi và ta, Nhược Đình…..
Ngô Ảnh Trạch nghĩ đến chuyện thê lương đó, cười khẽ.
Mộng cuối cùng vẫn là mộng, không thể kéo dài, mà còn mang đến sự tuyệt vọng gấp trăm ngàn lần…..
“Ảnh Trạch……" Tô Tình có chút chột dạ hỏi: “Ngươi không sao chứ?"
“Ta không sao……" Ngô Ảnh Trạch khoát tay với Tô Tình.“Chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm…… Muội ra ngoài đi."
“Ảnh Trạch……"
“Ta muốn yên lặng một mình."
Thấy biểu tình vô cảm của Ngô Ảnh Trạch, Tô Tình cũng không dám nói thêm gì nữa, buông bát cháo, đi đến trước cửa.
“Tình nhi." Ngô Ảnh Trạch bỗng nhiên nhớ tới một việc, ở phía sau gọi nàng lại.
“Ngày hôm qua muội…… có cho ta uống thứ gì kỳ lạ không?"
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất khó hiểu…… loại nhiệt cảm bị dục hỏa đốt cháy tàn bạo này…
“Muội……"
Thân thể Tô Tình lập tức run rẩy, xoay người thét lên: “Muội không có! Tuyệt đối không có! Huynh phải tin tưởng muội……"
“Được rồi……" Ngô Ảnh Trạch cắt ngang lời nàng, lãnh đạm gật đầu nói: "Ta hỏi xong rồi, muội có thể đi."
“Ảnh Trạch……" Tô Tình thấy Ngô Ảnh Trạch không tin lời mình nói, kích động hô lên: "Muội biết người huynh yêu là Thuận vương gia… nhưng dù sao y cũng là một nam nhân! Huynh không thể vì ở bên y mà vứt bỏ muội… Huynh…"
“Ngươi biết?" Ngô Ảnh Trạch lạnh lùng nhìn lướt qua, Tô Tình lập tức run rẩy.
Vị hôn phu cùa nàng… Lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lùng như thế mà nhìn nàng, là vì nam nhân kia.
“Muội yêu huynh…… Ảnh Trạch…… Y không thể cho ngươi gì cả… Mà ta…"
“Đủ rồi! Ngươi còn muốn nói tên y bao nhiêu lần?" Ngô Ảnh Trạch giận đến mức mất kiểm soát: "Ta nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không nghe sao?"
……Vì hôn phu của nàng lần đầu tiên giận dữ, rốt cuộc… cũng là vì nam nhân kia.
Tô Tình cắn môi dưới, nhanh chóng rời khỏi phòng Ngô Ảnh Trạch.
Ngay lúc quan hệ của Ngô Ảnh Trạch và Tô Tình rơi vào cục diện bế tắc, Tô Nguyên bị phụ thân đưa đến chỗ thân thích ở tỉnh ngoài.
Trước kia, Hoàng đế từng giao cho Ngô Ảnh Trạch một nhiệm vụ, bảo hắn điều tra phụ thân Tô Tình. Ngô Ảnh Trạch vẫn nhớ kỹ, chỉ là gần đây bị chuyện của Long Nhược Đình làm phân tâm.
Cảnh ngộ tương lai của Tô thượng thư chỉ sợ không quá khả quan… Tiễn bước đứa con mình yêu thương nhất, có phải là do đã sinh ra dự cảm xấu gì hay không?
Tô Nguyên trước khi đi, ôm Ngô Ảnh Trạch khóc rống một trận.
“Đệ…… Đệ không muốn rời xa tỷ tỷ và tỷ phu……"
Tô Nguyên không nhận ra quan hệ của Ngô Ảnh Trạch và Tô Tình có thay đổi, còn luôn mãi nhắc nhở Ngô Ảnh Trạch phải chăm sóc tỷ tỷ mình cho đàng hoàng.
“Tỷ phu…… Tỷ tỷ của đệ trông cậy vào huynh……"
Ngô Ảnh Trạch nghe xong lời nói của đứa nhỏ, hốt nhiên nhìn thoáng qua người đứng bên cạnh, Tô Tình cảm thấy hốt hoảng.
“Ừ." Ngô Ảnh Trạch thản nhiên nói: “Tiểu Nguyên cũng phải bảo trọng, nhất định phải nghe lời thân thích của đệ."
Tô Nguyên an tâm ghé vào vai Ngô Ảnh Trạch, lại khóc lớn lần nữa, cuối cùng bị một nhóm phó dịch mạnh mẽ lôi đi, bộ dáng rất đáng thương.
Lần này đi, không biết bao giờ có thể trở lại…
Như vậy, mình thật sự không còn lưu luyến gì với Tô gia. Ngô Ảnh Trạch khẽ mà thở dài.
Hết chương 18
Tác giả :
Nhã Kỷ