Thực Ảnh
Chương 10
Edit: Spum-chan
Buổi tối ngày hôm đó, Long Nhược Đình ngồi trong phòng, miên man trầm tư.
Ngô Ứng Thì đã chết, một đối thủ quan trọng đã chết, nhưng tâm tình Long Nhược Đình không có chút vui sướng. Trái lại, y lại đột nhiên nghĩ, khi nào Ngô Ảnh Trạch sẽ lại đến đây.
Thật là không hiểu nổi.
Long Nhược Đình rất muốn tự cho mình mấy bạt tay, hoặc lấy nước lạnh dội lên mình để tỉnh táo một chút. Mùa đông lạnh lẽo…… nếu tâm người cũng có thể đóng băng, thì tốt biết bao.
Long Nhược Đình chậm rãi đi đến một góc tường, ngồi xuống, rút ra một khối đá bị lỏng. Mật thư mà hôm nay Binh bộ Thị lang đưa tới, đang ở nơi này.
Thời cơ, sắp đến. Nếu Ngô Ảnh Trạch thật sự bằng lòng giúp mình, ngày nguyện vọng được thực hiện, sẽ không còn xa.
Đối với việc này, trong lòng Long Nhược Đình không phải không có mâu thuẫn, ngược lại, y thường xuyên bị mâu thuẫn vây lấy. Mỗi một lần thấy nụ cười xán lạn của Long Việt Băng, tâm y sẽ quặn thắt từng cơn.
Nhưng đau thì đau, Long Nhược Đình vẫn không thể dừng lại giữa đường.
“Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không?"
“Rốt cuộc khi nào ngươi mới không dùng tài năng để đánh giá ta…… Nhược Đình……"
Thanh âm trầm thấp ưu thương của Ngô Ảnh Trạch, như lại văng vẳng bên tai.
Cuối cùng Long Nhược Đình nhìn lướt qua lá thư, sau đó đưa lên ngọn nến. Mảnh giấy mỏng manh nhanh chóng bốc cháy, hỏa diễm ánh lên màu hồng nhạt, trông rất ấm áp.
Ta không thể dừng lại, mà ngươi cũng sẽ không biết, Ảnh Trạch. Ngươi sẽ không biết ta đã mất đi điều gì, sẽ không biết cảm nhận của ta khi chính mắt nhìn bảy vị ca ca chết thảm, sẽ không biết ta đã phái ôm chặt tâm tình thế nào khi quỳ xuống trước mặt người kia…… Ngươi sẽ không bao giờ biết.
Sau khi biết ta là dạng người gì, ngươi còn yêu ta sao?
Thư đã bị đốt cháy hầu như không còn, tàn tro từng mảnh tửng mảnh rơi xuống trên bàn. Long Nhược Đình đang muốn phủi sạch tro bụi, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Ai?
Cửa bỗng chốc mở ra, một cơn gió lạnh lùa vào trong, khiến y khẽ rùng mình.
Đứng trước cửa lại là Ngô Ảnh Trạch.
Long Nhược Đình ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào.
Vì sao lại tới đây lúc này? Quan trọng hơn là…… tro trên bàn……
Với sự mẫn cảm của Ngô Ảnh Trạch mà nói, sẽ không thể không nghi ngờ nhỉ……?
“Khuya như vậy sao ngươi còn đến……?"
Long Nhược Đình chậm rãi phất đi tro trên bàn, làm như không có việc gì hỏi.
“Vừa xong việc, không muốn trở về."
Ngô Ảnh Trạch hình như không để ý đến thứ trên bàn, khẽ cười với y, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt..
Trong lúc tang lễ phụ thân…… không phải nên ở nhà sao?
Long Nhược Đình yên lặng lén nhìn Ngô Ảnh Trạch.
“Hình như không nên rời nhà." Ngô Ảnh Trạch hình như biết được suy nghĩ trong lòng y, cười khẽ: “Nhưng hết cách rồi, việc trong triều……"
Sau đó hắn không nói nữa, ngồi ở bên giường Long Nhược Đình, cứ như vậy chậm rãi nằm xuống.
“Quả nhiên vẫn là nơi này tốt nhất……" Thỏa mãn thở dài.
Trong lòng Long Nhược Đình đã thầm chuẩn bị trăm ngàn lời lạnh nhạt, nhưng một câu cũng không nói ra.
Y đối với Ngô Ứng Thì…… hẳn là có hận, nhưng dù sao ông ta cũng là phụ thân Ngô Ảnh Trạch…… Nhi tử vì phụ thân mất mà bi thương, đó là theo lẽ thường.
“Nhược Đình…… Ngươi lại đây."
Thanh âm trầm thấp, tràn đầy dụ hoặc. Mỗi khi thanh âm này vang lên, chính là một điềm báo cho y.
Long Nhược Đình vẫn không nói câu nào, chậm rãi đi đến bên giường.
Thực hiện lời hứa…… là điều phải làm.
Chỉ là tối hôm nay…… có cảm giác rất kỳ lạ. Hình như cảm thấy, sẽ có điều gì đó xảy ra.
Tay bị nắm lấy, Long Nhược Đình bị mạnh mẽ kéo xuống, ngã nhào lên người Ngô Ảnh Trạch.
Lòng ngực hắn vẫn ấm áp như vậy, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy lưng y.
“Đêm nay ta không về đâu ……"
“Ừ……"
Long Nhược Đình nhắm mắt lại, chờ đợi hỏa diễm nồng nhiệt sắp diễn ra. Nhưng qua một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì cả.
Mở mắt ra, là khuôn mặt dịu dàng như nước đang mỉm cười của Ngô Ảnh Trạch.
“Ngươi đang chờ mong ta làm gì với ngươi sao?"
Bị trêu rồi……
Long Nhược Đình sửng sốt, đang muốn mở miệng đáp trả, lại thấy Ngô Ảnh Trạch ách xì một cái, lười biếng nói:
“Ta muốn ngủ……"
Hiếm khi thấy vị đại nhân này cũng có lúc như vậy.
Một lúc sau, thực sự ôm y ngủ mất.
Đêm nay…… thật kỳ lạ.
Long Nhược Đình dời cánh tay đặt trên lưng sang một bên, ngồi dậy. Lại nhận ra động tác của mình quá mức nhẹ nhàng, y nhếch khóe môi đầy chua xót.
Ngô Ảnh Trạch nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, thật sự đang ngủ rất sâu.
Có lẽ là rất mệt mỏi.
Cho tới nay, đều là Ngô Ảnh Trạch trấn an y, Ngô Ảnh Trạch cho y sự quan tâm ấm áp. Quen biết nhau hai năm, đây là lần đầu tiên Long Nhược Đình nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Ngô Ảnh Trạch. Trong ấn tượng của y, hắn vẫn luôn bình thản ung dung, tùy ý tiêu sái, luôn giấu cảm xúc trong lòng, nhưng hóa ra hắn vẫn có một mặt giống như bao người khác.
Bận nhiều việc….. hắn là cái cớ đi…… Chỉ muốn mượn nơi này để trốn tránh nội tâm thâm trầm bi thương.
Ngón tay trắng như bạch ngọc của Long Nhược Đình khẽ xoa hai má Ngô Ảnh Trạch. Có lẽ là xuất phát từ thương hại, cảm thông, thương tiếc hoặc đại khác là một loại cảm xúc gì đó, y chậm rãi cúi đầu, chạm vào môi Ngô Ảnh Trạch.
Lần đầu tiên y cam tâm tình nguyện để bốn phiến môi chạm nhau. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, vô vị.
Khi Long Nhược Đình ngẩng đầu lên, nét mặt như hóa thành bi thương.
Đêm không trăng, tâm hỗn loạn.
Hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt.
Sáng sớm, Ngô Ảnh Trạch tỉnh lại, một đêm vô mộng làm hắn thần thanh khí sảng.
Cảm thấy mỹ mãn khi thấy Long Nhược Đình nằm ở bên cạnh mình, cảm thấy mỹ mãn lưu lại dấu hôn trên hai má đối phương, lại cảm thấy mỹ mãn mà lặng lẽ rời đi.
Buổi trưa, Ngô Ảnh Trạch đã bị Hoàng đế triệu kiến.
Nơi triệu kiến là ờ Ngự Thư phòng. Thân thể Hoàng đế không tốt, tinh thần uể oải không chút phấn chấn.
“Ảnh Trạch……"
“Có thần."
“Đêm qua ngủ rất ngon sao?" Hoàng đế mỉm cười, vẻ mặt thần bí khó lường.
Ngô Ảnh Trạch chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người. Sau một lúc trần định lại, trầm ổn trả lời:
“Thần ngủ rất ngon."
“A?" Hoàng đế nhẹ nhàng gõ gõ vào tay ghế, tựa như tùy ý hỏi: “Nghe nói đêm qua ngươi không về nhà? Có việc phải làm sao?"
Lão hồ ly này…… quả nhiên là đã phát hiện.
Tim Ngô Ảnh Trạch trật mất một nhịp, tiếng thở dài theo khóe môi bật ra.
Sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy …… Hiện tại, che dấu cũng chỉ phí công, không bằng thẳng thắn nói ra lại tốt hơn.
“Hồi bệ hạ, đêm qua thần ngủ lại biệt uyển Chỉ Thủy."
Ngô Ảnh Trạch bẩm báo chi tiết.
Hắn cược, chính là tính nhiệm tối cao của Hoàng tộc Long thị đối với Ngô gia.
Hết chương 10
Buổi tối ngày hôm đó, Long Nhược Đình ngồi trong phòng, miên man trầm tư.
Ngô Ứng Thì đã chết, một đối thủ quan trọng đã chết, nhưng tâm tình Long Nhược Đình không có chút vui sướng. Trái lại, y lại đột nhiên nghĩ, khi nào Ngô Ảnh Trạch sẽ lại đến đây.
Thật là không hiểu nổi.
Long Nhược Đình rất muốn tự cho mình mấy bạt tay, hoặc lấy nước lạnh dội lên mình để tỉnh táo một chút. Mùa đông lạnh lẽo…… nếu tâm người cũng có thể đóng băng, thì tốt biết bao.
Long Nhược Đình chậm rãi đi đến một góc tường, ngồi xuống, rút ra một khối đá bị lỏng. Mật thư mà hôm nay Binh bộ Thị lang đưa tới, đang ở nơi này.
Thời cơ, sắp đến. Nếu Ngô Ảnh Trạch thật sự bằng lòng giúp mình, ngày nguyện vọng được thực hiện, sẽ không còn xa.
Đối với việc này, trong lòng Long Nhược Đình không phải không có mâu thuẫn, ngược lại, y thường xuyên bị mâu thuẫn vây lấy. Mỗi một lần thấy nụ cười xán lạn của Long Việt Băng, tâm y sẽ quặn thắt từng cơn.
Nhưng đau thì đau, Long Nhược Đình vẫn không thể dừng lại giữa đường.
“Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không?"
“Rốt cuộc khi nào ngươi mới không dùng tài năng để đánh giá ta…… Nhược Đình……"
Thanh âm trầm thấp ưu thương của Ngô Ảnh Trạch, như lại văng vẳng bên tai.
Cuối cùng Long Nhược Đình nhìn lướt qua lá thư, sau đó đưa lên ngọn nến. Mảnh giấy mỏng manh nhanh chóng bốc cháy, hỏa diễm ánh lên màu hồng nhạt, trông rất ấm áp.
Ta không thể dừng lại, mà ngươi cũng sẽ không biết, Ảnh Trạch. Ngươi sẽ không biết ta đã mất đi điều gì, sẽ không biết cảm nhận của ta khi chính mắt nhìn bảy vị ca ca chết thảm, sẽ không biết ta đã phái ôm chặt tâm tình thế nào khi quỳ xuống trước mặt người kia…… Ngươi sẽ không bao giờ biết.
Sau khi biết ta là dạng người gì, ngươi còn yêu ta sao?
Thư đã bị đốt cháy hầu như không còn, tàn tro từng mảnh tửng mảnh rơi xuống trên bàn. Long Nhược Đình đang muốn phủi sạch tro bụi, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Ai?
Cửa bỗng chốc mở ra, một cơn gió lạnh lùa vào trong, khiến y khẽ rùng mình.
Đứng trước cửa lại là Ngô Ảnh Trạch.
Long Nhược Đình ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào.
Vì sao lại tới đây lúc này? Quan trọng hơn là…… tro trên bàn……
Với sự mẫn cảm của Ngô Ảnh Trạch mà nói, sẽ không thể không nghi ngờ nhỉ……?
“Khuya như vậy sao ngươi còn đến……?"
Long Nhược Đình chậm rãi phất đi tro trên bàn, làm như không có việc gì hỏi.
“Vừa xong việc, không muốn trở về."
Ngô Ảnh Trạch hình như không để ý đến thứ trên bàn, khẽ cười với y, vẻ mặt vô cùng mỏi mệt..
Trong lúc tang lễ phụ thân…… không phải nên ở nhà sao?
Long Nhược Đình yên lặng lén nhìn Ngô Ảnh Trạch.
“Hình như không nên rời nhà." Ngô Ảnh Trạch hình như biết được suy nghĩ trong lòng y, cười khẽ: “Nhưng hết cách rồi, việc trong triều……"
Sau đó hắn không nói nữa, ngồi ở bên giường Long Nhược Đình, cứ như vậy chậm rãi nằm xuống.
“Quả nhiên vẫn là nơi này tốt nhất……" Thỏa mãn thở dài.
Trong lòng Long Nhược Đình đã thầm chuẩn bị trăm ngàn lời lạnh nhạt, nhưng một câu cũng không nói ra.
Y đối với Ngô Ứng Thì…… hẳn là có hận, nhưng dù sao ông ta cũng là phụ thân Ngô Ảnh Trạch…… Nhi tử vì phụ thân mất mà bi thương, đó là theo lẽ thường.
“Nhược Đình…… Ngươi lại đây."
Thanh âm trầm thấp, tràn đầy dụ hoặc. Mỗi khi thanh âm này vang lên, chính là một điềm báo cho y.
Long Nhược Đình vẫn không nói câu nào, chậm rãi đi đến bên giường.
Thực hiện lời hứa…… là điều phải làm.
Chỉ là tối hôm nay…… có cảm giác rất kỳ lạ. Hình như cảm thấy, sẽ có điều gì đó xảy ra.
Tay bị nắm lấy, Long Nhược Đình bị mạnh mẽ kéo xuống, ngã nhào lên người Ngô Ảnh Trạch.
Lòng ngực hắn vẫn ấm áp như vậy, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy lưng y.
“Đêm nay ta không về đâu ……"
“Ừ……"
Long Nhược Đình nhắm mắt lại, chờ đợi hỏa diễm nồng nhiệt sắp diễn ra. Nhưng qua một hồi lâu, vẫn không có động tĩnh gì cả.
Mở mắt ra, là khuôn mặt dịu dàng như nước đang mỉm cười của Ngô Ảnh Trạch.
“Ngươi đang chờ mong ta làm gì với ngươi sao?"
Bị trêu rồi……
Long Nhược Đình sửng sốt, đang muốn mở miệng đáp trả, lại thấy Ngô Ảnh Trạch ách xì một cái, lười biếng nói:
“Ta muốn ngủ……"
Hiếm khi thấy vị đại nhân này cũng có lúc như vậy.
Một lúc sau, thực sự ôm y ngủ mất.
Đêm nay…… thật kỳ lạ.
Long Nhược Đình dời cánh tay đặt trên lưng sang một bên, ngồi dậy. Lại nhận ra động tác của mình quá mức nhẹ nhàng, y nhếch khóe môi đầy chua xót.
Ngô Ảnh Trạch nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, thật sự đang ngủ rất sâu.
Có lẽ là rất mệt mỏi.
Cho tới nay, đều là Ngô Ảnh Trạch trấn an y, Ngô Ảnh Trạch cho y sự quan tâm ấm áp. Quen biết nhau hai năm, đây là lần đầu tiên Long Nhược Đình nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Ngô Ảnh Trạch. Trong ấn tượng của y, hắn vẫn luôn bình thản ung dung, tùy ý tiêu sái, luôn giấu cảm xúc trong lòng, nhưng hóa ra hắn vẫn có một mặt giống như bao người khác.
Bận nhiều việc….. hắn là cái cớ đi…… Chỉ muốn mượn nơi này để trốn tránh nội tâm thâm trầm bi thương.
Ngón tay trắng như bạch ngọc của Long Nhược Đình khẽ xoa hai má Ngô Ảnh Trạch. Có lẽ là xuất phát từ thương hại, cảm thông, thương tiếc hoặc đại khác là một loại cảm xúc gì đó, y chậm rãi cúi đầu, chạm vào môi Ngô Ảnh Trạch.
Lần đầu tiên y cam tâm tình nguyện để bốn phiến môi chạm nhau. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, vô vị.
Khi Long Nhược Đình ngẩng đầu lên, nét mặt như hóa thành bi thương.
Đêm không trăng, tâm hỗn loạn.
Hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt.
Sáng sớm, Ngô Ảnh Trạch tỉnh lại, một đêm vô mộng làm hắn thần thanh khí sảng.
Cảm thấy mỹ mãn khi thấy Long Nhược Đình nằm ở bên cạnh mình, cảm thấy mỹ mãn lưu lại dấu hôn trên hai má đối phương, lại cảm thấy mỹ mãn mà lặng lẽ rời đi.
Buổi trưa, Ngô Ảnh Trạch đã bị Hoàng đế triệu kiến.
Nơi triệu kiến là ờ Ngự Thư phòng. Thân thể Hoàng đế không tốt, tinh thần uể oải không chút phấn chấn.
“Ảnh Trạch……"
“Có thần."
“Đêm qua ngủ rất ngon sao?" Hoàng đế mỉm cười, vẻ mặt thần bí khó lường.
Ngô Ảnh Trạch chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người. Sau một lúc trần định lại, trầm ổn trả lời:
“Thần ngủ rất ngon."
“A?" Hoàng đế nhẹ nhàng gõ gõ vào tay ghế, tựa như tùy ý hỏi: “Nghe nói đêm qua ngươi không về nhà? Có việc phải làm sao?"
Lão hồ ly này…… quả nhiên là đã phát hiện.
Tim Ngô Ảnh Trạch trật mất một nhịp, tiếng thở dài theo khóe môi bật ra.
Sớm dự đoán được sẽ có một ngày như vậy …… Hiện tại, che dấu cũng chỉ phí công, không bằng thẳng thắn nói ra lại tốt hơn.
“Hồi bệ hạ, đêm qua thần ngủ lại biệt uyển Chỉ Thủy."
Ngô Ảnh Trạch bẩm báo chi tiết.
Hắn cược, chính là tính nhiệm tối cao của Hoàng tộc Long thị đối với Ngô gia.
Hết chương 10
Tác giả :
Nhã Kỷ