Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 256: Chọn người hy sinh
Đừng tưởng rằng thuật sĩ và thợ săn ác quỷ đều cùng sử dụng tà năng nên quan hệ giữa hai bên sẽ rất hòa thuận. Khi nào rảnh rỗi sẽ tổ chức buổi giao lưu học thuật hữu nghị. Sự thật đúng như họ nói, thù hận giữa những người cùng nghề mới thật sự rõ ràng.
Phải nói thuật sĩ phục vụ quân đoàn và thợ săn ác quỷ là những kẻ địch không đội trời chung, sau khi gặp nhau liền hét lớn đầy giận dữ. Tà năng là kỹ thuật giết người, sử dụng nó vừa để phân cao thấp vừa là để xác định kẻ sống người chết. Ngay cả với những người cùng bảo vệ trận doanh Azeroth như Hội đồng Black Harvest và Illidan cũng đều không ưa nhau từ rất lâu rồi.
Đầu tiên, Illidan - ông tổ của thợ săn ác quỷ, trước đây đã coi đầu lâu của Gul'dan - đại chưởng môn của thuật sĩ nhân thú - như hổ phách mà cầm trong tay chơi suốt ngày. Điều này khiến rất nhiều thuật sĩ phải căm hận tận xương tủy, tất nhiên cũng không phải là vì những thuật sĩ coi nhau như thể chân tay hay vì tôn sư trọng đạo. Mà là bởi vì mọi người đều biết đầu lâu của Gul'dan cực kỳ có ích với thuật sĩ, một kẻ là thợ săn ác quỷ giữ nó để làm gì chứ? Phải giải thích bao nhiêu lần các người mới chịu hiểu rằng, hắn trở nên thông minh hơn cũng không có nghĩa là có thể khiến các người tăng thêm IQ đây.
Nhưng dù gì đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai bảo người ta may mắn còn mình thì đen đủi chứ, đen đến mức không gì có thể cứu vãn nổi.
Thế nhưng, trong lúc thời gian và không gian bị hỗn loạn, Gul"dan cũng chạy theo xu hướng mà xuyên không, điều này khiến đông đảo lãnh chủ hư không nhảy cẫng lên hoan hô, đến cả những đại pháp sư ở bên cạnh cũng vui mừng hớn hở, sôi nổi cho rằng đầu lâu của Gul"dan đã về được với chủ.
Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là trùm cuối xuất hiện, đã nẫng tay trên của người khác rồi, lại còn cướp luôn đầu lâu, phát hiện ra trang bị chỉ còn lại duy nhất vậy mà nỡ tiêu hủy ngay trước mặt mọi người. Như thế này thì chẳng khác gì không chừa lại cho những người đen đủi một đường sống!
Nhưng việc nẫng tay trên và cướp trang bị còn chưa nói cho rõ ràng đã lại nổ ra tranh chấp bản quyền biến thân của ác quỷ.
Cho nên mới nói hiện giờ quan hệ giữa thợ săn ác quỷ và thuật sĩ cũng có thể coi như là cả đời không qua lại với nhau. Với nghi thức thăng cấp tuyệt mật của thợ săn ác quỷ này thì chắc chắn không thể để thuật sĩ biết được rồi.
Vậy nhưng Evanson lại tỏ ra là vỏ quýt dày có móng tay nhọn:
"Mặc dù tôi không biết quy trình tổ chức nghi thức của Illidan nhưng tôi biết mục đích và kết quả của họ."
"Gộp sức mạnh của một ác quỷ hùng mạnh với linh hồn để dẫn nhập vào trong cơ thể của bản thân, sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của ma văn để giết linh hồn của ác quỷ, hút lấy sức mạnh, cứ như thế một thợ săn ác quỷ liền ra đời."
Evanson đang kiểm tra tỉ mỉ ma văn trên cơ thể của Peggy Carter để đảm bảo chúng sẽ phát huy hết tác dụng cần có.
"Muốn đạt được hiệu quả như vậy, ma pháp của thuật sĩ cũng có thể làm được."
Evanson ngẩng đầu lên, tự tin nói:
"Dù gì thì trước khi Illidan ra đời, thuật sĩ cũng đã nghiên cứu về việc truyền ma năng và nô dịch ác quỷ rồi."
"Ừm... cách nghĩ của anh thực ra lại rất phổ biến." Sacrolash không rõ là đang khen ngợi hay mỉa mai nói.
"Cho nên bây giờ chúng ta có thể tiến hành bước đầu tiên rồi." Evanson đột nhiên nói:
"Tôi cần hy sinh một ác quỷ, rồi truyền linh hồn và sức mạnh của hắn vào trong cơ thể của cô ấy."
Evanson vừa dứt lời liền cảm thấy cẳng chân mình đột nhiên bị người khác ôm lấy, sau đó giọng nói long trời lở đất truyền đến:
"Sếp ơi! Mặc dù bình thường em thường có cảm giác thấp kém, ham ăn biếng làm lại thích cằn nhằn, cũng chưa làm được chuyện gì cho ra hồn nhưng em cực kỳ trung thành và tận tâm với sếp, xin sếp đừng hy sinh em!"
Evanson cúi đầu nhìn, phát hiện ra tiểu quỷ Trippsey đang kéo quần mình mà khóc, nước mũi chảy ròng ròng. Evanson rất đỗi cảm động, lập tức ân cần mà nói:
"Phắn ngay!"
Sau đó nhấc chân đạp mạnh, cuối cùng vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Taylor mới có thể gỡ cái kẻ diễn trò mất mặt kia ra.
Chả biết hắn lấy đâu ra cảm giác vượt trội mà dám nghĩ mình được hy sinh? Ngươi đã bao giờ nghe nói có thợ săn ác quỷ nào lại lấy tiểu quỷ ra để làm ác quỷ thăng cấp cho mình chưa?
"Cho nên trước tiên anh cần một ác quỷ hùng mạnh." Ánh mắt của Alythess quét qua đám ác quỷ của Evanson: "Có người nào phù hợp chưa? Cho dù là ác quỷ thủ vệ này thì hình như cũng không thích hợp cho lắm?"
"Đúng vậy." Evanson chỉnh lại chỗ quần áo bị Trippsey làm nhàu, nhìn cặp song sinh Eredar, nói:
"Thực ra tôi lại thấy hai người cực kỳ phù hợp đấy."
Cặp song sinh Eredar liếc nhau một cái, không ngờ lại phá lên cười và gật đầu nói:
"Chúng tôi cũng thấy thế."
"Nhưng theo truyền thống." Sacrolash cầm lấy một tay của Carter, nói:
"Tay cô ta phải cầm một vài vật mới đúng, đầu lâu của Evanson thì sao? Hoặc là đầu lâu của Richter?"
"Ừm... cái đó cũng được coi là đồ vật."
Evanson nhíu mày như thể đang suy nghĩ kỹ càng lắm, cuối cùng nhoẻn miệng cười mà nói:
"Tôi đùa thôi. Thực ra tôi có ác quỷ phù hợp rồi."
"Ờ, vậy mà tôi cứ mong là vừa nãy anh nói nghiêm túc."
Alythess quay đầu đi, nói với giọng như tiếc rẻ, sau đó nghiêm mặt lại: "Người anh chọn là ai?"
"Là ác quỷ tôi đã ký khế ước nhưng chưa bao giờ triệu hồi hắn." Evanson quệt miệng, như thể cực kỳ ghét bỏ tên này.
"Bạc tình quá đi." Sacrolash khoa trương nói:
"Không ngờ anh lại hy sinh cấp dưới của mình."
"Tôi có nghe nhầm không vậy?" Evanson liếc mắt nói:
"Hai ác quỷ cao cấp lại nói về chủ để yêu quý cấp dưới với tôi sao?" Thế này có khác gì đang nói đùa không, chả nhẽ đã thiêu rụi quân đoàn rồi lại còn giảng đạo lý phải yêu thương binh lính sao?
"Chúng tôi đối đãi cực tốt với thuộc hạ đấy." Alythess nói một cách nghiêm túc.
"Phải, ừ... có vẻ đúng đấy."
Evanson đang định phản bác nhưng lại nói: "Thảo nào Agatha lại lừa tôi..."
Cặp song sinh Eredar cau mày: "Ừm?"
"À à... đến tìm tôi để cứu hai người trở về."
Evanson vội vàng sửa lời. Dù gì cũng là lớp ngăn cách mỏng manh, không muốn đâm thủng thì trước hết phải giữ lại.
"Nhưng thuộc hạ này của tôi lại chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời gì cả." Evanson thở dài mà nói.
"Hắn rất xấu xí, chào giá quá cao, rất thô lỗ, dã man và vô lý, hơn nữa miệng còn hôi, lại chẳng hề trung thành chút nào, quan trọng nhất là chào giá quá cao." Evanson liệt kê những khuyết điểm của ác quỷ này.
"A... tôi hơi hiểu rồi." Cặp song sinh Eredar sửng sốt một lúc mới phản ứng, mẹ kiếp, chẳng qua là người ta ra giá hơi cao một chút thôi mà, sao phải oán giận đến thế chứ?
"Ác quỷ mà anh nói đến có lẽ là..."
Sau khi gạt qua mấy lời oán giận kia, cặp song sinh Eredar dựa vào những đặc điểm còn lại và thực lực hiện tại của Evanson để đưa ra phỏng đoán: "Doomguard."
"Chính xác." Evanson nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôi nói cho các cô biết, giá tiền của tên khốn đó... Ui da!"
Alythess lặng lẽ đạp móng guốc của mình trên chân của Evanson ra, ra vẻ vô tội nói:
"Sao thế? Anh nói gì cơ? Vừa nãy tôi không nghe rõ."
"Không có gì." Evanson nghiêm mặt nói:
"Tôi sẽ bắt đầu nghi thức ngay."
Doomguard được coi là ác quỷ dũng mãnh mà phần lớn thuật sĩ đều có thể nô dịch. Nghe nói vào thời kỳ viễn cổ, thuật sĩ người phàm nếu muốn triệu hồi ác quỷ hùng mạnh này thì cần phải có năm thuật sĩ đồng tâm hiệp lực cùng làm, hơn nữa cuối cùng còn phải hy sinh tính mạng của một thuật sĩ thì mới có thể thành công. Có thể thấy cái giá của ác quỷ này khá cao.
"Ờ, ma pháp trận này trông quen quá."
Trong một góc khác của căn phòng có một pháp trận áp chế đã được Evanson bố trí sẵn, dù gì lần này triệu hồi Doomguard cũng là để hy sinh người ta. Nhưng khi Sacrolash nhìn thấy ma pháp trận này, cô liền thốt lên, từ giọng nói khoa trương của cô thì có thể đoán được là cô cố ý làm thế.
"Đúng là quen thật." Alythess cười giả tạo nhìn Evanson:
"Tôi nhớ là có người nào đó hình như cũng từng dùng pháp trận này với chúng tôi."
"Chắc chắn là các cô nhớ nhầm rồi." Evanson cực kỳ nghiêm túc nói:
"Dù gì cũng có vài pháp trận cực kỳ giống nhau mà."
"Cũng có thể..." Sacrolash chẳng nói đúng cũng không cho là sai.
Phải nói thuật sĩ phục vụ quân đoàn và thợ săn ác quỷ là những kẻ địch không đội trời chung, sau khi gặp nhau liền hét lớn đầy giận dữ. Tà năng là kỹ thuật giết người, sử dụng nó vừa để phân cao thấp vừa là để xác định kẻ sống người chết. Ngay cả với những người cùng bảo vệ trận doanh Azeroth như Hội đồng Black Harvest và Illidan cũng đều không ưa nhau từ rất lâu rồi.
Đầu tiên, Illidan - ông tổ của thợ săn ác quỷ, trước đây đã coi đầu lâu của Gul'dan - đại chưởng môn của thuật sĩ nhân thú - như hổ phách mà cầm trong tay chơi suốt ngày. Điều này khiến rất nhiều thuật sĩ phải căm hận tận xương tủy, tất nhiên cũng không phải là vì những thuật sĩ coi nhau như thể chân tay hay vì tôn sư trọng đạo. Mà là bởi vì mọi người đều biết đầu lâu của Gul'dan cực kỳ có ích với thuật sĩ, một kẻ là thợ săn ác quỷ giữ nó để làm gì chứ? Phải giải thích bao nhiêu lần các người mới chịu hiểu rằng, hắn trở nên thông minh hơn cũng không có nghĩa là có thể khiến các người tăng thêm IQ đây.
Nhưng dù gì đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai bảo người ta may mắn còn mình thì đen đủi chứ, đen đến mức không gì có thể cứu vãn nổi.
Thế nhưng, trong lúc thời gian và không gian bị hỗn loạn, Gul"dan cũng chạy theo xu hướng mà xuyên không, điều này khiến đông đảo lãnh chủ hư không nhảy cẫng lên hoan hô, đến cả những đại pháp sư ở bên cạnh cũng vui mừng hớn hở, sôi nổi cho rằng đầu lâu của Gul"dan đã về được với chủ.
Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là trùm cuối xuất hiện, đã nẫng tay trên của người khác rồi, lại còn cướp luôn đầu lâu, phát hiện ra trang bị chỉ còn lại duy nhất vậy mà nỡ tiêu hủy ngay trước mặt mọi người. Như thế này thì chẳng khác gì không chừa lại cho những người đen đủi một đường sống!
Nhưng việc nẫng tay trên và cướp trang bị còn chưa nói cho rõ ràng đã lại nổ ra tranh chấp bản quyền biến thân của ác quỷ.
Cho nên mới nói hiện giờ quan hệ giữa thợ săn ác quỷ và thuật sĩ cũng có thể coi như là cả đời không qua lại với nhau. Với nghi thức thăng cấp tuyệt mật của thợ săn ác quỷ này thì chắc chắn không thể để thuật sĩ biết được rồi.
Vậy nhưng Evanson lại tỏ ra là vỏ quýt dày có móng tay nhọn:
"Mặc dù tôi không biết quy trình tổ chức nghi thức của Illidan nhưng tôi biết mục đích và kết quả của họ."
"Gộp sức mạnh của một ác quỷ hùng mạnh với linh hồn để dẫn nhập vào trong cơ thể của bản thân, sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của ma văn để giết linh hồn của ác quỷ, hút lấy sức mạnh, cứ như thế một thợ săn ác quỷ liền ra đời."
Evanson đang kiểm tra tỉ mỉ ma văn trên cơ thể của Peggy Carter để đảm bảo chúng sẽ phát huy hết tác dụng cần có.
"Muốn đạt được hiệu quả như vậy, ma pháp của thuật sĩ cũng có thể làm được."
Evanson ngẩng đầu lên, tự tin nói:
"Dù gì thì trước khi Illidan ra đời, thuật sĩ cũng đã nghiên cứu về việc truyền ma năng và nô dịch ác quỷ rồi."
"Ừm... cách nghĩ của anh thực ra lại rất phổ biến." Sacrolash không rõ là đang khen ngợi hay mỉa mai nói.
"Cho nên bây giờ chúng ta có thể tiến hành bước đầu tiên rồi." Evanson đột nhiên nói:
"Tôi cần hy sinh một ác quỷ, rồi truyền linh hồn và sức mạnh của hắn vào trong cơ thể của cô ấy."
Evanson vừa dứt lời liền cảm thấy cẳng chân mình đột nhiên bị người khác ôm lấy, sau đó giọng nói long trời lở đất truyền đến:
"Sếp ơi! Mặc dù bình thường em thường có cảm giác thấp kém, ham ăn biếng làm lại thích cằn nhằn, cũng chưa làm được chuyện gì cho ra hồn nhưng em cực kỳ trung thành và tận tâm với sếp, xin sếp đừng hy sinh em!"
Evanson cúi đầu nhìn, phát hiện ra tiểu quỷ Trippsey đang kéo quần mình mà khóc, nước mũi chảy ròng ròng. Evanson rất đỗi cảm động, lập tức ân cần mà nói:
"Phắn ngay!"
Sau đó nhấc chân đạp mạnh, cuối cùng vẫn phải nhờ tới sự giúp đỡ của Taylor mới có thể gỡ cái kẻ diễn trò mất mặt kia ra.
Chả biết hắn lấy đâu ra cảm giác vượt trội mà dám nghĩ mình được hy sinh? Ngươi đã bao giờ nghe nói có thợ săn ác quỷ nào lại lấy tiểu quỷ ra để làm ác quỷ thăng cấp cho mình chưa?
"Cho nên trước tiên anh cần một ác quỷ hùng mạnh." Ánh mắt của Alythess quét qua đám ác quỷ của Evanson: "Có người nào phù hợp chưa? Cho dù là ác quỷ thủ vệ này thì hình như cũng không thích hợp cho lắm?"
"Đúng vậy." Evanson chỉnh lại chỗ quần áo bị Trippsey làm nhàu, nhìn cặp song sinh Eredar, nói:
"Thực ra tôi lại thấy hai người cực kỳ phù hợp đấy."
Cặp song sinh Eredar liếc nhau một cái, không ngờ lại phá lên cười và gật đầu nói:
"Chúng tôi cũng thấy thế."
"Nhưng theo truyền thống." Sacrolash cầm lấy một tay của Carter, nói:
"Tay cô ta phải cầm một vài vật mới đúng, đầu lâu của Evanson thì sao? Hoặc là đầu lâu của Richter?"
"Ừm... cái đó cũng được coi là đồ vật."
Evanson nhíu mày như thể đang suy nghĩ kỹ càng lắm, cuối cùng nhoẻn miệng cười mà nói:
"Tôi đùa thôi. Thực ra tôi có ác quỷ phù hợp rồi."
"Ờ, vậy mà tôi cứ mong là vừa nãy anh nói nghiêm túc."
Alythess quay đầu đi, nói với giọng như tiếc rẻ, sau đó nghiêm mặt lại: "Người anh chọn là ai?"
"Là ác quỷ tôi đã ký khế ước nhưng chưa bao giờ triệu hồi hắn." Evanson quệt miệng, như thể cực kỳ ghét bỏ tên này.
"Bạc tình quá đi." Sacrolash khoa trương nói:
"Không ngờ anh lại hy sinh cấp dưới của mình."
"Tôi có nghe nhầm không vậy?" Evanson liếc mắt nói:
"Hai ác quỷ cao cấp lại nói về chủ để yêu quý cấp dưới với tôi sao?" Thế này có khác gì đang nói đùa không, chả nhẽ đã thiêu rụi quân đoàn rồi lại còn giảng đạo lý phải yêu thương binh lính sao?
"Chúng tôi đối đãi cực tốt với thuộc hạ đấy." Alythess nói một cách nghiêm túc.
"Phải, ừ... có vẻ đúng đấy."
Evanson đang định phản bác nhưng lại nói: "Thảo nào Agatha lại lừa tôi..."
Cặp song sinh Eredar cau mày: "Ừm?"
"À à... đến tìm tôi để cứu hai người trở về."
Evanson vội vàng sửa lời. Dù gì cũng là lớp ngăn cách mỏng manh, không muốn đâm thủng thì trước hết phải giữ lại.
"Nhưng thuộc hạ này của tôi lại chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời gì cả." Evanson thở dài mà nói.
"Hắn rất xấu xí, chào giá quá cao, rất thô lỗ, dã man và vô lý, hơn nữa miệng còn hôi, lại chẳng hề trung thành chút nào, quan trọng nhất là chào giá quá cao." Evanson liệt kê những khuyết điểm của ác quỷ này.
"A... tôi hơi hiểu rồi." Cặp song sinh Eredar sửng sốt một lúc mới phản ứng, mẹ kiếp, chẳng qua là người ta ra giá hơi cao một chút thôi mà, sao phải oán giận đến thế chứ?
"Ác quỷ mà anh nói đến có lẽ là..."
Sau khi gạt qua mấy lời oán giận kia, cặp song sinh Eredar dựa vào những đặc điểm còn lại và thực lực hiện tại của Evanson để đưa ra phỏng đoán: "Doomguard."
"Chính xác." Evanson nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôi nói cho các cô biết, giá tiền của tên khốn đó... Ui da!"
Alythess lặng lẽ đạp móng guốc của mình trên chân của Evanson ra, ra vẻ vô tội nói:
"Sao thế? Anh nói gì cơ? Vừa nãy tôi không nghe rõ."
"Không có gì." Evanson nghiêm mặt nói:
"Tôi sẽ bắt đầu nghi thức ngay."
Doomguard được coi là ác quỷ dũng mãnh mà phần lớn thuật sĩ đều có thể nô dịch. Nghe nói vào thời kỳ viễn cổ, thuật sĩ người phàm nếu muốn triệu hồi ác quỷ hùng mạnh này thì cần phải có năm thuật sĩ đồng tâm hiệp lực cùng làm, hơn nữa cuối cùng còn phải hy sinh tính mạng của một thuật sĩ thì mới có thể thành công. Có thể thấy cái giá của ác quỷ này khá cao.
"Ờ, ma pháp trận này trông quen quá."
Trong một góc khác của căn phòng có một pháp trận áp chế đã được Evanson bố trí sẵn, dù gì lần này triệu hồi Doomguard cũng là để hy sinh người ta. Nhưng khi Sacrolash nhìn thấy ma pháp trận này, cô liền thốt lên, từ giọng nói khoa trương của cô thì có thể đoán được là cô cố ý làm thế.
"Đúng là quen thật." Alythess cười giả tạo nhìn Evanson:
"Tôi nhớ là có người nào đó hình như cũng từng dùng pháp trận này với chúng tôi."
"Chắc chắn là các cô nhớ nhầm rồi." Evanson cực kỳ nghiêm túc nói:
"Dù gì cũng có vài pháp trận cực kỳ giống nhau mà."
"Cũng có thể..." Sacrolash chẳng nói đúng cũng không cho là sai.
Tác giả :
Hỏa Chi Cao Hứng