Thuật Sĩ Hàng Ma
Chương 100 100 Đấu Pháp Hoàng Diệp

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 100 100 Đấu Pháp Hoàng Diệp


Mà ở đây đương nhiên là một Phong Long.

Từ xa Lý An Đăng đã thấy hình bóng con rồng xoáy mình bay đến, tuy nhiên rất là mờ ảo như làn khói nhạt thổi tới, nếu không để ý cũng không phát hiện.

Nhưng rồng mang thần khí uy nghiêm, muôn thú trong toàn bộ khu rừng hay trên núi đều rơi vào im lặng.

Phía bên này, Bất U tung ra một lần mười mấy côn đập lão Hoàng Vân.

"Binh binh binh", nhân lúc lão đang bị phân tâm, mưa côn trút xuống phải nói là túi bụi.

Lão rống lên đáp trả rất quyết liệt, xung quanh toàn là máu tươi đổ ra, mùi hôi tanh không gì sánh bằng.

Lão há mồm cắn, lại dùng đòn này, Bất U dùng Thiết Côn tát vào mồm lão.

Liền một cây răng của lão văng khỏi miệng, mặt lão cũng suýt móp vào trong.

Sau tiếng gầm gú đau đớn, lão đưa vuốt nhọn cào một cái ngay ngực Bất U.

Lại trúng vết thương cũ, Bất U chịu đau nhảy lui về phía sau.

Lý An Đăng giơ cao Ô Long Đao, một làn gió nhập vào lưỡi đao.

Nó đang hấp thụ long khí, thực hiện công cuộc đánh yêu tinh, mà yêu tinh gặp phải long khí muôn phần nể sợ.

An bài về sau, Lý An Đăng nhảy đến, ánh sáng trên Ô Long Đao loé lên như rồng mở mắt, đồng thời một trận rồng kêu phát ra long trời lở đất.

Đao phủ xuống đầu Hoàng Vân, đánh lão bay ra một đoạn.

Giữa đầu lão hiện lên một vết nứt dọc xuống, máu phún ra như máy phun sương, những hạt sương máu xối xả theo hình quạt một cách dịu mát.

Từng đợt máu mịn màng "Xì xì", lão đưa hai tay lên trời tha hồ gào thét.

Lý An Đăng lục lọi trong ba lô, vẻ mặt suy tướng, nhìn qua Bất U hô lên.


"Trưởng lão, tôi không có chén!"
Tài sản của hắn chỉ có hai cái chén sứ, đều cùng với pháp đàn bỏ lại trong hang núi.

Sau khi cả hai bị yêu thi gí chạy ra ngoài, đều bỏ lại tất cả bảo toàn sinh mệnh, âu là chuyện thường tình.

Bất U ném chén vàng bảo bối cho hắn.

"Không được làm hỏng đó!"
Anh đã bị tổn thất tài sản quá nhiều, đặc biệt đối với một con quỷ nghèo.

Hoàng Vân lui lại, Bất U nhận ra liền phóng Song Thần Côn đến, đâm vào hai bên xương vai Hoàng Vân, đẩy lão dựa vào vách núi.

Mà Song Thần Côn cắm sâu vào trong đá, khống chế bộ vị lão.

Lý An Đăng đưa tay nhận chén vàng, gọi là Hàng Ma Bát của Bất U.

Lý An Đăng đổ chu sa pha với nước, ném ba lá Khai Thủy Phù vào trong chén, phát ra lửa đốt tan trong nước, lại dùng Phán Quan Bút khuấy lên.

Tiếp tục, Bất U lao đến, cắn chót lưỡi trong miệng, hai tay chắp lại hình chữ thập.

Anh nhổ ra một tia máu, một bàn tay vỗ đến trước.

"Hồng Sư Ấn, Phá!"
Ánh sáng hoàng kim bừng lên, trên người Hoàng Vân bị đào thủng mấy lỗ nhỏ như phạm nhân đem đi bắn tử hình.

Đột nhiên, da thịt Hoàng Vân bỗng rũ xuống, một cái đầu sọ nám đen kéo theo đường xương sống nhuộm đầy máu bay lên trời.

Như vừa rồi lão cởi bỏ lớp áo, da thịt đều thành một đống trên mặt đất.

"Biết lột xác?" Bất U vội nhảy lên, bàn tay nắm dính xương sống nhưng bị máu thấm vào, cảm giác trơn trơn nhớt nhớt, tuột ra.

Anh đáp xuống nhìn lên, đầu sọ mắt ngơ tai điếc vẫn bay đi.

Cái đầu có cặp sừng với sót lại một cây răng nanh, nhất định lão Hoàng Vân định đào thoát rồi.

Lý An Đăng vẽ xong Đạo Xuất Nguyên Dương Phù, tay kia ném lên năm mảnh tiền đồng Ngũ Đế.

Bùa vừa đốt lên, tiền Ngũ Đế hành xử bay một vòng, theo hướng bàn tay hắn vỗ lên trời.

Năm mảnh tiền đồng lao vút, xếp thành hàng dài đánh ngay đầu sọ.

Như là mũi tên đâm xuyên qua ác điểu, rất dứt khoát, đầu sọ vỡ tung, để lại một cọng xương sống rơi xuống chân Bất U.

Lúc này phía trên nhả xuống toàn yêu khí tráng lệ.

"Đúng là mọc cánh cũng không thoát, không có tạo hoá!" Bất U thở dài nói.

Sau khi ra tay, Lý An Đăng cắm ngược Ô Long Đao xuống đất, vội vàng ngồi xuống khoanh chân xếp bằng, tiến hành vận chuyển khí huyết trong cơ thể.

Trải qua một đoạn chiến đấu dài, còn vẽ cao cấp phù lục, cả thước Tầm Long cũng chưa thu về, hắn phải tập trung bồi dưỡng cơ thể.

Vả lại xung quanh đây có long khí, hắn tranh thủ hô hấp một phần.

Bất U nhìn lại đống da thịt của Hoàng Vân, trong nháy mắt bốc khói, hoá thành vũng nước đen bên dưới.

Anh đi đến rút Song Thần Côn, nhận ra cũng mệt thấy con bà nó, định ngối xuống.


Nhưng lúc này, bên túi vải có tiếng nói của Kiều Nhi.

"Thánh tăng, có người đang đến!"
Bất U đứng lên, trầm trọng nhắm mắt.

Trong đầu thấy một bầy rắn, rết, bò cạp đang chạy đến như lũ quét.

Đúng là cái gì tới nên tới một lần, anh vội mở mắt xác định, nhảy lên phía sau lưng Lý An Đăng.

Quả là một bầy vật độc tràn lên trong bóng tối, Bất U cao giọng.

"A Di Đà Phật!"
Tức khắc bầy côn trùng bị đốt cháy, hệt như làn sóng mang màu lửa đẩy lùi ra phía trước.

Lửa cháy lan một mạch, bầy côn trùng khô héo co quắp chết đầy trên mặt đất.

Ánh sáng nhất thời đủ cho Bất U thấy những chúng sinh hoá bụi đất, anh thở dài nói.

"Thiện tai thiện tai!"
Tiếp lời, một tràng cười phát ra.

Trên một mõm đá cao phía trên, một bóng đen mặc áo choàng phóng xuống.

Bóng đen dùng bàn tay tháo mũ che đầu, lộ ra gương mặt của Hoàng Diệp.

Bất U chưa từng thấy qua hắn, mới giơ tay nói.

"Thí chủ là..."
Hoàng Diệp ì ra cái bụng lớn, cười to.

"Tại hạ Hoàng Diệp, cổ sư của Thạch Môn!"
Lý An Đăng nghe nói, quay người lại phía sau.

"Ra là Hoàng Diệp! Mày không còn là người của Thạch Môn, chẳng qua trong Thạch Môn nhìn không thấu lòng người, dẫn sói vào nhà!"
"Nói hươu nói vượn! Thạch Môn không biết quý trọng nhân tài, tao sẽ chứng minh cho họ thấy, ha ha..." Hoàng Vân nói.

"Chỉ cần mở ra Huyết Trì, Bách Quỷ Dạ Hành, để xem ai còn chống đối lại tao!?"
Lý An Đăng cảm thấy hứng thú, đứng lên nói.

"Tại sao mày biết mở ra Huyết Trì thì không ai dám làm gì?"
"Ha ha! Thần cản giết thần, phật cản giết phật, tao sẽ thống trị Tam Giới!"
Lý An Đăng và Bất U quay đầu nhìn nhau, trao nhau cái ánh mắt hết sức khó tin.


Cái tên Hoàng Diệp này có lẽ trong đầu thiếu gân, chuyện như vậy cũng có thể nói ra.

Hắn tu tà, ma tính quá nhiều, giống như trong truyền thuyết Tu La muốn thống trị Tam Giới.

Thật ra thế gian này rất bình đẳng, không ai có thể làm chủ kẻ khác.

Hai chữ thống trị giống như là muốn lọt vào "top ten" trong bảng danh sách...!Những thằng biến thái trong lịch sử.

Đó chỉ là danh vọng hão huyền!
"Thí chủ, nghiệp quá nặng rồi!" Bất U tỏ ra đáng thương nói.

Hoàng Diệp hừ lạnh, bất hủ giữ giấc mơ của hắn, một bàn tay bày ra hương nến.

"Muốn đánh sao? Mày chỉ còn một tay thôi!" Lý An Đăng đưa bàn tay, Ô Long Đao tự phóng lên rơi vào tay hắn.

Hoàng Diệp đánh gãy lời nói của hắn.

"Tụi mày đã quá phí sức, tao chỉ cần dọn dẹp thôi! Chết đi!"
Hoàng Vân ném ra một con cóc, trợn mắt niệm lầm rầm chú ngữ.

Con cóc trong gang tấc phình to đại hãn, trông kích cỡ đã bằng chậu rửa chân.

Bất U dùng côn trong tư thế quần vợt đánh con cóc, nó phù lên xịt toàn chất dịch độc.

Bất U hít vào một hơi cay nồng, đầu hoa mắt chóng, cảm giác không ổn liền nhảy về phía sau.

Đúng là không ổn, da mặt Bất U tê cứng.

Anh vội cắn đầu lưỡi, lúc này thất khiếu bắt đầu rỉ máu, đau đến không thể mở miệng, cả người run lên.

Lý An Đăng nhét hai tấm bùa trong lỗ mũi, tạm thời ngăn cản con cóc..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại