Thuật Đọc Tâm
Chương 15
Mãi cho đến khi ra khỏi hậu trường, Tô Đường vẫn khiếp sợ vì những lời đó, ánh mắt nhìn Thẩm Dịch giống như đang nhìn Beethoven chuyển thế đầu thai, vừa kính nể lại vừa hoảng sợ.
Thẩm Dịch đến cửa hậu trường, gật đầu với anh bảo vệ coi như nói lời cám ơn rồi lấy lại ví tiền, ngón tay do dự lựa chọn qua một loạt những chiếc thẻ màu sắc rực rỡ trong ví, cuối cùng anh rút ra một chiếc, cười rồi đưa tới trước mặt Tô Đường.
Lúc Tô Đường cầm tấm thẻ trên tay mới phát hiện đó là chứng minh thư của anh.
Họ tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, có lẽ anh làm chứng minh thư từ một vài năm trước, nên vừa nhìn là biết ngay.
Tô Đường còn chưa hiểu anh đưa chứng minh thư cho cô làm gì, Thẩm Dịch lại đưa cho cô một chiếc thẻ nữa.
Thẻ bảo hiểm của anh.
Sau đó là thẻ tín dụng cá nhân, thẻ qua cổng chung cư, thẻ hội viên trung tâm thương mại, thẻ tích điểm siêu thị……
Sau đó rốt cục đến lượt số di động của Thẩm Dịch.
— Xin chào, tôi là Thẩm Dịch, chứng cứ như trên.
“……"
Mặt Tô Đường tối sầm nhét lại đống thẻ kia vào tay anh, rồi để ngửa lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh,“Giấy chứng nhận trình độ piano của anh đâu cũng lấy ra cho tôi xem đi."
Thẩm Dịch cười lắc đầu, đem chồng thẻ xếp loạn lung tung vào ví tiền rồi đút túi thật cẩn thận, vừa từ từ đi về phía trước, vừa cúi đầu đánh chữ, Thẩm Dịch nhẹ nhàng bước chân trên hành lang, đưa tay gõ bàn phím điện thoại cũng rất nhẹ nhàng.
— Tôi chỉ cảm thấy có chút hứng thú với violon, rồi may mắn được gặp một vị giáo sư dạy âm nhạc ở trường hiểu về thủ ngữ của người câm điếc, nên tôi đã học từ cô ấy được một chút.
Tô Đường liếc mắt trừng anh,“Một chút của anh căn bản không cùng đơn vị đo cơ bản với một chút của tôi tí nào." Tô Đường nói xong thì giơ ngón cái cùng ngón trỏ khum vào với nhau, chỉ để lại một kẽ hở cực nhỏ rồi nói,“Đây là một chút của tôi." Sau đó lại mở hai cánh tay thật rộng, mạnh đếm mức còn lộ cả bắp tay rồi mới oán hận nói,“Còn đây là một chút của anh."
Cách so sánh trẻ con của cô khiến Thẩm Dịch bật cười, anh hạ mắt cúi đầu đánh chữ, chỉ để lại cho Tô Đường một gò má góc cạnh rõ ràng mà lại ấm áp .
Tô Đường đột nhiên rất muốn vươn tay ra chọc chọc lên má anh mấy cái.
Cô đã từng ôm anh, đỡ vai anh, kéo cánh tay anh, chọc chọc cằm anh, nhìn anh uống nước, nhìn anh ăn, nhìn dáng vẻ nôn ọe rối tinh rối mù của anh, nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh, giây phút anh tỏa sáng, anh chật vật, anh vui vẻ, thoải mái, khẩn trương, thẹn thùng, dáng vẻ lúc làm mấy chuyện xấu cô đều đã nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc này lại vẫn cảm thấy có gì đó không thật chút nào.
Đột nhiên chọc anh một cái, có lẽ sẽ dọa vầng ánh sáng bao bọc quanh người anh biến mất cũng nên……
Tô Đường còn chưa kịp biến ý nghĩ này thành hành động, Thẩm Dịch đã đưa di động tới cho cô nhìn.
— Mẹ tôi rất thích violon, bà còn giữ rất nhiều nhạc phổ, tôi cũng từng hy vọng mình có thể học được loại nhạc cụ này, đáng tiếc nó thật sự rất khó, cuối cùng tôi đã từ bỏ.
Tô Đường ngạc nhiên một chút.
Cô cũng không biết chính xác mình đang ngạc nhiên vì hai chữ “Mẹ tôi" khiến cô cảm thấy hơi lo lắng, hay ngạc nhiên vì hai chữ “Từ bỏ" khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ kia.
Thấy Tô Đường nhất thời không kịp phản ứng, Thẩm Dịch kéo điện thoại về, lại viết thêm mấy chữ nữa.
— Nếu cô không tin, có cơ hội tôi sẽ diễn tấu cho cô nghe thử, nhưng cô phải cam đoan là không báo cảnh sát nhé.
“Không phải tôi không tin……"
Tô Đường dở khóc dở cười nhìn người bên cạnh đang nghiêng đầu nói rất nghiêm túc, ba phần tư gò má bị ánh sáng nhạt ấm áp ngoài hành lang của rạp hát chiếu rọi, từng đường nét khắc sâu mà dịu dàng,“Tôi cảm thấy anh là loại người càng khó khăn sẽ càng cố gắng vượt qua, giống như mười nhân vật lớn của Trung Quốc khiến người ta cảm động, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, không biết lát nữa anh lên sân khấu sẽ diễn tấu khúc nhạc tình bạn kinh ngạc cả hội trường thế nào đây……"
Thẩm Dịch lắc đầu cười không ngừng, hạ thấp chiếc di động đang cầm trên tay, để cô xem mấy chữ anh vừa đánh trên màn hình di động.
— Tôi rất cảm phục những người vượt qua khó khăn mà đi lên, đây là một kiểu người có tinh thần rất mạnh mẽ, hoàn toàn khác với cố chấp. Nếu chuyện đó nằm trong phạm vi năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm hết sức. Nếu tôi không có năng lực làm chuyện đó, vậy cũng không cần phải lãng phí nhiều thời gian và sức lực vì nó nữa, thay vào đó tôi có thể dùng khoảng thời gian và sức lực ấy hoàn thành tốt những việc tôi có thể làm được.
Tốc độ gõ chữ của Thẩm Dịch rất nhanh, mượn phương pháp gõ chữ thông minh [dạng như đoán chữ trên bàn phím điện thoại], dường như có thể đạt tới tốc độ đọc chữ của người bình thường khi nói chuyện, nhưng vì tốc độ đọc chữ của Tô Đường cũng không nhanh, nên sau khi Thẩm Dịch đánh xong đoạn văn này thì ngừng hai giây vẫn không thấy cô có phản ứng gì, anh không nhịn được mà bổ sung thêm một câu.
— Khiến cô thất vọng rồi sao?
“Không đâu không đâu……" Tô Đường lắc đầu thật mạnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười ngây ngô,“Chỉ là đột nhiên phát hiện ra anh cũng giống người bình thường, cảm giác này thật tốt."
Thẩm Dịch nghe chữ “Giống" cô vừa nói vừa bực mình vừa buồn cười, định đánh vài chữ nữa trên điện thoại, Tô Đường liền nhẹ giữ lấy tay áo anh một chút, Thẩm Dịch ngẩn ra ngẩng đầu nhìn cô, Tô Đường không phải đang nhìn anh, mà mục tiêu của cô ở phía trước, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm trông không được tự nhiên cho lắm.
Theo ánh mắt Tô Đường, Thẩm Dịch nhìn qua, thì thấy Trần Quốc Huy vẻ mặt khách khí tươi cười đang đi về phía họ.
“Thẩm tiên sinh, Tiểu Tô…… quả là hai người rồi, trùng hợp như vậy sao!"
Thành phố S tháng này sáng sớm hay đêm khuya đều có chút lạnh, Trần Quốc Huy cũng mặc một bộ trang phục tây âu giày da, vừa không để lộ cổ áo sơ mi mùa thu, cũng không lộ chiếc tất trắng phía dưới ống quần tây màu đen, nhưng Tô Đường vẫn có cảm giác toàn thân ông ta có vẻ không được tự nhiên.
“Thẩm tiên sinh," Trần Quốc Huy bước nhanh chân đi tới, vừa bắt tay với Thẩm Dịch, vừa lịch sự nói mấy lời khách sáo,“Lần trước cậu nằm viện đúng lúc tôi phải ra nước ngoài công tác, vừa trở về được vài ngày, cũng không có cơ hội đi thăm cậu, thật xấu hổ quá…… Vừa rồi tôi thấy Tiểu Tô trong đó, nhưng không thấy Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh đi cùng Tiểu Tô sao?"
Trần Quốc Huy nói rất nhanh, khẩu hình cũng rất mơ hồ, Thẩm Dịch chắc hẳn không hiểu được bao nhiêu, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười, cười nhạt hai cái, Tô Đường bỗng phản ứng lại, vội vàng trả lời,“Trần tổng, chúng tôi không phải đến cùng nhau, chỉ là tình cờ gặp nhau nên chào hỏi một chút thôi."
Tô Đường đột nhiên rất muốn cảm ơn ông chú chỉ huy chó ngáp phải ruồi kia đã an bài, lúc này có thể để cô yên tâm to gan nói hưu nói vượn với Trần Quốc Huy.
Nếu như thông thường, hẹn hò cùng nhau đi xem biểu diễn ai cũng sẽ chọn hai ghế ngồi cạnh nhau cách sân khấu ba dãy ghế, bây giờ lại nói hai người bọn họ vừa gặp nhau, như thế chút nữa Trần Quốc Huy thấy rõ vị trí hai người ngồi, nhất định cũng sẽ không tin.
“À à……" Tô Đường đáp thản nhiên, Trần Quốc Huy cũng không nghiên cứu sâu về vấn đề này,“Vậy tôi sẽ không quấy rầy hai vị nữa, Thẩm tiên sinh, sau này có thời gian rảnh thì hẹn cậu đi chơi golf."
Thẩm Dịch mỉm cười gật gật đầu.
Trần Quốc Huy lại vẫy tay với hai người, rồi xoay người lại hướng khi nãy đi tới.
Vừa rồi Thẩm Dịch không nhận ra nhưng Tô Đường lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Trần Quốc Huy vốn đang đứng ở trước cửa toilet nói chuyện với người khác, nhưng khi nhìn thấy bọn họ thì mới đặc biệt qua hỏi chuyện.
Tô Đường cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, từ giờ đến lúc mở màn phần hai vẫn còn chút thời gian, vì thế cô vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Dịch, kéo ánh mắt đăm chiêu đang nhìn bóng dáng Trần Quốc Huy đi xa của anh về lại,“Tôi có thể hỏi anh một chuyện không, nếu tiện thì anh có thể nói với tôi, nếu không tiện trả lời thì coi như tôi chưa hỏi."
Thẩm Dịch bị dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của cô làm cho run run nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Tô Đường cúi đầu hạ thấp volume, người bên ngoài không nghe thấy gì, đến ngay cả chính cô cũng không nghe rõ giọng của mình, chỉ có Thẩm Dịch có thể đọc được từng chữ theo khẩu hình miệng rõ ràng của cô.
“Lần trước anh bệnh đến như vậy, tôi cũng quên không hỏi…… tập đoàn Hoa Chính có phải có chuyện gì đặc biệt phức tạp không? Chính là kiểu sự kiện có thể dẫn tới phá sản bất cứ lúc nào."
Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, từng câu chữ trước sau như đã dự liệu chạy nhanh trên màn hình di động.
— Chỉ cần bọn họ không làm trái với quy định của pháp luật, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ là sẽ có một khoảng thời gian hơi khó khăn cho công ty thôi.
“Vậy sao bọn họ cứ quấn quít anh không chịu tha?"
Thẩm Dịch cười khẽ.
— Vì trong cuộc sống hiện thực giết người không dễ dàng như trong phim.
Tô Đường nhìn hai chữ “Giết người" này mà kinh hồn bạt vía ,“Không phải chỉ không đồng ý hợp tác với bọn họ thôi sao, cũng đâu phải trên thế giới chỉ có mình anh làm nghề này, bọn họ đi tìm người khác không được sao, chuyện nghiêm trọng như thế à?"
Thẩm Dịch cười vỗ vỗ vai cô coi như là động viên, sau đó mới cúi đầu gõ chữ lần nữa.
— Tài chính không phải chỉ gồm những chuyện liên quan đến tài chính, thực tế giao tiếp trên thương trường thường chơi trò đánh tâm lý, nếu bọn họ tìm một người làm chuyện đó nhưng lại không cẩn thận bị lộ ra bên ngoài, rất có thể cổ phiếu của Hoa Chính sẽ rớt giá nhanh kinh khủng, những dự án của công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hệ số tín nhiệm thấp, cho nên chỉ cần còn hy vọng có thể thuyết phục tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi thuyết phục người thứ hai.
Đối với đề tài kinh tế Tô Đường không biết gì cả, ngay cả chuyện vì sao mua cổ phiếu lại có thể sinh lợi cô cũng không hiểu, nhưng mối quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này lại được Thẩm Dịch giải thích rất rõ ràng, người chỉ có logic cơ bản như cô vẫn có thể hiểu được .
Tô Đường chau mày ngẩng đầu lên, chờ dòng người đông đúc đi qua tiến về phía cửa toilet, mới nhỏ giọng nói,“Nếu nói như anh, vậy ông ta chắc hẳn rất sợ anh, anh không đồng ý hợp tác với bọn họ, bọn họ cũng đâu có nắm được điểm yếu gì của anh tại sao anh cứ để họ quanh quẩn bên anh không tha?"
Ý cười trong mắt Thẩm Dịch bỗng đậm hơn mấy phần, thoạt nhìn có chút ý tứ sâu sa.
— Trước kia quả thực không có, cho nên sau khi tôi từ chối thì bọn họ không liên lạc với tôi nữa, nhưng bây giờ thì có.
Tô Đường sửng sốt.
“Có cái gì?"
— Có cô đang làm việc ở công ty con của Hoa Chính.
Tuy rằng Thẩm Dịch còn đang cười, nhưng câu này tuyệt đối không giống như đang đùa, Tô Đường hơi ngạc nhiên, cô lườm anh một cái,“Đây đâu được coi là nhược điểm, cùng lắm thì tôi không phục vụ bọn họ nữa là được, đâu phải chỉ có mình Hoa Chính là công ty tốt nhất."
Thẩm Dịch lắc đầu, ý cười trong ánh mắt cũng phai nhạt đi ít nhiều.
— Ít nhất cũng phải làm việc ở đó một năm.
“Vì sao?"
Thẩm Dịch nhíu mày để lộ vài vết nhăn hơi mờ , ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt anh có chút nghiêm túc.
— Mới nhậm chức được một hai tháng đã từ chức sẽ để lại ấn tượng không tốt cho công ty tuyển dụng, hơn nữa đãi ngộ của tập đoàn Hoa Chính khá tốt, trước mắt cô cũng không gặp chuyện gì đặc biệt, rất khó tìm được một lý do từ chức thích hợp.
Tô Đường thờ ơ nhướn mày,“Chuyện này thì có gì khó , tôi chỉ cần nói mình thôi việc về nhà sinh con."
Thẩm Dịch bật cười, cũng không truy cứu mâu thuẫn khác trong lý do cô vừa đưa ra, chỉ theo lời của cô mà hỏi thêm một câu.
— Vậy đứa bé đâu?
Tô Đường đáp không chút do dự,“Hai vợ chồng cãi nhau đánh nhau, đứa bé không còn nữa."
Thẩm Dịch cười càng lợi hại hơn .
Tô Đường trừng anh một cái,“Anh cười cái gì chứ, đây là câu chuyện được cải biên từ một sự kiện có thật, bà ngoại tôi cũng từng kể, đứa trẻ đầu tiên của ba mẹ tôi chính vì như vậy nên mới không còn nữa ."
Nét cười trên mặt Thẩm Dịch bỗng chốc cứng lại, anh vội vàng đánh vài chữ trên điện thoại “Thực xin lỗi", mắt thấy anh còn đánh thêm vài chữ nữa để giải thích, thì Tô Đường liền giữ tay anh lại, cười lắc đầu,“Cũng không phải lỗi do anh, anh nói xin lỗi gì chứ! Hơn nữa, nếu như người kia vẫn còn, thì sao có thể có tôi được, ngày xưa mỗi lần tôi chọc bà ngoại tức giận là bà lại lôi chuyện đó ra kể, bà bảo nếu tôi không nghe lời, đứa bé đó sẽ đến thế chỗ của tôi, chuyện đó vẫn làm tôi sợ cho đến khi học xong tiểu học đấy."
Thẩm Dịch tạm an tâm, nụ cười nhàn nhạt lại hiện trên khóe miệng, anh nhẹ nhàng gật đầu.
— Yên tâm, những chuyện xảy ra với Hoa Chính tương tự thế này cũng đã từng xuất hiện, tôi sẽ xử lý tốt, hy vọng cô có thể tin tưởng tôi.
Tô Đường gật đầu,“Tôi tin."
Sau khi phần hai buổi hòa nhạc mở màn, Tô Đường ngồi ở vị trí đẹp nhất trong hội trường để thưởng thức nhạc, nhưng ánh mắt lại lịch sự dò qua mọi chỗ ngồi trong hội trường tìm kiếm vị trí của Trần Quốc Huy, đáng tiếc trong hội trường có rất nhiều người, đàn ông dường như cơ đều mặc những bộ tây trang màu sẫn, cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc Tô Đường cũng không nhìn thấy bóng dáng Trần Quốc Huy đâu nữa.
Tô Đường cho rằng Thẩm Dịch sẽ giống như lúc nghỉ giữa giờ, ngồi ở hàng ghế bên cạnh lối đi chờ cô qua sau đó hai người cùng ra ngoài, kết quả không đợi cô ra khỏi hàng thứ năm đến giữa lối đi, liền nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc kia hòa theo dòng người đi về phía cửa.
Tô Đường còn chưa kịp ngạc nhiên, di động trong túi xách liền rung một cái, cô lấy ra xem, là tin nhắn Thẩm Dịch gửi tới.
— Tôi đi lấy vài thứ, tiện thể chào tạm biệt với bạn mình, tôi sẽ ở sau hậu trường chờ cô nhé.
Thẩm Dịch đến cửa hậu trường, gật đầu với anh bảo vệ coi như nói lời cám ơn rồi lấy lại ví tiền, ngón tay do dự lựa chọn qua một loạt những chiếc thẻ màu sắc rực rỡ trong ví, cuối cùng anh rút ra một chiếc, cười rồi đưa tới trước mặt Tô Đường.
Lúc Tô Đường cầm tấm thẻ trên tay mới phát hiện đó là chứng minh thư của anh.
Họ tên, giới tính, dân tộc, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, có lẽ anh làm chứng minh thư từ một vài năm trước, nên vừa nhìn là biết ngay.
Tô Đường còn chưa hiểu anh đưa chứng minh thư cho cô làm gì, Thẩm Dịch lại đưa cho cô một chiếc thẻ nữa.
Thẻ bảo hiểm của anh.
Sau đó là thẻ tín dụng cá nhân, thẻ qua cổng chung cư, thẻ hội viên trung tâm thương mại, thẻ tích điểm siêu thị……
Sau đó rốt cục đến lượt số di động của Thẩm Dịch.
— Xin chào, tôi là Thẩm Dịch, chứng cứ như trên.
“……"
Mặt Tô Đường tối sầm nhét lại đống thẻ kia vào tay anh, rồi để ngửa lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh,“Giấy chứng nhận trình độ piano của anh đâu cũng lấy ra cho tôi xem đi."
Thẩm Dịch cười lắc đầu, đem chồng thẻ xếp loạn lung tung vào ví tiền rồi đút túi thật cẩn thận, vừa từ từ đi về phía trước, vừa cúi đầu đánh chữ, Thẩm Dịch nhẹ nhàng bước chân trên hành lang, đưa tay gõ bàn phím điện thoại cũng rất nhẹ nhàng.
— Tôi chỉ cảm thấy có chút hứng thú với violon, rồi may mắn được gặp một vị giáo sư dạy âm nhạc ở trường hiểu về thủ ngữ của người câm điếc, nên tôi đã học từ cô ấy được một chút.
Tô Đường liếc mắt trừng anh,“Một chút của anh căn bản không cùng đơn vị đo cơ bản với một chút của tôi tí nào." Tô Đường nói xong thì giơ ngón cái cùng ngón trỏ khum vào với nhau, chỉ để lại một kẽ hở cực nhỏ rồi nói,“Đây là một chút của tôi." Sau đó lại mở hai cánh tay thật rộng, mạnh đếm mức còn lộ cả bắp tay rồi mới oán hận nói,“Còn đây là một chút của anh."
Cách so sánh trẻ con của cô khiến Thẩm Dịch bật cười, anh hạ mắt cúi đầu đánh chữ, chỉ để lại cho Tô Đường một gò má góc cạnh rõ ràng mà lại ấm áp .
Tô Đường đột nhiên rất muốn vươn tay ra chọc chọc lên má anh mấy cái.
Cô đã từng ôm anh, đỡ vai anh, kéo cánh tay anh, chọc chọc cằm anh, nhìn anh uống nước, nhìn anh ăn, nhìn dáng vẻ nôn ọe rối tinh rối mù của anh, nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh, giây phút anh tỏa sáng, anh chật vật, anh vui vẻ, thoải mái, khẩn trương, thẹn thùng, dáng vẻ lúc làm mấy chuyện xấu cô đều đã nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc này lại vẫn cảm thấy có gì đó không thật chút nào.
Đột nhiên chọc anh một cái, có lẽ sẽ dọa vầng ánh sáng bao bọc quanh người anh biến mất cũng nên……
Tô Đường còn chưa kịp biến ý nghĩ này thành hành động, Thẩm Dịch đã đưa di động tới cho cô nhìn.
— Mẹ tôi rất thích violon, bà còn giữ rất nhiều nhạc phổ, tôi cũng từng hy vọng mình có thể học được loại nhạc cụ này, đáng tiếc nó thật sự rất khó, cuối cùng tôi đã từ bỏ.
Tô Đường ngạc nhiên một chút.
Cô cũng không biết chính xác mình đang ngạc nhiên vì hai chữ “Mẹ tôi" khiến cô cảm thấy hơi lo lắng, hay ngạc nhiên vì hai chữ “Từ bỏ" khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ kia.
Thấy Tô Đường nhất thời không kịp phản ứng, Thẩm Dịch kéo điện thoại về, lại viết thêm mấy chữ nữa.
— Nếu cô không tin, có cơ hội tôi sẽ diễn tấu cho cô nghe thử, nhưng cô phải cam đoan là không báo cảnh sát nhé.
“Không phải tôi không tin……"
Tô Đường dở khóc dở cười nhìn người bên cạnh đang nghiêng đầu nói rất nghiêm túc, ba phần tư gò má bị ánh sáng nhạt ấm áp ngoài hành lang của rạp hát chiếu rọi, từng đường nét khắc sâu mà dịu dàng,“Tôi cảm thấy anh là loại người càng khó khăn sẽ càng cố gắng vượt qua, giống như mười nhân vật lớn của Trung Quốc khiến người ta cảm động, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, không biết lát nữa anh lên sân khấu sẽ diễn tấu khúc nhạc tình bạn kinh ngạc cả hội trường thế nào đây……"
Thẩm Dịch lắc đầu cười không ngừng, hạ thấp chiếc di động đang cầm trên tay, để cô xem mấy chữ anh vừa đánh trên màn hình di động.
— Tôi rất cảm phục những người vượt qua khó khăn mà đi lên, đây là một kiểu người có tinh thần rất mạnh mẽ, hoàn toàn khác với cố chấp. Nếu chuyện đó nằm trong phạm vi năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm hết sức. Nếu tôi không có năng lực làm chuyện đó, vậy cũng không cần phải lãng phí nhiều thời gian và sức lực vì nó nữa, thay vào đó tôi có thể dùng khoảng thời gian và sức lực ấy hoàn thành tốt những việc tôi có thể làm được.
Tốc độ gõ chữ của Thẩm Dịch rất nhanh, mượn phương pháp gõ chữ thông minh [dạng như đoán chữ trên bàn phím điện thoại], dường như có thể đạt tới tốc độ đọc chữ của người bình thường khi nói chuyện, nhưng vì tốc độ đọc chữ của Tô Đường cũng không nhanh, nên sau khi Thẩm Dịch đánh xong đoạn văn này thì ngừng hai giây vẫn không thấy cô có phản ứng gì, anh không nhịn được mà bổ sung thêm một câu.
— Khiến cô thất vọng rồi sao?
“Không đâu không đâu……" Tô Đường lắc đầu thật mạnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười ngây ngô,“Chỉ là đột nhiên phát hiện ra anh cũng giống người bình thường, cảm giác này thật tốt."
Thẩm Dịch nghe chữ “Giống" cô vừa nói vừa bực mình vừa buồn cười, định đánh vài chữ nữa trên điện thoại, Tô Đường liền nhẹ giữ lấy tay áo anh một chút, Thẩm Dịch ngẩn ra ngẩng đầu nhìn cô, Tô Đường không phải đang nhìn anh, mà mục tiêu của cô ở phía trước, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm trông không được tự nhiên cho lắm.
Theo ánh mắt Tô Đường, Thẩm Dịch nhìn qua, thì thấy Trần Quốc Huy vẻ mặt khách khí tươi cười đang đi về phía họ.
“Thẩm tiên sinh, Tiểu Tô…… quả là hai người rồi, trùng hợp như vậy sao!"
Thành phố S tháng này sáng sớm hay đêm khuya đều có chút lạnh, Trần Quốc Huy cũng mặc một bộ trang phục tây âu giày da, vừa không để lộ cổ áo sơ mi mùa thu, cũng không lộ chiếc tất trắng phía dưới ống quần tây màu đen, nhưng Tô Đường vẫn có cảm giác toàn thân ông ta có vẻ không được tự nhiên.
“Thẩm tiên sinh," Trần Quốc Huy bước nhanh chân đi tới, vừa bắt tay với Thẩm Dịch, vừa lịch sự nói mấy lời khách sáo,“Lần trước cậu nằm viện đúng lúc tôi phải ra nước ngoài công tác, vừa trở về được vài ngày, cũng không có cơ hội đi thăm cậu, thật xấu hổ quá…… Vừa rồi tôi thấy Tiểu Tô trong đó, nhưng không thấy Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh đi cùng Tiểu Tô sao?"
Trần Quốc Huy nói rất nhanh, khẩu hình cũng rất mơ hồ, Thẩm Dịch chắc hẳn không hiểu được bao nhiêu, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười, cười nhạt hai cái, Tô Đường bỗng phản ứng lại, vội vàng trả lời,“Trần tổng, chúng tôi không phải đến cùng nhau, chỉ là tình cờ gặp nhau nên chào hỏi một chút thôi."
Tô Đường đột nhiên rất muốn cảm ơn ông chú chỉ huy chó ngáp phải ruồi kia đã an bài, lúc này có thể để cô yên tâm to gan nói hưu nói vượn với Trần Quốc Huy.
Nếu như thông thường, hẹn hò cùng nhau đi xem biểu diễn ai cũng sẽ chọn hai ghế ngồi cạnh nhau cách sân khấu ba dãy ghế, bây giờ lại nói hai người bọn họ vừa gặp nhau, như thế chút nữa Trần Quốc Huy thấy rõ vị trí hai người ngồi, nhất định cũng sẽ không tin.
“À à……" Tô Đường đáp thản nhiên, Trần Quốc Huy cũng không nghiên cứu sâu về vấn đề này,“Vậy tôi sẽ không quấy rầy hai vị nữa, Thẩm tiên sinh, sau này có thời gian rảnh thì hẹn cậu đi chơi golf."
Thẩm Dịch mỉm cười gật gật đầu.
Trần Quốc Huy lại vẫy tay với hai người, rồi xoay người lại hướng khi nãy đi tới.
Vừa rồi Thẩm Dịch không nhận ra nhưng Tô Đường lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Trần Quốc Huy vốn đang đứng ở trước cửa toilet nói chuyện với người khác, nhưng khi nhìn thấy bọn họ thì mới đặc biệt qua hỏi chuyện.
Tô Đường cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, từ giờ đến lúc mở màn phần hai vẫn còn chút thời gian, vì thế cô vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Dịch, kéo ánh mắt đăm chiêu đang nhìn bóng dáng Trần Quốc Huy đi xa của anh về lại,“Tôi có thể hỏi anh một chuyện không, nếu tiện thì anh có thể nói với tôi, nếu không tiện trả lời thì coi như tôi chưa hỏi."
Thẩm Dịch bị dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của cô làm cho run run nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Tô Đường cúi đầu hạ thấp volume, người bên ngoài không nghe thấy gì, đến ngay cả chính cô cũng không nghe rõ giọng của mình, chỉ có Thẩm Dịch có thể đọc được từng chữ theo khẩu hình miệng rõ ràng của cô.
“Lần trước anh bệnh đến như vậy, tôi cũng quên không hỏi…… tập đoàn Hoa Chính có phải có chuyện gì đặc biệt phức tạp không? Chính là kiểu sự kiện có thể dẫn tới phá sản bất cứ lúc nào."
Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, từng câu chữ trước sau như đã dự liệu chạy nhanh trên màn hình di động.
— Chỉ cần bọn họ không làm trái với quy định của pháp luật, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ là sẽ có một khoảng thời gian hơi khó khăn cho công ty thôi.
“Vậy sao bọn họ cứ quấn quít anh không chịu tha?"
Thẩm Dịch cười khẽ.
— Vì trong cuộc sống hiện thực giết người không dễ dàng như trong phim.
Tô Đường nhìn hai chữ “Giết người" này mà kinh hồn bạt vía ,“Không phải chỉ không đồng ý hợp tác với bọn họ thôi sao, cũng đâu phải trên thế giới chỉ có mình anh làm nghề này, bọn họ đi tìm người khác không được sao, chuyện nghiêm trọng như thế à?"
Thẩm Dịch cười vỗ vỗ vai cô coi như là động viên, sau đó mới cúi đầu gõ chữ lần nữa.
— Tài chính không phải chỉ gồm những chuyện liên quan đến tài chính, thực tế giao tiếp trên thương trường thường chơi trò đánh tâm lý, nếu bọn họ tìm một người làm chuyện đó nhưng lại không cẩn thận bị lộ ra bên ngoài, rất có thể cổ phiếu của Hoa Chính sẽ rớt giá nhanh kinh khủng, những dự án của công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi hệ số tín nhiệm thấp, cho nên chỉ cần còn hy vọng có thể thuyết phục tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi thuyết phục người thứ hai.
Đối với đề tài kinh tế Tô Đường không biết gì cả, ngay cả chuyện vì sao mua cổ phiếu lại có thể sinh lợi cô cũng không hiểu, nhưng mối quan hệ giữa lợi và hại trong chuyện này lại được Thẩm Dịch giải thích rất rõ ràng, người chỉ có logic cơ bản như cô vẫn có thể hiểu được .
Tô Đường chau mày ngẩng đầu lên, chờ dòng người đông đúc đi qua tiến về phía cửa toilet, mới nhỏ giọng nói,“Nếu nói như anh, vậy ông ta chắc hẳn rất sợ anh, anh không đồng ý hợp tác với bọn họ, bọn họ cũng đâu có nắm được điểm yếu gì của anh tại sao anh cứ để họ quanh quẩn bên anh không tha?"
Ý cười trong mắt Thẩm Dịch bỗng đậm hơn mấy phần, thoạt nhìn có chút ý tứ sâu sa.
— Trước kia quả thực không có, cho nên sau khi tôi từ chối thì bọn họ không liên lạc với tôi nữa, nhưng bây giờ thì có.
Tô Đường sửng sốt.
“Có cái gì?"
— Có cô đang làm việc ở công ty con của Hoa Chính.
Tuy rằng Thẩm Dịch còn đang cười, nhưng câu này tuyệt đối không giống như đang đùa, Tô Đường hơi ngạc nhiên, cô lườm anh một cái,“Đây đâu được coi là nhược điểm, cùng lắm thì tôi không phục vụ bọn họ nữa là được, đâu phải chỉ có mình Hoa Chính là công ty tốt nhất."
Thẩm Dịch lắc đầu, ý cười trong ánh mắt cũng phai nhạt đi ít nhiều.
— Ít nhất cũng phải làm việc ở đó một năm.
“Vì sao?"
Thẩm Dịch nhíu mày để lộ vài vết nhăn hơi mờ , ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt anh có chút nghiêm túc.
— Mới nhậm chức được một hai tháng đã từ chức sẽ để lại ấn tượng không tốt cho công ty tuyển dụng, hơn nữa đãi ngộ của tập đoàn Hoa Chính khá tốt, trước mắt cô cũng không gặp chuyện gì đặc biệt, rất khó tìm được một lý do từ chức thích hợp.
Tô Đường thờ ơ nhướn mày,“Chuyện này thì có gì khó , tôi chỉ cần nói mình thôi việc về nhà sinh con."
Thẩm Dịch bật cười, cũng không truy cứu mâu thuẫn khác trong lý do cô vừa đưa ra, chỉ theo lời của cô mà hỏi thêm một câu.
— Vậy đứa bé đâu?
Tô Đường đáp không chút do dự,“Hai vợ chồng cãi nhau đánh nhau, đứa bé không còn nữa."
Thẩm Dịch cười càng lợi hại hơn .
Tô Đường trừng anh một cái,“Anh cười cái gì chứ, đây là câu chuyện được cải biên từ một sự kiện có thật, bà ngoại tôi cũng từng kể, đứa trẻ đầu tiên của ba mẹ tôi chính vì như vậy nên mới không còn nữa ."
Nét cười trên mặt Thẩm Dịch bỗng chốc cứng lại, anh vội vàng đánh vài chữ trên điện thoại “Thực xin lỗi", mắt thấy anh còn đánh thêm vài chữ nữa để giải thích, thì Tô Đường liền giữ tay anh lại, cười lắc đầu,“Cũng không phải lỗi do anh, anh nói xin lỗi gì chứ! Hơn nữa, nếu như người kia vẫn còn, thì sao có thể có tôi được, ngày xưa mỗi lần tôi chọc bà ngoại tức giận là bà lại lôi chuyện đó ra kể, bà bảo nếu tôi không nghe lời, đứa bé đó sẽ đến thế chỗ của tôi, chuyện đó vẫn làm tôi sợ cho đến khi học xong tiểu học đấy."
Thẩm Dịch tạm an tâm, nụ cười nhàn nhạt lại hiện trên khóe miệng, anh nhẹ nhàng gật đầu.
— Yên tâm, những chuyện xảy ra với Hoa Chính tương tự thế này cũng đã từng xuất hiện, tôi sẽ xử lý tốt, hy vọng cô có thể tin tưởng tôi.
Tô Đường gật đầu,“Tôi tin."
Sau khi phần hai buổi hòa nhạc mở màn, Tô Đường ngồi ở vị trí đẹp nhất trong hội trường để thưởng thức nhạc, nhưng ánh mắt lại lịch sự dò qua mọi chỗ ngồi trong hội trường tìm kiếm vị trí của Trần Quốc Huy, đáng tiếc trong hội trường có rất nhiều người, đàn ông dường như cơ đều mặc những bộ tây trang màu sẫn, cho đến khi kết thúc buổi hòa nhạc Tô Đường cũng không nhìn thấy bóng dáng Trần Quốc Huy đâu nữa.
Tô Đường cho rằng Thẩm Dịch sẽ giống như lúc nghỉ giữa giờ, ngồi ở hàng ghế bên cạnh lối đi chờ cô qua sau đó hai người cùng ra ngoài, kết quả không đợi cô ra khỏi hàng thứ năm đến giữa lối đi, liền nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc kia hòa theo dòng người đi về phía cửa.
Tô Đường còn chưa kịp ngạc nhiên, di động trong túi xách liền rung một cái, cô lấy ra xem, là tin nhắn Thẩm Dịch gửi tới.
— Tôi đi lấy vài thứ, tiện thể chào tạm biệt với bạn mình, tôi sẽ ở sau hậu trường chờ cô nhé.
Tác giả :
Thanh Nhàn Nha Đầu