Thuật Đọc Tâm

Chương 13

Khi Thẩm Dịch đưa cô về tới cửa khu chung cư của viện dưỡng lão, mưa vẫn rơi không ngớt, Tô Đường mời anh và Từ Siêu lên nhà ngồi nghỉ một lúc, Thẩm Dịch cũng lo giao thông sẽ ách tắc vì trời mưa nên cũng không từ chối.

Lúc Thẩm Dịch vào nhà thì trên trán có một vết bầm đỏ, bà ngoại vừa ra đón liền thấy mà hoảng sợ,“Này, Tiểu Dịch trên trán cháu sao thế kia, sao lại đỏ rực như thế?"

Từ Siêu đang cúi đầu cụp ô xuống, vừa nghe xong thì cong khóe miệng mà cố nhịn cười, Thẩm Dịch cũng chỉ mỉm cười mà lắc lắc đầu, hai tay đang thực hiện động tác cởi áo khoác âu phục, nên nhất thời không trả lời được, ánh mắt mang ý cười sâu xa mà nhìn về phía Tô Đường.

“À, cái đó…… cái đó," Tô Đường thấy anh nhìn mình như vậy thì chột dạ trong lòng, vội vàng cướp lời nói trước,“Từ Siêu phanh xe hơi mạnh tay mà anh ấy không thắt dây an toàn, nên trán va vào cửa kính chắn gió đó bà ạ."

Tô Đường nói một câu đổ oan luôn cho hai người, hai người kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rất nghiêm túc mà nói hưu nói vượn, giống như bọn họ đã thông đồng với nhau rồi vậy, không ai được phản bội, bà ngoại cũng chẳng cảm thấy có gì lạ, chỉ đau lòng mà nói,“Ai u, sao lại không cẩn thận thế hả, nhìn vết bầm này xem…… trời mưa thế này lái xe cũng không an toàn, cháu cứ để trời ngớt mưa nó ắt tự biết đường về mà, lại còn chạy thêm một chuyến qua đó đón nó, cháu đã ăn cơm chưa?"

Thẩm Dịch cởi áo khoác vắt lên giá treo quần áo ngoài cửa, cười mà lắc đầu.

“Đúng lúc quá, sẵn tiện bà đang nấu dở nồi cháo bát bảo đây, ở lại ăn một chút, chờ lát nữa ngớt mưa rồi hẵng về……" Bà ngoại nói xong liền đi vào phòng bếp tiếp tục bận rộn, Từ Siêu liền theo sau vào giúp đỡ, chỉ còn lại Tô Đường chắp tay thành quyền với Thẩm Dịch, coi như cám ơn vì anh đã không tố giác cô.

Thẩm Dịch dịu dàng cười đến là hào phóng, vươn tay ra với Tô Đường, anh xòe ngửa lòng bàn tay ra, dường như muốn cô đưa gì đó.

Tô Đường ngẩn ngơ một chút,“Ý anh là điện thoại sao?"

Thẩm Dịch lắc đầu.

“Bút?"

Thẩm Dịch vẫn lắc đầu.

Trong lúc Tô Đường vẫn lơ mơ không hiểu gì thì vô tình liếc qua ống quần tây ướt sũng nước cùng bộ tây trang nhăn nhúm vì dính nước mưa, mà lát nữa anh còn phải đi làm, thì Tô Đường bỗng như bừng tỉnh,“Có phải anh cần khăn mặt không? Dùng máy sấy chắc nhanh hơn đấy…… à quên mất, trong nhà có bàn là, không thì anh cởi quần áo ra tôi là qua cho anh một lượt."

Thẩm Dịch đứng giữa phòng tay hơi run lên, nụ cười trên mặt đột nhiên có chút loạn, Tô Đường ngay lúc này mới ý thức rằng bản thân mình đang giải quyết và phân tích vấn đề theo quán tính mà tiện miệng nói ra.

Cô lại muốn anh cởi quần áo ngay tại đây……

Mặt Tô Đường nóng bừng,“Không phải ý đó…… vậy anh rốt cuộc muốn gì đây?"

Thẩm Dịch nhìn người vừa tự khiến mình đỏ mặt, thu lại nụ cười ung dung, anh rụt tay về, lấy di động trong túi ra, thoải mái đánh vài chữ rồi mỉm cười đưa cho Tô Đường.

— Tôi đồng ý hòa giải với ai đó, nhưng hành vi của cô ấy có thể cấu thành tội cố ý tổn người khác, hơn nữa tính chất rất nghiêm trọng, tôi muốn yêu cầu bồi thường.

Đột nhiên Tô Đường nhớ ra dạo này trên mạng đang share truyền nhau một câu danh ngôn rất chí lý.

‘Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.’

Không thì lúc nãy cô để anh một mình bối rối đứng đó cho xong……

Tô Đường nhìn mấy chữ trên màn hình di động mà lườm một cái, vươn một tay thả chiếc điện thoại di động vào tay Thẩm Dịch, rồi xoa xoa vùng thắt lưng mà ranh ma nói,“Đòi tiền thì không có, đòi mạng thì càng không cho."

Thẩm Dịch không muốn tiền của cô, cũng không cần mạng của cô, anh cười mỉm gõ một câu hỏi nghi vấn yêu cầu bồi thường trên điện thoại.

— Có thể đi nghe hòa nhạc với tôi một lần không?

Tô Đường hơi ngạc nhiên một chút, cũng không biết mình đang ngạc nhiên vì chữ “nghe" hay là vì hai chữ “hòa nhạc" kia đây?

Thẩm Dịch dường như đoán được chỉ một câu bâng quơ như vậy không đủ để cô gật đầu đồng ý, nên chờ Tô Đường đọc xong mấy chữ ghi trên màn hình thì lại lấy điện thoại về viết thêm mấy câu nữa giải thích, Tô Đường bước đến gần nhìn anh gõ chữ.

— Tối thứ sáu tuần này, có buổi diễn của một ban nhạc biểu diễn lưu động từ Pháp, chỉ huy dàn nhạc là người bạn tôi quen khi đang học tập bên Mỹ, ông ấy có thể giữ chỗ trước cho tôi.

Tô Đường do dự một chút rồi quyết định ăn ngay nói thẳng, vì cô thật sự không phải người biết thưởng thức mấy thể loại hình nghệ thuật tao nhã đó, nhưng lời nói còn chưa kịp đến miệng, liền nhìn thấy Thẩm Dịch đánh thêm một câu nữa.

— Một mình tôi đi thì có chút lãng phí

Tô Đường hiểu ý nghĩa của hai chữ “lãng phí" này, trong lòng hơi chùng xuống một chút, vẻ mặt Thẩm Dịch lại rất thản nhiên, anh nghiêng đầu qua nhìn, dường như là đang chờ câu trả lời của cô.

“Tần Tĩnh Dao không đi với anh sao?"

Thẩm Dịch lắc đầu.

— Ngoài chuyện công việc thì tôi không muốn làm phiền cô ấy.

Nghĩ đến việc người chỉ huy dàn nhạc lại là bạn của anh, tới đó nhất định phải nói chuyện khách khí với người ta mấy câu, ngộ nhỡ nói gì đó không vừa ý người làm nghệ thuật thì sẽ làm mất mặt Thẩm Dịch, cuối cùng Tô Đường vẫn bày ra vẻ mặt đau khổ mà nói thẳng,“Tôi không biết thưởng thức âm nhạc đâu, trước đây cũng không đi nghe hòa nhạc bao giờ, để tôi đi cũng lãng phí."

Thẩm Dịch mỉm cười cong khóe miệng, anh khẽ lắc đầu.

— Một buổi hòa nhạc sẽ phải ngồi thật lâu, người chơi đàn violon sẽ đứng ngay chính giữa sân khấu, tôi không nghe được nội dung diễn tấu của bọn họ, chỉ nhìn mấy động tác của họ thôi cũng có tác dụng thôi miên rồi, tôi lo sẽ không kiềm chế được mà ngủ gật mất, thế nên hy vọng cô có thể ở bên cạnh đánh thức tôi dậy, để tránh ảnh hưởng tới hình tượng khán giả Trung Quốc trong mắt quốc tế.

Nghe câu nói cường điệu cuối cùng kia của anh Tô Đường liền bật cười,“Nếu chỉ vì chuyện đó thì anh bảo Từ Siêu đi chung với anh không phải xong rồi sao, dù sao cậu ấy cũng lái xe đưa anh tới đó."

Nụ cười trên môi Thẩm Dịch vừa dịu dàng lại có chút bất đắc dĩ.

— Tôi đã đưa cậu ta tới đó một lần, cậu ta còn gục sớm hơn cả tôi.

“Phụt –"

Đột nhiên Tô Đường cảm thấy bản thân cứ như vị tướng quân lớn giữa đám người lùn, nếu anh đã to gan kéo cô theo thì cô cũng không có gì phải đắn đo nữa,“Vậy được, ngày mai đi làm tôi sẽ hỏi xem công ty cuối tuần này có sự kiện gì không, sau đó sẽ trả lời anh."

Thẩm Dịch gật gật đầu.

Bà ngoại vốn chỉ làm cơm cho hai người, Thẩm Dịch và Từ Siêu vừa tới, lại tạm thời phải nấu thêm hai món nữa, mặc dù có Từ Siêu giúp đỡ việc bếp núc, nhưng lúc bưng thức ăn lên bàn thì cũng có chút muộn, Thẩm Dịch nhớ đến thời gian đi làm nên ăn cũng vội vã, anh không để ý cháo còn nóng, vừa đút vào miệng một thìa liền rên “sựt" một cái.

Bà ngoại vội hỏi,“Làm sao vậy?"

Thẩm Dịch che miệng lắc lắc đầu, ánh mắt hàm chứa nụ cười nhưng mày thì chau lại vì nóng.

Tô Đường ngồi bên cạnh anh nên thấy rõ nhất, vừa nghĩ đến lúc nãy anh bắt đền cô rất hợp tình hợp lý, thì không nhịn được muốn cho anh biết thế nào mới được gọi là xấu xa.

Tô Đường đặt đũa xuống, vỗ nhẹ lên vai anh hai cái, vẻ mặt rất thân thiết,“Nóng phải không, đâu, để tôi thử xem nào."

Thẩm Dịch lắc đầu tỏ vẻ mình không sao hết, Tô Đường nhíu mày,“Bị bỏng thì dù ít dù nhiều anh cũng phải vào bệnh viện, đến lúc đó Triệu Dương sẽ chế nhạo nói anh không thể chết…… nhanh nào nhanh nào, há miệng."

Thẩm Dịch nhìn bà ngoại với ánh mắt nhờ giúp đỡ, bà ngoại cô cũng có chút lo lắng,“Cháu cứ để nó xem đi, nhỡ đâu lại có vết bỏng rộp lên rồi."

Lúc này Thẩm Dịch mới quay người sang, khẽ mở miệng trước mặt Tô Đường, anh ngượng ngùng thè lưỡi ra một chút.

Tô Đường duỗi tay giữ chặt cằm anh ra vẻ rất nghiêm trọng, vừa cẩn thận kiểm tra, vừa nghiêm túc mà nhắc nhở,“Tôi không thấy rõ lắm…… đưa đầu lại gần đây một chút, đúng, lè lưỡi ra thêm chút nữa đi, chút nữa, tốt lắm…… Thở ra một cái, hít sâu, làm lại vài lần đi, nhanh hơn chút nữa……"

Từ Siêu ôm bát cháo bò lăn ra mà cười, bà ngoại trừng mắt lườm Tô Đường, nhưng cũng không nhịn được mà cười không ngừng, hai người đều ở ngoài tầm mắt của Thẩm Dịch nên anh hồn nhiên vẫn không hề biết mình đang bị trêu đùa.

Đến khi ngay cả Tô Đường cũng không nhịn được mà cười gục xuống cả bàn, Thẩm Dịch mới kịp phản ứng lại, còn chưa kịp đen mặt thì bỗng nhớ tới trên bàn ăn còn có hai người khác, gương mặt anh bỗng chốc đỏ bừng.

Bà ngoại vội vàng nghiêm mặt mà giảng hòa,“Đường Đường, không được bắt nạt Tiểu Dịch nữa…… Đến đây đến đây đến đây, Tiểu Dịch, ăn cơm, ăn cơm, đừng quan tâm tới con nhỏ điên kia nữa……"

Cho đến khi cơm nước xong xuôi đi về, gương mặt đỏ ửng của Thẩm Dịch vẫn chưa tan hết.

Tô Đường vừa rửa bát đũa xong, đang định lấy quần áo đi tắm rửa, liền nhận được tin nhắn do Thẩm Dịch gửi tới.

— Tôi muốn yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần.

Tô Đường vừa cười mỉm vừa nhắn lại cho anh.

— Không đủ chứng cứ, tòa tuyên bố bác bỏ thỉnh cầu của nguyên cáo.

Sau khi Tô Đường thay quần áo xong liền phát hiện Thẩm Dịch đã gửi một tấm ảnh cho cô, vừa click mở ra xem, là đoạn giải thích hai từ “con bê" từ trăm độ Baike.

Tô Đường cười đến đơ cả cơ mặt, lúc nhắn tin lại cho anh thì tay cũng run rẩy vì cười.

— Bị cáo nhận tội phải đền tội, anh nói xem phải phán thế nào.

Cô vừa gửi tin nhắn qua, Thẩm Dịch cũng không nhắn lại nữa, Tô Đường nghĩ anh chỉ tùy tiện muốn lên tiếng phê bình cô một chút mà thôi, nên cũng không nhắn lại hỏi nữa.

Ngày hôm sau vừa đến công ty, Tô Đường liền hỏi những công việc còn phải giải quyết trong mấy ngày cuối tuần sắp tới, công việc cũng không có vấn đề gì, nhưng tối thứ sáu có vài nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc của Tô Đường tổ chức một bữa ăn chơi nhỏ, nên mời Tô Đường cùng tham gia, Tô Đường liền lấy lý do nhà có chuyện mà từ chối, sau đó nhắn một tin cho Thẩm Dịch.

— Tối thứ sáu tôi đi được.

Tô Đường vừa nhắn tin liền cảm thấy hối hận.

Bây giờ là chín giờ sáng, còn anh tan làm lúc bốn giờ sáng, hẳn là bây giờ còn đang ngủ……

Tô Đường chưa kịp hối hận xong, đã phát hiện mình quá lo lắng rồi, không cần biết điện thoại anh cài chế độ nhạc chuông tin nhắn hay chỉ có rung, anh cũng không nghe thấy, thì sao cô có thể đánh thức anh được?

Tô Đường an tâm còn chưa đến năm giây, đã nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Dịch.

— Được, đến lúc đó tôi sẽ đi đón cô.

Tô Đường sợ tới mức thiếu chút nữa đánh rơi cả điện thoại, cô ngơ ngác được một lúc mới nhớ ra mà hỏi anh.

— Sao anh dậy sớm vậy?

Vừa nhắn xong tin này thì Thẩm Dịch cũng không nhắn lại nữa, cho đến lúc tan làm chiều thứ năm, Tô Đường mới nhận được một tin nhắn của anh.

— Chiều qua tôi vừa đi gửi một gói đồ chuyển phát nhanh cho cô, địa chỉ là viện dưỡng lão, chắc tầm gần tối nay sẽ tới nơi, cô nhớ phải nhận và kiểm tra cẩn thận nhé.

Tô Đường hơi ngạc nhiên, cô không nhịn được mà nhìn về phía bồn hoa hải đường đang đặt trên bàn. Không năm không lễ, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, cô thật sự không nghĩ ra Thẩm Dịch ký gửi cho cô thứ gì, có điều từ món đồ anh ký gửi chuyển phát nhanh cho cô lần trước, chắc hẳn cũng không phải món đồ gì mà cô không thể nhận được.

Trên thực tế, cho đến bây giờ dường như Thẩm Dịch chưa làm bất cứ chuyện gì khiến người khác phải cảm thấy bối rối khó chấp nhận, cho dù đó là chuyện anh tiền trảm hậu tấu, cũng sẽ rất tỉ mỉ cẩn thận, nhất định sẽ không khiến đối phương cảm thấy có chỗ nào không thoải mái.

Nhưng Tô Đường vẫn tò mò hỏi anh một câu.

— Anh gửi gì vậy?

Thẩm Dịch đáp lại trong tíc tắc.

— Bản tuyên án.

“……"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại